1. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh - Vĩ Hệ Băng Nhân

    Nội dung:

    Xuyên không =không lý do, bị một tên nam nhân cặn bã đẹp trai đem vào hoàng cung, làm hoàng hậu nước Xích Nhật. Ngày đại hỉ lại có người ngoại quốc vào cung chúc mừng...

    [​IMG]

    Lưu ý: Truyện được đưa lên với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận trong cộng đồng yêu thích tiểu thuyết, đồng thời giúp đỡ các bạn không có điều kiện đọc truyện do giới hạn về ngôn ngữ, địa phương, hay điều kiện tìm mua sách.... có thể tiếp cận tác phẩm.

    Truyenngan.com.vn không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả cũng như bản quyền chuyển ngữ. Truyenngan.com.vn tôn trọng các dịch giả, cộng đồng yêu thích tiểu thuyết cũng như những bạn đã biên tập, gõ lại truyện và tạo ebook tại các nguồn truyện lớn như e-thuvien, Stent, tangthuvien... và chủ nhân của các wordpress cá nhân khác bằng cách đề tên dịch giả, biên tập và người làm ebook.

    Tất cả ebooks trên truyenngan.com.vn - mục tiểu thuyết đều được download miễn phí.

    Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh

    Tác giả: Vĩ Hệ Băng Nhân

    Dịch: Yun Katie

    Thể loại: Xuyên không

    Độ dài: 38 Chap

    Tình trạng bản gốc: hoàn

    Bản dịch: Hoàn
     




  2. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 1
    Tháng sáu nắng đẹp, mặt trời chiếu rọi, cỏ cây xanh tốt hoa thơm ngào ngạt.

    Một chiếc BMW X5 phóng vù vù trên đường cao tốc, Tiêu Vũ Phi nắm lấy vô lăng một cách thành thạo, nghe bài hát của Mã Tu Liên Ân, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su, khoáng đạt phóng xe đến vùng rừng ngoại ô 80 km, hưởng thụ kì nghỉ cuối tuần.

    Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, lúc vừa chuẩn bị xuống xe cho dãn gân dãn cốt một chút, bông nhiên một cơn lốc màu đen lớn cuốn về phía Tiêu Vũ Phi. Theo bản năng nắm chặt vô lăng, nhắm chặt hai mắt...

    Khi Tiêu Vũ Phi tỉnh lại, quang cảnh xung quanh hoàn toàn lạ lẫm. Trên mặt nước hồ xanh biếc in bóng mây trắng tinh, xung quanh có mùi thơm thanh khiết của trà, không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, Vũ Phi quyết định xuống xe "thám hiểm".

    Nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ, mở cửa là một lão bá ăn vận cổ trang, gương mặt hiền từ.

    "Ông cho cháu hỏi thăm, đây là đâu vậy ạ? Cháu bị lạc đường." Nhìn cô gái ăn mạc kì quặc nhưng rất xinh đẹp trước mắt, lão nhân gia mỉm cười, thân mật mời cô gái vào nhà, rót một cốc trà, "Đây là Tiên Trà sơn, đi về phíaNamtám mươi dặm là Tiên Trà trấn. Nhìn cách ăn vận của cô thì cô không phải là người của bản quốc?"

    "Cháu chắc chắn không phải là người của bản quốc, chuyện này, nói ra thì dài."

    Nhìn cách trang trí và các đồ dạc trong nhà, Vũ Phi biết mình đã xuyên thời gian rồi. Đã đọc vô số bộ tiểu thuyết xuyên không, nhưng thực sự không ngờ chuyện như thế lại xảy ra với cô.

    Đã đến đây rồi cô tự an ủi bản thân, trước kia lúc đọc tiểu thuyết chẳng phải là rất muốn được xuyên không sao, bây giờ cuối cùng đã được toại nguyện.

    Xem ra là phải tính toán kĩ lưỡng một chút rồi, đang nghĩ vậy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng từng cơn ho ở trong nhà, ông lão vội vàng chạy vào trong, "Ai da, Kiều Phượng a, bệnh của bà không nặng lên đấy chứ."

    "Yên tâm đi, không đáng ngại, chỉ là cảm phong hàn thôi mà." Giọng nói rất dễ nghe của một bà lão vô cùng nhân hậu đáp lại.

    Cảm phong hàn mà họ nói chính là cảm cúm mà, nghe hai người nói chuyện, chạy đến chỗ xe mình, lấy ra hộp thuốc, lại chạy vào.

    "Ông à, nếu như ông tin thì để cháu dùng thuốc của quê cháu nhé, hiệu quả rất tốt." Nhìn chiếc bình tinh xảo trong tay cô, tin tưởng gật đầu.

    Quả nhiên đến lúc xế chiều, bà lão không còn ho nữa, sốt cao cũng đã giảm.

    Hai vợ chồng ông lão đều suýt xoa tán dương loại thần dược này, bản thân cũng chưa từng biết, thực ra đó chỉ là siro trị ho mà thôi.

    Qua buổi nói chuyện, cô biết mình xuyên không đến một nước gọi là Xích Nhật, hoàng thượng lúc đó là Thạnh Hạo, dung mạo anh tuấn, văn võ song toàn, yêu dân như con, trị quốc có đạo.

    Quyết định rời khỏi nơi đây, Vũ Phi giấu chiếc BMW vào trong sơn động gần đó, rồi ngụy trang cho cửa động. Lấy hành lý, quyến luyến cáo biệt Dạ lão bá và Dạ đại nương, cầm theo chút bạc họ cho, đi về phía Tiên Trà trấn.
     
  3. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 2
    Đi đến chợ, thấy ai ai cũng bận rộn, quả là náo nhiệt a, trong các sạp hàng, các loại hàng hóa cái gì cũng có.

    Vũ Phi ăn vận cổ trang, lại càng xinh đẹp mà không mất đi sự cao quý, thanh tú mà không mất đi vẻ nhu mì, thu hút vô số ánh mắt ngưỡng mộ. Quyết định tìm một nhà trọ để ở trước, vừa hay phía trước không xa có một "Tiêu Trà Cư", một cái tên hay a, chính là ở đây.

    Chọn một chỗ gần mặt đường ngồi xuống, "Tiểu nhị ca, hai cái màn thầu, một đĩa rau xanh, một bình trà, chuẩn bị thêm một phòng khách nữa."

    "Cô nương, xin đợi một chút, sẽ có ngay." Nói rồi lại chạy nhanh vào sau nhà.

    Cả ngày mệt mỏi, đi cả đoạn đường xa như thế, cuối cùng bây giờ cũng có thể được ngủ một giấc ngon lành rồi.

    Vừa đi ngủ, thì nghe thấy trên mái nhà có tiếng đánh nhau, sau tiếng rầm rầm, một tên nam tử mặc đồ đen đập vỡ ngói mà vào, ngã xuống đất, chỉ thấy người này mặt mũi trắng bệch, máu còn dính trên miệng, Tiêu Vũ Phi vội vàng xuống giường, dìu anh ta lên, để anh ta ngồi xuống ghế, nhưng lúc này người mặc áo đen đã hôn mê rồi.

    Vội vàng sờ lên quần áo người mặc áo đen, phát hiện có một tấm lệnh bài rồng, một bức thư, trên phong thư viết: Tiên Kiếm sơn trang, Duệ Ngữ thân khải.

    Người này chắc là phải đi Tiên Kiếm sơn trang, bức thư chắc là gửi cho người tên là Duệ Ngữ. Thấy vết thương của hắn ta không nhẹ, ở lại đây đừng nói là tính mạng hắn không được bảo toàn, e rằng ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng chẳng giữ được.

    Nghĩ đến đây, lập tức bảo tiểu nhị chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ném ra một đĩnh bạc lớn, dặn dò nếu có người đuổi đến, thì nói không biết gì hết.

    Đến cửa Tiên Kiếm sơn trang, lấy lệnh bài và thư ra đưa cho người gác cổng, một lúc sau, một vị nam tử trẻ tuổi phong thái hiên ngang ra đón, lệnh cho kẻ dưới đưa người bị thương đi chữa trị. Rồi nhìn kĩ cô gái trước mặt: dáng người cao ráo, đường cong bắt mắt, đường lông mày cong cong, lông mi dài cong vút, đôi mắt đen sáng bừng, chiếc mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, đôi môi màu hồng quyến rũ, có thể nói đây là một gương mặt đẹp vô cùng, khí chất của cả con người đều khác hoàn toàn với tất cả các cô gái mà chàng từng gặp. Cao quý thanh lịch, hào phóng, thanh khiết mà năng động, tất cả kết hợp lại làm người ta có thiện cảm không nói lên lời.
     
  4. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 3
    Đến Tiên Kiếm sơn trang đã nhiều ngày, bản thân không thể sống ở đây cả đời, nhớ đến người thân ở thời hiện đại xa xôi, thực sự rất nhớ bọn họ a, bất giác rơi lệ.

    "Tiêu cô nương, sao cô lại khóc?" Tiếng Duệ Ngữ đột nhiên cất lên.

    "Chỉ là nhớ người thân thôi." Vũ Phi trầm ngâm nói.

    "Nếu Tiêu cô nương không chê, có thể coi đây như là nhà của cô , cũng có thể coi ta như người nhà của cô." Ánh mắt chân thành nhìn Vũ Phi.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Phi, người con gái đặ biệt này, trái tim lâu nay bình ổn của chàng lại gợn lên từng đợt sóng, yêu một người không cần có lý do, chỉ là một cảm giác khó có thể kiềm chế được.

    "Ngày mai đưa cô đi ra hồ chơi, thế nào?"

    "Thật không, tôi thích nhất là du ngoạn đó." Vẻ hoạt bát khiến Duệ Ngữ nhìn thấy gương mặt thẳng thắn của cô, không có người con gái nào khác yêu kiều được như thế.

    Cô là một cao thủ lướt sóng, cũng là một trong những người sáng lập ra câu lạc bộ Biển Sâu. Nghĩ bản thân mình là một thiên kim tiểu thư, ăn mặc chẳng phải lo nghĩ gì, tập đoàn Tiêu Thị rất nổi tiếng ở HongKong, không ngờ hôm nay lại sa sút đến bước đường cùng.

    Hôm sau, trời xanh ngắt một màu, hồ Tiên Nữ trên có núi cao dưới có nước chảy, quả nhiên là cảnh sắc khiến cho người ta thấy dễ chịu.

    Thuyền trên hồ đi lại không ngớt, người thì ngâm thơ, người thì phổ cầm. Vũ Phi bị bầu không khí nồng nhiệt này làm cho mê muội, bất giác cất cao khúc điệu với giọng hát ngọt ngào bay đi khắp hồ:

    Hát sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia

    Sơn ca hay so với nước sông mùa xuân

    Không sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều

    Hát sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia

    Sơn ca hay so với nước sông mùa xuân

    Không sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều

    Hát sơn ca đến bên này hát đến bên kia và bên kia

    Sơn ca hay so với nước sông mùa xuân

    Không sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều

    Không sợ ghềnh thác, vịnh lại nhiều vịnh lại nhiều.

    Khúc hát kết thúc, làm tất cả du khách trên hồ ngỡ ngàng, người trên bờ cũng đồng loạt khen hay, lại càng làm cho Duệ Ngữ yêu mến nàng hơn, Vũ Phi nàng rốt cuộc là người con gái như thế nào, lại có thể hòa mình vào thiên nhiên như vậy.

    Thực ra chỉ là tùy tiện cất tiếng hát, chứ không có chủ ý gì, phải biết là trước đây lúc học đại học, không những là một tay hát karaoke nổi tiếng, mà lão ma (mẹ) còn có một công ty đĩa hát quy mô tương đối, dĩ nhiên là cô từ nhỏ đã bị lão ma ép buộc giáo dục như vậy a, cái gì mà nhạc cụ trung ngoại cổ kim, cái gì mà giọng hát mượt mà, cái gì mà bài hát nước ngoài, bài hát nội địa, tóm lại những thứ có liên quan đến âm nhạc, cô điều tinh thông.
     
  5. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 4
    Mấy ngày nay đều không thấy Duệ Ngữ, nghe người dưới nói sơn trang có khách quý đến.

    Sau khi đi chơi hồ về, Vũ Phi liền cảm thấy tình cảm của Duệ Ngữ dành cho cô ngày càng nồng nhiệt, Duệ Ngữ thực sự là đại soái ca khó có được, gia thế quá ổn, võ công cao cường, khí phách phi phàm, đẹp trai hơn vàng. Nhưng cô lại là người hiện đại, không biết ngày nào sẽ lại đột nhiên trở về, thực sự yêu rồi, đến lúc này cô mới yêu có hai người.

    Vừa đi vừa nghĩ, bất giác đi đến trước một cái chòi. Ngồi lên chiếc bàn đá, hai tay ôm chiếc bàn đá, nhẹ nhàng rung rung hai chân, ngửa gương mặt nhỏ nhắn lên, nhìn những ngôi sao phát sáng lấp lánh trên bầu trời, ánh trăng củ niễng non (một loại rau của Trung Quốc), tự nói một mình: không khí thời cổ đại quả là trong lành a, ngay cả cảnh sắc ban đêm cũng sáng như vậy. Nhớ tới khúc "Nguyệt Lượng Chi Thượng" (trăng sáng trên trời) trong "Truyền kỳ Phượng Hoàng", cất cao tiếng hát:

    Em đang ngắm trăng sáng trên bầu trời cao

    Có bao nhiêu mơ ước đang tự do bay cao

    Dĩ vãng ngày hôm qua gió thổi bay hết những buồn đau

    Em muốn cùng anh đi chung bước trên con đường rộng lao la

    Sinh mệnh bị thủy triều xuống kéo theo

    Có anh ở nơi xa chính là thiên đường

    Ai quan tâm tình thâm ý trường

    Làm khát vọng của em như mây trắng đang bay

    Phía Đông chăn ngựa, phía Tây thả dê

    Bản tình ca nóng bỏng vang đến trời sáng

    Sau những ngày tháng thăng trầm anh ở bên ai

    Ánh mắt dịu dàng làm màn đêm tuyệt đẹp

    Em đợi chờ em tưởng tượng từ rất lâu linh hồn của em đã không thể thoát ra được

    Tiếng vó ngựa lúc có lúc không lúc nhìn thấy, lúc không nhìn thấy

    Ngọn cỏ xanh dài vĩnh hằng bỗng chốc bị gió tuyết thổi bay

    Giai điệu cất lên làm kích động sự tưởng tượng

    Đung đưa cơ thể bắt đầu suy nghĩ

    Mã đầu cầm du dương, mã nại tửu xuyên vào ruột

    Tình yêu của em chạy trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ

    Sự lương thiện của anh, em không thể kháng cự

    Sự thuần khiết của anh buộc chặt trái time m

    Oh nụ cười của anh khiến em thìm thấy niềm tin cuối cùng

    Ánh trăng mỹ lệ, anh làm ánh đèn neon ảm đạm

    Trong lúc bản thân đang tự mình tiêu khiển, bỗng nhiên nột gương mặt đẹp trai chắn đường nhìn, wow, đẹp trai quá a, muốn rớt nước miếng a.

    "Tiểu thư, nhìn đủ chưa?" cũng nhìn cô gái trước mắt.

    Tiếng hát động lòng người, tinh linh (phù thủy) xinh đẹp.

    Nhìn cô gái trước mặt, gương mặt có thể làm mê hoặc bất kì người đàn ông nào, nước da ở cô trắng ngần, miệng nhỏ nhắn đáng yêu, không kìm được hôn lên, đôi môi thật thơm và ngọt.

    "Bốp" một liếng, "háo sắc", Vũ Phi đẩy hắn ra, hoảng hốt chạy đi.

    Mặt Thạnh Hạo bị cái bạt tai đó làm đỏ ửng lên, gan quả là to, lại dám động thủ đánh ta, để xem ta bắt nàng bồi thường như thế nào.

    "Đêm qua ngủ ngon không, Hạo công tử?" Duệ Ngữ cất tiếng chào hỏi.

    "Không những ngủ không ngon, lại còn bị một cái bạt tai." Thạnh Hạo cười giễu nói.

    "Ha ha ha, ai mà lại to gan thế, lại dám đánh huynh một cái bạt tai, đầu dùng đủ rồi sao?"

    "Một nha đầu rất xinh đẹp, trong sơn trang của đệ đó." Nghe xong, trong đầu Duệ Ngữ xuất hiện một người, Vũ Phi.

    Vì a hoàn không thể to gan như thế, ngoài nha đầu đó ra còn ai nữa.

    "Đệ biết người huynh nói đến là ai rồi, người đâu, đi mời Vũ Phi cô nương đến đại sảnh." Duệ Ngữ ra lệnh.

    Kẻ thù gặp nhau, mặt đỏ tía tai a!

    Vũ Phi nhìn thấy lên háo sắc tối hôm qua cướp đi nụ hôn đầu của mình, liền xông tới, "Anh mau xin lỗi tôi đi."

    "Là cô nên xin lỗi bản thiếu gia, vì cô đánh ta một cái bạt tai."

    "Là tên đại háo sắc anh hôn tôi trước! Anh, đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, anh nhân lúc người ta không phòng bị mà giở trò xằng bậy, tiểu nhân, @#$%&*()!" thao thao bất tuyệt mắng.

    Thấy sắc mặt của Thạnh Hạo xanh lét, một mặt Thạnh Hạo thực sự không kìm nổi cười lớn, toàn dân thiên hạ, e rằng chỉ có Vũ Phi có thể nói ra những lời cổ quái như vậy, mắng người mà không nhả ra những lời thô tục a, cao thủ a.
     
  6. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 5
    "Hai ngày nữa ta phải đi xa, nàng đến chỗ Hạo huynh ở vài ngày, ta trở về sẽ tới đón nàng, được không?" Duệ Ngữ không đành lòng nhìn Vũ Phi.

    "Tôi muốn đi cùng anh, không những có thể chăm sóc lẫn nhau, mà còn có thể ngắm phong cảnh." Muốn tôi đến nhà tên đại háo sắc đó, tôi không thèm.

    "Không được, lần này nơi ta đến rất xa, việc cần làm rất nguy hiểm, cho dù ta có võ công, nhưng đó là nơi hang hùm miệng cọp." Duệ Ngữ nghiêm túc nói.

    "Vậy thì tôi càng phải đi cùng anh, tôi cũng biết một chút võ công". Lúc nhỏ đã từng học taekwondo.

    "Ta không thể đem sự an toàn của nàng ra làm trò đùa, càng không thể coi sinh mệnh của nàng là trò chơi, Vũ Phi, nàng đến chỗ Hạo công tử, ta sẽ rất yên tâm, đó cũng là nơi an toàn nhất, tâm ý của ta nàng có thể hiểu không?" Nói rồi ôm chặt Vũ Phi vào lòng.

    "Duệ Ngữ, tôi thực sự không nỡ, trong thời gian qua, tôi đã sớm coi anh là người thân của mình rồi, cũng coi đây như nhà của mình." Nói rồi cô cũng ôm chặt Vệ Ngữ, lệ tuôn rơi.

    "Yên tâm, ta nhất định sẽ sớm trở về, nhanh chóng đón nàng về Tiên Kiếm sơn trang, ngoan." Duệ Ngữ yêu chiều vuốt tóc Vũ Phi hứa hẹn.

    Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau tình cảm, trong lòng Thạnh Hạo vô cùng khó chịu, hận một nỗi không thể lập tức xông đến, kéo bọn họ ra.

    Tiêu Vũ Phi, Ta đã nhắm trúng nàng rồi, nàng chính là người con gái Thạnh Hạo ta chọn.

    Rời khỏi Tiên Kiếm sơn trang, Tiêu Vũ Phi bị Thạnh Hạo đưa về hoàng cung ngay trong đêm. Nhìn Vũ Phi ngủ say, Thạnh Hạo nhẹ nhàng ôm nàng từ xe ngựa xuống, trực tiếp đưa đến Phi Vũ cung.

    Ngày hôm sau, trong cung lan truyền khắp nơi, đêm qua hoàng thượng đưa một cô gái về, lại còn đích thân đưa cô ấy đến Phi Vũ cung.
     
  7. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 6
    Cả đêm ngủ ngon, mở mắt nhìn xung quanh, thật là oách a, rèm lụa màu hồng, sờ vào cột dát vàng, còn khắc hình long phượng, hoa mẫu đơn trên chiếc thảm đỏ rực rỡ bắt mắt, các vật dụng được bày đều làm từ gỗ thông đỏ. Nhà của tên đại háo sắc này thật là xa xỉ a.

    Kéo chăn ra, chuẩn bị xuống giường, phát hiện áo ngủ trên người đã được thay, a, không phải là tên đại háo sắc đó đã "đổi" mình luôn rồi chứ, thảm rồi, chẳng lẽ đều bị hắn thấy hết rồi.

    "Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi, để nô tì hầu hạ tiểu thư tắm rửa thay y phục." A hoàn cung kính nói.

    "Đây là đâu? À còn tối hôm qua ai thay quần áo cho tôi? Cô tên là gì?" Một chuỗi câu hỏi được ném ra.

    Nhìn vị tiểu thư trước mặt, không những xinh đẹp cao quý, ngay cả tiếng nói cũng vô cùng dễ nghe, không giống dáng vẻ nịnh nọt của những nô tì nương nương khác, trong lòng có thiện cảm với vị chủ nhân mới này.

    "Bẩm tiểu thư, đây là hoàng cung, nơi tiểu thư đang ở là Phi Vũ cung, đêm qua đích thân hoàng thượng ôm tiểu thư đến đây, y phục là do nô tì Thúy Thúy giúp tiểu thư thay." Thúy Thúy cười he he trả lời.

    Hoàng cung,? Hoàng thượng,? Phi Vũ cung? Cô ta nói là hoàng cung chứ không phải là nhà của Hạo công tử, hoàng thượng không phải là tên đại háo sắc đó chứ, đây là đại họa giáng xuống đầu a, mình không những mắng hắn, lại còn đánh hắn nữa. Thiên a... bất kính với hoàng thượng phải chặt đầu a, thậm chí là chu di cửu tộc a!

    "Tiểu thư, tiểu thư sao thế? Nô tì hầu hạ tiểu thư tắm rửa hay y phục nhé." Nghe thấy tiếng Thúy Thúy gọi mới an thần trở lại, hừ, liều một phen, phó mặc cho trời vậy.

    Chải chuốt trang điểm xong, nhìn vào trong gương, cũng thấy hài lòng. Thúy thúy suýt xoa khen: "Tiểu thư, tiểu như thật là xinh đẹp a, còn đẹp hơn cả Yến Nhiên nương nương nữa. Lát nữa hoàng thượng thấy, nhất định sẽ rất vui."

    "Thúy Thúy, sau này lúc không có người ngoài thì đừng xưng nô tì nô tì nữa, tôi không phải là phi tử của hoàng thượng, cũng không phải là chủ nhân của cô, tôi chỉ tạm thời sống ở đây vài ngày, nên cô cũng không cần động một cái là hành lễ, tất cả các lễ nghi phiền toái đều miễn đi. Được không?"

    "Vâng, tiểu thư, nô tì biết rồi, không, không phải nô tì, là Thúy Thúy biết rồi." Bất giác cười ngọt ngào.
     
  8. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 7
    "Hoàng thượng giá đáo!" Nghe thấy bốn chữ này Vũ Phi vẫn "đánh chiến tranh lạnh".

    "Tại sao gặp trẫm mà không quỳ?" Thạnh Hạo giả vờ không hài lòng trêu chọc nàng.

    "Tôi từ nhỏ đến lớn, chưa quỳ bao giờ, tại sao đên cái nơi vô danh này lại phải quỳ trước anh a. Với lại, tôi là khách của anh." Thúy Thúy quỳ dưới đất nghe thấy tiểu thư bên cạnh nói với hoàng thượng như thế, sợ đến mức toàn thân đều run lên.

    "Ha ha ha, nàng quả là có gan, không những đã mắng ta, đánh ta một cái bạt tai, bây giờ lại còn cãi lại ta?"

    Thiên a, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao, hoàng thượng bình thường mặt mày lạnh như băng không những vui vẻ cười lớn, lại còn có một tiểu thư không sợ chết chống lại hoàng thượng. May mắn là mình còn trẻ a, nếu tuổi cao một chút thì chắc là vỡ tim rồi.

    "Được, trẫm không so bì với nàng nữa, cũng miễn cho nàng lễ nghi quỳ. Như thế tiếp đãi với một người khách như nàng đủ rồi chứ."

    "Ừ, cũng tàm tạm. Phải rồi, tôi nên goi anh là hoàng thượng a, hay Hạo công tử, hay Thạnh Hạo đây?"

    "Tùy nàng, thích gọi là gì cũng được."

    "Vậy được thôi, Thạnh Hạo, Duệ Ngữ bao giờ trở về?" Mình thực sự rất lo cho anh ấy.

    "Nàng thích chàng ta?" Thạnh Hạo mặt lạnh như băng hỏi.

    "Đương nhiên là thích rồi."

    Nghe được đáp án của nàng, tim Thạnh Hạo co lại dữ dội. "Yên tâm, chàng ta trở về sẽ đến đây gặp nàng."

    "Hoàng thượng, Yên Nhiên nương nương cầu kiến." Một tên hộ vệ bẩm báo.

    "Truyền nàng vào đây." Trả lời không chút cảm xúc.

    Một nữ tử mặc áo gấm từ xa đi tới, bước đi uyển chuyển, gương mặt quyến rũ, phía sau có hai cung nữ đi cùng, từ từ bước đến.

    "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Giọng nói mềm mại làm Vũ Phi nổi hết cả da gà.

    "Đứng lên đi, có chuyện gì không?" Gương mặt vẫn lạnh lùng không đổi.

    "Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp hoàng thượng, trong lòng thương nhớ, biết được hôm qua hoàng thượng hồi cung, nên thần thiếp đến thỉnh an." Yên Nhiên nương nương nói.

    "Thạnh Hạo, hai người từ từ nói chuyện, tôi về phòng trước." Lười đến mức ở đây nghe bọn họ tâm tình, chẳng bẳng về phòng ăn bánh uống trà. Nói rồi quay người bước đi.

    "Đứng lại, to gan, dám gọi tên húy của hoàng thượng, gặp bản nương nương cũng không quỳ xuống, nha đầu không biết phép tắc, người đâu, vả vào miệng nó cho ta." Nói liền một mạch.

    Vũ Phi quay người lại, vẻ mặt ngây thơ, nhẹ nhàng nói: "Vị Yên Nhiên nương nương này, có phải cô đang nói chuyện với tôi không?" Chưa nói hết câu thì thấy một cung nữ dơ tay bước đến.

    Vũ Phi nhanh tay nhanh mắt, một tay kẹp chặt tay của a hoàn vung đến, tay kia thu về. "Bản tiểu thư là để cho ngươi muốn đánh là đánh sao, từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đối xửa với tôi như vậy." Nói rồi quay người rời đi.

    Cung nữ bị đánh đờ đẫn ở đó, Yên Nhiên nương nương vừa thấy tình cảnh đó, lập tức quay sang Thạnh Hạo ấm ức: "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp a, con dã nha đầu này quá hỗn xược, thần thiếp chỉ muốn dạy bảo..."

    "Đủ rồi, nàng tưởng là ta không biết chủ ý trong lòng nàng sao? Đừng có dựa vào địa vị của cha nàng trong triều, mà nói toạc ra, còn không mau lui ra." Thấy vẻ tức giận của Thạnh Hạo, Yên Nhiên nương nương biết điều liền lui xuống.
     
  9. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 8
    "Sao Yên Nhiên nương nương của anh lại đi rồi?" Vũ Phi vười chế giễu nói.

    "Ừ, bị nàng làm cho tức nên đi rồi." Thạnh Hạo cười như không có gì xảy ra.

    "Vừa rồi anh xem kịch đang đến đoạn cao trào a." Ném cho chàng một cái nhìn kiêu ngạo.

    "Phi Nhi, ngày mai chúng ta đi săn nhé, ta có thể dạy nàng cưỡi ngựa." Thạnh Hạo dịu dàng nhìn Vũ Phi.

    "Xin anh đấy, hoàng thượng, anh cứ gọi tôi là Vũ Phi nghe thuận tai hơn." Nhưng nghe đến đi săn thì rất hưng phấn.

    Thạnh Hạo cưỡi ngựa trông lại càng có phong thái của một bậc đế vương, nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, đường nét lông mày, đôi mắt hút hồn, đôi môi gợi cảm, đường nét rõ ràng sắc xảo, thực sự là đẹp trai.

    "Lên đây, cùng ta cưỡi một con ngựa". Ngữ khí mệnh lệnh cũng trở nên mềm mại.

    "Không cần, tôi một mình một ngựa."

    "Được, người đâu, đem Thiểm Lôi đến đây."

    Wa, ngựa đẹp quá a, lông màu nâu đỏ phát sáng, thân hình cao ráo dẻo dai rất có phong cách, giống với bộ đồ hiệu Fendi của cô quá a. Thích thú nắm lấy dây cương, dịu dàng nói: "Hảo mã nhi, chúng ta làm bạn nhé, ta sẽ đối xử tốt với mi, hy vọng mi cũng tiếp nhận một người bạn như ta."

    Dường như Thiểm Lôi nghe hiểu lời Vũ Phi, hí vang mấy tiếng.

    Nhìn dáng vể đáng yêu của Vũ Phi, rất muốn chạy đến hôn nàng.

    "Phi Nhi, đừng để mất dấu, lạc đường, cẩn thận kẻo bị sói ăn thịt."

    "Anh cứ việc săn của anh đi, kĩ thuật cưỡi ngựa của tôi là đệ nhất." Thạnh Hạo biết không phải nàng khoe khoang, nhìn vị trí và tư thế ngồi của nàng là biết ngay kĩ thuật của nàng rất tốt.

    "Hoàng thượng, Người xem, con nai thật là to a." Một tên hộ vệ đi bên cạnh vui vẻ để con nai lên lưng ngựa.

    "Ừ, quả nhiên là to, Phi Nhi, thế nào, kĩ thuật bắn cung của ta không tệ chứ." Thạnh Hạo đắc ý nói.

    Một lúc lâu không thấy tiếng trả lời, quay người lại nhìn, không thấy Vũ Phi đâu nữa.

    Trời tối dần, bốn canh giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng của Vũ Phi đâu. Thạnh Hạo lòng nóng như lửa đốt, từ trước đến nay chưa bao giờ lo lắng như thế, Phi Nhi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!

    "Hoàng thượng, không bằng Người hồi cung trước, hễ có tin, lập tức bẩm báo với Người." Một tên hộ vệ bên cạnh hoảng hốt nhìn hoàng thượng.

    "Đường có lôi thôi, mau tìm đi, mau phái thêm người đi tìm, điều động đội hộ vệ hoàng gia, không tìm được Phi Nhi, các ngươi vĩnh viễn cũng đừng về cung nữa." Nói xong liền cầm đuốc, rẽ sang một hướng khác đi tìm.

    Phi Nhi, Phi Nhi, vừa đi vừa gọi to, không biết đã đi bao xa, thoáng nghe thấy tiếng hí của Thiểm Lôi, dựa theo tiếng Thiểm Lôi để tìm, thấy Thiểm Lôi đang chạy xung quanh Phi Nhi, Vũ Phi nằm dưới đất bất tỉnh, bên cạnh còn có một con tiểu hồ ly trắng, chân được băng bó bằng một mảnh vải trắng.

    Lập tức phi thân xuống ngựa, đau đớn ôm chặt Phi Nhi, rồi đặt tiểu hồ ly vào trong ống để mũi tên, "Liệt Diệm, hồi cung."

    Liệt Diệm vâng lệnh lập tức đi về phía hoàng cung, phía sau dắt theo Thiểm Lôi.

    "Mau, truyền thái y." trực tiếp ôm Vũ Phi về chính điện, đặt nàng lên long sàng, lúc này sắc mặt Vũ Phi xanh lét, chân cũng bị sưng rất nặng.

    "Xin hoàng thượng yên tâm, vị cô nương này bị trúng độc của rắn, dùng hết thuốc, sớm mai sẽ không sao nữa." Thái y thành thật bẩm báo.

    "Được rồi, lui ra đi." Nắm chặt tay Vũ Phi, thì thầm nho nhỏ: "Nếu ta đến muộn chút nữa thì cái mạng nhỏ của nàng đã mất rồi, nàng thực sự làm ta sợ chết khiếp rồi."

    Vừa mở mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là gương mặt trầm tĩnh của Thạnh Hạo, nhìn tên nam nhân hách dịch đang nằm ngủ trên ghế, cảm động đến mức thấy trong lòng ấm áp rất nhiều, cũng có thêm chút thiện cảm. Muốn nhặt giúp hắn chiếc áo choàng rơi trên sàn, lại làm hắn tỉnh giấc.

    "Phi Nhi, nàng tỉnh rồi."

    "Thạnh Hạo, xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi." Vũ Phi hối lỗi nhìn Thạnh Hạo.

    "Chỉ cầng nàng tỉnh lại là được rồi. Người đâu, mang thuốc lại đây."

    Nhìn bát thuốc đen xì xì, biết là thuốc đắng kinh dị. "Không cần, tôi không uống, tôi sợ đắng! Xin anh đấy, tôi thà chết chứ không uống a." Từ nhỏ đã sợ tiêm và uống thuốc, huống hồ là lại thuốc nước, khủng bố người ta a.

    "Thúy Thúy, mang thuốc lại đây!" Thạnh Hạo uống một hớp, bón vào chiếc miệng nhỏ nhắn của Vũ Phi.

    Hành động của Thạnh Hạo làm Vũ Phi xấu hổ mặt đỏ hết cả lên. Thúy Thúy nhìn thấy cũng ngây người, hoàng thượng bình thường lạnh lùng như băng lại đối với tiểu thư dịu dàng quá a, tiểu thư thật là may mắn a!

    "Nương nương, nô tì nghe nói, hôm qua hoàng thượng đưa con dã nha đầu đó đi săn, kết quả là con nha đầu đó đi lạc, còn bị rắn độc cắn bị thương nữa, hoàng thượng phái cả đội hộ vệ hoàng gia đi tìm ả, bản thân mình cũng tự cầm đuốc đi vào rừng sâu để tìm, cuối cùng vẫn là hoàng thượng cưỡi ngựa ôm ả trở về. Lại còn trực tiếp đưa ả đến chính điện Xích Nhật, còn ngồi bên giường cả đêm." Yên Nhiên nghe cung nữ hồi báo, Yên Nhiên giận sôi máu. Vẫn chưa có danh phận mà đã ngông cuồng đến mức này, nếu hoàng thượng thu nhận ả, vậy thì không xong rồi! Dã nha đầu, dám tranh rồng với ta, cứ đợi đấy!!!
     
  10. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    14.692
    Lượt thích:
    8.930
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Kinh doanh
    Trường:
    đh quy nhơn
    Chương 9
    "Thúy Thúy, tôi buồn sắp chết đến nơi rồi, chúng ta đến hoa viên dạo đi."

    Hoa đẹp quá a, ngửi mùi hoa thơm, khiến người ta say trong đó.

    "Thúy Thúy, đi lấy cho tôi giấy bút và màu nước đến đây." Tiểu thư thật là hiếu động, đi dạo trên đường đầy sỏi đá dưới một trận gió, một cơn mưa, nhìn thấy phía xa có một phụ nữ bốn mươi tuổi đang cắt tỉa hoa hồng.

    "Ừ, cái đó, có cần cháu giúp không?" Mặt mày nhiệt tình hỏi người phụ nữ.

    Nhìn cô gái toàn thân trang điểm tùy tiện nhưng vô cùng xinh đẹp, thì lại có thiện cảm khó nói lên lời, làm người ta không kìm nén được quý mến ngay. Cười mỉm rồi gật đầu, cũng không nói gì.

    "Thì ra là dì không biết nói a, nhưng cũng không nghiêm trọng a, thượng đế tạo ra vạn vật, nhưng không phải vạn vật đều hoàn mỹ, tuy bà không có giọng nói hay, nhưng nhất định dì có dung mạo rất xinh đẹp. Những người yêu thích hoa đều có một tâm hồn thuần khiết, vốn dĩ là người lương thiện, dì có biết không, mỗi một loài hoa bên trong đều có linh hồn của nó, mỗi một loài hoa đều có tiếng nói riêng của mình. Cũng giống như hoa hồng, biểu tượng của tình yêu. Ở quê hương chúng cháu, đàn ông sẽ tặng hoa hồng cho người phụ nữ mà mình yêu:

    Một bông nghĩa là duy nhất

    Ba bông nghĩa là "Anh yêu em"

    Mười một bông nghĩa là yêu suốt đời suốt kiếp." Nhìn cô gái trước mặt miêu tả rất sinh động, bà từ trước đến nay chưa từng nghe chuyện về hoa, không tránh khỏi bị mê hoặc.

    "Tiểu thư, giấy bút đem đến rồi." Nghe thấy tiếng nói Vũ Phi và cả người phụ nữ đẹp cùng quay đầu lại, thấy Thúy Thúy hớt hơ hớt hải chạy đến.

    "Ngươi a, là thiếu luyện tập, nếu không thì sao mới chạy có mấy bước mà đã mệt đến nỗi thở không ra hơi rồi. ngày mai bắt đầu luyện yoga với ta."

    "Không được, không được, em không luyện được đâu." Cô tiểu thư này, toàn làm những chuyện cổ quái.

    "Cháu vẽ tranh giúp dì nhé." Phu nhân xinh đẹp gật đầu cười.

    Sau một lúc cố gắng, bức tranh cũng hoàn thành, một biển hoa hồng, một phu nhân dung mạo xinh đẹp đang cắt tỉa hoa, gương mặt nhân vật sinh động như thật, cánh hoa hồng trông cũng sống động như thật, chỉ là thủ pháp và phong cách khác với các họa sĩ khác, nhưng cũng không nói được là khác ở điểm nào.

    "Tiểu thư, tiểu thư vẽ tranh trông như thật vậy, tiêu thư lợi hại quá a." Thúy Thúy nhìn Vũ Phi sung bái nói.

    "Đừng khoa trương như thế, nếu ngươi thực sự muốn học, thì cũng có thể vẽ được tranh. Đó gọi là ký họa, ở quê hương ta cách vẽ tranh này rất phổ biến."

    Ký họa? Chắc phải nhanh lắm

    "Tặng dì, hy vọng dì sẽ thích, cháu về đây, tạm biệt." Thân mật cáo biệt phu nhân xinh đẹp. Nói rồi cùng Thúy Thúy vừa nói vừa cười rời đi.
     

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP