Kẻ Giết Người Vô Nhân Tính

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi viết lách, 10/7/2015. — 21.976 Lượt xem

  1. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Kẻ Giết Người Vô Nhân Tính

    Tác giả : viết lách
    Tình trạng: đang sáng tác
    Thể loại : trinh thám,kinh dị
    Tên truyện: kẻ giết người vô nhân tính

    ( ngoài lề : Truyện có tính chất bị ám ảnh XIN CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC xin cảm ơn ! )

    Chương 1 : cái xác treo cây

    Nhi đã thi đậu đại học như mong muốn của mình và bản thân cũng đã cố gắng rất nhiều trong thời gian qua và bây giờ Nhi chuyển đồ lên thành phố học ,Nhi chọn kí túc xá trong trường giá phù hợp với sinh viên với lại thuận tiện cho việc học tập sau này ,cô cũng đã bắt đầu làm quen với môi trường mới đồng thời cũng quen vài người bạn cùng phòng.Nhi và Thùy đứng nói chuyện vui vẻ họ đã ở đây hơn một tuần nên có vẻ thân thiết hơn, đang nói chuyện hào hứng Thùy thấy có rất nhiều người bu quanh ở dưới sân trường ,do nhiều cây cao hơi che khuất tầm nhìn không thấy rõ Thùy nhìn sang Nhi hỏi:

    “ Ê bà, sao ngoài kia đông người thế nhỉ?”

    “ừ, bọn họ làm gì mà đông dữ ,chạy ra xem thử !”.

    Nhi với Thùy vừa mới chạy xuống bậc thang thì đụng trúng một người cũng đang đi xuống xém nữa là té nhào ,Thùy bực mình trách “ mắt mũi để đâu thế”. Người kia giơ tay gãi gãi đầu xin lỗi vài câu rồi bước xuống , Thùy lẩm nhẩm trong miệng rồi liếc mắt nhìn sang Nhi ,Thùy ngạc nhiên khi thấy bạn mình trố mắt ra nhìn người vừa nãy liền lắc tay Nhi “ Mày thích nó hả?” . Nhi dường như bừng tỉnh trả lời lắp bắp “ thích ..thích ..cái đầu bà !” . “ sao nhìn người ta ghê thế !”. Nhi không muốn phiền phức nói lãng “ Có đi xem không, hay đứng đây mộc rễ luôn đây?” , Thùy chợt nhớ rồi kéo tay Nhi, hai người chạy lại đám đông . Trong đám đông có tiếng người nói “ ai mà giết người thất đức như thế, xuống địa ngục không toàn thây !” ,người bên cạnh tóc hơi xoăn da ngâm đen tặc lưỡi “ chắc đắc tội với ai nên chết thê thảm thế này !” , có cô gái tóc ngắn môi màu đỏ đậm nói “ xem chừng người này bị người ta thù lắm mới làm như thế“ nói xong cô gái đó ra ngoài ngồi ghế đá châm một điếu thuốc hút lấy hút để mùi thuốc lá với mùi máu tanh nồng hòa quyện với nhau làm cho người ta ngửi thấy mà muốn nôn. Nhi với thùy ngước nhìn lên cái cây ,lúc này mặt hai người như bị trúng gió khuôn mặt tái mét.Thi thể nạn nhân bị người ta cắt ra từng khúc rồi treo lên cành cây ,cây này cũng không có cao lắm hơi khô khốc nhưng vẫn còn vài chồi non nhú ra dính đượm máu tươi ,từng khúc bị chặt treo trên cây cứ đung đưa qua lại khi có cơn gió thổi qua ,còn cái đầu thì xác định là nữ giới không treo lên mà cắm xuyên qua dư một khúc cây trên đỉnh đầu ,cặp mắt trợn to hết cỡ như đang ngạc nhiên hay sợ hãi điều gì đó?, tóc bị cháy xém một bên còn một bên thì dài xõa xuống. Từng khúc bị chặt ra còn đậm máu chảy ,nhỏ từng giọt xuống đất đọng một vũng nhỏ .Ai nhìn vào thì vô cùng ớn lạnh ,trong số đó có người nhìn không nỗi chạy ra ngoài nôn thốc . Ngay lúc đó có mấy người công an đi vào có người trên tay đang cầm sổ sách mặt hớt hãi khi tới nơi họ vô cùng bàng hoàng nhìn cảnh tượng vô cùng khủng khiếp , trong đó có người chịu không được quay mặt đi , người công an thứ nhất trên tay cầm sổ sách mắt nhìn mọi người hỏi “ Ai là người báo công an?” trong đám đông người này nhìn người kia chợt có một cô gái người nhỏ nhắn lông mày hơi rậm ,môi mỏng ,trên khuôn mặt vẫn còn vươn sự sợ hãi “ là tôi!” . Người công an đó quan sát cô một hồi hỏi : “ thời điểm cô nhìn thấy cái xác này là mấy giờ ?, hai tay nắm lấy nhau rất chặt trên khuôn mặt cô vẻ sợ hãi vì nhớ lại cái cảnh đầu tiên nhìn thấy cái xác “ sáng sớm tôi hay có thói quen tập thể dục , lúc đó khoảng 5h30 phút , tôi đang chạy bộ thì nhìn từ xa có cái gì đung đưa ,thấy lạ bèn chạy lại xem thử và tôi thấy nó …” , hiểu được tâm trạng đó người công an lại hỏi tiếp “ Vậy khi chạy bộ cô có thấy ai ở gần đó không, hay có bộ dạng lấm lét gì không?”,cô trả lời thất thần “ hình như không”, người công an đó nhíu cặp lông mày vẻ suy tư nhìn sang cô gái hỏi tiếp “ sao là hình như, nói rõ xem sao?” “ tôi không nhớ rõ lắm lúc đầu tôi nhìn cái xác đó tôi rất sợ đột nhiên có gì đó động đậy ở trong bụi cây gần đấy , vì hoảng quá cho nên bỏ chạy”. Sau một hồi hỏi cung người công an đó ghi chép xong rồi nhìn vào sổ , người kia xem xét chụp hình xong trong tay đang cầm một bì ni lông dính đầy máu nói “ tôi thấy cái gì đó trong miệng nạn nhân nên gấp ra thử xem nào ngờ là bì ni lông,và trong bì ni lông có ghi số mà tôi không biết chính xác là số sáu hay là số chín vì xoay bên nào cũng thấy hợp lí”. Người cầm sổ sách tên là Trí ,khi nghe đồng nghiệp báo cáo cảm thấy cái chết này không hề bình thường, sao phải làm thế, giết xong thì thôi sao còn chặt cơ thể người ta ra, chặt xong còn dùng dây thừng treo lên cây ,chứng tỏ loại người này rất ghê gớm, đây là lần đầu tiên có vụ thảm sát ghê rợn nhất, Trí đang trầm ngâm suy nghĩ đột nhiên có một người thanh niên cao ráo , mặc áo sơ mi trắng , quần jean màu xanh đậm ,khuôn mặt điển trai. Nhi và Thùy ngạc nhiên khi thấy một thanh niên bước ra đó chính là người vừa nãy cả hai bị đụng trúng. Hai tay anh ta đút trong túi quần cặp mắt nhìn vào thi thể bị cắt ra ,quay đầu nhìn Trí nói “ theo tôi người chết này không lâu, vì máu vẫn còn đỏ tươi , còn số sáu hay là số chín có hai trường hợp cần phải xét” tay anh ta véo môi như đang suy luận , Trí hỏi với cặp mắt thăm dò “ vậy theo cậu thì xét hai trường hợp về số đó như thế nào?”. Anh ta không trả lời liền mà trầm mặc giây lát nhìn lên cái xác đó rồi nói “ trường hợp thứ nhất kẻ này muốn cho mình biết số lượng người chết sáu người hoặc chín người. trường hợp hai là con số này có thể ám chỉ một người có ngày sinh ,tháng sinh, năm sinh hoặc thậm chí người đó có liên quan đến con số sáu hoặc chín” người thanh niên đó nói thêm “ tôi cũng không chắc lắm”. Mọi người nghe xong rất thán phục ,trong đó có người sợ vì mình cũng có số đó,Trí liếc mắt nhìn thanh niên vẻ khâm phục “ cậu sinh viên khoa nào?” , “ khoa kinh tế” anh ta trả lời không do dự . “ cậu tên gì?” , “ tôi tên Tùng” ,Trí lại hỏi tiếp “ sao cậu không học ngành công an?’ cậu ta nét mặt hơi nghiêm trả lời “ à . tôi không giỏi vấn đề này ,chẳng qua thích đọc truyện trinh thám nên bị ảnh hưởng, những câu nói vừa rồi chỉ là phỏng đoán thôi, nên các anh không nên tin cũng được”, Trí cảm thấy mình hỏi hơi quá nên không gặng hỏi nữa vẫn còn nhiều việc phải làm anh gọi đồng nghiệp thu xếp hiện trường…nhưng vẫn liếc nhìn người thanh niên đó .Tùng không muốn bị làm phiền nên lãng tránh tất cả mọi ánh mắt nhìn mình cậu chọn một nơi khuất tối om rồi cầm điếu thuốc lên hút một hơi ,cậu nhả khói mắt vẫn nhìn theo làn khói bay mập mờ trên trần nhà tan dần trong không trung như quảng đời nhiều tăm tối …

