Khi người ta lớn...

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
2.998
Tuổi trẻ vốn ích kỷ, bồng bột, nhưng tuổi trẻ cũng bao dung, biết quan tâm tới người khác. 24 tuổi, nó thấy mình không còn nhỏ nữa...

Bố mất khi nó mới lên 3 nên hình ảnh bố trong tâm trí nó không được rõ nét. Tuy nhiên, càng lớn lên, nó hình dung ra bố theo cách riêng, đó là một người cha tuyệt vời và hơn ai hết, là người thương yêu nó nhất. Không biết có phải vì tuyệt đối hoá hình tượng của bố không mà bất cứ người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh mẹ đều làm nó bực bội, thậm chí ghét ra mặt.

Mọi người đều khuyên mẹ nó đi bước nữa để có người chăm sóc lúc về già vì mẹ chỉ có mình nó, mà nó lại là con gái, trước sau gì cũng theo chồng. Nó giận hết mọi người và hùng hồn tuyên bố: lớn lên nó sẽ không lấy chồng, nó sẽ ở vậy đến già để lo cho mẹ. Thương nó, mẹ nó khước từ hết những ai có ý định đến với mình một cách chân thành.

11 tuổi, nó tuyên bố một câu xanh rờn: "Mẹ mà lấy chồng, con sẽ… giết mẹ rồi tự tử luôn!". Mọi người cảnh báo: nuông chiều nó vừa thôi, không khéo lại sinh hư.

Bất cứ người đàn ông nào đến gặp mẹ đều bị nó tìm cách xua đuổi hay dằn hắt cho người ta đừng tới nữa. Quả thật, có những người chỉ sau vài lần nhận ra thái độ "bất hợp tác" của nó đã không thấy trở lại. Vậy mà không hiểu sao có một người vẫn không nản trước thái độ khó chịu của nó. Bác ấy là sếp của mẹ. Sau mấy năm làm việc chung, bác ấy có cảm tình với mẹ nhưng mẹ lại yêu và lấy bố. Nghe nói lúc còn trẻ, bác cũng có vài mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu nên bây giờ vẫn cô độc.

Mỗi lần đến, bác không bao giờ quên mang quà cho nó. Quà cái nào cũng lạ, cũng xinh nhưng không hiểu sao vẫn không gây cho nó thiện cảm với bác ấy. Chỉ cần thấy bác ấy trước cổng, nó đã nhanh chóng biến lên lầu để không phải thấy gương mặt "dai hơn đỉa". Trong số những người đàn ông đến thăm mẹ con nó, nó linh cảm là mẹ có cảm tình với bác ấy hơn cả.

Một lần, bác gọi điện nhưng không có mẹ ở nhà, nó tranh thủ nói như hét qua điện thoại như để trút hết những bực dọc mà vì mẹ nó, nó đã phải nén nhịn bấy lâu nay, rằng bố nó đã mất, nó chỉ còn có mẹ, rằng bác đừng có giành mẹ của nó nữa. Qua điện thoại, bác nói thật nhiều nhưng nó không cần nghe, không nhớ gì cả.
Sau lần ấy, không thấy bác đến nữa, còn mẹ có vẻ buồn lắm. Riêng nó thì thấy hả hê, sự ích kỷ, nhỏ nhen của nó đang được ve vuốt.

Rồi nó có người yêu. Nhiều hôm đi chơi về trễ, nhìn mẹ lầm lũi trong căn nhà hiu quạnh, nó bỗng thấy chạnh lòng. Nhưng rồi sự tự ái của trái tim non nớt lại đè bẹp cảm giác hối hận vừa le lói trong lòng nó. Người yêu nó bảo nên tìm một người để mẹ đỡ đơn độc lúc tuổi già. Nó chợt nghĩ nếu sau này cưới nhau rồi về nhà chồng, ai sẽ ở bên cạnh để chăm sóc mẹ? Và nó nghĩ đến bác ấy...

Nó quyết định tổ chức sinh nhật và mời bác đến dự. Nghe nó hỏi thăm, bác có vẻ vui lắm. Quà cho nó là một ngôi nhà gỗ xinh xắn, bên trong có một gia đình gấu gồm gấu cha, gấu mẹ và một chú gấu con xinh xắn. Nó lặng người xúc động khi nghĩ đến ước mong thầm kín mà bác ấy đã gửi gắm vào món quà tặng nó. Sau hôm ấy, nó gọi điện cho bác thường hơn.

Nhìn mấy đứa trẻ vừa tắm mưa vừa nghêu ngao hát "trời mưa bong bóng phập phồng…", bất giác nó mỉm cười: lúc còn nhỏ, nó vẫn nghĩ rằng nếu mẹ nó lấy chồng, nó sẽ mất đi người mẹ. Nhưng giờ thì nó nhận ra rằng nó đang có thêm một người cha mới có lẽ thương yêu nó không kém gì người cha đã khuất!
 
sadsadasdsadsad[TEXTAREA]sadsad[/TEXTAREA][/BOX]asdsa[/BOX][SEPARATE]sadsadas[/SEPARATE][/BOX]sadsad[/BOX]
 
=> cái gì đây?
 
Biết bao giờ mình mới lớn nhỉ
 
Thật là cảm động!!!,..hjc..
 
×
Quay lại
Top