I'm Solo

solo

Thành viên mới
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
2
Chương 1: now
[Nhắm mắt cho kí ức xưa quay về, về bên nỗi nhớ lặng câm
Nhớ mỗi khi gần anh, nhẹ ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người,
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh sẽ mãi xa
Vì sao hôm nay em ko thể cười như lúc anh nơi này
Vì sao khi xa, em đã nói ko cần anh
Vì sao khi anh đi em đã khóc rất nhiều]

“Cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên cạnh em, quan tâm đến em. Cảm ơn sự thương hại của anh, nhưng em nghĩ mình không cần nó nữa. Xin lỗi anh vì đã không để cho anh đến được với người anh yêu sớm hơn. Xin lỗi người anh yêu vì em đã làm tổn thương đến cô ấy. Lời cuối, em chúc anh hạnh phúc!”
Tôi, Mộc Miên, 21 tuổi là sinh viên năm thứ ba khoa nhiếp ảnh Trường Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội. Câu nói làm tôi tỉnh ngộ là: “tương lai ở phía trước, chẳng biết sẽ thế nào, phải sống” cũng chính nó đã cứu vớt mạng sống của tôi, giúp tôi hiểu ra và tìm lại giấc mơ ngày bé của mình. Hiện nay, tôi đang là nhân viên quầy tại Bar Storm – một nơi khá ồn ào. Nó khiến tôi dịu bớt đi cảm giác cô đơn.
Tôi thảy đĩa nhạc của Rose Wood cho Kiến Văn kèm theo cái hếch mắt quen thuộc: “Khách yêu cầu”. Hắn chộp lấy chiếc đĩa nhạc nhanh như một con mèo bắt bóng. Với những động tác điệu nghệ, K.V tiếp tục công việc DJ của mình. Âm nhạc trầm lắng, sâu sắc vang lên, chẳng khó gì để có thể nhận ra đây là bản Onething’s forever quen thuộc. Dù quen thuộc nhưng khi nghe bài hát này tôi vẫn đau tim như thường. Không chỉ có tôi, Kiến Văn và Minh Nhật cũng mê mẩn bài hát này. Chính Minh Nhật là người đã mang bài hát này đến với chúng tôi.
Minh Nhật – hắn là một kẻ si tình, một tay chơi bời có tiếng, 22 tuổi là kiến trúc sư tương lai – bởi hắn sắp tốt nghiệp.
- Cho một sữa nóng.
Tiếng yêu cầu lôi tôi ra khỏi điệu nhạc da diết ấy. Là hắn – Minh Nhật, chỉ có hắn mới có những yêu cầu “không đỡ được” khi vào Bar. Tôi pha sữa cho hắn và không quên khuyến mại cho hắn nụ cười PS tỏa sáng như nắng mai:
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tất nhiên hắn chẳng thèm “diễn” thêm với tôi một chút, mà nói ngay – một câu hỏi:
- Onething’s forever! Tụi mày thích giới thiệu ca khúc cho Rose Wood quá nhỉ?
- Khách yêu cầu!
- Ồ! Lại một vị khách si tình.
Kiến Văn ở góc trái sân khấu, một tay hắn cầm handphone áp vào tai một tay giơ lên chào Minh Nhật không quên kèm theo một cái nháy mắt, rồi mắt hắn lại lim dim, cả thân hình đang lắc lư theo điệu nhạc. Hắn đang phiêu….
Kiến Văn, 23 tuổi – tốt nghiệp Đại học kinh tế nhưng lại một DJ chuyên nghiệp. Hắn có một sản nghiệp khổng lồ, yêu Rook đến mê mẩn.Hắn ẩn mình ở Bar Storm mặc kệ chuyện đời, gia đình, thế sự.
01h30 – là giờ kết thúc công việc làm thêm hàng ngày của tôi và K.V. Minh Nhật nổi hứng mời chúng tôi uống bia. Vào giờ này, chúng tôi vẫn thường lang thang ngoài đường, trên cầu Long Biên, rải chiếu uống bia. Một thú vui khó cưỡng nổi của những người chuyên hoạt động về đêm. Ba người chúng tôi là ba kẻ chiến bại trong tình yêu: Kiến Văn – Minh Nhật – Mộc Miên, chúng tôi bên nhau và lại càng gắn bó với nhau nhiều hơn. Gần 4 giờ sáng, tôi về đến căn phòng nhỏ của mình. Tắm và lăn ra ngủ, 10h sáng dậy ăn sáng + ăn trưa rồi đi học, 19h lại trở thành nhân viên quầy - bar Storm. Đó là thời khóa biểu của tôi, khá bận rộn. Tôi thường không cho phép mình cảm thấy có bất cứ sự tẻ nhạt nào trong công việc của tôi. K.V và M.N cũng vậy họ thường giúp đỡ tôi để cuộc sống bớt vô vị, nhạt nhẽo.
Tôi bận một chiếc áo kaki rách tả tơi, tôi cũng chẳng hiểu sao mình có nó nữa. Trong tiềm thức của tôi thì tôi không có cái áo nào rách rưới như thế. Tôi đang đứng trước một tòa nhà to, cao vút tầm mắt và trắng xóa, tôi đang đứng đổi diện một người đàn ông. Tôi có quen không? Người đó ăn vận cũng rách rưới như tôi, cái đầu xù lên như một tổ quạ, chiếc áo ba lỗ nhem nhuốc, cái quần ngố ố vàng bẩn thỉu… có lẽ trong anh ta nhếch nhác hơn tôi mấy phần. Tôi đã nhận ra anh ta là ai rồi.
- Vũ Phong,
Tôi điềm tĩnh bước lại gần anh ta, tôi cảm thấy mắt mình đang ánh lên những tia hận thù, môi mình như đang mím chặt lại, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Và tôi đang giơ tay lên để tát anh ta. Không kịp rồi, cổ tay tôi đã bị bàn tay nhơ nhuốc kia tóm lấy, bóp thật mạnh. Hắn đẩy tôi vào chân tường, áp sát tôi, hắn nhe răng gầm gừ với tôi. Mắt tôi có hoa không? Có hai chiếc răng cửa của hắn đang dài ra. Không phải, chắc do tôi bị ảo giác do thức đêm quá nhiều. Tôi bị ảo giác rồi. Tôi đang nghe thấy giọng nói của mình:
- Mày hại đời tao.
Cổ tôi bị bóp chặt, hắn đang bóp cổ tôi, răng hắn đúng là đang dài ra, tôi không nhìn nhầm, hắn là một con quỷ.
- Không! chính mày mới hại đời tao!
Là những tiếng nói dữ tợn của hắn, giọng điệu hệt như ngày hắn vứt bỏ tôi như vứt bỏ một đống rác ngoài đường trước đây. Tôi sợ hãi, tôi rúm ró lại, tôi cảm thấy như mình không thể thở được nữa, tôi giãy dụa trong cái siết tay ngày càng mạnh của hắn. Tôi vô thức và hét lên: “thả tao ra, thả tao ra”.
Khi tôi tỉnh dậy mặt đã ướt đầm mồ hôi, 6h sáng, tôi mới ngủ được 2 tiếng, và lại mơ thấyác mộng. tôi thực sự hoảng sợ khi những giấc mơ cứ lặp lại nhau, hằng đêm hằng đêm không cho tôi yên giấc. “Vũ Phong, tại sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của em với vai diễn ác như vậy??? Anh đã vứt bỏ em, xin anh đừng làm đảo lộn cuộc sống của em nữa. Em nhớ mình đã chúc anh hạnh phúc rồi mà…”. Tôi vùng dậy, lấy ảnh bố, ôm chặt và cố ngủ tiếp.
Nhưng đó lại là một hướng giải quyết sai lầm, tôi không thể ngủ được, mạch suy nghĩ của tôi cứ mãi xoáy quanh V.P và bố: “vẫn còn anh bên em mà, bố sẽ mỉm cười khi thấy em cười, anh sẽ thay bố chăm sóc em”…. Tất cả là giả dối, giả dối hết… tim tôi buốt đau, tôi không thể ngủ được nữa. Vùng dậy, tôi mở rook, lúc này chỉ có rook mới làm tôi bình tĩnh lại được, chỉ có rook mới cầm được m.áu trong tim tôi ngừng tuôn xối xả.
chàng họa sỹ tóc rối
- Hey! Sao giờ này lại gọi em đến đây?
Tôi choàng tay khoác vai hai ông bạn từ phía sau, chà họ đang nhâm nhi Ken. “rảnh quá ha” tôi nghĩ thầm, bởi con bé lười nhác tôi đây mới bùng học. Ba mươi phút trước điện thoại của tôi hiện lên “Minh Nhật calling” và rung bần bật trong túi. Tôi bật máy, chưa kịp nói “alo” thì tiếng hắn đã oang oang như ra lệnh: “Bùng học tới Bar Storm mau. Có biến!” Và chấm hết, chẳng một lời giải thích gì thêm, tôi đành phải ngồi cho đến hết giờ và chuồn. Đến giờ thì hắn khơi mào chiến tranh
- Em đến chậm 20 phút em yêu ạ. Em bò ngoài đường sao?
- Kẹt.
- Kẹt gì? Kẹt xe? Kẹt ông thầy đẹp trai dê gái? Kẹt…
- Stop! Kiến Văn nói.
Tôi nhận ra giọng hắn hôm nay không được bình thường cho lắm, chả lẽ hôm nay hắn có “biến”. Rồi tôi mau chóng xác nhận được được điều đó, bởi vì sau câu nói cộc lốc của K.V thì M.N cũng lập tức im re. Tôi tự pha cho mình một ly Black Coffe. Tự dưng hôm nay lại muốn uống rượu. M.N nhìn cốc của tôi mở tròn mắt.
- Black Coffe, nặng đấy, cô em “chơi” thế?
- Ghen tị chăng? Muốn thử không? – tôi khiêu khích.
- Được, 2 ly nữa đi. – hắn quyết định không chút do dự cho cả hắn và Kiến Văn.
Không lâu sau, cả ba chúng tôi đã có thể cụm ly, K.V uống một hơi hết cả cốc rượu, thứ rượu hương cà phê mạnh đến cháy cổ họng. Thái độ anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi và M.N thì khác, cả hai đưa mắt cho nhau lo lắng. K.V châm một điểu thuốc, anh rít một hơi dài rồi xả khói, tôi đã quá quen với hình ảnh này. Trông anh xa xăm đơn độc quá, trong lòng dâng lên một sự xót xa, thông cảm đến nghẹn ngào. M.N cũng hút thuốc. Ba chúng tôi ngồi như vậy cả buổi chiều uống rượu và nghe Onething’s Forever.
- Anh gặp lại Lệ Giang …
- Lệ Giang về?
- Con bé vẫn “kháu” như xưa chứ?
Tôi, M.N lần lượt hỏi những câu chẳng liên quan, tất nhiên là Kiến Văn không trả lời những câu hỏi đó. Lệ Giang là một cô gái rất xinh, chị đã đoạt giải Miss Teen cách đây 4 năm. Ngay sau đó, chị bỏ K.V của chúng tôi và đi du học cùng một đại thiếu gia.
- Đẹp, rất đàn bà.
- Rồi sao? – tôi, M.N cùng chờ đợi câu trả lời.
- Làm đám cưới rồi, … anh chẳng biết nói gì nữa.
- Chia tay như vậy sao.
- Uhm…
Vậy là lý do của buổi họp bất thường ngày hôm nay là do sự trở về của Lệ Giang, tôi rót ba cốc đầy cho ba người rồi tuyên bố:
- Uống vì sự trở lại của Lệ Giang!
Minh Nhật – kẻ đào hoa và rất chân trọng cái đẹp, hắn chẳng có lí do gì không nâng ly vì sự trở lại của Lệ Giang – giờ là người đàn bà đẹp lộng lẫy trong sự tưởng tượng của hắn. Chỉ có K.V là miễn cưỡng, anh cũng cười, như nụ cười của anh là nụ cười cô độc và chua xót. Tôi hiểu, tất cả chúng tôi đều hiều – tim anh đang nhức nhối…
Đang còn sớm, tôi để cho M.N ở lại với K.V tôi muốn đi chụp vài bức cho bộ sưu tập mới của mình, chủ đề lần này tôi chọn là: “Hồ Gươm, Tháp Rùa, cầu Thê Húc”, chủ đề cũ nhưng vẫn khiến nghệ sỹ nhiếp ảnh chúng tôi mê mẩn.
Tôi đi dọc bờ Hồ, gió thổi đám lá cây xào xạc, chiều vàng kiêu sa, tôi chọn góc để chụp Tháp Rùa.
- Hôm nay ông quên không mang tiền, tìm tất cả các túi mà còn có 8 nghìn rưỡi thôi à.
- Không sao, cháu khuyến mại cho ông nhé
- Khà khà, tốt quá, chiều mai ông sẽ dẫn bà ra đây ủng hộ cháu.
- Vậy ông nhớ mang theo 20 nghìn nhé, cháu không khuyến mại nữa đâu.
Một đoạn đối thoại đặc biệt lọt vào tai tôi, tiếp đó là tôi lia máy ảnh liên tục, hình ảnh cụ già và chàng họa sỹ cùng tháp rùa,nắng, gió,… đã trong máy ảnh của tôi rồi. Cụ già vuốt râu cười khà khà rồi ung dung bước đi, chàng họa sỹ tóc tối thì bặm môi khó chịu, còn tôi thì nở một nụ cười ngạo nghễ nói:
- Cảm ơn nhé! tôi chắc rằng nó rất đẹp.
Anh ta không nói gì, có vẻ như anh ta rất không thích sự làm phiền của tôi, đã vậy tôi càng phải làm phiền.
- Anh rất cuốn hút đấy.
- Còn cô – anh ta nhún vai – rất bình thường.
Tôi ư? Tôi rất bình thường ư? Tôi tự hỏi anh ta có nhầm không vậy. Người ta thường nói tôi cá tính và gai góc mà. Chẳng nhẽ tôi qua con mắt của một họa sỹ lại rất bình thường ư? Chà! Thú vị đây!
- Anh vẽ cho tôi một bức đi.
- 10 nghìn.
- Ok, không thành vấn đề.
Tôi cười, tôi cười cả trong lẫn ngoài, vì sao ư? Anh chàng họa sĩ tóc dối này có vẻ là sinh viên nghèo vượt khó đây, nhưng lại hơi bị già quá, một buổi chiều khuyến mại cho một cụ già bức tranh với giá 8 nghìn rưỡi và vẽ một bức chân dung cho một cô gái rất bình thường - 10k.
Tôi ngồi làm mẫu cho anh ta vẽ và không hiểu sao tôi thấy anh ta rất cuốn hút nhất là mái tóc rối của anh, ngang tàng, phá phách và rất bụi bặm.
Tôi trả tiền cho anh ta và nói:
- Anh giữ lại bức tranh này nhé, sẽ không có lần gặp lại thứ 2 đâu, cố gắng tìm ra cái không bình thường trên khuôn mặt này nhé.
Tôi cười và bước đi, rồi tôi quên rằng chưa nói câu đó với anh ta:
- À, anh vẽ đẹp lắm.
Đúng ra tôi không cho anh ta cơ hội để phản ứng lại, còn anh họa sỹ tóc rối rất cuốn hút tôi kia thì do ngạc nhiên quá mà không kịp nói gì khi tôi còn đứng đó: “Tôi biết anh rất kiêu ngạo, nhưng tôi chỉ cho anh cơ hội kiêu ngạo với tôi một lần thôi.” Phải chăng đó là lời nguyền mà tôi dành cho anh – Chàng họa sỹ tóc rối cuốn hút tôi từ cái nhìn đầu tiên.
storm…
Không khí trong Bar Storm ồn ào đúng như tên gọi của nó, giờ cao điểm, khách trong bar đông nghịt, trên khán đài đám thanh niên đang quay cuồng với các điệu vũ, K.V say sưa với công việc của mình, anh đã đưa âm nhạc lên đỉnh cao.
- Cho một ly Blue Rain đi chị.
Tôi nhìn cô bé đứng trước mặt, nói là cô bé nhưng cũng chạc tuổi tôi, cô mặc váy hồng, mũ, phụ kiện toàn màu hồng. Không hề giống với bất cứ những ai từng đến Storm.
- Một ly Lady Pink nhé, nó hợp với em hơn Blue Rain đấy.
- Dạ, được ạh.
Cô bé thật đáng yêu, đó là cảm nhận ban đầu của tôi.
- Lần đầu đến hả?
- Vâng, em tới cùng bạn trai, sinh nhật hắn ạ.
- Hắn đâu?
- Đang nhảy.
Cô bé chỉ tay về phía đám thanh niên đang nhảy trên sân khấu. Cô bé là Quỳnh Trang còn bạn trai của cô là Thạch Lâm, chúng tôi trò chuyện với nhau thân thiết được ngay là nhờ nhiếp ảnh, cả hai cùng trong CLB nhiếp ảnh sinh viên Hà Nội. Hai em đều là sinh viên báo chí của trường Khoa học xã hội và Nhân Văn.
Tôi trở về nhà vào lúc 1h30, không thể tin vào mắt mình, Lệ Giang đang đứng trước hiên nhà, có vẻ như chị đang chờ tôi. Tôi dắt xe đạp điện, ấp úng chào chị:
- Chị, sao chị đứng đây?
- Hôm nào em cũng về muộn vậy sao?
Tôi mở cửa cho chị vào nhà, hai chị em 4 năm rồi không gặp lại, nhưng sự gặp gỡ vào lúc này cũng chẳng khiến tôi giành cho chị một cái ôm. Tôi quá sững sờ.
- Chị đợi em lâu chưa?
- Chị chỉ về trước em thôi, chị lái xe.
- Có nghĩa là hôm nay chị đã ở Storm.
- Uhm…
Tôi pha cà phê cho chị và trà nóng cho tôi, hai chị em đã ngồi trên sân thượng cho đến sáng cùng trùm chung một cái chăn mỏng. Chị chẳng hề dấu diếm cảm xúc của mình:
- Điều này làm chị nhớ ngày xưa quá, 5 người chúng ta, cả bố là 6 thật vui phải không em.
Tôi gật đầu, tôi cũng như chị rất nhớ, rất muốn ngày xưa quay trở lại nhưng đã quá xa mất rồi. Chị quay qua vuốt tóc tôi, trầm trồ khen nó dài ra nhanh, nhưng tôi với chị cách xa nhau đã bốn năm rồi… nản với chị.
- Cuộc đời đối với chị em mình thật chẳng dễ dàng gì, vẫn như trước đây chị đã nói với em phải mạnh mẽ mà sống cô ngốc ạ.
Tôi đẩy chị ra xa, nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt đẹp buồn, long lanh nước.
- Chị biết mọi chuyện rồi sao?
- Kiến Văn nói hết với chị rồi, nhưng chị biết quá muộn, chị không thể bên em lúc em cần, chị tồi quá.
Tôi ôm chị òa khóc nức nở, cuối cùng thì tôi cũng đã khóc. Đã khóc thật sự sau ngần ấy chuyện xảy ra với tôi. Tôi nhớ lại cái quyết định điên rồ của tôi.
Tôi nhắm ghiền mắt, hai mươi viên thuốc ngủ chen chúc trong cái nắm tay nhỏ bé của tôi, dường như chúng đang cố sức giãy rụa để được thoát ra ngoài đề tôi không thể tống chúng vào miệng. Nước mắt tôi chảy tràn, nhưng tôi vẫn thấy mình thật xinh đẹp khi đứng trước gương. Tôi đang rất bấn loạn nhưng tôi lại tưởng như mình đang bình tĩnh, tôi hận anh, Vũ Phong của tôi đã đi yêu người con gái khác, bỏ rơi tôi. Vũ Phong mà tôi yêu thương không còn bên tôi nữa, tôi còn có lý do gì để sống. Tôi sẽ đi tìm bố và tôi nhất quyết cho rằng quyết định của mình là sáng suốt, tôi viết một bước thư cho K.V và M.N, một bức thư tạm biệt, tôi trang điểm thật đẹp và đứng trước gương nói lời tạm biệt Vũ Phong:
- My Prince, em hận anh. Mãi mãi hận anh!
Tôi cho cả hai mươi viên thuốc ngủ vào miệng – uống một cốc nước rồi lên gi.ường nằm đắp chăn. Và tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau đó, tôi mơ thấy mình đang chìm dần chìm dần dưới dòng nước sâu, nước đang chảy róc rách róc rách… khi đó họ đang rửa ruột cho tôi… tôi sống lại đau khổ, tuyệt vọng. Kiến Văn ôm tôi mặc kệ nước mắt tôi chảy ướt đầm áo anh, M.N mắng tôi hết lời, tính nó vẫn vậy, tôi chẳng trách nó điều gì, tất cả vẫn là thương yêu tôi.
Một chị y tá, sau khi thay dây truyền cho tôi đã nói với tôi rằng: “tương lai ở phía trước, chẳng biết sẽ thế nào, phải sống!”.
Sau đó, tôi đòi ăn, đã chết một lần rồi thì phải ăn để sống. Tôi ăn liền một lúc hai tô phở, K.V và M.N mừng rỡ, tối đó tôi được xuất viện.
Tôi kể xong cũng là lúc mắt chị đỏ hoe đầm đìa nước, chị nói bằng giọng tức giận:
- Vậy lúc đó thằng vô lại ấy ở đâu? nó đến tìm em ko?
- Lệ Giang, lúc đó hắn đi thực tập cùng cô gái kia. Hắn ko biết, không đời nào em để hắn biết nỗi nhục của em đâu.
Vẫn là một Lệ Giang lý trí và mạnh mẽ, chị ôm tôi:
- Sóng qua rồi, mạnh mẽ lên, ngẩng cao đầu lên mà sống em ạ.
Tôi lau nước mắt cho chị, cười chua xót.
- Em vẫn ngẩng cao đầu, em đang đi tìm lại những gì đã mất, có thứ tìm được có thứ không.
nice pic
Tôi ở studio Mộc Miên, studio của mẹ, mẹ đã đặt tên cho nó bằng tên của con gái mình. Từ ngày ba mất, tôi đến với mẹ nhiều hơn, bởi ngoài bà ra tôi chẳng có ai và có lẽ bà cũng cần tôi như một chỗ dựa tinh thần, tôi thừa biết rằng đám con chồng chẳng đứa nào đối xử ra gì với bà. Mẹ tôi là một người mẫu ảnh đã hết thời, bà đã từng nổi tiếng trong thập niên 80,90, cũng đa tình, cũng đào hoa, cũng lận đận như những người phụ nữ đẹp, nổi tiếng khác. Chia tay bố tôi, bà lấy chồng – một người chồng giàu có cùng những đứa con chồng mất dạy. Một người mẫu hết thời người mẫu và đang chuyển sang kinh doanh studio, kinh doanh người mẫu bằng tiền của người chồng mới này.
Trong phòng tối, tôi đang hào hứng đợi những bức ảnh của mình ra đời, sản phẩm này có thể tôi sẽ mang dự thi, tôi đã kỳ vọng khá nhiều vào chúng khi cho chúng lên máy tính xem thử. Một số chuyện gia của mẹ tôi cũng nói rằng nó rất có triển vọng. Mặc dù họ chuyên chụp ảnh người mẫu chả có kinh nghiệm gì về lĩnh vực của tôi nhưng họ đã cho tôi hi vọng.
- Miên này, con giúp chú rửa cả chỗ này cho khách nhé, chú bận chút việc.
Đó là chú Vi Lam, làm việc trong studio của mẹ, người chỉ bảo cho tôi rất nhiều về kỹ thuật rửa anh, chú kèm cặp tôi ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới nghệ thuật.
- Ok, chú cứ để đó cho con.
Công việc của tôi hoàn thành xong thì cũng khá muộn, tôi mang những tác phẩm của mình ra chiêm ngưỡng, nó đẹp hơn tôi tưởng nhiều. Mọi người hỏi tôi kiếm được người mẫu nam ở đâu mà đẹp và cá tính vậy. Tôi tếu lại:
- Của trời cho đó ạ.
Cùng lúc đó, công nhân của studio mang hàng đến giao, chị Ngọc nhận hàng mở ra kiểm tra, một lần nữa tôi bàng hoàng, tôi đứng chết lặng giữa sảnh chính rộng lớn của Studio Mộc Miên. Hoàng tử của tôi và một nàng công chúa khác ở bên nhau. Nhưng rất nhanh sau đó tôi lấy lại được cảm xúc của mình.
- Em thấy ảnh này sao hả Miên?
- So với người thật thì đẹp hơn nhiều ạ.
- Em quen sao?
- Bạn em mà.
- Đây là bộ ảnh kỉ niệm 1 năm yêu nhau của họ đấy. Hạnh phúc quá nhỉ? – chị Ngọc trầm trồ.
Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện với chị Ngọc, tối đó tôi nghỉ làm ở quán bar. Tôi lại đạp xe ra Long Biên, gió rất lớn, rất mát nhưng ồn ào quá. Tôi muốn tìm một góc vắng. Vậy là my prince đã kỉ niệm 1 năm yêu nhau với người con gái khác rồi, nhanh quá. Một năm mà có đến 7 tháng anh lừa dối em, có 7 tháng người con gái của anh chấp nhận anh yêu cùng lúc hai người, cô ấy thật dũng cảm.
Tôi nhớ từng câu từng chữ Hạnh San nói với tôi vào cái đêm định mệnh ấy:
- thật ra chúng em sợ chị lại như ngày xưa, cái ngày mà bố chị mới mất, chị cứ ngẩn ngơ như người mất hồn. Rất nhiều lần anh ấy bảo em nói với chị nhưng em không thể. …
- các người sợ tôi bị tổn thương? Các người đã thương hại tôi, đã không thành thật với tôi? Các người ác quá? Tại sao không thẳng thắn với tôi? Tại sao?
Tôi đã dầm mình trong mưa để nước mưa hòa vào nước mắt, khi đó chẳng ai biết tôi khóc cả. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, trái tim tôi vỡ vụn, tôi chết trong đau đớn, tủi nhục. Để rồi tôi sống lại, để rồi tôi dũng cảm nhìn vào mắt anh mà nói: ““Cảm ơn thời gian qua anh đã ở bên cạnh em, quan tâm đến em. Cảm ơn sự thương hại của anh, nhưng em nghĩ mình không cần nó nữa. Xin lỗi anh vì đã không để cho anh đến được với người anh yêu sớm hơn. Xin lỗi người anh yêu vì em đã làm tổn thương đến cô ấy. Lời cuối, em chúc anh hạnh phúc!”
Tất cả đã như một định mệnh rồi. Định mệnh!
- “Anh yêu em, I love you!”
Tiếng đám đông reo hò, thì ra một màn tỏ tình, khá náo nhiệt. Chàng trai sau khi tỏ tình thì ôm đàn ghi ta hát I lay my love on you. Tôi lia máy ảnh chụp mấy kiểu ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi tình nhân. Cảnh vật chẳng phải rất quen thuộc sao? Ngày xưa anh cũng tỏ tình với tôi ở nơi này, anh cũng hét to như chàng trai kia, anh nói: “anh muốn cả thế giới này biết anh yêu em”. Thì ra cũng có lúc tôi quan trọng với anh, nhưng biết đâu khi đó anh đóng kịch trước tôi? Anh là một diễn viên đại tài.
Mọi người thường bảo với tôi rằng quên anh đi, tìm một thằng tử tế mà yêu. Nhưng tôi sẽ không làm điều đó, tôi không cố quên, nếu như tôi cố quên anh là tôi đang xúc phạm bản thân mình. Tại sao tôi lại phải rũ bỏ quá khứ của mình? Dù nó đẹp đẽ hay xấu xa tôi vẫn cứ phải gìn giữ nó.
Người yêu cũ của tôi – Vũ Phong hiện đang làm trợ giảng môn Khảo cổ học của Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Tương lai của anh có lẽ rất rộng mở, bạn gái hiện tại của anh là Hạnh San, sinh viên năm thứ 3 khoa Lịch sử học, tương lai cô cũng theo ngành khảo cổ học, vì đó có lẽ là truyền thống của gia đình cô: cha, anh trai, đều theo chuyên ngành khảo cổ học và rất nổi tiếng. Chúng tôi có một thời gian chơi với nhau cho đến khi tôi phát hiện ra sự thật….
Tôi đã có một thời kỳ khủng hoảng đến mức mà cứ đứng đợi ở cổng trường họ, đợi họ cùng sánh bước đi ra rồi yên tâm rằng “anh ta không còn của mình” là sự thật mới chịu quay về. Tôi – solo.
Tôi gắn mình vào solo, tôi thích nghĩa của nó: solo là đơn độc, tôi đơn thương độc mã chiến đấu lại với chính mình, với tình yêu non trẻ, mơ mộng khờ khạo của bản thân mình. Chính sự mơ mộng khờ khạo đó đã khiến tôi trả một giá đắt…
My gril
Trở về nhà, tôi bật đèn xem lại những bức ảnh mà tôi đã rửa lúc chiều, tôi phát hiện ra bức nào có gương mặt của chàng họa sỹ tóc rối đều rất sáng, khuôn mặt anh sáng bừng như tỏa một vầng hào quang, rất đặc biệt, tôi chẳng biết diễn tả nó như thế nào. Tôi chỉ thấy nó đẹp, đẹp đến mê hồn. nếu gặp lại anh, nhất định tôi sẽ tặng anh một bức.
Cuối cùng thì tôi cũng chọn được một bức mà tôi cho rằng perfect nhất, tôi sẽ mang nó tham dự triển lãm của trường.
Một thời gian sau, sinh viên trường tôi bàn tán xôn xao về một bức tranh vẽ chì có tên là My gril của tác giả Solo. Tôi bị choáng bởi cái tên tác giả, chẳng phải chính tôi cũng tự nhận mình là Solo sao? Tôi kéo bằng được M.N đi cùng đến Trung tâm hội họa quốc gia để xem bức tranh. Tôi quá tò mò bởi Solo…
- Nét vẽ này rất phóng túng, cho thấy tác giả cũng là một kẻ đào hoa, nếu chém gió giỏi thì rất tuyệt.
M.N, hắn luôn miệng bàn luận huyên thuyên về bức tranh, trong khi đó tôi vẫn đứng lặng, tôi ngắm bức tranh nâng niu như đang đứng trước một báu vật. Cô gái cùng chiếc xe như xa dần, bánh xe như đang lăn trên con đường đầy lá vàng, có vệt sáng, nắng chiều chăng? Tất cả đều rất sinh động, đối với tôi cái điểm nhấn quan trọng nhất đó là cái cười ngạo nghễ của cô gái. Rất quen, tôi kéo áo M.N.
- Này ông, ông nhìn tôi cười nhé.
- ơ , bà này, bà bị điên hả?
- thì cứ nhìn đã.
Tôi cười, rồi hỏi hắn:
- Sao? Ông có thấy giống không?
- Giống cái gì?
- Tôi cười có giống bức tranh không?
- Bà đúng là… nằm mơ vẫn còn mở mắt.
tôi bực mình giã cho nó mấy đấm, nhưng những lời nó nói cho thấy tôi đang nằm mơ thật. Tôi chụp lại bức tranh, rồi cùng M.N đi xem mấy chỗ nữa. Đằng nào cũng mất một công đi.
cuối cùng hai đứa lang thang được hết mấy cái Triển lãm tranh và kết thúc bằng quán nhậu ven đường. M.N gọi K.V, tôi cũng gọi cho Lệ Giang. Xem chừng họ vẫn chưa rứt nhau ra được, đôi lúc tếu táo tôi với thằng M.N vẫn thường nghĩ kế hoạch giúp hai người đó bồ bịch với nhau. nhưng dường như kế hoạch mà chúng tôi bày ra đều đổ bể, K.V và L.G rất trân trọng nhau, họ đang cố gắng để trở thành bạn bè. Bữa tối bốn người rất vui.
Sau đó, tôi không cưỡng lại được sự tò mò của mình về Solo, Who’s Solo. Tôi quyết tâm điều tra về cái tên này. Đứng hàng giờ trước bức tranh, tôi có thể chăc như đinh đóng cột “my gril” là tôi, vậy Solo chính là chàng họa sỹ tóc rối.
- Tác phẩm mới của Hạo Nhiên đây ư? – có người hỏi
- Vâng thưa bà, có người trả giá rất cao nhưng cậu chủ không bán.
- Phải rồi, Hạo Nhiên thì cần gì tiền chứ? Nó có cả một gia tài kếch xù cơ mà.
người đàn bà ăn vận sang trọng liếc nhìn qua bức tranh chỉ một giây rồi xa dần, tôi đã biết được tên thật của Solo, anh ta là Hạo Nhiên, nhưng tôi cũng cần xác định lại. những gì tôi nghe được của quý bà sang trọng thì tác giả rất giàu còn chàng họa sỹ tóc xù thì có lẽ nghèo rớt mùng tơi, anh ta chi li đến từ 500 – 1000 đồng. “I’m missing you – solo” là dòng chữ tôi đọc được ở góc trái nơi tác giả để bút ký. Một lời nhắn gửi dễ thương.
storm In storm
Bar Storm đang bùng nổ với We Will Rock You, tôi không thể nhìn thấy người ở giữa bởi anh ta bị đám đông vây quanh, tôi bị ấn tượng mạnh bởi chất giọng trầm khỏe ngọt ngào và dữ dội của anh. Đến đoạn điệp khúc, đám đông gào lên: Solo, Solo, Solo… không thể tin được vào tai mình, tôi đã cố vứt bỏ lỗi tò mò về cái tên Solo để được yên tâm học hành thì bây giờ nó lại đập vào tai tôi như một thách thức. “suỵt” người thủ lĩnh – Solo ra hiệu, đèn tắt, im lặng và lại bùng nổ, lần này là tiếng ghita – Missing you – đám đông lại gào lên phấn kích, vâng đó chính là bản Missing you huyền thoại. Không còn nghi ngờ gì nữa My Girl, Solo, Missing you, tất cả đều là một, tôi sắp tìm được câu trả lời của riêng tôi. Tim tôi lặng đi vì tiếng đàn, tiếng nhạc và tiếng hát ngọt ngào và dữ dội của anh. Tất cả như đang thiêu đốt, bóp nghẹn tim tôi. ở một khúc trầm, tất cả fan của solo đều tản ra, để anh một mình giữa vòng tròn, solo – phải solo, tôi cảm giác anh đang đơn độc, tại sao vậy? tại sao tôi lại có cảm giác đó? Nhưng đó cũng là cơ hội để tôi được nhìn thấy anh Solo – bí ẩn. Là mái tóc rối, là tấm lưng thẳng, là nét ngang tàng, là sự bừng sáng trong nice píc, là con người tôi chỉ cho phép anh kiêu ngạo với tôi một lần – duy nhất một lần. điệu nhạc vẫn cuồn cuộn như sóng dâng cao, tim tôi lan tràn một cảm xúc mới mẻ mà chẳng thể gọi tên. Đúng anh rất cuốn hút. Sân khấu lại nổ một lần nữa. Anh đứng lên, vác cây đàn lên vai giơ tay chào mọi người:
- Làm một ly đã rồi sẽ hát tiếp.
Đám đông lại la ó, tôi bật cười, K.V bật cười, anh nhìn tôi giơ ngón tay cái, vậy là K.V rất kết anh chàng Solo này rồi.
- Black coffe.
Tôi pha Black Coffe cho Solo, anh quay ra phía sân khấu cùng cổ vũ “Mắt Đen” với Thái Hà.
- My Gril, Solo, Missing you, rất ngạc nhiên khi được gặp anh ở nơi này.
Bàn tay đưa ra đón lấy ly Black Coffe chợt khựng lại, anh nhìn tôi khiến tôi bối rối, mặt tôi đang đỏ lên nhưng may phước nhờ ánh đèn mà có cho tiền Solo cũng chẳng nhận ra.
- Nice to meet you, làm 1 ly nhé, mừng ngày gặp lại.
- Ok, rất sẵn lòng.
Tôi với anh như vậy là quen nhau, khèn trống um xùm sau đó kết thúc bằng một cái chạm cốc và một nụ cười. một sự tình cờ hiếm thấy.
 

solo

Thành viên mới
Tham gia
5/4/2011
Bài viết
2
Chương 2: Beginning
[I love you, loving you, as the mouse love the rice
Even every day has storm, I will always by your side
I miss you, missing you
I don't care how hard it is
I just want you be happy
Everything, I do it for you]


- Tại sao phải tìm em?
- Để thay đổi một nhận định.
- Tìm ra sự không bình thường ở em rồi à?
- Nổi loạn.
- Yeah.. phải đấy – nổi loạn.
Tôi ngoác miệng, thè lưỡi giả làm con quái vật để dọa anh.
- Tại sao lại là Solo?
- Thích vậy? em? Why?
- Cảm thấy vậy.
Có Solo tôi dường như bỏ quên K.V và M.N, chúng tôi chỉ tụ tập ở Storm. Lệ Giang lại sang Đức, ra đi đột ngột y như lúc trở về khiến chúng tôi chẳng biết giời đất gì mà tiễn biệt. Chị đi chỉ với lời nhắn: “sống tốt” cho cả ba người, với K.V thì chẳng biết có gì riêng tư hơn không, nhưng tôi và M.N thì chằng có gì để phàn nàn. Tôi đã hiểu ra: “mỗi người có một cuộc sống riêng” từ lâu lắm rồi. nhưng có vẻ K.V không có chút buồn nào, anh bắt đầu nói đến chuyện rời khỏi Storm. Chuyện này đúng là cực kỳ khó tin.
- Kinh doanh?
Tôi và M.N cùng thốt lên trong sự ngạc nhiên đến tột đỉnh.
- Du học.
- Hả???
- Phải học ít chữ về làm người chứ?
- Uh, àh, cũng phải?
- ở đâu?
- Pari, London, NewYok,Los Angeles hay đại loại thế?
- Chúc mừng.
- Nhậu chứ?
- Ok.
Sau khi tiễn K.V ở sân bay về, tôi mở bức thư mà anh gửi ra:
“a nhận ra rằng anh không thể quên được Giang, cũng chẳng thể yêu được ai khác mặc dù anh đã cố thử. Anh chẳng có lời khuyên nào cho em, bởi chính anh còn không tìm ra được lối thoát cho bản thân mình. Chạy chốn, anh cũng đã chạy chốn mãi rồi nhưng vô ích, nó chỉ làm cho con người anh tha hóa hơn mà thôi. Anh sẽ làm một cái gì đó cho bản thân mình. Em mạnh mẽ hơn anh tưởng nhiều đấy nhóc ạ, cứ bản lĩnh như bây giờ nhé. Ngày anh trở về, ba chúng ta lại nhậu nhé. 2h sáng trên cầu Long Biên – mong rằng ngày đó cây cầu chưa sập. Đại ca – K.V”
- Buồn không?
Thằng M.N hỏi tôi, vậy mà tôi cứ tưởng nó ngủ rồi chứ. Tôi gấp lá thư cho vào túi áo.
- Xem nào? Buồn? có 1 chút. Nhưng vui, có lẽ nhiều hơn.
- Cuối cùng thằng ngu ấy cũng phải lựa chọn.
- Là sao?
- Giành giật?
Tôi đã hiểu, anh đã quyết định giành giật. Ngày xưa anh cũng bảo tôi: “nếu em yêu thằng V.P thì hãy cướp nó lại từ con bé kia đi”. tôi chắp tay cầu nguyện cho đại ca của tôi được bình yên… thằng M.N vẫn cứ bình thản, ung dung nhắm mắt mặc dù chẳng để làm gì. Tôi nghe bên tai tiếng cười gió của nó. Lẽ nào nó cũng sắp đi, để “giành giật”. Bất giác tôi hỏi:
- Mày cũng sắp đi à?
- Phải.
- Giành giật?
- Phải.
- Con bé đó à?
- Điên à? – nó gõ lốc cốc vào đầu tôi. Đau điếng
- Vậy giành giật cái gì?
- Giành mấy cái hợp đồng.
- Thằng điên. Đồ củ chuối…
- Đồ củ tỏi. haha…
M.N chọn Ấn Độ làm điểm đến đầu tiên trong hành trình tìm tòi kiến trúc Phương Đông của nó. Vậy là mỗi người đã tìm ra được một con đường riêng cho mình.
Gió mùa đông trên Long Biên cứ lồng lộng, tôi cảm thấy rất sảng khoái, đó mới là không gian của tôi. Như một nghệ sỹ, tôi khoác máy ảnh và dắt chiếc xe đạp của mình thả bộ trên cầu. Cuối cùng thì cây cầu cũng được giải phóng bởi những tiếng ồn ào và đông đúc ủa xe cộ. giờ đây chỉ những người đi bộ, đi xe đạp mới có thể lên cầu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trên cầu xuất hiện nhiều họa sỹ và nhiếp ảnh gia hơn. Long Biên vẫn là một kho tàng sáng tạo vô tận, tôi chẳng thể nào phủ nhận được điều đó.
- Mộc Miên!
Tiếng gọi làm tôi nhận ra, đó là Hạo Nhiên, đây là lần thứ ba chúng tôi gặp nhau. Mỗi lần gặp là một nơi khác nhau. Nhưng điều đó đều dễ hiểu đối với chúng tôi. Giới nghệ sỹ như tôi và anh thì có mấy nơi mà đi trong thành phố này chứ.
- Hôm nay, anh lại trở thành họa sỹ nghèo ư?
- Không, hôm nay anh đi tìm cảm hứng sáng tác.
- Anh hóa thân vào vai Nhạc sỹ ư?
- … anh cười lớn… - xem ra với em thì anh có rất nhiều vai diễn đúng không?
- Chuẩn luôn.
- Còn nhiều bí ẩn nữa.
Anh nói chuyện với tôi, nhưng vẫn nghe nhạc, tôi tò mò về thứ âm nhạc anh đang nghe:
- Em có thể nghe cùng không.
- Ok.
Chúng tôi tựa vào thành cầu, “cản gió đông” và nghe nhạc. Đúng là anh rất đặc biệt, thứ âm nhạc anh nghe cũng đặc biệt nó cho tôi cảm giác “Ngọt – Đắng” lẫn lộn, vẫn là những cảm xúc tôi chẳng thể gọi tên.
Missing You của anh trở thành Hít song đình đám trong giới sinh viên nghiền Rook, anh nói với tôi rằng chính tôi đã tạo cảm hứng cho anh vẽ My Gril viết Missing You, tôi – hôm đó là tạo cho anh nguồn cảm hứng rất mới mẻ, anh muốn tìm lại tôi. Tôi vẫn giữ bí mật về chuyện mang bức ảnh của anh tham dự triển lãm. Chẳng có lý do gì để nói với anh về chuyện đó vào lúc này cả.
Thân hơn một chút, tôi đi cùng anh đến CLB đua xe thành phố, lại một vai diễn nữa của anh mà tôi mới khám phá. Mỗi vai diễn của anh đều khiến tôi thích thú. Anh giới thiệu tôi là My Gril, nó trở thành biệt danh của tôi. Và cũng chính nơi này tôi quen Minh Hoàng. Nếu như ngay từ lần gặp đầu tiên với Hạo Nhiên là sự cuốn hút khó cưỡng bởi những môn nghệ thuật và sự nghệ sỹ của anh thì tôi lại ấn tượng với Minh Hoàng bởi vẻ bụi bặm, giang hồ của anh. Minh Hoàng không hề có tố chất nghệ sỹ, mang vẻ phong trần đời thường nhiều hơn. Tôi trò chuyện với anh trong khi Solo bận bịu với những người phụ nữ của anh. Bởi tôi đến CLB chỉ với danh nghĩa là em gái, không gì hơn. Với Solo thì phụ nữ chỉ là cảm hứng sáng tác của anh. Tôi không muốn nằm trong đám phụ nữ chỉ là cảm hứng phút đầu rồi lại tẻ nhạt đó, cho nên tôi rút ra ngoài với thân phận em gái để được trân trọng.
Mà ngay chính bản thân tôi cũng chán ghét chuyện yêu đương, tôi tự mình nhận thấy “mất cảm giác”, mà thứ mà tôi thấy thú vị nhất là cảm giác không có nó tôi chả thấy có điểm gì hấp dẫn tôi ở đám đàn ông kia cả.
Tôi và Minh Hoàng liên tục cụm ly, cuối cùng tôi là kẻ say nhoe nhoét vì không uống được. Ngay lần gặp đầu tiên anh đã phát hiện ra tôi bất cần đời, anh “kết” tôi ngay khi đó.
Sau đó, tôi với Minh Hoàng trở thành một đôi trong hội đua, Solo cười lớn để chúc mừng cho sự hợp tác đó, và gần như nhanh chóng chúng tôi trở thành một đôi. M.H nói muốn giúp tôi tìm lại cảm giác, bởi anh muốn chinh phục thử thách. Tôi “Ok” ngay vì muốn cho anh nếm mùi thất bại. Cả hai chúng tôi đều kiêu ngạo quá mức cho phép.
Loving
Cảm giác mà tôi tìm được ở Minh Hoàng là cảm giác mạnh, tôi quen ngay từ lần thử thách đầu tiên, thích thú với nó. K.V vẫn thường bảo tôi là “gan lì”. Tôi không biết cảm giác của K.V, L.G, M.N khi biết tôi như vậy sẽ ra sao, nhưng đôi lúc tôi cũng có cảm giác bất an, dường như tôi đã lấn quá sâu vào cuộc phiêu lưu này.
Tôi với Minh Hoàng yêu nhau, vẫn ôm ấp hôn hít trước mặt mọi người, nhưng chỉ thế thôi chứ tôi chẳng hề có cảm giác gì gọi là hồi hộp của người đang yêu. Những lúc âu yếm trước mặt mọi người như vậy tôi cũng chẳng thấy đó là kỳ quặc, bên cạnh tôi mọi người cũng làm như vậy, Solo cũng vậy, có vẻ như anh rất cổ vũ tôi làm chuyện đó với Minh Hoàng.
Lần thứ 3, tôi từ chối lên gi.ường với M.H? và tiếp đó là hàng tá câu hỏi tại sao? Tất nhiên tôi chẳng còn gì mà mất, chỉ việc đáp ứng cho xong là ok, nhưng tôi không thể, bởi tôi không yêu anh, và anh cũng chẳng yêu tôi. Tôi lạnh lùng và phũ phàng khi anh bắt đầu sờ soạng tôi:
- Cút ra!
Tôi đạp cho anh một đạp, rồi đi ra chỗ khác, tôi uống một cốc XO. Hành động của tôi khiến nhiều người phải thắc mắc, có vẻ M.H rất bực bội, anh giống tôi, vào hoàn cảnh đó chắc chắn sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi dám chắc đó có phải là lý do khiến sau này anh nhất định phải chiếm đoạt được tôi không? Nhưng tôi lại càng bất an…
Tôi đi với Solo, anh hỏi:
- Cãi nhau à?
- Không?
- Chuyện gì khác ư?
- Thấy tởm!
- Thấy tởm? – anh cười lớn
Anh cười nhiều khiến tôi bị ngại, anh hỏi:
- Em chưa bao giờ làm chuyện đó hả?
- Không phải?
- Vậy sao tởm?
- Bỏ đi……
- Ok!
Mẹ muốn tôi dọn về sống với bà, lũ con chồng đã đủ lông đủ cánh và dĩ nhiên chúng chẳng muốn chung một mái nhà với bà, còn tôi thì chẳng có lí do gì để từ chối đề nghị này lần nữa. Tôi cũng chẳng ưa gì cha dượng, cũng như lũ con của ông ghét cay ghét đắng mẹ tôi mặc dù mẹ tôi chẳng làm gì chúng. Đơn giản vì chúng tôi đều cho rằng bố chúng cướp mẹ tôi, và mẹ tôi cướp bố chúng. Studio Mộc Miên là phần của mẹ tôi và bà sống chết nói rằng nó thuộc về tôi. Bà nói sao thì là vậy, tôi chỉ muốn bà được vui lòng.
Sống cùng một mái nhà với cha dượng cũng khá thoải mái, chúng tôi chẳng hại gì tới nhau, giờ ông đi làm thì tôi vẫn còn ngủ, giờ tôi về thì ông cũng đã ngủ, nói chung chúng tôi hầu như chẳng đụng chạm nhau. Cùng lắm khi chạm mặt vào buổi sáng ngày chủ nhật tôi chào hỏi qua loa, ăn sáng rồi vác máy ảnh đi. tôi cũng chưa bao giờ gặp con chồng của mẹ tôi, tôi chẳng hề tò mò, thậm chí cũng chẳng hề mong gặp chúng trên bàn ăn. Miễn là mẹ tôi và cha chúng thấy hạnh phúc là được.
Mẹ không biết tôi đã từng xảy ra những chuyện gì, mẹ vẫn nghĩ rằng tôi là đứa con gái ngoan chỉ biết đến học hành. Bởi có hôm M.H gọi điện, chúng tôi cãi nhau và tôi đã hét lên rằng:
- Tránh xa tôi ra, để yên cho tôi học hành!
Dĩ nhiên mẹ và cha dượng đều trợn tròn mắt lên, tôi phải giải thích:
- Hắn theo đuổi con, nhưng con còn phải học. không thể yêu vào lúc này.
Mẹ và cha dượng hài lòng với câu trả lời này.
Cuối tuần tôi xin phép đi cắm trại để chụp ảnh với CLB nhiếp ảnh dĩ nhiên là mẹ đồng ý. Nhưng tôi không đi chụp ảnh, tôi đi “bay”. Vẫn sánh đôi cùng M.H, tôi sẽ rất chiều chuộng và vui vẻ với anh nếu như anh không đòi hỏi tôi ch.uyện ấy. Anh là một người thông minh, biết đâu còn rất nham hiểm nữa. về mặt này thì tôi chưa dám chắc…
M.H là một tay đua cừ khôi, từ ngày tôi cặp với anh không khi nào tôi và anh không kết thúc chặng đua sớm nhất. Kết thúc chặng đua là chúng tôi uống Ken và nghe thứ Rook Metal nặng khủng khiếp, tôi không thích thứ nhạc đó nhưng cũng phải tập làm quen. Uống liền một lúc ba, bốn chai Ken, tôi thấy hơi choáng, phải đi nằm một chút. Tôi chếnh choáng bước đi. M.H đi theo tôi:
- em không khỏe sao?
Tôi không biết lúc đó tôi có trả lời anh hay không, tôi chỉ biết rằng tôi đổ xuống.
- Vũ Phong.
A, tôi nhìn thấy V.P của tôi, là my Prince. Anh nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, tôi cười với anh, tôi đang xấu hổ, hai má đỏ bừng lên. Anh hôn lên má, lên mắt, lên môi tôi rất ngọt ngào. Tôi chìm trong sự đ.ê m.ê mà anh đang tạo ra. V.P đang thì thầm với tôi, anh đang gọi tên tôi, anh nói: “Mộc Miên, em làm vợ anh nhé”, tôi sung sướng cười bẽn lẽn trong vòng tay anh. Tôi cảm giác như bàn tay anh đang đi vào bên trong tôi lần mò từng chút một, anh đang tìm cách c.ởi chiếc áo tôi đang mặc, khi đó tôi vẫn rơi vào những chiếc hôn dài ngọt ngào của anh, tôi chẳng thể nào rứt ra được chúng, tôi mặc kệ anh làm những gì anh muốn. bàn tay anh vẫn chuyển động trên d.a th.ịt tôi, ấm áp. Tôi cảm thấy có một sự đam mê khó cưỡng nổi, bàn tay anh tiếp tục chuyển động đi xuống, chiếc cúc quần của tôi mở ra, chính nó đã lôi tôi về thực tại:
- Đừng! V.P đừng làm thế!
Tôi đẩy anh ra xa, nhìn anh với con mắt đề phòng. Tôi lấy áo che phần ngực trần trụi của mình, anh vẫn không bỏ cuộc, anh chồm đến bên tôi như một con thú, chưa bao giờ V.P của tôi lại như thế, lúc đó tôi đã nghĩ rằng anh quá yêu tôi nên mới thành ra như vậy, chính anh cũng giải thích với tôi như vậy vào ngay sau đó.
Anh cầm hai tay tôi, nằm đè lên chúng khiến tôi không thể cử động được. một tay anh lột hết quần áo trên người tôi, và anh đi vào tôi, đau nhói… Tôi gào lên, thế giới trong tôi như sụp đổ:
- V.P, anh có biết mình đang làm gì không? buông em ra, em xin anh đấy.
- Mặc kệ anh! Anh đã quyết định rồi!
- Buông em ra! Buông em ra!
Tôi đau đớn, tôi gào khóc, nhưng anh chẳng quan tâm đến tôi, anh cứ đi vào bên trong tôi, nước mắt tôi chảy tràn, khi ấy anh đúng là một con thú vật mà mãi mãi về sau tôi bị ám ảnh, tôi hận anh.
Tôi chợt cảm thấy đau nhói, tôi mở tròn mắt, trước mặt tôi không phải là V.P mà là M.H, chúng tôi đang trần truồng trong căn phòng trống, tôi hoảng sợ, hơi men đã tan hết, tôi chống trả anh quyết liệt. Tại sao anh dám lợi dụng lúc tôi say?
Tôi kiên quyết đẩy con người xấu xa kia ra, tại sao anh ta lại làm thế với tôi, nếu muốn lên gi.ường đâu nhất thiết phải là tôi. Tôi đạp anh ta một đạp, vơ vội chiếc áo choàng nằm nhầu nhĩ trên sàn nhà rồi lao đi như một con mèo hoang.
Tôi đi dưới mưa bằng đôi chân trần, đau khổ tủi nhục, cuộc đời là một chuỗi những vết thương. Lại một lần nữa tôi phải khóc dưới mưa, mưa mùa đông lạnh buốt.
