Kamigami no sekai

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi takahashi yoshiko, 14/4/2019. — 17.301 Lượt xem

?

Không biết nữa

  1. Không biết nữa

    50,0%
  2. Không biết nữa

    0 phiếu
    0,0%
  3. Ra chương mới tiếp đi.

    50,0%
Có thể chọn nhiều mục.
  1. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Kamigami no sekai

    Thế giới này được sinh ra như thế nào?
    Một số thì cho rằng các vị thần đã tạo ra tất cả, điều này có đúng?

    "Thế giới này rất rộng lớn đến nỗi nó gần như vô hạn, có những thứ con người có thể với tới, còn lại thì không, nó vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, hay những góc tối của xã hội, liệu có ai biết hết tất cả chứ! Điều chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức mình mà thôi. Thế giới này á! Tôi sẽ chinh phục nó, tôi sẽ tìm ra thứ vượt xa tầm hiểu biết của con người và sẽ có thứ chờ tôi ở ngoài kia, những thứ mà bạn không thể nào ngờ tới được." (Yukihoshi).

    (Nếu bạn là người kiên nhẫn và muốn hiểu mạch chuyện thì hãy đọc từ đầu, còn không thì đọc từ chương 12 trở đi nó sẽ hay hơn, tại mấy chương đầu nhạt lắm, thật đó.)
     




  2. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 1: Khởi đầu.
    Từ rất xa xưa cho đến tận bây giờ, con người vẫn chưa biết ai, cái gì đã tạo ra thế giới, tạo ra vũ trụ này, tạo ra sự sống, con người và rất nhiều thứ khác. Những nhà khoa học cho rằng chúng ta được tiến hóa từ vượn người, còn vũ trụ được tạo ra từ vụ nổ Big Bang; vụ nổ đó là khởi nguyên cho mọi thứ, tạo ra các nguyên tố và tiến tới là phát triển sự sống. Số còn lại cho rằng các vị thần đã tạo ra tất cả, cho đến bây giờ, số người tin vào giả thuyết này ngày một tăng lên, họ tin và họ cho là vậy. Trong số các vị thần đó có những người lại muốn thao túng cái vũ trụ này để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của riêng họ như thống trị, dục vọng, nô lệ... những vị đó sau này tách ra và cho đến bây giờ chúng ta vẫn quen gọi là quỷ. Thần và quỷ bắt đầu tranh dành, đấu đá để dành lại cái mà chính họ tạo ra nhằm mục đích không để cái thứ đó rơi vào tay kẻ còn lại. Những trận chiến khốc liệt diễn ra bên ngoài vũ trụ đến những trận chiến trong tâm trí con người, từ đó sản sinh ra thứ được gọi là cảm xúc trong mỗi con người, Thần tượng trưng cho tình yêu, vị tha, bác ái... và rất nhiều cảm xúc tốt đẹp khác. Qủy thì ngược lại, tượng trưng cho dục vọng, thống trị, tham lam... và rất nhiều cảm xúc xấu xa khác. Hai thế lực hùng mạnh này bắt đầu đấu đá và tạo nên sự cân bằng cho vũ trụ cho đến tận ngày hôm nay. Hai bên ngang tài ngang sức, họ cảm thấy không thể dành chiến thắng nếu cứ tiếp tục như vậy, họ nghĩ:

    - Nếu gia tăng quân lực thì chúng ta sẽ thắng.

    Họ gia tăng bằng cách đúc những thanh kiếm, chia sẻ sức mạnh của mình vào những thanh kiếm đó rồi rải rác khắp vũ trụ, những thanh kiếm có linh hồn sẽ tự động tìm chủ nhân xứng đáng, những chủ nhân đó là những sinh vật sống trong vũ trụ, con người.

    Những thanh kiếm được rèn và được ban sức mạnh, mỗi thanh kiếm mang một sức mạnh khác nhau. Các thanh kiếm được chia làm hai loại chính: Thần kiếm (do thần chế tạo) và Qủy kiếm (do quỷ chế tạo). Được phân theo thứ bậc và sức mạnh.




    Thần và quỷ thi nhau rèn kiếm, có những thanh tuyệt phẩm, nhưng có nhưng thanh chả khác gì phế phẩm. Họ rải rác khắp vũ trụ, những nơi có sự sống. Và rồi trên một hành tinh nhỏ, những thanh kiếm được đưa đến, làm rối loạn trật tự nơi đây, hành tinh ấy chính là trái đất.


    Trái đất, một hành tinh có công nghệ khoa học vượt trội, đời sống của con người ngày một phát triển theo thời gian. Ở đây, bất kể trẻ em nào khi đủ tuổi sẽ được đi học, học chữ, học võ, học ma thuật. Từ khi nào mà nơi đây đã sử dụng được ma thuật, nó có nguồn gốc từ đâu, ai là người đã sử dụng nó đầu tiên và truyền lại cho mọi người, không ai biết, không ai biết cả. Trẻ em ở đây học chữ để nâng cao trí não, học võ để tăng sức mạnh thể chất và học phép thuật để làm những việc khác mà sức mạnh thể chất không làm được. Kết hợp giữa ma thuật và khoa học đã làm cho cuộc sống nơi đây tiện nghi hơn bao giờ hết. Một ngày nọ bỗng xuất hiện những tia sáng giữa bầu trời đêm tối, những tia sáng nhiều màu sắc tượng trưng, chúng rơi được một khoảng ngắn thì bắt đầu tách nhau ra, các nhà khoa học cũng không thể giải thích được hiện tượng phi lý này. Đó chính là những thanh kiếm, chúng rơi xuống chỗ mà chủ nhân chúng trú ngụ, tạo ra những tiếng nổ lớn, ánh sáng mà chỉ những chủ nhân của chúng nhìn thấy và nghe được. Những chủ nhân này ai cũng bất ngờ về hính dáng và sức mạnh mà thanh kiếm mang lại. Một số người giữ im lặng và giữ kín chuyện này, số còn lại thì thông báo cho đài truyền hình và những người khác, giờ đây những chủ nhân ấy còn vượt trội hơn nhân loại lúc bấy giờ.

    Sáng hôm sau, đài truyền hình bắt đầu đưa tin chủ yếu xoay quoanh các thanh kiếm và cũng đến lúc tất cả cư dân trên hành tinh này đều biết. Thông tin đó giờ đây cũng chỉ là chuyện thường ngày, những chủ nhân bắt đầu tập luyện với thanh kiếm của mình, thậm chí các trường học đã sinh ra một môn học mới, đó chính là kiếm pháp.

    Câu chuyện bất đầu từ một cậu bé mười sáu tuổi có tên Yukihoshi. Một cậu nhóc có ngoại hình điển trai, con nhà quyền quý, cậu có mái tóc đen ngắn để mái, hình thành từng nếp nhỏ trông rất tự nhiên và rất đẹp. Khuôn mặt phúc hậu, ưa nhìn hay thậm chí còn hơn những diễn viên truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ, cao ráo, lịch lãm, sang trọng. Cậu hiện đang học tại trường Takezama, một ngôi trường hạng nhất toàn cầu. Học ở đây, Yukihoshi là mẫu người lý tưởng trong mắt các bạn nữ, họ thần tượng cậu, gửi thư tình cho cậu, thậm chí thành lập cả một câu lạc bộ để chụp ảnh lén hay sưu tầm ảnh của cậu để chia sẻ cho nhau vào mỗi dịp cuối tuần. Yukihoshi đã trải qua rất nhiều mối tình nhưng cậu chỉ đang đùa giỡn với họ, chán rồi thì đá, không mối tình nào kéo dài quá 3 tháng; mỗi học sinh nữ sau khi bị cậu đá có xu hướng chán học, bỏ học, tệ nạn xã hội thậm chí là tự sát. Khi cậu vào học các cuộc tự sát của nữ sinh tăng lên, từ các em lớp dưới đến các chị lớp trên nên Yukihoshi không có ấn tượng tốt đẹp gì mấy trong mắt các bạn nam. Cậu không giỏi gì cả, học chữ, học võ, học ma thuật cũng chả nhét được vào cái vóc dáng bảnh bao ấy là mấy, thậm chí cả kiếm pháp cậu cũng chả luyện được, do bản thân là một chuyện và do lười cũng là một chuyện. Suốt ngày đi tán mấy bạn nữ thì lấy đâu ra thời gian để học. Chắc vô được trường này cũng là do tiền của bố mẹ mà ra, chứ không, sao mà vào được? Cho đến giờ, được học ở trường này, nếu không có ba mẹ cậu thì cậu bị đuổi lâu rồi. Cậu đi học, ngồi vô lớp cũng chả học gì, thích học thì học, thích đi thì đi, trốn học thì giáo viên vẫn điểm danh cậu có mặt, kiểm tra thì chả bài nào ra bài nào mà lúc nào cũng điểm tối đa, cuối năm học vẫn được tuyên dương là học sinh giỏi nhất trường? Họ biết nhưng vẫn phải vỗ tay, họ biết nhưng vẫn phãi hò reo khen ngợi, còn nữ sinh thì suốt ngày mù quáng trót trao thân cho một tên sở khanh mặc dù mình đã bị lừa. Không học gì cả, theo thời gian Yukihoshi càng lúc càng vô dụng, nó diễn ra quá nhanh ngay chính cậu ta cũng không nhận ra, và rồi đã đến lúc cậu nhận ra sự vô dụng của bản thân, thấy khoảng cách giữa mình và các bạn đã quá xa rồi. Nhưng cậu lại tự nhủ:

    - Có ba mẹ rồi lo gì?

    Rồi tiếp tục những chuỗi ngày ăn chơi của mình. Một ngày cũng như bao ngày, cậu về nhà mình sau khi đi học về, vẫn con đường cũ. Đứng trước cổng chính, cậu run rẩy, sợ hãi, bất ngờ, cậu thấy máu tràn ra, còn cửa thì mở toang, cậu bước vào trong sợ hãi, thấy thi thể của cô gái giúp việc cho nhà mình, hai chân cậu như rã rời, không còn tý sức lực cậu ngồi xuống đất trong sự sợ hãi, cậu thì thầm:

    - Cái... gì... thế... này?

    Cậu tự nhủ với lòng:

    - Chắc chỉ là trò đùa thôi nhỉ?

    Cậu nói thế và tin là thế. Cậu tiếp tục bước vào, nhưng lại không muốn, có cái gì đó thúc đẩy cậu đi tiếp. Một thứ diễn ra thật kinh khủng trước mắt cậu ta, xác ba mẹ cậu nằm trên sàn nhà, bên cạnh cái bàn ăn thường ngày, máu rất nhiều, rất nhiều ở khắp căn phòng, ở trên sàn, ở trên tường và cả trên bàn ăn nữa. Cậu hô toáng lên:

    - A...!!!

    Cậu dần mất ý thức và bất tỉnh. Một bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cho cậu ta mỗi khi cậu ta đi học về, nhưng không, giờ đây trước mắt cậu chỉ là máu và những thi thể mà thôi.
    ]
     
  3. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.
    Tác giả: Takahashi yoshiko.
    Thể loại: hành động, viễn tưởng.
    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 2: Thường ngày (1). Sự thay đổi của bộ mặt con người.






    Yukihoshi bắt đầu tỉnh lại, cậu dần lấy lại được ý thức của bản thân và nhận ra trời đã tờ mờ sáng. Cậu tỉnh dậy và dường như không biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu đi quanh căn nhà như mọi ngày, lấy đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh. Trong nhà cũng chả còn ai ngoại trừ cậu, căn nhà trống rỗng, im lặng đáng sợ. Vẫn như mọi ngày, như mỗi buổi sáng, cậu chờ đợi một bữa ăn sáng thơm ngon, bổ dưỡng vào mỗi buổi sớm trước khi cậu ta đi học. Nhưng lần này thì không, không một ai chuẩn bị cho cậu cả, không một ai. Cậu bắt đầu tự hỏi:

    - Mọi người đâu rồi? (Yukihoshi).

    Cậu lại tử nhủ:

    - Chắc mọi người ra ngoài rồi. (Yukihoshi).

    Cậu không thực sự nhớ hay do cậu không muốn nhớ, muốn tự nhủ bản thân là không phải như vậy về những việc đã xảy ra, tự an ủi bản thân sau một cú sốc quá lớn.

    Sáng rồi, đã đến lúc cậu phải đi học. Cậu không biết rằng cả hành tinh đều biết ba mẹ cậu bị giết, thi thể và hiện trường vụ án đã được cảnh sát thu dọn từ trước đó rất lâu rồi. Giới truyền thông cũng đã đưa tin vào sáng ngày hôm sau. Cảnh sát cũng bắt đầu điều tra nhưng cũng chả có hi vọng gì, không có một chút manh mối gì cả và bắt đầu cũng bỏ lơ chuyện này mặc dù cũng chỉ bắt đầu được vài tiếng đồng hồ, cảnh sát lúc nào cũng lười biếng, thích thì làm, không thì bỏ xó một chỗ, để chồng chất đống đơn, hồ sơ mà không bao giờ đụng đến, người dân đến hỏi thì lúc nào cũng chỉ có một câu biện hộ: ''Vụ việc đang trong quá trình điều tra.''. Chỉ những việc gì đem lại lợi ích cho bản thân họ thì họ mới làm tử tế, những việc không có lợi thì giả vờ làm cho có xong cũng bỏ xó một góc. Pháp luật lúc đó thối nát đến thế là cùng, tất cả hành động vì tiền và làm tất cả cũng là vì tiền, quá nhanh, họ trở thành nô lệ cho đồng tiền mà chính họ còn không nhận ra. Xã hội bấy giờ không có tiền cũng chả có gì đâu. Giới truyền thông thì suốt ngày soi mói, moi móc chuyện xã hội hay thậm chí là chuyện riêng của mỗi gia đình. Không biết đúng hay sai, chỉ cần có là đưa lên thôi, bất chấp hậu quả, đôi lúc cũng chả có chút riêng tư nào cho mỗi con người nữa.

    Yukihoshi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị cho một ngày mới, ăn sáng, mặc đồng phục và đi học mà không biết rằng cả thế giới đang náo động về chuyện của ba mẹ cậu. Vẫn trên con đường cũ đi đến trường, cậu mở cửa và đi tới trước với tâm trạng như bao ngày, vừa đi cậu vừa là trung tâm bàn tán của mọi người. Cậu thắc mắc và cũng chả hiểu sao mọi người bàn tán về mình như vậy.

    Cuối cùng cũng đến trường, tới trước cổng trường, vẫn như mọi ngày khung cảnh vẫn bình thường, cậu tiến vào cổng và đi vào lớp. Mở cửa lớp ra, những ánh mắt lại bắt đầu dán vô cậu xong quay ra bàn tán, một áp lực thật đáng sợ. Các bạn nữ giờ đây cũng bắt đầu xa lánh cậu, chả thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Áp lực đè nén lên tâm trí cậu. Cậu tức điên hét lên:

    - Có chuyện gì vậy? (Yukihoshi).

    Lớp trưởng Yumiko trả lời:

    - Cậu không biết gì sao? (Yumiko).

    - Biết chuyện gì? (Yukihoshi).

    - Cậu không coi tin tức à? (Yumiko).

    - Không. (Yukihoshi).

    - Được rồi, để tôi nói cho nghe. Ba mẹ cậu đã bị sát hại, thông tin đó giờ đây đã trở thành tin cực sốt dẻo rồi. (Yumiko).

    Cậu im lặng, mặt cậu tái đi và trên khuôn mặt đó tỏ rõ sự bất ngờ, đau đớn, sợ hãi, một nỗi sợ mang tên ''khi nào sẽ tới lượt mình''. Chốc lát sau cậu bình tĩnh lại, những cảm xúc lúc nãy giờ đây không còn nữa, mà được thay thế bằng hận thù, bằng sát khí, ánh mắt cậu lúc đó thể hiện rõ nỗi thù hận sâu thẳm, quyết tâm trả thù bất chấp hậu quả có thể xảy ra. Tiết học đầu tiên bắt đầu, lần này cậu không trốn mà ngồi học nghiêm túc một cách đáng sợ, sát khí tỏa ra xung quanh lớp học thật khiến con người ta rợn tóc gáy, thật ngột ngạt và khó chịu. Đến tiết tiếp theo là tiết học ma pháp, mọi người di chuyển xuống phòng học, nói là phòng học vậy thôi chứ nó thực chất là một thế giới mô phỏng, đủ loại địa hình trên mặt đất này. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đầy đủ cơ sở vật chất, tất nhiên rồi, trường hạng nhất mà. Cả lớp bắt đầu di chuyển vào trong và xếp thành những hàng dọc, các học sinh tự vào hành của mình, đúng, chuẩn xác cứ y như chuẩn bị từ trước vậy, từng vị trí, khoảng cách giữa các hàng, các học sinh rất hoàn hảo, tất nhiên rồi, ngày nào chả vậy. Cậu bất ngờ, đứng ngây ra đó trong khi các bạn khác di chuyển. Lớp trưởng hỏi cậu một cách đầy mỉa mai:

    - Sao cậu không vào hàng? (Yumiko).

    Yukihoshi chả biết làm sao và cũng chả biết làm thế nào nữa. Dường như cái đội hình đó cũng chả có chỗ nào cho cậu ta cả. Thường ngày, cứ tiết này là mọi người sắp xếp đội hình mà không có cậu, trong khi cậu đang thảnh thơi đi dạo ở nơi nào đó, họ thực hiện cứ như cậu ta không tồn tại trong lớp học này vậy. Cậu hỏi:

    - Chỗ đứng của tớ ở đâu thế? (Yukihoshi).

    Một bạn hét to:

    - Cậu ta cần chỗ đứng kìa lớp trưởng.

    Cả lớp cười nhạo cậu ta, một trận cười dai dẳng, sảng khoái đối với lớp của cậu. Còn đối với cậu nó như địa ngục vậy, một sự nhục nhã chưa từng có. Có gì đó thúc đẩy họ cười, cười tiếp, kể cả lớp trưởng cũng không thể nhịn được nhưng cô ấy vẫn kìm nén và nói:

    - Cậu đứng cuối hàng số bốn đi. (Yumiko).

    Cả lớp lại cười to hơn:

    - Nó không có chỗ đứng ở chỗ này đâu! (lớp).

    - Đối với lớp này, sự tồn tại của nó chỉ làm cho mọi người tổn thọ hơn mà thôi! (lớp).

    - Thứ loài cặn bã! Ha ha ha...!!! (lớp).

    Cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng nhưng không thể làm gì hơn, chỉ biết im lặng, cúi đầu xuống và di chuyển. Trong lòng cậu ta cảm thấy có gì đó lạ lắm, sự tức giận, không, nếu có cái đó chỉ là cái lí cùn của riêng cậu ta thôi, không có quyền tức, không có quyền giận bởi người ta nói đúng mà. Sự nhục nhã, cũng có thể, vì nếu trong giây phút đó cậu ta không thấy nhục thì cậu ta cũng chả phải con người nữa. Nhưng cái mà cậu ta nhận thấy rõ nhất chính là sự thay đổi nhanh chóng của bộ mặt con người, thái độ của chúng nó đối với cậu, bản mặt của chúng thay đổi quá nhanh và quá dễ dàng. Con người thì làm sao tránh khỏi được, dễ biến đổi, dễ tiến hóa thì tất nhiên cũng dễ thoái hóa, rất hiếm khi có những trường hợp đặc biệt, vẫn giữ nguyên bản chất ban đầu của mình cho dù có thế nào đi chăng nữa.

    Thầy giáo cuối cùng cũng đã vào lớp, cả lớp chỉnh lại y phục, nghiêm trang, chỉnh tề, lớp trưởng hô lớn:

    - Cả lớp nghiêm! (Yumiko).

    - Hành lễ! (Yumiko).

    Cả lớp để bàn phải tay duỗi ra, úp vào phía trong đặt trước ngực mình. Bàn tay trái mở ra, hướng ra sau và đặt sau hông mình, cúi thấp mình xuống, đó là hành lễ đối với những người địa vị cao hơn. Yukihoshi không biết gì cả, chả biết hành lễ ra làm sao, khi thấy cả lớp cúi đầu thì làm theo một cách lúng túng, vô tổ chức. Giáo viên thấy lạ nên hỏi:

    - Em không biết hành lễ sao? (thầy).

    Cả lớp cười lớn còn cậu chỉ biết im lặng cúi đầu. Giáo viên nói:

    - Thôi không sao! (thầy).

    - Chúng ta vào bài học thôi nào! (thầy).

    - Hôm nay chúng ta sẽ học ma pháp liên quan tới hỏa nhé! (thầy).

    Thầy ấy lấy ra trong cặp một cuốn sổ và xé trang đầu tiên.

    - Đây là tờ giấy. Bây giờ thầy sẽ truyền ma lực để tạo nhiệt đốt cháy tờ giấy này. (thầy).

    Tờ giấy bỗng nhiên bốc cháy và phút chốc hóa thành tro bụi. Thầy ấy bắt đầu đi vào bài giảng và cho cả lớp thực hành. Thật khó để làm cháy nó, mới đầu cả lớp chỉ làm ấm được tờ giấy nhưng ít phút sau, lớp phó Tatsumi đã làm cháy được tờ giấy, mặc dù cháy không nhanh và nhiệt không cao như của thầy. Còn Yukihoshi thì làm ấm tờ giấy cậu còn không thể nữa mà. Tiết học kết thúc như thường lệ, cả lớp hành lễ kính chào giáo viên và chuẩn bị rời phòng học chuẩn bị cho tiết học mới.
    ]
     
  4. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.​
    Tác giả: Takahashi yoshiko.
    Thể loại: hành động, viễn tưởng.
    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.
    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 3: Thường ngày (2). Bài tập về sức mạnh.

    Bắt đầu tiết học tiếp theo, mọi người đứng vào hàng ngũ hành lễ một lần nữa rồi di chuyển ra khỏi phòng học. Lần này không phải học ở phòng khác, cũng không phải ở trong lớp học, mà là dưới sân trường, trong đầu Yukihoshi lúc này chỉ có vài câu hỏi xoay quanh một chủ đề:

    - Tý nữa học gì nhỉ? (Yukihoshi).

    - Mình và cả lớp đang đi đâu đây? (Yukihoshi).

    - Tiết này là tiết gì nhỉ? (Yukihoshi).

    Cả lớp di chuyển ra sân trường, chuẩn bị cho một tiết học mới, xếp đội hình và chờ giáo viên, lần này chỉ khác với mọi ngày là sự có mặt của cậu ta. Chờ đợi, nghiêm trang, có vẻ như giáo viên lần này rất khó. Những thứ xa lạ với cậu ta thật ra là những thứ mọi người quen thuộc, cậu ta đã và đang nhận ra sự lạc lõng của mình, không có chỗ đứng của bản thân trong cái lớp học này. Cuối cùng giáo viên cũng tới, lần này là một cô giáo. Cô ấy là một người có vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn dễ thương, giống kiểu tóc của đàn ông vậy đó, nhưng có điều là nó mượt mà hơn rất nhiều, khôn mặt phúc hậu, một người phụ nữ hội tụ tất cả những thứ mà mọi người thích vậy. Mấy bạn nữ nhìn cô ấy còn có cảm tình nữa nói chi là bọn con trai, đây là lần đầu cậu gặp được giáo viên hoàn hảo như vậy. Đẹp như tiên nữ giáng trần, từ vóc dáng cho đến khuôn mặt, tất cả, tất cả thật hoàn hảo. Lúc bấy giờ cái phong cách con gái để tóc ngắn này cũng không hot lắm, chỉ có một vài người thôi và cô ấy dường như là người thích hợp nhất với phong cách cá tính này. Lớp trưởng hô to, nhưng lần này có gì đó lạ lạ, nó không to như hồi nãy mà có chút gì đó run run:

    - Cả lớp... Nghiêm!!! (Yumiko).

    - Hành lễ!!! (Yumiko).

    Cả lớp hành lễ, cúi chào giáo viên, run rẩy do sợ hãi cái sự nghiêm khắc hoặc cũng có thể là sự run rẩy do ngưỡng mộ, hay thậm chí là dục vọng đối với người phụ nữ gần như đẹp nhất trần gian này. Cô giáo nói:

    - Đông đủ không lớp trưởng! (cô).

    - Dạ đủ thưa cô! (Yumiko).

    - Thật không nè! (cô).

    - Dạ thật ạ! (Yumiko).

    Cô nhìn từng hàng, từng hàng một và rồi đến hàng số bốn:

    - Cái đông đủ này là thật chứ không như mọi ngày nhỉ! (cô).

    Cô giáo bước xuống cuối hàng số bốn, từ từ chậm rãi rồi đứng trước mặt Yukihoshi. Cô đưa khuôn mặt dễ thương đó lại gần cậu ta mỉm cười và hỏi:

    - Yukihoshi - kun! Sao hôm nay cậu lại đi học nè! (cô).

    Cách nói, cách chào hỏi thật dễ thương nhưng cũng thật đáng sợ, là câu nói bình thường nhưng đối với cậu nó thật là thâm sâu và đậm chất phỉ bán. Cậu có chút cảm giác ngại ngùng, sợ hãi và nhục nhã. Cậu chỉ biết đứng đó cúi đầu, im lặng vì cũng chả có câu gì để đáp lại lời nói đó cả. Cô giáo lặng lẽ đi lên, đứng trước cả lớp và nói:

    - Chúng ta bắt đầu bài học nhé các em. (cô).

    - Vâng! (lớp).

    - Hôm nay chúng ta sẽ học nhiều lắm đó! (cô).

    - Tiết học này chúng ta sẽ chia ra thành các phần sau: sức mạnh, tốc độ, phản xạ và thực chiến. (cô).

    - Bắt đầu phần một thôi nào! (cô).

    - Bây giờ các em sẽ đeo những vòng có chứa kim loại này và bắt đầu cử động nhẹ tại chỗ. Nhưng trước tiên phải kiểm tra sức mạnh của các em trước đã! (cô).

    Cô ấy bắt đầu lấy ra một thiết bị rất lạ, chỉ là một cái cột với đầu trên có một thanh kim loại bắc ngang, cùng với sợi dây được nối với quả bóng.

    - Bây giờ các em hãy dùng hết sức mình để đánh vào quả bóng này. Nhớ là hết sức đó nha! (cô).

    - Dăm ba mấy quả bóng! (một thằng ảo tưởng sức mạnh).

    Từng người trong lớp bắt đầu thực hiện, tác động lực vào quả bóng. Kì lạ thay, không ai có thể di chuyển được nó, nếu có thì cũng không đáng kể, cho dù có tung hết sức hay bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn chỉ có một. Người xuất sắc nhất lớp cũng chỉ làm nó xê dịch được vài mili mà thôi. Cô giáo đứng quan sát, thay vì thất vọng cô chỉ đứng đó và mỉm cười cứ như biết trước hết tất cả vậy, biết trước sẽ không có ai trong lớp này có thể lay động được cái vật thể kì lạ này. Cô ấy lắc đầu và di chuyển đến trước cây cột, cô đưa tay mình ra và hẩy nhẹ quả bóng, quả bóng lay chuyển dữ dội cứ như có một lực rất mạnh tác động vào vậy, biến đổi cả không khí xung quanh, sức ép quá lớn, cả lớp bị thổi bay.

    - Cô chỉ mới lay nhẹ nó thôi mà! (cô).

    - Trời đất!!! Nếu cô ấy ra tay hết sức thì chắc một nửa hành tinh này sẽ biến mất thôi!!! (lớp).

    - Cô có sức mạnh này là do cô đã tập luyện từ rất lâu, không phải vài ngày, vài tháng hay vài tiết học là có thể luyện được. Cô phải tập luyện từ lúc cô năm tuổi, lúc đó cô thậm chí còn chưa có nhận thức gì là mấy. Chả hiểu sao ba mẹ lại ép cô đến như vậy, có những lúc cô khóc, gào thét trong đau đớn, thậm chí cô còn tưởng mình đã chết rồi cơ. Trong lúc cô gào thét và suýt chết đó, ba mẹ cô chỉ an ủi cô rằng: ''Điều này chỉ vì tốt cho con thôi!''. Tập riết rồi cũng quen và cô coi đó như là chuyện thường ngày. Khi ba mẹ mất cô vẫn tập luyện đều đặn, mỗi ngày nâng lên chút ít, sự thay đổi qua từng ngày đã giúp cô mạnh mẽ hơn rất nhiều, sau năm năm cô mạnh lên quá nhanh ngay chính bản thân cô còn không nhận ra nữa mà và cô cũng đã dạy ở đây được bốn năm rồi! (cô).

    - Nà... Ní...!!! (lớp).

    - Cái lề gì thốn! (lớp).

    - Mười hai tuổi đi dạy ở trường hạng nhất toàn cầu, trong khi tụi mình vẫn còn tập viết chữ đẹp, học pytago, chạy vòng quanh sân trường!

    - Lag rồi! Chuyển máy chủ quán ơi!

    - Cô bug rồi!

    - Reset máy em chủ quán!

    - Té nhanh! Không khéo mai chúng mày không còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu!

    - Đúng đó! Té nhanh! Chuyển trường...!!! Tao yêu đời lắm! Tao không muốn vỡ mồm đâu! Tao yêu gạo, yêu cơm lắm!!!

    - Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...!!!

    - Thằng shen đâu! Ulty tao! Lẹ!

    - Nó ulty mày, ai ulty tao!

    - Hồi máu, hồi máu đâu!

    ...

    (lớp)
    - Hi hi! (cô cười mỉm).

    - Kawaii (dễ thương) vãi! Tao chết mất thôi! (lớp).

    - Tiên nữ giáng thế chăng! (lớp).

    - Tao nguyện cống hiến cho nhân loại! (lớp).

    - Hi hi! Được rồi các em! Đừng thế nữa! Cô ngại quá! (cô).

    - Cô muôn năm! (lớp).

    - Nữ thần vạn tuế! (lớp).

    - Thôi thôi các em! Học thôi nào! (cô).

    - Vâng! (lớp).

    - Bây giờ các em, từng người lên lấy vòng nhé! (cô).

    - Lớp trưởng trước nhé! (cô).

    Cô đưa vòng cho Yumiko.

    - Đây Yuko - chan! (cô).

    Rồi tới Tatsumi.

    - Cô mong em sẽ làm nên kì tích! Của em đây Tatsumi - kun! (cô).

    - Cứ thong thả nhé các em! (cô).

    Cố ấy phát cho mỗi người 4 cái để đeo vào tay và chân. Sau khi phát xong cô nói:

    - Các em đeo vào đi, cô đã điều chỉnh trọng lượng phù hợp với từng bạn rồi nhé! (cô).

    Tất cả đã đeo xong.

    - Xong rồi thưa cô! (lớp).

    - Các em thử di chuyển đi nè! (cô).

    - Nặng vãi! Không nhúc nhích được! (lớp).

    - Cố lên! Động đậy một tý thôi mà! (lớp).

    Không một ai có thể cử động, nhúc nhích. Nhưng sau đó ở một góc của lớp, lớp phó Tatsumi đang di chuyển một cách chậm rãi và đang dần tăng tốc độ lên.

    - Tatsumi - kun! Cô biết em làm được mà! Cố lên nhé! (cô).

    Cậu ta im lặng không trả lời.

    Một tiếng sau.

    - Cả lớp dừng lại nè! (cô).

    - Tháo vòng ra đi các em! (cô).

    - Vâng! (lớp).

    Cả lớp tháo vòng.

    - Á đù, nhẹ vãi! (lớp).

    - Giờ thử đánh quả bóng đi! (cô).

    - Dạ! (lớp).

    Cả lớp thi nhau đánh quả bóng đó.

    - Di chuyển rồi! (lớp).

    - Nhân tài đất nước là đây chứ đâu! (một thằng ảo tưởng sức mạnh).

    Cứ như thế cho đến khi tới lượt của Tatsumi.

    - Cố lên nhé! (một bạn nữ).

    Cậu ta đánh quả bóng, quả bóng chao đảo dữ dội, cả lớp trầm trồ khen ngợi:

    - Tuyệt vời! (lớp).

    - Không chê vào đâu được! (lớp).

    - Hoàn hảo! (lớp).

    Tatsumi quay về hàng của mình với khuôn mặt giận dữ. Hình như kết quả đó không thể làm vừa lòng cậu ta, đối với cậu ta, kết quả như thế chả khác gì một trò đùa cả.

    Cuối cùng cũng đến Yukihoshi, chả một ai trong lớp chú ý đến cậu ta cả. Họ quay mặt sang chỗ khác, làm việc riêng, nói chuyện. Cậu cũng chả thèm để ý chuyện đó để làm gì, cậu bước lên và đánh vào quả bóng. Nó chả xê dịch hay nhúc nhích tý nào cả, lớp bắt đầu nhìn về phía cậu.

    - Ha ha ha...!!! (lớp).

    Cậu ta tức lắm nhưng cũng chẳng làm gì được.

    - Chết tiệt! Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ! (Yukihoshi).

    Yukihoshi cúi mặt xuống và đi về hàng của mình, nhưng cô giáo lại đứng trước mặt cậu, đặt hai tay lên vai cậu và nói:

    - Không sao đâu! Bây giờ em nhận ra sự vô dụng của bản thân vẫn chưa phải là muộn. Hãy sửa sai và làm lại từ đầu em nhé! (cô).

    - Dạ! (Yukihoshi).

    "Tôi như muốn khóc, lần đầu tiên trong đời có người nói với tôi như vậy, từ tận cậu chữ đi sâu vào lòng tôi, thấm vào máu, da thịt tôi, tâm trí tôi, tôi như cảm thấy có thứ gì đó xoa dịu lòng tôi, từ tận đáy lòng, tôi hạnh phúc lắm!" (Yukihoshi).

    "Đối với Yukihoshi thì trước đây có nhiều tai tiếng thật. Nhưng bậy giờ em ấy đã thay đổi và trở thành một con người khác rồi. Còn Tatsumi, em áy đúng là một thiên tài, nhưng tính cách thì quá khép kín, lạnh lùng; phải canh chừng em ấy thật kĩ nếu không em ấy sẽ sa ngã và lấn sâu vào con đường của bóng tối vĩnh cửu mà thôi!" (cô giáo).

    - Các em nghỉ ngơi tý rồi chúng ta qua giai đoạn hai nha! (cô).

    Cả lớp thân thể cứ như muốn rã rời ra vậy. Họ mệt mỏi đến mức như không còn sức sống, chả còn tý sức lực nào vậy.
    ]
     
  5. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sang tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 4: Bài tập về tốc độ và kìm nén.

    Thời gian nghỉ ngơi cũng đã kết thúc. Cả lớp bắt đầu quay lại vị trí của mình, mặt ai cũng lờ đờ, mệt mỏi.

    - Không biết tý nữa học gì nhỉ? (một bạn nữ).

    - Tao muốn đi về! (lớp).

    - Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé! (cô).

    - Bài tập này cũng khá giống với bài tập trước đó, nhưng lần này có chút khác biệt. (cô).

    - Bây giờ các em đeo vòng lại nè. Các em cũng sẽ đánh quả bóng này nhưng giờ đây các em phải đánh làm sao, hết sức mà không làm quả bóng lung lay hay nhúc nhích! (cô).

    - Cô sẽ sử dụng ma pháp làm giảm chỉ số của nó đi! (cô).

    - Giờ đây cho dù có một lực rất nhẹ tác động vào, quả bóng sẽ di chuyển! (cô).

    - Thử thách của các em chính là tung hết sức, hết tốc độ mà không làm di chuyển thứ này! (cô).

    - Bắt đầu thôi nào! (cô).

    Từng người bắt đầu thử, tác động lực ở mọi góc độ nhưng chỉ mới chạm nhẹ ở đầu ngón tay quả bóng đã di chuyển dữ dội rồi nói chi là tung hết sức, thật sự quá khó. Từng người thử chạm nhẹ vào xem coi thế nào, cho dù nhẹ tới mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn lung lay.

    - Thôi được rồi! Để cô làm mẫu trước nhé! (cô).

    Cô ấy lại gần quả bóng, thủ thế và tung đòn. Đòn đánh quá nhanh, nhanh tới nỗi mắt thường chỉ nhìn thấy nó giống như một tia sáng lướt qua vậy. Xuất hiện và tiêu biến trong chớp mắt, một tốc độ quá khủng khiếp. Không chỉ nhanh mà lực còn rất mạnh, một áp lực đè nén không khí, tạo ra sự chênh lệch áp suất giữa trung tâm tác động với bên ngoài, sinh ra những cơn gió lớn và mạnh, giống như có một cơn bão mới quét qua đây vậy, thật kinh khủng, khá giống với lúc đầu nhưng lần này sức công phá lớn hơn rất nhiều. Giống như lúc đó thôi, chả ai trong lớp có thể đứng vững được cả, họ bị thổi bay ra mọi phía từ tâm chấn động.

    Mọi người trong lớp bị thổi bay nhưng vẫn cố mở mắt, cố gắng xem quả bóng như thế nào, hay thậm chí sau khi bị thổi bay mọi người vẫn cố đứng dậy và quan sát nó. Một lực tác động lớn đến thế mà quả bóng vẫn không di chuyển, nó vẫn như thế, chả thay đổi tý nào cả, lực còn mạnh hơn hồi nãy nữa mà cũng chả xê dịch tý nào. Lực hồi nãy tác dụng vào vật khó di chuyển mà nó còn di chuyển, nói chi giờ đây một lực mạnh hơn hồi nãy tác dụng vào thứ dễ di chuyển mà nó lại không xê dịch tý nào, nghịch lý vãi. Cả lớp bất ngờ, im lặng và chả thể thốt lên được câu nào cả. Sau đó ít lâu, tất cả đã lấy lại được tinh thần, họ vỗ tay và tung hô cô giáo của mình:

    - Cô tuyệt quá! (lớp).

    - Bây giờ các em sẽ tản ra để tập luyện! (cô).

    - Nhớ đứng cách xa nhau đó! (cô).

    - Các em sẽ tập luyện bằng cách đeo những chiếc vòng giống khi nãy. Hãy tung hết sức mình đánh về phía trước sau đó rút về! (cô).

    - Thế bài tập này có tác dụng gì ạ! (Yumiko).

    - Tý cô sẽ nói nhé! (cô).

    - Dạ! (Yumiko).

    - Giờ các em tản ra nè! (cô).

    - Chút nữa gặp lại nha! (cô).

    - Vâng! (lớp).

    Mọi người bắt đầu tản ra để luyện tập. Bài tập này thật khó có thể thực hiện được. Hồi nãy chỉ cần tung hết sức mà đánh thôi, thế mà bây giờ vừa phải tung hết sức, vừa phải nén nó lại. Cả lớp cũng chả hiểu nổi bài tập này có tác dụng gì, nhưng cô đã giao thì phải thực hiện thôi.

    Cả lớp vẫn tiếp tục luyện tập, nhưng hễ mà tung đòn về phía trước thì không thể nào kìm nén lại được. Họ thử tháo vòng ra và làm lại xem kết quả thế nào, nhưng không, kết quả vẫn như vậy mà thôi. Khi họ tung đòn thì rất dễ, nhưng khi rút về thì có cái gì đó kéo lại. Cô đi xung quanh và quan sát, giống như lần đầu vậy, cô ấy chỉ lấy tay che miệng và mỉm cười thôi. Đối với Tatsumi, học sinh ưu tú nhất lớp nếu xét về thực lực, còn khó nữa mà nói chi là mấy bạn khác:

    - Chết tiệt! (Tatsumi).

    - Tại sao chứ! (Tatsumi).

    - Chết tiệt! (Tatsumi).

    Cậu ta nói trong cơn tức giận.

    Cô giáo thấy vậy lại gần cậu ta và hỏi chuyện:

    - Sao em lại tức giận vậy Tatsumi - kun! (cô).

    - Im đi...!!! (Tatsumi).

    - Em xin lỗi cô! (Tatsumi).

    - Không có gì đâu ạ! (Tatsumi).

    - Nếu có chuyện gì, em có thể tâm sự với cô mà! (cô).

    - Không sao đâu ạ! (Tatsumi).

    - Không thể giải bày tâm sự với cô, em có thể nói, trình bày với bạn bè mình mà! (cô).

    - Đừng như thế nữa nhé! Mở lòng mình ra đi! Hãy hòa nhập với mọi người! Đừng sống khép kín nữa! (cô).

    - Cô đang cản trở quá trình luyện tập của em đó! (Tatsumi).

    - Em xin phép! (Tatsumi).

    ''Cái thằng...!!!'' (cô).

    ''Mình có làm gì nó đâu ta!" (cô).

    ''Chắc chuyện này mình không xen vào được rồi!" (cô).

    "Thôi đành chịu vậy!" (cô).

    "Qua xem tình hình mấy em khác thôi!" (cô).

    Cô giáo đi xung quanh xem tình hình các bạn trong lớp, từng người, từng người một.

    - Cố lên nhé Yuu! Cứ tiếp tục thế này là được! (cô).

    - Dạ! Em sẽ cố gắng ạ! (Yuu).

    - Cô đi xem tình hình của mấy bạn khác đây! Gặp lại em sau nha! (cô).

    - Dạ! (Yuu).

    Cô đi tới chỗ Yumiko đang tập luyện.

    - Chào em nha! (cô).

    - Dạ chào cô ạ! (Yumiko).

    - Đối với phụ nữ thì việc luyện tập kiểu này cũng quá sức nhỉ? (cô).

    - Dạ cũng khó ạ! Tại vì thể chất của đàn ông lúc sinh ra đã hơn rất nhiều so với phụ nữ rồi ạ! (Yumiko).

    - Việc này có quá khó với em không! Học sinh giỏi nhất lớp! (cô).

    - Dạ cũng khó ạ! Mà cô đừng gọi em là học sinh giỏi nhất lớp nữa! Ngại lắm ạ! (Yumiko).

    - Tại sao vậy nè! (cô).

    - Dạ tại vì điều này cũng không hoàn toàn chính xác đâu ạ! Nếu so về điểm số em có vẻ như đứng nhất nhưng cái đó chỉ là em đang cố gắng lấy thành tích để che lấp khuyết điểm của bản thân thôi. Chứ nếu về thực lực, em còn thua nhiều bạn lắm! (Yumiko).

    - Vậy em nghĩ sao về Tatsumi! Yuko - chan! (cô).

    - Dạ theo cá nhân em thì cậu ta cũng khá hoàn hảo về ngoại hình. Cậu ta là một thiên tài thực sự, hầu như môn nào cũng rất xuất sắc nếu xét trên phương diện thực lực. Cậu ta chỉ quan tâm cậu ta học được gì và nó đem lại lợi ích gì, chứ không như em, sử dụng thành tích để che đi khuyết điểm của bản thân. Nếu về vị trí đứng đầu lớp thì cậu ta hoàn toàn xứng đáng. Còn về tính cách thì cậu ta hơi kì lạ một chút, gắt gỏng, hay tức giận, khép kín, luôn chia cách bản thân với mọi người, luôn một mình, dường như có cái gì đó trong lòng cậu ta, làm cho cậu ta nhìn thế giới này với ánh mắt khinh bỉ, thù hận. (Yumiko).

    - Căng à nha! Thế còn Yukihoshi em cảm thấy thế nào! (cô).

    - Dạ trước đây cậu ta là con người hoàn hảo về mọi khía cạnh, về học lực, tính cách, gia thế, địa vị, cách ăn nói... Nhưng sau khi ba mẹ cậu ấy bị giết, cậu ta cho em thấy rất nhiều khuyết điểm, yếu mọi môn, vô dụng,... Mặc dù thế, cậu ta có lòng quyết tậm rất lớn, chỉ trong vòng một đến 2 tiết học thôi, em có thể cảm nhận cái sự quyết tâm đó nó lớn đến mức nào! (Yumiko).

    - Em thích Yukihoshi - kun hả? (cô mỉm cười nói).

    Yumiko đỏ mặt, ngại ngùng.

    - Dạ không...!!! Đâu có đâu...!!! (Yumiko).

    - Đừng ngại nữa! Nói ra đi nè! (cô).

    - Dạ không có...!!! (Yumiko).

    - Cô nhìn là biết rồi! Qua nhận xét của em về Yukihoshi, em toàn khen thôi, trong mắt em cậu ta lúc nào cũng hoàn hảo, trong khi người khác lại khinh bỉ, chà đạp cậu ta sau sự kiện đó thì em lại đứng về phía em ấy! Đúng không nào! Hi hi! (cô).

    - Dạ đâu có đâu cô! (Yumiko).

    - Hừm...!!! (cô).

    Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu nhưng cuối cùng Yumiko cũng thú nhận.

    - Dạ cũng có ạ! (Yumiko).

    - Sao em không nói cho bạn ấy biết! (cô).

    - Dạ tại lúc đó em nghĩ bản thân không xứng đáng, một con người tệ hại. Và lúc ấy cũng có rất nhiều người cậu ấy thích, cậu ấy hẹn hò. Họ đẹp hơn em, thông minh hơn em, sang trọng hơn em, dễ thương hơn em. Cứ mỗi lúc em định nói ra thì lại nhìn thấy cậu ấy đi với cô gái khác, lòng em đau lắm nhưng vẫn không làm gì được, đúng thế, mình có là gì của họ đâu mà có quyền xen vào hạnh phúc của họ, động lực duy nhất, nhỏ bé của em tan biến, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy, cầu chúc cho cậu ấy có cuộc sống tốt đẹp, cầu chúc cho cậu ấy hạnh phúc. Em cũng chả mong gì hơn ngoài việc thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu ấy, dù phải đánh đổi bằng bất cứ thứ gì, chấp nhận chôn sâu tất cả, chôn sâu cảm xúc, chôn sâu tình cảm mình dành cho cậu ấy để cậu ấy được hạnh phúc! (Yumiko).

    - Cô hiểu rồi! Nếu cuộc sống này ai cũng biết cho đi mà không cần nhận lại thì nó sẽ tuyệt biết bao! Em nhỉ! (cô).
    ]
     
  6. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sang tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 5: Bài tập về tốc độ và kìm nén. Nửa chặng đường luyện tập.

    Đã trải qua được nửa tiết học gian khổ này. Một số thì có cảm giác khác lạ, một số cảm thấy bình thường, số còn lại thì cảm thấy mệt mỏi.

    - Các em tập trung lại nè! (cô).

    - Bây giờ cô sẽ kiểm tra từng người, xem các em có tập luyện không nhé! (cô).

    - Cô sẽ gọi từng em một lên trước lớp. (cô).

    - Em đó sẽ có nhiệm vụ tung hết sức mình đánh về phía trước sau đó kìm nén nó lại như cô nói hồi nãy. (cô).

    - Xem các em học được gì sau hai bài tập này nhé! (cô).

    Cô ấy bắt đầu thực hiện kiểm tra, từng người, từng người một bắt đầu lên trước lớp và biểu diễn thành quả của mình sau hai bài luyện tập này. Những chiếc vòng đó khi lên cũng không được tháo ra.

    Họ bắt đầu tung đòn về phía trước. Từng người, từng người một, ai cũng vậy, tung hết sức và rút tay về, chỉ thế thôi, khá giống với đòn đánh thông thường nhưng chỉ có điều là nó cứng rắn hơn thôi. Không biết ai mạnh hơn ai cả, khối lượng của từng chiếc vòng chỉ có cô giáo biết, không ai biết, không ai biết cả, cô ấy chỉ điều chỉnh khối lượng vượt quá giới hạn của một cá nhân thôi.

    ''Bản thân con người là vô hạn hay hữu hạn là do cá nhân đó quyết định, không do gia tộc hay dòng máu, cá nhân đó có thể lựa chọn phá vỡ giới hạn hiện tại và đặt ra cho mình giới hạn mới. Cứ như thế con người sẽ tiến hóa mãi mãi, nó chỉ dừng lại khi con người chịu thua trước giới hạn hiện tại mà thôi.'' (cô).

    Cuối cùng cũng đã hết lớp.

    - Các em làm tốt lắm! (cô).

    - Cô thấy cũng có vài bạn đột phá đáng kể đó! (cô).

    - Nhưng có một số bạn thì phải cố gắng thêm! (cô).

    - Giống hồi nãy thôi, các em hãy đánh quả bóng này mà không làm nó di chuyển, các em phải tung hết sức mình đó nhe! (cô).

    - Các em tháo vòng ra nè! (cô).

    Cả lớp bắt đầu tháo vòng.

    - Ôi! Thoải mái quá! (lớp).

    - Cuối cùng cũng tháo được cục nợ này! (lớp).

    - Bắt đầu thôi nhé các em! (cô).

    - Vâng! (lớp).

    Mọi người trong lớp đã tháo hết vòng ra, họ như là một người khác vậy, họ thấy cơ thể họ nhẹ đi rất nhiều, tốc độ ra đòn tăng lên rất nhiều, giống như họ mới được ban cho cơ thể mới vậy.

    Từng người bắt đầu lên để đánh vào quả bóng, chưa có ai làm quả bóng đứng yên được cả, họ chưa thành công trong bài tập này chăng. Không, quả bóng giờ đây bị hạn chế di chuyển đi rất nhiều, đúng thật là đến giây phút này vẫn chưa có ai làm nó dừng lại hoàn toàn khi tung hết sức, nhưng đã có cải thiện hơn so với trước đó rồi.

    Đến lượt Tatsumi.

    - Cố lên nhé! (một bạn nữ).

    - Cho chúng tớ xem sự hoàn mĩ của cậu nào Tatsumi! (lớp).

    Cậu ta cũng chả thèm để ý mấy lời nói đó, cậu ta chỉ quan tâm mình đã được những gì trong bài tập này. Cậu ta đứng trước quả bóng và tung một đòn rất mạnh. Nhưng quả bóng không đứng yên mà nó còn rung chuyển dữ dội.

    - Ủa! Cái gì vậy! (lớp).

    - Sao nó lại rung chuyển dữ dội đến thế! Hơn cả khi nãy nữa! (lớp).

    - Hay cậu ta không thể làm được. (lớp).

    - Làm được gì cơ? (lớp).

    - Làm cho quả bóng đứng yên chứ sao! (lớp).

    - Làm gì có chuyện đó! (lớp).

    - Chắc có sai sót gì đó thôi nhỉ? (lớp).

    - Đúng rồi đó! (lớp).

    - Chắc vậy đó! (lớp).

    - Chết tiệt! (Tatsumi).

    - Tại sao! Tại sao chứ! (Tatsumi).

    - Chết tiệt! (Tatsumi).

    Vẻ mặt cậu ta lúc đó thật đáng sợ, tràn đầy sự tức giận và căm phẫn. Mọi người cũng không hiểu nổi, một học sinh ưu tú như Tatsumi cũng không thể làm nó đứng yên mà còn ngược lại, làm nó rung chuyển dữ dội hơn trước đó nữa.

    Cuối cùng cũng đến lượt của Yukihoshi. Cả lớp lại bắt đầu thì thầm to nhỏ rồi nhìn cậu ta với ánh mắt khinh bỉ.

    - Sắp sửa có hài để xem rồi! (lớp).

    - Để tao chống mắt lên xem thằng đó làm nên kì tích gì? (lớp).

    Áp lực, áp lực lắm chứ, cậu ấy lúc đó muốn buông bỏ mọi thứ để chạy ra khỏi cái không gian đó, muốn đi thật xa, hay muốn chết đi để xóa tan cái áp lực này, cái sự nhục nhã này. Cậu vẫn phải kìm nén nó và bước lên phía trước, gánh nặng trong lòng cậu giờ đây còn lớn hơn bất kì chiếc vòng nào khác, nhưng cậu vẫn phải mang nó và bước đi.

    Yukihoshi đứng trước quả bóng và tung một lực hết sức. Qủa bóng không hề nhúc nhích dù chỉ là một ít, cái kết quả mà không một ai trong lớp có thể đặt được. Cả lớp im lặng, ngạc nhiên vì ngay cả học sinh ưu tú như Tatsumi cũng không thể làm được nữa mà, làm cho quả bóng bất động, mà giờ đây việc đó đã trở nên thành công với một người bị cả lớp ruồng bỏ. Nhưng ít phút sau, cả lớp đã lấy lại được bình tĩnh.

    - Chắc thằng đó chỉ ăn may thôi! (lớp).

    - Đúng rồi đó! (lớp).

    - Hay là nó yếu tới mức không thể làm quả bóng đó di chuyển! (lớp).

    - Đúng rồi đó! (lớp).

    - Chuẩn! (lớp).

    - Ha ha ha...!!! (lớp).


    Cả lớp cười nhạo cậu ta, một trận cười sảng khoái, dai dẳng, nhưng trận cười ấy đã phải ngừng lại.

    - Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong quá trình thứ hai rồi nhé! (cô).

    - Một số bạn tiến bộ vượt bậc nhưng còn một số bạn thì cần cố gắng thêm nữa! (cô).

    - Dạ bây giờ cô có thể nói cho em biết về mục đích của bài tập này được không ạ! (Yumiko).

    - Được chứ Yumiko - chan! (cô).

    - Bắt đầu từ đâu đây ta! (cô).

    - A! Nhớ rồi! (cô).

    - Bài tập này sẽ giúp cho các em rất nhiều về sức mạnh thế chất. Đầu tiên, khi các em đeo vòng vào và tung hết sức sau đó nén nó lại, nó sẽ gia tăng sức chịu đựng của cơ thể trước lực tác động của em lên rất nhiều, cụ thể là sẽ làm cho cơ và xương các em vững chắc lên rất nhiều khi đánh vào thứ gì đó cứng cáp, ví dụ như lấy tay đánh vào tường ý! Hi hi! Thứ hai là làm cho các em tung đòn nhanh chóng và bất ngờ hơn, rút về thế thủ nhanh hơn. Thứ ba là các em có thể tấn công mà không cần chạm vào người đối thủ, tạo ra những đòn tấn công từ xa hay sóng xung kích, hoặc cũng có thể là gia tăng sát thương cho đòn đánh. Thứ tư, khi tung đòn các em có thể kìm nén nó lại để tránh gây tổn thương cho người khác, tránh trường hợp thương vong ngoài ý muốn. Và còn một số ích lợi khác nữa mà cô sẽ không nói ở đây, lợi ích đó tùy thuộc vào các em khai thác. (cô).

    - Vãi! Có một bài tập thôi mà lắm nội dung thật! (lớp).

    - Đúng thế! Nhưng nó chỉ là bốn khía cạnh chính thôi! (cô).

    - Có em thì được cái này mất cái kia, chưa ai thật sự hoàn thiện cả. (cô).

    ''Đúng vậy! Các em ấy vẫn chưa kìm nén được sát khí của bản thân nên mới để lung lay quả bóng như vậy. Đối với Tatsumi, sát khí của em ấy quá lớn đến nỗi không thể kìm nén lại được khiến mình lo thêm. Em ấy không biết cái gì cần biến mất và không nên biến mất. Đối với những thứ xung quanh, trong mắt em ấy tất cả như không nên tồn tại vậy. Nếu cứ như thế mình e rằng em ấy sẽ trở thành một tên sát nhân máu lạnh thôi. Còn Yukihoshi em ấy lại khác, em ấy đã vượt qua giới hạn của bản thân nhưng lại không biết giải phóng nó. Sát khí của em ấy rất nhiều nhưng nó có mục tiêu cụ thể. Biết thứ nào cần tiêu diệt và không nên tiêu diệt, chứ không như Tatsumi, tất cả mọi thứ đều phải biến mất.'' (cô).

    - Tuy chưa hoàn thiện nhưng các em đã làm rất tốt! (cô).

    - Cả lớp nghỉ ngơi tý nha, chút chúng ta học tiếp. (cô).

    - Vâng! (lớp).

    * Giới thiệu nhân vật.

    - Tatsumi Tetsu (lớp phó).

    - Watanabe Sei'ichi (thầy giáo dạy ma pháp).

    - Nakamura Yumiko (lớp trưởng).

    - Kawasaki Sumire (cô giáo giáo dục thể chất).

    - Yokimura Yuu (lớp phó thứ hai).
    ]
     
  7. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sang tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 6: Bài tập về phản xạ.

    Giờ nghỉ giữa tiết cũng đã kết thúc. Cô Sumire tiếp tục tiết học của mình.

    - Tiếp tục thôi nè các em! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    - Tao đuối lắm rồi! (lớp).

    - Tao cũng vậy! (lớp).

    - Tay chân tớ rã rời mất thôi! (lớp).

    - Mệt quá! (lớp).

    Một thằng đang ngủ thì bị đánh thức.

    - Đang chìm sâu vào giấc ngủ ngàn thu dưới cây bàng sân trường. Ôi! Một giấc mơ tuyệt vời. Một cuộc sống mới, một thế giới mới hiện hữu ngay trước mắt tao, một cô bé nữ sinh đứng trước cổng trường, cô ấy lúc đó giống như một kiệt tác nằm giữa đống nét vẽ lộn xộn vậy. Con tim tao lúc đó không còn chỗ trống nào khác nữa, tất cả chỉ có cô ấy, cô ấy mà thôi. Tao lại gần cô ấy, nắm lấy tay cô ấy, đưa lên gò má mình, xoa dịu bàn tay nàng ấy và tặng lên bàn tay ấy một nụ hôn "anh yêu em". Cô ấy cũng ngại ngùng đáp lại "em cũng vậy", tụi tao đi chơi, ngắm cảnh, đi dạo với nhau, cùng nói với nhau những lời thân mật, ngọt ngào, trao cho nhau những nụ hôn. Tối hôm ấy, nàng bảo mệt và không thể về nhà được, tụi tao vào một nhà nghỉ ở gần đó, vì không đủ tiền nên chỉ thuê một phòng và là phòng một giường, may vãi. Tao được ngủ chung giường với nàng. Đêm hôm đó nàng lạ lắm, nàng cứ muốn tao làm cái gì đó, nhưng phải ít phút sau tao mới hiểu. Nhẹ nhàng lại gần nàng ấy xoa dịu lên cơ thể nàng ấy, từ từ cởi bỏ y phục, có cái gì đó thúc đẩy tao tiến tới. Cho tới khi chỉ còn y phục bên trong, tao nhẹ nhàng và...!!! Bùm...!!! Tao tỉnh dậy và thấy tụi mày...!!! Chó chết...!!! Cay vãi...!!! Sắp hưởng thụ được thú vui an lạc của trần thế thì...!!! Bùm...!!! Xong phim...!!! Chết tiệt...!!! (lớp).

    - Bớt văn đi cha! (lớp).

    - Ngôn tình cho lắm vào! (lớp).

    - Coi cho lắm vô rồi sinh ảo tưởng! (lớp).

    - Xã hội loạn rồi! (lớp).

    - Ghê vãi! (lớp).

    - Tao nghe xong chuyện của mày là tao muốn ói hết bữa ăn sáng vào mặt mày rồi. (lớp).

    - Tởm vãi! (lớp).

    Cô Sumire bắt đầu bài học của mình.

    - Thôi nào các em! (Sumire).

    - Tập trung thôi nè! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    - Chúng ta bắt đầu nhé! Bây giờ cô sẽ đi vào chi tiết nè! (Sumire).

    - Cô sẽ nói mục đích trước nhé! (Sumire).

    - Bài tập này sẽ gia tăng tốc độ phản xạ não bộ một cách tối đa nhất. Phản xạ là một quá trình khiến cho cơ thể đáp lại kích thích từ môi trường. Các bạn nam chắc hiểu rõ vấn đề này lắm nhỉ! Hi hi! Khi luyện phản xạ sẽ giúp các em ứng phó các tình huống nhanh hơn. Nếu một con người có tốc độ tấn công nhanh hơn cả ánh sáng thì cũng chả có gì đáng sợ cả, họ đánh mình và mình cũng đánh họ cho tới khi một trong hai gục xuống. Nhưng nếu người đó có tốc độ phản xạ thuộc tầm khá thôi thì thật đáng tiếc. Các em sẽ bị ăn hành no. Họ sẽ đánh em không trượt phát nào, còn em đánh người ta phát nào cũng trượt! Hi hi! Đặc biệt những vũ khí nguy hiểm như súng, dao, kiếm... trong khi chúng ta không có vũ khí gì cả thì đòn tấn công của những thứ đó không thể đỡ được mà phải tránh. Khi luyện tới đỉnh điểm của phản xạ, nó sẽ trở thành bản năng, mọi điều khiển của não bộ sẽ nhanh đến mức ngay chính người sử dụng cũng không nhận ra. Tốc độ truyền đạt thông tin của não bộ khi ở trạng thái bản năng vẫn chưa đo đạt được nên cô không biết nó có nhanh hơn tốc độ ánh sáng hay không. Lúc đó mọi hành động của các em đều tự do cả, mọi hành động được lập trình sẵn trong não bộ, hành động sẽ được não bộ ghi lại thông qua quá trình luyện tập. Hành động đó hình thành như thế nào và chi tiết ra sao là do quá trình tập luyện của các em quyết định. (Sumire).

    Cả lớp quay sang bàn tán với nhau. Yumiko giơ tay.

    - Dạ thưa cô! Nếu sự chênh lệch giữa não bộ và cơ thể là quá lớn thì sao ạ! (Yumiko).

    - Em có thể sẽ bị đánh tơi tả trước khi hình dung chuyện gì xảy ra. Em có thể đánh rất nhanh nhưng sẽ ăn đòn bởi những đòn đánh còn chậm hơn tốc độ bản thân. (Sumire).

    - Còn nếu phản xạ của em nhanh mà cơ thể không theo kịp thì...!!! Em sẽ bị một chấn thương khá lớn đó! Não bộ sẽ truyền lệnh xuống cơ thể để cơ thể hành động, nhưng cơ thể mà không theo kịp thì...! Lần một, chuỗi lệnh đó sẽ không được thực hiện và dần biến mất. Lần hai, lần này hai chuỗi lệnh sẽ đè lên nhau và lần lượt tiêu biến. Cứ như thế nếu khoảng cách giữa các lệnh nó quá gần, thời gian sẽ không đủ để triệt tiêu từng lệnh, các lệnh sẽ bị nén lại, quá tải và phá hủy hệ thống thần kinh và cuối cùng là não bộ. (Sumire).

    Cả lớp hoảng sợ.

    - Ghê quá! (lớp).

    - Không ngờ sự chênh lệch đó lại ảnh hưởng lớn đến thế! (lớp).

    - Cô đi chi tiết vào bài tập này nhé.

    - Đầu tiên các em sẽ học thuộc các con số, kết quả của từng phép toán nhé! Cô sẽ đánh số thứ tự, khi cô đọc số nào, các em phải nói nhanh kết quả của nó. Tý cô kiểm tra đó nhe! (Sumire).

    Cả lớp bàn tán.

    - Vãi! Thật hả trời! (lớp).

    - Giáo dục thể chất liên quan gì đến toán? (lớp).

    - Cuộc đời tao không thoát nổi môn toán sao trời! (lớp).

    Cô ấy bắt đầu lấy giấy ra ghi chép cái gì đó. Đúng vậy, đó chính là cái để cho học sinh luyện tập. Nhưng trên tờ giấy đó, cô chỉ ghi một phép tính đơn giản "1+1=2" và chỉ có một phép tính đơn giản đó, không có cái thứ hai. Cô ấy đánh số thứ tự vào phép tính đó, phép tính có số thứ tự là "1". Một phép tính đơn giản với những đứa trẻ mẫu giáo lại đi đánh đố học sinh trung học, vả lại chỉ có một phép tính, chả phải là khinh thường học sinh của mình quá sao. Không, cô ấy không khinh thường học sinh của mình mà là do cho dù có bao nhiêu phép tính hay cấp độ của mỗi phép tính thì kết quả vẫn sẽ như vậy thôi, tất cả phép tính đối với bài tập này đều giống nhau, không phải kiểm tra toán học mà phải đa dạng bài tập, không phải luyện tư duy mà là luyện khả năng đưa ra kết quả được lắp đặt sẵn trong não bộ, một quá trình được cài đặt sẵn. Cô ấy bắt đầu nhân bản tờ giấy đó ra bằng ma pháp và phát cho từng người trong lớp.

    - Đây! Thử thách của các em đó (Sumire).

    - Mười lăm phút sau cô kiểm tra mấy đứa nhe! (Sumire).

    - Vâng! (lớp).

    Tất cả đã nhận được thử thách của mình, họ mở tờ giấy ra. Cả lớp bất ngờ.

    - Ể...!!! (lớp).

    - Cái gì đây! "1+1=2", đùa tao à! (lớp).

    - Cô không phải đang khinh thường tụi mình quá sao! (lớp).

    - Đúng vậy đó! (lớp).

    - Thôi tao đi ngủ đây! (lớp).

    - "1+1=2" số thứ tự "1". Tao nhớ rồi, chả cần tờ giấy này nữa. (lớp).

    Học sinh đó vứt tờ giấy.

    - Thôi tụi mình ra kia nói chuyện đi! (một bạn nữ).

    - Ừ! Cũng được đó! (một bạn nữ).

    Hai bạn nữ cùng nhau ra một góc ngồi nói chuyện.

    Mọi người trong lớp ai cũng khinh thường, chủ quan và chả thèm tập luyện, trừ Yumiko, Yuu, Tatsumi, Yukihoshi là vẫn còn tập luyện. Họ ghi nhớ số thứ tự, phép tính, kết quả, đọc đi đọc lại nhiều lần, tự hỏi và tự trả lời, tốc độ càng lúc càng tăng. Họ vẫn luyện tập trong khi mọi người nghỉ ngơi, chơi bời.

    Mười lăm phút sau.

    - Các em chuẩn bị xong chưa nè! (Sumire).

    - Chúng ta bắt đầu thôi! (Sumire).

    Cô ấy gọi từng người lên kiểm tra, nhưng ai cũng vậy, tốc độ trả lời chả khác gì bình thường cả, chả khác gì học sinh trả bài giáo viên giống như bình thường, thậm chí còn rất chậm. Chậm ở đây không có nghĩa là chậm theo nghĩa thông thường mà là mỗi khi cô giáo nói từ khóa là số thứ tự, nó kéo dài khoảng 0,1 giây nhưng các học sinh chỉ trả lời trong khoảng từ 0,08 giây đến 0,1 giây sau khi âm thanh phát ra, hay thậm chí là 0,12 giây hoặc hơn nữa. Chả khác gì bình thường cả. Cô giáo hỏi đi hỏi lại xem thế nào nhưng kết quả chỉ có một mà thôi. Đến lượt của bốn người kia họ đều có tốc độ đáng kinh ngạc.

    * Chi tiết:
    - Yuu: 0,04 giây.
    - Yumiko: 0,038 giây.
    - Yukihoshi: 0,031 giây.
    - Tatsumi: 0,018 giây.

    Tốc độ phản ứng của họ khiến cô giáo phải kinh ngạc. Có vẻ như chỉ có họ mới gia tăng được tốc độ của não bộ.

    - Với đợt kiểm tra hồi nãy thì cô cũng nắm được phần nào tình hình của lớp mình rồi! (Sumire).

    - Bây giờ các em chia nhau ra, có thể cá nhân hoặc theo từng nhóm nhỏ. Tự sáng tạo ra các chuỗi hành động của riêng mình và lập trình vào não bộ. Hãy tạo ra màu sắc của riêng các em nhé! (Sumire).

    - Vâng! (lớp).

    Mọi người bắt đầu tản ra, đa số đều thành lập nhóm để dễ dàng cho việc luyện tập. Yukihoshi, Yuu, Yumiko, chung một nhóm và họ bắt đầu luyện tập. Còn Tatsumi, cậu ta vẫn một mình, chỉ mình cậu ta là tự tách bản thân ra khỏi tập thể. Đối với cậu ta, mọi người còn thấp kém hơn cả rác rưởi nữa, chung nhóm với ai đó giống như tự biến bản thân thành giống như bọn họ vậy, "lũ kém cỏi, vô dụng, cản trở bước tiến" của cậu ta, một lũ hạ đẳng. Cậu ta vẫn một mình, tự tập luyện mà không cần bất cứ ai cả, cậu ta cô độc nhưng cậu ta không nghĩ vậy, sự cô độc của cậu ta không được giải quyết bằng việc kết bạn với mọi người vì con người với rác rưởi không thể làm bạn, mà cho dù có đi chăng nữa thì con người kết bạn với rác rưởi sẽ thoát khỏi sự cô độc? Không, cậu ta chỉ công nhận ai đó là con người và rồi kết bạn với họ thì cậu ta mới thoát khỏi sự cô đơn hiện giờ, bây giờ trong mắt cậu ta, không một ai xứng đáng được gọi là con người cả.
    ]
     
  8. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 7: Bắt đầu quá trình tập luyện của chúng ta thôi!

    Trong lúc mọi người nghỉ giải lao, Tatsumi vẫn tập luyện, không biết có thứ gì đó thúc đẩy cậu ta nhiều đến vậy. Cậu ta căm thù mọi thứ, cậu ta muốn tất cả mọi thứ phải trở về với cội nguồn của nó, nơi nó được sinh ra, "hư vô", những thứ đó giờ đây trong mắt cậu ta "chúng không đáng để tồn tại", cậu muốn hủy diệt tất cả, tất cả. Có thứ gì đó sinh ra trong con người cậu ta, ý chí vươn lên, không, sự phấn đấu, không, cái thứ chính xác sinh ra trong cậu ta là khao khát sức mạnh, sự khao khát mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì khác, khao khát sức mạnh tối thượng để cậu ta có thể hủy diệt những thứ cậu ta muốn, kể cả con người. Để thanh tẩy cái vũ trụ này thì cho dù có thành một tên sát nhân hay bất cứ thứ gì, cậu ta cũng sẽ không ngại trở thành thứ đó. Có vẻ như cái thế giới tàn khốc này đã làm gì đó với cậu ta rồi. Cậu ta luyện tập không ngừng nghỉ, đó là sự quyết tâm, ý chí vươn lên của con người, hay đơn giản chỉ là lòng đố kị. Không, đó là hận thù, là sự khao khát sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ, là đỉnh cao của sự tàn ác trong mỗi con người.

    Một số nhóm tập luyện tích cực, số còn lại hầu như không làm gì cả. Họ ngồi chơi, tán chuyện, ngủ hay chỉ luyện tập một cách hời hợt.

    Nhóm của Yukihoshi.

    - Tại sao các cậu lại cho tôi ở chung nhóm vậy? (Yukihoshi).

    Yumiko ngại ngùng.

    - À...!!! Thì...!!! (Yumiko).

    - Tại vì bọn tôi thích thế! (Yuu).

    Yukihoshi nhìn Yuu chằm chằm.

    - Hừm...!!! (Yukihoshi).

    Yuu vui vẻ nói:

    - Đùa tý thôi mà! (Yuu).

    - Tại vì nếu không chung nhóm với tụi tôi thì cũng chả nhóm nào cho cậu vào cả. (Yuu).

    Yukihoshi cúi đầu.

    - Cảm ơn hai cậu! (Yukihoshi).

    Yuu vui vẻ đáp lại:

    - Không có gì đâu! (Yuu).

    Yuu có gì đó là lạ, nhìn cậu ta có vẻ hơi tức giận.

    - Ít ra cậu còn dễ ưa hơn tên kia. (Yuu).

    - Ý cậu là Tatsumi. (Yukihoshi).

    - Ừm! (Yuu).

    - Lẽ ra nhóm mình sẽ có bốn người thay vì ba. Nhưng khi mời tên đó chung nhóm thì hắn không trả lời mà còn làm lơ tôi nữa. Tức thật! (Yuu).

    Yumiko ra sức khuyên ngăn.

    - Bỏ đi mà Yuu! (Yumiko).

    - Muốn cho tên đó một trận ghê! Tức thiệt chứ! (Yuu).

    - Thôi mà Yuu! (Yumiko).

    Yuu bình tĩnh lại.

    - Cậu nói thế thì thôi vậy! Chán thiệt! (Yuu).

    Yuu quay sang hỏi chuyện yukihoshi.

    - À mà Yukihoshi! Tên cậu chỉ là Yukihoshi thôi hả! Không có họ sao? (Yuu).

    - Từ lúc cậu chuyển vào tới giờ, lúc cậu giới thiệu tên hay lúc cô điểm danh, hình như tôi chỉ thấy là Yukihoshi! Tôi hơi thắc mắc chuyện đó! (Yuu).

    - Như họ của tôi là Yokimura, còn của Yumiko là Nakamura. (Yuu).

    Yukihoshi buồn bã.

    - Tôi cũng không biết nữa! Lúc mới sinh ra cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa được nghe về họ của mình, hay của mẹ tôi và cha tôi nữa! (Yukihoshi).

    - Với một người có gia thế quyền quý như cậu mà không có họ, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp đó! (Yuu).

    - Tôi cũng không biết nữa, từ trước tới giờ cha mẹ tôi vẫn chưa cho tôi biết gì cả. (Yukihoshi).

    Cuộc đối thoại của Yuu và Yukihoshi kéo dài khá lâu nhưng ba người họ đã bắt đầu tập luyện.

    - Nè hai cậu! Chúng ta bắt đầu nhé! (Yumiko).

    Yuu gãi đầu.

    - Xin lỗi cậu nha! (Yuu).

    Yumiko vui vẻ lắc đầu.

    - Không có gì đâu! (Yumiko).

    Họ bắt đầu quá trình luyện tập của mình. Phân chia các hành động theo từng tình huống và bắt đầu tập luyện, ba người họ chia ra, cứ một người tập luyện thì hai người kia sẽ hỗ trợ, tức là một người phòng thủ thì hai người còn lại sẽ tấn công, và cứ thế luân phiên nhau. Tập luyện theo cách này rất hiệu quả, nó đem lại lợi ích trong thực chiến rất nhiều. Tập luyện khả năng di chuyển, tránh né, đỡ các đòn tấn công. Họ rất ít tập luyện các đòn phản công, bởi vì họ nghĩ, gây thương tích cho người khác sẽ không được tốt cho lắm, họ nghĩ mình chỉ bảo vệ bản thân và không đả thương ai là được, với lại việc đả thương người khác nhà trường cũng không cho phép cho dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, hay cũng để tránh vi phạm pháp luật khi có các yếu tố khách quan bên ngoài tác động. Các động tác phản công hầu như số lượng không đáng kể, thiếu chất lượng, độ chính xác kém hơn rất nhiều so với các động tác còn lại.

