Hoàng hậu thất sủng và vai phản diện

Dạ Lữ

Thành viên mới
Tham gia
28/1/2022
Bài viết
2
Chương 1: Ngày đầu xuyên không

Trong trường quay, máy quay, đèn điện chiếu sáng, rọi vào tấm bảng mang tiêu đề: Câu hỏi tổng hợp cho minh tinh Tô Thị. "Cô nghĩ sao về việc xuyên không?" Tiểu Hy nhoẻn miệng cười. "Khái niệm về "xuyên không" của tôi sao? Giống như một chuyến du lịch, không phải về không gian mà là về thời gian. Ở một nơi kì lạ nhưng vẫn còn kí ức trước kia và chẳng biết gì về nơi mình đang đứng."

Nhịp đập trong trường quay chậm đi một nấc. Cô dẫn chương trình ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục: "Vậy nếu được xuyên không, bạn muốn đến đâu?"

-Tiểu thuyết, truyện tranh hay phim ảnh đều một phần cô đọng và đúc kết từ đời thật. Những chi tiết trong truyện cũng có thể có rất nhiều ngoài đời. Nhân vật mà người ta hay gọi là kẻ thứ ba, chuyên đi phá hoại tình cảm của nam nữ chính. Nhân vật như vậy là nhân vật mà tôi muốn xuyên không đến.

Cả trường quay như chết lặng trước câu trả lời của Tiểu Hy. Cô giải thích:

-Nhân vật đó luôn là nhân vật đáng thương nhất, chỉ có thể đi níu kéo tình yêu không thuộc về mình mà đa chiều thì chẳng ai quan tâm đến những nhân vật phụ như vậy cả. Tôi cũng giống như vậy, từ nhỏ bị bỏ rơi không ai thương tiếc. À thì tôi đang cần lắm một người thương mình.

-Cảm ơn bạn đã đến với chương trình-Tuy ngoài miệng nói là vậy nhưng cô dẫn chương trình cũng ngơ ngác bên trong không khác mọi người là mấy.

Tiểu Hy ra nhà xe. Đã 11 giờ 30, khắp nơi cũng ít xe dần. Cô ngồi lên chiếc xe M89 đen bóng. Ra đường quốc lộ, Tiểu Hy vẫn mải suy nghĩ về cách trả lời của cô. Lớn lên ở cô nhi viện, được viện trưởng tốt bụng nhận nuôi, năm cô 15 tuổi, cô nhi viện sảy ra hỏa hoạn. Dưới ngọn lửa nghi ngút là tro của một cô nhi viện rộng lớn. Những đứa trẻ còn sống tỏa ra mỗi nơi một hướng.

Cô tự làm việc và nuôi sống bản thân từ năm ấy. Hằng năm vẫn gửi số tiền ít ỏi đến cô nhi viện để giúp những đứa trẻ ở đó.

Đang mải suy nghĩ thì trước mặt lao đến một chiếc ô tô tải. Chiếc xe đi ngang qua đoạn rẽ trên con đường xe của Tiểu Hy đang chạy. Cô nhanh chóng vòng chiếc xe lại. Mui xe do va đập với lề đường thì bốc khói nghi ngút. Chiếc xe lại lao đến phía trước. Tiểu Hy cố phanh chiếc xe lại nhưng vô ích. Dây phanh đã đứt. Chiếc xe lao như con bò điên, đâm đầu xe xuống gần cây cầu gần đó.

Cả người và của đều dần chím trong nước sông. Trong một giây phút mê man nào đó, Tiểu Hy cố mở đôi mắt nặng trĩu, phía trên là những tia sáng lẻ loi rọi xuống trong làn nước u tối vô tận. Cô cố lôi từ trong mớ kí ức hỗn độn ra những suy nghĩ mà ngay cả cô cũng không biết có thể nghĩ hay không. "Sống...hãy để tôi được sống.." Tiểu Hy dần mất đi ý thức, đôi mắt nhắm lại, chìm trong vô tận...
Đôi mắt cô từ từ nâng lên. Một khung cảnh kì lạ trong màng mắt mờ mờ.
- Thiên hậu, người tỉnh rồi.
Một cô gái trừng 20, 21 nói lên với một nụ cười tươi. Tiểu Hy giật mình. Thiên hậu?

Cô có nghe nhầm không vậy?

- Thiên hậu gì chứ? Các cô đang quay phim hả.
- Thần...không biết quay phim là gì...- Cô hầu vừa nói vừa cúi đầu.

Bên ngoài đi vào một cô hầu khác. "Thiên hậu, người vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi đi ạ" Cô hầu từ từ dìu Tiểu Hy nằm xuống.

Trong một phút chốc ngắn ngủi, cô nhớ lại những sự việc đã sảy ra. Tại trường quay cô đã trả lời muốn xuyên đến vai phản diện, trên đường đi không may gặp tai nạn và cô chìm xuống nước.

(Không phải chứ, mình đã xuyên không sao? Lại còn xuyên vào th.ân thể Thiên hậu...)

Cô vẫn đang cố thích nghi với nơi ở mới thì tin tức cô tỉnh lại đã truyền đi khắp cung điện.

Viên quan đi vào, cung kính cúi chào người đang ngồi trong văn thư:"Bệ hạ vạn phúc"

- Miễn lễ - giọng nói truyền đến tai viên quan như một ám hiệu nên đi thẳng vào vấn đề.

- Thiên Hậu nương nương đã tỉnh lại.

Thiên hoàng nghe thấy thì ngưng lại hành động viết lách của mình.

- Chưa chết? - Dừng một lúc, ông vua tiếp tục: "May là không chết trong cung của trẫm, có chết thì tìm chỗ xa xôi nào đó mà chết"

Viên quan nghe vậy thì cười thầm. Lặng lẽ lui ra.
 
Top