Kiểm soát và kiềm chế cảm xúc

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Dạo một vòng qua những trang báo mạng, không khó để bắt gặp những tin tức về các vụ chém giết, đánh đập, xử lý nhau.
Nguyên nhân của những vụ việc này không lớn hơn cái kim, sợi chỉ là bao, thậm chí có những vụ án chỉ xuất phát từ... sự hiểu nhầm. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ lẽ lưỡi rụt cổ mà than rằng xã hội phức tạp quá. Và hôm trước, tôi đã tận mắt bắt gặp một "sự phức tạp" như vậy. Tuy nó chưa nghiêm trọng để trở thành tin tức của một vụ án trên một tờ báo nào đó, nó chỉ là những "loẹt quẹt" ngày thường mà ai cũng có thể mắc phải nhưng xung quanh sự việc đó là điều đáng để chúng ta suy ngẫm.
Sáng ấy tôi đến trường như thường ngày. Đúng giờ cao điểm nên đường phố khá đông, đặc biệt qua một ngã tư không có cột đèn tín hiệu thì các phương tiện mạnh ai nấy đi, tình trạng lúc ấy gọi đúng ra là "hỗn loạn". Thế rồi tiếng cãi vã gần như thu hết ánh nhìn của mọi người...
Một anh thanh niên chở một em bé khoảng chừng 3,4 tuổi đang to tiếng với một người đàn ông trung niên. Nhìn vào tình hình lúc ấy, ai cũng đoán biết được nguyên nhân do đường đông, tắc nghẽn, người đàn ông chở hàng cồng kềnh đã va quệt vào xe của anh thanh niên kia làm xe anh này loạng choạng suýt ngã, lại thêm đang chở con nhỏ nên càng giải thích cho sự hung hăng trong lời nói của anh ta. Ấy vậy nhưng chẳng thấy người đàn ông trung niên ấy nói gì, ông ta chỉ trừng mắt nhìn. Tôi còn đang suy nghĩ là vì sao anh thanh niên kia không thể nói năng lịch sự lại một chút. Ừ thì đồng ý là tức giận, nhưng sự tức giận ấy được gói ghém trong những ngôn từ có văn hóa thì có mất mát gì đâu, huống hồ người đàn ông kia đáng tuổi cha, chú anh ta. Đúng lúc ấy bỗng nhiên ông kia thả xe máy xuống, rút trong số hàng thồ một cấy gậy to bằng cổ tay, dài ngót 1m rồi chạy về phía anh thanh niên vụt mấy gậy lên người anh ta. Tôi há hốc mồm, nghĩ đến mấy cảnh tượng trong báo. Anh thanh niên lúc ấy thả xe máy xuống, mặc em bé rớt xuống rồi lồm cồm bò dậy đứng khóc, anh ta toan sấn đến ông kia đánh nhau nhưng có mấy bác xe ôm gần đó đã ra cản lại. Chẳng biết người đàn ông đứng tuổi đó nghĩ gì, lại chạy về phía anh thanh niên kia cho một gậy lên đầu. Thấy anh ta đội mũ bảo hiểm, ai cũng nghĩ có lẽ chẳng sao ấy vậy mà chỉ vài giây sau máu đã chảy ra từ hốc mắt xuống tận cằm. Sờ thấy máu, anh ta miệng không ngừng chửi bới và càng hung hãn hơn. Không còn là "loẹt quẹt" nữa, có thể đây là sẽ mầm mống cho một vụ án nào đó chăng? Tôi rùng mình với ý nghĩ ấy, lo sợ sự việc đi quá xa. Lúc này, nhiều người vào can ngăn, kéo họ ra xa nhau.Tôi cũng thoát khỏi đám đông, đạp xe cho kịp tiết học mà không biết vụ việc ấy rồi ra sao nữa.
Khoan hãy bàn tới ai đúng, ai sai cũng như một số bất cập trong hình tình giao thông ở nước ta hiện nay, theo tôi, mấu chốt của vấn đề là sự nóng nảy và không biết kiềm chế từ cả hai phía. Vì vậy nên sự việc đáng ra chỉ nên dừng lại ở đôi ba câu lời qua tiếng lại thì lại phải dùng đến máu, phải giải quyết bằng gậy gộc.
Tôi có đem chuyện này kể cho mẹ, và mẹ cũng cùng một suy nghĩ như tôi. Trong cuộc sống nhiều sự việc rất nhỏ nhặt, vặt vãnh nhưng lại có thể trở nên nghiêm trọng bởi sự không biết kiềm chế và kiểm soát của con người. Nhiều người phạm tội không phải bởi họ ác, không phải bởi họ mất nhân tính mà bởi vì họ không kiểm soát được cơn giận dữ, không kiểm soát được cảm xúc của bản thân.
Tuy nhiên, kiểm soát được cảm xúc không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong những tình huống cụ thể khi mà cơn giận dữ là lên đến đỉnh đầu rồi thì chẳng mấy ai còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều này điều nọ. Thế nên, kiểm soát bản thân không nên là bài học mà người ta chỉ rút ra được sau khi phạm phải sai lầm, mà đó nên là một phản xạ có điều kiện của con trước trước những sự việc trong cuộc sống. Bởi là phản xạ, nên ngay khi có sự việc khiến bạn tức giận, thì việc đầu tiên bạn làm là kiềm chế cơn tức giận đó thay vì nổi đóa lên. Chẳng ai cười khi bạn giải quyết sự việc một cách bình tĩnh, họ chỉ cười khi bạn không tự chủ được mà khiến cho một chuyện đáng lẽ bằng cái kim lại trở nên nặng nề như cái búa và rồi đi quá xa.
Sau sự việc đã được chứng kiến ấy, trong những thứ mà tôi đang học, trong danh sách những mục tiêu mà tôi đặt ra, có thêm một gạch đầu dòng về cái gọi là "Tập kiếm soát và kiềm chế cảm xúc".
 
Bài này rất hữu ích. Cảm ơn bạn nhé!
 
×
Quay lại
Top