    Còn Tatsumi, cậu ta tập luyện có vẻ lạ lắm, cậu ta nhìn về phía trước, tránh né và tấn công, di chuyển, lùi lại, tiến lên, cậu ta tập luyện mà không xót cái nào cả, nếu có, chỉ có động tác đỡ đòn là cậu ta không tập một chút nào cả. Bởi vì đối với cậu ta "Thất bại của một trận chiến là để đối phương đánh trúng vào cơ thể.". Cậu ta tập luyện một mình nhưng các động tác đó thật hoàn hảo, chuẩn xác cứ như cậu ta thực sự đang chiến đấu với ai đó vậy. Mọi người nhìn cậu ta có vẻ kì lạ lắm, cậu ta có vẻ như đang bước vào một trận chiến thực sự vậy. Cậu ta thực sự chiến đấu với cái gì đó chăng. Đúng thế, cậu ta thực sự đang chiến đấu với một cái gì đó, một thứ gì đó không ai trong vũ trụ này có thể nhận ra ngoại trừ cậu ta cả.
    ]
     
  9. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 8: Bài tập thực chiến bắt đầu. Trận đấu giữa Yumiko và Yukihoshi.

    Thời gian tập luyện cũng đã kết thúc, cô Sumire tập trung lớp lại và phổ biến nội dung cuối cùng.

    - Các em tập trung lại nè. Cũng sắp hết tiết học rồi, cô phổ biến luôn nội dung cuối nhé! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    - Bây giờ cô sẽ chia các em thành từng cặp để thì đấu với nhau cho đến khi tìm được người giỏi nhất. (Sumire).

    Yuu có vẻ thích thú lắm.

    - Thú vị rồi đây. (Yuu).

    Yukihoshi lo lắng.

    - Liệu mình có thắng nổi mấy bạn ấy không. (Yukihoshi).

    Yumiko vui vẻ nói.

    - Không sao đâu. Mình biết cậu làm được mà. Cố lên nhé! (Yumiko).

    - Cảm ơn cậu. (Yukihoshi).

    - Chúng ta bắt đầu thôi các em! (Sumire).

    - Dạ! (lớp).

    Mọi người bắt đầu bước vào những trận chiến của riêng mình, áp dụng những kiến thức đã học vào thực chiến, thật khó để cho nó hoàn thiện, cái kiến thức áp dụng vô thực chiến không mấy là bao, chủ yếu ở trong sách vở, hay cùng lắm là ở trong trí nhớ, chứ lấy cái đó làm lệnh cho cơ thể hoạt động thì không mấy ai làm được cả, chỉ có những cá nhân xuất sắc, hay thiên tài mới có thể làm được thôi. Các cặp đấu bắt đầu phân thắng bại, có những trận rất căng thẳng, hấp dẫn, nhưng cũng có những trận chả khác gì trò giải trí cho mọi người, hời hợt, không có tâm. Những trận đấu đó thường diễn ra rất nhanh hoặc rất lâu do kéo dài thời gian, đùa giỡn trong lúc chiến đấu. Các trận cứ liên tiếp diễn ra, cuối cùng trận tứ kết cũng bắt đầu.

    Trận của Yumiko và Yukihoshi.

    Yukihoshi cúi đầu.

    - Mong được cậu chỉ giáo! (Yukihoshi).

    Yumiko bối rối.

    - Không...!!! Không...!!! Mình nói câu đó mới phải! (Yumiko).

    Cô Sumire đứng giữa hai người họ.

    - Hành lễ...!!! (Sumire).

    ...

    - Trận đấu bắt đầu...!!! (Sumire).

    Trận đấu được bắt đầu, cả hai thủ thế và người tấn công trước là Yumiko.

    - Tớ lên đây. (Yumiko).

    Yumiko lùi chân trái về phía sau, hai tay đưa lên tầm mặt, đạp mạnh xuống đất và lao về phía trước, cô ấy nắm chặt bàn tay mình lại tung một đòn hết sức về hướng chính diện. Yukihoshi đưa hai tay chắn trước mặt và đỡ đòn tấn công đó. Nhưng vì đòn tấn công đó khá mạnh nên cậu ta bị đẩy lùi một chút về phía sau, sức ép hình thành, biến đổi cả một bầu không khí xung quanh, cả mặt đất phía sau cậu ta cũng vậy, cây cối rung chuyển, cứ như vừa có một cơn bão quét qua đây vậy. Cô ấy tiếp tục lùi chân phải về sau, chân trái đạp mạnh xuống đất, nhảy lên một khoảng ngắn, xoay người sang trái và dùng chân phải để tấn công. Yukihoshi thấy vậy liền đưa hay tay lên tầm mặt để đỡ đòn tấn công đó. Yumiko lui chân phải về một khoảng ngắn trước khi chạm vào cậu ta, lợi dụng lực xoay người và sức mạnh của cơ, thực hiện cùng lúc, gây gấp đôi sát thương. Một áp lực cực lớn, cậu ta bị thổi bay. Cậu ta từ từ đứng dậy và phủi cát bụi dính ở trên đồng phục, vào thế thủ, cậu ta chỉ đứng đó, không có ý định tấn công.

    - Mình cứ tưởng con gái mềm yếu lắm chứ... Ai dè... (Yukihoshi).

    Yumiko lùi chân phải về, đạp mạnh xuống đất, lao tới tấn công cậu ta, sử dụng chân trái làm chân trụ, chân phải đưa lên cao, xoay người sang bên trái, đá theo hình vòng cung tấn công vào vùng eo của đối thủ. Yukihoshi đưa gối lên cao và đỡ được đòn tấn công đó. Yumiko vẫn chưa dừng lại ở đó, cô ấy rút chân phải về làm chân trụ, gối trái đưa lên cao, xoay người và đạp mạnh chân phải xuống đất và bay lên không trung, tung đòn vào khu vực phía trên của đối thủ và tiếp đất. Lực đòn đá khá mạnh khiến cậu bị cuốn theo nó và bị mất thăng bằng. Cậu ta đứng dậy và tiếp tục cuộc chiến, nhưng cậu ta chỉ đứng đó và đỡ các đòn tấn công của đối thủ, không tránh né, không phản công hay làm bất cứ điều gì bất thường trước những đợt tấn công của Yumiko, cậu ta sử dụng hoàn toàn những đòn thế trong thời gian tập luyện trước đó, tất cả, chỉ đỡ mà thôi. Được một lúc thì cậu ta mỉm cười, có vẻ như cậu ta đang thăm dò đối thủ chăng, hay cậu ta chỉ đang kéo dài thời gian, hoặc đơn giản chỉ là sự tôn trọng đối với đối thủ mặc dù đã nắm chắc phần thắng. Trận đấu này người khác nhìn vô có vẻ như Yumiko đang nắm thế thượng phong nhưng cô ấy đã sớm nhìn ra sự cách biệt quá lớn rồi.

    - Chúng ta kết thúc thôi! (Yukihoshi).

    - Ừm! (Yumiko).

    Cậu ta bắt đầu vào thế tấn công, chân phải lùi về sau, đạp mạnh xuống đất.

    - Ugoku (đi chuyển)...!!! (Yukihoshi).

    Cậu ta chớp mắt đã di chuyển tới trước mặt của Yumiko.

    Yumiko lùi lại.

    - Nhanh quá... (Yumiko).

    ...
    * Thông tin.
    Chiêu thức của Yukihoshi: Ugoku (di chuyển).
    - Ưu điểm: Di chuyển cực nhanh trong một khoảng cách nhất định.
    - Nguyên lý: sử dụng lực của cổ chân để di chuyển.
    - Nhược điểm:
    + Phải giữ vững tư thế trong lúc di chuyển (nếu không lực tác động sẽ ảnh hưởng tới xương).
    + Đôi chân đủ khoẻ và đủ nhanh.
    + Không thể thay đổi điểm đến trong khi di chuyển.
    + Di chuyển theo đường thẳng.
    + Cần có khoảng trễ ngắn cho lần thi triển tiếp theo.
    ...

    Cậu ta di chuyển xung quanh Yumiko, không ai có thể nhìn được cách cậu ta di chuyển cả, nó diễn ra quá nhanh, mọi người chỉ nhìn thấy cậu ta khi cậu ta di chuyển xong.

    Cô Sumire tỏ vẻ thích thú.

    - Ái chà. Tuyệt kỹ tự sáng chế à. Thú vị đó! (Sumire).

    Cả lớp trầm trồ.

    - Tuyệt thật. (lớp).

    - Không ngờ tên cúp học đó lại có tuyệt kỹ. (lớp).

    "Hèn chi. Lúc tập luyện mình thấy có gì đó lạ lạ. Cậu ta toàn tập những bài có liên quan đến cổ chân." (Yumiko).

    Cậu ta di chuyển ra sau lưng Yumiko nhưng cô ấy đã đoán được.

    - Ở đây! (Yumiko).

    Cậu ta bất ngờ.

    - Cái gì...!!! (Yukihoshi).

    Cậu ta nhanh chóng di chuyển và tránh né đòn tấn công đó nhưng lần này.

    - Suýt nữa thì tiêu. (Yukihoshi).

    Cậu ta trông lạ lắm, tỏ vẻ đau đớn và không thể đứng vững được nữa.

    - Cái gì thế này! Chân mình... Đau quá...!!! Tới giới hạn rồi sao? (Yukihoshi).

    - Đúng rồi. Có vẻ như lúc nãy mình di chuyển hơi vội và không đúng tư thế nó ảnh hưởng ít nhiều tới chân mình rồi. (Yukihoshi).

    - Nhưng không sao. Có vẻ không nặng lắm. Kết thúc nhanh thôi. (Yukihoshi).

    - Tớ tới đây! (Yumiko).

    Cô ấy lao tới tấn công Yukihoshi.

    - Ugoku (di chuyển)! (Yukihoshi).

    Yukihoshi di chuyển ra sau lưng Yumiko, cậu ta đặt tay lên đầu cô ấy và vui vẻ nói.

    - Mình thắng rồi nhé! (Yukihoshi).

    Yumiko xúc động.

    - Cảm ơn cậu! (Yumiko).

    Cậu ta tỏ vẻ bối rối.

    - Hả...!!! Hả...!!! Tại sao lại cảm ơn tớ! (Yukihoshi).

    - Cảm ơn cậu nhiều lắm! (Yumiko).

    - Không có gì. Cậu tuyệt lắm Yumiko. (Yukihoshi).

    - Trận đấu kết thúc...!!! Phần thắng thuộc về Yukihoshi...!!! (Sumire).

    - Hoan hô...!!! (lớp).

    - Tuyệt vời...!!! (lớp).

    - Trận đấu hay thật. (lớp).

    - Yukihoshi...!!! (Yumiko).

    - Có chuyện gì vậy? (Yukihoshi).

    - Cái chiêu thức đó. À... Thì... Khi nào rảnh cậu chỉ tớ nhé! (Yumiko).

    - Tất nhiên rồi! Khi nào rảnh cứ qua nhà tớ! (Yukihoshi).

    - Ừm! (Yumiko).

    Trận đấu kết thúc dưới sự reo hò của mọi người.
    ]
     
  10. takahashi yoshiko

    takahashi yoshiko Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/4/2019
    Bài viết:
    30
    Lượt thích:
    9
    Kinh nghiệm:
    8
    [
    Kamigami no sekai.

    Tác giả: Takahashi Yoshiko.

    Thể loại: hành động, viễn tưởng.

    Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

    Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.

    Chương 9: Sức mạnh của thiên tài.

    Trận đấu của Yuu và Tatsumi.

    Cả lớp bàn tán.

    - Kế tiếp là trận của Tatsumi đó! (lớp).

    - Ừm! (lớp).

    - Không biết có giống mấy trận trước không? (lớp).

    - Ừ! Đúng vậy đó! (lớp).

    Hai người họ di chuyển ra giữa sân.

    - Nghiêm...!!! (Sumire).

    - Hành lễ...!!! (Sumire).

    - Trận đấu bắt đầu...!!! (Sumire).

    "Cuối cùng cũng có cơ hội đập cho tên đó một trận rồi. Tên khốn đáng ghét." (Yuu).

    - Nè! Tên kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi một trận nhớ đời. Chuẩn bị tinh thần đi nhé! (Yuu).

    Tatsumi không trả lời, cậu ta chỉ đứng đó mà không làm bất kì điều gì khác lạ cả.

    Yuu thủ thế, chân phải lùi về sau, đạp mạnh, lao tới Tatsumi.

    - Ta tới đây! (Yuu).

    Bỗng dưng cậu ta dừng lại, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

    - Cái gì thế này... Cơ thể mình... Không cử động được... (Yuu).

    - Thế này là sao chứ! (Yuu).

    - Sức ép này, nỗi sợ hãi này là sao chứ! (Yuu).

    - Chết tiệt...!!! (Yuu).

    - Hắn sử dụng ma pháp sao? (Yuu).

    - Không phải... Nếu là vậy thì cô Sumire đã ngưng trận đấu này lại rồi. (Yuu).

    Cô Sumire bất ngờ.

    - Cái gì chứ...!!! Thằng nhóc này... Sử dụng được "nó" sao? (Sumire).

    Tatsumi mỉa mai cậu ta.

    - Ngươi là kẻ đầu tiên từ nãy tới giờ có thể đứng vững được lâu thế đó! (Tatsumi).

    - Nhưng chúng ta phải kết thúc chuyện này thôi! (Tatsumi).

    - Thằng khốn...!!! (Yuu).

    Yuu gục ngã.

    - Cơ thể mình... Vẫn còn ý thức... Tại sao cơ thể mình... Không cử động được chứ! (Yuu).

    - Chết tiệt...!!! (Yuu).

    - Người chiến thắng...!!! Tatsumi...!!! (Sumire).

    Cả lớp thì thầm, ai cũng vậy, trên mặt họ tỏ rõ sự sợ hãi.

    "Có vẻ như tụi nhỏ đã biết chuyện này rồi... Chắc tại mình hồi nãy không chú ý thôi!" (Sumire).

    Yuu từ từ đứng dậy, di chuyển tới chỗ Yukihoshi, nói thầm bên tai cậu ta.

    - Tiếp theo là trận của cậu phải không? (Yuu).

    - Ừ! (Yukihoshi).

    - Cẩn thận đó! (Yuu).

    - Tớ biết rồi. (Yukihoshi).

    - Chúc cậu may mắn! (Yuu).

    - Cảm ơn cậu! (Yukihoshi).

    Yuu di chuyển ra chỗ mọi người, chuẩn bị quan sát trận đấu tiếp theo.

    ...
    Hai người họ di chuyển ra giữa sân.

    - Nghiêm...!!! (Sumire).

    - Hành lễ...!!! (Sumire).

    - Trận đấu cuối cùng... Xin được phép bắt đầu...!!! (Sumire).

    - Tôi lên đây...!!! (Yukihoshi).

    Cậu ta lùi chân trái về sau, đạp mạnh xuống đất, lao tới trước.

    ...

    Bỗng nhiên cậu ta dừng lại, cơ thể không ngừng run rẩy.

    - Cái gì thế này? (Yukihoshi).

    - Đây là cảm giác lúc nãy của Yuu sao? (Yukihoshi).

    Tatsumi vẫn đứng đó, nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận, ánh mắt của một tên sát nhân, tràn đầy thù hận.

    Yukihoshi cố gắng điều khiển cơ thể mình nhưng cái cơ thể đó ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

    - Cử động đi. (Yukihoshi).

    Cậu ta cố gắng di chuyển tới trước, nhưng không thể. Tatsumi mỉa mai cậu ta.

    - Chịu đựng khá tốt đó, nhưng, kết thúc rồi. (Tatsumi).

    Yukihoshi gục ngã.

    ...

    Tatsumi quay lưng bước đi.

    - Chưa xong đâu...!!! (Yukihoshi).

    Yukihoshi từ từ đứng dậy, cơ thể cậu ta giờ đây thật khó điều khiển, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

    - Ồ! Mày có thể vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sao? (Tatsumi).

    Tatsumi tỏ vẻ thích thú, cậu ta quay lại và tiếp tục cuộc chiến của mình.

    - Tôi đã từng trải qua thứ còn đáng sợ hơn như vầy rất nhiều. (Yukihoshi).

    Yukihoshi thủ thế, chân phải lùi về sau, đạp mạnh xuống đất.

    - Ugoku...!!! (di chuyển) (Yukihoshi).

    Cậu ta di chuyển với tốc độ cực nhanh, lao tới Tatsumi. Nhưng lần này nơi cậu ta dừng lại không phải là trước mặt đối thủ mà là một chiều không gian khác.

    Vẫn là sân trường cũ cùng với hai dãy lớp học, ghế đá, nhưng mọi người đều biến mất, không còn một ai, cùng với khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Cậu ta bất ngờ và có đôi chút lo lắng.

    - Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? (Yukihoshi).

    Tatsumi xuất hiện.

    - Mày không cần phải lo. Đây là một chiều không gian khác. Khi mày xài tuyệt kỹ, không phải mày đang di chuyển mà thực ra mày đang dịch chuyển đến gần đối phương. Khi cánh cổng không gian được mở ra, tao đã ngăn mày đi qua cánh cổng còn lại. Kết quả là tao với mày bị đưa đến chiều không gian giữa hai cánh cổng đó. (Tatsumi).

    - Đây là chiều không gian tách biệt với bên ngoài nên khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta sẽ được đưa đến thế giới hiện tại cùng với khoảng thời gian sau khi mày xài tuyệt kỹ. (Tatsumi).

    - Và tao lợi dụng mày để đến đây. (Tatsumi).

    - Không phải vậy! Đây chỉ là ảo ảnh thôi! (Yukihoshi).

    Tatsumi mỉm cười.

    - Nhận ra rồi à. (Tatsumi).

    Yukihoshi tập trung và nhắm mắt lại, chiều không gian được tạo bởi ảo ảnh của cậu ta dần bị phá vỡ.

    - Thoát rồi. (Yukihoshi).

    - Quay lại thôi! (Yukihoshi).

    Cậu ta thủ thế, chân phải lùi ra sau, đạp mạnh, lao tới trước.

    - Ugoku...!!! (di chuyển) (Yukihoshi).

    Cậu ta chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt của Tatsumi. Yukihoshi xoay ngang người đá thẳng về phía trước.

    Tatsumi ngả người về phía sau tránh né được đòn tấn công đó. Cậu ta tiếp tục cúi thấp người xuống, thực hiện một đòn đá quét vào chân trụ của đối thủ. Yukihoshi mất thăng bằng và ngã xuống đất.

    Cậu ta bật dậy và tung một đòn đấm móc tấn công đối phương. Tatsumi lùi về một khoảng ngắn, đưa tay về sau, tung một đòn thẳng về phía trước. Yukihoshi bị đánh bay ra xa trước khi đòn tấn công kịp chạm vào đối thủ.

    - Kinh nghiệm không, tốc độ không, phản xạ không, sức mạnh không. (Tatsumi).

    Yukihoshi đứng dậy, máu bắt đầu chảy ra từ miệng cậu ta.

    - Cái gì chứ! Cậu ta phản đòn bằng cách này sao! (Yukihoshi).

    Cậu ta lấy tay lau máu chảy ra từ miệng mình.

    - Khoảng cách tấn công của các đòn đánh thẳng hơn các đòn đánh móc rất nhiều. Điều này mày không biết sao? (Tatsumi).

    Yukihoshi di chuyển và tấn công Tatsumi, nhưng cậu ta đã tránh né được tất cả.

    - Quá chậm. (Tatsumi).

    - Cái gì chứ! (Yukihoshi).

    Yukihoshi thực hiện các chuỗi đòn tấn công liên tiếp nhưng vẫn không làm khó được Tatsumi. Cậu ta điên cuồng tấn công nhưng kết quả vẫn chỉ có một.

    - Chết tiệt! (Yukihoshi).

    - Mình phải tăng cấp độ thôi! (Yukihoshi).

    - Nhưng mình e rằng cơ thể sẽ không chịu được mất, với lại chấn thương hồi nãy... (Yukihoshi).

    - Thôi. Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó nữa. (Yukihoshi).

    Cậu ta thủ thế, chân phải lùi ra sau, đạp mạnh xuống đất.

    - Ugoku...!!! (Yukihoshi).

    Chớp mắt cậu đã di chuyển tới trước mặt Tatsumi.

    Tatsumi bất ngờ và lùi về một khoảng ngắn.

    - Cái gì...!!! (Tatsumi).

    Cậu ta xoay người và đá theo hình vòng cung tấn công Yukihoshi.

    Yukihoshi bật ngang một đoạn ngắn rồi di chuyển ra sau lưng Tatsumi, né tránh được đòn tấn công đó.

    - Nhanh quá...!!! (Tatsumi).

    Yukihoshi tung một đòn đá quét vào chân trụ đối phương.

    - Mình có thể làm được. (Yukihoshi).

    Tatsumi nhảy lên tránh né.

    - Cái gì...!!! (Yukihoshi).

    Tatsumi chống một tay xuống, tung một đòn đá cực mạnh.

    Yukihoshi trúng đòn và ngã xuống.

    ...
    * Thông tin.
    Chiêu thức Ugoku.
    - Có thể nâng cấp bằng cách gia tăng khoảng cách di chuyển và rút ngắn khoảng trễ giữa hai lần di chuyển.
    - Tuỳ thuộc vào sức chịu đựng của cơ thể, nếu nâng cấp quá giới hạn, cơ thể sẽ bị tổn thương.
    ...

    Yukihoshi từ từ đứng dậy.

    - Sắp được rồi... Lần nữa... (Yukihoshi).

    - Ugoku...!!! (Yukihoshi).

    Cậu ta chớp mắt đã di chuyển đến trước mặt Tatsumi.

    Yukihoshi nắm chặt bàn tay lại tung một đòn hết sức về phía trước.

    - Đau quá! Nhưng mức độ này mình có thể chịu được. (Yukihoshi).

    Tatsumi nghiêm người sang bên trái.

    - Vì mình đoán trước được hành động mỗi khi hắn di chuyển xong. (Tatsumi).

    Đòn đánh lướt qua mặt Tatsumi.

    - Nên hắn rút ngắn khoảng trễ giữa hai lần di chuyển đi à. (Tatsumi).

    Yukihoshi di chuyển ra sau Tatsumi, xoay người đá theo hình vòng cung.

    - Cũng thú vị đó! (Yukihoshi).

    Tatsumi cúi thấp mình xuống và né được đòn tấn công.

    Yukihoshi tiếp tục di chuyển lên trước mặt Tatsumi và lên gối.

    Tatsumi ngẩng đầu lên và tránh được đòn lên gối đó.

    Yukihoshi chớp mắt đã di chuyển sang bên trái của Tatsumi. Tatsumi bất ngờ.

    Cái gì...!!! (Tatsumi).

    Yukihoshi đưa tay ra sau, tung một đòn trực diện vào đối thủ.

    - Không kịp mất. (Tatsumi).

    Tatsumi bị đánh bay.

    - Được rồi! (Yukihoshi).

    Tatsumi đứng dậy.

    - Mình quá yếu! Quá yếu! (Tatsumi).

    - Cậu cần sức mạnh để làm gì chứ! (Yukihoshi).

    - Để giết hết lũ khốn nạn chúng mày! (Tatsumi).

    - Cái gì chứ... (Yukihoshi).
    ...
    - Nè! Mày có thấy chán không? (Tatsumi).

    - Hay để tao biến nó trở thành một trận đấu thực sự nhé! (Tatsumi).

    Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh chìm trong một màu đỏ thẫm, mọi người biến mất một cách kì lạ.

    - Cái gì thế này... (Yukihoshi).

    Yukihoshi tập trung và nhắm mắt lại.

    ...

    Cậu ta mở mắt ra.

    - Không phải là ảo ảnh. (Yukihoshi).

    - Đây là kết giới do tao tạo ra và nếu muốn thoát khỏi nó, mày phải đánh bại được tao. (Tatsumi).

    - Vậy tôi không còn cách nào khác. (Yukihoshi).

    "Tới đây! Tao chờ giây phút này lâu lắm rồi... Giây phút để tao xé xác lũ kenji khốn nạn chúng mày." (Tatsumi).

    Ánh mắt lúc đó của cậu ta trông thật đáng sợ, tràn ngập sát khí và tàn ác. Trong tâm trí cậu ta toàn là sự chết chóc và tàn bạo. Lúc đó nhân tính trong con người cậu ta không còn nữa rồi.

    "Cuộc vui giờ đây mới chính thức bắt đầu." (Tatsumi).
    ]
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP