Hồng Phấn và Xanh Dương

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Phù Sa Nhỏ, 15/7/2020. — 465 Lượt xem

  1. Phù Sa Nhỏ

    Phù Sa Nhỏ Thành viên mới

    Hồng Phấn và Xanh Dương

    Tác giả: Nguyên Anh
    Nguồn: phusanho.asia

    Phong phóng xe đạp vù vù trên con đường từ ngoại ô dẫn vào trong thành phố. Con đường thẳng tắp rẽ đôi cánh đồng lúa chín vàng đang độ thu hoạch. Đằng xa phía trước, thấp thoáng những tòa nhà cao tầng khang trang có lẽ mới được khánh thành cách đây không lâu. Thị xã bé nhỏ ngày nào của Phong dường như vừa quen thuộc mà lại rất lạ lẫm sau mười năm không gặp gỡ. Chiếc xe Phong đang đi là con ngựa sắt anh vẫn dùng để đến trường mỗi ngày suốt thời cấp ba. Phong mất cả buổi sửa lại chiếc xe sau khi lôi nó ra từ góc bếp. Mục đích đầu tiên của anh chỉ là để đạp tới ngôi trường cũ. Phong vẫn đinh ninh rằng anh sẽ đi lại trên con đường đê ven sông đầy ắp những kỷ niệm ngày xưa mà anh vẫn hằng đi. Nhưng rồi, Phong lại rẽ vào con đường mới mở này trong một thoáng tò mò vô thức. Thành ra, anh mất nhiều thời gian hơn hẳn mười năm về trước để đến được trường.

    Phong dừng xe trước cổng trường. Hai cánh cổng rộng mở vẫn nguyên màu xanh dương như trong ký ức của Phong. Đôi chỗ lớp sơn bị bong tróc loang lổ. Phong nhìn sâu vào khoảng sân bên trong. Dãy nhà ba tầng cũ kỹ, màu xám xịt như tâm trạng của Phong lần đầu tiên bước qua cổng ngôi trường này. Phía bên phải dãy nhà này là một lối đi nho nhỏ dẫn vào khu giảng đường chính. Khu giảng đường chính cao bốn tầng, nằm so le và được nối liền với nhau qua những hàng lang nho nhỏ. Hẳn vẫn quét một màu ve vàng vọt!… Phong tần ngần định phóng xe vào, nhưng rồi anh lại gò lưng đạp đi. Đạp lòng vòng một hồi tới cuối con ngõ quanh co, Phong đỗ xịch lại trước bức tường cao treo tấm biển: “Nghiêm cấm các hành vi trèo tường! Học sinh nào vi phạm sẽ bị kỷ luật!” Tấm biển mới tinh, đóng rất nhiều đinh ngay ngắn trên tường. Phong bất giác nhếch môi cười khoái chí, lòng nghĩ thầm chắc tấm biển này vừa mới được thay cách đây không lâu. Hồi Phong còn học ở đây, nó trải qua số kiếp luân hồi có lẽ phải tương đương với tuổi của thầy giáo vụ khi đó. Phong lanh lẹ dựng xe đạp ngay ngắn cạnh tường, đưa mắt lén lút nhìn quanh. Lòng anh chợt dâng lên chút nôn nao y như hàng trăm lần trèo tường vào trường ngày trước. Phong nhẹ nhàng leo lên gác baga xe đạp, đưa tay bám lấy đỉnh tường, lẹ làng đu người lên. Trong thoáng chốc, anh đã ngồi vắt vẻo trên bờ tường. Ngôi trường quét ve vàng như nghệ hiện lên sừng sững dưới nền trời xanh ngắt lộng gió của mùa thu. Dải nắng vàng tha thướt khiến Phong phải nheo mắt lại. Anh cúi người, định nhảy xuống sân trường thì chợt sững lại trước một ánh mắt đang lom lom ngó lên.

    Cô gái trẻ mặc chiếc váy màu xanh dương nhã nhặn. Gương mặt ửng hồng dưới ánh nắng thu vàng mướt mà. Phong hẳn dễ đem lòng cảm mến cô ta ngay nếu như không có cái ánh mắt đầy nghi hoặc, thậm chí là săm soi đó. Có vẻ như cô ta nghĩ anh là một kẻ trộm lẻn vào trường. Nhưng Phong chả buồn bận tâm quá ba mươi giây, anh nhảy bịch một phát xuống dưới sân, phủi phủi đám bụi tường đang bám trên tay rồi lừng thừng bước đi. Phong nghe í ới tiếng người con gái nào đó khác đi ra ở phía sau: “Ai thế mày?”, “Chả biết, nhưng trông có vẻ quen quen...” “Mà nhanh lên thôi! Hình như sắp bắt đầu rồi!” “Ờ...” Hai cô gái vội vội vàng chạy vượt qua Phong. Cô gái mặc váy màu xanh dương thoáng nhìn lại phía anh, ánh mắt thấp thoáng nỗi hoài nghi.

    ***

    Tiếng nhạc rộn rã bất chợt vang vọng từ phía sân trường, lan tỏa tươi vui trong không gian ngập tràn màu nắng thu trong vắt. Cơn gió nào đó thổi qua, mang theo mùi hương hoa sữa dìu dịu. Hẳn là cây hoa sữa nho nhỏ ở phía góc sân trường, Phong thầm nghĩ. Anh chợt nhớ ra mùa thu, khi mà bọn con gái trong khối bỗng nhiên trở nên xinh đẹp hơn mọi khi. Những buổi đi học sớm, Phong vẫn hay đứng ở hành lang tầng hai nơi có bồn hoa giấy nhỏ, tỏ vẻ thờ ơ nhưng thực ra là chăm chú quan sát từng tốp đi vào từ cổng trường phụ. Bọn con gái mặc áo đồng phục màu trắng, đóng thùng gọn gàng, dáng đi thong thả, nhịp nhàng dưới bầu trời xanh biếc thăm thẳm. Tóc bọn nó bay bay trong gió nhẹ, và những gò má dường như ửng hồng dưới ánh nắng rạng rỡ.

    “I can’t believe I’m standing here
    Been waiting for so many years and…”

    Bài hát “Love to be loved by you” vang lên ngọt ngào tựa như chiếc lông vũ trắng muốt nhẹ bay lên giữa không gian trong veo thăm thẳm. Nỗi xao xuyến mơ hồ nào đó len lỏi vào trong tim Phong. Có lẽ cặp đôi nào đó đang tổ chức đám cưới ở đây, anh nghĩ thầm. Nỗi tò mò thúc giục anh bước nhanh hơn về phía sân trường.

    Sân trường rộng thân quen hiện ra khi Phong đi hết quãng ngách nhỏ. Vẫn là cây hoa sữa trổ đầy bông vào mùa thu ở góc sân trường. Vẫn là một vài cây sưa nằm rải rác quanh mép sân. Cột cờ Tổ Quốc nằm uy nghiêm trước sân khấu bằng gạch có lẽ được xây vào khoảng thời gian nào đó sau khi Phong ra trường. Nhưng, điều thu hút Phong hơn cả là một rạp đám cưới dựng chênh chếch trước cửa lớp anh ngày xưa. Rạp thiết kế theo kiểu tối giản, nhưng thanh lịch và lãng mạn. Cổng chào được kết từ hoa hồng màu hồng phấn. Cái màu hồng phấn này, Phong có thể hồi tưởng ra cả một khu rừng ký ức. Nhưng anh còn bận tâm hơn đến bức ảnh cưới lớn đặt trang trọng phía bên cổng chào.

    Đó là Hồng Phấn, Hồng Phấn một thời trong trái tim Phong! Người đàn ông nắm tay Hồng Phấn trong bức ảnh, vẫn là bàn tay đó, dường như là một điều hiển nhiên tự ban đầu. Phong bước tới trên dãy hành lang dài được lát bằng những viên gạch men màu xám nhạt. Anh đứng khuất sau một chiếc cột lớn, trân trối nhìn bức ảnh cưới của Hồng Phấn hồi lâu. Dòng cảm xúc của “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” ùa về chầm chậm, hòa vào dòng cảm xúc mơ hồ của hiện tại thành một thứ cảm xúc hỗn độn không biết gọi tên là gì. Khách tới dự đám cưới đi vào rạp theo từng tốp nhỏ. Trong đó có không ít gương mặt quen thuộc, chỉ có điều đó là những phiên bản già dặn hơn mười năm về trước. Không ai để ý đến Phong đang đứng cách đó không xa. Chính anh cũng không nhận ra mình đã bị đám cưới bất ngờ kia kéo dần ra khỏi chiếc cột lớn tự lúc nào. Phong chỉ giật mình nhận ra sự hiện hữu của mình khi nghe tiếng gọi lớn:

    - Phong! Phong! Ơ thằng Phong kìa chúng mày ơi!

    Phía trước cổng chào màu hồng phấn, một bóng dáng cao gầy đưa tay lên cao vẫy vẫy rốt rít hướng về phía Phong đang đứng. Đó là thằng Thắng “sậy”, chiến hữu sát cánh bên anh suốt ba năm cấp ba. Nó lật đật chạy tới chỗ Phong, kéo anh vào rạp với đám bạn học cũ. Bọn chúng trông ra dáng những gã thanh niên đã ít nhiều từng trải việc đời, việc người. Tuy vậy, chúng vẫn tranh giành nhau chào hỏi thằng bạn cũ mười năm không gặp bằng cái giọng điệu y hệt những gã choai choai mười bảy, mười tám ngày xưa:

    - Phong, không phải mày định cướp dâu đấy chứ?

    - Phong! Tao đi đám cưới cùng bọn nó mà cứ có cảm giác trống trải, chênh vênh thế nào đó...

    - Ờ, tao cũng vậy! Giờ tao mới nhận ra rằng do thiếu vắng mày. Đám cưới Thu Hà mà vắng mặt mày thì cũng như thiếu mất...chú rể.

    - Nay có tiết mục tốp ca dành tặng Thu Hà đấy! Bài “Qua đêm nay” nhé, tất cả những thằng từng thích Hà của khóa mình sẽ cùng lên hát. May quá mày về đây rồi… Thiếu mày coi như khuyết hẳn một nửa đội hình…

    Mồm mép đứa nào đứa nấy trơn như dính mỡ dù chưa ăn cỗ. Phong ú ớ trước hàng đống ánh nhìn hiếu kỳ đổ về mình từ tứ phía. Chiếc quần bò rách và cái áo phông in hình một gương mặt to tổ chảng đang cười khả ố khiến anh càng thêm nổi bần bật. May mắn thay, anh chàng dẫn chương trình đỏm dáng cất lời thông báo cô dâu chú rể sắp đi vào “khán phòng”. Cùng với tiếng nhạc “Beautiful in white” vang lên ngọt ngào, tất cả đều quay người hướng nhìn về phía cổng chào được kết từ những bông hồng màu hồng phấn. Trong ít phút nữa thôi, Hồng Phấn sẽ đi vào cùng chú rể của nàng. Phong tự hỏi, sau mười năm, liệu trông nàng có thay đổi nhiều? Mái tóc đã cắt ngắn hay vẫn dài như một dòng sông? Đôi mắt nàng vẫn dịu dàng trong veo hay đã nhuốm chút màu của nỗi buồn trưởng thành? Còn cậu ta, chú rể của nàng ắt hẳn cũng đã thay đổi ít nhiều. Giống như Phong, như Thắng “sậy”, như những thằng nhóc bạn cùng khóa khác. Bỗng chốc, Phong cảm thấy tim mình đập rộn ràng đầy hồi hộp, giống như chính anh là chú rể đang chờ đợi cô dâu của đời mình…

    ***

    Hồng Phấn không chỉ là hoa khôi của khóa, mà còn là hoa khôi của toàn trường. Gần như toàn bộ học sinh trong khối đều nói như vậy nếu như được hỏi. Vì thế chẳng ai thắc mắc tại sao bọn con trai đều thích đi khu nhà vệ sinh cũ kỹ gần chỗ cây phượng cổ thụ vào mỗi giờ ra chơi. Để đến được khu nhà vệ sinh đó phải đi qua lớp chuyên Văn - là lớp Hồng Phấn học. Hồi đầu học kỳ hai năm lớp mười - đó là khoảng thời gian Phong phát hiện ra Hồng Phấn, anh đều ù té chạy đi vệ sinh đều tăm tắp sau mỗi hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi. Gần cuối năm học, theo lời tư vấn của Thắng “sậy”, Phong giảm bớt chuyện đi vệ sinh lại. Dù sao, Thắng “sậy” cũng có lý khi vẽ ra viễn cảnh bọn con gái lớp Văn nhiều chuyện sẽ đặt dấu hỏi về tình hình hai quả thận của anh.

    Những đứa con trai thích Hồng Phấn thì nhiều vô số. Nhưng đa số chỉ thích một cách thầm lặng, không bao giờ thể hiện. Hoặc có thể bọn nó đã bày tỏ với Hồng Phấn nhưng không đứa nào hay biết. Phong thuộc số ít còn lại, nghĩa là thể hiện tình cảm một cách công khai. Và trong số ít đó, anh là đứa bày tỏ một cách ồn ào và ầm ĩ nhất - theo đúng nghĩa đen của những từ này.

    Thời Phong học cấp ba, các đài truyền hình và đài phát thanh từ trung ương đến địa phương đều thịnh hành chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Trường Phong cũng bắt chước, còn nói theo ngôn ngữ của bọn con gái lớp Văn thì là hòa theo dòng chảy âm nhạc đang thịnh hành đương thời. Vào mỗi giờ ra chơi, khi bọn con trai chạy rầm rầm đuổi nhau giữa các hành lang, bọn con gái lại túm năm tụm ba trong lớp hoặc dưới bóng cây nào đó, lắng nghe các bài hát được phát thanh từ văn phòng bé xíu của đoàn thanh niên trường. Hồng Phấn cũng thường đứng với một nhóm gái lớp Văn dưới bóng cây phượng trồng sát lối ra khu thể chất. Phong hay đứng ở hành lang tầng hai, bên cạnh bồn hoa giấy nhỏ thường nở những cụm hoa màu trắng đỏ rực rỡ. Anh dõi nhìn về phía Hồng Phấn một cách nửa công khai, nửa lén lút. Mỗi cơn gió ngang qua làm những chiếc lá phượng vĩ nhỏ li ti rải xuống không gian như một cơn mưa nhỏ. Mái tóc Hồng Phấn lại tung bay thướt tha tựa một dòng sông vắt ngang trời. Mỗi lần như vậy, trái tim Phong cũng bay bay trong không trung như những chiếc lá phượng vĩ kia.

