Kho Báu (return)

Akina-chan

Thành viên KSV
Tham gia
19/3/2016
Bài viết
24
Mình là Mochi nhưng mà do quên mật khẩu nên sẽ dùng nick này để thay thế mong mọi người ủng hộ

CHAP 2

Ngày hôm nay tôi đã bị thức giấc do tiếng chuông điện thoại kêu có lẽ là cuộc gọi của ai đó.Khi tôi bắt mắt một giọng nói đầy sát khí cùng với tiếng cười rùng rợn,khiến tôi giật mình hắn ta nói :"BCS" rồi cúp mắt.

BCS là từ viết tắt của "Black Connect Survival" tạm dịch là Sự tồn tại của thế giới đen là một tổ chức tôi đã từng tham gia,đúng vậy một tổ chức đen thực hiện cái vụ phi pháp một cách hoàn hảo đặt biệt là tên lớn nhất của tổ chức này được biết tới như là "Vua tội phạm" với hàng trăm tội cướp của,lừa đảo,giết người kèm theo một số vụ do hắn gián tiếp gây ra.Và ba phi vụ lớn nhất thế giới là buôn bán hàng tấn ma tuý nhập vào nhiều quốc gia khác nhau,khủng bố ở liên bang Nga sau đó là chiếm đánh sập CIA,FBI mở ra thế giới ngầm lớn nhất mọi thời đại.Chưa dừng lại ở đó hắn ta còn *** hiếp hơn cả ngàn phụ nữ không kể người già và trẻ nhỏ cũng bị hắn làm nhục đến chết tuy nhiên hắn lại không bị bắt nhờ có một đầu óc tội phạm đáng sợ.Hiện giờ tổ chức đang hoạt động tại Mỹ và vẫn chưa có hành động gì

Hồi ấy khi còn tuổi đôi mưa tôi cũng đã từng là thành viên của tổ chức đó và đã khiến người bạn thân,người anh em thân nhất của tôi bị mất mạng hình ảnh người bạn đó đang chảy m.áu trước mặt tôi vì đã hy sinh thân mình nhận một viên đạn để bảo vệ một tên đáng chết như tôi.Nghĩ đến đây tôi lại không cầm được nước mắt,dùng tay mình nắm chặt lại tạo thành một quả đấm mạnh vào bàn cùng lúc đó gào thét lên.

Sau đó tôi ra ngoài dạo phố trong tâm trạng vô cùng tồi tệ đến nổi tôi có thể phát cáu lên nếu ai đụng mình.Cầu ánh sao là điểm đặt chân hóng gió tốt nhất cho tôi hiện giờ do không gian ở đây khá iên tĩnh vào lúc tà chiều,ngước lên bâug trời mây che u ám kèm theo vài làn gió mạnh khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và đau đớn tột cùng.

Bỗng dưng có tiếng ai gọi tôi quay lại,vô cùng ngạc nhiên khi người đó chính là đứa bạn đã đỡ đạn cho tôi hoảng hốt nhìn gương mặt cậu ta trở nên xấu xí khiến tôi không nhận ra,vết sẹo trải ra khắp người và cụt cả chân chính là điều làm tôi xót nhất vì xưa kia cậu ta được mệnh danh là "anh hùng xa lộ" lập bao nhiêu chiến công cho tổ chức nhờ đôi chân kì diệu vậy mà giờ đây lại thành như vậy.

Sau khi kiềm cảm xúc mình lại tôi hỏi:"Cậu là..." Chưa kịp dứt cậu ta đã xông thẳng vào tôi nói:

_Mày là đồ khốn nạn ủng công tao đã đỡ đạn cho mày sai lại càng sai.Tại sao mày vẫn giúp hắn ta dù cho biết là hắn muốn hại mày.Có phải vì tiền mà mày đã bỏ rơi tất cả không

_Trương mày nghe tao nói đã.Tao...tao...tao rất xin lỗi mày bởi vì ta mà mày ra nông nổi này

_Mày im đi nếu khi đó mày tin tao qua giúp ông Steve thì chúng ta có lẽ đã có một cuộc sống bình yên.Tao còn sống tất cả nhờ ông ấy là ân nhân tao trong lúc tao bị tổ chức kia tra tấn cắt chân tao thì ông ấy đã cứu cái mạng què này của tao

Cảnh vậy xung quang làm tâm trạng tôi càng lúc càng tệ thêm.Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi cầm lấy chân bị cụt của cậu,ngay lập tức tôi bị hất ra và vừa đi vừa nói là mình sắp phải đối phó với nhóm BCS sắp tới Việt Nam rồi nên không muốn nhìn mặt kẻ thua cuộc như tôi

Về lại nhà tôi nằm lên gi.ường suy nghĩ tới lời nói của cậu ta rằng BCS sẽ đến đây rằng tôi là đồ thất bại.Không nghĩ ngợi nhiều tôi tìm lại sổ liên lạc cũ mới tìm ra được số liên lạc với ông Steve mà khi xưa ông đưa tôi để cứu viện

Tôi đã hẹn ông ấy ở bến nhà rồng vào sáng mai vì nghĩ rằng nếu BCS ở đâu Steve Roger vì họ đang đấu đá lẫn nhau để coi ai là người mạnh nhất thế giới ngầm.Một người muốn thống trị thế giới ngầm để làm điều xấu còn người kia muốn giúp cho tất cả những người đó hoàn lương giúp ích cho xã hội.

Đã lố giờ hẹn mà ông ấy chưa tới,tôi định về nhưng nghĩ tới thằng bạn thân tôi tiếp tục đợi chẳng được mấy phút tôi lại muốn về nhưng vì không muốn cha mẹ và quê hương Việt Nam này bị khủng bố nên tôi quyết định chờ.Tôi hẹn ông ấy lúc 8 giờ sáng mãi tớ 7 giờ tối ông ấy mới tới trước mặt tôi,đưa tay bắt tay tôi rồi nói:"Tốt lắm Roger này cần những người có tính kiên nhẫn như cậu mới có thể làm nên việc,được lắm tôi sẽ giúp cậu cùng với Trương đi làm nhiệm vụ lần này sẽ đánh bọn chúng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mồng 5 tháng 10...Thôi nguy rồi chính là tối hôm nay cậu mau ra đó đến tiếp viện đi"dứt lời ông Steve chỡ tôi đến đó bằng xe hơi riêng của ông và đưa tôi súng để dùng khi cần thiết.

(Tuy là ở thời bình nhưng TG đang loạn lên nên nếu có trường hợp xử dụng súng tuỳ vào mức độ tử vong xét xử nếu chỉ ở mức 1-2 người sẽ không giải quyết)

Đến nơi,tôi chạy một mạch tìm Trương trong khi đó tôi nhìn thấy những người vô tội bị chết do súng đạn m.áu đã nhuộm cả một con phố,không biết linh hồn họ có được an nghỉ trong.Thấy Trương đang bị chúng đang trọng thương thế là tôi vội vã cầm súng ra bắn chết hết bọn nó rồi vội vã tới đỡ cậu.

_Cậu không sao chứ người anh em.Tôi nhất định sẽ vào sinh ra tử cùng cậu bây giờ chúng ta đều giúp ông Steve hoàn thành lí tưởng đó rồi-Tôi nhìn cậu ấy và cười tươi

_Thật không?thế thì tốt quá-Trương dù đau những vẫn nở nụ cười cùng tôi

Hai chúng tôi vừa khóc vừa cười như con nít,chúng tôi sẽ cùng nhau phấn đấu mãi mãi là bạn là anh em
 

duyenthanh

tôi ko muốn đi đâu trừ khi gặp đc bạn thân nhất
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/6/2016
Bài viết
272
cậu vít chap 2 hơi ngắn á
 
Top