Khi tình yêu gõ cửa

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
(Kỳ đầu)

Đây là câu chuyện về 1 cô gái cung Sư Tử, 1 chàng trai cung Nhân Mã và 1 chàng trai cung Thiên Bình. Xin được gọi 3 người ấy lần lượt là Leo, Sa và Li...


Cô gái ấy thuộc cung Sư Tử

Người ta vẫn nói, con gái cung Sư Tử thông minh, kiêu ngạo, nồng nhiệt, phóng khoáng… và nhiều lắm những mỹ từ dành cho sự cá tính, cuồng nhiệt của một nàng cung Sư Tử.

Leo cũng là một cô nàng thuộc cung Sư Tử. Điều thấy rõ nhất ở Leo có lẽ là cô rất bướng bỉnh. Bất kể chuyện gì từ lớn đến nhỏ, nếu cô thích thì cô nhiệt tình tham gia, còn đã không thích thì cô có đầy đủ những lí lẽ để phản đối. Không thể phản bác lại nữa thì cãi cùn: “Đơn giản là không thích!”. Còn đối với những quan điểm sở thích của mình, cô sống chết phải bảo vệ đến cùng. Cái tính ngang bướng, luôn cho mình là đúng ấy nhiều khi làm cho bố mẹ Leo cũng dở khóc dở cười.

Leo đang là sinh viên năm hai. Gia đình khá giả, bố mẹ đều là quan chức cấp cao, lại là con gái duy nhất nên Leo cần gì là có đó, kể cả con Vespa LX trắng bố mẹ cũng chiều cô. Mấy cô nàng cung Sư Tử bạn Leo đều thích những màu rực rỡ như đỏ, vàng, cam … chỉ có Leo lại yêu màu trắng. Mỗi khi nhìn vào sắc trắng ấy, Leo thấy mắt mình mát dịu và tâm hồn thư thái, nhẹ nhàng.

khi-tinh-yeu-go-cua-ky-1-762205-7907.jpg
Hội Leo chơi thân gồm 5 “mẩu”: Leo, Ari, Gem, Pis và Vir. Các cô học cùng và chơi thân với nhau từ hồi phổ thông. Lên Đại học mỗi đứa một trường nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến tình bạn lâu bền ấy. Mặc dù mỗi nàng 1 tính nhưng được cái đều biết tôn trọng cái tôi cá nhân của nhau nên có xung đột gì cũng dễ hóa giải. Có vụ gì tụ tập thì ới nhau, đứa nào thích thì đi, không thích thì thôi, không ai ý kiến gì. Ai muốn rủ thêm bạn xin cứ tự nhiên. Nhưng đã đến là phải vui, phải hòa nhập. Làm mất không khí chung của hội là tội nặng lắm đó, sẽ bị phạt thẻ đỏ vĩnh viễn, không bao giờ được dẫn người đó đến nữa.

Những vụ đập phá ở quán trà sữa hay túm tụm rồng rắn nhau đi shopping là thường xuyên của các cô nàng. Còn cuối tuần nào hội không làm 1 vụ tụ tập ra trò thì tuần đó không yên. Lúc thì đi dã ngoại, lúc thì tụ tập ở 1 nhà đứa nào đó nấu ăn linh đình, lúc lại rủ nhau đi du lịch xa, và thi thoảng cũng kéo nhau đến 1 bar nào đó nghe nhạc.

Năm cô nàng trong hội của Leo đều rất cá tính, nhưng đừng nghĩ ăn mặc hầm hố, rockchic hoặc ngắn trên hở dưới sexy mới là cá tính khác người. Cá tính nhiều khi ở trong tư tưởng và hành động chứ không phải ở ngoại hình. Lấy ví dụ đơn cử là Leo, nếu như cô cúi đầu và mím môi thì ai nhìn cô cũng nghĩ Leo là cô gái dịu dàng, nhu thuận. Bởi mái tóc đen dài, ép thẳng với kiểu mái bằng và khuôn mặt trang điểm rất nhẹ của cô chính là điển hình của những cô nàng ngoan hiền. Nhưng chỉ cần cô ngẩng mặt lên, thì ánh mắt lanh lợi, bướng bỉnh với đôi môi cong cớn kia sẽ tố cáo tất cả những suy nghĩ của chủ nhân nó. Thế mới nói, đừng có trông mặt mà bắt hình dong.

Nói đến chuyện ăn mặc mới thấy Leo có 1 đặc điểm rất mâu thuẫn. Đôi khi Leo tự hỏi mình có phải là người đa nhân cách hay không? Mấy đứa trong hội, đứa thì dặt 1 style điệu đà nữ tính như Pis, đứa chuyên trị hip-hop cá tính như Ari và Gem, đứa thì luôn luôn thanh lịch, nhẹ nhàng giống Vir. Còn Leo, tủ quần áo của cô phong cách nào cũng có. Và tùy theo hứng thú và tâm trạng mà cô sẽ diện style khác nhau. Có lẽ không phải cô là người đa nhân cách, mà Leo là người cả thèm chóng chán chăng? À, hay là người luôn thích sự mới lạ, thay đổi. Như vậy có lẽ đúng hơn. Đó cũng là lí do sau này cô chết mê chết mệt 1 chàng Nhân Mã đầy năng lượng, để rồi tự chuốc lấy thất bại.

Mẹ Leo biết những vụ nhảy nhót ở bar của con gái nhưng không cấm cản. Thực ra là bó tay không thể ngăn cản thì đúng hơn. Ai chẳng thích có 1 cô con gái ngoan ngoãn, hiền dịu, nhu mì chứ. Nhưng mẹ Leo hiểu Leo và luôn cư xử với Leo như 2 người bạn. Bà chỉ căn dặn con gái: “Mẹ tin con gái mẹ đủ khôn ngoan để biết điểm dừng!”. Vậy thôi, đó là cách Leo thích người khác đối xử với mình. Leo cũng tin mình đủ thông minh để vượt qua những cám dỗ ở chốn nhộn nhạo đó.

Nếu như ai bảo đi bar là xấu, nếu như ai bảo đi dạo công viên ngắm cảnh nghe vài bản ballad mới là đàng hoàng thì Leo sẽ “bật” ngay rằng: “Đó là sở thích của mỗi người. Bản thân bar là nghe nhạc và giải trí, chỉ có những người mượn nó để làm điều xấu mà thôi!”. Nếu ai cũng nghĩ thế thì nhạc dance, nhạc rock để cho ai nghe, hip-hop để cho ai nhảy. Và đừng có nói chỉ có bar là có cám dỗ, thế công viên không có móc túi, cướp giật à, có khi còn có hiếp dâm ấy chứ!

Đó là cách nghĩ của Leo. Cô ghét nhất bị người khác chỉ trích, soi mói, so sánh này nọ. Hãy để cô tự làm theo sở thích của cô đi và cô rất cảm ơn. Nếu không đồng tình với cô thì xin hãy im lặng, còn muốn tốt cho Leo thì hãy cho cô vài lời khuyên thôi chứ đừng bắt cô thay đổi bản thân mình. Leo là vậy đó, bướng bỉnh, ngang tàng và kiêu ngạo.

Khi có chuyện gì bức bối khó chịu, Leo với mấy cô nàng thường tìm đến những âm thanh sôi động của bar. Khi chìm đắm trong đó, Leo cảm giác như bản thân mình tan ra, bay bổng nhẹ bẫng. Cô cũng thích nhảy. Khi nhảy đến mồ hôi đầm đìa, Leo quên hết những muộn phiền, rắc rối hàng ngày. Tất cả những buồn bực sẽ theo những giai điệu, những bước nhảy ấy tan biến vào hư không. Và ngày mai tỉnh dậy, cô sẽ lại lạc quan, yêu đời như bản tính cô vậy.

Leo với các bạn tuyệt đối không bao giờ uống rượu, kể cả cocktail. Các cô quá hiểu khi có hơi men và mất kiểm soát thì sẽ nguy hiểm cỡ nào. Nhiều lần các anh chàng trong bar thấy mấy cô đi 1 nhóm toàn nữ cũng lân la đến mời mọc vài ly, nhưng rất nhanh bị các cô dội cho những gáo nước lạnh thẳng thừng.

khi-tinh-yeu-go-cua-ky-1-762205-8450.jpg

Nói đến tình yêu, một điều lạ là 5 cô nàng trong nhóm của Leo, nàng nào cũng xinh xắn, ấy vậy mà ai cũng vẫn trong tình trạng FA tuốt. Nhiều khi ngồi than thở với nhau sao toàn người đẹp thế này mà ế chỏng ế chơ, than thở chán chê để rồi cuối cùng tất cả cùng đồng thanh: “Còn đang chờ 1 nửa đích thực!”

Leo cũng đang chờ, chờ một chàng Nhân Mã của đời cô. Leo hào hứng nghĩ tới 1 ngày đẹp trời, người ấy bước đến trước mặt cô, nở nụ cười duyên và nói với cô: “Hi, rất hân hạnh được làm quen với em.” Đó sẽ là một chàng Nhân Mã phóng khoáng, tự tin, tràn đầy năng lượng để có thể đồng hành cùng cô trong những cuộc vui bất tận, trong những hành trình khám phá bao điều thú vị của cuộc sống này.

Leo yêu thích những giây phút sôi nổi, thế nhưng nhiều khi Leo lại chỉ muốn ở một mình. Những khi cô không muốn ai làm phiền, Leo thường tắt điện thoại rồi dặn bác giúp việc nếu có ai tìm thì bảo cô không có nhà. Hôm sau lên lớp ai có hỏi thì Leo quăng một câu: “Tao có chút việc!” là xong, ai dám hỏi Leo nhiều cơ chứ. Cái gì thích nói thì Leo sẽ tự động nói mà chả cần chúng nó hỏi, còn biết Leo không thích nói mà hỏi đến câu thứ hai là Leo cáu ngay. Đứa nào cũng biết nên chả thèm “dây” vào Leo những lúc như vậy.

Lúc một mình ấy Leo cũng chả làm gì to tát đâu. Có khi cô chỉ nằm lì trên gi.ường nghe lại bản Kiss of Death của L.A Guns – bản nhạc mà cô rất thích. Những ca từ và giai điệu cùng với chất giọng khàn khàn đã nằm trong lòng Leo bao nhiêu năm tháng vẫn không phai mờ. “Don't say a word … Just leave me with your kiss of death…”. Mỗi khi lẩm nhẩm câu hát ấy, Leo lại nhớ đến một khuôn mặt đã xa lắm rồi. Là vì cậu ấy đã không còn trong cuộc sống của cô, hay bởi những tình cảm đơn phương chưa kịp tỏ bầy mà tới giờ, trong trái tim cô luôn có một góc sâu thẳm và yếu đuối nhất dành cho cậu bạn ấy?

Hội của Leo rất hay tổ chức dã ngoại ở ngoại thành. Những lúc ấy Pis sẽ mang giá vẽ ra để vẽ phong cảnh, 3 cô nàng còn lại thì ngồi túm tụm vừa ăn vặt vừa đánh bài. Leo lại thường nằm gác tay lên trán, ngắm nhìn bầu trời cao rộng, hưởng thụ làn gió mát hiu hiu đang vờn quanh người. Bọn nó tưởng cô suy nghĩ gì ghê lắm, nhưng thực ra cô chẳng suy nghĩ gì cả. Nói đúng hơn là làm gì có điều gì mà suy nghĩ! Tính Leo vốn chẳng thích để nhiều điều trong lòng rồi gặm nhấm đau khổ. Có cái gì vướng mắc, giải quyết được là giải quyết luôn, nhanh và gọn. Có lẽ Sư Tử là vậy, luôn biết cách làm cho mình thoải mái. Mấy nàng cứ gặng hỏi mãi, Leo liền đùa rằng: “Tao đang nghĩ xem khi nào chàng Nhân Mã của tao sẽ xuất hiện?”. Thế là chúng nó lại cười phá lên rồi phán: “Kiếp sau!”

Leo sinh vào tháng tám - giữa mùa thu. Chẳng biết có phải bị ảnh hưởng của trời thu, gió thu, hoa lá mùa thu đầy lãng mạn ấy không mà nhiều khi Leo mơ mộng sến sẩm lắm. Tỉ dụ như khi nằm ngắm trời ngó mây lúc này. Mấy đứa đang chơi đánh bài nói thật, đứa nào thua phải trả lời thật 1 câu hỏi của đứa về nhất, cười ầm ĩ cả 1 vùng mà Leo lại chả quan tâm. Leo bỏ ngoài tai hết tất cả, trong mắt chỉ là bầu trời cao rộng và những áng mây lững lờ trôi. Cô muốn được 1 lần như cánh chim ấy, bay lượn trong vùng trời thênh thang. Bọn bạn Leo mà biết Leo có những suy nghĩ dở hơi thế này chắc sẽ cười cho thối mũi. Rồi nhiều khi Leo có thể ngồi hàng giờ ở ban công để ngắm vườn hoa thuộc dạng “vườn treo babylon” của mình. Cô thích hoa, thấy loài nào vừa mắt là sưu tập về, giờ đã thành một vườn treo phong phú đủ loại rồi.

Hôm nay là sinh nhật Leo. Như quy định đối với sinh nhật của bất cứ đứa nào trong hội, Leo đặt bàn ở 1 bar quen. Ngoài những lúc ẩm ương kia thì Leo lúc nào cũng yêu thích những giây phút ồn ào và cuồng nhiệt thế này. Hôm nay Leo chọn cho mình phong cách nữ tính gợi cảm, là 1 chiếc váy ngắn liền thân không tay màu trắng. Tuy váy bó sát làm nổi bật những đường cong của cơ thể nhưng vì là màu trắng tinh khôi, kết hợp với mái tóc kinh điển thục nữ của Leo mà trông cô vẫn hết sức dịu dàng, thanh thoát. Bọn bạn Leo đã không biết bao nhiêu lần bắt cô đi cải tổ mái tóc quá ư cổ lỗ ấy, nhưng Leo không nghe. Cô vẫn thích kiểu này nhất, xài từ hồi lớp 10 đến giờ chưa chán (Nhiều khi Sư Tử cũng rất trung thành với 1 cái gì đó đấy chứ!). Nói như Leo, là để giả nai đi “lừa tình”.

Hôm nay cũng vẫn chỉ có 5 đứa với nhau thôi. Cả bọn nhất trí hôm nay nên đổi món, phải uống cocktail để kỉ niệm ngày quan trọng này. Qua hôm nay là Leo bước sang tuổi 20, cái tuổi đầy đẹp đẽ và hứa hẹn. Khi Leo vừa định lên tiếng gọi phục vụ thì 1 chàng trai tiến đến, mỉm cười với cả hội rồi hướng ánh mắt nhìn xoáy về phía Leo:

- Tôi có thể mời các cô mấy ly cocktail không?

