I love you, prefect!

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Trang Chu, 1/2/2019. — 6.537 Lượt xem

  1. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    I love you, prefect!

    Viết-bài-văn-nói-về-tuổi-trẻ-với-tình-yêu (2). Chương 02
    Những ngày đi học của tôi là một chuỗi sự việc cứ lặp đi lặp lại: đến lớp - học - đi về. Tôi chẳng có điều gì để nói với những đứa xung quanh, còn Ly - bạn thân tôi, nhà nó đã phải chuyển đi từ năm ngoái, vì bố nó có công việc ở đó. Vậy là coi như tôi không còn ai bầu bạn nữa rồi, buồn ghê! Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải cô đơn một mình trong lớp mãi, ai ngờ....

    Tôi thấy hối hận khi mà lúc trước không chịu học cho đàng hoàng, rồi điểm kiểm tra trong năm lẫn học kì I đều thảm hại. Thấy tôi không có chút gì là ''tiến bộ trong học tập'', đầu học kì tiếp theo cô đưa ra quyết định trước toàn lớp:

    - Bạn Nhật Nam chuyển qua ngồi cạnh bạn Trâm Anh cho cô.

    Tôi đang chăm chú ngồi giở cuốn truyện ''7 ngày ân ái'' ra đọc lén, nghe thấy tiếng nói của cô làm cho suýt nữa thì rơi. Trố mắt nhìn cô giáo, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía tên lớp trưởng đáng ghét kia. Hắn cũng có biểu cảm không khác gì tôi, tôi liền nói to:

    - Thưa cô, cứ để bạn Nam ngồi chỗ như bây giờ là được rồi ạ. Không cần chuyển đâu cô.

    - Không cần cái gì? Em học kém như thế, phải để bạn học khá kèm cho. Mà trong lớp này, chỉ có mình lớp trưởng là có khả năng thôi. - Cô nghiêm giọng

    - Đâu ạ? Trong lớp em thấy cũng có nhiều bạn có thể kèm em đấy chứ? Như bạn...bạn....- Tôi nhìn quanh lớp để kể ra một vài đứa, nhưng quả thật chẳng có ai cả. Chúng nó toàn lũ học kém, điểm thi thì cao hơn tôi chút xíu.

    - Bạn nào? - Cô hỏi.

    -.....

    - Không nói nhiều, Nam chuyển qua chỗ Trâm Anh đi, chỗ đó còn trống.

    - Vâng.

    Dường như bất lực, hắn cũng chẳng làm được gì, đành nghe theo lời cô. Ngồi cạnh tôi, hắn nói:

    - Sau này mày cố gắng học tốt hơn tí, để tao còn được chuyển về chỗ cũ. Chứ ngồi cạnh con gái rắc rối lắm!

    - Ý mày là tại tao?

    - Chẳng thế nữa, chứ là tại tao chắc?

    - Tại mày học giỏi nên thế đấy! - Tôi gân cổ cãi lại.

    - Ơ, học giỏi cũng là cái tội ư??

    Tôi nghe hắn nói, cũng chẳng buồn đáp lại nữa, chỉ bĩu môi một cái rồi lại cầm truyện lên đọc. Đang đọc, tôi thấy Ngọc Ánh - tổ trưởng tổ mình đang bắt chuyện với hắn:

    - Ê ê Nam ơi, dạo này mày đẹp trai nhỉ?

    - Ừ, ai cũng nói thế luôn. Vậy mà vẫn có người không biết cảm nhận cái đẹp của tao cơ đấy!

    - Hả, ai thế?

    - À....là đứa ngồi cạnh tao....

    Nghe tới đây, tôi quay ra, quát to khiến cả lớp giật mình:

    - CHÚNG MÀY IM MỒM ĐI!

    Mấy chục con mắt đổ dồn về phía tôi khiến tôi lúc này mới phát hiện ra mình hơi to tiếng, lại còn đang trong giờ học nữa chứ. Cô đang giảng bài nhưng thấy tiếng quát của tôi cũng phải quay lại:

    - Trâm Anh, có gì à? Sao tự nhiên hét to thế?

    - À...dạ không ạ.

    Cô không nói gì, cứ thế viết bảng tiếp. Xong, tôi quay ra nhìn hắn, ánh mắt tức giận:

    - Tao đã làm gì chúng mày à, cứ thích lôi tao vào thế nhỉ. Hai đứa chúng mày nói chuyện trong giờ, ghi cả hai vào đi!

    - Không đấy! - Ánh nói nhưng lại cười.

    - Tao mách cô.

    Hai đứa nó, chẳng nói chẳng rằng, cười kinh lắm. Bực mình ghê, tôi chẳng thèm đoái hoài gì nữa, cất truyện đi, bắt đầu viết bài. Đến giờ ra chơi, tôi nằm gục xuống bàn ngủ, thật là, cứ ngồi cạnh cái tên Nhật Nam này có ngày điên mất. Ừ thì hắn đẹp trai, nhà cũng giàu, còn học giỏi nữa nhưng tôi vẫn không thích tính trẻ con của hắn chút nào! Mặc dù thi thoảng tôi thấy hắn cực kì men trước tụi con gái trong khối, thậm chí là với các chị lớp 9, rồi còn lễ phép với thầy cô, mà ở trước mặt tôi thì xấu xa hết mức. Chắc là thấy tôi dễ cáu, lại khá vui tính nên muốn trêu rồi!

    - Trâm Anh, xuống mua tao chai nước đi.- Hắn lay tôi dậy, đưa tiền ra trước mặt tôi.

    - Tự đi mà mua đi chứ, sao tao phải đi?

    - Tao bận rồi.

    - Bận gì, hay lại bận đi tán gái à?

    - Mày đi khám mắt đi. - Hắn bình thản nhìn tôi.

    Cái gì mà khám mắt chứ? Chẳng lẽ hắn thấy tôi đọc truyện nhiều quá nên nghĩ tôi bị cận rồi đấy chứ? Nhưng kể cả có bị cận hay không thì liên quan gì đến việc đi mua nước nhỉ?

    - Ý mày là gì?

    - Có thấy tao đang ngồi làm bài đây không, ngay cạnh tao mà chẳng hiểu gì cả.

    Giờ tôi mới để ý, trước mặt hắn là quyển sách nâng cao toán, hắn đang ngồi nghiên cứu các bài tập trong đó. Mà đâu chỉ có toán đâu, còn cả lí, hóa, anh...nữa! Trời ạ, hắn học nhiều thế này bảo sao đầu óc lúc nào cũng rất thông minh, chẳng bù cho tôi. Nghĩ lại, tôi lại kiếm cớ:

    - Nhờ đứa khác đi, tao bận ngủ rồi.

    - Ngủ gì nữa, thành lợn bây giờ.

    - Mày nói ai là lợn?

    - Không. Mà đi mua hộ tao đi.

    Tôi cầm lấy tiền của hắn, đi xuống canteen mua nước. Tuy bình thường hay cãi nhau vậy, nhưng thực ra tôi cũng chẳng vô tâm tới nỗi bạn bè nhờ mà không giúp. Đang đi về lớp, do đám người ở đây đông quá nên chẳng may tôi đã đụng phải ai đó trên hành lang làm người đó ngã xuống.

    - Con này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Có mắt như mù à?
     




  2. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2019
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 03
    - Con này, mày đi đứng kiểu gì đấy? Có mắt như mù à?

    Tôi ngước mặt lên, đập vào trước mặt là hình ảnh một chị lớp 9 son phấn lòe loẹt, mặt thì vênh váo ra vẻ chị đại. Tôi im lặng, không biết nói gì thêm, từ từ đứng dậy định đi về lớp....

    - Con chảnh này, va vào người ta mà không thèm xin lỗi à? - Chị ta túm tóc tôi lại và cho tôi một bạt tai, tiếng kêu rõ đau.

    Học sinh xung quanh đấy thấy có cãi nhau liền xúm lại xem rồi xì xào.

    ''Chết chết, đụng phải chị đại rồi''

    ''Đời con nhóc này thế là xong''

    ''Kệ nó, ai bắt đi đứng không nhìn''

    Một tay tôi ôm má, miệng thì nói:

    - Em xin lỗi, tại em vội quá.

    - Vội đi đâu? Vội thì thấy tao cũng phải chào tao một tiếng chứ, mồm mày có câm đâu.

    - ......

    Tôi im lặng. Nghĩ đến cảnh chị ta kêu người xông vào đánh mình thảm hại là lại lạnh run người. Mà kể ra cũng quá đáng, đúng là tôi sai thật nhưng chị ta cũng sai mà! Đi cũng có chú ý gì đâu mà lên giọng quát tháo người ta, tưởng làm chị đại mà ngon chắc!

    - Ơ, chị Ngọc? - Một giọng nam bất giác vang lên giữa dòng người đông đúc, là hắn!

    - Nam, sao ở đây? - Nhìn thấy hắn, sắc mặt chị ta bỗng nở nụ cười nhẹ.

    - Em xuống tìm bạn, là bạn này. - Hắn chỉ tay về phía tôi.

    - Nhỏ này vừa đụng vào chị, chị phải xử nó.

    Hắn liếc mắt nhìn biểu cảm của tôi. Thấy tôi cũng nhìn hắn, hắn liền quay ra tươi cười:

    - Thế á? Thôi, tha cho nó đi chị, tại em kêu nó xuống mua nước giùm cho em ấy mà.

    Chị kia đứng suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu tha cho tôi. Thật may quá, nếu không nhờ có hắn, chắc hôm nay về nhà tôi bị sưng vêu mặt mất! Nhưng kể ra cũng thấy lạ, chẳng lẽ chị ấy thích Nam hay sao mà vừa nhìn thấy đã cười rồi? Không nhịn được nữa, tôi đang đi cạnh hắn bỗng lên tiếng:

    - Này, mày với chị kia có quan hệ gì à?

    - Đoán xem.

    - Đi..nói đi mà. - Giọng tôi có chút khẩn trương

    - Chị tao.

    Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn:

    - Thật á?

    - Ừ, sao?

    - Chị mày trông thế sao mà hổ báo thế?

    - Ai biết, mấy năm nay đã vậy rồi. Chẳng bù cho tao, đẹp trai ngoan hiền học giỏi, haizzz....

    - Thằng hâm này, tự luyến vừa thôi. Mà sao mày xuống đây?

    - Tao thấy mày đi lâu quá nên xuống tìm. Mày xem, tao xuống đúng lúc đấy chứ! Không nhờ có tao xuống thì chắc mày tan xác với chị tao quá, hahahahaha

    Hắn ngoác cái miệng ra, vẫn là cái điệu cười muôn thuở ấy. Tôi nói tiếp:

    - Ngậm cái mồm mày lại đi, con trai gì mà dê xồm thế không biết.

    - Đừng quên tao là ân nhân cứu mạng mày đấy!

    - À...ừ thì cảm ơn.

    - Cái gì? - Hắn rõ ràng nghe thấy tiếng cảm ơn của tôi rồi, vậy mà vẫn giả điếc.

    - CẢM- ƠN- BẠN- NAM- ĐẸP- TRAI. ĐƯỢC CHƯA? - Tôi nói to hơn.

    - Ừ ừ, cuối cùng cũng nhìn thấy được vẻ đẹp của lớp trưởng đây rồi! - Hắn nhoẻn miệng cười, nhưng là cười mỉm, trông soái vô cùng! Tôi bất giác cảm thấy hơi 'ngại', cố lảng tránh:

    - Thôi, lên lớp đi, trống rồi kìa.

    - Tao không ngờ mày không chỉ cận mà còn điếc nữa đấy.

    - Mày nhìn tao có đeo kính không mà bảo tao cận. Mà thằng này, tao điếc hồi nào?

    - Ông bảo vệ chưa có đánh trống. Lêu lêu đồ điếc!

    Hắn chỉ cười cười, chạy thật nhanh lên trên lớp. Tôi đuổi ngay theo sau, nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm:

    - Hoàng Nhật Nam, đứng lại cho tao!

    Rồi một màn đuổi bắt kéo dài được diễn ra cho tới khi tôi mệt rã rời, không còn sức để chạy nữa thì tạm tha cho hắn.
     
  3. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2019
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 04
    Ngồi cạnh hắn được một thời gian, được hắn kèm cho học nên tôi cũng có kết quả tốt hơn nhiều. Một ngày nọ, thấy hắn đang ngồi cầm sách đọc, tôi giật giật cánh tay áo của hắn, nhẹ giọng gọi:

    - Nam ơi...Nam ơi....

    - Hửm? - Ngước mặt lên nhìn tôi, hắn hỏi.

    - Chắc là mày sắp được chuyển về chỗ cũ rồi đấy! Tao sẽ BUỒN lắm!

    Cũng chẳng thể hiểu nổi, nghĩ đến lúc hắn chuyển chỗ đi thì sẽ rất trống trải, lòng bất giác cảm thấy trống trải. Không lẽ....tôi đã có tình cảm với hắn rồi sao?

    - Buồn á? Thích tao rồi à? - Môi hắn cong lên.

    Câu nói này của hắn đã làm cả trai lẫn gái trong lớp cười gian xảo, đồng loạt ''Ồ'' lên rõ to và còn kéo dài nữa. Tôi đứng dậy, to mồm:

    - Chúng mày ồ cái gì? Học giáo dục công dân rồi, cái bài ''Tình bạn trong sáng, lành mạnh'' đấy, bọn tao là đang xây dựng tình bạn đây.

    - Xây dựng tình bạn hay xây dựng tình cảm vậy mày? - một đứa lên tiếng

    - Nhìn mặt con Trâm Anh kìa, chậc chậc...chắc nó không ghét lớp trưởng lớp mình nữa, mà chuyển qua ''yêu'' rồi chúng mày ạ.- Đứa khác xen vào.

    - Yêu đương cái gì mà yêu đương? Tao mới có lớp 8 thôi, còn phải lo học hành, không như chúng mày đâu. - Tôi ra dáng con ngoan trò giỏi, hùng hổ đáp lại

    - Chúng mày ơi, nghe nó nói gì chưa? Là ''phải lo học hành'' đấy, nay chắc nó uống lộn thuốc hoặc là chưa uống rồi, hahaha. - Lớp phó văn thể mĩ lớp tôi, con Mai cười sảng khoái.

    Bỗng hắn đứng dậy đập mạnh xuống bàn, ánh mắt trông rất bực mình lên tiếng:

    - Im được chưa, tao cho tụi mày dọn nhà vệ sinh 2 tháng bây giờ.

    - Ơ...đây là giờ ra chơi mà, mày tính phạt ai? - Mấy đứa con trai đáp

    - Trong trường có quy định cấm học sinh yêu đương, chúng mày vi phạm nội quy. Tao là lớp trưởng, phạt là đúng rồi còn gì!

    - Ai bảo thế! Mày ban nãy cũng hỏi Trâm Anh là thích mày rồi à đấy thôi, sao không phạt mày?

    - Tao đấy là đang đùa nó, chứ mày biết thừa bọn tao có ưa gì nhau đâu.

    - ........

    Lũ người kia chẳng biết nói gì thêm, chỉ nhìn nhau một hồi rồi im hẳn. Tôi quay ra nói với hắn:

    - Tại mày đấy!

    - Ơ, sao tại tao?

    - Suốt ngày ăn nói lung tung làm người khác hiểu nhầm tao, đấy không là sai thì là gì?

    - Tại mày nói mày sẽ buồn nên tao buột miệng hỏi thế. Thôi, cho xin lỗi!

    Suốt cả sáng ngày hôm đó, hai đứa chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa, đơn giản vì chẳng có gì để nói. Nhưng đến giờ Anh chiều, tôi đang loay hoay tìm cuốn từ điển thì hắn cất giọng:

    - Từ điển của mày tao đang mượn.

    - Hả?

    - Tao bảo là từ điển của mày tao đang mượn.

    Tôi thấy hắn cầm quyển từ điển của tôi lên và giơ trước mặt tôi. Vội vàng giật lấy nó, tôi bực mình:

    - Mày làm tao tưởng tao mất từ điển rồi đấy! Tìm nãy giờ không thấy, mà ai cho mày mượn của tao mà không trả?

    - À...tại tao quên...hì hì....

    - Quên cái đầu nhà mày í.

    Thật tình, hắn lúc nào cũng làm tôi tức điên lên. Cái tính gì mà khó ưa thế không biết! Tối đó về nhà, đang ngồi học thì mẹ tôi gọi:

    - Trâm Anh ơi, có đứa tìm gọi kìa!

    - Ai thế mẹ? - Tôi trả lời.

    - Là cái Ly, nó về thăm con.

    Nghe đến tên Ly, tôi phóng như bay ra cổng. Thấy mặt đứa bạn thân, tôi mừng lắm! Trông nó dạo này vừa trắng lại vừa xinh hơn, cao nữa, tôi ôm chầm lấy nó, giọng nghẹn ngào:

    - Mày đấy à? Nhìn thấy mày tao vui quá!

    - Ừ, vào trong rồi nói.

    Vào trong nhà, mẹ tôi nói mẹ có việc ra ngoài trước, hai đứa chúng tôi cứ ngồi nói chuyện đi. Mẹ đi rồi, tôi quay ra bảo Ly:

    - Ngại quá, mày đến mà chưa kịp chuẩn bị gì cả. Mong mày không chê.

    - Ừ, không sao. Tao hiểu gia cảnh nhà mày mà. Mà dạo này không gặp, mày học hành sao rồi?

    - Cũng gọi là khá hơn rồi. Nhưng đổi lại là tao phải ngồi cạnh thằng lớp trưởng.

    Con Ly bỗng nhiên cười cười, hỏi tôi:

    - Ngồi cạnh lớp trưởng sướng thế còn gì! Chắc thằng đó phải học giỏi lắm nhỉ?

    - Học giỏi thì đúng, cơ mà cái tính thì cứ làm tao phát điên luôn. Cứ cách mấy hôm là lại trêu tao, rồi giở cái điệu cười ghê rợn ra, nghe mắc ói. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, nếu nó chuyển đi chỗ khác, chắc tao buồn lắm!

    Càng lúc tôi càng nói nhỏ hơn. Ly nhìn biểu cảm của tôi một lúc, sau đó liền lên tiếng:

    - Nếu thấy thế, chắc là mày thích con nhà người ta rồi đấy!

    - Hả?....Chắc....chắc không phải đâu. Nó thì thiếu gì gái theo cơ chứ, với lại bình thường tụi tao cứ cãi nhau hoài mà.

    - Ai nói với mày là cứ cãi nhau là không thể thích nhau?

    -......

    - Thôi, tùy mày nghĩ. Tao có việc rồi, tao về trước.

    - Ừm.

    Nó đi về rồi, tôi về phòng mình ngồi học bài tiếp. Câu nói của nó lại một lần nữa vang bên tai tôi ''Ai nói với mày là cứ cãi nhau là không thể thích nhau?'' Vậy tức là....tôi thích hắn rồi?!?! Có thể, hoặc cũng chỉ là thứ 'cảm nắng nhất thời' mà thôi.

    Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn thường ngày. Trong lớp lúc ấy mới có vài đứa đến, thế là chán, tôi lại nằm gục xuống bàn mà ngủ. Có lẽ tôi đã ngủ một hồi rất lâu, cho tới khi...

    - Trâm Anh, làm gì đã sáng sớm đã nằm gục ra bàn thế?

