Khoảng trời bình yên

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

PhanThuyVu

Fighting!
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/1/2013
Bài viết
18
Vậy là đã hai năm rồi kể từ ngày đó. Hai năm, đó không phải là một khoảng thời gian quá ngắn hay quá dài nhưng cũng đủ để làm cho con người ta thay đổi. Tôi nhận ra điều đó khi nhìn vào chính mình. Tôi ước mình có thể quay lại. Tôi thèm cái cảm giác có một vài người bạn. Không phải để khi tôi buồn, ai đó ở bên cạnh chia sẻ. Càng không phải khi tôi gặp khó khăn, ai đó sẽ giúp tôi và mọi thứ trở nên suôn sẻ hơn. Bởi vì tôi biết tôi không phải người thể hiện cảm xúc ra mặt. Tôi sợ làm người khác phiền lòng và cũng chẳng cảm thấy nhẹ lòng khi chia sẻ. Bởi vì tôi không muốn ỷ lại vào người khác, cảm giác bản thân mình thật vô dụng khi nhận sự giúp đỡ. Nhưng tôi muốn có ai đó có thể đi trên một con đường với tôi... Tôi biết đó là người bạn hiểu tôi nhất và tận sâu trong tim tôi, bạn đóng một vị trí rất quan trọng dẫu cho cả tôi và bạn chẳng bao giờ thể hiện tình cảm ra mặt.
11/10/2014
 
Khi đứng giữa đám đông, tôi có cảm giác thất bại. Là vì người ta quá ưu tú hay tại tôi quá tầm thường? Dù sao thì cái duy nhất tôi có thể làm là thay đổi bản thân. Tôi đọc ở đâu đó viết rằng đừng so sánh bản thân mình với người khác, cái quan trọng là hơn được chính mình của ngày hôm qua. Nhưng tôi không lại không đánh thắng được bản thân mình. Một lần nữa lại để tình cảm lấn át lí trí. Thói quen. Chắc chắn là thế. Tôi đã chiều chuộng bạn thân mình quá rồi. Phải nghiêm khắc với chính mình mới được.

Một bên là lời hứa, một bên là lợi ích cá nhân. Một bên là đạo đức, một bên là tương lai. Thật khó để lựa chọn. Tất cả cũng tại tôi cả. Hứa mà không biết suy nghĩ kĩ để bây giờ rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Biết sao được, đã hứa thì đành phải giữ lời. Chỉ cần một lần nhân nhượng với bản thân thì chẳng có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai, thứ ba, riết rồi tôi sẽ biến thành con người như thế nào đây? Đúng vậy, tôi nên giữ lời hứa dù cho cái giá phải trả khá đắt. Nếu đã vậy thì cứ xem như là hậu quả của việc hứa mà thiếu suy nghĩ. Thuốc có đắng mới chữa được bệnh. Cho chừa cái tội.

Không thấy người ấy trả lời mặc dù cũng đang hoạt động như mình. Người ấy đang nghĩ gì? Có phải là đang giận mình không nhỉ? Khi viết những dòng chữ đó ra, rõ ràng là muốn cắt đứt cái tư tưởng đó. Mình thật sự không muốn nghe thêm nữa! Nhưng sao bây giờ lại mong người ấy trả lời mình. Cảm thấy nặng lòng mỗi khi nhìn thấy người ấy. Mâu thuẫn quá! Rốt cuộc mình muốn gì đây chứ? Mình muốn phũ nhưng sao cảm thấy khó khăn thế này. Có phải tại mình yếu đuối quá không. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng phản ứng của mình lần này sẽ khác. Mình sẽ không chủ động bắt chuyện nữa. Như thế có thể sẽ tan vỡ mối quan hệ nhưng mình nhận thức rằng bản thân đang rất khiên cưỡng. Mình đang thương hại người ấy chăng? Mình chẳng giúp được gì cả. Bây giờ mình cũng không còn khả năng kiên nhẫn lắng nghe và thông cảm với người ấy được nữa. Mình nên cứng rắn chấm dứt mối quan hệ này. Nếu người ấy có thể gặp được con người mình của ngày xưa thì thật tốt. Người đó sẽ không lên giọng khuyên bạn nên làm thế này, thế kia nhưng sẽ luôn lắng nghe câu chuyện của bạn, sẽ thông cảm, thấu hiểu cho bạn dẫu bạn có im lặng. Xin lỗi nhưng có lẽ tôi của ngày nay không hợp với bạn. Hãy để mọi thứ chấm dứt. Tận sâu trong tim, tôi mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

1:24 am
Thứ bảy, ngày 12 tháng 10 năm 2014
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top