    Các bài hát gửi tặng qua đài phát thanh của trường thường đề rõ danh tính người gửi. Đa phần là bọn con gái lãng đãng tặng cho nhau, hoặc đứa nào đấy gửi tới hội bạn thân hay tập thể lớp mình. Cũng có một số không rõ danh tính người gửi tặng. Tất nhiên, những bài hát đó đều để bày tỏ tình cảm bí mật của “kẻ mà ai cũng biết là ai đấy”. Phong không khoái như thế! Ít nhất là thằng con giai sắp tròn mười tám tuổi nổi loạn trong anh khi ấy không khoái như thế! Và rồi, khi năm học lớp mười hai sắp bước vào những ngày chớm hè, Phong quyết định mình không chần chừ thêm được nữa...

    Thằng Thắng “sậy” là một trong những phát thanh viên chương trình âm nhạc của trường. Nó được thừa hưởng giọng nói truyền cảm từ ông bố chuyên dẫn chương trình đám ma. Thắng “sậy” giúp Phong đột nhập phòng phát thanh của trường từ sáng sớm tinh mơ. Sân trường mãi mới có lác đác một số đứa đi học. Phong nôn nao ngó đi ngó lại tờ giấy nhàu nhĩ trong tay nhưng thực ra anh chẳng nhìn gì cả. Trong khi đó, Thắng “sậy” đôn đáo chạy ra ra vào vào ngó xem Hồng Phấn đã đến trường chưa. Lúc nó đứng ở ngoài hành lang e hèm một tiếng rõ to và giơ ngón tay cái lên, Phong với tay bật nhạc trong vô thức. Mất một lúc ngồi đơ ra ngơ ngẩn, Phong mới lập bập mấp máy môi đọc theo tờ giấy nhàu nhĩ ở trong tay sau khi Thắng “sậy” trợn mắt ra hiệu. Giọng nói lắp bắp của Phong và cả nền nhạc của bài “Nothing gonna change my love for you” vang lên khắp các ngõ ngách trong trường. Đây là bài hát yêu thích của hầu hết tụi con gái trường Phong hồi bấy giờ. Vì bận làm phát thanh viên, Phong không có cơ hội tận mắt quan sát thái độ của Hồng Phấn khi đấy. Theo lời Thắng “sậy” nhận xét ngay sau đó, nghĩa là ngay trước lúc cả Phong và nó bị thầy giáo vụ rượt cho tóe khói thì cảm xúc trên gương mặt của Hồng Phấn “rất khả quan”!

    ***

    Trong khi tất thảy mọi người đều ngoái nhìn về phía cổng chào màu hồng phấn ngóng chờ sự xuất hiện của cô dâu và chú rể thì Thắng “sậy” thì thà thì thầm bên tai Phong. Nó tiếc rẻ chuyện sáng nay linh tính mách bảo nên mang theo một chiếc áo sơ mi trắng để dự phòng mà cuối cùng lại bỏ ở nhà. Nó vừa nói vừa liếc nhìn gương mặt to tổ chảng đang cười khả ố trên áo phông của Phong. Không chỉ riêng Thắng “sậy”, một ánh mắt khác cũng quét qua chiếc áo của anh giống như ra-đa. Đó là cô gái mặc váy màu xanh dương anh gặp khi nãy. Bất giác, chút ký ức bị phủ bụi nào đó nhắc nhớ Phong rằng mình đã từng quen biết cô ta. Có lẽ là bạn cùng khóa với anh chăng? Cô gái nheo nheo mắt nhìn Phong, trong ánh mắt thoáng ẩn chứa nụ cười tinh quái nào đó. Dường như cô ta không để tâm lắm việc anh cũng đang nhìn lại mình.

    Hồng Phấn xuất hiện cùng chú rể, thu hút sự chú ý của Phong ngay sau đó. Trông nàng không thay đổi gì nhiều, dù chiếc váy cưới màu hồng phấn có thiết kế giản dị và thanh nhã khiến nàng mang chút lạ lẫm hơn so với những ký ức của anh. Chú rể vẫn là kẻ đã hạ đo ván hàng loạt nam sinh trong trường năm đó. Khoảng thời gian trôi qua dường như đã quá dài để Phong nhớ được rõ ràng cái cảm giác thất tình từng bóp nghẹt trái tim của một thằng con trai mười tám tuổi. Thực ra, khi bước dần dần qua quãng tuổi hai mươi, đôi lúc nghĩ lại Phong không khỏi bật cười bản thân mình khi đó. Anh hiểu rằng có những nhiệt huyết và nỗi buồn đau nguyên sơ không bao giờ trở lại nữa. Cô dâu trong những giấc mơ một thời của Phong bước lên khán đài trong chiếc váy màu hồng phấn dịu dàng. Nàng nắm tay người đàn ông của mình, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Phong lắng nghe những mẩu cảm xúc không rõ dáng hình âm ỉ trong tim mình. Anh nhận ra mối tình đầu vẫn đầy lưu luyến xuyến xao sau bao nhiêu năm, nhưng không phải với người con gái ngày xưa đang hiển hiện trước mắt, mà là với những xúc cảm xưa cũ mình từng trải qua.

    Khi đám cưới đang tiến hành các nghi lễ trên khán đài, Thắng “sậy” đi sang chỗ cô gái mặc váy màu xanh dương thì thầm gì đó rồi lại tất tả chạy ra ngoài. Lúc trở vào, nó đem theo một chiếc áo sơ mi màu trắng và giục Phong mặc vào. Nó nói tiết mục văn nghệ của bọn con trai từng theo đuổi Hồng Phấn không thể thiếu Phong, mà để anh mặc chiếc áo phông hiện tại lên sân khấu thì chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm chân thành của tất cả những đứa còn lại. Mấy thằng xung quanh cũng lên tiếng giục giã, Phong đành miễn cưỡng đứng dậy mang chiếc áo Thắng “sậy” vừa đưa đi vào nhà vệ sinh.

    Rút cuộc, Phong cũng mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề đứng trên sân khấu với những đứa khác. Chúng nó cùng đồng thanh hát bài “Qua đêm nay” sau màn giới thiệu theo phong cách Nguyễn Ngọc Ngạn của thằng Thắng “sậy”. Hồng Phấn nhìn thấy Phong, sau thoáng ngạc nhiên, nàng khẽ gật đầu mỉm cười, ánh mắt như nói với anh: “Chào Phong, đã lâu rồi không gặp!” Phong lúng túng gật đầu ra hiệu chào lại nàng. Anh không rõ những gì diễn ra trên sân khấu sau đó. Việc phải đứng trước đám đông khiến Phong cảm thấy hơi căng thẳng, anh mấp máy môi, ra vẻ như đang hát cùng tất cả những đứa còn lại.

    Sau khi trở về bàn tiệc, Thắng “sậy” đòi Phong cởi áo trả lại ngay cho nó. Anh thắc mắc thì Thắng “sậy” kín đáo hất hàm nhìn về phía cô gái mặc váy màu xanh dương ngồi cách đó không xa:

    - Của cái Xuân Hà đó! Nó mới mua cho bố nó! Ăn cỗ bẩn ra áo nó bắt đền tao trả hai cái mất!

    Câu nói của Thắng “sậy” khiến Phong giật mình. Thì ra cô gái đó là Xanh Dương!

    ***

    Để tiếp cận được Hồng Phấn, hầu hết bọn con trai khi đó đều tìm mối quen biết nào đấy trong lớp Văn. Phong không quen biết đứa nào trong lớp Văn, nhưng thằng bạn vàng Thắng “sậy” thì có. Nhà nó vốn mở sạp hàng bán đậu phụ ở chợ, một đứa lớp Văn thường qua mua. Ban đầu, Thắng “sậy” và con bé kia đều coi như không quen biết gì nhau. Nhưng khi thấy Phong đau đầu tìm cách tiếp cận Hồng Phấn, Thắng “sậy” đã hi sinh phần tiền lãi bán đậu phụ - nghĩa là bán rẻ cho con bé kia để lấy chỗ đi lại. Con bé đó chính là Xanh Dương. Sở dĩ Hồng Phấn tên thật là Thu Hà, Xanh Dương tên thật là Xuân Hà. Tuy nhiên, để tránh nhầm lẫn, Phong ngầm đặt lại tên theo màu áo mỗi người hay mặc vào các buổi chiều học thêm - khi việc mặc đồng phục không phải là điều bắt buộc nữa.

    Phong thường nhờ Xanh Dương gửi bưu thiếp, kẹo hoặc hoa cho Hồng Phấn. Cô nàng dù được Thắng “sậy” bán rẻ đậu phụ nhưng vẫn lấy thù lao làm bồ câu đưa thư với giá cắt cổ. Mỗi lần Phong nổi hứng tặng quà Hồng Phấn, anh đều phải chuẩn bị hai phần giống hệt nhau. Dĩ nhiên, một trong hai phần đó là dành cho Xanh Dương.

    Lần đầu tiên Phong nhờ Xanh Dương gửi hộ tới Hồng Phấn một tấm bưu thiếp. Tưởng chỉ cần cảm ơn là xong, thế mà khi Phong quay gót đi, cô nàng không ngần ngại giật giật tay áo anh kéo lại. Tay xòe ra và gương mặt nghinh lên, trông điệu bộ cô nàng chẳng khác gì mấy thằng chuyên xin đểu ở cầu Trắng. Ban đầu, Phong tưởng Xanh Dương thích mình nên cố tình làm khó dễ để gây ấn tượng với anh. Về sau, Phong mới vỡ lẽ cô nàng còn làm bồ câu đưa thư có thù lao cho mấy đứa con trai khác nữa. Anh dù ấm ức nhưng vẫn phải cắn răng nói năng nhỏ nhẹ dễ nghe với Xanh Dương để còn dễ bề hỏi han tình hình Hồng Phấn.

    Khi những tấm bưu thiếp, kẹo và hoa tỏ ra không hiệu quả cho lắm, Phong nôn nóng hỏi Xanh Dương xem Hồng Phấn thích mẫu con trai như thế nào. “Học giỏi” - Xanh Dương đáp gọn lỏn qua Yahoo messenger. Người ta vẫn nói tình yêu có sức mạnh vô cùng lớn lao. Quả thực như vậy, sau lời đáp gọn lỏn của Xanh Dương, Phong mất một đêm trằn trọc vì cảm giác mất mặt. Vốn dĩ, anh từng vào học ở ngôi trường này với tâm thế phản kháng. Vậy nên, kết quả học tập bết bát của những học kỳ đầu không khiến anh bận tâm chứ đừng nói gì đến xấu hổ. Thế nhưng, chuyện Hồng Phấn thích con trai học hành giỏi giang lại khiến anh ngay lập tức cảm thấy ân hận.

    Khi tỉnh giấc, Phong bắt đầu quãng thời gian lao đầu vào học hành với mục tiêu lọt vào danh sách đội tuyển của lớp. Kết quả học hành của anh đi lên, điều đáng nói hơn cả, anh nhận ra tình yêu lẩn khuất của mình đối với môn Vật lý. Phong đạt được mục tiêu vào đội tuyển, ánh mắt Hồng Phấn nhìn anh dường như có sự thay đổi, hoặc có thể do anh tưởng tượng ra thế. Điều đó thôi thúc Phong cố gắng hơn nữa, anh vượt lên trên nhiều đứa khác trong đội tuyển. Mục tiêu của Phong lúc này là đứng số một đội tuyển Lý và đạt kết quả thật cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy vậy, dù Phong có cố gắng đến đâu thì một đứa khác vẫn xuất sắc hơn anh. Đó là Nam - người nắm tay Hồng Phấn trong lễ cưới hôm nay!

    Phong đã trải qua nhiều cảm giác thất bại khác nhau, điều tất nhiên khi anh sắp trở thành một gã đàn ông ba mươi tuổi. Lúc thất tình Hồng Phấn, Phong đạp xe thục mạng dọc con đường đê chạy dài ven dòng sông chảy qua thị xã bé nhỏ. Đàn ông ở mỗi lứa tuổi sức nặng của nỗi thất tình sẽ khác nhau, và cách đối phó với chúng cũng không giống nhau. Con tim của tuổi mười tám mong manh, dễ tổn thương nhưng có sức mạnh cường tráng của cơ thể giúp chống đỡ lại. Bây giờ, chắc chắn Phong không thể đạp xe như ngày xưa, nhưng trái tim trong gã đàn ông gần ba mươi tuổi đã rắn rỏi hơn nhiều sau vô số những thất bại lớn nhỏ.

    Phong vẫn còn nhớ đó là một buổi chiều mùa hè, không bao lâu sau khi anh tỏ tình với Hồng Phấn một cách công khai trên đài phát thanh của trường. Quãng đường dài đạp xe thục mạng khiến người Phong ướt đẫm. Anh dừng lại bên cây cầu Sẻ nối sang vùng ngoại ô của thị xã. Để xe bên lề con đường đê, Phong thẫn thờ sải bước qua triền cỏ lau trắng lấp lóa giữa ánh nắng chiều tà đỏ ối. Câu chuyện Nam và Hồng Phấn trở thành một cặp đôi đang xôn xao toàn trường ngày hôm nay rút cuộc không thể thoát ra khỏi con người anh rồi bốc hơi vào thinh không như những giọt mồ hôi kia. Phong đứng hồi lâu nhìn dòng sông trước mặt. Dòng nước êm đềm chảy trôi về biển cả dưới bầu trời xanh thẳm trong vắt ngập ánh nắng hoàng hôn, khác hẳn với tâm trạng ủ dột của lòng anh. Ngày hôm nay, Phong chỉ là một trong số hàng loạt bọn con trai thất tình trong trường, nhưng anh chưa bao giờ thấy cô đơn đến thế. Khi Phong định quay vào lấy xe để về nhà, anh nhận ra cách chỗ mình đứng không xa có bóng chiếc áo màu xanh dương quen thuộc. Đó là Xanh Dương, rõ ràng đang ngồi trên triền cỏ, có lẽ từ trước lúc Phong đến, với gương mặt buồn bã và ánh mắt rõ ràng là ngấn nước.

    ***

    Hồng Phấn và Nam bước đến bên bàn tiệc chỗ Phong ngồi. Tất cả đồng loạt nâng ly...nước ngọt và hô dô dô thật lớn. Nam nhanh chóng hẹn Phong cà phê trước khi cùng Hồng Phấn đi sang bàn tiệc khác. Trong cái ngày thất tình chung của vô số thằng con trai ở trường trước kia, một số đứa con gái cũng buồn không ít. Dù không thoải mái cho lắm, nhưng Phong vẫn phải công nhận rằng Nam thông minh, điềm đạm và đẹp trai. Cậu ta không chỉ luôn luôn dẫn đầu đội tuyển mà còn xuất sắc trong các môn học khác. Hồi đầu lớp mười một, có những khi Phong đột nhiên cảm thấy bi quan về triển vọng mối tình với Hồng Phấn. Những lúc như vậy, Thắng “sậy” thường an ủi anh: “Mày yên tâm, trong truyện Đôrêmon thì cuối cùng Xuka vẫn chọn cưới Nôbita mà” Và thế là, dù Phong chẳng thích bị ví với Nôbita nhưng anh cũng nguôi ngoai phần nào.

    Khi Phong chính thức thất tình, Thắng “sậy” hào phóng chi toàn bộ số tiền công bán đậu phụ mà mẹ nó trả cho tuần đó để mua nước ngọt và đồ ăn động viên tinh thần anh. Hai đứa ngồi ở quán nước mía ruột bên bờ sông. Gió thổi lồng lộng làm những vạt cỏ lau nghiêng ngả. Sau một hồi động viên Phong với các lý lẽ có lớp có lang hẳn đã được chuẩn bị trước một cách công phu, Thắng “sậy” quay ra nhìn đám cỏ lau trắng xóa dưới ánh hoàng hôn, nó lẩm bẩm một mình: “Rút cuộc thì đời không bao giờ giống như truyện, Xuka sẽ vẫn yêu Đêkhi thôi!”

    Tiệc cưới Hồng Phấn chỉ gồm các đồ ngọt nhẹ nhàng. Khi những vị khách lớn tuổi đã ra về, đám thanh niên còn lại - hầu hết là bạn bè cùng khối với Phong bắt đầu giở trò quậy. Chúng nó ôm đàn ghita lên sân khấu, biến đám cưới của Hồng Phấn thành buổi họp hội đồng môn với những bài hát từng cùng nhau ca ông ổng suốt ở ký túc xá ngày xưa.

    Một cú điện thoại công việc kéo Phong ra khỏi rạp cưới. Khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với đối tác, anh chợt nhận ra mình đã đặt chân lên hành lang tầng hai tự lúc nào. Cách chỗ Phong đang đứng chỉ vài bước chân, những bông hoa giấy trắng đỏ mong manh rực rỡ in lên nền trời mùa thu xanh thẳm. Hành lang được lát bằng những viên gạch men màu xám nhạt chạy dài như một toa tàu vắng tanh khách. Những khung cửa sổ tróc sơn đóng im lìm kia chỉ sáng mai thôi sẽ lại rộn ràng tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc nhau trong ngày thứ Hai đầu tuần. Phong sải bước đến bụi hoa giấy đang trổ hoa rực rỡ. Hơn mười năm trước, anh đứng bên bồn hoa nhỏ này vô số lần vào mỗi sáng sớm, ngóng chờ bóng Hồng Phấn giữa bọn con gái lớp Văn ríu rít đạp xe vào cổng trường. Phong nhìn theo một cành hoa giấy vươn cao. Anh bỗng bắt gặp hình ảnh chiếc loa to màu xanh rêu treo cách đó không xa, lặng im như đang chìm trong giấc ngủ trưa. Bất ngờ, dòng âm thanh của bài hát quen thuộc trôi dần xuống tai anh tựa một dòng thác dịu dàng. Phong nhận ra đó là ca khúc mình từng dùng để tỏ tình với Hồng Phấn cách đây mười năm. Giọng Thắng “sậy” vang lên với phong cách đọc điếu văn quen thuộc. Nó thay mặt bọn trong khối gửi tặng bài hát tới Phong “nhân dịp anh trở về cố hương sau một thập niên bôn ba lưu lạc ở bển”

    Phong thầm chửi thề thằng bạn thân giời đánh. Chẳng cần nhìn anh cũng biết được bọn bạn trong rạp cưới màu hồng phấn kia đang có biểu cảm thế nào. Tuy vậy, anh bỗng tò mò về cảm xúc của Hồng Phấn. Nhưng có lẽ, cũng giống như ngày xưa khi Phong ngồi trong đài phát thanh của trường lắp bắp đọc lời tỏ tình với nàng, biểu cảm của nàng lúc đó mãi mãi vẫn là một dấu hỏi mơ hồ.

    - Bài hát này lại nhắc tôi nhớ đến phần thù lao chưa được thanh toán!

    Giọng nói vang lên phía sau khiến Phong giật mình. Anh quay lại thì thấy Xanh Dương đang đứng ở đầu cầu thang. Giờ đây Phong mới hiểu nguyên nhân mình không nhận ra “chủ nợ” năm xưa. Việc thiếu vắng cặp kính cận khiến gương mặt Xanh Dương trở nên khác lạ. Cứ mở miệng ra là tiền công, thù lao với chả giá cả. Có vẻ như nền kinh tế đã đánh mất một nhân tài về tay nền văn chương nghệ thuật, Phong nghĩ thầm trong bụng. Anh đang định cất lời mỉa mai Xanh Dương thì cô nàng giơ lên một tờ giấy nhỏ gấp tư.

    - Thù lao cho cái này này… Cậu nhớ ra chưa?

    Phong nheo nheo mắt nhìn tờ giấy nhỏ gấp tư đang đung đưa qua lại trên tay Xanh Dương. Dường như đoán được suy nghĩ mông lung của Phong, Xanh Dương cất tiếng đọc lại lời tỏ tình anh gửi tới Hồng Phấn qua đài phát thanh ngày đó. À, thì ra là nó… Chẳng phải là Phong đã nhờ Xanh Dương viết hộ hay sao? Cô nàng dúi vào tay anh mẩu giấy gấp tư đó.

    - Khi nào thanh toán được thì tìm đến tôi theo địa chỉ này nhé! - Giọng cô nàng nhẹ bẫng như gió thoảng.

    Xanh Dương quay người đi xuống cầu thang, để lại Phong một mình với mẩu giấy gấp tư trên tay. Anh đưa mắt nhìn xuống sân trường, vạt váy màu xanh dương bay bay trong nắng thu. Trong lòng Phong bỗng nhẹ dâng một cảm giác rất đỗi dịu dàng. Anh tần ngần mở mẩu giấy Xanh Dương đưa cho. Nét chữ thanh thanh ghi một địa chỉ hình như rất quen thuộc. Phong bắt đầu lục soát trong đầu mình. Chẳng phải đó là quán cháo lòng nhà thầy giáo vụ hay sao? Những dữ liệu xa xôi nhanh chóng hình thành nên các chuỗi kết nối chớp nhoáng trong đầu anh. Nó dẫn đến hình ảnh cuối cùng là chiếc xe đạp đang dựng chỏng chơ bên ngoài khuôn viên trường. Phong vội vội vàng vàng chạy ra, leo mải lên bức tường gần khu vệ sinh. Đúng như anh dự đoán, chiếc xe đạp không cánh mà bay tự lúc nào. Dòng chữ “Nghiêm cấm các hành vi trèo tường! Học sinh nào vi phạm sẽ bị kỷ luật!” trên tường trông như một con mắt giám sát vừa kín đáo, vừa công khai. Thật là, Xanh Dương chỉ được mỗi cái xinh đẹp hơn sau mười năm, còn tính cách cà chớn vẫn chẳng có gì biến chuyển. Phong đang loay hoay nghĩ cách đuổi theo cô nàng thì Thắng “sậy” ló mặt tới. Sau mười năm, nó vẫn là một thằng bạn chí cốt luôn xuất hiện bên anh đúng lúc anh cần. Thắng “sậy” cho Phong mượn chiếc xe đạp mà mẹ nó dùng để đưa đón đứa cháu đi học mầm non hàng ngày. “Xe tao bị hỏng tối qua chưa kịp sửa. Nay đành đi tạm con này!”, nó giải thích khi Phong trố mắt nhìn chiếc xe cũ màu xanh lá cây, phía sau là chiếc ghế ngồi màu đỏ chót dành cho trẻ con. Không còn thời gian để chần chừ nữa, Phong nhảy lên xe phóng đại đi.

    Con đường đê ven sông trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm sau mười năm. Vẫn là triền cỏ lau trải dài sát mép sông. Nhưng những dãy nhà lụp xụp trước kia đã được thay thế bằng các ngôi nhà xây mới kiên cố, sạch đẹp. Phong gò người cố gắng đạp thật nhanh. Gió thổi ngược chiều khiến tốc độ không được như anh mong muốn. Nhưng dẫu sao, Phong cũng đã nhìn thấy bóng Xanh Dương thấp thoáng phía trước không xa. Vạt váy màu xanh dương bay bay mềm mại như dòng sông lấp lánh ánh nắng bên triền cỏ. Phong mất thêm một lúc để đuổi kịp và chặn đầu xe cô nàng. Phong cất lời trước khi thấy Xanh Dương định nói gì đó:

    - Chuyện cái xe của tôi mà cậu đang đi hãy tạm bỏ qua đã!

    Xanh Dương nheo nheo mắt nhìn Phong chăm chú. Gương mặt ửng hồng dưới nắng thu hanh hao.

    - Cậu nói tôi vẫn còn một món nợ với cậu đúng không? - Phong thở dốc sau một quãng đường đạp xe cật lực. - Ở đây không có đài phát thanh, nhưng lời tỏ tình, liệu tôi có thể trực tiếp nói với cậu?

    Xanh Dương vẫn nheo nheo mắt nhìn Phong chăm chú. Đột nhiên, nàng chụm miệng cười khúc khích. Tiếng cười lấp lánh như những triền cỏ lau chạy dọc bờ sông trong sắc nắng thu ngọt ngào…

    HẾT
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP