Kinh nghiệm từ người trong cuộc: Có thai khi còn trên ghế giảng đường

hoang_6

Hoàng hí hửng!
Tham gia
3/7/2012
Bài viết
0
Chào mọi người, chào các bạn trẻ! Mình năm nay 25 tuổi, cũng đã ra trường và có công việc ổn định được 3 năm. Mình là gái kỹ thuật, các bạn biết đấy, gái kỹ thuật “có giá” lắm. Và cũng chính vì “cái giá” cao ngất ngưởng đó, mình dường như đã đánh mất tất cả khi mang thai lúc còn trên ghế giảng đường.

Tới thời điểm này, một chồng một con, công việc ổn định, mình mới có thời gian hồi tưởng lại. Mình cũng mong, đây sẽ là kinh nghiệm cho các bạn trẻ (dẫu biết mình chưa già chút nào), hãy biết thích nghi và tuyệt đối đừng sợ hãi khi rơi vào hoàn cảnh giống mình vài năm trước.

Bối cảnh​

Mình là một cô gái thành phố, những tưởng cuộc sống sẽ đơn giản như các chị trước, nhưng không! Mình chọn Bách Khoa – một ngôi trường thuần kỹ thuật như các bạn biết. Cái nguyên nhân nó cũng thật trớ trêu, mình yêu một anh trên khóa phổ thông.

Tình yêu phổ thông của mình trong sáng lắm, lúc tối mình chỉ đi ngủ thôi không làm gì đâu nhé! Nhưng khi bước vào cánh cổng đại học, mọi thứ thay đổi quá nhanh, khiến mình dường như bị ngợp. Cũng may có anh dìu dắt, năm đầu đại học của mình trải qua tương đối dễ dàng.

Rồi điều gì đến cũng đến, năm thứ tư đại học, người yêu mình đang làm đồ án tốt nghiệp, anh học giỏi và được rất nhiều công ty mời gọi. Mình cũng không biết đây có phải là nguyên nhân khiến anh ngỏ ý muốn quan hệ hay không? Tuy nhiên, nếu xét trên góc độ hiện tại, là một người đã đi làm, đã có con,… mình thấy đó chỉ là suy nghĩ nhất thời trong anh. Bởi tương lai thì không một ai có thể đoán trước được. Bọn mình đã quan hệ, quan hệ lần đầu với cả mình và anh, tất nhiên là không dùng biện pháp tránh thai.

Hai tuần sau, điều mình lo sợ nhất cũng đến​

suc-khoe-gioi-tinh.jpg
Từ một cô sinh viên điển hình, tâm trạng mình thay đổi chóng mặt. Phần vì do buồn nôn, phần vì lo sợ, mình không còn nhận ra bản thân trong gương. Lúc này, những suy nghĩ tiêu cực ùa tới. Sinh rồi làm sao học tiếp đây, gia đình biết phải làm sao? Tương lai sẽ như thế nào nếu mình có con? Liệu anh có chấp nhận mình lúc này?

Tâm lý mình chìm trong những câu hỏi vì sao, vô tân, và đáng sợ nhất là không có lời giải. Suy sụp càng thêm nghiêm trọng khi mình nói chuyện với anh. Anh nói mình cần phá thai!

Tại sao? Lại là những câu hỏi tại sao, anh có biết phá thai ảnh hưởng như thế nào tới em hay không? Anh chỉ quan tâm tới cảm giác nhất thời, có nghĩ cho em hay không? Sau khi nghe anh nói như vậy, mình bỏ đi, không quan tâm tới những lời giải thích. Và… bọn mình cắt liên lạc gần 1 tháng.

Một tháng trôi qua tưởng như vô tận, như 10 năm đằng đẵng. Mình xin nghỉ học, phần vì thể trạng yếu do ốm nghén, phần vì tâm lý bất ổn. Thật may là mình còn mẹ, dẫu hai mẹ con ít giao tiếp, nhưng tình mẫu tử luôn là phép màu cho bất kỳ ai. Mẹ động viên, giải thích cho mình cặn kẽ. Nhận được lời khuyên của mẹ, tâm lý mình cũng bớt căng thẳng hơn, mình học cách làm mẹ theo đúng nghĩa đen.

Tới đây, bạn có lẽ đã nghĩ mình chấp nhận có con. Không phải vậy, học cách làm mẹ với mình lúc đó là tìm hiểu về tránh thai, quan hệ an toàn, các biện pháp không sinh con,… Thời điểm đó, nếu mình sinh con thì sẽ là gánh nặng với rất nhiều người.

Một tháng đó, anh vẫn luôn tìm cách liên hệ với mình, và rồi khi tâm lý ổn định, mình đã mở lòng để anh giải thích. Bố anh mới mất, ngày ông mất cũng chính là ngày mình báo với anh có thai. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Lúc này, mình thấy sao con người mình lại ích kỷ đến vậy. Mình đã về nhà, gặp bố mẹ anh, bố mẹ cũng xem mình như con trong gia đình, để rồi… mình không đưa tiễn người bố thứ hai về miền cực lạc.

Sau khi nói chuyện cùng anh cụ thể, hai đứa mình quyết định giữ lại đứa bé với giải pháp:

1. Về thưa chuyện với hai bên gia đình.
2. Mình tiếp tục học nhưng đăng ký sang chương trình cử nhân 4 năm.
3. Tổ chức cưới hỏi khi mình mang thai 4 tháng.

Tới thời điểm này, bé nhà mình đã lớn, cháu được hơn 3 tuổi rồi, trộm vía rất ngoan và nghe lời ông bà, cha mẹ. Dẫu ôi, chắc nó hiểu được hoàn cảnh, cũng như tình cảm mà gia đình dành cho con.

Đâu là giải pháp cho các bạn trẻ​

co-thai-khi-dang-di-hoc.jpg
Kinh nghiệm của mình là: Các bạn tuyệt đối không nên mang thai khi còn đang trên ghế giảng đường. Mang thai là cả một quá trình vất vả, nó sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp, công việc của bạn sau này.

Đại học, không chỉ học kiến thức hàn lâm, bạn cần phải bổ sung cho mình thật nhiều thứ khác, mà cụ thể nhất là t.ình d.ục giới tính. Có thể các bạn nghĩ rằng: “Úi giời, ai chẳng biết, khổ lắm nói mãi”, nhưng không có gì là thừa bạn nhé. Biết bao bạn trẻ, vì thiếu hiểu biết khiến sinh ly tử biệt. Và chẳng ai dám khẳng định, bạn không phải là một trong số đó trong tương lai. Kiên thức không bao giờ là thừa, đừng vì bất kỳ lý do nào, tự đẩy mình vào thế khó.

Hãy yêu và dành tình cảm cho những người hiểu rõ vấn đề, rất nhiều bạn trẻ yêu kiểu “bọ xít”, chửa kễnh ra đó rồi ai lo? Bạn và nửa kia phải nắm rõ những kiến thức t.ình d.ục, giới tính, có như thế, hai bạn sẽ không phải lo gì về những hậu quả sau này.

Làm bạn với bao cao su, đừng kết giao với thuốc tránh thai. Kiến thức giới tính có rất nhiều trên internet, hãy bổ sung có chọn lọc, bạn cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc này.

Nếu chẳng may…?​

Xử lý các triệu chứng​

Triệu chứng đầu tiên khi mang thai lúc còn đi học là tâm lý bấn loạn. Hãy bình tình, dựa vào hoàn cảnh bạn và người yêu để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Nói thì dễ lắm, nhưng khi ở vào tình cảnh cụ thể, thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ. Mình cũng chỉ khuyên vậy thôi, hoàn cảnh của mình khác xa các bạn.

tranh-lam-viec-nhieu-voi-may-tinh.jpg

Ốm nghén sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nó khiến tâm lý bạn hoảng loạn tột độ. Lúc này, việc bạn nên làm là gì? Sẽ ra sao nếu bạn bè, thầy cô biết bạn có thai? Vì bạn sẽ chẳng thể giấu nổi bạn ổn trong trường hợp này. Hãy học cách làm quen với ốm nghén, tìm một người bạn thân để dãi bày tâm sự, người tốt nhất lúc này chính là mẹ bạn.

Tuyệt đối, đừng vì bất kỳ lý do nào, bạn lại để những suy nghĩ tiêu cực thoái quá ảnh hưởng. Xuất hiện trên thế giới này, khỏe mạnh, bạn đã hơn biết bao hoàn cảnh bất hạnh khác. Hãy chiến đấu bằng nghị lực tuổi trẻ trong tim.

Hôn nhân có phải giải pháp?​

Hôn nhân chỉ thực sự tốt nếu nó được đồng thuận từ nhiều phía gồm: nửa kia của bạn, gia đình, bạn bè,… Mình đã chứng kiến rất nhiều người bạn kết hôn, cuộc sống sau hôn nhân phức tạp hơn các bạn tưởng tượng rất nhiều. Đơn giản như chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Khi có được sự đồng thuận, hôn nhân tất nhiên sẽ trở thành giải pháp tốt nhất. Hôn nhân, gần như giúp bạn lấy lại được tâm lý tốt nhất. Tuy vậy, không nhiều trường hợp có được giải pháp viên mãn như thế.

Nếu trường hợp xấu xảy ra, hãy lựa chọn một phương án khác thay vì hôn nhân. Hai bạn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phấn đấu, quan trọng là các bạn có thực sự yêu thương nhau hay không? Lấy nhau rồi mà không được bố mẹ ủng hộ, kinh tế hầu như không có gì sẽ chỉ làm không nhau thôi.

Mình không khuyên các bạn phá thai, hãy cân nhắc để đưa ra quyết định đúng đắn.

Nhân đây, một website về thai sản, giới tính hữu ích: https://ipreg.vn , các bạn có thể dùng nó như kho kiến thức hữu ích!
 
×
Quay lại
Top