Kẹo bông gòn 200đ

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Đã lâu lắm rồi tôi không ăn kẹo bông gòn. Hình ảnh những que kẹo màu trắng, màu hồng phồng xốp và tơi mịn như những đám mây cùng vị ngọt rất đặc trưng của đường luôn có một sức hấp dẫn lạ kì, làm cho những đứa trẻ khát khao thèm muốn. Rồi khi thời gian trôi qua, những đứa trẻ ấy lớn lên, thành những người trưởng thành, cuốn theo những bộn bề lo toan của cuộc sống, những niềm vui thú thời ấu thơ cũng dần phai nhạt theo năm tháng, trôi xa… Ta quên mất đã có một thời từng nhõng nhẽo đòi bố mẹ mua cho bằng được que kẹo bông vào những lúc tan học; ta quên mất cái cảm giác hí hửng tự hào khi cầm trên tay que kẹo bông to tướng; ta quên mất một khoảng thời gian đẹp yên bình với những niềm vui bé bỏng chỉ đơn thuần là những cái bánh, cái kẹo, que kẹo bông…



268469_240870985924608_205718786106495_1059498_6977532_n.jpg


Cách đây cũng khá lâu, ngày tôi chỉ mới là một con bé con loắt choắt, thường được mọi người trong nhà sai vặt ra tiệm tạp hóa gần nhà mua hàng, có khi tôi được giữ lại 500 hay 1000 tiền thừa, có lúc tôi mua bịch nước mía, kẹo cao su, cũng có khi là mấy que kem đủ thứ màu.

Ngày ấy tờ 200đ vẫn được xài, dù không nhiều. Đó là mệnh giá tiền bé nhất, ít giá trị nhất. Chẳng nhớ là vì sao, vào một ngày đẹp trời, trong túi tôi lại có tờ 200đ. Tôi được giao đi mua một thứ gì đó ở tiệm tạp hóa, và trên đường đi, chiếc xe bán kẹo bông gòn ở góc đường với những cây kẹo bông gòn xinh đẹp đã khiến tôi thèm thuồng, thích thú. Tôi đánh liều đến hỏi chú bán kẹo, tôi hỏi: “Chú ơi, một cây kẹo bao nhiêu vậy chú?”. Người bán hàng trả lời ngắn gọn: “500đ”, lúc đó tôi móc trong túi ra tời 200đ nhăn nheo, nói: “Nhưng con còn có 200đ thôi”. Lúc đó tôi định đi về, lòng buồn buồn, thì bỗng chú bán hàng nói theo: “Thôi 200đ cũng được”… và chú lấy cho tôi một que kẹo cũng giống như những que kẹo 500đ khác.

Ngày hôm ấy, sau khi mua được que kẹo bông với giá “hời”, tôi tung ta tung tăng với “chiến lợi phẩm” ấy về nhà một cách thích thú, chẳng nhớ là tôi có ăn được hết que kẹo đó hay chia cho ai không, vì kẹo đó khá là ngọt, ăn một hồi là ngán. Tuy nhiên, chuyện về kẹo bông gòn 200đ ngày ấy luôn còn mãi trong lòng tôi cho đến tận hôm nay. Bây giờ thì một que kẹo bông cũng có giá vài ngàn đồng rồi, mệnh giá 200đ tiền Việt Nam hình như cũng không còn sản xuất nữa, hình ảnh tờ 200đ màu cam đất nhạt nhạt ngày xưa giờ cũng không còn thấy nữa rồi. Thời buổi đắt đỏ, vật giá cái gì cũng mắc, những đồng bạc lẻ đôi khi cũng có nhiều người không thích chứa chúng trong bóp với quan niệm: “Không muốn có tiền lẻ trong người”.

Với tôi, thời nào thì cũng là thời, và đã là tiền thì bao nhiêu cũng có giá trị, nhưng, đôi khi giá trị của đồng tiền không nằm ở con số được khắc in trên đó, mà giá trị của chúng còn nằm ở cách dùng tiền và mục đích, ý nghĩa khi ta dùng đồng tiền đó. Đó chính là điều mà tôi suy nghĩ mỗi khi nhớ lại chuyện cây kẹo bông gòn 200đ, dù ít hay nhiều thì vào ngày ấy rất xa xưa rồi, chú bán kẹo đó không chỉ đơn thuần là bán cho tôi một cây kẹo bông, mà đó còn quà tặng niềm vui dành cho tuổi thơ tôi mà rất lâu sau này, tôi vẫn nhớ, nhớ về một thời đã xa… và mỉm cười với nó.

...
 
nhớ tuổi thơ quá:KSV@17:
 
×
Quay lại
Top