    Về tới phòng Thùy miệng cười tủm tỉm “ hâm mộ anh chàng đó quá, giống như là thám tử tài ba vậy” rồi cô nhảy lên giường soi gương ,lấy thỏi son bôi lên , Nhi nhìn hành động này của bạn mình cũng cười theo “ ê, hay là bà thích người đó rồi hả?” chợt Nhi lại nhớ có gì đó kì lạ khi gặp người thanh niên này , hình như gặp ở đâu rồi thì phải?càng nghĩ cô càng cảm thấy nhức đầu lấy tay xoa trán thôi không nghĩ nữa , Thùy mặt vẫn đau đấu soi gương trả lời vui vẻ : “ chắc là thế đó mày, trưa nay ra căng tin ăn đi?” Thùy hỏi đồng thời quay người sang Nhi, Nhi giơ tay ra hiệu là không đồng ý, Thùy lại giường Nhi cù lét ngay hông làm cô nhột phải lăn ra cười: “ bà chị tính giữ eo hả?’ , Nhi không chịu thua bèn cù lại bạn : “ xem eo ai to hơn nhá”, thế là cả hai ngồi cười rúc rích, cô gái đang nằm trên giường gắt lên “ bộ hai người không im lặng một chút nào hả ? ”. Thùy nhìn Hà gườm “ được rồi bà chị ,tụi tui đi chỗ khác là được chứ gì, giờ này người ta làm việc rồi mà còn đang nằm trên giường giấu mặt ngủ” , cô gái trên kia bực mình hất tấm mền đang đắp trên người nhảy xuống mặt hầm hầm “ chuyện của tao mày đừng có lắm mồm, biết điều thì biến còn không tao cho mày gặp diêm vương đó con !” , Thùy không chịu nhịn xẫng giọng nói “ đây là kí túc xá chứ không phải phòng riêng mày tôn trọng người khác một chút” . Nhi đứng ở giữa không biết nói sao sợ lại đụng chạm lòng tự tôn hai người cuối cùng cô cũng mạnh dạn lên tiếng “ Thôi các cậu ,hồi sáng đã có cảnh tượng oái oăm lắm rồi chừ mình không muốn gây sự ,dù sao mình còn ở chung lâu dài mong các cậu đừng chọc tức nhau nữa”. Hà nghe Nhi nói vụ hồi sáng oái oăm bèn hỏi lại “ chuyện gì thế,có đánh nhau hả”, Thùy chen vào quên cả vụ cải nhau hồi nãy “nếu đánh nhau thì tao mừng”. Hà tỏ vẻ không hiểu ,Nhi không chần chừ luôn, cô kể một mạch làm cho Hà há mồm hình chữ O , Nhi kể lại mà còn rùng mình chứ nói gì đến người nghe ,cô kể không chi tiết lắm nhưng nhìn vẻ mặt Hà là cô biết ngay đối phương ngạc nhiên thêm một chút sợ hãi Hà hỏi “ trời ạ, ở Việt nam chứ có phải nước ngoài đâu, hơi giống trông phim quá, thế tụi cậu có biết người xấu số đó là ai không?”. Thùy ngồi phịch xuống giường như đang tiếc thương cô gái đó thở dài “ tên cô ta là Hồ Thị Ly, 20 tuổi, quê Hà Giang, mới bị người ta sát hại sáng nay, tội nghiệp quá mới lên có một tuần mà bị thế này”. Hà bần thần nói “ kẻ này giết người rất công phu, xem ra hơi mất nhiều công sức mới chặt ra từng khúc” , Nhi nói từng tiếng như nghẹn ở cổ “ chết thế này thảm quá, không toàn thây” chợt cả ba người họ cảm thấy lạnh dọc xương sống cái cảm giác hình như là sợ hãi thêm một chút lo lắng . Hà xua tay “ thôi các cậu đi ăn trưa thôi, chuyện này nên quên đi”, Thùy quay đầu lại nói: “ mình cảm giác có gì đó sờ sợ !”. Hà nhìn thẳng vào mắt Thùy la lên “ đã nói kệ đi, việc này công an họ điều tra, giờ có đi không?” Nhi kéo Thùy đứng dậy , cả ba đã ra tới căng tin, dãy nhà này nằm sau khu Kí túc xá , trong căng tin có hơn hai chục người đang thưởng thức bữa trưa, Nhi chạy lại gọi ba suất cơm rồi cả ba chọn chỗ ngồi, lúc này cả ba khuôn mặt cũng dần dần vui trở lại Nhi hỏi “ tụi cậu cảm cảm thấy trường này thế nào?” , Hà chống cầm nhìn ra ngoài đầu óc mơ màng suy nghĩ , thấy vậy Thùy đập tay Hà nhác lại câu hỏi của Nhi ,Hà nhắm mắt như tận hưởng vẻ đẹp “ trường này cấu trúc rất đẹp ,có nhiều cây cảnh uốn éo đủ kiểu, còn có hồ nước nhân tạo nếu buồn ra đó ngồi hóng đở buồn”. Thùy nói thêm “ trường rộng rãi ,thoáng mát rất hợp cho những ai không thích gò bó !”. Cô phục vụ bê cơm ra đặt trên bàn cười nụ rồi quay người vào trong cả ba người cắm cúi ăn. Hà vừa nhai cơm vừa nói “ cơm cũng ngon nhỉ, không giống trường tao hồi học cấp ba !” , Nhi với Thùy ừ một tiếng rồi cúi đầu ăn. Sau lưng Nhi có hai người ngồi nói chuyện ,trong đó có người cầm chén canh húp rồi nói “ nè . cái xác hồi sáng treo trên cây nhìn đáng sợ thật, đã chặt từng khúc ,còn treo lên cây” , người đối diện tóc dài cài nơ màu đỏ nói lại “ hung thủ này rãnh hơi đó, không có việc gì nên mới làm thế,nhưng cậu đừng nhắc tới nữa hai cánh tay tớ nổi đầy da gà rồi đấy, vậy mà còn húp canh ngon lành nữa chứ.” Người đó không nói lại đứng dậy đi qua khỏi bàn ghế , nhanh chóng ra ngoài. Nhi cảm thấy họng mình khó nuốt vơ lấy ly nước bên cạnh uống cạn ly , ngồi nhìn ra cửa sổ chợt thấy cô gái hồi nãy đang tựa ở góc cây khóc Nhi thắc mắc hỏi “ tụi cậu người ra ngoài hồi nãy là ai vây?” Hà lấy giấy lau miệng nói “ à, nó tên Cẩm ,có gì hả?” . Nhi chỉ tay hướng ra cửa sổ Hà nhìn theo ,còn Thùy nghe vậy cũng nhón người dán sát mặt vào cửa kính nhìn , Hà cười “ có gì đâu,người ta buồn thì khóc thôi !” Hà định nói gì thêm thì lại thôi đưa ly nước lên miệng uống , đặt cốc xuống bàn ,Nhi nhìn cặp mắt của Hà có gì đó nhưng không rõ nó là gì?.
     


    Siêu trộm Kaitou KidYupina Dolche thích điều này.


  2. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 2 : Cái xác ôm chân

    Nhi ngồi dậy dụi mắt nhìn sang giường bên thấy Thùy vẫn còn cuộn chăn ngủ, còn Hà cũng vậy trong phòng chỉ có mình Nhi dậy sớm. Nhi bước xuống vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt , thay đồ rồi chạy ra sân trường đi dạo nhìn sân trường vắng người không có một ai ,cảnh quan của một buổi sáng thật đẹp những con chim đậu trên cành phượng hót vang lên, nhìn lên phòng kí túc xá tất cả vẫn còn đóng cửa, đi được vài bước Nhi ngững đầu nhìn trời mây xanh hòa vào mây trắng lượn lờ trên không trung tuy trời chưa sáng lắm nhưng vẫn còn thấy mây được, Cô hít một hơi không khí tràn vào buồng phổi rồi từ từ thở ra cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, Nhi đi dạo ngắm vẻ đẹp của trường cô định lại ghế đá ngồi nhưng chợt thấy cái cây mà cô gái đó chết bị treo gần đây cách cô khoảng chừng ba mươi bước, Nhi cảm thấy trong người toát đầy mồ hôi đứng nhìn cái cây đó chằm chằm đầu óc đang tưởng tượng hình ảnh đôi tay đung đưa bị treo dốc xuống giống như đang vẫy cô lại bên cạnh có hung thủ đang tiến lại gần về phía cô miệng cười nham hiểm khuôn mặt của hung thủ đó không rõ ràng bị che đi bởi màu đen chỉ chừa đôi mắt đầy tia máu đỏ trên mắt trông rất ghê sợ, đôi chân Nhi bắt đầu cảm thấy run run không đứng vững được nữa bắt đầu khụy xuống Nhi ngồi bệt mồ hôi trên trán cũng bắt đầu đầm đìa cô muốn chạy thật nhanh thoát khỏi cái cảnh này nhưng cô không thể nào chạy được vì cơ thể hình như không còn sức lực để đứng lên nữa ,đang giữa lúc mơ hồ đột nhiên có một bàn tay giơ ra trước mặt hoảng quá Nhi nhắm mắt hét lên chưa được bao lâu bàn tay đó rút lại bịt miệng , Nhi bắt đầu vũng vẫy gắng sức gỡ bàn tay đó ra nhưng không được,Nhi lúc này không còn thấy ánh sáng của buổi sáng nữa cảm thấy mọi thứ tối dần xung quanh đột nhiên ngột ngạt khó tả cô ngất lịm đi không còn biết chuyện gì nữa.

    Hà bước xuống giường miệng thì đang ngáp , gãi gãi đầu nhìn sang thấy giường của Nhi trống ,còn Thùy thì đang ngủ ngon lành chắc là nhi ra ngoài rồi Hà cũng chẳng thiết đánh thức Thùy dậy sợ mất công rầy la cô khoác áo ra ngoài khuôn mặt đầy tâm trạng. Buổi chiều Hà đi học về bước vào phòng cô càng ngạc nhiên hơn cả ngày nay không thấy Nhi đâu trên lớp cũng không có,còn Thùy đang hì hục bê tô mì tôm , thấy Hà vào uể oải bước vào, trên miệng Thùy còn đầy mì tôm hỏi :

    “ ăn mì tôm không mày?”

    Hà giục cặp sách lên giường quay đầu nhìn Thùy trả lời giống như đang nói thầm một mình “ không”. Thùy cũng chẳng cần quan tâm ăn xong mì tôm dọn dẹp rồi leo lên giường cầm cuốn sách lên ngước nhìn Hà hỏi:

    “ cả ngày hôm nay tao không thấy Nhi đâu mày ạ!”

    Hà giật mình nhảy xuống ngồi lên giường của Nhi đối diện với giường của Thùy hỏi lại “ thật chứ hôm nay tao cũng không thấy nó” Hà xích người dựa lưng vào tường nói tiếp “ hồi sáng tao dậy đã không thấy nó rồi,tưởng nó ra ngoài , hay chắc có việc gì đột xuất chăng?”Trên tay thùy vẫn cầm cuốn sách nói:

    “ tao gọi điện cho nó,mà nó đâu có cầm theo để trên đầu giường kìa” Thùy chỉ tay rồi nhanh chóng ngồi bấm điện thoại , Hà thấy bực vì đối phương giống như xem thường mình hỏi “ mày nói chuyện với tao hay nói chuyện với sách đó?” Thùy cười hì “ tao thấy trên giường Nhi có sách này hay tao đọc thử”, Hà rời khỏi giường của Nhi nói tiếp “ mong thằng nào mang mày đi khỏi cái phòng này”. Thùy đang xem mục lục sách nghe Hà nói thế đứng dậy chửi “ ý mày là tao phải cút khỏi cái phòng này á? khuất mắt mày chứ gì?” Thùy chống nạnh chửi tiếp“ mày là hạng gì thế, mày xem thường bạn bè thế hả?” Hà quay lưng trở mặt vào tường “ tao không nói nhiều nếu mày lắm lời tao cắt lưỡi mày luôn ,đồ con điên”. Thùy tức quá không chịu nổi nói:

    “ chuyện của tao mắc mớ gì đến mày dám nói tao điên hả? được rồi xem đứa nào điên” nói xong Thùy lấy gối mình đập mấy cái lên người Hà, Hà cũng mệt rồi chẳng muốn đôi co làm gì tại tức quá lỡ lời ,thấy mình bị đánh nếu nhịn thì chắc Thùy sẽ lấn tới nghĩ vậy Hà nhảy xuống búi tóc gọn gàng xoắn tay áo lên chỉ vào mặt Thùy “ con ranh , dám đánh tao hả được tao bức hết tóc mày cho xem” thế là Hà bắt đầu xông thẳng vào Thùy giật tóc, Thùy cũng không chịu thua hai đứa cứ thế giằng co qua lại Hà không nhường nữa bắt đầu dở môn võ mà mình đã học mấy năm nay, cô nắm hai tay nghiêng người đạp một phát trúng ngay bụng Thùy ngã nhào xuống đất Hà quẹt mũi “ đấy, nếu tao không nhường nhịn thì tao đã cho bụng mày lủng một lỗ rồi đó,thế này là nhẹ đó!” ,Thùy bị một cú đá cảm thấy hơi đâu chỉ là cú đá nhẹ nhưng Thùy kiên quyết không lùi bước ,thấy Hà quay người đang lên giường thì Thùy nhanh chân đạp bừa một phát ai ngờ cái đạp này làm cho Hà té xuống bị trật khớp Thùy hoảng quá vội hỏi “ tao không cố ý Xin lỗi nha mày?” Hà mặt nhăn nhó ôm chân nói “ được lắm mày thích đánh lén hả?” Thùy chạy lại sờ chân Hà hỏi “ đau lắm không mày?” Hà hắng giọng “ đau, nếu muốn hết tao phải nhờ mày”, Thùy không hiểu, biết ý nên Hà nói luôn: “mày bẻ khớp chân nó sẽ trở về như cũ nhanh lên làm đi tao chịu không nỗi nữa rồi” Thùy bắt đầu bẻ chân ,chân đã trở về như cũ Hà đứng dậy vẫn đi cà nhắc Thùy đỡ Hà lên giường nhi ngồi , Thùy nước mắt chảy hồi nào cũng không biết Thùy lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt Hà “ tao..tao xin lỗi nghe mày?” Hà cười “ vài bữa hết liền,ê khóc gì chứ tao chưa bị giết chết mày yên tâm đi !”. Thùy lại giường mình lấy dầu ra ngồi xoa chân cho Hà mà nước mắt chảy xuống thấy vậy Hà nói mình không sao ,mới có tý mà khóc giống con nít Thùy quẹt nước mắt cười gượng .


    Nhi tỉnh dậy thấy mình đã nằm ở trên giường, cô ngồi dậy kiểm tra người mình có bị trầy xước không? không trầy xước chỗ nào Nhi cũng yên tâm đôi chút rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Phòng bố trí rất gọn gàng nhìn phía bên phải có cả tủ lớn đựng rất nhiều sách có sách dày và sách mỏng đều để riêng mỗi sách loại gì cũng phân ra cho thấy người này rất ham đọc sách, kế tủ sách có bàn được làm bằng gỗ phía bên trái có vài khung ảnh đính ở trên tường nhìn căn nhà không giống như mình đang ở nhà kẻ sát nhân giết người rùng rợn, nói đúng hơn là căn phòng của một người bình thường có và trang nghiêm vì căn phòng tuy trang trí đơn giản nhưng các vật dụng rất có giá trị. Nhi ngạc nhiên nhìn khung ảnh kia sao thấy quen quen ba người đều đứng chụp chung một Nam hai nữ, Nam đứng ở giữa là người mà giống người thanh niên tên Tùng còn hai người nữ đó sao thấy họ đều quen quen nhưng không tài nào nhớ nỗi họ là ai. Nhi định ra mở cửa thì cánh cửa đó cũng dần dần hé mở , Nhi hốt hoảng không biết làm gì đứng trừng mắt nhìn cánh cửa từ từ mở ,thấy người thanh niên khuôn mặt lạnh lùng bước tới ngạc nhiên hỏi “ tỉnh rồi hả, làm gì mà sợ đến mức ngất xỉu thế?” Nhi không hiểu Tùng nói gì Tùng lại bàn kéo ghế ngồi hai tay đan vào nhau nhìn Nhi “ hồi sáng mình dậy sớm có việc đi ngang qua thấy có bóng người nên đi mình đuổi theo cứ tưởng hung thủ xuất hiện ai ngờ càng lại gần mới rõ là cậu , thấy cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào cái cây đột nhiên khụy xuống mình lại giơ tay định kéo cậu đứng dậy tự nhiên cậu hét lên ,mình sợ người ta nghe thấy bảo mình ăn hiếp hay là làm gì xấu nên mình bịt miệng lại ai ngờ cậu nhanh xỉu thế y như là mình bỏ thuốc mê cho cậu vậy !” Tùng cười mỉm Nhi thấy mình hơi ngượng “ tại vì lúc đó mình tưởng tượng có cánh tay của cô gái trên cây cứ vẫy mình lại còn thấy hung thủ đột nhiên bàn tay cậu chìa ra trước mắt mình làm mình càng sợ hơn nên cũng chẳng nhớ là ngất hồi nào” Nhi bất giác rùng mình khi nhớ cảnh hồi sáng Tùng lại cười mỉm lần nữa “ đúng là đầu óc con gái hay tưởng tượng linh tinh để rồi tự hù cho mình sợ” Nhi khoanh tay trước ngực nói lại “ không phải lúc nào cũng thế mà do bị ám ảnh thôi ai nhìn vào mà chẳng sợ”. Tùng trầm ngâm đứng dậy “ đừng nhớ tới nó nữa giờ đi ăn cơm thôi !”, Nhi theo sau mà cảm giác lúc này vẫn còn run Tùng nhìn ánh mắt đó cảm nhận được nhưng cậu làm lơ , hai người chọn quán cơm bình dân gọi hai dĩa cơm tấm Tùng ăn vẻ ngon miệng Nhi cũng chẳng biết nói gì im lặng một hồi Tùng ăn xong nhìn sang Nhi hỏi:

    “ theo cậu hung thủ sau khi giết người rồi thì đi đâu?”

    Nhi đang nhai dở cơm trong miệng nghe hỏi cô nuốt hết cơm mắt vẫn nhìn vào dĩa trả lời:

    “ hắn giết người xong thì trốn chổ khác!”

    Tùng hớp một ngụm nước nói:

    “Hung thủ sẽ ở lại trường không đi đâu cả mục đích của hắn sẽ giết thêm vài người nữa và nó trà trộn vào đám sinh viên để dễ hành động cậu hiểu không?”

    Nhi ngước mắt nhìn Tùng gặp ánh mắt của Tùng cũng nhìn chằm vào mình ,Nhi cúi đầu xuống cầm muỗm đẩy cơm trong dĩa mà không ăn nói “ vậy là hắn sẽ tiếp tục làm sao đây?” Tùng ngã người ra lưng ghế hai tay vắt ra sau gối lên đầu “cậu nên nhắc mấy bạn nữ nên cẩn thận và bạn nam cũng không ngoại lệ vì hung thủ này không còn nhân tính, cách thức giết người của hắn rất đặc biệt !”

    Nhi mặt tái nhợt hiểu ý của cô Tùng cười “ ha ha biết đâu lại đến lượt cậu nhỉ?”

    Nhi chưa bao giờ thấy đứa con trai gì mà kì cục như thế ,mạng người quan trọng như thế sao đem ra đừa được chứ ,chẳng lẻ Tùng là hung thủ sao? Sao Tùng biết hung thủ sẽ giết thêm người rồi còn nói trà trộn trong đám sinh viên thật ra Tùng là ai ? sao mình thấy người này ở đâu rồi? cảm giác này rất quen thuộc , Nhi rùng mình mộ cái từ chối: “ cậu nghĩ sao thế mình có thù oán ai đâu?”

    Tùng đứng dậy khoác áo lên vai gọi chị chủ quán tính tiền rồi xoay đi không để ý lời nói của Nhi, cô cảm thấy mình bị coi thường nên chạy chặn đường lại hỏi:

    “ nè, chọc người ta thế không ngại hả?”

    “ chọc gì?”

    “ thì nói mình là người tiếp theo đó”

    Tùng nghiêng người cười “ ừ, thấy mặt cậu căng thẳng quá chọc thế cho vui”

    “ Bộ tính mạng người ta dễ đùa lắm sao?”

    Tùng xua tay “ yên tâm, hung thủ chưa đụng đến cậu đâu nhưng cũng phải cẩn thận một chút nhớ nhé!” rồi cậu ta gọi taxi đi mất để lại mình Nhi ngơ ngác khó hiểu, người này là ai sao mỗi lần gặp hắn mình đều thấy cảm giác này rất quen, còn hai người con gái trong bức ảnh là ai sao lần đầu tiên nhìn họ mình luôn cảm thấy thân thiết, thật ra mình bi làm sao thế này hai tay ôm đầu nói một mình “ không suy nghĩ nữa đau đầu quá” rồi cô xoa trán cho dịu bớt.

    Về tới phòng trọ cô đẩy cửa vào thấy Hà đang nằm ngủ còn Thùy đang bấm điện thoại , trời đã nhá nhem tối không khí trong phòng yên tĩnh Nhi cảm thấy tâm trạng mình cũng tối tăm theo trong đầu Nhi bây giờ đang thắc mắc nhiều thứ nhưng bị Thùy cắt ngang hồi tưởng reo lên “ á bà này đi chơi ở đâu thế trời gần tối rồi mới về?”

    Nhi lên giương ngồi không muốn kể chuyện hồi sáng bèn nói lảng

    “ đi dạo cho thư thả ở trường chán rồi !”

    Thùy lấy tay đấm lên giường “ thế mà làm cho tụi này lo đấy ăn gì chưa? . Nhi thả dép quay người về phía tường trả lời “ rồi”.

    Thùy đứng dậy tắt đèn,cả phòng tối om chỉ có ánh sáng của điện thoại Thùy yếu ớt trong phòng, Lâu lâu Nhi lại trở người trằn trọc, thấy vậy Thùy hỏi: “ có chuyện gì thế?”, Nhi quay người ra “ không có gì ,khó ngủ thôi”, Thùy ngồi dậy lấy thuốc ngủ đưa cho Nhi, uống xong Nhi bất đầu cảm giác đôi mắt nặng xuống rồi dần dần đi vào giác ngủ.

    Tiếng gà ở đâu gáy xa xa Hà tỉnh dậy thấy Nhi nằm ngủ ngay giường cô cũng yên tâm, vừa bước xuống cái chân vẫn còn nhức chưa thể đi mạnh được Hà bèn đi cà nhắc đột nhiên cánh cửa tung ra mạnh Thùy chạy vào hét lên Hà chưa bao giờ thấy Thùy hét lên như thế cô hỏi “ chuyện gì thế cô nương?”

    Mặt của Thùy tái nhạt đôi môi run lên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi ,chiếc váy ngủ bị rách dính đầy bùn đất đầu tóc rối xù nhìn cảnh tượng này vô cùng thê thảm Thùy khóc ra tiếng.

    Hà thấy không ổn đi từng bước nhẹ nắm tay Thùy hỏi “ bình tĩnh chuyện gì mày kể xem tao giúp mày cho?”

    Thùy lắc đầu đôi mắt ướt đẫm nhìn Hà, Hà lấy nước cho Thùy uống lúc này Nhi cũng bật dậy vì tiếng hét này rất lớn làm cho người ngủ say cũng không thể thoát khỏi tiếng ồn này thấy bộ dạng của Thùy Nhi hốt hoảng tỉnh ngủ hẳn hỏi:

    “ Chuyện gì xảy ra với bà như thế này?”

    Thùy lại khóc,cô khóc to hết cỡ hai tay đan xen bóp lại rất chặt Hà ôm Thùy hỏi nhỏ nhẹ “ nói đi thằng nào đụng tới mày tao đấm cho nó rụng hết răng ,còn nữa tao sẽ…” chưa nói xong câu Thùy nói:

    “ không phải!”

    Nhi nhíu cặp lông mày “ thế là chuyện gì con này nói ra xem nào?”

    Thùy nấc từng nấc một Hà giơ tay mình lên lâu nước mắt cho Thùy “ mày không nói làm sao mà tụi tao biết được hít một hơi thật sâu từ từ thở ra và kể cho tụi này nghe !”.
    Thùy cúi đầu xuống không lâu ,thôi khóc nhìn lên Hà và Nhi bắt đầu kể “ hồi nãy mình dậy đi vệ sinh , lúc vào mình không thấy gì hết vệ sinh xong mình ra thì thấy máu ở dưới chân cửa dần dần chảy ra càng lúc càng nhiều mình cúi xuống không thấy chân chỉ thấy toàn máu là máu, mình tưởng người này tự tử hốt hoảng đập cửa nhưng không thấy mở, mình chạy ra kêu cứu thấy có cái bóng đuổi theo sau lưng mình sợ quá bỏ chạy ,bị vấp đá té tên đó chạy gần tới mình đứng lên hắn túm lấy váy mình kéo,may sao cái váy mình mỏng dễ rách nên nó không kéo lại được mình tiếp tục bò rồi đứng lên chạy và cứ thế mình chạy về phòng” Thùy khóc tiếp nấc từng tiếng .Nhi đột nhiên nhớ ra câu nói của Tùng hôm qua ,cô lại gần Thùy nói “ tụi cậu nè có lẽ hung thủ sẽ tiếp tục giết người nữa ,nên tụi cậu phải hết sức cẩn thận ,bởi vì cái xác đầu tiên cậu nhớ chứ tờ giấy đó có ghi số chắc sẽ thêm nhiều người nữa, và bây giờ mau báo công an ,nhanh lên” Nhi nói như ra lệnh, Hà mò trong túi quần gọi,rồi xoay người động viên Thùy “ không sao rồi, không sao rồi” . từ xa tiếng còi hú vang khắp cả trường, Nhi nói:

    “ cậu thay đồ chỉnh sữa lại đi, vì đây là manh mối rất quan trọng nên cậu phải hết sức bình tĩnh !”

    Thùy giống như đứa trẻ không biết làm gì cứ nghe theo lời dặn . một hồi có hai công an bước vào hỏi:

    “ ai là người báo có án mạng?”

    Thùy giơ tay rụt rè, công an đó cũng chính là công an của vụ án trước , Trí ngồi lên giường của Nhi đối diện với Thùy hỏi “ thời điểm cô phát hiện vết máu đó là lúc nào?” , Thùy cắn môi không cho nấc, thấy thế Nhi nắm tay Thùy như động viên, Thùy nhìn vào Trí trả lời “ lúc đó 5h30 phút “ , Trí ra hiệu cho người đứng bên cạnh chép vào rồi hỏi tiếp “cô có thể kể từ đầu đến hết câu chuyện được chứ, bình tĩnh mỗi câu nói của cô có thể cung cấp thêm manh mối” ,thế là Thủy tường thuật tất cả câu chuyện lại từ đầu cho công an nghe, sau khi nghe xong trí nhíu mày rứt trán hỏi:

    “ cô có nhận ra mặt hung thủ hay là có gì đặc biệt ấn tượng không?” Thùy lắc đầu một chập chợt nhớ ra gì đó Thùy la lên “ a, một chân hắn không bình thường hơi cong ra ngoài” Thùy nói chữa lại “ tôi cũng không rõ vì lúc đó hoảng quá nên chỉ lo chạy thôi”. Trí tiếp lời “ đúng rồi chân cong thì làm cho lực của cơ thể không cân bằng nên chạy không nhanh lắm nên cô mới thoát khỏi hắn” sau một hồi suy nghĩ Trí hỏi “ cô có biết hắn bị cong chân nào không?’. Thùy cúi đầu “ tôi không nhớ nhiều lắm chỉ biết là mình phải chạy”. Trí đưa số điện thoại riêng nói “ nếu cô nhớ gì thì hãy gọi vào số này”, Trí trầm ngâm một lát nói tiếp “ tôi nghĩ hung thủ đó sẽ không tha cho cô đâu, chân hắn không bình thường chạy không lại nên hắn đứng dưới sân trường quan sát cô chạy vào phòng nào, cô có muốn chuyễn sang phòng khác không?” Thùy lắc đầu, tôi ở đây quen rồi “, Trí nhìn vào mắt Thùy nói “ tôi sẽ phái người bảo vệ , cô nên hạn chế ra ngoài nhiều !”.

    Thùy im lặng nước mắt lại rơi xuống, Trí thấy vậy an ủi “ không sao đâu cô bình tỉnh lên, chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra hung thủ sớm nhất có thể, bây giờ tôi phải xuống hiện trường quan sát” Hà hỏi Nhi với Thùy “ có ai đi xem không?”

    Thùy với Nhi đều gật đầu, Hà đi chưa được vài bước cúi xuống bóp chân thấy lạ Nhi hỏi “ chân bị sao thế?” Hà cười “ tao bị té giường ,ít bữa khỏi ngay mà”

    cả ba đi theo Trí . phòng vệ sinh máu càng lúc nhiều hơn ,bên trong có một cô gái với tư thế đang ngồi ,tóc dài quấn quanh cổ , trên cổ tay bị cứa gần vài chục vết bên tay phải, còn đôi chân bị chặt từ đầu gối trở xuống bầm xước rất nhiều xếp gọn gàng trên đùi ,hai tay ôm đôi chân, theo lời khai khả năng nạn nhân mới bị giết hại không lâu, mùi máu tanh còn tươi đỏ ,trên đầu không có vết trầy xước cũng không có dấu hiệu xô sát .nạn nhân bị đánh thuốc mê sau đó kéo lê nạn nhân vào phòng rồi mới hành sự nên đôi chân có vết bầm và nhiều vết xước , sau đó dùng tóc của nạn nhân siết chặt cho đến tắt thở hung thủ không tha còn dùng vật sắc cứa vào cổ tay nạn nhân ,nguyên nhân cái chết là bị siết cổ. cô gái này tên Phạm Thị Nữ, hai mươi tuổi, quê Bắc Giang, ít khi sít mít với bạn bè ,…Theo đó cho thấy hung thủ là một kẻ giết người không toàn thây ,Trí quan sát xong anh cho người gọi Tùng.Tùng là sinh viên trường này vụ án trước chỉ suy đoán ai ngờ lại trúng.
     
    Tra Lạc Mí thích điều này.
  3. Tra Lạc Mí

    Tra Lạc Mí Thiên chân Vô tà Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    1.559
    Lượt thích:
    5.455
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Vẽ truyện, viết báo
    Trường:
    Đào tạo chăn gà
    vẫn chưa ra chap nữa hả b
     
  4. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    gần xong rồi mình cố gắng sẽ đăng sớm.
     
  5. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 3:

    Cậu đến nơi thấy trong phòng nồng nặc mùi máu, bên cạnh có vài công an và nhiều người đang bu quanh xem hiện trường, cậu bất ngờ thấy cả ba đứa con gái đang trố mắt ra nhìn cậu cũng tò mò lại xem, cánh cửa mở toang bên trong có một cô gái nhắm mắt như đang ngủ say ,Trí lại gần Tùng nói

    “ cậu thấy thế nào?”

    “ cái chết này cũng không ghê bằng cái trước nhưng…” cậu đang nói giở câu đột nhiên thấy tay nạn nhân đang ôm chân trong tay có dính vật gì đó,cậu lại gở ra máu thấm một góc vẫn có thể đọc được “ stop” . Trí ghé đầu vào ,cả ba đứa con gái cũng chụm đầu ,chỉ là dòng chữ đơn giản nhưng ý ngĩa thì không hề đơn giản .

    Lúc này Tùng ý thức được hỏi Trí : “ sao anh gọi tôi?”

    Trí gãi đầu cười ngượng “ thì tôi nghĩ cậu có thể giúp gì cho chúng tôi” Trí không nhìn vào Tùng mà nhìn sang các đồng chí của mình đang làm việc , người đang chụp hình ,người mải miết ngồi gần cái xác xem còn có dấu vết nào khả nghi không?. Tùng nghĩ mình đóng vai trò hơi quan trọng anh trở nên ngại ngùng “ thật lòng mấy vụ này tôi không rành chỉ là bữa trước có hứng nói cho vậy thôi!” không thấy Trí nói lại cậu quay người bước đi nhưng chưa được bao xa thì bị gọi giật lại nhưng cậu không quan tâm việc này là của công an dính dáng gì đến mình, bỗng tiếng chân chạy lại mỗi lúc gần hơn cậu vẫn thản nhiên bị đập sau lưng cậu không thể ngơ được quay ra sau thì ra là Thùy, cô đứng vuốt vuốt tóc cười nói “ cậu có biết hung thủ là ai không ? nói nhỏ cho mình biết hôm sau mình mời đi ăn xoài nha !” . Tùng đột nhiên nhìn thẳng về hướng Nhi cô cũng đang nhìn theo Thùy thì bị ánh mắt của Tùng nhìn sang mình cô cảm thấy có gì đó lạ phải chăng là Thùy nói gì về mình sao… cô quay đầu sang hướng khác, Tùng bỗng thấy mình phản ứng kì lạ bèn vội quay đầu lại . Thùy không hề để ý hành động của Tùng mà chỉ cúi đầu cười duyên len lén nhìn tay gập sau lưng chân đá trên bụi cỏ . Tùng xoay người bước đi bị bỏ rơi Thùy vẫn không buông cô cứ chạy theo nói nói gì đó chỉ có mình Thùy biết còn Tùng mắt vẫn nhìn về phía trước như không có người bên cạnh.

    Nhi đở Hà ngồi xuống Giường hỏi: “ chân bà giờ thế nào rồi?”

    “ gần khỏi , đi vẫn được mà bà cũng rãnh dắt tui chi cho mệt” Nhi không nói chỉ cười rồi lại giường mình lấy đồ đi tắm . Hà nói vọng về phía Nhi: “ cậu thấy Thùy có vô duyên không tự nhiên lại đeo đuổi người ta như đĩa vậy !” Nhi cười : “ vài bữa xem kết quả thế nào?” Hà đong đưa một chân : con trai bây giờ ghê lắm nói chung tụi con gái mình không nên tin !”, Nhi thay đồ xong thả tóc xuống gội đầu nói: “ đâu phải một trăm người đều như thế cùng lắm phải lọt một hay vài người chứ !”. Hà ngã người trên giường nhìn lên trần nhà mơ mộng. Thùy chạy vào phòng nhảy lên giường mình ngồi cười tủm tỉm một mình ,nụ cười vui sướng nhìn lên Hà nói “ cậu ấy đồng ý vài bữa nữa cùng mình ăn kem ,mọi người thấy cậu ấy thế nào?” , Hà hỏi “ thế nào là thế nào?” , Thùy lấy tay vuốt tóc sau gáy cười “ thì là đẹp trai hay gì gì đó, được không?” Hà bĩu môi “ đẹp trai làm gì chứ toàn dạng ga lăng lợi dụng thôi, em rút đi bây giờ còn kịp kẻo nay mai hối hận !” . Hà cúi xuống nhìn Thùy cười “ lời khuyên chân thành đó em” . Thùy tắt nụ cười nhìn lên chóng nạnh “ ai là em mày ở đây ngang hàng hết đó !” Hà hai tay chống xuống giường kéo thân mình nằm tựa vào gốc tường “ tao nói giỡn mày đừng bức xúc nghe !” Nhi lấy khăn nghiêng người sang một bên xõa tóc “ tụi cậu sao lúc nào cũng nói to nói nhỏ suốt vậy ?” , “ tại nó gợi chuyện trước ,chứ mình thèm chấp loại đó” Hà nhìn Nhi cười. Thùy vung người dậy “ mày nói tao là loại gì, coi chừng tao cho mày gãy thêm một cái chân nữa cho đều !” Nhi sợ chuyện sẽ phức tạp lên đành cắt ngang “ à ,hồi nãy Thùy nói người đó đồng ý đi ăn kem hả,cho mình đi chung với !” , Thùy nhanh giận cũng nhanh quên cười “ không được chuyện này là chuyện cá nhân nếu mày thích hôm sau tao cho mày ăn miễn phí một tháng ăn kem miễn phí được chứ ?” , Nhi gục gục đầu cười “ hứa đó!” , “tao hứa !”.

    *******

    “có ai cứu tôi với , cứu mạng !”

    “ mày có kêu cũng không có ai nghe đâu cứ kêu thoải mái!”

    Người đó bị trói lại ,hai tay bẻ quạch ra đằng sau bị xích một chân phía bên phải kéo được một đoạn tới cửa sổ hô lên nhưng chẳng có ai trả lời, hắn ngồi lên ghế bắt chéo chân cười man rợ “mày van xin đi tao tha cho”

    “ mày là ai, mày muốn gì?”

    Hắn nhìn lên khuôn mặt của người đó nhằng nhịch vết xước ,môi bị bầm dập nhưng ánh mắt vẫn nhìn trường trừng vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống ,hắn cười mỉm rồi nhanh chóng đấm vài cái vào mặt người đó vừa đấm vừa nói “ tao muốn gì à mày thử đoán xem !” ,hắn xốc cổ áo của người đó dúi xuống sàn nghiến răng “ mày nhớ hai năm trước chứ?” ,người kia nằm bẹp xuống bị đánh đến nổi ê ẩm cả thân mình miệng mấp máy còn vương lại trên khóe lẫn máu tươi và khô “ tao..không..hiểu..?”. Hắn lấy chân dậm sát vào mặt người đó “ mày giả vờ làm gì ngày xưa mày…thôi chuyện xưa là chuyện xưa còn bây giờ là bây giờ ,tao khác hơn xưa nhiều rồi hạng như mày tao không nói nhiều nữa đến lúc tao cho mày gặp anh em thân thiết rồi ,yên tâm đi tao sẽ cho mày ra đi nhẹ nhàng” hắn chủng bị quay người đi thì người đó nắm lấy chân hắn “ tao không biết mày là ai, thậm chí cái tên tao còn không biết , rốt cuộc mày là ai?” ,hắn lấy chân hắt người đó ra “ mày không biết nhưng tao biết ,nếu muốn biết xuống dưới đó mà hỏi em tao đi nó kể cho nghe” “ là sao?” , hắn đi được một đoạn cười thật lớn “ thì tao cho gặp Diêm Vương!”. Hắn đi khuất khỏi hành lang , người đó nước mắt chảy xuống nhìn ra cửa sổ hét lớn “ có ai ở đó không cứu mạng với” mặc dù có hô lớn đến bao nhiêu thì cũng chẳng có ai nghe vì đây là nơi nhà kho ít ai qua lại và ngày chủ nhật thì càng không có đa số học sinh trong trường này đều tranh thủ về nhà thăm gia đình chỉ có vài người ở lại nhưng chẳng ai tới nhà kho để làm gì. Từ nhà kho tới nơi phòng kí túc xá là rất xa vì trường rất rộng nằm ngay mặt đường xe cộ đông đúc kéo còi inh ỏi làm sao có thể nghe được tiếng của một con người đang yếu ớt chờ từng phút mong có người nghe thấy nhưng cái mong đợi thật khó khăn, hắn chọn nơi này quả là xảo quyệt làm sao mà thoát khỏi nơi này đây ! người đó nói thầm trong nước mắt “ chuyện gì kì quái thế này tại sao hắn làm thế, mình chưa từng nghe giọng nói này khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ mà ý của hắn là sao..”tất cả câu hỏi đều bu quanh người đó nhưng không có lời giải đáp.

    Tùng lang thang trên vỉa hè ,nhìn dòng người đi qua nhộn nhịp cậu ghé vào quán café , rút bao thuốc ra hút bổng có người đập trên vai cậu “ mày ra đây mà không rủ tao nghe !” rồi ra trước mặt cậu ngồi chân này vắt lên chân kia cười “ trường này ghê quá mày hê?” cậu hút được nữa cây dúi xuống gạt tàn cho tắt hẳn “ ghê gì?” cậu nói thản nhiên, người đó nhìn ra ngoài đường nói “ mới đây trường đã có hai vụ giết người ghê rợn” , Tùng đưa ly café lên hớp một ngụm đặt xuống nói “trường không ghê mà con người mới ghê !” Tùng nói có Lý nên người bên kia im lặng đột nhiên Tùng gọi“ Thành !” Thành quay đầu nhìn Tùng “ gì mày?” một hồi sau cậu mới nói “ mày có tin hai vụ án này có liên quan với nhau không?” Thành trầm ngâm “ tao đâu phải thám tử ,nếu mày hỏi vậy thì theo tao vụ án này chắc là không”

    “ tao nghĩ là một người làm và hai nạn nhân xấu số này đều có quen hắn”.

    Đang nói giở chuyện bỗng thằng bé ở đâu ra mặc đồ rách rưới đi chân đất mùi nắng khét lẹt ,đầu tóc bù xù như tổ quạ mặt đen thui khi cười thấy hàm răng trắng chìa ra những tờ vé số trước mặt Tùng “ anh anh lấy dùm em vài tờ vé số ,sáng giờ không có gì trong bụng” , Thành moi ví ra móc tờ hai chục “ cho anh 2 tờ nhé !” thằng bé hí hửng đón lấy rồi đưa hai tờ vé ra , Tùng liếc mắt nhìn thằng bé ,nó thấy thế vội đi chổ khác Thành hỏi “ sao mày không ủng hộ nó vài tờ” Tùng lấy tờ vé số trên tay Thành xé làm hai giục xuống đất thấy lạ Thành hỏi “ mày bị gì thế sao tốn mất hai chục của tao” Tùng giục xuống bàn nói “ mày tin thằng nhỏ đó bán vé số thật hả” Thành càng ngạc nhiên hơn “ tao không hiểu ý của mày?” Tùng lắc đầu “ bề ngoài của nó thật giống quá chừng lúc đầu tao cứ tưởng nó tội nghiệp định ủng hộ đến lúc mày lấy ví ra cặp mắt của nó khác liền tao thấy nó nhìn ví mày chằm chằm ,khi mày đưa xong nó còn nén lại tý nữa nhưng khi tao nhìn vào mắt nó thì nó vội bỏ đi mà không hỏi tao có lấy không? Vậy mày nghĩ có đứa trẻ nào mà bán vé số khi người kia chưa mua thì phải hỏi họ chứ ” Tùng ngả người ra sau ghế gối lên tay ,Thành ừ sơ sài đẩy ghế đứng dậy “ tao có việc phải về đây!” Tùng gọi lại “ nói chưa xong chuyện mà” Thành gãi đầu lúng túng “ tao hứa gặp thằng bạn kia rồi !” thấy Tùng không nói gì Thành nói tiếp “ hay mày đi với tao cho vui” ngập ngừng một lát Tùng gượng gật đầu dù gì cũng chẳng có việc gì để làm. Hai người cuốc bộ đi qua vài nhà quẹo trái phải vài vòng tới một quán nhỏ ,hai người chọn chỗ ngồi gọi nước uống nói vài chuyện vu vơ về học tập, gia đình và bạn bè .Quán tương đối nhỏ nên trong quán có bao nhiêu người cũng biết Tùng nhìn qua cửa sổ ơ màng suy nghĩ chuyện gì thì chỉ có anh biết ,Thành ngồi bên cạnh kể chuyện này đến chuyện kia chợt cảm thấy Tùng không để ý nghe mình nói gì bèn đập bàn gây tiếng động Tùng giật mình quay đầu vào trong ,chờ một hồi chẳng thấy bạn đâu Tùng hỏi “ sao lâu quá mày?”

    “ nó nói tao năm giờ mà sao ngồi ba mươi phút rồi chưa thấy nhỉ !”

    “chán dữ mày”

    Vừa nói xong câu có một người mặc quần sọc áo thun trắng ở giữa áo là hình đầu lâu ,tóc nhuộm vàng trắng lẫn lộn ,hắn bước vào thấy Thành và Tùng ngồi ở đó bèn lại gần “ sorry nha ,tao bận chút chuyện !” nhìn sang Tùng rồi chuyển sang Thành hỏi “ thằng nào đây?”

    Thành giải thích “ bạn thân của tao đó nó tên Tùng!”

    Hắn cười giọng khàn khàn “ đù ghê mày kiếm được thằng công tử ngon nhể” hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh Thành

    Tùng cảm thấy mình khó chịu khi gặp kiểu người như thế cậu không muons gặp kiểu người này nên đứng dậy cáo từ “ tụi mày nói chuyện đi tao có việc !” cậu chưa kịp để Thành nói gì thì cậu đã ra ngoài cửa từ lâu.

    Ngày chủ nhật đã hết Nhi sách đồ về lại trường học ,vừa mới bước vào cửa đã thấy Thùy và Hà ngồi ăn mì tôm cô ngạc nhiên hỏi “ về nhà ổng bã không cho ăn hay sao mà ngồi xơi mì tôm vậy hả?” .

    Thùy cười “ có cho cũng không nhiều lắm tụi tao để dành sau đó ăn dần dần” Hà nói thêm “ sinh viên mà kiếm tiền đâu ra phải tiết kiệm không thì có ngày treo mỏ”.

    Nhi liệng đồ đạc mình lên giường uể oải nằm quay người nhìn sang bên họ nói “ tụi bây có ăn bánh ít không mẹ tao làm đó” , “nhiều không mày?” Hà hỏi. “ mình lấy không nhiều tụi cậu cứ ăn thoải mái chừa mình một hai cái cũng được” . Thùy ngưng nuốt những sợi mì tôm còn vương trong miệng ực một tiếng “ thôi ,mẹ mày làm cho mày chứ có cho tụi tao đâu !”, “ mày yên tâm mẹ tao cũng nói để bạn cùng phòng ăn cho vui!” Hà xông vào chỗ có đồ ăn của nhi nói “ nếu mẹ cậu có lòng thì tụi mình xin nhận vậy !” Thùy cũng vậy chẳng kém gì Hà ,Hai đứa chia ra ngồi ăn ngon lành để lại tô mì tôm còn dỡ. Nhi chưa kịp nói gì thì nghe phòng bên cạnh nhao nhao lên Thùy vừa nhai bánh vừa nói “ mẹ mày làm ngon nhể ,để bữa nào tao xuống mang cả thùng về ăn cho xướng !” ,miệng Hà và Thùy đen thui vì ăn bánh ít ,Nhi nhìn thấy mà buồn cười, phòng bên cạnh vẫn nhao lên Nhi hỏi “ chuyện gì mà tụi bên phòng ồn ào thế hả?” cả ba người đưa mắt nhìn nhau không hiểu gì Thùy nói “ để mình chạy sang bên đó xem !”.

    Một hồi sau mãi mới thấy Thùy trở vào cô bắt đầu nhảy cẳng lên “ tụi bây thảm thật rồi!”, cả hai đều nhìn đau đấu vào Thùy “ thảm gì thế nói biết coi nào!” cô ngồi xuống kiếm cuốn vở mỏng quạt tới quạt lui nói “ có một người ra đi không bao giờ sống lại” . “ có người chết hả?” Hà hỏi , “ừ, nghe đâu nó là con trai” , Hà nhăn mặt nói “ mày có thể kể đầu đuôi sự việc cho tụi này nghe đi ,làm tụi này hóng cho dài cổ rồi nè!” .

    Thùy tựa người vào tường tưởng tượng hồi nãy bọn phòng bên kia kể cô bắt đầu hắng giọng “ tụi bây nghe cho kĩ “ ,thấy bộ dạng của hà Nhi cười “ vào đề đi !”.

    “Chuyện là thế này hồi nãy tụi mình nghe bên phòng có tiếng nhao nhao và mình đã xung phong đi sang bên kia thám thính tình hình và rồi kết quả là chẳng có chuyện gì kể cho tụi cậu nghe” . “ thôi đừng đùa nữa nãy giờ ở bên đó lâu hoắc mà với lại hồi nãy cậu nói có người chết rồi còn gì?” Nhi thắc mắc, Hà ngồi bên cạnh tán thành .

    Thùy lúc này không chọc nữa cô nói “ hồi nãy tao sang bên nghe tụi nó kể mà rợn cả người !” , Hà gắt lên “ tao không kiên nhẫn đâu nha mày, vào vấn đề chính đi”

    “ Vậy thì mày sang bên đó hỏi tụi nó cho nhanh tao không kể nữa cho đở tốn clo” Thùy tức.

    Nhi thấy vậy nói “ thôi đừng nói qua nói lại làm mất thời gian , cậu kể đi !” cô nhìn sang Thùy vẻ mặt nghiêm túc.
    ************************@@@@@@***********************************

    Chương 4
    " tui kể đừng có sợ nha ? " không chần chừ nữa Thùy một mạch kể " chuyện là thế này ở trong nhà kho trường mình có một cái xác chết nữa, mà nghe đâu nó hơi lâu rồi nên mùi hôi ghê gớm , xác bắt đầu phân hủy dòi bò lúc nhúc , còn khuôn mặt đã biến dạng không còn nhận ra là ai nữa ,trên người không có giấy tùy thân nên công an họ đang điều tra " . Nhi ngồi thở dài " trường này là trường Quốc Gia nổi tiếng chưa bao giờ lại có nhiều cái chết đau lòng thế này" rồi cô chắp hai tay lại " mong mấy người công an mau tìm ra chân tướng đừng để bọn ác nhân đó sống! " .Hà thừ mặt lắc đầu " còn gì nữa không kể nốt luôn đi ! " .
    Thùy lại thùng giấy lục một gói mì tôm nhai sống nói " chuyện chỉ có vậy thôi! " , Hà liếc mắt " sao nãy giờ mày sang bên đó lâu , vậy mà cứ tưởng nhiều chuyện lắm chứ? Thùy hứ một tiếng rồi ngoắt cổ ngồi nhai mì tôm ngon lành. Nhi thắc mắc " sao giờ mới phát hiện nhỉ ?" , Hà nhìn sang Nhi " thì mày biết đó ,cái nhà kho này chỉ để đựng bàn ghế hư hỏng hay các vật dụng khác hoặc là đựng đồ gì gì đó ,nếu cần thì dùng nhưng tao thấy ít ai vô đó lắm ,vô có làm gì đâu! ".
    Đã hơn một tháng trôi qua nhưng sự việc chẳng có gì tiến triển và có vẻ hung thủ đã nghĩ tay gác kiếm . Không khí ngôi trường lúc trước ảm đạm và nhiều sinh viên bị ám ảnh ,nhưng giờ đã trở lại bình thường . trường sắp tới đây tổ chức ngày hai mươi tháng mười một ai cũng háo hức chọn tiết mục sao cho độc đáo nhất, nên những vụ án đó giờ dần dần đi vào quên lãng không còn ai nhắc tới nó nữa ,chính vì sự im ắng này nên trong lòng Tùng cảm thấy kì lạ , không biết hắn chui đi đâu rồi hoặc có thể vẫn còn luẩn quẩn đâu đây trong cái ngôi trường này , đang trầm ngâm bổng giật mình bởi tiếng hét lớn của bọn con gái cậu vội vã chạy ra xem , thì ra đó chỉ là bọn con gái đang đóng kịch.
    Nhi đang sắp xếp lại đóng sách trên giường lại cho ngay ngắn , Thùy chạy vào miệng líu lo" ê tụi bây biết tao tham gia tiết mục gì không?" Hà bĩu môi " chắc là mẹ lại hát chứ gì?" , Nhi miệng nói nhưng khuôn mặt thì không ngẩng lên" đóng kịch đúng không?" lần này bị Nhi nói trúng liền ngồi phập xuống giường tỏ vẻ ngạc nhiên " sao biết?" Nhi cười mỉm" tui nghe mấy anh chị đằng trên kể!" ,Thùy tò mò " họ kể gì ?" ," thì họ kể bà đóng cũng hay ,nhưng về tính cách thì..thì.. hơi nhí nhảnh đó" Thùy xông vào chọc lét " nhí nhảnh này.. tui cho bà nhí nhảnh theo luôn..!" bị chọc lét nhột quá mà giường thì lại hẹp khó mà tránh nhột, Nhi vừa cười vừa chỉ tay ra cửa sổ " con gì ngay cửa kìa" rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa ,cô biết giờ có quay lại cũng bị Thùy chọc lét tiếp nên cô tính ra căng tin ngồi hóng mát ,nhưng vừa mới qua dãy phòng học thì cô hốt hoảng khi thấy có bóng người đang ngồi dưới nền đất mắt không thấy mở ,chắc là mình nhầm cô định bước tiếp ,nhưng bản tính tò mò của con người trỗi dậy cô lùi lại vài bước ngó qua cửa sổ thì đúng là có người , hắn không mở mắt ,lưng dựa vào tường ,trên tay đang cầm lọ thuốc mà cô không xác định được đó là thuốc gì. Chẳng lẽ hắn tự tử sao, nghĩ tới đó cô vội vã đẩy cửa chạy ùa vào ,lắc tay và gọi nhưng hắn vẫn nguyên xi ,không động đậy , cô cầm chai thuốc lên đọc ,một dòng chữ dài ngoằng nghèo ,cô lật ngược lật xuôi mà không sao đọc được dòng chữ đó. Bất thần cô nhớ tới y học đã chứng minh nếu muốn biết người đó chết chưa thì giơ hai ngón tay lên áp ngay cổ nếu thấy động mạch ngay cổ còn nhịp thì sống còn không nghe thấy gì thì đã chết. Nhi toát mồ hôi ,cảm giác mình đang đối diện với một cái xác thật là kinh khủng, nếu hắn chết rồi thì mình nhanh chóng báo cho cảnh sát mới được, nghĩ liền và làm liền ,cô chậm chậm tiến lại gần còn hai con mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn rồi giơ hai ngón tay áp lên cổ, bỗng tay bị chụp ngay tức khắc cô hét lên vì phản xạ tự nhiên , và nhanh tức khắc cô bị bịt miệng lại ,hắn đứng đằng sau lưng một tay ôm hông ,còn một tay thì bịt miệng ,Nhi không biết mình nên làm gì ,nếu đó chính là hung thủ thì cô chắc chắn sẽ giống như những cái xác trước đây, cô sợ hãi rùng mình và tự trách bản thân tự nhiên tò mò bước vào đây .
     
  6. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 5:
    " Tôi đang ngủ cô làm gì vậy hả"
    Hắn nhìn lọ thuốc trên bàn , đã hiểu nguyên do. , " Tôi không xàm như cô nghĩ đâu !" . Cô xin lỗi thì hắn bước chậm ra cửa ,thấy phía trước có vài người đang tiến lại gần, vài giây sau cô không còn nhìn thấy hắn nữa.
    Nhi bước ra căng tin ngồi , nhớ lại việc hồi nãy, cảm thấy mình hơi hấp tấp, thật ngại. Nhưng hắn đẹp trai thật , cao và dáng chuẩn, cô lắc đầu nhắc mình đừng nghĩ ngợi linh tinh.
    Ngày nghỉ thật buồn tẻ, trường vắng hơn mọi khi, trừ những ai muốn ở lại như Thùy và cô. Ngôi trên giường đọc sách ,bỗng nhiên Thùy tiến sát lại gần
    " không biết khi nào trường cho đi học lại nữa , tui sắp ngấy ra rồi ! "
    " thì lên thẳng phòng hiệu trưởng mà hỏi ấy !".
    Tùng lang thang khắp khuôn viên trường , anh không hề hiểu tại sao hắn lại ra tay tàn nhẫn với đồng loại như thế, anh nhớ lại những cái xác ,mà cảm thấy mình khó chịu và bức xúc.
    Tại sao hắn có thể tạo ra cho mỗi xác chết một kiểu khác nhau, điều đó có lẽ làm cho tâm tình thoải mái. Nếu giết người để trả thù ,thì không thể nghĩ ra kiểu chặt từng khúc , treo lên cây đung đưa, và trong nhà vệ sinh cũng vậy. Hắn chặt đôi chân đặt lên trên chính đùi của nạn nhân. Có lẽ là để thỏa mãn vì điều gì đó.
    Anh vào phòng đa năng , thấy một cô gái xoã tóc dài ,rất mượt, không động đậy, luôn đứng nhìn mãi hướng ra cửa. Anh giơ gậy sắt đập liên hồi vào nó, rồi lấy con dao ra cắt ra từng bộ phận. Anh vẫn không thể nào tìm được cái cảm giác hứng thú khi giết một con người, mặc dù con ma-nơ-canh này giả định làm người thật. Nếu giết xong tâm trạng hưng phấn hay là lo lắng sợ sệt, thật khó có thể đoán được ,tâm lý của tên giết người lạnh tay này.
    Nhi nãy giờ đứng quan sát Tùng hành động , cô vỗ tay khen ngợi :
    " anh muốn biết cảm giác giết người , để xem tên tội phạm đó thuộc loại tâm lý nào, đúng không? Và giả làm hắn, hay ! "
    Tùng như người mất hồn , mồ hôi vẫn chưa ngừng chảy.
    " sao biết tôi ở đây ? "
    " lúc nãy đi ngang qua đây , tôi vô tình nhìn thấy, tiện hỏi anh vài vấn đề,nên bước theo !"
    Nhi lúng túng nhìn con ma-nơ-canh, bị làm ra nông nổi này thực ,qủa là rùng mình, tuy không phải là con người thực sự.

    Tùng dọn dẹp cái đống qủy quái này, xong xuôi cả hai ra ngoài đi dạo. Tùng gợi chuyện
    " cô nói , có vài vấn đề muốn hỏi ?"
    Nhi chậm chạp dừng lại giây lát , rồi bước tiếp .
    " bức ảnh anh chụp chung với hai người, là ai? Có vẻ như tôi đã gặp anh và bọn họ rồi thì phải? "
    " đây là lần đầu tôi mới biết cô, còn người trong bức ảnh đó là hai em gái họ !"
    Nhi vẫn thắc mắc nhưng Tùng nói bận việc nên anh vội vã rời đi.
    Nhi cụt hứng với tay bứt lá cây bên cạnh để đỡ tức.
    Trời cũng sắp tối , cô bước từng bước nặng nề đi lên , tiếng điện thoại đổ chuông, cô giật mình lôi ra thì điện thoại trượt khỏi tay lăn lóc xuống bậc thang. Cô bèn lội ngược xuống, chưa kịp cúi đầu xuống lượm thì đã thấy có một bóng người và tiếng bước chân đang di chuyển vội vàng lên trên. Lòng cảm thấy có gì đó bất ổn, bỏ điện thoại vào túi vội vàng đuổi theo. Chiếc bóng chạy rất nhanh, Nhi chạy mãi lên đến sân thượng thì không còn nhìn thấy nữa. Bỗng tiếng thét chói tai, Nhi vội vã chạy theo tiếng thét đó, nhưng nó đã im bật từ lúc nào. Giờ Nhi mới cảm thấy mình giống như đi lạc vào trong mê cung, cô hốt hoảng khi thấy cái bóng đen đó đang chạy về phía mình, qúa hoảng sợ , Nhi vội vàng chạy về phòng. Cô mở cửa rồi nhanh chóng đóng sầm ,khóa lại. Cô nhíu mày khi không thấy Thùy ở trong phòng nữa, không lẽ tiếng thét hồi nãy là của...

    " mau mở cửa, bà tính nhốt tui hả ?"
    Nhi mừng rỡ ,cô vừa mới mở thì Thùy chạy vào, giục đống đồ ăn vặt trên giường trách móc. Nhi kể lại chuyện hồi nãy cho Thùy nghe, Thùy trợn mắt ngạc nhiên " thế mà tui lại không biết"
    " cậu có nghe tiếng thét không ?"
    Thùy gật đầu, lúc lên bậc thang có nghe nhưng tưởng là họ đùa giỡn.

    Bỗng nhiên tiếng hét ấy lại xuất hiện, lần này nó kêu rất thảm thiết. Thùy mất hồn ôm chầm lấy Nhi. Tiếng kêu thét ấy kéo dài không bao lâu thì im bặt .

    Đột nhiên có người gõ cửa, nó gõ liên tục, bỗng núm vặn cửa đột nhiên từ từ xoay, Nhi ra hiệu cho Thùy. Cả hai đứng canh hai bên cửa, trên tay cầm sẵn hai cái gậy. Thùy nói thì thầm :
    - tối nay mình mất ngủ thật rồi !
    Nhi nói thầm lại :
    " nếu nó mở cửa ra bước vào, mình sẽ hành sự ngay !".
    Thật hồi hộp, chiếc núm cửa đang xoay một nửa vòng đột nhiên dừng lại, tiếng chìa khóa bên ngoài kêu leng keng, có lẽ hắn tìm chìa phù hợp để mở. Dường như hắn đã tìm ra. Chiếc cửa vừa mở ra, cả hai không cần biết , cứ thế thay nhau đập liên hồi.
    " hai người có thôi đi không?".

     
  7. viết lách

    viết lách Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    116
    Lượt thích:
    67
    Kinh nghiệm:
    28
    Chương 6 : Nghi thức phanh thây

    Chiếc gối bị hất tung ra, cả hai mệt nhừ từ từ khụy người xuống thở hổn hển, giọng này là của Hà chứ có phải tên sát nhân nào đâu.

    " nếu mấy người muốn giết tên sát thủ thì đừng có dùng gối đập , mấy thứ này không nhầm nhò gì đâu" Hà bực mình nhưng trong thần thái có chút sợ hãi.


    Cả ba người ngồi sát nhau kể chuyện lúc nãy, sau đó cẩn thận khóa cửa rồi ai nấy về giường riêng của mình. Nhớ đến tiếng hét đinh tai ấy, Nhi vội kéo mền chùm hết từ đầu đến chân.

    Mấy năm gần đây những vụ giết người biến thái ngày càng rầm rộ đặc biệt là ngôi trường nổi tiếng đạt chuẩn quốc gia này, tai tiếng ấy lan truyền rộng rãi, làm thầy hiệu trưởng cũng không khỏi liên lụy, buổi tối mập mờ với bóng đèn khuya, hiệu trưởng châm điếu thuốc suy tư, càng về đêm không khí lạnh len lỏi mọi ngóc ngách, ông rùng mình vội lấy áo khoác mặc lên người rồi vội vã khóa cửa bước đi nặng nhọc.

    Trong căn phòng mờ ánh sáng của bóng ngủ, Tùng mệt mỏi không thể nào chợp mắt mà ngủ ngon được, thực ra cái tên sát nhân ấy là nam hay là nữ, không lẽ tâm lý hắn không ổn định, có thể hắn đã từng chứng kiến người giết người, sau đó trong trạng thái ấy hắn cảm thấy mình sảng khoái nên hắn muốn thử cảm giác kỳ diệu đó.
    Nhưng khi chính bản thân nhập tâm vào giả mình là tên sát nhân ấy thì cậu cảm thấy mình sợ hãi khi hành hạ con ma-nơ-canh đó chứ không có một chút gì là hứng thú, ruốc cuộc kiểu thí nghiệm ấy không khả thi, vì chẳng tìm được thú vui khi giết người, và trong quá trình giết hắn có thực sự cảm thấy thích thú hay không?. đang nằm suy nghĩ miên man chợt đâu đó nghe tiếng hét thảm thiết, cậu vội vã lấy áo khoác nhanh chóng vọt ra ngoài.

    Trong ban đêm , những dãy phòng cứ nối tiếp nhau dài đằng đẳng Tùng cố gắng rút ngắn những dãy phòng, nhưng cậu vẫn không thể chạy đến kịp, tiếng thét đó một lần nữa vang lên sau đó nhanh chóng im bật. Tiếng thét đau đớn để mong chờ sự cứu vớt có chút sự sống mỏng manh. Trong đầu cậu suy nghĩ, nạn nhân chắc chắn đã bị hắn giết chết, và bây giờ chắc hắn đang ngắm nhìn thân thể của nạn nhân để xem việc tiếp theo nên làm gì nó?

    Chính vì tiếng hét đột ngột im bật giữa chừng ấy, nên cậu không thể dò theo được và càng bị mất phương hướng, không lẽ hắn dùng chiêu "du đông kích tây".

    Lần này phải bắt được hắn, nhất định phải thế, ý chí và đầu óc của cậu luôn luôn trong trạng thái căng thẳng và thôi thúc, thế nhưng cơ thể muốn lụy sức tới nơi, chạy hết dãy bậc thang rồi lại chạy vào trong văn phòng của các giáo viên , nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng của kẻ sát nhân đó.

    Tình trạng " mò kim đáy bể " này thực sự quá khó, ngôi trường rộng mênh mang như cả một vùng trời rộng lớn biết đâu mà tìm. Ruốc cuộc hắn muốn gì chứ?
    Cả đêm lần mò cái xác và tên hung thủ thật khó có thể chịu đựng được, nên cậu ngủ thiếp đi bên hành lang không hay biết.

    " này" !

    Một cô gái có mái tóc dài , làn da trắng ngần , bàn tay ấm áp tát nhẹ lên khuôn mặt lạnh ngắt, cảm giác hơi ấm của bàn tay lan truyền lên khuôn mặt lạnh tanh cả đêm phơi ra ngoài, làm cho Tùng bất giác giật mình mở mắt.

    " cậu không sao đó chứ?"

    Cậu vội vàng đứng dậy, vội vàng dụi mắt, nhìn ngó xung quanh rồi từ từ quay đầu lại nhìn cô gái ấy , miệng lấp bấp ngạc nhiên.
    Cô gái như ý thức được nên mỉm cười nhẹ nhàng

    " tôi tên Cẩm, vô tình đi ngang qua thấy có người ngủ ở đây nên tôi mới tò mò! "

    Đột nhiên trong trí nhớ của Tùng gợn lại, cô gái này là bạn thân của Hồ Thị Ly cô gái này chết thê thảm, bị tên sát nhân chặt từng khúc rồi treo lên cây cho toàn trường chiêm ngưỡng.

    Tùng thẩn thờ vài giây vội vàng cảm ơn , cậu nhanh chóng bước đi vội vã.
    " chờ đã !" đột nhiên Cẩm chạy theo
    " anh không muốn biết tối qua xảy ra chuyện gì sao?"

    Bước chân của cậu đột nhiên dừng lại, thấy thế cô gái chạy lại , trong khóe mắt có gì đó sợ hãi.

    " mới sáng nay người ta phát hiện ra một thi thể nữ giới, cách chết của cô ta thật kinh khủng, nó còn hơn cả những cái chết lần trước nữa.. tôi không thể nào diễn tả được cảnh tượng đó! " mới nói xong câu đột nhiên Cẩm đưa tay lên miệng, có vẻ như cô muốn tống tất cả những thứ còn lại trong người ra bên ngoài! .

    " vậy cái xác chết đó nằm ở đâu ! " Tùng bức xúc bám lấy đôi vai mỏng manh của Cẩm, làm cô đau mặt nhăn nhó, Tùng vội vàng buông tay ra xin lỗi.

    Tùng vội vã đi trước, cách đi của anh như muốn chạy, còn Cẩm thì hoàn toàn là đang chạy theo sau bước chân dài ấy.

    Phía trước, người đông như kiến đang vây quanh phòng học, Tùng vội vàng cố gắng xin phép cho mình chen vào, và bị một anh cảnh sát mặt nghiêm nghị dang tay, bởi đây là nơi cấm người không phận sự,miễn vào , đúng lúc này Trí cũng vừa đến, khi anh đưa thẻ, mọi người xì xầm bàn tán cũng dần tản ra hai bên, Tùng vẫn đứng trơ ra đó, Trí cười mỉm đặt nhẹ tay lên vai cậu, gật đầu với đồng đội.

    Hai người vừa chui vào bên trong thì cảnh tượng kinh rợn nhất đập vào mắt họ mà chưa ai có thể dám tưởng tượng ra.
    Đột nhiên Tùng tái mặt nói một cách vô thức " nó là.. Nghi thức phanh thây!"

     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Kẻ Giết Người Diễn đàn Date
Kẻ Giết Người Bên Trong (2018) Phim Hay 31/5/2019
Bắt khẩn cấp 3 kẻ giết người, đốt xác Bản tin sinh viên 28/4/2014
7 năm tù cho kẻ giết người yêu, tự tử bằng... nước mắm Bản tin sinh viên 12/4/2014
Bắt kẻ giết người đốt xác bên sông Nhuệ Bản tin sinh viên 2/12/2013
Kẻ giết người nguy hiểm khi tắm biển Bản tin sinh viên 18/7/2012
"Nhật ký mây mưa" tố kẻ giết người Bản tin sinh viên 25/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP