KD và những câu chuyện

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Sau bao ngày KD hoài niệm, cuối cùng trời cũng đổ mưa

hoài niệm x2 ??
~~~~~~~~~~~~~~~~~
À, năm nay có đá banh như hồi WC 2018 ấy nhỉ : ))) ba cũng thức coi đá banh nè, trời cũng mưa mưa nè ~ ái chà mọi thứ thay đổi nhanh quá trời : )))

Mùa mưa năm ấy cũng nhìu kỉ niệm lắm. Hồi đấy ÂDS còn mở cược, vui lắm. Một chiếc game đồ hoạ siêu đỉnh, tiếc là sập sever rồi. : v


 
/peace/
IMG_20210608_210051.jpg

IMG_20210102_155518_291.jpg

IMG_20210102_155435_322.jpg
 
Một ngày của tôi vào mùa hè 2018: thức dậy, làm việc nhà, đọc truyện, ăn cơm, ngủ trưa, đọc truyện, chơi uno, nghe nhạc, làm việc nhà, chơi uno, đọc truyện, đi ngủ = ))))

Sau này thêm một việc chơi game nữa. Nói chung là một mùa hè tuyệt cmn vời. Trời mưa nữa ngủ sướng lắm luông : ))))
_______________
Thì em hoài niệm thế thôi.

Mặc dù bây giờ có vẻ giống năm ấy nhưng em biết qua mùa mưa này mọi chuyện đã không còn như cũ rồi.

Mình lớn rồi đó. ?
 
[KD và những câu chuyện]

KD có nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu ?

#1. Hôm đổi sang tên mới mình cũng không nghĩ nhiều lắm. Chỉ là thấy tên cũ hơi trẻ trâu với cả mình không thích để tên thật nữa, zậy là đổi tên. Cái tên này là BẤT CHỢT mình nghĩ đến thôi mà vô tình mình phát hiện mình có tới mấy nick để tên y như vầy luôn nè = ))) trời ơi thật bất ngờ.

#2. Hôm nay tôi xem một chiếc vlog trải nghiệm sự giàu sang. Biết bao giờ tôi mới có căn nhà như thế dzậy. Penhouse đó chài : ))

#3. Mình cảm thấy các con vật chỉ cần cách mình bán kính 30cm thì tất cả đều không đáng sợ.

#4.
Người ta: *vì điều gì đó mà thất vọng*
Tôi: vì không muốn thất vọng nên không làm điều sẽ làm mình thất vọng đó nữa :)
Ờ tôi cũng hay lắm : )))

#5. Dạo này mình buồn.
 
Cứ thế này mình điên mất...
 
Mình quen bạn đó giờ cũng gần 4 năm rồi. Lúc mới quen mình ngỡ mình tìm được tri kỷ vậy đó. Sáng mở mắt là mình rep ib bạn đầu tiên. Nhắn tin với bạn mà mẹ mình tưởng mình có ny ko z.
Tụi mình nói nhiều lắm, đủ chuyện trên đời.
Nhưng không biết từ lúc nào tụi mình giảm hẳn liên lạc với nhau. Mình không thể đùa như trước nữa, cứ như 2 người lạ vậy. Thậm chí mình chẳng còn biết nói gì. Dù rất muốn nói chuyện với bạn nhưng khi mở lời lại thành:
"Chưa ngủ nữa hả?"
"Ừa giờ ngủ nè"
"Ngủ ngon nha"
"Ngủ ngon"
??
 
điều ngu ngốc lớn nhất mà tôi từng cho là đúng: tin lời người khác (◔‿◔) ô mai gót luôn đó trời :Đ
 
đôi lúc em thấy mệt và bế tắc.

em mất phương hướng, em không biết bản thân rồi sẽ như thế nào. em đắm chìm trong kí ức mà quên đi thời gian vẫn cứ trôi. em dần thấy em không phải là một người bình thường bởi em còn chẳng biết thế nào là bình thường và đôi lúc em cũng muốn có một cuộc sống bình thường khác.

em điên rồi vì chỉ biết ngồi im và thở dài.
em điên rồi.
 
rồi một ngày mày sẽ chết

"thôi thì sống cho trọn vài năm".
IMG_20220130_121750.jpg
 
26 tết.

2 giờ sáng.

tôi giật mình tỉnh giấc rồi cuộn mình khóc nấc như một đứa trẻ.
tệ thật đấy.
tôi luôn không ổn, tôi biết mình không ổn.
tôi đã rất cố gắng rồi mà...
 
lại mưa rồi...

thế nào nhỉ, tôi bắt đầu khổ sở như một con chó, làm những việc mà mình không thích, và không làm những gì mình cần làm :Đ
ở nhà với cha mẹ, chúng ta là những cô công chúa và chàng hoàng tử, bước ra ngoài chúng ta đều là nô tì thấp hèn chờ cuối tháng lãnh lương :Đ
cíu emmm, sos : ((
giờ tôi mới cảm nhận được vị đắng cay của cuộc đời, và giờ tôi mới biết trước kia mình nông cạn như thế nào...

thời tiết dạo này tệ thật đấy, trời lạnh lắm, lạnh hơn những năm trước rất rất rất nhiều và năm ngoái mưa đến tận tháng 11, năm nay mưa bắt đầu từ tháng 3 rồi.

hi vọng mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời. : (
 
tệ, mình chưa bao giờ nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra với mình. tệ hơn nữa là mình chẳng thể chia sẻ nó với bất kì ai. và tệ nhất, chính người nhà mình cũng từ chối hiểu mình.

khoảng một đến hai tháng trước mình bị quấy rối, nói chung cũng không đáng kể cho đến ngày ổng thực sự làm mình sợ hãi.

ổng không bình thường, người ta nói ổng có vấn đề thần kinh và ổng nát rượu. mười lần mình gặp ổng thì bảy lần ổng say, nói khùng nói điên. bây giờ, ổng làm mình không dám bước ra đường vì sợ.

mình sợ ổng, ổng hủy đi những dự định tương lai của mình. giá như ổng chưa từng xuất hiện trong cuộc đời mình. giá như mình chưa bao giờ gặp ổng.

thật sự, mình cảm thấy mình là người vô cùng bình thường, có suy nghĩ bình thường, không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật. thế nhưng, tại sao mình lại gặp những người đáng sợ như vậy?
 
Ngày thứ bao nhiêu đó ở sài gòn,

Lạ lắm, mình không thích ứng kịp, mình nhớ cái tiết trời trong, lành lạnh của gia lai. Mình không biết, ở sài gòn ngộp quá. Mặc dù mình mộng mơ ngày nào đó mình sẽ là một phần của nơi này. Đôi lúc mình mơ, đôi lúc mình hối hận. Hi vọng sẽ sớm ổn thôi mà. ^^
 
/mình viết cái này muốn nhắc nhở bản thân mình/

thật sự, mình không hiểu thời gian qua mình đã làm gì ở sài gòn, đang làm gì ở sài gòn? lúc mà mình bất chợt nhìn lại, mình đã làm được gì, có gì suốt hai tháng qua? mình không có gì cả, ngoài sự mệt mỏi, và những việc chẳng đem lại lợi ích gì cho mình.

lúc mình gap year, mình biết một bạn vừa xinh vừa giỏi nhưng mà độ chịu chơi của bạn cũng không vừa, ba mẹ bạn nói rằng bạn có tố chất là người thông minh. mình gặp bạn rồi, lần đầu tiên mình biết peer pressure là như thế nào, áp lực lắm. mình muốn bản thân mình cũng như thế. nhưng mà, xem đi mình đang làm gì?

ở sài gòn ngộp lắm, mình nhớ cảm giác không khí trong lành ở gia lai, mình nhớ gia lai nhiều. ở sài gòn và bốn bức tường, mình rất khó chịu. đại học không giống mình tưởng.
rồi mình bắt đầu đi làm thêm, đúng tiêu chuẩn 5 tiếng một ngày. ờ đúng rồi, từ lúc này đó. một ngày 24 tiếng, mình dành 1-2 tiếng chỉ cho việc di chuyển. mình về nhà lúc 12 giờ đêm, không có sức để làm bất kì việc gì. nhưng mà mình thích sự bận rộn đó. như câu nói đang viral trên mxh, mình đang sống ngoài đường và về thăm trọ lúc nửa đêm. nhưng mà mình thích việc mình bận rộn, hơn là ở trong căn phòng 20 mét vuông với bốn bức tường. nhưng mình đánh mất bản thân mình, những giấc mơ mà mình từng nghĩ tới.
 
điều đáng sợ nhất là chính mình còn không biết mình muốn gì

vô vị.
 
mùng 3 tết,

hông ngờ thời gian trôi nhanh vậy luôn..
người lớn có nhớ nhà không nhỉ
liệu có ai sẽ sống tình cảm không..

mình đã quen dần với việc chia tay một cái gì đó, nhưng mình không quen với việc rời bỏ cái gì.

mặc dù biết đó là điều hiển nhiên, nhưng mà, mình không muốn :Đ

thôi thì,
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top