Hội chứng cô đơn [Me, Myself & I]

Mr_Mid

Him & I
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
4.370
Anh cô đơn lặng lẽ
Sống một mình bao năm
Thao thức mỗi đêm nằm
Suy nghĩ về thời cuộc

Đời như một ngọn đuốc
Soi rõ kiếp trần gian
Những dấu vết vội vàng
Sượt qua nhau vội vã

Còn anh trơ trọi quá
Thấy mình chẳng giống ai
Đầu óc rất khôi hài
Nhưng con tim tự kỉ

Anh sống bằng lí trí
Nên trốn tránh niềm đau
Cứ giả bộ lắc đầu
Rằng anh đây vẫn ổn

Tình yêu thì lẫn trốn
Những cảm giác ngủ quên
Để chai sạn vững bền
Cản trở nhiều công việc

Lòng anh giờ hối tiếc
Thời quá khứ đã qua
Muốn làm lại vậy mà
Chẳng cách nào dời đổi

Dòng đời thì muôn lối
Lựa chọn nhiều làm sao
Chẳng biết đúng thế nào
Mà luôn sai mới khổ

Cô đơn là duyên số
Chỉ theo đuổi mình ta
Cô độc đến khi già
Nó mời ta làm bạn

Hội chứng này không chán
Đã thành nỗi niềm riêng
Cuộn trong nỗi muộn phiền
Chỉ có ta mới hiểu. :D
 

hell_angel1795

...
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2014
Bài viết
3.443
làm thơ hay quá thi sĩ ơi, thơ càng hay thì càng tâm trạng :3
người đang cô đơn đọc bài này của anh càng buồn hơn đấy, cơ mà em vẫn rất phục anh, bản thân đang khó khăn nhưng luôn giữ được nụ cười và đem đến nụ cười cho người khác. Không tin anh sẽ mãi cô đơn, duyên chưa đến thôi, hạnh phúc sẽ tới với những ai có tấm lòng, cố lên Mid bro nhé! ;)
Cho phép người qua đường vào khen và chúc anh một câu như thế :p
 

Mr_Mid

Him & I
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/8/2011
Bài viết
4.370
@hell_angel1795
làm thơ hay quá thi sĩ ơi, thơ càng hay thì càng tâm trạng :3
người đang cô đơn đọc bài này của anh càng buồn hơn đấy, cơ mà em vẫn rất phục anh, bản thân đang khó khăn nhưng luôn giữ được nụ cười và đem đến nụ cười cho người khác. Không tin anh sẽ mãi cô đơn, duyên chưa đến thôi, hạnh phúc sẽ tới với những ai có tấm lòng, cố lên Mid bro nhé! ;)
Cho phép người qua đường vào khen và chúc anh một câu như thế :p
*khóc*
 

KhôngPhảiKid

Nhắc lại là không phải Kid
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/3/2016
Bài viết
1.401
Có những đêm không ngủ,
Lặng lẽ ngắm bầu trời,
Màu đen trùm khắp chốn,
Chợt một vì sao rơi...

Gió lộng khắp nơi nơi,
Xoa vào lòng trống rỗng,
Những khúc ca bay bổng,
Lạc vào giữa khoảng không...

Dòng đời trôi đi mãi,
Mãi chẳng thấy điểm dừng.
Trách nhiệm và cuộc sống,
Áp lực nặng nề...
....nhưng...

Nào ai hiểu được thấu,
Ai chung sức vượt qua,
Ai an ủi được ta,
Chẳng ai, chẳng ai hết...

Ta càng ngày càng lớn,
Càng yếu đuối nhiều hơn.
Bé thơ, ta khờ dại,
Chẳng biết sợ bao giờ...

Còn giờ, ta lại thấy,
Lạc lõng và bơ vơ,
Giá như ta trẻ lại,
Chắc chắn sẽ khác giờ...

Lại một cơn gió mát,
Thổi vào tận trong tim,
Tiếng nhạc đã lặng im,
Khói thuốc ngừng cay mắt...

Một mình trong đêm tối,
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời,
Chỉ có sao làm bạn,
Sao đơn độc giữa trời...
 
Top