    Tôi mơ màng ngước lên, phát hiện ra đã đến giờ vào lớp. Trước mặt tôi, không phải là hắn! Sao vậy nhỉ, bình thường hắn đến trường rất đúng giờ mà, nay khác vậy?
     
  4. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2019
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 05
    Người gọi tôi không phải là hắn, mà là tổ trưởng tổ tôi. Tôi hỏi:

    - Ánh, hôm nay thằng Nam đi học muộn à?

    - Muộn đâu mà muộn? Hôm qua nó nhắn tin với tao, nói là nay xin nghỉ về quê có việc rồi.

    - Nó...nó nhắn tin với mày à?

    - Ừ, sao?

    - Không, tại nó không nhắn gì với tao.

    Tôi cảm thấy có chút buồn, dù gì cũng là bạn cùng bàn mấy tháng với nhau mà, một lời gửi cũng chẳng có. Chắc là nó với con Ánh phải thân nhau lắm. Ngày hôm ấy, không có nó, tôi thấy cô đơn cực kì. Thi thoảng không hiểu bài nào, định quay qua gọi ''Nam ơi'' nhưng chữ ''ơi'' chưa thoát ra khỏi miệng thì bỗng nhớ nay nó nghỉ học, trong lòng một lần nữa buồn. Khi về đến nhà, tiếng chuông điện thoại của tôi vang to, tôi uể oải cầm lấy điện thoại:

    - Alo, cho hỏi ai đấy ạ?

    - Tao đây.

    - Nam? - Nghe giọng hắn, mắt tôi sáng bừng lên.

    - Ừ, nay ở lớp thế nào?

    - Chán lắm, không có mày chỉ bài cho tao nên bài khó muốn chết. Tao nhớ.....

    Tôi định nói ''Tao nhớ mày'' nhưng bỗng chốc dừng lại, tiếp tục là một lần lỡ miệng rồi. Dạo này tôi bị sao vậy này, hết nhớ đến hình bóng của hắn rồi lại nói nhớ hắn. Vậy là.....đúng, tôi thật sự đã thích hắn, tên lớp trưởng khó ưa!

    Tôi thật sự không biết rằng, khi tôi thốt ra câu nói ấy, người ở đầu dây bên kia đã cười rất tươi, một nụ cười mà tôi không được nhìn thấy. Hắn đáp lại bằng giọng hết sức vui mừng:

    - Hahaha, mai là tao lại đến lớp ấy mà. Có mua truyện cho mày nữa này!

    - Sao...sao lại mua cho tao?

    - Tao thấy mày hay đọc mấy quyển ngôn tình, nên mua cho mày đọc thêm. Không biết có hợp ý mày không nữa, nếu không thích, có thể không nhận.

    - Không nhận là thế nào! Tao cân tất!

    Gì chứ ngôn tình thì thể loại nào tôi cũng thích. Tôi nói thêm:

    - Về nhanh nhanh đi, tao hóng truyện của mày. Mà...mày nhớ tao không?

    Tôi hỏi có chút ngập ngừng, và cũng thấy mình thật vô duyên. Hắn bật cười ra tiếng, một nụ cười nghe thôi cũng đủ để hàng trăm,thậm chí hàng ngàn đứa con gái phải điêu đứng rồi. Không giống những lần trước, điệu cười này cũng khiến tôi ngẩn người.

    - Mày á, đương nhiên là không rồi. Ai mà thèm nhớ cái con mà suốt ngày chỉ biết đuổi đánh tao chứ, haha...

    Một câu nói ấy của hắn thôi, tuy mang hàm ý trêu chọc nhưng đối với tôi lại rất buồn. Tôi giở giọng hờn dỗi với Nam:

    - Thế thì mày cứ giữ truyện của mày lại đi, tao không đọc nữa đâu. Hay đến mấy cũng không đọc, mặc xác mày.

    - Ơ này, dỗi rồi à?

    - Ờ, dỗi rồi, biết đường thì xin lỗi nhau một câu đi.

    - Không đời nào này....

    - Ơ...mày....

    - Tút...tút....

    Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã tắt máy khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi thầm nhủ sáng mai gặp hắn phải mắng cho vài câu mới được.

    Sáng hôm sau đến lớp, tôi thấy trong đây không một bóng người, ngoại trừ hắn. Thấy hắn đang làm bài, tôi bỏ cặp xuống, đập mạnh vào bàn. Hắn bình thản ngước mặt lên, tôi nói:

    - Thằng dở này, sao hôm qua tao chưa nói xong mà mày đã tắt máy rồi?

    - Vì mày dỗi như con nít đấy!

    - .....

    - Này này đùa thôi, làm gì mà khóc? - Hắn nhìn thấy mắt tôi ngấn nước, đứng dậy dỗ dành.

    - Vậy....trả lời tao đi, hôm qua...tao hỏi mày có nhớ tao không, đáp án của mày thế nào?

    - Thì...không nhớ. Mà hôm trước về quê, tao được gặp lại cô em hàng xóm đấy, xinh lắm! Mai sau lớn lên, tao muốn lấy em ấy.

    - Ừm.

    Hắn vẫn rất bình thản, nhưng nào có biết, hôm đó vì một câu nói ấy của hắn khiến tôi đã rơi lệ...
     
  5. Trang Chu

    Trang Chu Thành viên mới

    Tham gia:
    1/2/2019
    Bài viết:
    10
    Lượt thích:
    3
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Chương 06
    Chiều ngày hôm ấy, tôi tản bộ về nhà. Câu nói của hắn lại vang vảng trong tâm trí tôi một lần nữa. Tim tôi cảm thấy thật đau nhói, rồi có cánh tay đập nhẹ vào vai tôi khiến tôi giật mình. Ngoái đầu lại, tôi hỏi:

    - Chuyện gì?

    - Không tính lấy truyện à?

    - Ừm....đưa đây....

    Hắn mở khóa cặp, lôi ra mấy cuốn truyện dày dày, giơ trước mặt tôi:

    - Đây.

    - Ừm, cảm ơn nhiều nha.

    Tôi đưa tay ra đón lấy. Sau đó chúng tôi cùng đi bộ, vừa đi hắn vừa nói:

    - Hết năm nay, tao sẽ chuyển trường rồi.

    - Sao thế? Trường bây giờ tốt mà, có gì đâu mà phải chuyển? - Tôi ngạc nhiên, hỏi hắn

    Đáp lại lời tôi là khuôn mặt vừa than thở vừa buồn bã của hắn:

    - Nhà tao chuẩn bị dọn đi rồi. Nên tao cũng phải chuyển trường theo.

    - Thế....mày có trở lại đây nữa không?

    - Chuyện đó thì không biết, tao sẽ về nếu có thể.

    Sau đó, tôi chạy nhanh về nhà, mặc kệ hắn gọi tên mình ở đằng sau. Tối đó, tôi ngồi co ro ở một bên mép giường. Nghĩ ra điều gì đó, liền cầm điện thoại lên gọi cho hắn, nhưng đầu dây bên kia chỉ có duy nhất một câu từ tổng đài ''Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện giờ không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau''.

    Sao vậy nhỉ? Bình thường hắn lúc nào hắn cũng nghe máy của tôi mà, hôm nay lạ thật. Tôi cố gắng gọi thêm 2,3 cuộc nữa. Và kết quả vẫn như lần đầu. Tôi đành ráng đợi đến sáng mai....

    - Ê Nam! - Tôi đến trường thấy bóng của hắn thì gọi to.

    Ngoái đầu lại, hắn nhìn tôi:

    - Cũng sắp hết học kì 2 rồi, đợi tới lúc sơ kết năm học, tao có điều muốn nói với mày. Nhớ đợi tao đấy!

    Mặc kệ hắn có đáp lại hay không, tôi chạy một mạch lên trên lớp.

    Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn quá bận tâm về hắn nữa mà suốt ngày chỉ cắm mặt vào quyển sách, quyển vở để học. Một hôm, tôi đang ngồi dưới thư viện trường đọc sách thì chiếc ghế bên cạnh được hắn kéo ra, đặt mình xuống ngồi cạnh tôi.

    - Học bài chung nhé!

    Rời mắt khỏi cuốn sách, tôi hai mắt ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn đề nghị học cùng tôi, cũng chẳng biết là vì lí do gì, nhưng tôi cảm thấy rất vui. Tất nhiên với những người đang thương thầm một ai đó, chỉ cần có một lời ngỏ của người ấy thôi đã đủ để ta phát điên rồi! Cố kìm nén sự sung sướng, tôi nói:

    - Thôi, tao tự học được rồi. Mày cứ học bài của mày đi.

    - Kệ...ngồi một mình chán lắm! Học với tao nhá, nhá?? - Giọng nói của hắn có chút nhõng nhẽo.

    - Ừ, tùy mày vậy. - Tôi cười nhẹ.

    Mà phải công nhận, nếu không nhờ có buổi học chung đó thì chắc tôi không thể nắm chắc kiến thức được mất. Với một đứa học kém như tôi, lại còn lười biếng thì học tập thật sự rất khó vào đầu. Vậy mà chỉ cần có lời giảng phát ra từ miệng của ai đó là hiểu liền, hay thật!

    Khoảng hai tuần sau đó, hôm nào hắn cũng ngồi cạnh kèm bài cho tôi. Mỗi lúc như vậy thì trong lớp sẽ có hàng chục ánh mắt dồn về phía chúng tôi mà bàn tán.

    " Lớp trưởng lớp mình với lại Trâm Anh dạo này cứ thân thân sao ấy nhỉ?"

    " Chậc...chắc lại có tình ý gì rồi"

    "Còn chắc gì nữa? Chúng nó ngồi cạnh nhau lâu thế rồi, dạo này lại hay ngồi cạnh trò chuyện vui như thế thì chắc chắn là đang yêu nhau chứ gì nữa!"

    "Ghê nha!! Đẩy thuyền cho hai đứa này mạnh lên nào chúng mày!!"

    .....

    Hai tuần đó ngày nào cả lớp cũng đồn ầm lên chuyện của tôi với hắn, lan sang cả mấy lớp bên luôn. Hắn vốn là nhân vật nổi tiếng trong trường, được thầy thương bạn mến, được mấy em khóa dưới thích thầm ngưỡng mộ, được mấy chị cuối cấp mê mẩn cái vẻ đẹp của hắn....mà giờ tự nhiên lại thân với một đứa con gái vừa lùn, nhan sắc thì không đẹp, lại còn học ngu như tôi hẳn là ai ai cũng thấy sốc lắm! Một hôm, hắn đang giảng bài cho tôi thì con Ánh bàn dưới nói vọng lên:

    - Nam ơi, chiều đi chơi không?

    - Chơi á? Chơi ở đâu?

    - Mình đi ăn rồi đi lượn, ok chưa?

    - Hmm...để tao suy nghĩ đã, tại còn bận học....

    - Mày giỏi mà, cần gì học nữa. Đi một hôm có chết ai đâu!

    Nhìn vào ánh mắt Ngọc Ánh, tôi cảm nhận ánh mắt ấy cũng giống như tôi, cũng luôn hướng về hắn. Vậy là, nó với tôi cùng chung một crush???

    - Mày đi không? - Đột nhiên hắn quay qua tôi hỏi làm tôi giật mình.

    - Ờm...hai đứa bây đi đi, tao không đi đâu.

    - Thế tao cũng không đi.

    - Ớ...sao lại thế?

    - Tao qua nhà kèm mày học chứ sao.

    - Thôi...tao cũng khá hơn rồi, bây cứ đi đi.

    Ngọc Ánh nghe thấy câu trả lời của tôi thì bỗng dưng bĩu môi, đáp:

    - Đúng là giả vờ mà!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP