Khi người ta đoàn tụ

khoailangnuong0511

Realize my ambitions
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/10/2011
Bài viết
3.374
Những điều không tưởng….Mỗi lần tôi xuống gặp bố khi bố đang ngoài công trường, quần áo lem nhem dính đầy những bụi bẩn và mồ hôi, chỉ từ xa thôi tôi cũng nhận ra cái dáng người ấy, không cao lắm, với nước da tôi cũng không biết liệu một họa sĩ đại tài có thể phối trộn được màu sắc nào cho cái nước da ấy không. Cái nắng gắt cuối hè làm nó đỏ au đi, dưới viền cổ xanh màu áo công nhân lại càng thêm nổi lên, cái áo ướt nhèm, dính vào từng thớ thịt trên người bố. tôi gọi to “ bố ơi,”. Tức thì bố ngoảnh lại nhìn tôi, và mỉm cười, giá như tôi không gọi to thế có lẽ cũng chẳng ai để ý, nhưng thấy tôi chạy lại gần mấy người xung quanh như tò mò, rồi lại bất ngờ. tôi giống bố, ai cũng bảo thế, từ lần đầu gặp tôi, nhất là nét mặt, hơi tròn tròn, và cái mũi to, mà nhiều lúc tôi đã ước giá mà bố đẹp hơn hoặc ít nhất tôi không thừa hưởng mấy cái đó thì tốt. vóc người tôi cũng nhỏ nhỏ, và so với đám bạn gái thì tôi cũng được coi là cao.Tôi choàng tay, định vòng tay qua ôm bố, nhưng rồi những cái nhìn xung quanh làm tôi hụt lại, hình như bố cũng hiểu nên tắt vội nụ cười và khẽ đưa tay lau mấy giọt mồ hôi còn bám trên mặt. tôi không quàng tay qua bố như mọi lần, tôi sợ người ta biết bố là bố tôi, vì nhìn cách ăn mặc thôi cũng chẳng ai nghĩ là tôi là con bố chỉ có khuôn mặt mà tôi nói là giống. tôi mặc cái quần jean xanh, áo phông trắng nhìn khátrẻ trung và phá cách vì tôi là sinh viên mà. Tôi ái ngại cái cách mọi người hay hỏi dò nhắc về gia đình mình. Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, bố mẹ đều làm ruộng đồng, và vì thế từ bé tôi cũng được bố mẹ cho ra đồng tập làm. Tay tôi to, và nặng nề vì thế, cũng một vài những chai sần, nhưng rồi từ lúc đỗ vào đại học, tôi được đặc cách với những công việc đồng áng. Mỗi kỳ nghỉ hè, tôi hãn hữu lắm mới giúp bố mẹ ra đồng, còn lại thì chỉ ở nhà nấu nướng thôi.Trường tôi học khá nổi tiếng và vì thế bố mẹ lấy làm vinh dự lắm. lúc nào kể về tôi,mắt bố cứ sáng lên như thể tôi là nhất và vì thế tôi cũng nổi tiếng trong cái chỗ bố làm.Ngày tôi lên hà nội học, cũng là lúc bố bỏ ruộng, nhưng không phải bỏ, mà bố cũng theo lên Hà Nội kiếm tiền nuôi tôi. Phải, cuộc sống của tôi có nhiều xáo trộn từ đó.Tôi sống trong kí túc xá,đông vui, các chị trong phòng hay hỏi tôi về gia đình, tôi ngại ngùng không nhắc, chỉ lảng chuyện khác. Tôi không muốn mọi người biết sau cái vẻ bề ngoài bóng nhoáng của tôi là ….cái con bé nhà quê, bố mẹ làm nông, tôi cứ thấy xấu hổ, nên ….Nhưng buổi hôm ấy gặp bố,cũng khuôn mặt ấy, tôi chững lại đôi chút, tôi thoáng thấy nét xanh xao chứ không đỏ au như mọi ngày nữa, tôi bàng hoàng nhận được cú điện thoại bất ngờ, đầu số 04… “là Hà Nội”, tôi thầm nhủ, nhưng tại sao lại là số cố định, tôi hoang mang vô định và cũng nghe máy. “chị là người nhà của ông Nguyễn Văn…., vui lòng đến đây làm thủ tục cho bệnh nhân….” giọng cô gái qua điện thoại cứ văng vẳng và khiến tôi nghẹn đắng. tôi đứng không vững chao đảo như thể sắp ngã, và tôi ngã thật , đầu óc quay cuồng….Tôi đứng trước mặt bố, bất giác choàng tay ôm lấy, nước mắt dù không muốn cứ lăn dài trên má, bố đưa tay lên lau đi, như mọi lần vẫn lau giọt mồ hôi trên mặt bố. tôi thấy rõ như in nhưng vết chai chạm trên khuôn mặt mịn như kem của tôi, khẽ xót lòng tôi bật khóc to hơn “bố ơi,”. Thì ra bố đi bán máu nuôi tôi nữa…Đằng sau những bộ áo quần tôi mặc là những bộ áo công nhân bạc màu của bố,đằng sau giảng đường tôi lên mỗi ngày là công trường đầy nắng và gió bụi, đằng sau lớp phấn mịn màng trên mặt tôi là nước da sạm đi của bố, và đằng sau con người ấy là những điều không tưởng. tôi thầm nghĩ.Có bao giờ con xứng được như thế không,bố ơi, con quá đáng lắm, thà bố cứ nói thế con còn thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn, chứ không phải là sự quan tâm lo lắng mỗi ngày của bố dành cho con, con xin lỗi, con không biết nói gì nữa ngoài lời xin lỗi đâu, hôm nay, khi con viết nên những dòng này, bố biết không, con tự hào lắm, con muốn hét to với tất cả “ vâng, bố tôi là một vĩ nhân, tôi là con của một nông dân” Nguyễn Thị Thùy Trang
 
×
Quay lại
Top