- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Cậu,
Đây là lần đầu tiên, hoặc cũng có thể là rất rất lâu rồi, tớ không có tâm trạng giống như vậy. Cảm giác vô cùng khó tả, cậu à. Tớ không biết nữa. Nếu tớ hỏi cậu: "Giả sử có một người bạn hay một nhóm bạn của cậu (thân hoặc không thân, nhưng đã gọi là bạn thì hẳn đã có chút gì đó đặc biệt rồi), nói xấu về tớ trước mặt của cậu, tức là cậu đang tham gia vào cuộc thảo luận về tớ, thì cậu sẽ nói gì, và sẽ cảm thấy thế nào?". Tớ cá là cậu chỉ bảo: "Cậu khùng rồi." hoặc "Vừa cậu lắm, làm chi mà để chúng nó nói xấu!", đại loại vậy rồi bắt sang chuyện khác.
Hôm nay tớ gặp trường hợp ấy đấy. Khó xử thật sự. Bạn lớp tớ có thể là biết tớ với cậu có quen biết từ trước, nhưng chắc hẳn vẫn không biết ta từng rất thân ( cho đến hiện tại). À không đúng, phải là "vẫn không biết rằng, trong thâm tâm tớ vẫn luôn tin rằng ta là bạn thân" mới đúng. Cậu đã rất cố gắng. Tớ biết. Trong suốt 4 năm cấp 2, cậu chưa một lần đứng nhất lớp (vì thằng bạn rất chi là thiên tài ấy ^^), cũng chỉ đứng trong top 4,5 của khối. Và hôm nay, sau rất rất rất nhiều ngày, nhiều giờ phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu đã đạt được nó: 9.1 - Nhất lớp và nhất khối. (Tuy là thằng bạn đó ngang điểm cậu), tớ biết, cậu đang cảm thất vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Cậu khát khao được điểm cao đến thế mà! Tớ cũng rất mừng cho cậu, và cũng muốn nói cho cả thế giới biết rằng, cậu đã làm được!
Trưa nay, cậu đã đăng Story bảng điểm hk1 của mình. Mình vẫn chưa xem, nhưng được bạn khác kể lại. Ban đầu là thán phục. Nhưng sau đó là những lời lẽ không mấy là tích cực. Chúng nó bảo cậu tự cao, khoa trương, ... không nghĩ đến cảm nhận của những đứa thấp điểm hơn mình.... Tớ chỉ biết cười trừ. Tớ không biết ai đúng, ai sai. Tớ thật sự không thể phân định được bởi ai cũng là bạn của tớ. Tớ có thể hiểu cho cậu, nhìn bảng điểm của cậu, tự nhiên, tớ lại cảm thấy rất vui. Nhưng nếu xét về một cạnh nào đó, tớ thấy như vậy cúng có chút hơi quá đáng. Xin lỗi, không phải là tớ đang trách cậu đâu. 30' cuối của giờ học thêm, tớ chẳng thể tiếp thu thêm một kiến thức nào cả, dù biết là những điều ấy rất quan trọng cho kì thi sắp tới. Đầu tớ cứ quanh quẩn về cậu. Lòng bồn chồn lo âu, có chút buồn giận. Tớ không hiểu rõ lắm. Cảm giác không thể cười nổi nữa. Và về đến nhà, tớ đã khóc đấy, cậu à.
Cậu biết không, cậu là đứa bạn thân đầu tiên (cũng có thể là cuối cùng) gắn bó lâu dài nhất với tớ suốt quãng đời học sinh. 4 năm cấp 2, và ngay cả khi không học chung lớp năm cấp 3, tớ vẫn tin là chúng ta rất thân thiết. Cậu là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ, tài giỏi... mà ai cũng yêu mến. Cậu hơn tớ hầu hết mọi mặt. Đôi lúc lòng tớ cũng nghi hoặc, cậu giỏi như vậy, lại chơi với một đứa tệ như tớ, có phải là đang lợi dụng tớ điều gì không? Nhưng tớ lại tự trả lời rằng, cho dù quả thật là vậy, tớ cũng cảm thấy rất vui vì đã được làm bạn với cậu. Được làm bạn thân với cậu, được cậu giúp đỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như một ngày nào đó, tớ không thể được gặp mặt cậu, được đứng trước cửa lớp cậu chỉ để thấy cậu 1 lần, tớ không thể nghe tiếng cậu mắng, hay thậm chí là không thể im lặng đứng bên cạnh cậu mỗi giờ ra chơi... chắc là tớ sẽ buồn lắm. Cậu có vậy không?
Tớ trân trọng một người bạn như cậu. Tớ tin cậu là người tốt. Tớ tin cậu luôn suy tính cẩn thận trước mọi việc mình sẽ làm. Tớ tin rằng một tương lai thật tươi sáng đang mở rộng trước mắt cậu, đón chờ cậu. Tớ cũng tin, chúng ta sẽ là bạn thân... (nghe hơi viễn vông ấy nhỉ?)
Cuộc đời rất dài cũng rất ngắn với biết bao điều khó lòng đoán trước được. Đó là những giấc mơ hay những cơn ác mộng, tùy từng người suy nghĩ. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, tất cả những gì đến với tớ đều là những giấc mơ. Và tớ hy vọng tất cả những gì đến với cậu đều không phải là ác mộng.
Bây giờ thì thấy thế, ta cứ tận hưởng những gì vẫn còn đi. Để rồi khi cậu không tìm thấy tớ, cậu sẽ cảm nhận được điều mà tớ đang cảm nhận. Có lẽ nó không giống nhau, nhưng nếu ta vẫn còn chút tình bạn thì....
Giá như cậu đọc đến đây thì tốt biết mấy, nhỉ? Tớ sẽ rất cảm động đó.
Dù sao thì, tớ vẫn luôn xem cậu là bạn, mặc cho cậu nghĩ về tớ thế nào. Và mặc cho người khác nghĩ cậu như thế nào, có thể cậu đúng, có thể cậu sai, tớ sẽ nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn là bạn tớ.
Thời gian và không gian là 2 yếu tố quyết định đến cái tồn tại hay biến mất lớn nhất. Tớ rất sợ. Nhưng tớ vẫn tin.
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều.
Good luck to you
<3 🍀
Đây là lần đầu tiên, hoặc cũng có thể là rất rất lâu rồi, tớ không có tâm trạng giống như vậy. Cảm giác vô cùng khó tả, cậu à. Tớ không biết nữa. Nếu tớ hỏi cậu: "Giả sử có một người bạn hay một nhóm bạn của cậu (thân hoặc không thân, nhưng đã gọi là bạn thì hẳn đã có chút gì đó đặc biệt rồi), nói xấu về tớ trước mặt của cậu, tức là cậu đang tham gia vào cuộc thảo luận về tớ, thì cậu sẽ nói gì, và sẽ cảm thấy thế nào?". Tớ cá là cậu chỉ bảo: "Cậu khùng rồi." hoặc "Vừa cậu lắm, làm chi mà để chúng nó nói xấu!", đại loại vậy rồi bắt sang chuyện khác.
Hôm nay tớ gặp trường hợp ấy đấy. Khó xử thật sự. Bạn lớp tớ có thể là biết tớ với cậu có quen biết từ trước, nhưng chắc hẳn vẫn không biết ta từng rất thân ( cho đến hiện tại). À không đúng, phải là "vẫn không biết rằng, trong thâm tâm tớ vẫn luôn tin rằng ta là bạn thân" mới đúng. Cậu đã rất cố gắng. Tớ biết. Trong suốt 4 năm cấp 2, cậu chưa một lần đứng nhất lớp (vì thằng bạn rất chi là thiên tài ấy ^^), cũng chỉ đứng trong top 4,5 của khối. Và hôm nay, sau rất rất rất nhiều ngày, nhiều giờ phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, cậu đã đạt được nó: 9.1 - Nhất lớp và nhất khối. (Tuy là thằng bạn đó ngang điểm cậu), tớ biết, cậu đang cảm thất vô cùng, vô cùng hạnh phúc. Cậu khát khao được điểm cao đến thế mà! Tớ cũng rất mừng cho cậu, và cũng muốn nói cho cả thế giới biết rằng, cậu đã làm được!
Trưa nay, cậu đã đăng Story bảng điểm hk1 của mình. Mình vẫn chưa xem, nhưng được bạn khác kể lại. Ban đầu là thán phục. Nhưng sau đó là những lời lẽ không mấy là tích cực. Chúng nó bảo cậu tự cao, khoa trương, ... không nghĩ đến cảm nhận của những đứa thấp điểm hơn mình.... Tớ chỉ biết cười trừ. Tớ không biết ai đúng, ai sai. Tớ thật sự không thể phân định được bởi ai cũng là bạn của tớ. Tớ có thể hiểu cho cậu, nhìn bảng điểm của cậu, tự nhiên, tớ lại cảm thấy rất vui. Nhưng nếu xét về một cạnh nào đó, tớ thấy như vậy cúng có chút hơi quá đáng. Xin lỗi, không phải là tớ đang trách cậu đâu. 30' cuối của giờ học thêm, tớ chẳng thể tiếp thu thêm một kiến thức nào cả, dù biết là những điều ấy rất quan trọng cho kì thi sắp tới. Đầu tớ cứ quanh quẩn về cậu. Lòng bồn chồn lo âu, có chút buồn giận. Tớ không hiểu rõ lắm. Cảm giác không thể cười nổi nữa. Và về đến nhà, tớ đã khóc đấy, cậu à.
Cậu biết không, cậu là đứa bạn thân đầu tiên (cũng có thể là cuối cùng) gắn bó lâu dài nhất với tớ suốt quãng đời học sinh. 4 năm cấp 2, và ngay cả khi không học chung lớp năm cấp 3, tớ vẫn tin là chúng ta rất thân thiết. Cậu là một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ, tài giỏi... mà ai cũng yêu mến. Cậu hơn tớ hầu hết mọi mặt. Đôi lúc lòng tớ cũng nghi hoặc, cậu giỏi như vậy, lại chơi với một đứa tệ như tớ, có phải là đang lợi dụng tớ điều gì không? Nhưng tớ lại tự trả lời rằng, cho dù quả thật là vậy, tớ cũng cảm thấy rất vui vì đã được làm bạn với cậu. Được làm bạn thân với cậu, được cậu giúp đỡ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như một ngày nào đó, tớ không thể được gặp mặt cậu, được đứng trước cửa lớp cậu chỉ để thấy cậu 1 lần, tớ không thể nghe tiếng cậu mắng, hay thậm chí là không thể im lặng đứng bên cạnh cậu mỗi giờ ra chơi... chắc là tớ sẽ buồn lắm. Cậu có vậy không?
Tớ trân trọng một người bạn như cậu. Tớ tin cậu là người tốt. Tớ tin cậu luôn suy tính cẩn thận trước mọi việc mình sẽ làm. Tớ tin rằng một tương lai thật tươi sáng đang mở rộng trước mắt cậu, đón chờ cậu. Tớ cũng tin, chúng ta sẽ là bạn thân... (nghe hơi viễn vông ấy nhỉ?)
Cuộc đời rất dài cũng rất ngắn với biết bao điều khó lòng đoán trước được. Đó là những giấc mơ hay những cơn ác mộng, tùy từng người suy nghĩ. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, tất cả những gì đến với tớ đều là những giấc mơ. Và tớ hy vọng tất cả những gì đến với cậu đều không phải là ác mộng.
Bây giờ thì thấy thế, ta cứ tận hưởng những gì vẫn còn đi. Để rồi khi cậu không tìm thấy tớ, cậu sẽ cảm nhận được điều mà tớ đang cảm nhận. Có lẽ nó không giống nhau, nhưng nếu ta vẫn còn chút tình bạn thì....
Giá như cậu đọc đến đây thì tốt biết mấy, nhỉ? Tớ sẽ rất cảm động đó.
Dù sao thì, tớ vẫn luôn xem cậu là bạn, mặc cho cậu nghĩ về tớ thế nào. Và mặc cho người khác nghĩ cậu như thế nào, có thể cậu đúng, có thể cậu sai, tớ sẽ nhắc nhở cậu, nhưng cậu vẫn là bạn tớ.
Thời gian và không gian là 2 yếu tố quyết định đến cái tồn tại hay biến mất lớn nhất. Tớ rất sợ. Nhưng tớ vẫn tin.
Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều.
Good luck to you
<3 🍀
24-1-21
Gửi cậu, Ltrga1anth
Gửi cậu, Ltrga1anth