Gió thổi rền rĩ, sấm chớp giật trên đầu tôi, tôi gắng hết sức mình để bước đi, gắng sức mình để ngẩng cao đầu. Tiếng Lệ Giang vẳng bên tai tôi: “mạnh mẽ lên, ngẩng cao đầu lên mà sống em ạ.” Tôi cười điên loạn, cười rồi lại khóc: “ông trời hãy cứ vùi dập tôi đi”!
Zero
Sáng quá, ánh sáng làm tôi chói mắt. Tôi mở mắt nhìn quanh, cảnh vật lạ lẫm. Tôi đang ở trong một căn phòng lớn, chỉ có độc một chiếc gi.ường rộng thênh thang, một chiếc ghế bành và hết. Trên người tôi là bộ áo ngủ bằng bông màu trắng của nam,nó rất rộng và dài. Bên ngoài là một cái hồ nước và những cái cây khô khẳng khiu rung rinh trong gió. Sau cơn mưa, bầu trời màu xám, gần và thật ấm.
Tiếng đàn cuồn cuộn và giữ dội? Solo? Phải chính là Solo, chính anh đã mang tôi về đây.
Tôi chạy theo tiếng nhạc tìm anh, anh đang ngồi bên hồ nước phẳng lặng trong veo.
- Tỉnh rồi hả cô bé?
- Vâng!
Tôi đã ngủ 19 tiếng rồi, phải thức dậy chứ, tôi ngồi xuống bên cạnh anh khẽ nói:
- Cảm ơn anh!
- Cậu ta hỏi thăm em?
- Em không quen hắn.
- Ok, anh hiểu.
- Anh đang chơi bản gì vậy?
- Storm.
- Storm? Mới hả?
- Uh.
- Chúc mừng anh, lại sắp có hit song rồi.
- Ko, bí mật nhé, nó là của riêng anh thôi.
- Oh, anh thật ích kỉ.
Chúng tôi cùng cười, tôi thực sự biết ơn anh vì anh đã mang tôi về đây, nếu không thì tôi đã chết rồi: chết vì bấn loạn, chết rét, sét đánh chết,…hoặc nếu không thì tôi chẳng còn chỗ nào mà đi, tôi không thể về nhà với cái bộ dạng nhếch nhách lếch thếch này được, mà có về cũng khiến mẹ tôi phải chết ngất, những lúc như thế này chẳng khi nào tôi nghĩ mình sẽ về nhà cả.
Solo hát cho tôi nghe Storm, tôi thấy cô gái ấy giống tôi quá, tôi cũng chỉ cường điệu lên chút chút thôi, chứ tôi cũng muốn mạnh mẽ, bản lĩnh như cô ấy lắm.
- Cô ấy là ai thế? Có chút gì đó giống em?
- Em đó, ngốc ạ!
Vậy là hình ảnh tôi khóc trong giông bão lại biến thành Storm của riêng anh, tôi cười, chìa tay ra trước mặt anh:
- 10 nghìn?
- ???
- Anh không hiểu sao? 10 nghìn tiền khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho anh.
Anh bật cười, đập bùm bụp vào lòng bàn tay tôi.
- Đau thế? Thôi em Free cho anh, đừng đánh vào tay em nữa hì hì.
Solo đi mua cho tôi một bộ đồ, tôi mặc chúng thay vì mặc chiếc áo ngủ bông của anh. Rồi anh đưa tôi đến một nơi. Tôi ngồi sau xe đua của anh, đây là lần đầu tiên tôi được ngồi sau xe anh. Một cảm giác bình yên đến khó tả, mặc dù tốc độ của anh cũng là tốc độ của sấm sét, tôi chưa bao giờ ngồi gần anh đến mức này. Lần đầu tiên tôi ôm anh thật chặt. chúng tôi chạy xe trên cao tốc hướng ra sân bay Nội Bài đây là con đường quen thuộc của đội đua, họ thường luyện tập trên con đường này. sau đó anh rẽ vào đường đi Vĩnh Phúc, chúng tôi đang đến Hồ Đại Lải. Tôi gọi về cho mẹ nói rằng sẽ về muộn một ngày, mẹ có than phiền gì đó, nhưng tôi không để ý. Tôi và Solo cùng một cây đàn, một máy ảnh, một chiếc túi nhỏ, một xe đua khiến nhiều người lầm tưởng là một đôi tình nhân. ở đây, chúng tôi nói nhiều về Rook và những đam mê, ở đây tôi cũng kể cho anh nghe về V.P và cú sốc khi tôi 20. Tại đây, tình yêu của tôi với Minh Hoàng kết thúc bằng một tin nhắn.


We’re a friend
Sinh nhật 65 tuổi của cha dượng tôi được tổ chức tại nhà, điều đó đồng nghĩa với việc đám con cái của ông sẽ về, mẹ buộc tôi phải có mặt. Tôi sợ bà buồn nên đồng ý, chứ tôi biết chẳng đứa con nào lại muốn người lạ có mặt trong tiệc sinh nhật của cha chúng. Đặc biệt đó lại là con riêng của mẹ kế.
Cha dượng tôi có ba người con, hai trai một gái, con trai cả và cô con gái út thì đã có gia đình riêng, còn cậu con trai thứ 2 sống riêng ở ngoài, nghe mẹ kể thì đây là đứa con ngỗ nghịch nhất và đặc biệt ghét bà. Tôi chào hỏi hai người con riêng của cha dượng một cách qua loa rồi vào giúp mẹ, khi ông chuẩn bị thổi nến mới thấy cậu con trai thứ 2 tới, anh lạnh nhạt chúc mừng sinh nhật cha bằng một bó hoa rồi kéo chiếc ghế trống ngồi xuống. vị trí đó đối diện với tôi. Tôi cũng phải chào một tiếng cho phải phép em út:
- Xin chào, em là Mộc Miên, con riêng…
Tôi há hốc miệng vì ngạc nhiên, kể cả anh cũng vậy. Nhưng tôi cũng khá tỉnh táo, tôi nói tiếp mặt không chút biến sắc:
- …rất vui được gặp anh!
Sau bữa tiệc, tôi và anh đi dạo trong vườn, anh – M.H người yêu cũ của tôi. Từ khi xảy ra chuyện đó, tôi và anh không gặp lại anh lần nào, với tôi mà nói thì chấm hết là chấm hết, chẳng cần phải gặp mặt làm gì.
- Em có cái đầu lạnh thật đấy, nếu là cô gái khác trong hoàn cảnh đó sẽ không xử sự không ngoan như em đâu.
- Anh cũng phối hợp rất tốt, cảm ơn anh.
- Đó là anh trả nợ em, anh nghĩ mình đã làm tổn thương em.
- Ok, nhận. Vậy hòa nhé, em không muốn mất một người bạn.
- Chẳng phải q.uan h.ệ của chúng ta bây giờ là anh em sao?
- Anh không hề muốn điều đó.
- Đó là trước kia, nhưng anh nhận ra là em chẳng làm ảnh hưởng gì đến quyền lợi của anh, lòng tự trọng của em rất đáng quý đấy.
- Anh rất thẳng thắn, mong rằng anh sẽ nhìn mẹ em bằng con mắt khác.
- Anh sẽ thử.
Tôi biết, lòng tự trọng mà M.H ám chỉ đó là vì anh biết tôi không lấy một xu nào, tiền của bố anh, không bòn rút của cải của gia đình anh. Trong thời gian yêu tôi, tôi vẫn làm thêm cật lực để kiếm sống, đi học bằng xe đạp, không bao giờ đụng đến tiền của anh để mua bất cứ một thứ gì, mặc dù anh ngỏ lời với tôi, anh sẵn sàng bao tôi như những đời bạn gái trước của anh. Buổi nói chuyện giữa tôi và anh hôm nay chính thức gạt mọi ân oán. Tôi cảm thấy thật dễ dàng, bởi vốn chuyện này rất đơn giản, chúng tôi không hề có bất cứ một mối dây liên hệ nào, không có bất cứ một sự chung đụng xác thịt nào, nhất là chưa từng có tình yêu.
 
Top