Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!

Rika AsomiKiyoko

Thành viên
Tham gia
6/3/2015
Bài viết
4
Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!

[ nhàm nhàm] chuyện này mem tự sáng tác, dài khoảng 1,2 chaps thôi ạ!

Chaps 1: Gặp nhau trên Facebook.

Vẫn như mọi ngày, tôi chán nản lướt face, có lẽ trong giây phút này, có hàng đống cặp tình nhân đang ôm nhau, hôn hít. Nhưng cũng có một đống người đang cô đơn ( như tôi//) đang chán nản ôm lấy cái máy tính. Bỗng anh kết bạn với tôi. Cũng như bao người khác tôi add anh vào friends. Rồi anh gởi lời chat trước, nói chuyện một hồi, tôi và anh cảm thấy rất hợp nhau. Tự nhiên tôi cảm thấy anh gần gũi, thân thiết hơn bao người khác. Và thế là ngày nào anh cũng on face, tôi và anh nói chuyện với nhau. Tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tôi nhận ra rằng, tôi và anh thật sự giống nhau. Nhiều sở thích giống nhau nên nói chuyện khá hợp nhau. Tôi dần trở nên mến anh. Xem anh như một người anh trai, nhưng nếu mọi chuyện dừng lại ở anh trai- em gái thì tốt quá, tôi đã k làm được. Tình cảm tôi dành cho anh ngày một nhiều hơn. Và..có lẽ tôi k kìm chế được nữa. Một hôm, tôi có bạo dạn hỏi anh:

Tôi: Anh có người yêu chưa?

Anh : Có rồi em

Tôi: Vậy à! Người yêu anh ở cùng anh à?

Anh:Không em. Cô ấy đi du học ở Mĩ rồi.

Tôi: Àh..vậy sao!^^

Anh :ừ. Anh cũng tính đi đấy em

Tôi: ồ. Giống em đây, em cũng tính đi qua ấy du học đó anh.

Anh: vậy sao?

Tôi: vậy anh qua đó làm gì?

Anh: anh muốn học tiếp, và...ở với người yêu anh, em à!

Tôi: àh..vậy sao!

Kết thúc một câu chuyện, anh yêu em!


Chaps 2: Tình cảm của em...

Sau lần nói chuyện đó, tôi cảm thấy có chút buồn, chẳng lẽ tôi có tình cảm với anh? Vẫn nói chuyện như mọi ngày..nhưng thấm thoát trôi qua, tôi và anh quen nhau được 1 tháng. Rồi chúng tôi hẹn gặp mặt ở một quán cafe quen thuộc. Ngồi góc phố, tôi hồi hộp khi gặp anh, tiếng cửa quán vang lên, một người con trai cao ráo, gương mặt nở nụ cười thật tươi. Anh đến bàn tôi, ngồi xuống. Tôi nhìn anh, anh thật k đẹp như ca sĩ, hay quá xấu. Anh đẹp, nét đẹp thật hiền, để cho tôi cảm thấy thật gần gũi. Cả buổi, chúng tôi nói chuyện với nhau. Rồi anh dẫn tôi đi dạo, hai người đi dạo, ai cũng trầm tư, anh nhớ chị ấy, tôi thì lại nhớ anh....

- Anh ơi! Chị người yêu anh chắc đẹp lắm anh nhỉ?

- ừ, em chị ấy đẹp lắm! Tuyệt vời luôn ấy.

- Dạ...- nhìn cách nói chuyện của anh về chị ấy, tôi cũng đủ hiểu.. anh yêu chị ấy nhiều như thế nào... thấy tôi trầm tư anh cũng nói

- Em gái anh cũng đẹp mà! – tôi ngước nhìn anh. Hai từ em gái cứ trong đầu tôi suốt đoạn đường về nhà, chưa bao giờ tôi thấy nó dài đến thế,.... ừ đúng rồi, tôi với anh ấy chỉ là anh trai- em gái thôi mà!..có đúng không nhỉ? Nhưng sao tôi vẫn ngưỡng mộ chị ấy, chị chiếm được trái tim anh. Khiến anh yêu chị nhiều đến vậy... 2 năm, thời gian mà đủ để anh..quên. nhưng anh vẫn dành trái tim của mình chị ấy. Tôi bối rối, cảm xúc lẫn lộn, nằm xuống gi.ường, tôi suy nghĩ rất nhiều...và tôi quyết định...nói với anh!
 

Đính kèm

  • kêt thúc.png
    kêt thúc.png
    569,9 KB · Lượt xem: 97
:KSV@07:Sao hết rồi???? Đang hay mà cắt ngang làm yupi bùn ghê ák. Cảm động ghê, lời văn xúc tích và truyền cảm nhé. Cố lên:KSV@07:
 
×
Quay lại
Top