KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
em bé của mình không vui, mình cũng không thể bảo vệ được em bé của mình,

có thể quay lại được không,
thật sự, mình rất không chấp nhận được sự thật đó
 
tui sử dụng mạng xã hội hay mạng xã hội sử dụng tui?
tui cũng yêu bản thân mình nhưng nó chưa tới mức mà tui có thể hoàn toàn tự tin về nó :Đ
kduyen lúc nào cũng suy đét :(
 
mình quá kiệt sức rồi, mặc dù bận rộn cũng thích đó nhưng mà dồn quá thì hông dui nha trời. hiếm khi lên được mood một xíu, mong là sau này cũng sẽ được như thế,

gia lai mưa rồi.
mình nhớ nhà quá,
kể cũng lạ, mình ở sài gòn một mình hơn nửa năm rồi, chỉ một mình.
nghĩ lại mà mình không tưởng được luôn á trời, mình lớn rồi hay do mình vô tri vậy nhỉ?
mình trở thành khách trong nhà rồi.
một phần nào đó mình thuộc về sài gòn,
phần nào đó mình không thuộc về nhà mình,

mình chỉ có một mình
và em cũng vậy
mình muốn ôm em một cái
em.
 
một ngày tháng 2,
thế giới của mình vụn vỡ, mình đau lắm. mình đã khóc rất nhiều và bắt đầu tìm cách trốn tránh.
có những điều nhỏ bé mình giấu một góc trong tim, thỉnh thoảng mình sẽ mang ra gặm nhấm một chút, lúc mà mình thực sự là mình. nhiều khi vui mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người xung quanh.
và bây giờ những điều ấy không còn nữa rồi, một thực tại quá đau đớn.
mình thật sư yêu gia lai đến thế sao?
không, mình làm gì yêu gia lai đến thế, vốn dĩ vì nơi đó có nhà mình,
và nó có những điều nhỏ bé của mình.

mình có yêu gia lai không?
có chứ.
chẳng qua là không phải gia lai của bây giờ.

mình yêu gia lai,
gia lai ở trong trí nhớ của mình,
gia lai có mình và em.

một ngày tháng 12, 2022
mình trở về nhà rồi vội đi, lúc đó mình cũng hèn không khác gì bây giờ.
vào sài gòn mình khóc nấc lên vì nhớ nhà, gia lai lúc đó trong lòng mình vẫn đẹp, mình thao thức mãi.

một ngày tháng 1,
mình về nhà ăn tết rồi,
tháng 12, tháng 1, gia lai đón mình bằng những cơn gió trở trời, gió to khủng khiếp, trời lạnh lắm.
một chút nào đó mình vẫn muốn giữ lại gia lai trong trí nhớ của mình
mình đã phủ nhận thực tại


thật ra mình luôn hiểu sau này sẽ như thế nào, nhưng mà mình luôn trốn tránh rồi bâu víu vào quá khứ, hi vọng vào những điều đã cũ. mình sợ lắm, mọi thứ thay đổi nhiều, chẳng còn như ngày trước nữa, mình đau,

mình lúc nào cũng chỉ biết nhớ thương quá khứ mà trốn tránh hiện tại, hèn
 
1. cũng có lúc mình nhớ sài gòn rồi

2. khd vẫn ổn mà đúng hongg, em biết màaaaa
 
sao nhỉ, một mình không ổn như mình tưởng,
thật sự đôi lúc mình muốn biết bình thường là như thế nào, mình còn không biết mình có bình thường không nữa
mình cũng không hiểu nổi chính mình
mình đang có vấn đề với các mối quan hệ xung quanh, tính mình rất kì cục, mình biết điều đó, đôi lúc mình đã nhận ra rồi đó mà,
chẳng biết khi nào mình mới ổn
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top