Không phải em

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hhhana, 1/5/2019. — 566 Lượt xem

  1. hhhana

    hhhana Thành viên mới

    Không phải em

    Năm 17 tuổi, tôi biết mình thích cậu ấy!

    Chúng tôi quen nhau từ bao giờ, chính tôi cũng không còn nhớ rõ. Dường như ngay từ khi sinh ra, tôi và cậu ấy đã biết nhau rồi. Cậu ấy chỉ sinh trước tôi đúng một tháng hai ngày, nhà ở ngay đối diện nhà tôi. Phải chăng tôi và cậu ấy chính là đôi bạn thanh mai trúc mã như trong những câu chuyện tình yêu trên trang sách?

    Tên cậu ấy là Quang. Cậu ấy không quá đẹp trai, nhưng có má lúm đồng tiền khiến nụ cười của cậu ấy trông thật thu hút. Vì đã quen biết từ lâu, tôi nghĩ mình đủ hiểu rõ tính cách của cậu ấy, con người của cậu ấy, và cả gia đình của cậu ấy nữa. Bố mẹ Quang và bố mẹ tôi đều là nông dân, tuổi thơ của chúng tôi luôn gắn liền với đồng ruộng, với mùi rơm ngai ngái, với những ngày nô đùa dưới trời mưa tầm tã, và với những con trâu, cái cuốc cái cày. Tình bạn của chúng tôi được vun đắp bởi những điều nhỏ nhặt, bởi những thứ bình dị chân chất nhất. Tôi cùng Quang học chung lớp từ cấp 1 đến cấp 2 ở ngôi trường làng với hai dãy nhà đơn sơ chỉ có vài ba lớp. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh vùng đất này, êm ái và nhẹ nhàng, như cái cách tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy từ từ thấm đượm lòng tôi.

    Ngày bé, tôi thấy cậu ấy chả đẹp trai gì cả, có lẽ là do một đứa trẻ chẳng biết thế nào là đẹp là xấu. Dáng người cậu ấy nhỏ con, mái tóc lúc nào cũng rối bù, trên môi là nụ cười tủm tỉm hiền lành. Mà Quang hiền thật, chơi với nhau suốt bao năm, tôi vẫn chưa có dịp thấy cậu ấy nổi nóng bao giờ. Lên cấp 3, chúng tôi đều đỗ vào trường huyện tọa lạc ở giữa thị trấn. Ở đây, tôi như được nhìn thấy một điều mới mẻ và lạ lẫm, mặc dù xã chúng tôi rất gần thị trấn, nhưng những đứa trẻ con thường không hay giao tiếp nhiều bên ngoài sẽ không tránh khỏi hoang mang. Tôi vào lớp 10A4, còn Quang học 10A3. Sau ngày đầu tiên đến lớp, cậu ấy có vẻ buồn. Quang bảo tôi cậu ấy chẳng hề quen ai ở lớp mới, chẳng có ai ở trường cấp 2 của chúng tôi, xung quanh hoàn toàn là những khuôn mặt lạ lẫm. Nhưng rồi cả cậu ấy và tôi đều nhanh chóng hòa nhập vào tập thể mới, nơi có những người bạn mới, cuộc sống mới, mở mang hơn và thú vị hơn. Đa phần học sinh ở trường này là từ trường cấp 2 của thị trấn chuyển lên, họ quen biết nhau nhiều, và cũng năng nổ hoạt bát hơn những học sinh trường làng như chúng tôi. Nhưng may mắn là các cậu ấy chẳng tỏ vẻ gì, luôn muốn làm quen và trò chuyện cùng tôi, giới thiệu cho tôi những quán ăn ngon, những nơi vui chơi hấp dẫn. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ đến Quang, tưởng tượng rằng mình cùng cậu ấy sẽ đi đến nơi đó, chơi thật vui vẻ và cười thật nhiều.

