Học viện HUDT GON

Cháp 16: Người yêu của Bùi
“Cạch” sau tiếng động ấy, cánh cửa căn phòng đc mở ra. Lan mở to con mắt để chuẩn bị
- Thấy gì k?- Nó thì thầm
- Tối thui ah!- Nhỏ tl nó
- Thấy chưa, đã bảo mà!- Nó lên giọng
- Z thôi! Xuống nha.- Nhỏ chuẩn bị quay đi
- Tí đợi đi học nha. Rủ 2 con kia lun- Nó kéo tay Lan lại nói
- Ưm. Hìhì- Nhỏ cười hìhì nhìn nó
Căn phòng lại giống như hôm qua, k có ánh nắng, vả lại, hôm nay k có nắng mấy. Làm căn phòng tối đen như mực
Nó rón rén bc vào, cố k gây ra 1 tiếng động, cho dù là nhỏ nhất. Nó cực khổ lắm mới mò đc tới chỗ cái bàn của hắn.
- Sao mà tối thui z nek trời.- Nó than thở. Nhìn nó lúc này k khác nào 1 tên có ý định xấu. Nói đúng hơn là ăn trộm.
“Xạch, cạch, bịch” Nó đụng trúng cái gì đó làm tạo ra 1 tiếng động k lớn lắm.
Nó nuốt nc bọt cái ực, quơ tay để tìm cái thứ đó. Nó đã tìm đc, có đưa ra trc mặt
- Hóa ra là 1 quả cầu!- Nó thì thầm, sau đó, nó lại nhìn lên chỗ cái gi.ường mà con ng cao quý kia đang an tọa để xem có bị đánh thức k
- Oa, phát sáng ah- Nó la nhỏ
- Hả, phát sáng?- Nó trợn mắt, liền đặt cái quả cầu lại chỗ cũ để k làm hắn thức giấc.
Nó đứng dậy, rón rén bước từng bước 1
- Á..- Nó la lên 1 tiếng rõ to khi ai đó đang nắm lấy cái tay nó. Nhưng nó chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy tay bịt mồm
- Cô làm gì trong phòng tôi mà như ăn trộm vậy?- Hắn nhìn cái con ng vẫn đang khum ng chuẩn bị “tẩu thoát” kia, và trên môi nở 1 nụ cười rất chi là gian tà
- Hả, à tôi…tôi…tôi..- Nó như bị bắt quả tang khi đang làm việc gì đó rất xấu xa. Vì căn phòng quá tối, nên nó k nhìn thấy nụ cười trên môi của hắn
- Cô làm gì trong đây?- Hắn nghiêng đầu, nhìn còn ng k giám quay đầu lại nc với mình
- À, tôi…tôi…- Nó quay lại nhìn hắn, tim đập nhanh
- Á- Chưa nói xong, nó bị hắn kéo xuống gi.ường, hoàn cảnh hiện h là hắn đang nằm lên ng nó, môi nở 1 nụ cười k thể gian hơn nữa
- Cậu….cậu tính làm gì?- Nó hoảng hồn với hành động của hắn, khoảng cách quá ngắn, làm nó có thể thấy hắn. Thấy khuôn mặt đang nở 1 nụ cười khó hiểu kia. Làm nó thấy k an toàn, và chút gì đó k tốt
- Cậu vô đây làm gì?- Vẫn câu hỏi cũ, chỉ khác 1 điều, hắn đang nằm trên ng nó mà trên ng k mặc áo, làm cho con ng có vĩnh phúc đang nằm phía dưới mà mặt đỏ k ngừng
- Tôi..ưm..tôi..tôi- Nó bị dọa ấp úng k ngừng, và mặt nó cũng đang đỏ lên
- Cô tính làm điều gì xấu sao? Tại sao lại ấp úng?- Hắn chau mày hỏi nó
- Làm…làm gì có!- Nó tl, k giám nhìn hắn
- Vậy sao cô lại lén lút như vậy? Nếu k làm điều xấu xa? Tại sao phải lén lút như vậy? Cố có ý định gì?- Hắn lại hỏi nó, nhưng lần này, mỗi lần hỏi là hắn lại cúi mặt xuống gần mặt nó hơn 1 tí
- Tôi…- Nó quay mặt ra nhìn hắn, mặt nó cắt mặt hắn có 5cm
- Cô tính quyến rũ tôi sao?- Hắn kề sát mặt hắn vào vai nó, và thì thầm vào tai nó
- Hả??- Nó chợt rợn ng trc hành động bất thường
- Cô tính ngủ với tôi, rồi bắt tôi chịu trách nhiệm sao?- Hắn thì thầm vào tai nó, rồi cắn vào tai nó 1 cái rõ đau
- Au! Điên hả?- Nó thấy rợn ng khi hắn cắn tai nó. Nó đang nghĩ cách để thoát thân
- Vậy tôi sẽ cho cô mãn nguyện!- Câu nói vừa dứt, hắn lấy tay vòng qua eo nó, đưa tay ra sau lưng nó để bỏ cái cặp của nó ra
- Cậu…cậu…cậu tính làm gì tôi?- Nó thật sự thấy hoảng sợ trc hành động đó của hắn
- Gíup cô thực hiện ý nguyện!- Hắn quăng chiếc cặp của nó qua 1 bên gi.ường, đưa tay lên phía trc chiếc áo trắng tinh có thắt chiếc nơ đc chiếc áo khoác màu nâu ở ngoài. Tay chạm vào chiếc áo k chút do dự
- Cậu..cậu..k đc làm vậy!- Nó hoảng hốt nắm lấy cái tay hắn
- Hừ- Hắn nhếch mép cười 1 cái, vẫn k dừng lại hành động của mình dù nó ngăn cản. Tay chạm vào cái cúc đầu tiên trên chiếc áo ngợi cảm ấy. Và
- Xong- Hắn ngồi dậy, kéo rèm cửa ra, để cho ánh nắng rọi vào căn phòng. Miệng thì cứ cười lên tiếng, đi đến chiếc tủ, lấy trong đó cộ đồng phục học viện và đi vè phía nhà tắm
- Hả? Đồ dê xồm!- Nó tức tối chửi hắn
- Cô giám chửi chủ sao? Với lại, tôi giúp cô gắn lại chiếc cúc áo? Sao lại chửi cô? Hay đầu cô đang nghĩ tới chuyện đen tối?- Hắn nhìn nó chau mày, nhếch mép hỏi
- Ai nói. Cảm ơn! Cậu chủ lo thay đồ đi. Tôi đi đây!- Nó ngồi dậy, bước ra khỏi cái gi.ường
- Cô đợi tôi ăn xong rồi mới đc ra!- Hắn vào phòng tắm, nhưng vẫn k quên nói với nó
- Lại nữa sao?- Nó hầm hầm nói
- Sao?- Hắn, từ phòng tắm bc ra hỏi
- Hả? Cậu chủ ăn lẹ để tôi còn đi học!- Nó hết hồn, liền lảng sang chuyện khác
- Cô k biết đường, sao mà đi?- Hắn ở trong phòng tắm hỏi vọng ra
- Đi với Lan cùng Hương với Hà mà! Lo gì?- Nó tl thản nhiên, đi đi lại lại trong phòng
- Cô ăn sáng đi.- Hắn bc ra khỏi ra khỏi phòng tắm. Nhìn nó rồi nhìn khay thức ăn
- K cần.- Nó đang bực vì hôm qua hắn bắt nó phải đứng rất lâu
- …..- Hắn k nói gì. Chau mày nhìn nói
- Tôi ăn liền. Cậu chủ k cần nhắc. Hìhì.- Nó chợt rợn ng khi bắt gặp ánh nhìn của hắn
- Ăn nhanh đi. Còn đi học- Hắn ngồi xuống chiếc gế nhìn nó ăn mà nói
- Uả, ậu ủ i ùng ôi ao?( cậu chủ đi cùng tôi sao)- Nó vừa ăn vừa hỏi
- Tôi chở cô với Lan- Hắn xách cặp khi thấy nó đã ăn xong.
- Vậy còn Hà và Hương?- Nó đứng dậy, kéo áo hắn
- Tôi chở.- Hắn bực mình nói
- Thiệt hả? Cảm ơn nha! Omoa, omoa, omoa…- Nó vui mừng, ôm lấy cổ hắn và thơm má hắn lia lịa
- Này, bỏ ra!- Hắn đẩy cái đầu nó ra khỏi mặt mình
- Ơ, xl!- Nó xl mà k nhìn hắn, bởi vì mặt nó đang đỏ
Hắn bc ra phòng như mọi ngày. Nó lại phải vác cái cặp “cả tấn” của hắn trên vai. Nó vừa đi, vừa lầm bẩm, chửi hắn rất nhỏ.
- Lan, lấy cặp đi học cùng tôi.- Hắn nói, làm ai cũng phải ngạc nhiên, trừ nó về chuyện này. Ai cũng phải gen tị với Lan vì đc hắn chở đi học.
Trên đường tới nhà tụi bạn thân của nó, nó ngồi phái sau, cho Lan ngồi với hắn, lúc đi, nó luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay chống cằm nhìn lên trời, lâu lâu lại cười 1 cái mà k để ý có ng đang nhìn nó qua chiếc gương. Đó là hắn, hắn nhìn nó qua chiếc gương mà k hiểu nó đang làm gì. Còn Lan thì cứ cười tủm tỉm suốt quãng đường, cho tới khi tới nhà 2 con kia.
---------------------------------------------
Tại trường
- Êk, hôm nay prince lại chở 2 con kia kìa. Mà k những vậy, còn chở thêm 2 con nhỏ nào nữa kìa.- ns 1
- T thấy kì làm sao ấy?- ns2
- Có khi nào prince bỏ chị Ngọc rồi k?-ns3
- Ư. Từ trc tới h có ai đc đi chung với hoàng tử đâu- ns4
Cuộc đối thoại của các ns bị 1 ng k nên biết nghe thấy. Khuôn mặt đang bình thường bỗng chuyển sang tối sầm lại, sau cùng là khuôn mặt trở lại bình thường nhưng trên môi nở 1 nụ cười nham hiểm
--------------------------------------------
Giờ ra chơi
Nó cùng 2 đứa bạn và Bùi xuống căng-teen. Đang ăn, tụi nó đc biết 1 bí mật động trời của hắn
- HẢ?????????????????????????- Cả 3 tụi nó la toáng lên
- Xuỵt, xuỵt, xuỵt, xuỵt, xuỵt. Con xin mấy bà, giữ bí mật dùm con cái!- Có chấp tay ra trc mặt
- Thích Linh thiệt hả?- Cả 3 hỏi nhỏ hắn
- Ưm.- Hắn đỏ mặt cúi xuống bàn
- Có cần làm mai k. Tui mai mối cho.- Nó nhìn Bùi chớp chớp mắt
- K.- Nói xong, Bùi liền “chui” lên lớp, để lại 3 đứa nó ngồi cười ha hả rồi lại im lặng như nghĩ điều gì đó.
--------------------------------------------------
Hôm nay, hắn về nhà trc để làm cái gì đó, để tụi nó lại đi bộ muốn gãy cẳng. Nhưng tội nhất là nó với Lan, vì nhà 2 đứa nó xa nhất. Hix, nghĩ mà tội thay
Đang đi 1 lúc, chúng bị 1 đám con gái bao vây rồi bị kéo đi vào 1 con hẻm.
Khi tới nơi, bọn chúng thấy 1 ng con gái mặc đồng phục của học viện HUDT GON, mặt để tóc ngố, mái tóc dài đc uốn kĩ càng xóa xuống ngang hông. Trông thật đẹp, nhưng trên miệng thì lại luôn nở 1 nụ cười cực nham hiểm, đang tiến về phía tụi nó………
 
Chap 17: Hiểm nguy?
Khi tới nơi, bọn chúng thấy 1 ng con gái mặc đồng phục của học viện HUDT GON, mặt để tóc ngố, mái tóc dài đc uốn kĩ càng xóa xuống ngang hông. Trông thật đẹp, nhưng trên miệng thì lại luôn nở 1 nụ cười cực nham hiểm, đang tiến về phía tụi nó………
Người đó k ai khác, chính là Hồ Tiểu Ngọc, ng đc coi là bồ, à k ng yêu của hắn mới đúng
- Tiểu Hồ.- Tụi nó đồng thanh
“CHÁT” 1 âm thanh vang lên trong không khí, xé tan khoảng không yên tĩnh và ngay sau đó, trên làn da trắng mịn của tụi nó “đc hưởng” 5 ngón tay trên ấy.
Là ai đó đã tát tụi nó, nhưng tụi nó thì lại k biết ai cả, vì bọn ng đi cùng Ngọc đều xa lạ, xa lạ hoàn toàn
- Từ nay về sau, tụi bay k đc đến gần ng yêu của ta. K thì đừng có trách?- Ngọc lên tiếng, phá tan bầu không khí cảng thẳng
- Nếu k thì sao?- Hà lên tiếng
- Tụi m còn giám tới gần ng of t thì lần sau k chỉ là cái tát nhẹ thế này đâu!- Ngọc nói lời hâm dọa
- Đánh mạnh thế này mà bảo nhẹ, mấy cô thử để tụi này tát coi còn kêu nhẹ đc k?- Hương lên tiếng.
- Sao?- Ngọc trợn mắt
- Tụi này k có thời gian tranh cãi về việc yêu đương của cô! Còn nếu cô với cậu chủ thật sự yêu nhau, thì cô cần gì phải làm thế này? Thứ gì k phải của cô thì cho dù cô có giành giật thế nào thì cuối cùng vẫn k phải của cô! Còn nếu, ngay từ đầu đã là của cô thì cho dù thế nào, cuối cùng nó vẫn là của cô! Vì thế tại sao cô phải làm như thế này? Nó chỉ làm tổn thương tới ng khác và cả cô thôi! Tôi nói vậy, cô hiểu đc nhiêu thì hiểu? Đi thôi!- Nó tuôn ra 1 giàn các triết lý khoa học và sau cùng, thì nó kéo cả đám đi về
Sau khi tụi nó đi khỏi
- Đại tỉ, để chúng đi như vậy sao?- 1 ng trong số đó hỏi
- Cô ta nói đúng, ta biết Minh k hề yêu ta, mà chỉ chơi cho vui! Ta cũng k biết ta có thật sự yêu cậu ấy hay k? Có lẽ ta với cậu ấy thật sự k là của nhau!- Nói xong, Ngọc đi thẳng 1 mạch về nhà, còn đàn em thì k hiểu gì hết
Trên đường đi về nhà. Ngọc luôn suy nghĩ về những lời nói của nó. Có lẽ nó nói đúng, nếu Ngọc và Minh thật sự là của nhau, thì tại sao nó lại phải làm như vậy, có lẽ Ngọc đã sai chăng?
- Có lẽ mình đã thật sự sai lầm? Hừ!- Ngọc lẩm bẩm
- Mình với cậu ấy, thật sự k là của nhau?- Ngọc tiếp tục lẩm bẩm
- Mình thật sự k biết mình với G. Minh là yêu thiệt hay chỉ là ngộ nhận?- Lại lẩm bẩm 1 mình
…………………..
- Mình thật sự sai rồi! Mình k hề thích cậu ấy, chỉ là ngộ nhận! Mình đúng là điên khùng về việc cảnh cáo!- Sau một hồi suy nghĩ, Ngọc đã rút ra đc kết luận chính xác cho bản thân
- Cô ấy thật sự là 1 ng bạn tôt!- Và sau đó, Ngọc quyết định sẽ kết bạn với nó.
-----------------------------------------------
6h00 p.m tại biệt thự họ Vũ
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa đc phát ra từ chỗ đứng của 1 cô gái đẹp
- Vào đi.- Tiếng hắn vọng ra
“Cạch” tiếng mở cửa phát ra khi cô gái bc vào trong phòng
- Mình vào dọn phòng- Linh nhìn hắn nói
- Ừ.- Hắn bỏ quyển sách đang đọc xuống và bbc ra ngoài, đi xuống phòng khách xem tv
Ngồi xem đc 1 lúc, như nhớ ra đc điều gì đó, thế là hắn lại gọi nó ra.
- Vâng, cậu chủ cần gì?- Nó nghiến răng hỏi, ra vẻ bực tức, bởi vì nó đang ngủ ngon thì hắn lại làm phiền
- Cô mang nc đến đây!- Hắn nằm dài trên gế sofa nói (chai nc cách đó vài bc chân)
- Cái gì? Chai nc ngay đó mà còn kêu tôi sao?- Nó bực mình vì lý do k đâu của hắn. Ngẩng mặt lên quát, làm hắn thấy vết bầm trên mặt
- Hóa ra về muộn là vì đánh nhau! Cô xem ra cũng k phải hạng vừa! Hôm nay cô k đc ngủ, k đc ăn!- Hắn ra hình phạt vô lý
- Sao cơ? Tôi bị thế này là nhờ cái phước trời đánh của cậu ban cho đấy!- Nó tức giận hét lên, sau đó quay đi, dậm chân ầm ầm trên sàn vì tức, đi một mạch về phòng
-----------------------------------------
Tại phòng ng hầu (k có ai)
- Tên chết bầm, tên chết dẫm!! Sao cơ? K ngủ, k đc ăn? Hừ. Tên thối tha, sở khanh, điên khùng, thần kinh, đứt dây thần kinh số 7. Hừ- Nó bực mình, chửi ầm căn phòng làm ai cũng k giám vào
- Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Mí, đau cả mặt mà còn k đc ăn cơm sao? Tên thối tha! Tại anh chứ ai! AAAAAAAAAAA- Nó la muốn sập căn phòng
--------------------------------------------
1 lúc sau.
Quản gia đi vào phòng, ng bà toát ra 1 bầu sát khí, ai nhìn cũng khiếp sợ.
- Thiếu gia bảo cô lên phòng ngay! K lên thì từ bây h cô có thể thu dọn đồ và biến khỏi đây.- Bà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống
- Vâng!!!!!!- Nó nghe thấy từ dọn đồ mà hoảng hồn nhảy ngay xuống gi.ường
- Cô mang mấy quả trứng luộc sẵn dưới bếp mang lên luôn- Bà đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói.
---------------------------------------------
1 lúc sau
- Tên này hôm nay giở chứng muốn ăn trứng sao?- Nó vừa đi vừa lầm bẩm, đi đến cửa phòng hắn mà quên ngõ cửa, cứ thể “lao vào” k chút do dự
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ- Tiếng của nó la lên khi nó mới bc nửa đc chân vào, mắt nó trợn tròn, cứ nhìn hắn chằm chằm, bỗng chốc chuyển đỏ.
-Ưm….ưm- Bỗng nó bị hắn bịt mồm lại và kéo vào phòng
- Cô bị quái gì vậy?- Hắn nhăn mày nhìn nó với vẻ tức giận
- Ưm…ưm- Nó k nói đc vì hắn vẫn bịt miệng nó. Mặt nó đang đỏ như gấc, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì nó với hắn đang quá gần nhau, vả lại, hắn chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm đang quấn ngang hông, có thể rớt bất cứ lúc nào
“Cốc cốc cốc” “Thiếu gia k sao chứ” sau tiếng gõ cửa, bà quản gia lo lắng hỏi
Nó với hắn trợn mắt nhìn nhau, hắn đẩy nó ra, nhanh tay với lấy bộ đò nào gần nhất và ra mở cửa.
- Có gì k?- Hắn đứng che hết cái cửa
- Ah, tôi nghe thấy có tiếng la nên…! Bà QG nhìn hắn có vẻ lo lắng. Còn mấy cô ng hầu đang đỏ bừng mặt, mắt hình trái tim vì đc chiêm ngưỡng cơ thể của chủ nhân . Hắn vớ đại bộ đồ, vì k có nhiều thời gian, nên hắn chỉ có thể gắn 2 cúc áo ngay giữa, để lộ ra 1 body cực chuẩn
- K có gì đâu!- Hắn vẫn đứng che cánh cửa, nhưng bà QG vẫn rất tinh mắt, bà thấy nó đang ở trong phòng hắn
- Tôi nghe thấy 1 giọng nữ?- Bà nhìn hắn dò hỏi, rồi nhìn vào phòng
- Hả?- Hắn ngớ ng-* Bà này già sao thính thế, mặt lại tinh*- Hắn nghĩ
Nói xong, bà đẩy hắn ra và xông thẳng vào phòng, thấy nó đang đứng trong đó
- Sao cô la?- Bà nhìn nó chằm chằm hỏi
- Hả? Ờ, thực ra…- Nó nhìn hắn
- Sao?- Bà nheo mắt nhìn nó
- Dán, trong này có dán- Nó bịa ra 1 cái cớ ngu chưa từng thấy
- Dán sao? Biệt thự này k hề có gián!- Bà lại nheo mắt
- Thật. Nó to lắm, tôi bc vào trong phòng hết hồn khi nó bò lên chân tôi, cho nên…….!- Nó ấp úng
- Thật sao?- Bà nhìn nó hỏi
- Thật. Nó bị tôi đập bẹp dí rồi vứt ra cửa sổ rồi, tay vẫn còn giơ này!- Nó giơ cái tay dính cái gì đó lên
- Vậy tôi xuống đây. Nhà có gián sao?- Bà chưa đi ra khỏi cửa đã nói to
- Ngày mai kt lại vs của căn nhà.- Nói xong, bà đi thẳng. Và hắn với nó nhìn nhau thở phào
Bà vừa đi ra, hắn liền đóng cửa phòng lại và chau mày nhìn nó
- Sao cô vào mà k gõ cửa hả?- Hắn hỏi với vẻ bực mình
- Tôi quên. Hìhì- Nó nói xong cười trừ với hắn
- Hay cô có ý định gì?- Hắn chau mày nhìn nó, mặt có vẻ gian
- Tại nhà tôi k có phòng riêng. Nên tự nhiên hum nay quên bén đi mất- Nó tl thành thật
- Đưa đây!- Hắn xòe tay ra
- Đưa gì?- Nó tròn mắt nhìn hắn
- Trứng.
- Ah.- Nó ah một tiếng
Hắn lấy khay trứng đặt rồi ngồi xuống gi.ường
- Ngồi xuống đây- Hắn nói, tay k quên đập đập lên cái gi.ường
- Hả???- Nó ngạc nhiên hỏi
- Ngồi xuống!- Hắn nói với giọng lạnh băng làm nó thấy sợ
- Ờ.- Nói xong, nó chiu xuống gi.ường ngôi
Hắn lấy tay bóc trứng rồi lăn trên mặt nó
- Đau k?- Hắn nhìn nó hỏi
- Đau chứ sao k? Hỏi lạ?- Nó tl mà k nhìn hắn
- Xl!- Hắn xl, từ trc tới h chưa bao h hắn xl ai
- K sao! Hìhì.- Nó vẫn tl thản nhiên
Khoảng cách giữa cả 2 quá gần, bỗng trong đầu nó nảy ra ý nghĩ đen tối. Nó muốn ôm lấy hắn, thật kì cục đối với 1 đứa ngây thơ như nó. Nó lắc đầu mạnh để tống khứ kái suy nghĩ ấy ra khỏi cái đầu nhỏ nhắn của nó.
- Cô sao vậy?- Hắn thấy hành động lạ thường của nó liền hỏi
- Hả. Ờ, k sao!- Khoảng cách quá gần, hơi thở của hắn phả vào cổ nó, làm nó nổi cả da gà, mặt đỏ bừng. Cái suy nghĩ đen tối kia đc 1 ác quỷ “nhắc nhở” nó
Ác quỷ: “ Này ôm đi, sợ gì chứ, hiếm khi đc dịp ôm hắn, sợ gì?”
Thấy thế, thiên thần bay ra vội phản bác: “ Con gái con lứa, ai lại làm kái ch.uyện ấy? HẢ?HẢ”
Ác quỷ phản bác: “ Có sao, thời đại bây h ai để ý tới mấy chuyện đó”
Thiên thần thấy vậy tức muốn xì khói đầu: “ Này cái con ng đỏ đầu trâu kia, nhà ng bị gì vậy. Con gái trong trắng đi ôm 1 đứa con trai k quen k biết hả?”
Ác quỷ thấy vậy liền nói: “ Ai nói, học cùng lớp, ở cùng nhà vậy mà k quen sao. Phương ôm đi”
Thiên thần: “ K đc ôm”
Ác quỷ : “ Ôm đi”
Thiên thần : “ K”
Cứ thế thiên thần với ác quỷ cứ nói làm nó nhức đầu, thế là nó lắc đầu để chúng biến hết.
- Sao vậy? Đau sao?- Hắn chau mày nhìn nó
*OMG! Cái tên này, sao nói đúng lúc thế*- Nó nghĩ, đầu cứ lắc liên tục
- Cậu đau ở đâu sao?- Hắn lại hỏi (k đúng lúc gì cả)
Thế là một hồi khó khăn để cản lại cái ý nghĩ đen tối nhưng k đc. Lý trí nó đã thua mất rồi, hix.
Thế là nó nhắm mắt lại, nhìn mặt nó ngu k tả nổi, ai mà ở đó k cười mới lạ. Nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhắm mắt, nó vừa nhắm vừa di chuyển người và tay nó. Và lúc này, nó, ĐANG SỜ NGỰC HẮN. ỐI DỜI ƠI (t/g: che mắt lại nhanh).
Nó cứ thế, cứ đặt mặt mình vào ngực hắn. *Sướng that*-- Nó nghĩ. Hắn thấy như ai đang sờ vào ngực mình liền đẩy ra
- Cô làm gì thế?- Hắn sực ng khi ng đó là nó
- Để im coi!- Nó k biết mình đang nói gì
- Sao?- Hắn trợn mắt nhìn nó, cái vẻ mặt ngu ngơ của nó làm hắn mắc cười
- Im coi!- Nói là làm, nó lại đưa ng vào ng hắn, ÔM TIẾP (t/g: rõ mê trai)
- Cô định sàm sỡ tôi ah?- Hắn gé sát mặt mình vào tai nó và nói
- Hả?- Nó như sực tỉnh, đẩy hắn ngã ra gi.ường
- DÊ SỒM!!!- Nó chỉ thẳng vào mặt hắn
- Sao, cô sờ ngực tôi còn nói?- Hắn bực mình ngồi bật dậy
- Hả?- Nó tròn mắt nhìn hắn, chợt nhớ ra cái chuyện ngu xuẩn nó vừa làm. Làm mặt nó đỏ bừng
- Tôi….Tôi…RA ĐÂY- Nó ngại, liền đứng dậy và chuồn đi để hắn k kịp phản ứng
Nó vừa đi ra, để 1 ng trong phòng đang cười ngây ngô vì cái giáng vẻ của nó
- Cô ta bị sao vậy chứ?- Hắn tự hỏi. Rồi chợt thấy mình hơi hố, liền lại thu cái giáng vẻ lạnh lùng thường ngày
Nó đi ra khỏi phòng hắn, đóng sầm cửa lại
- Mày vị gì vậy? Ôi trời ới, m điên rồi, điên thật rooif! Xấu hổ quá- Nó vừa đi vừa cốc đầu mình, mặt thì vẫn đỏ au
- Cậu bị sao vậy? – Lan nhìn nó lo lắng hỏi
- Hả? K… k sao. K có gì hết- Như bị ai nói trúng tim đen làm nó giật nảy mình
- Thật k, cậu kì lắm ah nha?- Nhỏ nghi ngờ hỏi
- Tại cậu chủ ăn trứng mà bắt mình đứng đợi nên thèm- Nó bịa ra 1 lý do rất chi là dở tệ nhưng k ngờ lại gạt đc con nhỏ. Và cuối cùng mọi chuyện lại trôi qua êm đẹp, nhưng nó vẫn còn lo vì hắn. K biết hắn thấy nó vậy sẽ sao?
----------------------------------------
Tại 1 căn phòng toàn màu đen trong căn biệt thự họ Vũ
- Cô t k biết bị gì nữa? Đúng là hám trai?- Hắn đang ngồi đọc sách nhưng miệng thì cứ nhắc tới nó.
- Ôi, bị gì vậy? Khi k tự nhiên nhắc tới cô ta! Ngủ thổi!- Hắn cứ thế nói cho tới khi chìm vào giấc ngủ cũng k hay
-----------------------------------------------
5h00
Tại phòng hắn
“Cốc cốc cốc” Linh gõ cửa
- Vào đi!- Tiếng từ trong vọng ra
- Hôm qua có chuyện gì đúng k?- Linh nhìn hắn dò hỏi
- Chuyện gì là chuyện gì?- Hắn, trên tay cầm quyển sách, thản nhiên hỏi ngc lại
- Nhà này thì làm sao có gián! Có phải……2 ng….?- Linh nhìn hắn với khuôn mặt k thể đểu hơn
- Có gián! Cần kt lại vs đi!- Lúc này hắn mới bỏ quyển sách xuống, nhìn Linh tl
- Vậy sao?- Linh lại hỏi
- Dọn xong thì ra đi!- Hắn lạnh nhạt nói
- Xì, hỏi tí mà làm gì gê thế!- Nói xong, Linh cũng ra ngoài, mất công lại đc nghe cái lời “vàng ngọc” từ miệng hắn
----------------------------------------------
Vì việc mà nó đã “làm ra” vào hôm qua, nên bây h có thể nói là nó chỉ muốn tìm 1 cái lỗ rồi chon mình dưới đó, chứ k muốn ra ngoài chút nào!
Nhưng mà việc muốn thì nó k đến, còn việc cực kì “phản đối” thì nó cứ bám lấy mình k tha. Cuộc đời là thế, haiz, k có thứ gì theo ý ta. Nó cũng k ngoại lệ, dù kiếm đk cái lý do hay ho tới đâu đều bị bà QG bắt nó mang cơm vào phòng hắn.* Ôi, cuộc đời đau khổ!*- Nó nghĩ trong bụng
Đã thế, hôm nay là cn, nó phải ở nhà, Ở NHÀ ĐÓ! Hix, nghĩ mà tội nghiệp nó làm sao
Thế là nó lại vác cái mặt dầy của mình lên phòng hắn. Nhưng đi nửa đường, nó như nhớ ra điều gì đó. Nó gọi Lan ra, và dĩ nhiên, lúc đó, nó đang có 1 kế hoạch cực hoàn mỹ ở trong bộ óc nhỏ của mình.
Nó bịa ra nhiều lý do chính đáng cho việc nó k vào phòng hắn đc. Và cuối cùng nó cũng phải phang 1 câu
- Cậu chủ k cho mình vào phòng- Nó nhìn Lan với con mắt vô (số) tội
- Z hả? Cũng đc!- Rõ trong lòng sướng muốn chết mà còn….
- Lúc vào, cậu bịa 1 lý do nào đó nha!- Nó đưa con mắt cún con nhìn nhỏ.
- Ừ- Nó chỉ đợi đúng cái từ ít ỏi đó
Thế là nó đẩy nhỏ vào trong và khép cửa lại
- Sao lại là cô! Con nhỏ kia đâu!- Hắn chau mày nhìn Lan
- Cô ấy đang bận … làm cỏ!- Nhỏ đưa ra 1 lý do hết sức ngu xuẩn
Lúc này, ở ngoài nó đang nghe lén cuộc nc
- Ôi trời, làm cỏ sao? Lý do gì kỳ z!- Nó lẩm bẩm “bái phục” cái IQ của Lan
Quay lại trong phòng
- Cỏ sao?- Hắn nhìn Lan hỏi
- Ơ, dạ!- Nhỏ sợn bắn mình
- Cô cởi đồ ra!....
 
mình đang viết 1 bài, đăng rồi
đang mún viết tiếp bài do bằng cách thêm trang nhưng minh lam k dc
minh mun giông bạn sao lam k dc
 
×
Quay lại
Top