Là bởi con không còn nhỏ, hay là do thế giới khác đi nhiều?

~Katori_chan~

colors / cnn / books
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/12/2014
Bài viết
269
Gửi ba mẹ, ba mẹ của con.

Con không tin mình là trẻ nít, cũng không nghĩ mình đã trưởng thành. Ba nói nói con ở độ tuổi chênh vênh, suy nghĩ chưa rõ ràng. Con nhớ mà.

Con không nhớ lần đầu tiên được nhìn qua ánh sáng, và thích thú reo lên khi nheo mắt ngắm ông mặt trời. Con không nhớ khi con lẫm chẫm bước men theo tường đứng bên ba mẹ. Con không nhớ khi ba dạy con bập bẹ tiếng trẻ thơ. Con không nhớ cả những phút giây dỗi giận mẹ ba, tiếng khóc nỉ non hòa vào cùng dòng lệ mặn.

"Ngoan nào, bố dắt con sang đường."

Từ bao giờ con nhận ra, mình không còn nép bên ba trên đường nữa, không còn ngồi vắt vẻo trên vai ba đi xem xiếc nữa, không còn tô vẽ những nét đơn sơ nguệch ngoạc trên bức tường sơn vôi trắng nữa, để rồi giương đôi mắt trong nhìn mẹ chật vật xóa đi, không còn những sớm bình minh kể mẹ nghe những giấc mơ con trẻ.

Từ bao giờ con biết mình không còn thơ bé, từ bao giờ con biết cảm giác chông chênh nhưng phút vu vơ, hay là chút vỡ lòng khi ngước nhìn bầu trời xám xịt, từ khi nào ánh trăng chỉ còn lại dưới bóng đêm cô độc, chứ không phải tấm vải đen con từng viết trong văn thơ.

"Là bởi con không còn nhỏ, hay là do thế giới khác đi nhiều?"

Con từ lâu đã hiểu, thế giới không "rộng lớn" như việc nhìn từ bờ biển xa tới đường chân trời, không phải là nụ hồng hoa đón bình minh cùng con trong sương sớm. "Thế giới" là bờ vai mẹ ngày ngày khuya sớm gánh gồng con ăn học, là nỗi lo toan suốt những đêm trường. "Thế giới" là những khuya ba thức dài bên bàn làm việc, là giấc no say cho con, cho hạnh phúc của cả gia đình.

Con biết con đang dần lớn, và ba mẹ thì ngày càng già đi. Con dần nghe những âm thanh cuộc sống qua lớp vỏ bên ngoài, nghe cả tiếng mẹ, ba ấm ủ hằng đêm cho con no cơm ấm áo, cả nụ ban mai ba mẹ chắt chiu cho con từng ngày. Con đang lớn.

Thế giới không ngừng thay đổi, và ba mẹ cũng vậy.

Với con, ba mẹ là cả thế giới ♡


Lian.

Vẫn biết có những người đã vĩnh viễn để mất thân phận người con, để trôi đi cả vùng trời tuổi thơ ngây dại, cả những kẻ tầm thường không biết làm tròn đạo hiếu.

Tôi vẫn viết về ba, về mẹ, viết cho những bậc sinh thành, cả những người đời đời phận phận nguyện làm con.

Tôi viết cho một phần kí ức tôi, đang ngày dần thay đổi.

Tôi viết cho một cánh buồm đỏ thắm.
 
Hiệu chỉnh:
Càng lớn...chúng ta lại càng ngại thể hiện cảm xúc, thay vì chạy vù ra ôm lấy ba như ngày còn nhỏ, ta chỉ đứng đó và nói: ba vừa về à...! Chúng ta đổ thừa cho cái mác Con lớn rồi, có phải con nít đâu mà làm thế. Ba mẹ không trách mắng ta, nhưng chắc rằng, họ biết, một phần nào đó ba mẹ bik rằng, đang mất đi đứa con bé bỏng của họ...Là chúng ta lớn quá nhanh hay chúng ta cố gắng tỏ ra khôn lớn, là tâm sinh lý biến đổi nên khiến ta nghẹn ngùng ko ôm lấy ba mẹ, hôn lên má họ như ngày còn nhỏ...hay ta chỉ mắc cỡ vì đó là hành động trẻ con...phải chi, đừng bao giờ lớn, để ta mãi là đứa trẻ của ba mẹ, ôm lấy họ,nhõng nhẽo hay đơn giản chỉ là bám lấy họ...tất cả yêu thương ko thành lời....
 
Bài rất ý nghĩa :x:x
Càng lớn thì đúng là mình ko còn thể hiện những cử chỉ yêu thương với ba mẹ nữa. Nhiều lúc mình cũng muốn ôm lấy ba mẹ, nhưng ko làm đc :"( Thời gian thay đổi mọi thứ (_ _")
@~Katori_chan~ Cô tự làm bài này ak? Hay ghê hén :x
ừa,hay thiệt
 
×
Quay lại
Top