Kẻ cô đơn

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Monmunmon, 7/8/2013. — 858 Lượt xem

  1. Monmunmon

    Monmunmon Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Kẻ cô đơn

    Vẫn tiếp tục thử nghiệp cách viết "hủy diệt ngôi kể, có lẽ tôi muốn sáng tác theo phương pháp trừu tượng của chủ nghĩa hậu hiện đại để lột tả cái cô đơn, bi thảm của con người trong xã hội hiện đại, nơi mà người ta đánh mất gia đình, truyền thống, quá khứ, tương lai, ước mơ, niềm tin, chỗ dựa, nghị lực, tâm hồn, nhân ái, trí tuệ.

    Kiểu nhân vật "vật thực" cho thấy con người chỉ còn là cái bóng cô hồn vật vờ giữa máy móc, thờ ơ trước tất cả mọi thứ. Tôi cũng sử dụng nhiều biểu tượng. Hi vọng bạn đọc nhìn ra.




    A Lơn là nhân viên kế toán bình thường tại công ty Cang San, chuyên sản xuất và phân phối silicon, liên doanh giữa Triều Tiên – Trung Quốc – Việt Nam. Xã hội càng hiện đại, công ty càng ăn nên làm ra, tiền vào như nước vịnh Ranh, tiền ra ú ớ như ngày rong kinh.

    Thức dậy lúc sáu giờ sáng, uể oải lết khỏi giường, lết vào nhà tắm hôi hám, lấy kem đánh răng, đánh răng, xả nước, vò khăn, rửa mặt, lại xả nước, đi vệ sinh, lết vào tủ, thay quần áo. Tất cả mất ba phút. Không tập thể dục, ùa lấy máy tính. Sau một đêm dài miệt nhoài, Facebook đầy ắp thông báo, tin nhắn quảng cáo sản phẩm các loại. Vội vã lướt web xong, lại uể oải đóng cửa, xách cặp lết ra ngoài. Vợ con vẫn ngủ mê miệt. Căn nhà ho hen nuốt được chút ánh sáng trời rồi lại tối tăm vì không có cửa sổ.

    Bỏ lại căn nhà phía sau, uể oải trên con đường ngoằn ngoèo, bụi mù ra bến xe bus. Càng đi bộ lại càng buồn ngủ, mệt mỏi. Trong lúc đợi xe bus, nằm rạp xuống vệ đường ngủ một giấc say miệt. Lên xe bus, thường chọn chỗ ngồi sát bên trái của chiếc ghế cuối cùng. Đó là chỗ ngồi vắng lặng và ít bị làm phiền nhất. Có thói quen nghe nhạc lúc ngồi xe. Nhưng chỉ nghe một bản nhạc duy nhất là “Gloomy Sunday” (Chủ nhật thê lương) của Reszo. Vừa nghe nhạc, vừa nhìn ra cửa sổ xe để nhìn thấy những người đang treo cổ, nhảy lầu, uống thuốc ngủ… Tưởng tượng một người lao đầu vào chiếc xe bus này hoặc chính nó sẽ lao đầu vào một chiếc xe bus khác.

    Oặt oèo lết khỏi xe bus, uể oải đi vào công ty, bước khụy từng bước lên từng bậc thang lên tầng ba, từng bậc từng bậc một. Các đồng nghiệp cùng phòng đang đi xuống, họ chào A Lơn nhưng không chào lại, tiếp tục đi thẳng. Đi qua sếp nhưng chẳng thể nhớ nổi đó là sếp mình. Sếp cười và A Lơn vẫn đi thẳng.

    Lết đến bàn làm việc, uể oải bật máy tính chậm chạp, chờ nó khởi động một cách uể oải rồi mới uể oải nhập các dãy số dài tới hàng nghìn tỷ của những dự án hàng nghìn tỷ. Ngồi được hai tiếng, thấy đau đầu, hoa mắt. Quyết định nghỉ giải lao bằng cách chơi game. Đến giữa trưa, thấy đói lả, mồm khô khốc và đắng ngắt vì chưa ăn gì. Uể oải lết xuống căng tin, mua một bát mỳ gói và một cốc nước lọc. Các đồng nghiệp gọi lại ngồi chung. Họ nói cười những gì cũng chẳng biết, chỉ thấy chóng mặt vì sự ồn ã và những cái khua tay.

    Ăn hết bát mỳ nhạt thếch, uống hết cốc nước lọc trong ba phút, uể oải lết lên phòng. Con hai tiếng nữa mới đến giờ làm việc, lại bật máy chơi game. Không ngủ trưa vì thường bị bóng đè. Chơi game mỏi mắt, xem phim hoạt hình. Chỉ xem chuột Mickey vì nó có đôi mắt đen cô hồn, không có lòng trắng, bóng ma của trẻ con. Thích xem nhất đoạn phim “Suicide Mouse” (Chuột tự sát). Mê mẩn ngắm nhìn dãy phố não nề, ảm đạm trong phim, bị quyến rũ bởi những bước đi chấp chới như đi vào cõi chết của Mickey và bản piano ma quái. Tới lúc hình ảnh bị biến dạng và những tiếng gào khóc thảm thiết xuất hiện cũng là lúc đạt khoái cảm.

    Cuối giờ làm, được gọi lên phòng sếp. Sếp đưa một tờ giấy.

    - Đơn xin thôi việc. Anh kí vào!

    Lẳng lặng kí vào đơn, không nói câu gì, quay lưng bước ra, không nhìn lại. Mọi chuyện vẫn bình thường.

    Bước xuống cầu thang, bị trượt chân ngã chảy máu mặt. Lặng lẽ đứng lên. Mọi chuyện vẫn bình thường.

    Buồn đi vệ sinh, vào nhầm phòng nữ. Họ không nói gì và A Lơn cũng không cảm thấy gì, thản nhiên thải chất nước thừa trong cơ thể ra. Mọi chuyện vẫn bình thường.

    Chiều nay đi gặp bạn bè giải khuây. Hẹn nhau quanh chiếc bàn tròn nhơm nhớp ở quán cà phê bụi. Mỗi người đều rút điện thoại, chăm chú bấm bấm. Hết gần một tiếng, chào nhau rồi đứng dậy đi về.

    Bước lên xe bus, chỗ ngồi quen thuộc đã bị chiếm mất, đành ngồi ghế trên cùng. Có người phụ nữ mang bầu tới xin cho ngồi nhờ. Không nói gì, cứ nhìn thẳng. Mọi người chửi bới nhưng không nghe thấy gì. Mọi chuyện vẫn bình thường.

    Đi được nửa đường xe bus hỏng, không đợi tuyến khác mà uể oải đi bộ về nhà. Qua một đoạn đường nhỏ vắng người, thấy một vụ tai nạn giao thông. Chiếc xe máy cán qua một người đàn bà, máu tung tóe, một bên tròng mắt phọt ra ngoài bắn cả vào chân. Không biết nên dẫm nát nó. Nhìn tên lái xe, nhìn một lúc, rồi đi. Lúc bước qua, người đàn bà kéo chân.

    - Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi!

    Nhìn người đàn bà, nhìn một lúc, rồi lẳng lặng bước đi. Mọi chuyện vẫn bình thường.

    Đi trên con ngõ nhỏ gần nhà, trông thấy một đứa bé gái có mái tóc ngắn dần. Kéo nó vào góc đường, lột trần quần áo nó ra cưỡng bức. Đứa bé không kêu khóc, không chống cự, mặc cho cưỡng bức. Người đi qua đi lại không ai để ý. Có người công an áo vàng đi qua, định bỏ chạy, nhưng người công an nói rằng:

    - Cứ tiếp tục. Công việc của tôi là quản lí giao thông.

    Lại uể oải bước trên con ngõ mờ nhạt, loạng choạng về đến căn nhà tối tăm. Vợ chạy ra.

    - Con bị ngã gãy tay, anh vào xem nó thế nào.

    Bước qua phòng con nhưng không vào, đứng một lúc rồi tiến thẳng về phòng mình, cơn ngủ kéo vào giấc mê miệt mài. Trong cơn mê chẳng mơ thấy gì, chỉ thấy sự trắng xóa.

    Tỉnh dậy, miên man chẳng biết giờ giấc, chỉ thấy đói và khát. Lết ra phòng ăn, nhưng không thấy vợ nơi đó. Gọi vợ nhưng không có trả lời. Gào lên cũng vẫn im bặt. Rút điện thoại nhưng danh bạ trống trơn không có số nào. Bực mình chạy vào phòng con nhưng không ai ở đấy. Ti vi mất sóng không có kênh nào, máy tính ngắt kết nối mạng, màn hình đồng cỏ xanh rì biến mất, thay vào một sa mạc tối sầm.

    Vội bước ra ngoài nhưng đường phố vắng tanh không một hồn người. Quay đầu lại không thấy căn nhà đâu nữa. Hoảng loạn, chạy ra con đường dài, chạy mãi, chạy mãi, nhưng nhìn về phía trước con đường tan biến, nhìn về phía sau cũng biến mất. Ngẩng đầu lên không thấy bầu trời, cúi đầu xuống không thấy mặt đất. Nhìn vào chân, đôi chân đã không còn. Nhìn vào tim, không thấy trái tim đâu. Nhìn vào mắt, đôi mắt cũng mất tích. Tất cả chìm vào không màu.

    Hải Phòng ngày 4 tháng 8 năm 2013

    _Nhật Hạnh_
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP