Hồi ký: Cảm ơn em! Thanh xuân năm ấy đã bên tôi một đoạn (Phần 1)

duongduongoday

Thành viên
Tham gia
16/3/2023
Bài viết
1
31/05/2018
"Sài Gòn sau cơn mưa..."
Ánh đèn đường bật mở. Tôi ở đây ngắm nhìn dòng người qua lại, cơn mưa rào bất chợt lại đổ, trong phút chóc xoá tan sự nhộn nhịp phố thị. Mưa ngày liên tục to hơn, để lại nét ảm đạm trên con đường trống trải. Người ta hay nói mưa thường mang đến cảm giác buồn lòng, gợi lại hối tiếc trong đời.
Đúng vậy... Tôi không thể nào ngừng nhớ về cô ấy. Một người bạn nhưng còn hơn thế nữa, bạn "Thanh mai trúc mã". Thanh xuân trôi qua vỏn vẹn thu bé lại vừa bằng một cô gái. Bé Tâm - cái tên quá đổi dễ thương mà có lẽ...Không! Chắc chắn suốt đời tôi không quên.
......…..................
Ta quen nhau đã bao lâu rồi?
Nói xem nhỉ...
Ngày mẫu giáo đó, tôi bắt đầu vào ngày đến trường đầu tiên trong đời. Trái với niềm hoan hỉ ban đầu, tôi bị đám bạn cùng xóm bắt nạt đẩy ngã vào dây thép gai, tay bị trầy xước rất đau. Rất ấm ức, nhưng là cậu nhóc, tôi biết làm gì khác ngoài việc lẽo đẽo bên chân mẹ khóc thút thít, mẹ an ủi và nói sẽ mách cô giáo phạt các bạn nhưng tôi vẫn lãi nhãi miết không thôi. Vô tình bên hành lan trước lớp, mẹ gặp lại người bạn cũ, hai người liền chào hỏi tám chuyện xa xưa. Bất ngờ mẹ lay tôi và nói:
"Con trai mà nhõng với nhẽo. Để bạn thấy có biết mắc cở không?"
Bên cạnh dì ấy là một cô bé mặt thanh mày tú, má lúm đồng tiền càng duyên. Từ ánh mắt cười nụ cười đẹp tựa Lạc Thần. Ánh mắt bị thu hút không rời được.
Mẹ lại lay tôi giục nói: "Mau...mau chào bạn đi con!" Ấy thế nhưng tôi nữa lời không thốt ra được, đầu óc trống rỗng, đứng trân nhìn cô.
Cô cũng không nói. Khẽ nhẹ nhàng bước tới đưa vào tay tôi thanh kẹo. Tôi chẳng nhớ kẹo ấy gọi tên chi, có lẽ là kẹo mút. Không quan trọng. Bởi tôi chỉ nhớ mùi vị thanh kẹo đó là vô cùng ngọt ngào.
Tay giữ chặt thanh kẹo. Lời cảm ơn ngập ngừng chưa kịp nói, cô ấy đã cùng mẹ rời đi mất. Tôi đứng lặng nhìn theo bóng dáng cô gái khuất xa dần.
* * *
Sau này chúng tôi có duyên gặp gỡ, học chung lớp nhiều hơn, cũng nói chuyện và bên nhau nhiều hơn. Tuổi học trò tình cảm thật trong sáng. Một cái liếc mắt, một cái chạm tay cũng đủ làm tim xốn xang, dao động cả tuần. Đôi khi có hôm cãi vã giận hờn, cả đêm thêm thổn thức không sao chợp mắt. Lời xin lỗi, lời bày tỏ ngại ngùng không dám nói đành viết thư gửi đối đối phương, gửi thư cũng ngại ngùng không dám tự làm, phải nhờ tụi bạn thân gửi hộ và kết quả dễ đoán, tụi bạn lén đọc rồi chọc, vậy là ngại càng ngại hơn.
Nhớ...
Mỗi sáng chờ nhau cùng đi bộ đến trường.
Những giờ ra chơi cả lớp tụ tập kẻ vạch chơi "U" thiệt vui. Được chơi cùng cô ấy tôi mừng lắm, và tôi luôn chọn đội đối đầu. Vì sao ư? Ai có chơi sẽ biết trò này chia 2 đội, đến lượt thì một đồi sẽ cữ người chạy sang đối phương miệng liên tục "uuuuuuuuu" đến khi hết hơi, nếu người u chạm vào thành viên đội mà quay về an toàn trước khi hết hơi thì các thành viên đó sẽ bị bắt sang ên kia cầm tù. Và đội ta phải cử người "uuuu" sang để giải cứu. Do đó chúng ta phải tìm mọi cách ôm và giữ người đối phương cử sang. Khi đến lượt cô ấy sang thì...thật tình là đã chờ đợi cơ hội này. Vậy đó, vậy mà khi thời cơ tới lại mắc cở chết được, đứng hình chẳng dám làm gì để rồi bị cô bắt về đội bên kia. Chẳng hiểu bản lĩnh con trai lúc đó biến đâu mất. Nói ra thật mất mặt.
Những lần vô tình vào cùng quán cơm sáng, chạm mặt nhau để rồi thẹn thùng một dĩa cơm ăn mất nữa tiếng mới xong.
Ngày mưa đường về nhà cô hay trơn trượt làm đứt dép, sợ chân trần cô sẽ bị thương tôi lấy đôi của mình để cô dùng. Kề bên cô làm điểm tựa chống ngã.
Giờ tan học ra đất thánh viến Ngài. Tôi không phải người theo đạo Công giáo, nhưng tim tôi có cô và có Ngài.
Và cả sở thích chọc ghẹo cô:
"Ê! Cọp cái hung dữ! Giỏi lại đây coi coi!"
"Cái gì! Nói ai hả? Đứng lại coi Ông Địa!" - cô hay gọi tôi thế.
Rồi cô cầm chổi rượt tôi chạy khắp sân trường. Gương mặt cau có, tức giận, mặt trợn tròn rưng rưng, sao lại đáng yêu đến vậy.
'Thời gian và em đều thật ngọt ngào!'
...
Con đường đến trường bây giờ cũng không khác xưa gì mấy. Sỏi đá cũng dần quen bước chân tôi đi. Vậy mà đến hôm nay, nhìn lại cảm thấy con đường này sao quá dài và trống trải. Vẫn cỏ cây đó, vẫn hàng quán đó những người xưa cùng tôi đi không còn nữa. Chỉ còn lại bóng dáng mờ ảo của ký ức tôi vạch ra. Tôi đi theo và dõi theo cô chậm rãi bước. Cô gái tràn đầy sức sống, tà áo dài thanh thoát, điệu bộ nhí nhảnh vừa đi vừa luyên thuyên. Tôi mỉm cười đi bên cô. Năm đó, với tôi con đường này thật ngắn, do đó mỗi bước đều chậm rãi để mong có đi lâu thêm chút nữa.
Sinh nhật năm 12 tuổi mang ký ức buồn, hối tiếc. Khi nhỏ tôi thường ốm đau, mẹ và ngoại lo lắng nên khấn cầu bình an cho tôi, hứa sẽ cúng đại lễ năm 12 tuổi. Với tôi đó là ngày hệ trọng, gửi thiệp mời rất nhiều bạn bè cùng lớp.
Nhưng cô ấy...
Tôi không gửi!
Tôi không hiểu vì lý do gì nữa. Người tôi viết thiệp và nghĩ đến đầu tiên là cô ấy. Nhưng cuối cùng...
Sau này có lần cô nhắc lại:
"Ngày sinh nhật ông năm đó, tôi không được mời. Tôi thấy bạn bè chơi chung đều có thiệp nhưng tôi không có. Tan học xong tôi đã không về nhà, tôi tới nhà cô gần ông chơi, ở đó tôi có thể nghe thấy tiếng đám tiệc bên nhà ông. Tôi rất mong, ông sẽ vô tình đi ngang thấy và mời tôi sang...!"
"Có giận tôi không?"
"Có! Vì sao vậy? Có phải tôi hay nhéo lỗ tai ông nên ông ghét?"
"Tôi..."
Mỗi lần nghĩ lại đau tận tâm can. Người tôi muốn mời nhất là cô ấy, muốn cùng cô ăn sáng mỗi bữa, trời mưa cõng cô đi, Chúa Nhật ngồi bên cô nghe giảng tin mừng,... Tôi không rõ bản thân thật sự sợ điều gì, không hiểu sao bản thân lại nhu nhược, thiếu dũng khí đến vậy.
Sợ bạn bè châm chọc?
Sợ cô từ chối không đến dự?
Cho dù nói gì đi nữa bao biện cũng không che đập được sự hèn mọn của bản thân. Vô ích cho lời tự bào chữa. Giống những lần cùng tụi bạn ra chơi tiệm nét, hà cớ phải đi đường vòng trước nhà cô dẫu biết sẽ xa gắp đôi lộ lớn. Kỳ thực, chỉ hi vọng khi ngang qua, có thể vô tình gặp được cô, ngắm nhìn cô vài giây là đủ.
"Nè! Sao hay đi ngang nhà tui vậy?" - một ngày cô gặng hỏi.
"Ờ! Tại không thích đi bên kia!" - tôi đáp.
Cô trừng mắt liếc nhìn tôi sắc lẹm.
Thật sự. Tôi chưa từng đủ dũng cảm làm điều gì để theo đuổi thứ bản thân muốn có. Kiên trì và quyết tâm cũng không đủ. Tôi thích cái gì đơn giản dễ có được. Để rồi bỏ lỡ những thứ thật sự trân quý. Kết quả, thứ gì dễ tới rồi cũng dễ đi. Tới nay nhìn lại chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối cho những gì vụt mất. Thời gian không bao giờ quay lại, cơ hội không đến với ai không biết trân trọng nó.
* * *
Kết thúc năm lớp 6. Tôi không còn được học cùng cô ấy nữa. Thương cô gái, ba mất sớm, hoàn cảnh gia đình không khá, là chị Hai nên cô đã gác lại việc học tập lên tỉnh học nghề, phụ giúp mẹ đỡ dần lo cho em nhỏ.
Năm lớp 7 là năm học lạc lõng nhất. Con đường này, mài trường này tôi vẫn phải tiếp tục đi hàng bữa với sự trống trải và cô đơn không gì thay thế được. Giờ tan học ngay đất Thánh đứng nhìn thật lâu, sống mũi cay cay, cổ họng ngẹn ứ. Người cùng tôi đi năm đó không ở đây nữa. Hít một hơi thật sâu, lủi thủi đạp xe về.
Sau này, vì công việc nên cô rất ích khi về quê. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp gỡ 3 lần: Noel, Tết và Trung Thu. Cả hai đều luôn trong mong ngày lễ mau tới, vì ngày ấy có người ta muốn gặp ở Thánh đường. Có quá nhiều để nói, nhưng rồi gặp nhau chỉ cười ngô nghê, thẹn thùng. Tuy mỗi người mỗi nơi nhưng chúng tôi vẫn có thư từ qua lại. Sau này điện thoại xuất hiện có thể gọi điện, nhắn tin nhiều hơn. Mình cô trên đất khách quê người thật lòng lo lắng. Hỏi thăm, an ủi động viên nhau hướng về trước. Trái tim dần bắt nhịp được cảm xúc. Năm chúng tôi 15 tuổi nói lời yêu. Tình cảm còn non nớt nhưng đã có một viễn vọng cho tương lai xa được ương mầm. Ngày mà hai ta đến thánh đường với tư cách em là cô dâu còn tôi là chú rể.
Công việc việc cô nơi đó cũng đã ổn định, thuận lợi hơn.
Con đường cũng dần quen chỉ có mình tôi đi.
Thế nhưng...
Thời gian thật quá đổi nghiệt ngã. Khoảng cách lại là bức trường cao vời vợi ngăn cách. Chúng tôi bắt đầu lớn lên, đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn đầu đời, sự hoài nghi, bở ngỡ tuổi mới lớn. Những khao khát mạnh mẽ không được giải toả,... Để rồi chúng tôi có những nghi ngại, ghen tuông lớn dần, có những hiểu lầm không sao giải thích rõ. Kết quả là lần cãi vã dần nhiều hơn. Những rạng nứt chưa kịp lành hè lớp 9. Lớp 10 đã đến, một biến cố làm chúng tôi chia xa mãi. Tình cảm đã không sao kéo giữ lại được. Một nổi tiếc nuối vô hạn cho những ngay thơ, bồng bột, thiếu vững vàng trong tình cảm.
* * *
Nhiều năm sau chúng tôi mất liên lạc. Thánh đường còn đó nhưng người cũ thì không. Mình tôi vẫn nghĩ về nó và tiếp tục viếng Ngài, cầu mong những điều tốt đẹp, xin ban phước, tha tội và che chở cho mỗi người chúng tôi.
Ngày tháng qua nhanh, rồi tôi cũng xa quê lên Thành phố thực hiện hoài bão, ước mơ đời mình.
Lòng chợt buồn. Quê mình, con đường, mái trường, hàng quán, sân banh,... Tất cả đều đang đổi thay. Chẳng còn tôi hay cô ở lại. Cảnh chục năm sẽ đổi khác, người trăm năm cũng thành cát bụi, ngàn năm vật đổi sao dời. Nhưng với tôi, thời gian những nơi đó vĩnh viễn đứng yên, tại nơi tôi và cô cùng nhau lớn lên. Bóng dáng cô gái năm đó cùng tôi đi vẫn mãi tồn tại.
"Cảm ơn em! Thanh xuân năm ấy đã bên tôi một đoạn."
* * *
Sài Gòn hôm nay mưa vẫn rơi...
Gió hiu lạnh.
Quận 8
8-6-2018
 
×
Quay lại
Top