Lá thư của người thầy

hoang_ba

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/10/2010
Bài viết
69
Nỗi lòng người đưa đò!

“Xuân qua hè về, đâu đó râm ran ve kêu từng hồi trên những con đường nhỏ, các con của thầy lại sắp vươn cao lên khoảng trời mới, buồn đến nao lòng! Hoa phượng đỏ rực rỡ trên những tán cây. Với người khác có lẽ màu đỏ hoa phượng đẹp xao xuyến, nhưng sao với thầy... nó lại nhuốm màu chia ly.

Sau 12 năm học hành thi cử, các con sắp bước vào hai kì thi quan trọng nhất đời mình. Thầy lo lắng biết bao, càng muốn dành cho các con thêm nhiều kiến thức, càng thấy thời gian không đợi ai bao giờ. Bài thi thử này thấy các con chưa đạt điểm cao, thầy lại ngồi soạn thêm nhiều đề thi khác, cho đến khi các con thi tốt thì thôi, thầy tham lam quá phải không nhỉ? Nhưng ngày ngày nhìn các con học hành vất vả, đến cả bữa ăn cũng không được thong thả, đứa nào cũng cứ gầy đi... thầy sợ các con thi không đạt đúng nguyện vọng thì sẽ ra sao... nên thầy sẽ cùng các con cố gắng nhé!


Mùa phượng nở, thầy cô giáo thêm trăn trở trước quyết định của các trò (Ảnh minh họa).

Hôm nay, cái Thư - cô trò nhỏ mà thầy thương nhất đến nhà thầy, khóc đỏ cả mắt vì bố mẹ không cho thi trường môi trường vì sợ ngành đấy không có tương lai. Thầy thương lắm, đã bao lần thầy mắng Thư vì vẽ bậy lên bàn trong lớp - tất thảy đều là hình sông núi cây cối, cả chữ "environment" (môi trường) to tướng. Vì vậy, thầy biết em yêu ngành này lắm. Ước mơ từ thuở ấu thơ thì phải. Thầy biết ngành môi trường đang rất cần và quan trọng, và cả ước mơ của con cũng vô cùng đẹp đẽ. Và thầy đã cũng con về nhà thuyết phục bố mẹ của con, cũng đâu khó khăn mấy con nhỉ? Bố mẹ các con ngăn cản cũng chỉ vì lo cho các con mà thôi, nếu các con nói rõ tương lai của ngành mà con thi và sở thích của các con thì bố mẹ nào cũng đồng ý thôi. Còn nếu khó khăn quá, thì các con cứ tìm đến các thầy, các cô của mình nhờ giúp đỡ, chỉ cần đó là con đường đi đúng, thì chắc chắn các con sẽ được đi trên con đường đó.

Các con của thầy lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, nhưng để cất cánh bay đi thì còn yếu ớt và dễ lạc đường lắm các con à. Đứng trên bục giảng gần chục năm, thầy đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần khi các con của thầy thi trường quá cao so với khả năng để rồi chịu áp lực lớn từ gia đình và bè bạn. Thầy cũng mất ngủ nhiều đêm khi thấy các con vì yêu đương, ham chơi mà chất lượng học tập cứ thế giảm sút trong năm cuối thời đi học. Các con cũng như các bác nông dân chăm chỉ vậy. Gieo hạt chăm trồng bao nhiêu năm chờ ngày thu hoạch, vậy mà đến gần thời gian gặt hái các con lại lơ là để cây trồng bị tàn phá. Thầy không muốn các con sau này sẽ phải hối hận nên nhiều khi dặn dò quá nhiều. Các con đừng trách thầy nói nhiều nhé! Cố gắng hết sức - chọn trường đúng khả năng - làm bài thi bình tĩnh, chỉ cần như thế thôi, các con sẽ tung cánh bay vào chân trời mới với những ánh mắt hân hoan của gia đình, thầy cô và bè bạn.


Cẩn trọng trước những quyết định để thành công trong tương lai (Ảnh minh họa).

Sống trên đời phải có mơ ước và hoài bão để mang lại hạnh phúc cho bản thân và gia đình cũng như xây dựng đất nước. Các con đã trưởng thành, các con cần tìm ra cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp. Thầy biết nhiều em đã có định hướng lâu rồi. Nhưng nhiều em còn ngây ngô lắm. Không có gì là quá muộn nhưng cũng không còn sớm nữa các con à. Nếu vẫn chưa biết mình thi trường nào, các con hãy ngồi lại, cùng thầy, cùng cha mẹ phân tích sở trường sở đoản của bản thân để làm hồ sơ nhé!

Thầy có lẽ là người thầy vô cùng may mắn khi có những đứa học trò ngoan, biết nghe lời và luôn dành tình cảm cho thầy như những đứa con, đứa em. Thầy cũng đã biết bao lần đặt tay lên vai động viên hay lau nước mắt cho một cậu trò nhỏ tuyệt vọng. Các con đã cố gắng hết mình... nhưng không thành công thì không có gì phải oán trách cả! Con người ta ai cũng có khả năng riêng. Tuy rằng con học không giỏi bằng chúng bạn, có thể các con tiếp thu bài chậm hơn, dù các con thi không đỗ, nhưng những gì các con có được vẫn là kiến thức.

Mỗi người sinh ra là một vì sao riêng, không ai giống ai cả. Vì vậy đừng quá buồn khi con không đi học đại học - cao đẳng cùng các bạn! Con khác biệt không có nghĩa là con sai! Bây giờ, các trường học nghề đâu đâu cũng đông học sinh, không có nghề nào là thấp hèn cả! Chỉ có những đứa ăn không ngồi rồi, hư hỏng sa đọa mới đáng bị chê trách. Trong đời, ai cũng đôi lần vấp ngã, nhưng đứng dậy và làm lại như thế nào mới là giá trị riêng của mỗi người.


“Người đưa đò” luôn dõi theo từng bước đi của các trò nhỏ (Ảnh minh họa).

Thầy đã lái đò đưa các con qua một chặng đường dài 03 năm học, giờ chia ly chắc sẽ rơi nhiều nước mắt, nỗi buồn. Nhưng trên hết, thầy chúc các con ôn thi thật tốt, làm bài đúng như mong đợi, mang thành công về cho bố mẹ và thầy cô. Trong cuộc đời làm giáo của mỗi người thầy, người cô, không niềm vui nào bằng niềm vui, niềm tự hào khi thấy các cô cậu học trò của mình thành đạt, có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Khi gặp khó khăn gì, đừng ngại ngần tìm thầy chia sẻ nhé. Thầy luôn luôn bên cạnh dõi theo các con.”
Thật ý nghĩa!!!!!
 
Top