    Quang của cấp ba đột nhiên như biến thành một con người khác, cao lớn và vạm vỡ hơn, cho dù trên môi cậu ấy vẫn là nụ cười tủm tỉm như đang e thẹn, và cho dù cậu ấy vẫn thật dễ ngại ngùng. Từ một cậu nhóc nhỏ con, cậu ấy trở thành một chàng trai cao 1m75 với bờ vai rộng khiến cho người ta có cảm giác tin cậy và an toàn. Một ngày nào đó, bỗng nhiên tôi nhận ra sự khác lạ của cậu ấy, nhận ra đối với tôi, cậu ấy không còn là người bạn thân từ tấm bé thuở nào, nhận ra trái tim này chẳng biết từ bao giờ đã vì cậu ấy mà thổn thức.

    Ba năm cấp ba của tôi trôi qua nhanh như một cơn gió, kì thi đại học đến gần. Dường như đó là quãng thời gian căng thẳng nhất, mệt mỏi nhất, nhưng có lẽ cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Tôi và Quang, chúng tôi cùng nhau đi học thêm, cùng nhau về nhà, cùng nhau quyết tâm ôn thi cho đến sáng. Tôi ngồi trước bàn học cặn cụi giải đề, thỉnh thoảng buồn ngủ hay mệt mỏi, chỉ cần ngước lên thấy cửa sổ chỗ bàn học của cậu ấy vẫn sáng đèn, tôi lại như vững tâm tiếp tục vùi mình miệt mài với những con số, những phương trình phức tạp. Đổ biết bao mồ hôi, biết bao công sức, cả tôi cùng Quang đều vui sướng cầm trên tay tờ giấy báo đỗ đại học. Tôi đỗ vào trường y, cậu ấy đỗ một trường quân đội. Ngày tiễn cậu ấy lên đường ra Bắc, tôi đã uống rất nhiều, cười cũng rất nhiều, nhưng chẳng ai biết, tất cả nước mắt tôi đã nuốt ngược vào trong, chỉ mong cậu ấy luôn mạnh khỏe, và luôn nhớ đến tôi.

    Năm thứ nhất rồi thứ hai, mỗi năm cậu ấy về nhà hai lần, tôi cũng gặp được cậu ấy đúng hai lần. Trong suốt quãng thời gian ở trường, cậu ấy hoàn toàn không được phép dùng điện thoại, tôi thật sự rất nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên, nhưng mỗi lần gặp lại cậu ấy, tôi luôn phải kìm nén cảm xúc đang chực bộc phát của mình, kìm nén đôi chân mình chỉ sợ sẽ không nhịn được mà chạy lại ôm chầm lấy cậu ấy, và kìm nén cả đôi mắt ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy từ xa đã bắt đầu ngân ngấn. Thời gian gặp cậu ấy ít ỏi đến đáng thương, vậy nên tôi luôn trân trọng từng giây từng phút. Những ngày Quang vắng nhà, chỉ cần có dịp về quê, tôi đều sang thăm bố mẹ cậu ấy, trò chuyện với họ, ngắm nhìn chỗ bàn học mà trước đây cậu ấy vẫn thường dùng. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy có lẽ đã quá lớn, nhưng chẳng hiểu sao tôi sợ, không dám thổ lộ với cậu ấy. Tôi thầm thở phào, may là cậu ấy hiền lành, may là cậu ấy ở trong quân đội, sẽ chẳng có ai tranh dành cậu ấy với tôi.

    Năm thứ ba, có lẽ đã là học viên lão làng trong quân ngũ nên quy định cũng được nới lỏng, Quang được sử dụng điện thoại nhiều hơn. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn không dám chủ động gọi cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy bận, sợ gọi đúng lúc không nên gọi làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Chúng tôi chỉ thi thoảng nhắn tin, cũng là cậu ấy chủ động nhắn hỏi thăm, đôi lúc tôi cũng nhắn tin trước cho cậu ấy, những lần như thế, cả ngày hôm đó tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng dồi dào.

    Chị tôi sắp kết hôn, tôi về nhà, bố mẹ bảo tôi sang đưa thiệp mời cho bố mẹ cậu ấy. Thế nhưng đúng lúc cậu ấy gọi về! Đã hai tháng kể từ kì nghỉ Tết tôi đã không được nhìn thấy cậu ấy, tin nhắn chỉ có những con chữ làm sao có thể so sánh được với việc có thể nhìn thấy mặt cậu ấy, nghe thấy giọng cậu ấy đây. Tôi như một con ngốc, cứ thế ngồi nói chuyện cùng cậu ấy, liến thoắng không ngừng, kể cho cậu ấy nghe đủ thứ chuyện thú vị bên ngoài mà cậu ấy không thể tham dự được. Chúng tôi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mẹ cậu ấy cười, bảo Quang gọi về nhà chưa bao giờ quá ba mươi phút, mặt tôi thế nhưng nóng ran, vội vàng chào hai bác rồi chạy về nhà.

    Sau đám cưới của chị, tôi trở lại trường, vật lộn với những báo cáo, những bài luận, những bài kiểm tra dày đặc. Tôi mong đến ngày lễ 30/04 để được về nhà, được tạm thời thảnh thơi, vứt bỏ tất cả bài vở lại thành phố xôn xao nhộn nhịp. Tôi trở về nhà, ngả người trên chiếc giường yêu quý, cầm điện thoại lướt Facebook, hi vọng hôm nay sẽ thấy cậu ấy đăng một cái gì đó chăng. Tôi thấy một bức ảnh chụp một cốc nước cùng một bịch bắp rang bơ đặc trưng của rạp chiếu phim, caption: "Ngày lễ em đi chơi cho cả phần anh rồi nhé", phần tag có tên Facebook của Quang. Tôi ngỡ ngàng, cũng có chút không tin, người đăng là một cô gái, tôi biết cô ấy. Đó là Phương, bạn cùng lớp cấp ba của Quang. Tôi dường như không tin, sao có thể, sao có thể như vậy được. Tôi lướt xuống phần bình luận, đập vào mắt là bình luận của Quang đầu tiên. "Một người thì mắc kẹt trong trường, một người thì đi chơi sướng quá đi". Tôi không tin, lại tiếp tục lướt xuống. Tất cả bạn bè của hai người họ đều có chung một cảm xúc kinh ngạc như tôi, nhưng cảm giác đau lòng, hụt hẫng, sụp đổ, có lẽ chỉ mình tôi có. Quang khẳng định rồi, có lẽ hai người họ đều muốn mượn ngày này để công khai mối quan hệ. Sao chuyện như vậy lại có thế xảy ra, Quang với Phương, hai người họ trước đây dường như chẳng hề liên quan đến nhau. Tôi nhớ lại Phương của 12A3, mẹ cô ấy chính là giáo viên giảng dạy tại trường cấp ba của chúng tôi, cô ấy tuy ở cùng làng với chúng tôi nhưng từ cấp một đến cấp hai đều theo học ở trường thị trấn, nên mãi đến năm cấp ba, chúng tôi mới biết cô ấy, một phần cũng vì nhà cô ấy nằm ở đường quốc lộ, không ở dưới chỗ đồng ruộng như tôi và Quang. Phương cùng chúng tôi vốn dĩ là hai thế giới tách biệt, sao có chuyện cô ấy hẹn hò cùng Quang? Cô ấy không biết gì về Quang, không biết cậu ấy thích gì ghét gì, Quang hiền lành như vậy, có khi nào là Phương dụ dỗ cậu ấy không? Tôi dường như trở nên nhỏ nhen với suy nghĩ của chính mình. Phương học ở một trường kĩ thuật cùng thành phố với tôi, bố cậu ấy là kĩ sư nên việc cậu ấy theo nghiệp bố cũng là điều dễ hiểu. Nhưng vẻ bề ngoài của Phương lại chẳng hề khô khan hay thô kệch, mặc dù cô ấy không đẹp xuất sắc nhưng tổng thể lại dễ nhìn với mái tóc nâu xoăn lượn sóng cùng gu thời trang nhẹ nhàng nữ tính vô cùng. Tôi nhìn lại bản thân mình, ừ không xinh bằng cô ấy, ăn mặc cũng hời hợt, nhưng tôi không tin Quang chỉ là người yêu bằng ánh mắt.

    Kì nghỉ hè đã đến một cách nhanh chóng, hai người họ cũng đã yêu nhau được hơn 3 tháng nhưng tôi vẫn chẳng thể tin đây là sự thật. Quang thế nhưng vào thành phố chỗ tôi đang theo học, hay đúng hơn là chỗ Phương - bạn gái cậu ấy đang theo học. Phần lớn thời gian cậu ấy đều đi chơi cùng Phương, mãi đến ngày cuối trước khi về quê, Quang mới cùng chúng tôi tụ tập, và đương nhiên cậu ấy dẫn cả Phương theo nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tưởng tượng rất nhiều. Tôi không học chung lớp với Phương ngày nào, nên tôi hoàn toàn không biết gì về con người cô ấy. Tôi đoán Phương sẽ như một cô tiểu thư đỏng đảnh khó chiều, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu được quán nhậu bên đường xập xệ, sẽ chê bai đủ điều như những cô gái giàu có đanh đá mà tôi xem trên ti vi. Nhưng dường như vì tôi quá ích kỷ, quá nhỏ nhen, tôi phải thừa nhận Phương rất hòa đồng, lại hoạt bát vui vẻ, chọc cho mọi người cười khanh khách, không như tôi suốt ngày vùi đầu vào bài vở khiến bản thân mình trở nên tẻ nhạt. Tôi hơi buồn vì Phương quá tốt so với những tưởng tượng ban đầu của tôi, nhưng cũng không thể làm trái tim tôi vụn vỡ như lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt Quang nhìn cô ấy. Lần đầu tiên tôi thấy một Quang rất khác, cậu ấy vẫn cười để lộ lúm đồng tiền như thế, chỉ là cậu ấy nói nhiều hơn, trêu chọc Phương khiến cô ấy giận đến đỏ bừng mặt, rồi cậu ấy lại vỗ vỗ đầu Phương ra vẻ dỗ dành, tôi còn nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cậu ấy khi Phương quá chén,... Tất cả dường như tạo thành một Quang rất khác, khác xa hiểu biết hơn hai mươi năm của tôi về cậu ấy, một Quang sống động hơn, vui tươi hơn, dồi dào năng lượng hơn. Có phải đó chính là sức mạnh của tình yêu, mà tôi hoàn toàn không phải là người mang đến cho cậu ấy?

    Bao năm qua, tôi ở bên cậu ấy, trải qua tuổi thơ cùng cậu ấy, cùng cậu ấy vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Tôi biết, có lẽ cậu ấy cũng trân trọng tôi, nhưng chỉ là với tư cách một người bạn thân, một chiến hữu, một đồng đội đồng cam cộng khổ, chứ không phải là người con gái mà cậu ấy nguyện ý che chở cả đời. Có phải vì quá hiểu nên mới chẳng thể yêu? Thứ tình cảm này đã ngập ngừng nơi đầu lưỡi không biết bao nhiêu lần, bây giờ có lẽ là lúc tôi nên nuốt hẳn, khiến nó tan ra, thấm sâu xuống đáy. Tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy biết tình cảm của tôi dành cho cậu đã từng mãnh liệt đến thế nào, chỉ nguyện có thể bên cậu lâu hơn một chút, nhiều hơn một chút, như thế cũng đủ lắm rồi. Như một người bạn thân, như một người chiến hữu, như một người đồng đội.....
     


    Hải Anh thích điều này.

  2. thaotrieuan

    thaotrieuan Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2017
    Bài viết:
    9
    Lượt thích:
    8
    Kinh nghiệm:
    3
    Truyện hay quá
     
    hhhana thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP