Kì 2: Hãy kể giấc mơ của em

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855


Ngày đầu tiên gặp Minh, Linh Chi không hề nghĩ cậu bé này rồi đây sẽ bước vào cuộc đời mình, sẽ làm cô thay đổi mãi mãi.

muitenRelation.jpg


Ngày đầu tiên gặp Minh, Linh Chi không hề nghĩ cậu bé này rồi đây sẽ bước vào cuộc đời mình, sẽ làm cô thay đổi mãi mãi. Tám năm trước, Minh là cậu học trò 16 tuổi nghịch ngợm, làn da đen nhẻm vì những ngày đạp xe đi đá bóng cùng đám bạn. Linh Chi vốn có tính cách trầm lặng từ nhỏ. Khi nhìn thấy cậu con trai của gia đình người hàng xóm mới, Linh Chi lúc đầu không hề chú ý. Minh lúc đó thích những chốn ồn ào, thích chơi thể thao ngoài trời trong khi Linh Chi lúc nào cũng im lặng, làn da hơi xanh xao vì thiếu nắng. Hàng xóm xung quanh chẳng mấy khi thấy cô bé đó ra khỏi nhà sau giờ tan học. Trong mắt Minh, ngày đó Linh Chi như con búp bê bằng sứ mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

b85NerdyLoveCommissionbyy-copy.jpg


Nhưng rồi bỏ qua tất cả những sự khác biệt đó, những đứa trẻ cũng làm quen với nhau. Hai người học cùng trường, tan học luôn đi về cùng một con đường. Minh hay ba hoa kể cho Linh Chi nghe những chuyện ở lớp còn Linh Chi chỉ im lặng. Cô không thích con trai mà nói nhiều như thế. Hai năm cứ thế trôi qua, những người bạn cùng trường tự cho họ là một đôi trời sinh. Cha mẹ hai bên nghĩ thầm hai đứa trẻ sẽ kết duyên khi lớn lên. Thế nhưng tháng ngày đó anh bên cô vô tư chẳng nghĩ suy về tương lai, còn cô, âm thầm ghi nhớ trong tim nụ cười và khuôn mặt rạng rỡ của anh.
Tuy luôn thành kiến với Minh nhưng ngày cuối cùng trước khi đi du học, Linh Chi đã buột miệng hỏi Minh: “Anh có yêu em không?”. Minh đã chẳng đắn đo mà nói: “Có chứ, anh yêu Linh Chi rất nhiều”. Họ không nói thêm lời nào nữa. Ngày ấy cô 16 còn anh mới bước vào tuổi 16. Linh Chi nghĩ, tình bạn , tình yêu của hai người giống như gió thoảng. Xa nhau rồi thì sẽ quên nhau thôi.
Người ta thường nói khoảng cách làm cho tình cảm nhạt nhòa đi. Nhưng trong trường hợp của Linh Chi và Minh thì có lẽ là ngược lại. Khoảng cách của mười tám giờ bay và sáu tiếng lệch múi giờ đã làm tình bạn của hai người thêm sâu đậm. Họ chat với nhau thường xuyên hơn sau khi Linh Chi đi du học. Cô kể cho anh nghe những khó khăn nơi xứ người, anh kể cho cô chuyện trong khu phố, chuyện anh đi thi thế nào. Và rồi khi bố mẹ Minh chia tay nhau, Linh Chi thấy trái tim mình cũng buồn bã theo anh. Lúc này cô mới hơi nhận ra những tình cảm khác lạ của mình dành cho chàng hàng xóm.

Những mùa hè gặp nhau, rồi lại xa nhau, Linh Chi chứng kiến sự lớn lên của Minh. Hình như những nỗi buồn sẽ làm con người ta trưởng thành hơn. Anh chững chạc và điềm đạm hơn sau chuyện của gia đình. Linh Chi bắt đầu thấy bóng dáng của một người con trai có thể làm điểm tựa cho cô. Linh Chi lặng thầm giấu tình cảm của mình. Cô định sẽ chờ tới ngày hai người thực sự trưởng thành, ngày đó anh sẽ yêu cô.
“Lúc bé anh vô tư nắm tay em cười đùa. Khi anh lớn rồi bàn tay anh có còn chỗ cho em?”
Linh Chi đứng tựa đầu vào tấm rèm cửa. Cô nhìn thấy Julie và Minh đi cùng nhau dưới sân. Hôm nay anh không tiễn Julie ra tàu điện ngầm mà cùng đi về tận nhà. Họ trông thật đẹp đôi. Julie là cô gái tốt, cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Julie luôn mơ về một tình yêu giống như trong những câu chuyện tiểu thuyết. Minh là người có thể mang tới cho Julie một tình yêu như thế . Còn Linh Chi, cô cũng có thể làm anh hạnh phúc. Giá mà có một kết thúc có hậu cho cả ba người.
“Cậu vẫn chưa nói chuyện với Linh Chi à ?” Phong vừa ném chai coke về phía Minh vừa hỏi gấp gáp. Minh bật nắm chai coke tu một hơi rồi nói:
“Hôm nay mình đưa Julie về tận nhà. Mình định sẽ gặp Linh Chi nhưng sợ Julie hiểu lầm.

Phong ngồi phịch xuống ghế, nhướn mày hỏi Minh:
“Hiểu lầm? Mối quan hệ của cậu và Linh Chi. Phải hiểu thế nào thì mới là đúng đây?”
Minh ghét cái thái độ cao ngạo của Phong. Phong là bạn cùng phòng của Minh, họ bằng tuổi nhau nhưng Phong học ngành Chính Trị còn Minh học Kinh Tế. Tuy có nhiều sở thích giống nhau nhưng Phong có nhiều tật xấu Minh không ưa chút nào. Trong mắt Minh , Phong là một công tử nhà giàu đi du học vì sợ trượt đại học. Lúc nào cũng làm ra vẻ hiểu chuyện rồi đánh giá người khác theo con mắt cực kì chủ quan.
“Mình không hiểu sao Linh Chi lại hành động trẻ con như thế. Nếu cô ấy không nói với Julie mình là người yêu cô ấy thì mình đâu có khó xử thế này ?. Mình chỉ muốn duy trì tình bạn với cả hai người đó. Chẳng lẽ không được sao?”

Phong đưa tay lật giở quyển tạp chí trên bàn, miệng cười khẩy:
“Tất cả các ngày lễ trong năm cậu đều gửi quà cho Linh Chi. Cậu một mình chờ Julie dưới tuyết ba tiếng liền. Cậu phát ra một đống tín hiệu như vậy rồi lại mong người ta chỉ coi cậu là bạn à?”
Minh rất muốn nổi cáu với Phong, rất muốn cho cậu ta ăn một cú đấm . Nhưng Minh biết mình không thể làm được. Sự tham lam và không dứt khoát của Minh đang khiến tình bạn của hai cô gái đứng trước bờ vực tan vỡ. Minh còn nhớ rõ mình đã nói với Linh Chi là yêu cô từ sáu năm trước. Anh cũng biết khi nói ra điều đó anh hoàn toàn nghiêm túc. Đó không phải là cảm xúc bộc phát. Đó là cảm xúc thật. Nhưng cảm xúc có thể thay đổi hay không ? Minh vẫn tin ở tình cảm giữa anh và Linh Chi cho tới ngày anh gặp Julie. Minh đã bị ấn tượng mạnh bở Julie với nụ cười tươi dẫn anh đi chơi khắp thành phố suốt một ngày, cái cô gái nổi tiếng mơ mộng ở khoa Văn của trường lúc luyện tập trên sân bong rổ thì đầy mạnh mẽ và tự tin. Minh biết mình có lỗi với Linh Chi. Tới Manchester đã một tháng nhưng Minh liên hệ với Linh Chi rất ít. Anh lấy lí do bận bài vở và không thạo đường để từ chối gặp cô. Minh muốn dành thời gian cân nhắc kĩ tình cảm của mình. Nhưng một tuần, hai tuần rồi một tháng qua đi, những ngộ nhận trong Minh chỉ càng nhiều hơn mà thôi.
Hai ngày trước, khi Julie vui vẻ thông báo với Minh anh sẽ được gặp người bạn tốt nhất của cô ở đây, Minh rất vui. Julie là người rất tinh ý nên cũng nhanh chóng nhận ra nụ cười trên môi Minh tắt ngấm từ lúc Linh Chi bước vào. Hai người cư xử rất ngượng ngịu suốt bữa ăn. Minh không hề ngẩng đầu lên nhìn Linh Chi. Anh sợ phải nhìn vào mắt cô. Anh sợ nhìn vào đôi mắt dài hơi buồn bã của cô – đôi mắt đã dõi theo anh suốt thời thơ ấu.
Phong đứng nhìn đăm đăm vào đài phun nước trong công viên gần nhà. Phong như đang chẳng hề để ý tới thời gian trôi qua chút nào. Anh đang đợi quyết định của Minh. Anh muốn biết rõ Minh có thể làm cho người con gái đó hạnh phúc không. Phải lựa chọn giữa hai cô gái tốt thật là một quyết đinh khó khăn. Phong biết mình không nên thúc ép Minh, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Minh. Nhưng Phong không thể chịu được khi nhìn thấy nỗi buồn hiển hiện trên khuôn mặt cô gái ấy. Cố giấu giếm những cảm xúc trong một thời gian dài, anh vẫn không thể phủ nhận tình cảm của mình. Nhưng khi gặp được người con trai cô thích, sự khác nhau quá lớn giữa hai người khiến anh hiểu rằng tình cảm của mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại.
Julie quay nhè nhẹ quả địa cầu trên bàn. Ngón tay cô di chuyển với dừng lại ở biểu tượng hình chữ S. Nơi ấy anh và Linh Chi đã lớn lên cùng nhau. Những năm tháng đó tràn ngập kỉ niệm, những kỉ niệm cô không thể nào có được. Julie nhắm mắt lại, cô ao ước được cùng Minh mặc bộ đồng phục trắng học sinh đi bộ trên con đường dài, cô mong muốn được anh đèo ra sân bóng xem anh chơi cùng các bạn giữa cái nắng chang chang của mùa hè. Những kỉ niệm Linh Chi kể với cô hằng đêm, giờ cô ước gì mình là một phần của những kỉ niệm đó.

“Mùa thu vẫn đi tìm đám cỏ, mặc lời yêu mong manh như làn khói".
Điện thoại di động bỗng đổ chuông liên tục. Julie nhìn số điện thoại lạ hoắc rồi nhấc máy nghe.
Linh Chi ngồi im lặng trước ti vi. Cô chẳng để ý mình đang xem gì nữa. Ánh mắt cô nhìn mơ hồ về phía trước. Cô biết rõ mình đang đợi cái gì. Linh Chi đang đợi Julie bước ra khỏi căn phòng kia và nói sẽ chia tay với Minh, sẽ chúc phúc cho cô và Minh. Hai ngày trước, Linh Chi luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận câu trả lời đó. Nhưng bây giờ cô không chắc chắn nữa. Julie đã làm lung lay sự kiên định của Linh Chi. Cô không chắc mình có phải là người Minh yêu hay không. Linh Chi sợ Julie sẽ nhìn thấy nỗi sợ của mình. Tháng năm đã qua, Linh Chi nuối tiếc tình cảm dành cho anh nên không muốn mất anh. Cô sợ không ai cho cô cảm giác ấm áp như anh đã làm. Linh Chi đã luôn nghĩ rằng Minh là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nhưng bây giờ, khi tình yêu mờ nhạt giữa hai người đặt bên cạnh tình bạn với Julie, Linh Chi lại không thể nào chọn được.
“Anh đến với cuộc đời em và cho em những giấc mơ thật đẹp. Nhưng một ngày kia giấc mơ sẽ kết thúc. Liệu anh có còn ở đó khi em tỉnh lại “.
(Còn tiếp)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top