Leo hơi bất ngờ, nheo mắt đánh giá chàng trai trước mặt. Chàng trai ước chừng hơn bọn cô 2, 3 tuổi, mặc vest cách điệu màu đen, bên trong là áo phông trắng và quần jean đơn giản cũng màu đen, trên cổ đeo sợi dây mặt hình thánh giá tinh xảo. Cả người anh chàng toát lên 1 thứ khí chất khiến người khác thấy hứng thú, mê mẩn, ẩn chứa sự nhiệt tình, nồng nhiệt có phần hoang dã. Nhất là ánh mắt sáng lấp lánh tràn đầy tự tin, nụ cười tươi quyến rũ để lộ hàm răng trắng đều đặn làm người khác ngơ ngẩn ngắm nhìn.

khi-tinh-yeu-go-cua-ky-1-762205-6877.jpg

Lời nói trầm ấm nam tính lại 1 lần nữa thốt lên từ đôi môi mỏng đầy mê hoặc ấy:

- Được không thưa quý cô?

Leo lấy lại thản nhiên, không nóng không lạnh hỏi lại:

- Xin hỏi sinh nhật của anh?

Chàng trai có vẻ ngạc nhiên, có lẽ không hiểu sao Leo lại hỏi như vậy. Nhưng đúng là người luôn làm chủ mình và làm chủ tình huống, rất nhanh nở nụ cười:

- 10/12 thưa quý cô.

Một ánh nhìn tinh quái thoáng hiện lên trong mắt Leo, cô nở nụ cười thật tươi với chàng trai:

- Vậy, rất vui lòng!

Đó là lần đầu tiên Leo gặp Sa – một chàng trai cung Nhân Mã.

Chàng trai cung Nhân Mã.

Người ta nói, Sư Tử và Nhân Mã yêu nhau sẽ tạo nên 1 tình yêu cuồng nhiệt với những phút giây hào hứng khó quên. Họ luôn biết làm mới và khơi dậy sự hứng thú trong tình yêu, vì vậy mà tình yêu của họ không bao giờ nhàm chán.

Sau khi nhấp vài ngụm cocktail và nói những lời chúc tụng Leo rất tưng bừng, 4 cô nàng bạn Leo đều biết ý kéo nhau ra nhảy, để không gian riêng cho Leo và anh chàng lạ mặt. Các cô có cận nặng cũng nhìn thấy rõ anh chàng kia đã nhắm Leo, và nhất là Leo nhà ta lại chẳng có ý bài xích. Ngoài việc chàng ta bắt mắt ra sao thì có 1 điều rất quan trọng, anh chàng đó thuộc cung Nhân Mã – mẫu hình lý tưởng mà Leo vẫn mong chờ bấy lâu.

Ở bên này chỉ còn 2 người nhưng lạ là chả ai ngượng ngùng xấu hổ cả. Phải chăng đó là bản chất của Sư Tử và Nhân Mã? Họ luôn tự tin, kiêu ngạo ở bất cứ đâu. Leo nhìn thẳng vào chàng trai, tủm tỉm hỏi:

- Tôi là Leo. Tôi có thể gọi anh là …

- Tôi là Sa. Rất hân hạnh được làm quen với em.

Sa cười, một nụ cười đầy mê hoặc. Tim Leo đập hẫng 1 nhịp. Đây chả phải là câu nói cô luôn mong chờ sao.

- Tại sao anh lại muốn mời rượu chúng tôi?

- Vì các cô là những cô gái rất dễ mến.

- Thế sao? Nhưng tôi thấy là trong bar này còn rất nhiều những cô gái khác dễ mến hơn đấy!

- Vậy à? Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?

- Mắt anh có vấn đề rồi!

- Hình như có vấn đề thật, vì trong mắt tôi chỉ nhìn thấy mỗi em.

Tim Leo lại đập hẫng một nhịp nữa. Một chàng trai thông minh, ăn nói rất hài hước và có duyên. Cả 2 người phá lên cười. Và như thế họ quen nhau.

Hóa ra Sa học cùng trường với Leo, năm cuối, hơn cô 2 tuổi. Vì “lí lịch” rõ ràng của Sa nên Leo nói chuyện rất thoải mái, còn không ngần ngại trao đổi số điện thoại và nói địa chỉ lớp học. Hai người nói chuyện, kẻ tung người hứng rất ăn ý, thi thoảng lại phá lên cười.

Leo đã đón tuổi 20 như vậy đấy, đón nhận cả 1 mối tình đầy say mê.

Sáng hôm sau, trên lớp, đang buôn chuyện với bọn bạn thì có người mang bó hồng rất xinh xắn đến, nói rằng của một người muốn tặng Leo. Mở tấp thiệp nhỏ ra, trong đó chỉ có 1 dòng chữ nhỏ rất đẹp: “From your Sa”. Cô ôm bó hồng, tim lại đập hẫng 1 nhịp nữa. Cô lẩm nhẩm: “Your Sa” – 2 chữ ngắn gọn ấy sao nhiều ý nghĩa và làm cô xúc động đến vậy. Sa sẽ là của cô, và chỉ một mình cô mà thôi.

Từ hôm đó, ngày nào trên lớp Sa cũng nhận được một bó hồng như vậy. Bó hồng nhỏ nhắn nhưng được gói rất tinh tế, thắt nơ màu hồng phấn, tỏa hương thơm ngát. Mỗi sáng ngủ dậy cô còn nhận được 1 tin nhắn của Sa: “Goodmorning, my Leo! Have a nice day!”. “My Leo…” – cô lại lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại. Đúng vậy, cô cũng muốn là của Sa, và của chỉ mình Sa mà thôi.

Vào một ngày đẹp trời, sau rất nhiều bó hồng mỗi ngày và những lần hẹn hò, Sa quyết định tỏ tình với Leo. Sa vẫn tặng Leo 1 bó hồng, nhưng lần này trong bó hồng ấy không phải thiệp mà là 1 chiếc nhẫn xinh xắn, phía trên khảm 1 viên kim cương nhỏ xíu nhưng rất tinh tế.

- Làm bạn gái anh nhé!

Leo hạnh phúc lâng lâng cầm chiếc nhẫn trong tay nhưng chưa vội gật đầu mà nheo mắt, cười tinh nghịch hỏi Sa:

- Cho em lí do em phải nhận lời?

- Vì anh rất yêu em.

- Chỉ thế thôi à?

- Vì chúng ta sinh là để thuộc về nhau, chỉ anh mới là 1 nửa trời sinh của em. Em từ chối anh, em sẽ phải ghép với 1 nửa cọc lệch đấy. Anh lo cho em lắm!

- Ừm, nghe có thành ý lắm. Nhưng còn gì nữa không?

- Vì em cũng yêu anh mà, phải không Leo?

- Suy nghĩ của em đang rối tung và mịt mờ lắm, không rõ là em có yêu anh không nữa?

- Vậy làm thế nào để biết rõ đây?

- Ừm, có lẽ 1 viên kim cương tầm 3 cara sẽ đủ sáng để soi rõ những chỗ chưa rõ ràng trong tình cảm của em. Viên này bé quá, chưa thể làm rõ được em có yêu anh hay không.

Cả 2 cùng phá lên cười. Sa nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay Leo, rồi đặt 1 nụ hôn nồng nàn lên đôi tay ấy. Họ chính thức là 1 cặp.

20 tháng 10, Leo không có ở nhà. Cô vào Đà Lạt thăm ông bà chưa về được. Leo buồn lắm, ngày này cô không được bên Sa, lại lo lắng không biết Sa có lợi dụng cơ hội trời cho mà tí tởn với em nào khác hay không. Leo ghen ác lắm! Cô càng nóng ruột hơn khi từ sáng đến chiều chưa hề nhận được tin nhắn hay bất kì cuộc gọi nào từ Sa, chỉ toàn mấy lời chúc tụng, nhắn hỏi của 4 cô bạn chiến hữu. Đến 5h chiều, điện thoại của cô cuối cùng cũng réo vang. Là Sa.

- Em đây – Giọng Leo uể oải, đang dỗi mà.

- Em đang làm gì thế?

- Có 1 chàng trai rất dễ mến đang tha thiết mời em đi chơi tối nay. Em đang suy nghĩ xem có nên đi không thì anh gọi.

- Không phải suy nghĩ nữa đâu. Em có người đi chơi rồi còn gì.

- Ai thế nhỉ? Sao em không biết?

- Anh chứ ai!

- Anh gửi hình nộm của anh vào cho em đi chơi với nó à?

- Ừ, anh gửi chuyển phát nhanh, tới nơi rồi đó. Nó đang ở trước cửa nhà nè.

khi-tinh-yeu-go-cua-ky-1-762205-3921.jpg

Leo chạy ra cửa, là Sa bằng xương bằng thịt đang cười với cô. Cô bất ngờ và hạnh phúc, chạy đến ôm chầm lấy Sa, 2 người cười vang cả 1 góc phố. Sa là như vậy đấy, luôn mang đến cho Leo những bất ngờ thú vị khiến tình yêu của 2 người chưa khi nào nhàm chán.

Buổi tối, khi Sa đang nắm tay Leo đi dạo quanh bờ Hồ Xuân Hương, Leo hỏi Sa:

- Sao anh lại vào đây?

- Sao lại hỏi cái điều đương nhiên vậy ngốc? Anh không vào thăm em thì anh ở ngoài kia chết dần chết mòn mất.

- Ớ, em nhớ là anh lắm ruồi nhặng bâu quanh lắm mà?

- Ghét cái mặt, phải là ong bướm chứ! Ruồi nhặng thì ngang với anh là 1 đống rác à?

Sa và Leo lại phá lên cười. Rồi cô lại hỏi:

- Sao anh thích nắm tay em thế?

- Vì anh yêu em.

- Còn gì nữa không?

- Vì anh không thích để ai khác nắm mất tay em.

- Ừm, nghe được đấy. Nhưng mà anh còn thừa 1 tay, không định nắm thêm tay em nào đấy chứ?

- Không đời nào. Một tay này còn để xua những kẻ nào dám đến gần em nữa chứ!

Leo cười vang, nụ cười đầy hạnh phúc. Sa bỗng hỏi Leo:

- Qúy cô, xin cho kẻ hèn mọn này được thắc mắc 1 điều…

- Xin cứ tự nhiên, thưa quý ông!

- Sao em hỏi nhiều câu “Tại sao…” thế?

- Vì em yêu anh.
....

(còn tiếp...)
 
Truyện hay, mong kì 2 thiệt :KSV@09:
 
Khi tình yêu gõ cửa (Kỳ cuối)

Sa bất ngờ trước câu trả lời của Leo. Nhưng anh như hiểu ra điều gì, kéo tay ôm Leo vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Đừng dành những câu hỏi ấy cho ai khác ngoài anh nhé!”

Sa thích đi “phượt” – một sở thích dành cho những người ưa mạo hiểm và thích khám phá. Ngay từ lần đầu theo chân Sa đi cùng nhóm bạn của anh, Leo đã mê mẩn. Mỗi chuyến đi luôn song hành với khó khăn, cực nhọc đôi khi là nguy hiểm rình rập nhưng điều đó có xá chi khi đam mê khám phá và khát vọng chinh phục được thỏa mãn.

Cái thú ba lô trên vai, rong ruổi xe máy đi uốn lượn theo từng con đường đèo ôm quanh sườn núi, hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ thực sự là những trải nghiệm đầy thú vị. Leo được chiêm ngưỡng những nếp nhà xinh xắn tô điểm cho các vách đá cao sừng sững, ngắm những ruộng bậc thang đan xen chênh vênh sườn núi, đâu đó thấp thoáng bóng các thiếu nữ dân tộc Mông trong những bộ váy áo rực rỡ như những bông hoa. Leo yêu lắm cái cảm giác ấy, cảm giác như cả thế giới mở rộng trong tầm mắt và vẫy gọi mình khám phá thêm nhiều điều mới lạ hơn.

Khi đứng trên con đèo huyền thoại Mã Pì Lèng (Hà Giang) nhìn xuống dòng sông Nho Quế chỉ còn như sợi chỉ xanh mong manh, Leo mới thấy được sự hùng vĩ bao la của thiên nhiên. Khi vượt qua bao vất vả, nguy hiểm lên đến đỉnh Phanxipăng (Lào Cai), Leo đứng thẳng, dang tay đón những cơn gió lồng lộng, trong lòng bừng bừng một niềm phấn khích vì chinh phục được đỉnh cao vời vợi. Lúc ấy, Sa ôm Leo vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Em là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của anh!”. Leo yêu lắm câu nói ấy, và cô mong sao điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, và cô không chỉ đồng hành cùng anh trên những cung đường phượt mà hai người sẽ còn đồng hành cùng nhau trong chuỗi niềm vui bất tận của cuộc sống này.

Nhưng Leo đã quên rằng, Sa của cô là 1 chàng trai cung Nhân Mã luôn muốn chinh phục và khám giá. Trong tình yêu cá tính ấy của anh cũng không là ngoại lệ.

Vào ngày Leo phát hiện ra Sa đã gửi những bó hồng xinh xắn đến lớp 1 cô bé năm nhất, cô không khóc nhưng ai biết được rằng trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Cô tắt điện thoại, dặn bác giúp việc bảo cô vắng nhà nếu có ai hỏi. Cô nằm một mình trong phòng, nghe lại giai điệu Kiss of death. Không biết bao năm rồi, cô luôn có thói quen như vậy, nghe bài hát ấy những lúc cô buồn và muốn lấy lại thăng bằng trong cảm xúc.

Leo nghĩ về Sa, từ ngày đầu tiên gặp anh đến những ngày tháng hạnh phúc sau này. Cô nghĩ về lời ước hẹn của Sa bên bờ Hồ Xuân Hương. Cô nghĩ về bó hồng Sa gửi tặng cô lúc mới quen và giờ là gửi tặng một cô bé nào đó. Nghĩa là Sa lại bắt đầu một hành trình mới trong con đường tình của anh rồi. Nghĩa là cô chỉ là một quãng trong hành trình bất tận ấy của anh, hoặc chỉ là người bạn đồng hành “thời vụ” mà thôi. Giờ đây anh muốn tìm người đồng hành khác, vứt bỏ, chà đạp lên những hành trình đã có giữa hai người. Và Leo khóc, những giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc tình của hai người, có lẽ cũng là giọt nước mắt cuối cùng. Vì Leo đã quyết định sẽ chia tay.


khi-tinh-yeu-go-cua-ky-cuoi-764630-7576.jpg

Không liên lạc được với Leo, Sa xuống tận lớp tìm cô.

- Sao em lại tắt máy?

- Em đã biết về chuyện những bó hồng. – Leo chỉ nói ngắn gọn, cũng tin rằng Sa hiểu.

- …

Sa im lặng, chưa biết trả lời Leo thế nào. Leo nhìn thái độ khó xử của anh mà thấy chán ghét:

- Từ giờ em không muốn gặp anh nữa.

- Đừng, để anh giải thích. – Sa cầm tay Leo khi cô định quay đi.

- Trừ phi anh nói rằng cô gái ấy dọa sẽ giết anh nếu anh không gửi hoa tặng cô ấy thì em sẽ nghe, còn tất cả những lí do khác xin miễn cho.

- Anh …

- Anh về đi. Chấm dứt ở đây thôi.

- Sao em không hỏi tại sao?

- Vì em đã hết yêu anh rồi.

Sa sững sờ, giờ phút này anh biết mình đã đánh mất tình yêu của Leo. Chỉ 1 câu nói thôi nhưng anh hiểu, anh không còn là gì đối với cô nữa mà cô phải quan tâm đến và hỏi anh những câu “tại sao” rất dở hơi nhưng đáng yêu ấy. Anh cũng chẳng còn lí do nào để bào chữa cho mình nữa. Họ đến với nhau rất tự nhiên và giờ, chia tay cũng nhẹ nhàng, dứt khoát như thế đấy.

Sa luôn phóng khoáng, tràn đầy tự tin, anh sẽ chẳng bao giờ để mình chìm nghỉm trong nỗi buồn thất tình. Niềm vui của cuộc tình mới sẽ làm anh quên ngay người cũ, anh sẽ lại tiếp tục rong ruổi đi chinh phục những đỉnh núi mới và những cô nàng mới. Còn Leo, cô cũng sẽ chẳng để nỗi buồn trong lòng lâu đâu. Vì đối với người kiêu ngạo như Sư Tử, kẻ phản bội và làm cô đau sẽ không đáng để cô phải bận tâm và suy nghĩ.

Nếu như lúc đó, Leo nghe Sa giải thích và cho anh 1 cơ hội thì giờ có lẽ 2 người vẫn là 1 cặp. Nhưng đó lại không phải là phong cách của Leo. Cô cầu toàn đến cực đoan. Cô yêu cầu sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu cũng như sự sở hữu đối với người mình yêu. Chỉ 1 vết nứt thôi cũng đủ để cô vứt đi tất thảy. Sư Tử kiêu hãnh, yêu thích tự do nhưng Sư Tử lại thích những gì sâu sắc, bền vững và chân thành. Có lẽ đó là điều mà Sư Tử khác với Nhân Mã – những chiến binh chỉ thích chinh phục cái mới lạ, mặc dù khi nói lời yêu họ cũng rất chân thành.

Một buổi trưa khá lâu sau khi chia tay Sa, Leo ngồi uể oải dựa trên ghế đá vườn trường, đọc cuốn sách về các cung hoàng. Hôm nay cô ở lại trường vì chiều vẫn có tiết học. Cô đọc được, người ta nói rằng Sư Tử và Nhân Mã rất có thể bị sét đánh từ lần gặp đầu tiên, tình cảm tiến triển rất nhanh để rồi làm nên 1 chuyện tình mãnh liệt. Nhưng có 1 sự thật mà giờ Leo mới biết, Sư Tử và Nhân Mã chỉ lý tưởng để làm tình nhân của nhau mà thôi. Cô bật cười, thấy điều đó đúng thật, ít nhất là đối với cô và Sa.

Leo buông sách, ngửa đầu dựa vào lưng ghế nhìn bầu trời qua tàng cây. Buổi trưa rất vắng vẻ, yên ắng. Cô nhắm mắt để cảm giác gió và nắng nhảy nhót trên mặt mình. Lúc lâu sau, Leo bỗng thấy ngứa ngáy, tựa như có ánh mắt nào đó đang nhìn chòng chọc vào mình vậy. Cô mở choàng mắt. Không nằm ngoài dự đoán, 1 chàng trai dong dỏng cao đang đứng cách cô vài mét. Có lẽ anh ta đang muốn đi qua nhưng thấy cô ngồi đó nên lưỡng lự không biết đi qua có làm kinh động đến không gian riêng tư của cô hay không. Anh ta mặc 1 chiếc áo sơ mi xám và quần jean trắng, đi sandal màu đen, đứng đó bình thản và tĩnh lặng nhìn cô. Thấy cô mở mắt thì hơi lúng túng chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Cô ghét con trai mặc quần trắng, nhưng khi mặc lên người chàng trai ấy cô lại thấy thật phong độ, thật đặc biệt. Cả người anh ta toát lên sự mát lành, thanh thản. Leo nhìn anh ta không chớp mắt, cảm giác như giữa trưa hè nắng oi này, anh ta là 1 cơn gió xua tan hết những nóng nực trong tâm hồn cô.

- Tôi làm phiền cô à? – anh chàng ấy mở lời đánh vỡ không khí im lặng.

- Đúng vậy đó!

Có lẽ không lường trước được Leo lại trả lời như vậy, anh chàng im lặng mấy giây sau mới nói tiếp:

- Xin lỗi cô. Tôi sẽ đi đường khác.

- Mắc lỗi rồi xin lỗi 1 câu là được sao? Phải có cái gì chuộc lỗi chứ?

Chẳng hiểu câu nói của cô có chút nào buồn cười mà anh chàng đó lại cười, nụ cười không hào hoa, quyến rũ như Sa nhưng ung dung và trầm tĩnh. Ánh mắt anh bình thản nhìn Leo:

- Vậy tôi kể chuyện cười cho cô nghe để cô vui lên sau khi bực mình vì sự làm phiền của tôi nhé!

- Ừm, nghe hay đấy. Nhưng nếu kể một chuyện chưa làm tôi vui lên được thì phải kể tiếp đến khi nào tôi vui lên đấy!

Đó là lần đầu tiên Leo gặp Li – một chàng trai cung Thiên Bình.

Còn 1 điều nữa mà Leo chưa kịp đọc trong cuốn sách kia, đó là tính cách tự tin, nồng nhiệt của các nàng thuộc nhóm Lửa thường thu hút các chàng trai mạnh mẽ yêu mến, thế nhưng các cô nàng này lại hay tthích mẫu con trai trầm tính, điềm đạm.

Chàng trai ấy thuộc cung Thiên Bình

Người ta nói rằng Sư Tử và Thiên Bình sẽ tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời. Cả hai đều bị cuốn hút mạnh mẽ bởi nửa kia. Sư Tử tôn sùng sự tinh tế, thông minh, trí tuệ và phong cách chỉn chu của Thiên Bình. Đáp lại, Thiên Bình chết mê chết mệt bản chất sôi nổi và phong cách cá tính của Sư Tử.

Lần này Leo không hỏi ngày sinh của chàng trai ấy. Leo chỉ hờ hững:

- Tôi là Leo. Tôi có thể gọi anh là …

- Tôi là Li. Rất hân hạnh được làm quen với em.

Tim Leo đập hẫng 1 nhịp. Vẫn là câu nói trước khi yêu Sa đã không biết bao lần cô tưởng tượng tới. Sa cũng đã từng nói vậy với cô, và giờ là Li. Nhưng Sa hiện tại đã là của người khác. Còn Li… Cô quay sang nhìn chàng trai ung dung như nắng trước mặt mình. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hứng thú lạ kì với Li. Lúc này cô có 1 mong muốn buồn cười là làm cho khuôn mặt luôn bình thản ấy phải cau có, giận dữ.


khi-tinh-yeu-go-cua-ky-cuoi-764630-6279.jpg

Thấy Leo suy nghĩ miên man, Li hắng giọng hỏi:

- Tôi bắt đầu kể chuyện cười được chưa? Hay là cô không còn giận nữa?

- À, tôi chưa vui lên đâu. Nhưng tôi không thích nghe truyện cười, anh có kể đến sáng mai tôi cũng không thể vui lên được đâu.

- Vậy tôi phải làm sao đây?

- Anh đưa số điện thoại đây, khi nào nghĩ ra cách tôi sẽ báo cho anh!

Li đứng hình trong vài giây. Rồi bỗng nhiên anh cười, nụ cười tươi rạng rỡ làm Leo thấy chói mắt vô cùng. Anh đọc số của mình cho cô lưu rồi vẫy tay tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Li đang khuất dần, Leo cong môi cười, thầm nghĩ có lẽ những ngày tháng tới cô sẽ có thêm niềm vui mới rồi đây.

Người ta nói chòm sao thuộc nhóm Lửa tượng trưng cho sức sống tràn trề, đầy nhiệt huyết. Những cô gái thuộc nhóm này tính cách lạc quan, tự tin, thường là người chủ động bày tỏ tình cảm. Tình yêu của các cô gái này luôn nóng bỏng và mãnh liệt, nếu đã yêu ai thì sẽ theo đuổi không ngại ngần. Và khi Leo chủ động lấy số điện thoại của Li, cô cũng không ngờ mình đã vô tình bước chân vào một mối quan hệ mới không kém phần hứng thú.

Trong khi ấy, Li cũng đang miên man trong những suy nghĩ của mình. Chỉ là 1 cô gái khá xinh đang nhắm mắt chẳng biết nghĩ gì mà trên đôi môi cong cong ấy nở nụ cười. Vậy mà không hiểu sao anh lại chú ý đặc biệt đến. Vây quanh anh đâu thiếu những cô gái xinh xắn, nhưng lúc ấy anh chỉ đứng lại ngắm nhìn thay vì bình thản bước qua. Cô gái có mái tóc đen dài ép thẳng, mặc chiếc áo phông trắng và quần jean đen, chân đi giày bệt đính nơ cũng màu trắng nốt. Nhìn cô thật trong trẻo làm sao. Dưới tàng cây, trong cái oi nóng của mùa hè, Li thấy 1 góc trong trái tim mình đang mát dịu lại và nhẹ nhàng xao động.

Li cũng hơn Leo 2 khóa và là 1 chàng trai điềm đạm, chín chắn. Anh thường không nói quá nhiều nhưng anh rất biết làm cho các cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ bởi sự dí dỏm của mình. Anh thông minh, tinh tế, biết chừng mực và rất chỉn chu nên được nhiều người yêu mến, các cô gái thích anh cũng nhiều. Khi Leo mở mắt và nhìn thẳng vào Li, tim anh như đập hẫng 1 nhịp. Đôi mắt ấy sáng ngời và lanh lợi. Nó như đang tố cáo chủ nhân là 1 cô gái thông minh nhanh nhẹn, tinh quái lắm đấy! Anh thích cái cách cô trả lời anh, thích đôi mắt cô lúc ấy sáng lấp lánh, đôi môi của cô thì cong lên. Nghĩ đến cái cớ dễ thương của cô khi lấy số điện thoại của anh khiến Li bật cười. Đúng là 1 cô gái đầy sức sống, thông minh và sôi nổi.

Hôm sau, Leo chủ động nhắn tin cho Li, hẹn anh buổi trưa tại căn-tin. Hôm nay gặp lại Leo, cô vẫn diện bộ y như hôm qua, chỉ có điều thêm điểm nhấn là chiếc ba lô colour- block làm cô trông tinh nghịch và phong cách lạ kì. Li mỉm cười kéo ghế ngồi xuống đối diện cô:

- Có việc gì mà cô hẹn tôi thế?

- Không có việc gì thì không gặp anh được à?

- À, không phải vậy. Đó là câu cửa miệng của tôi thôi.

- Vậy đổi câu khác đi!

- Ví dụ?

- “Anh nhớ em” chẳng hạn. Chỉ là 1 câu cửa miệng thôi mà, câu nào chẳng được phải không?

Tim Li tự nhiên đập rộn ràng. Cô gái này, sao cứ làm anh bồi hồi vậy, dù biết đó chỉ là lời nói đùa thôi. Anh cũng rất nhanh trấn tĩnh, cười tươi và hùa theo cô:

- Vậy lần sau tôi sẽ đổi câu đó nhé!

- Ừm, hihi. Hôm nay tôi muốn anh mời tôi bữa trưa để chuộc lỗi chuyện hôm qua.

- Rất vui lòng!

Li xếp hàng lấy được phần ăn cho 2 người về, vừa ngồi xuống thì Leo nói ngay:

- Sao anh đi lâu vậy? Tôi sắp cháy mặt rồi đây này!

- Sao thế? – Li bật cười trước hàng động chun mũi của Leo.

- Cô gái đằng kia lườm tôi suốt từ nãy tới giờ - Leo nói rồi đánh mắt về phía sau Li, chỗ góc phòng, ở đó có 1 cô gái khá xinh đang nhìn chằm chằm về phía bàn của 2 người.

- À, hình như cô gái ấy đã từng tỏ tình nhưng bị tôi từ chối – Li chả chút ngại ngùng thẳng thừng nói.

- Ái chà, nhiều ong bướm ghê!

- Cô có muốn làm 1 trong số chúng không? – Li mặt dầy ướm hỏi, nửa trêu chọc.

- Tôi muốn làm ruồi nhặng cơ, anh có đồng ý làm đống rác không?

Cả 2 cùng phá lên cười. Lâu lắm rồi Leo mới thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản thế này.

Mấy hôm sau, 2 người tình cờ gặp nhau ở sân trường. Lúc ấy Leo đang ôm 1 chồng sách từ thư viện ra, đang nói cười tíu tít với mấy cô bạn thì nghe 1 tiếng gọi vọng lại từ phía sau:

- Leo!

Cô quay lại, hóa ra là anh chàng Li. Chưa kịp mở miệng chào thì anh ta đã hét lên rõ to:

- Anh nhớ em!

Bọn bạn Leo mắt tròn mắt méo hết nhìn Leo lại nhìn đến Li. Mọi người quanh đấy nghe thấy màn tỏ tình quá ư bạo dạn cũng đồng loạt quay lại săm soi 2 người. Leo thì xấu hổ muốn chết, còn thủ phạm thì vẫn đang nhe nhởn cười, đứng đó vẫy tay với cô. Leo chạy lại tức giận hỏi:

- Anh làm trò gì vậy hả?

- Ơ, không phải em bảo anh đổi câu cửa miệng à? Anh làm theo đúng ý em mà. – Li gãi gãi đầu ra vẻ tội nghiệp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười.

Leo cũng cứng họng với trò đùa tinh quái của Li, đành chạy mất dạng không quên vứt lại 1 câu: “Anh cứ đợi đấy!”

Một ngày khác, khi Li đang bưng khay đồ ăn trưa tìm chỗ ngồi thì gặp Leo đang ngồi 1 góc đánh vật với đĩa thức ăn. Anh ngồi xuống đối diện với cô, nhưng cô vẫn không ngẩng mặt lên. Anh bèn trêu cô, nói câu cửa miệng cô đã bảo anh:

- Anh nhớ em!

Leo lúc này mới biết Li đang ngồi trước mặt mình, ngẩng mặt lườm anh 1 cái vẫn chẳng nói gì.

- Em sao thế? Có chuyện gì bực mình à?

- Không có!

- Có mà. Nhìn mặt em đằng đằng sát khí thế kia còn gì.

- Ơ hay, tôi không buồn sao anh cứ muốn gán nỗi buồn cho tôi vậy.

Thấy Leo cáu, Li biết là có chuyện rồi, không hỏi gì thêm nữa.

- Nghe truyện cười nhé!

- Cho 1 cốc trà sữa đi. Vị Chocolate ấy!

“Đúng là hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo” – Li bật cười nghĩ bụng nhưng vẫn đi lấy cho cô 1 ly như cô yêu cầu.

Lát sau có 1 đôi nam nữ đi đến bàn 2 người. Chàng trai lên tiếng chào hỏi Leo:

- Lâu lắm không gặp em, Leo.

- Anh là ai? – Leo thản nhiên hỏi lại.

- Em ghét anh đến thế à? Chuyện cũng qua rồi mà!

- Tôi chưa bao giờ quen anh. Anh đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy!

Chàng trai ấy đúng là Sa, cũng là nguyên nhân khiến tâm trạng Leo không vui. Cô đã quăng hình ảnh của Sa vào thùng rác rồi, nhưng dẫu sao đã có những ngày tháng yêu nhau thật lòng, nhìn thấy Sa nắm tay cô gái khác Leo cũng thấy tưng tức, thói thường mà.


khi-tinh-yeu-go-cua-ky-cuoi-764630-3895.jpg

Sa nhìn Li, nhún vai tỏ ý xin lỗi:

- Xin lỗi đã làm phiền 2 người. Leo, chúc em hạnh phúc!

Leo im lặng không trả lời, nhưng Li lại nhìn thẳng Sa bằng ánh mắt thản nhiên và kiên định:

- Cảm ơn bạn. Tôi nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Leo.

Khi Sa đã đi, Leo lấy lại tinh thần, mỉm cười với Li:

- Cảm ơn anh.

- Vậy em thanh toán bữa trưa đi. Anh không cho cảm ơn suông đâu.

Leo bật cười. Đúng là Li luôn biết cách làm người khác thấy nhẹ nhõm.

- Em còn yêu cậu ta không? – Tự nhiên Li lại hỏi 1 cách rất nghiêm túc.

- Không!

- Vậy sao em tức giận khi cậu ta đi cùng người khác thế?

- Một chút dư âm còn lại thôi. Trái tim em rất nhỏ, nên không thể đặt tình cảm vào những nơi không xứng đáng được.

- Ừm, có lý lắm. Anh cũng vậy.

Leo và Li nhìn nhau cười, nụ cười của sự thấu hiểu nhau.

Hai người cứ như vậy, chả ra tình nhân cũng chả ra bạn bè. Chẳng có hoa hồng, chẳng có tin nhắn chúc ngày mới vui vẻ hàng sáng. Khi nào muốn gặp thì nhắn 1 cái tin hẹn đến căn-tin, khi nào bất ngờ gặp ở đâu đó thì chào hỏi nhau, nói vài ba câu chuyện không đầu không cuối. Những lúc ấy, bao giờ Li cũng mở màn bằng câu kinh điển: “Anh nhớ em!” làm cho mọi người xung quanh tưởng 2 người đang yêu nhau đến chết đi sống lại. Và Leo lại phá lên cười. Li là vậy đó, không cuồng nhiệt, không hoang dã như Sa, nhưng lại luôn thông minh và tinh tế, luôn biết làm Leo cười.

Rồi dần dần 2 người cũng thân thiết hơn. Li hay rủ cô đi uống nước, xem phim. Cô vui thì anh chia vui cùng cô, cô buồn hay có chuyện gì khúc mắc, anh lại khéo léo làm cô vui. Leo vô tư tận hưởng những ngày tháng ấy, mà không biết rằng hình bóng của Li đã in sâu vào tâm trí cô tự lúc nào.

Một buổi trưa cuối tháng 8, trong vườn trường, Leo đang nghe bản Kiss of death quen thuộc. Li ngỏ ý muốn nghe, Leo bèn đưa tai nghe cho anh. Sau khi nghe hết, anh hỏi cô:

- Vì sao em nghe đi nghe lại 1 bản này thế?

- Vì nó hay.

- Còn rất nhiều bản nhạc hay khác, sao em chỉ nghe mỗi bản này?

- Vì đối với em, chỉ nó mới hay thôi.

- Nó có ý nghĩa đặc biệt với em phải không?

Leo ngạc nhiên:

- Sao anh lại hỏi thế?

- Số bài hát mà mỗi người yêu thích sẽ có rất nhiều và thay đổi theo thời gian. Nếu chỉ nghe đi nghe lại 1 bản trong khoảng thời gian dài thì chắc chắn giai điệu ấy gắn liền với 1 kỉ niệm khó quên nào đó. Khi nghe bài hát ấy, phần nhiều là người ta sẽ nghĩ đến kỉ niệm kia. Kỉ niệm chưa quên, vì vậy mà nghe bài hát không biết chán.

Leo giật mình, không ngờ được Li lại tinh tế đến vậy. Quả thật, nếu không phải là vì cậu ấy thì có lẽ cô cũng không thích bản nhạc này đến mức như vậy. Cô mỉm cười trả lời Li:

- Vì chính cậu ấy đã tự tay đeo vào tai em chiếc headphone đang phát giai điệu này. Cậu ấy đã đi xa em nửa vòng trái đất từ cách đây 3 năm rồi, nhưng em vẫn luôn nhớ tới những kỉ niệm bọn em có với nhau. Có lẽ vì em đã từng thích cậu ấy. Còn cậu ấy, có khi bây giờ đã chẳng còn nhớ em là ai nữa cũng nên.

- Cậu ấy sẽ nhớ em chứ, như em vẫn chưa quên cậu ta vậy. Một cô gái như em sao có thể dễ dàng quên được.

- Anh đang khen em đấy à?

- Ừ. Chẳng cần anh khen thì lúc nào em chả tự tin rồi còn gì.

Leo cười giòn tan. Xem ra Li khá hiểu tính cô. Li lại nói tiếp, giọng nói thoảng như gió, nói cho Leo nghe hay thì thầm với chính bản thân anh: “Em bề ngoài tưởng mạnh mẽ nhưng thật ra bên trong không được như vậy. Em rất dễ cảm động bởi những việc nhỏ bé. Em có biết không, Leo?”

Leo ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời qua tán lá cây. Nhưng đốm nắng in trên mặt cô làm khuôn mặt cô sáng ngời. Sắp sinh nhật Leo. Cô lại nhớ đến Sa, đến cuộc gặp định mệnh của 2 người năm ngoái, nhớ nụ cười và lời thì thầm của Sa trên đỉnh Phanxipăng. Dẫu sao cũng là từng yêu thương. Leo mạnh mẽ đấy, kiêu ngạo đấy nhưng cô đã đặt tình cảm chân thật nơi Sa, không thể muốn lấy về là lấy về 1 cách trọn vẹn được. Cô biết, cô không còn thương nhớ Sa. Điều cô hoài niệm và thương nhớ chính chỉ là thứ tình cảm kia mà thôi – những tình cảm cô đã cho đi, chỉ là tình cảm của cô thôi, không liên quan gì đến Sa nữa.

Leo lắc lắc đầu, rũ bỏ tất cả những suy nghĩ về Sa, quay sang thấy Li đang nhắm mắt nghe nhạc như đang ngủ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú, bình thản trước mắt, Leo thấy lòng yên bình và an tâm lạ lùng. Những ngày tháng qua, cô không chú ý nhiều, nhưng giờ phút nhìn khuôn mặt ấy ngay trước mắt mình, Leo bất chợt nghĩ nếu 1 ngày không còn nhìn thấy Li nữa thì không biết cô sẽ cảm thấy thế nào.

Li có vầng trán thông minh sáng láng, đôi lông mày đầy nam tính, chiếc mũi cao và bờ môi gợi cảm. Leo bỗng phát hiện ra Li rất đẹp trai. Cô vô thức đưa tay lên, muốn vuốt ve từng đường nét đẹp sẽ trên khuôn mặt Li. Nhưng Li bỗng mở mắt. Leo lúng túng, đành chữa ngượng:

- Anh đang nghe bản gì thế? Cho em nghe thử được không?

Li cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Leo giật thót, không phải vừa nãy anh biết cô có ý đồ sàm sỡ đấy chứ. Li không nói gì, nhẹ nhàng đeo tai phone cho Leo. Giai điệu Dream on của Aerosmith đang văng vẳng bên tai cô. Cô liền đắm chìm trong thứ giai điệu mê người ấy. Lờ mờ cô nghe thấy tiếng nói của Li: “Quên cậu ấy và bản nhạc của cậu ấy đi Leo. Anh sẽ thay thế cậu ấy tặng em 1 giai điệu mới.”

Tim Leo đập thình thịch. Li nói nhỏ lắm, thì thầm thôi nhưng cô vẫn nghe thấy. “Li ơi, sao anh tinh tế và hiểu em đến vậy?”. Li chưa 1 lần hỏi về Sa nhưng lại để tâm đến cậu ấy – người đã xa cô lắm rồi. Vì anh biết, Sa chỉ là những phút giây cuồng nhiệt của tình yêu, điều đó rồi cũng sẽ qua, nhưng cái để lại đậm sâu nhất trong trái tim Leo lại là những gì mong manh, tinh tế và sâu sắc. Hiện tại, cậu bé ấy đang chiếm giữ vị trí đó trong Leo. Sư Tử là vậy đó, hay ít ra là Leo như vậy.

Sinh nhật năm nay, Leo không tụ tập với mấy cô nàng như năm ngoái. Cô muốn đi đâu đó đu lịch và chỉ 1 mình mà thôi. Cũng chẳng phải có gì buồn phiền muốn tĩnh tâm suy nghĩ, đơn giản cô thấy cái thi thoảng thú cô độc 1 mình cũng hay ho phết, và cô yêu thích những phút giây như thế. Có thể cô muốn làm rõ tình cảm của mình với Li cũng nên. Chỉ là du lịch thôi, chứ không phải là những chuyến phượt đầy kích thích như lúc đi với Sa. Leo chọn biển Nha Trang. Cô tắt điện thoại, không nói cho ai biết, kể cả Li, lên đường ra biển Nha Trang.

Nằm trên ghế dài nghe sóng vỗ, hít hà làn gió đậm đà vị muối biển, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao rộng, Leo thấy lòng vui vẻ và sảng khoái. Cô bất giác nghĩ giờ này mà có Li bên cạnh thì tốt. Rồi lại giật mình, sao lại nghĩ đến Li chứ. Những ngày tháng qua 2 người bên nhau rất vui vẻ, không ràng buộc bởi mối quan hệ nào. Bên Li, cô thoải mái bộc lộ những tính cách xấu xí nhất của bản thân mà không phải lo lắng gì cả, và cả những lúc cô yếu lòng, cô cũng không ngần ngại để Li biết. Cô tin tưởng Li và thấy yên tâm khi bên anh. Không thể phủ nhận được, hình bóng anh, nụ cười, từng câu nói của anh đã dần dần khắc sâu vào trái tim cô.

Leo ưa thích những phút hào hứng, sôi nổi trong cuộc sống. Sa là người cho cô những điều đó 1 cách tuyệt vời. Li không ào ạt, mãnh liệt như Sa nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ, thú vị. Leo thích mình là trung tâm của vũ trụ, thích mình là 1 là duy nhất trong mắt người yêu. Sa có thể cho cô điều đó, nhưng anh cũng có thể cho rất nhiều cô gái khác điều đó nữa. Còn Li, anh không đao to búa lớn, hứa hẹn non bể với cô, nhưng bằng từng lời nói, hành động nhỏ luôn khiến Leo cảm thấy mình được nâng niu trân trọng. Leo mưu cầu sự chung thủy, chân thành và sâu sắc. Đây là điều mà Sa sẽ không bao giờ làm được cho Leo. Còn Li, ở bên anh, cô chưa khi nào gợn chút lo lắng mình sẽ bị phản bội. Tình cảm Li không dữ dội như con sóng xô bờ ào ạt nhưng lại bền vững và chung thủy tuyệt đối.

Leo nghe nhạc, vô thức thôi, cô mở bản Dream on mà không còn là Kiss of death nữa.

… Sing with me, sing for the year

Sing for the laughter, sing for the tear

Sing with me just for today

Maybe tomorrow, the good lord will take you away…

Cô nhắm mắt, để hồn mình trôi theo từng câu hát. Bỗng cô nghe thấy âm thanh mơ hồ của Li: “Anh nhớ em!”. Cô bật cười, tự nhạo báng mình bị Li trêu ghẹo nhiều quá, giờ đi đâu cũng nhớ đến câu nói của anh. Nhưng khi câu nói ấy lặp lại lần nữa thì Leo mở choàng mắt. Trước mặt cô, Li đang cười. Anh diện áo phông xanh coban, quần jean ngố màu trắng. Nụ cười và dáng hình anh làm sáng bừng cả 1 góc bãi biển. Nhưng ánh mắt anh hôm nay lạ lắm, nồng nàn và tha thiết làm sao.

Trong khi Leo vẫn đang ngơ ngác nhìn anh, thì anh đã thản nhiên đến cạnh cô:

- Không liên lạc được với em, anh đến nhà hỏi bố mẹ em thì được biết em vào đây.

Thấy Leo vẫn không nói gì, anh nhẹ nhàng tháo tai phone đang dính trên tai cô xuống, nhìn thấy bản nhạc cô đang nghe, anh sững lại rồi cười:

- Em thích bản này không?

- Thích.

- Anh cũng thích. Anh với em cùng thích.

- Ừm.

- Như vậy là mình tuy 2 mà 1 nhỉ. Hai người nhưng chung 1 sở thích.

Leo cười vang vì câu nói của Li.

- Anh đang thổ lộ với em đấy à?

- Không có.

- Vậy, ý anh là gì?

- Anh đang tỏ tình với em.

Leo cười giòn tan. Những người xung quanh mà biết được cô cười như vậy là vì nhận được lời tỏ tình của 1 anh chàng đẹp trai thì chắc sẽ ngất xỉu mất. Nhưng Li lại chẳng phiền lòng. Anh thích nụ cười ấy và mong cô sẽ mãi cười như vậy. Anh chìa tay ra với Leo đang nằm dài trên ghế:

- Cho phép bản công tử được đưa tiểu thư đi dạo chứ?

Leo lại cười ngặt nghẽo. Li cũng cười, dùng sức kéo cô dậy, rồi nắm tay cô đi dọc bờ biển.

- Đừng nắm tay em dắt đi như vậy. Em có phải trẻ con đâu mà!

Leo cố ý trêu chọc Li. Ai dè anh bỏ tay cô ra thật. Nhưng ngay lập tức, 1 vòng tay mạnh mẽ và ấm áp đã ôm cô vào lòng. Tiếng Li vang lên bên tai Leo: “Vậy thì ôm nhé!”. “Tư duy lạ lùng thật!” – Leo nghĩ thầm, rồi vòng tay ôm lại Li, mỉm cười cảm nhận niềm hạnh phúc ngập tràn.

Người ta nói tính khí của Thiên Bình như làn gió có tự chủ, mạnh mẽ và cũng có sự tham vọng, kết hợp tuyệt vời với ngọn lửa ổn định, vững chắc của Sư Tử. Thử hỏi trên đời này có điều gì ngăn họ yêu nhau? Tìm trên thế gian này, có cặp đôi nào vừa thanh thoát như thần tiên, lại trần tục con người như họ.

 
×
Quay lại
Top