Bạn có thích nếu ra chương mới?

  • Có.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Không.

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Trung lập

    Số phiếu: 1 100,0%

  • Số người tham gia
    1

takahashi yoshiko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2019
Bài viết
47
Kamigami No Sekai: Kaso Sekai De No Seizon.

(Thế giới của các vị thần: Sinh tồn trong thế giới ảo.)


Tác giả: Takahashi Yoshiko.

Minh họa: Takahashi Yoshiko.

Thể loại: hành động, viễn tưởng, light novel.

Tình trạng sáng tác: đang sáng tác.

Độ tuổi: 16 tuổi trở lên.







Sau cuộc tấn công của bọn Fumetsu, nhân loại đã mất đi một nửa lục địa của mình, một phần lớn tài sản, đất đai, dân số... và cuối cùng sống trong cái kết giới chật hẹp này.

Để củng cố lại lực lượng quân đội và anh ninh. Chính quyền đã khuyến khích người dân tham gia với một mức ưu đãi hậu hĩnh. Chính vì thế, chưa đầy một tháng đã có hơn 1 000 000 đơn xin gia nhập.

Và để tuyển chọn những người có năng lực thật sự, chính quyền đã ra một bài kiểm tra nhỏ cho chúng tôi.

Đó chính là chiến đấu và sinh tồn trong thế giới ảo mà họ tạo ra trong thời gian quy định.

Nhưng có một sự cố xảy ra khiến chúng tôi bị kẹt lại trong thế giới đó mà không tài nào thoát ra được.

Chúng tôi, những tân binh mới gia nhập sẽ chết dần trong không gian kĩ thuật số này sao? Hay sẽ vùng lên đấu tranh để giành lại những thứ thuộc về bản thân? Tự do? Danh dự? Hoặc chìm đắm vào vòng xoáy vô tận này? Sống sót? Sinh tồn? Tự mình tìm ra lối thoát hay chờ đợi một vị cứu tinh? Tất cả, đều do chính bản thân chúng tôi quyết định.
 

Đính kèm

  • 20201019_210959.jpg
    20201019_210959.jpg
    44,6 KB · Lượt xem: 11
Hiệu chỉnh:

takahashi yoshiko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2019
Bài viết
47
Mở đầu.

Lơ lửng giữa không trung là một lục địa rộng lớn.

Bao phủ kiến trúc đồ sộ ấy là bầu trời xanh thẳm.

Thế giới này chỉ gói gọn trong thành lũy ấy mà thôi.

Thứ con người không bao giờ dám tưởng tượng đến, một thế giới thực sự.

Ước tính khoảng 40 960 000 kilomet vuông chứa đủ loại địa hình trên mặt đất thậm chí là trí tưởng tượng, trong tranh vẽ, game hay phim ảnh.

Trải dài ở mọi phía là bầu trời và hơi nước.

Núi non, sông nước, sinh vật đều có ở đây, thậm chí còn có những loài chúng ta chưa biết tới hay đã tuyệt chủng.

Số lượng thông tin của nó không thể nào đo đếm được. Giống như một thế giới khác tồn tại song song với thế giới của chúng ta.

Người ta gọi nó với cái tên...

Runnetera.
 
Hiệu chỉnh:

takahashi yoshiko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2019
Bài viết
47
Chương 1:



Chúng tôi đang đứng trên một cây cầu cũ nát được làm từ gạch đá và bê tông, ở trên khe nối giữa hai bức tường vẫn còn rêu lâu ngày bám cặn. Ở hai đầu là hai phiến đá với những hoa văn kì lạ, trông như một con quỷ trong truyền thuyết. Những nếp nhăn đáng sợ trên khuôn mặt cùng với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu, mái tóc dài tả tơi cùng với bộ giáp trụ của Samurai. Chắc nhà sản xuất đưa vào để nhắc nhẹ cho chúng tôi điều gì đó nhưng tôi cũng chả quan tâm. Đúng là không ngoài dự tính của tôi nhưng có phải như này có hơi tồi quá không? Nếu đây không phải "một bài kiểm tra nào đó" thì chắc có lẽ tôi cũng log out từ lâu rồi.


Haizzz...


Còn lại, đa số người chơi đều bất giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kì thú của thiên nhiên nhân tạo, đảo mắt liên tục để tiếp thu những vẻ đẹp đó. Song, chắc chỉ cũng có mình tôi là không có hứng thú, vì theo trí tưởng tượng ban đầu của mình, mọi thứ khiến tôi hơi có đôi phần thất vọng.


Nhưng nói gì thì nói, công nghệ của họ cũng tiên tiến thật, nhất là về mảng cấu hình và đồ họa chi tiết đến từng milimet, đến giờ tôi vẫn không tin đây chỉ là game. Chắc có lẽ họ làm chi tiết như vậy để cho chúng tôi khi chiến đấu sẽ có cảm giác chân thật hơn, và cả công nghệ thực tế ảo này nữa nó đã vượt quá ngoài sự mong đợi.


Những tiếng nứt vỡ của gạch đá vang lên bên tai. Cây cầu không ngừng phân rã thành những phần nhỏ hơn rồi đổ sập xuống từ phần thành phía ngoài, giảm dần khi vào trung tâm rồi tự động khôi phục lại trạng thái ban đầu nhờ vào ánh sáng màu xanh ngọc bích tối màu sau khi tạo thành những khối thủy tinh trong suốt. Quá trình này cứ liên tục lặp lại sau vài phút kể từ khi chúng tôi đến đây khiến nó phút chốc trong hình dạng như một chiếc đồng hồ cát quay về hình dạng một cây cầu hoàn chỉnh. Có những lúc chỉ còn lại vài mảnh bê tông bám trụ, cố gắng liên kết hai phần "lục địa" lại với nhau bằng những khối ảnh ảo kĩ thuật số đã vỡ nát.


Từng cơn gió nhẹ thổi qua hai dãy núi kéo dài vô tận khiến tôi rợn cả tóc gáy, với không gian u ám phủ màu xanh đen.


Tôi vội vã chạy tới chạy tới và nhìn xuống dưới chân cầu để thỏa trí tò mò.


Đúng như những gì mà bản thân từng nghĩ, không gian trước mắt tôi chỉ là một cái vực thẳm sâu vô tận với những làn sương trắng mờ ảo di chuyển theo từng cơn gió nhẹ.


Bầu trời cũng không khá hơn là mấy với thứ màu xanh tím lạnh lẽo kia.


Đây là nơi phía sau của quá trình đăng nhập, giống như một cánh cửa bước vào thế giới khác, nơi mà ai cũng phải đi qua nếu muốn tham gia vào trò chơi. Nhưng theo tôi nghĩ, có lẽ cây cầu cũ nát này là nơi người chơi có thể tạo nhân vật cho bản thân, thứ mà đại diện cho họ trong suốt cuộc thi của mình.


Chỉ ngón trỏ lên phía trước rồi lướt nhẹ sang trái, thứ mà tôi thường làm trong những game VR mà bản thân đã từng trải nghiệm, để mở bảng thông tin, mục đích là để kiểm tra nhân vật và level của chính mình.


Một bảng thông tin màu xanh lam hiện ra ngay sau đó, thứ lơ lửng trong suốt như một tấm thủy tinh, trên đó có những ô riêng biệt dành cho nhân vật của tôi, như kĩ năng hay trang bị.


Đúng như dự đoán, trên đó chả có bất cứ thông tin nào ngoài tên nhân vật của tôi, Yuki.


Sau hành động kì lạ đó, mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và cũng làm theo mọi thứ.

- Cậu biết những thứ này sao?

- Có lẽ vậy.

Akashi đưa ánh mắt hồ nghi về phía tôi, nét mặt lạnh lùng với giọng nói đanh thép đó vẫn như thường ngày sau khi đưa hai tay lên và quan sát cơ thể thể được mô phỏng bởi dữ liệu liệu của mình một cách tổng quát, nhưng vì sống chung với mọi người khá lâu nên cũng dần quen với mấy thứ đó. Thiệt tình, anh ta lúc nào cũng cứng nhắc vậy sao?


Tôi nở một nụ cười cưỡng ép rồi thở một hơi dài để đáp lại điệu bộ nghiêm túc của Akashi.


Cũng không hiểu anh ta cứng nhắc để làm gì nữa, mà thôi kệ đi, anh ta muốn làm sao cũng được. Dù gì anh ta cũng lớn hơn tôi hai tuổi nên tôi cũng không có quyền để can thiệp vào cách ứng xử của anh ta.


Có vẻ đây là lần đầu họ sử dụng giao diện thực tế ảo nên họ mới tỏ ra bất ngờ trước những hành động của gamer chuyên nghiệp. Nói không phải khoe, tôi đã từng đi thi đấu và phá đảo rất nhiều game, thứ mà hiếm ai có thể đạt được.


Nhưng trong mắt mọi người, gamer chỉ là những tên cặn bã đang lấn sâu vào tệ nạn xã hội. Đối với họ, thành tích lớn trong game cũng "không là gì so với một tấm giấy khen".


Chúng tôi luôn bị truyền hình bêu riếu và truyền đi như một dịch bệnh cần phải né tránh. Lúc nào cũng vậy, họ luôn nhìn vào những thằng trẻ trâu và tự nhận xét về tầng lớp của chúng tôi, một lũ cạnh bã, một lũ tệ nạn. Lúc nào tôi cũng phải nghe những lời nói đó cứ như đang cầm dùi đục đóng thẳng vào tai.


Cho dù công nghệ game có phát triển tới đâu đi chăng nữa, từ thời máy tính đến những bộ cảm biến thực tế ảo, Never gear và tiên tiến nhất là con chip vĩ mô "TST" SK 1050, thứ mà chính phủ mới đưa cho chúng tôi không lâu. Thì họ vẫn khinh bỉ và không hề thay đổi ánh mắt đối với những tuyển thủ chuyên nghiệp.


Cho dù chúng tôi có thành công đến mấy ở khía cạnh này đi chăng nữa thì đối với xã hội, chúng tôi vẫn chỉ là rác rưởi.


Đây là thiết bị khá giống với những công nghệ trước đó nhưng vì ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghệ ma thuật nên cấu trúc của nó trở nên tinh vi hơn. Ở thời đại này họ không còn sử dụng thứ dây mạng lỗi thời ấy nữa mà chuyển thành sóng siêu âm truyền tin.


Nói nôm na, máy chủ sẽ phát một loại sóng âm đặc biệt, tùy thuộc vào mỗi nguồn thì sóng sẽ được truyền với những tần số khác nhau, nhưng phải đạt đến trạng thái siêu âm. Và trong mỗi thiết bị của nhà sản xuất sẽ có những bộ phận cộng hưởng và bắt được tần số của thứ âm thanh này. Nhờ đó mà việc tiếp nhận thông tin được thực hiện một cách tối ưu và cũng tránh làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Vì việc bắt được tần số cộng hưởng gần như là tuyệt đối, cho nên bên thứ ba rất khó nắm bắt khi tần số thay đổi liên tục.


Hình ảnh, âm thanh sẽ đi trực tiếp vào não bộ mà sẽ không cần qua bất cứ giác quan nào khác của con người. Đúng là việc sử dụng sóng âm thay cho sóng điện từ là rất bất tiện, nhất là về việc tốc độ và truyền sóng trong chân không, nhưng những mặt hạn chế đó đều đã được loại bỏ nhờ vào ma thuật. Vấn đề này, khi nào thuận tiện tôi sẽ đề cập sau.


Lúc trước, những thiết bị này chỉ là một chiếc kính màu hay chiếc mũ bảo hiểm ôm sát hai bên, nhưng giờ đây nó đã phát triển thành một con chip, thứ có thể biến não bộ thành một thiết bị cộng hưởng.


Mọi cảm giác trong game sẽ giống với thế giới thực, tức là đau đớn, mệt mỏi, vui sướng... tất cả sẽ không có gì thay đổi cả.


Đồng thời những giác quan bên ngoài sẽ bị ngắt để người chơi có thể thoải mái di chuyển trong game mà không sợ lai đầu vô tường.


Trong một khoảng thời gian ngắn trước đó, thiết bị cộng hưởng được đặt ở bên ngoài cơ thể, cho nên sau khi ngắt kết nối, người chơi sẽ hoàn toàn trở về thế giới thực mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả.


Nhưng giờ thì khác, con chip đó đã hòa làm một với não bộ cho nên sẽ không có chuyện đó xảy ra. Có lẽ chính phủ làm điều này cũng là để tránh các tác nhân bên ngoài ảnh hưởng.


Nhưng không phải là không có cách, chúng tôi có thể đăng xuất từ bên trong nếu muốn rời khỏi đây. Thứ tôi cũng để ý từ nãy tới giờ, biểu tượng cửa sổ có hình mũi tên ngay góc trên cùng bên phải của màn hình chính, biểu tượng log out.


Nếu muốn đăng xuất, chỉ cần mở cửa sổ màn hình chính và ấn vào đó hoặc là nhờ máy chủ can thiệp.


Đây là buổi sáng cho nên người chơi đăng nhập và online rất đông. Nếu tính trung bình bình thì mỗi phút cũng phải gần cả trăm người đăng nhập và họ đều nhanh chóng biến mất khi đi qua thế giới bên kia.


Có lẽ nhóm của tôi cũng đã quen dần với giao diện màn hình đơn nên tôi chắc không cần phải giải thích gì nhiều, bây giờ chỉ còn việc tạo nhân vật thì mọi chuyện sẽ hoàn tất.


Và tôi cũng phải nhanh chóng để đẩy nhanh tiến độ.


Đầu tiên là chọn nhân vật cái đã.


Trước tiên tôi đưa ngón trỏ lên phía trước rồi lướt nhẹ sang phải để mở cửa sổ màn hình chính rồi nhấn vào ô vuông lớn nhất, nơi chứa hình ảnh lập thể của mình.


Một cái bảng màu xanh lam khác chồng lên cái có sẵn. Một dòng chữ hiện lên với hai ô vuông "Yes", "No" bên dưới.


'Bạn chấp nhận tạo nhân vật?'


Hỏi thừa! Tất nhiên là có rồi!


Tôi nhanh chóng ấn vào nút "Yes" phía bên phải.


Sau một khoảng trễ ngắn cái bảng phiền phức đó biến mất và thay thế bằng một cái bảng màu xanh dương với dòng chữ màu trắng.


'Chọn hệ?'


Có tất cả tám hệ ở đây: hiệp sĩ, kiếm sĩ, đấu sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, ác quỷ, sát thủ và pháp sư. Tất cả đều có trong một cái thanh kéo dưới dòng chữ đầy màu sắc đó.


Mỗi hệ sẽ có những đặc tính vượt trội hơn khi lên cấp và có trang bị.


Cho nên việc lựa chọn cũng hết sức khó khăn vì nó quyết định cho lối chơi và tính cách của nhân vật. Và cũng khiến nhân vật trở nên mạnh hơn nếu được cày và build đồ đúng cách.


Và chúng tôi quyết định lựa chọn hệ khác nhau để hỗ trợ cho những người còn lại.


Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, vặn nát cả óc ra, kéo đi kéo lại cái thanh đó cả chục lần.


Tôi quyết định nghỉ chơi!
 
Top