Không thể níu giữ những cơn mưa

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Dòng chữ đều đặn trên máy tính bất chợt dừng lại. Tiếng lách cách gõ bàn phím chợt nhẹ tênh không tiếng động. Một ngày mệt mỏi. Đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời, hoàng hôn đã bắt đầu tắt. Những tia nắng cuối ngày giờ cũng yếu ớt. Màn đêm sắp trùm xuống đây. Bỗng dưng tôi thấy buồn, trống vắng, muốn ích kỉ, muốn làm tổn thương ai đó và thèm cơn mưa đến khủng khiếp. Mà mùa oi ả này thì lấy đâu ra mưa.

Dắt chiếc xe đạp ra và đi. Tôi cứ đi mà chẳng biết đích đến của nó. Cứ đạp xe theo những vòng quay của bánh như một thói quen vậy. Đường phố vẫn đông người, vẫn tiếng ồn ào của phố xá, vẫn những con đường mà tôi đã đi mòn, vẫn cái gì đó rất quen thuộc nhưng tôi thấy mình lạc lõng. Rồi tôi dừng lại ở cuối công viên-nơi sân bóng rổ, cũng không hiểu vì sao tôi lại dừng lại ở đây nữa.

Cái gì đó đó vừa lướt qua người tôi, không rõ. Nhưng một bóng người quen quá,rất quen nhưng tôi lại chẳng thể nhớ ra. Dáng người đó hình như tôi đã cố cất, giấu và xóa đi nhưng sao giờ lại xuất hiện. Người đó bước gần đến tôi, không sao hiểu tôi rung đến vậy, tay nắm chặt lấy ghi-dong xe như sợ rằng nếu buông ra tôi sẽ ngã, mồ hôi chảy ướt trong tay. Bỗng tôi thấy đau nhưng không biết đau ở đâu.
Giữa con phố bộn bề tấp nập, tôi gặp cậu. Khi mà nhịp sống của muôn vật cứ hối hả trôi qua một cách hấp tấp như thế, tôi chỉ kịp nhận ra cậu trong một khoảng thời gian ngắn ngủi và cũng đủ làm quen với cậu. Cậu và tôi đến với nhau nhanh chóng như nhịp thở con người. Nhịp thở không gấp gáp và cũng không dễ dãi, bình thản. Tôi cũng chẳng nhớ rõ rằng tôi đã quen cậu thế nào nữa, chỉ là tôi nhận ra cậu giữa những con người đang hối hả, giữa những nỗi buồn mà trước giờ cậu vẫn giấu.

50874998_mua.jpg

Cậu lạnh lùng, lạnh như mùa đông vậy, dù trái tim cậu hé cho yêu thương tạt qua thì nó cũng chỉ đủ để cho một mình cậu cảm nhận thấy.

Tôi trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ của trường. Hàng chục con mắt nhìn tôi, săm soi từng milimet một từ đầu đến chân tôi khi tôi đi với cậu. Quân - đội trưởng đội bóng rổ của trường, một tay chơi ghi-ta cừ khôi và có khuôn mặt lạnh lùng, bí ẩn, cậu cũng lột vào tầm mắt cửa hàng chục đứa con gái trong trường và sự ghen tức của không ít thằng con trai. Tôi cũng chẳng kém thế khi là cấp trên của cậu, một cô nàng lớp trưởng bướng bỉnh nhưng không nổi bật. Và những rắc rối từ đó cũng xuất hiện với tôi. Hàng tá thằng con trai chặn trên cầu thang khi tôi vào lớp, những câu nói bong đùa của những người phía sau đôi khi cũng khiến tôi phát cáu dừng lại. Rồi cậu đến, luôn bảo tôi bước tiếp bởi phía sau luôn có cậu. Hay những lần xịt lốp xe cuối giờ học tiết 5, tôi được cậu chở về, cũng bực mình nhưng vẫn thầm cảm ơn những kẻ xấu xa. Ngồi sau xe tôi nhận ra rằng không phải mùa đông nào cũng lạnh lẽo, nó vẫn ấm áp bởi lúc đó sẽ có cậu.

Cậu cũng từng hỏi tại sao tôi lại đủ can đảm lại gần một người lạnh lẽo như cậu, tôi nói vì tôi thích mùa đông và cậu cũng giống mùa đông vậy. Cậu đã cười, rất ít, một nụ cười chỉ thoáng qua rất nhanh mà thôi.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, cũng có lúc bỏ quên tôi, lỡ hẹn để chạy theo những trận bóng rổ yêu thích cùng lũ bạn. Tôi buồn và giận cậu, những tin nhắn cậu gửi, những tiếng chuông điện thoại ngân dài mà tôi không reply. Tôi tránh mặt cậu, nhưng hề gì khi tôi và cậu học cùng một lớp. Ngày hôm sau, cậu đứng trước cửa lớp như đợi sẵn, chắn trước mặt tôi, gõ vào đầu tôi đau điếng rồi bỏ đi. Tôi đứng xoa đầu không hiểu và nhìn theo bóng cậu như một con ngốc.

Giải bóng rổ của trường được diễn ra, giữa sân bóng nghịt người tôi vẫn cố chen vào bởi trong đó có cậu. Tôi xem nó mà chẳng hiểu luật chơi, nhưng tôi biết sẽ cổ vũ để cậu ném được bóng vào rổ và những lần như thế tôi thấy vui như giải được bài toán khó đã làm mấy ngày. Và tôi hãnh diện điều đó với những đứa con gái khác cũng đang cổ vũ cho cậu. Và giờ tôi biết với cậu, tôi và bóng rổ đều được cậu yêu bằng nhau bởi cậu sống luôn có niềm đam mê.

Ngày cậu vào viện, tôi biết rằng ngày nỗi buồn của cậu đã đén rất gần, đã ngấm sâu trông con người lạnh lẽo ấy. tôi từng nghĩ sẽ rất lâu và chắc nó sẽ không đến nhưng rồi nó cũng đã gõ cửa với cậu. Tôi vào ngồi bên cậu, vẫn cố cười để che đi nỗi buồn trong tôi. Cậu hát, lần đầu tiên tôi nghe cậu hát với chỉ riêng mình tôi "…lucky I'm in love with my best friend… ". Giọng hát ấy vẫn ấm áp như trước đây, tất cả đều ấm nhưng sao nó lại từ con người lạnh như cậu được. Bài hát kết thúc, một khoảng im lặng khiến tôi và cậu đều sợ hãi, tôi muốn cắt đứt nó thật nhanh bởi không tôi sẽ chẳng cầm được nước mắt.

- Sao cậu chọn tớ? Tôi hỏi để phá đi sự yên tĩnh không cần thiết

- Về điều gì?

- Về tất cả.

- Vẻ mặt Quân suy nghĩ, rất ít khi tôi thấy cậu ấy đăm chiêu như vậy. Rồi Quân cầm tay tôi

"Bởi chỉ mỗi cậu ngốc mới đi yêu mùa đông. Dừng yêu mùa đông nữa, mùa hè sẽ ấm áp và yên bình hơn".

Rồi nỗi buồn cũng cướp cậu đi khỏi tay tôi, tôi chạy vụt ra khỏi lớp giữa tiết học. Tôi chỉ biết chạy hùng hục đi tìm cậu chỉ biết rằng nếu chậm một bước tôi sẽ chẳng nhìn thấy cậu nữa. Nhưng tôi không thể chạy được, có gì đó đang níu chân tôi, tôi chết sững giữa con phố đông nghịt người, tôi như gục ngã lúc đó, cảm giác bị mất một thứ gì quen thuộc cố tìm nhưng không thấy khiến tôi như phát điên. Tôi chỉ còn nhớ ngày đó trời mưa, rất to, tôi cứ đứng thế dưới trời mưa, đến khi lạnh cóng, tay chân không còn cảm giác gì, để những giọt nước mắt cũng trôi theo mưa. Rồi cậu cũng buông tay tôi, bàn tay cậu lạnh hơn bao giờ hết, bàn tay tôi rét cóng run run đi lần tìm đôi bàn tay cậu. Đôi bàn tay được nhiều người nắm giữ nhưng vẫn lạnh vô bờ. Giống như mùa đông có được sưởi đi nữa nó vẫn lạnh và ngang nhiên.

Có cái gì đó rơi vào đầu,thứ gì đó ở trên trời thì phải, ừ đúng, quả bóng rổ.

- Cậu không sao chứ? Cậu bạn đó ngần ngại hỏi tôi.

Tôi ngước lên với đôi mắt đỏ nhòe. Là Quân… không, chỉ một người giống cậu ấy mà thôi.

Tôi trở về nhà khi trời đã tối mịt và chạy trốn cơn mưa. Trời mưa, cơn mưa bất chợt trong những ngày hè oi ả và tôi lại nhớ về một mùa đông lạnh giá. Không có cậu tôi vẫn cố bước đi, dù ngày đầu có bị vấp ngã nhưng tôi vẫn đứng dậy, dù đôi khi tôi nhớ về cậu nhưng tôi vẫn cố giấu kín và cố quên đi. Nhưng sao hôm nay bỗng nhiên tôi chông chênh quá, muốn có cậu ở đây nắm chặt tay tôi, tôi sẽ vững vàng hơn nhiều.

Tôi đưa tay hứng những giọt mưa ngoài cửa sổ, nó đọng lại trên tay đầy tràn nhưng dù bằng cách nào tôi cũng không thể nắm chặt lấy nó.


...St...
 
×
Quay lại
Top