Hoa Oải Hương

LinnLynue

Thành viên mới
Tham gia
10/1/2023
Bài viết
5
"Xin chú ý, đề nghị người dân đi theo sự chỉ dẫn của chúng tôi."
Anh lính trong trang phục vàng nâu của quân đội cầm loa nói về phía những người dân lánh nạn chúng tôi.
Hàng người chen chúc, chật chội không ngừng xô đẩy nhau khiến tôi khó chịu.
Chúng tôi đang xếp hàng chờ tới phần ăn trưa của mình trên con tàu quân đội lớn có thể chứa hàng nghìn người. Nói là xếp hàng thôi chứ thật ra là đang tranh giành nhau để có phần ăn trước.
Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ở đây ư?
Câu chuyện bắt đầu từ hai ngày trước...
Tôi vội vã ăn chiếc bánh nướng mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi trước khi bà đi làm. Mẹ là người rất chu đáo, bà luôn để tờ giấy có lời nhắn trên bàn. Nội dung kiểu như là: "Nhớ ăn sáng nhé, bé con." hay là "Nhịn ăn sáng không tốt cho sức khỏe đâu.", hôm nay là: "Muốn có sức khỏe tốt thì phải ăn sáng đầy đủ, con phải nhớ đấy Evilia nhỏ bé của mẹ." Ôi Trời, tôi đã 16 rồi mà đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là con nhóc nhỏ bé. Cũng phải thôi vì tôi biết bà rất thương tôi mà. Tôi là con một, gã đàn ông tệ bạc mà tôi phải gọi là "bố" đã rời bỏ mẹ con tôi mà đi theo con ả xinh đẹp nào đó trong quán bar đêm gã hay tới.
Uống cạn cốc sữa còn hơi ấm, tôi lấy áo khoác rồi đi học, không quên khoá cửa cẩn thận.
"Chết tiệt!"
Tôi chửi thầm chiếc đồng hồ báo thức rẻ tiền mua ở hội chợ gần nhà. Cứ thỉnh thoảng nó lại giở chứng báo hại tôi bị muộn. Hôm nay là thứ Hai đầu tuần và cũng là ngày kỉ niệm thành lập trường, chúng tôi phải có mặt đúng 8 giờ để tập trung tại Phòng Lớn của trường. Mà bây giờ đã 8 giờ 30 phút rồi!
Tôi cố chạy thật nhanh, thật nhanh.
Tôi mong rằng sẽ không ai biết sự vắng mặt của tôi. Tôi đã lầm, lầm to!!!
Thầy Brown đứng chờ tôi ngay tại cổng trường. Cảm giác lo lắng của tôi lên đến đỉnh điểm khi ông ta bảo với tôi.
"Evilia Jackson à, tôi sẽ đến gặp mẹ em. Lần thứ mười em đến muộn rồi."
Giọng ông ta thản nhiên đến đáng sợ. Chết tôi rồi...
"Lên phòng làm việc của tôi đi. Đợi tôi làm xong lễ kỉ niệm đã. Tôi phải xử lý đến nơi đến chốn mới được. Tình trạng này cứ tiếp diễn thì em sẽ bị đuổi học."
Nói về đuổi học thì tôi không lo lắng mấy. Tôi chuyển học bốn trường rồi, hầu như là bị đuổi. Nhưng còn vụ đến gặp mẹ tôi thì tôi cảm thấy ớn lạnh. Mới tối qua tôi bị mẹ mắng một trận té tát vì trốn học, tôi đã hứa sẽ ngoan ngoãn hơn.
Tôi là học sinh cá biệt, có rất nhiều thành tích không mấy tốt đẹp: đánh nhau, bị đuổi học, trốn học,...
Tôi phải lên phòng chờ sao? Vớ vẩn. Trong thời gian chờ đợi lão khó tính kia thì tôi sẽ lên tầng thượng.
Đứng trên sân thượng, tôi dựa vào lan can, để mặc những làn gió lạnh ùa vào mặt. Mắt không ngừng nhìn về phía xa xăm.
Cánh cửa mở ra.
Tôi giật mình quay lại. Tạ Ơn Trời, đó là Marry Adams - bạn thân của tôi.
"Haha, trốn lên đây hả?"
Tôi cười cô bạn của mình. Marry cũng nhoẻn cười nhìn tôi.
"Mày cũng vậy mà."
"Ông Brown không nói gì à?"
"Ông ta không biết đâu."
Nói rồi, Marry châm điếu thuốc rồi hỏi tôi làm điếu không. Tôi từ chối.
"Nay tao không có hứng."
Marry thở ra làn khói nhẹ, tay ném điếu thuốc đi. Chúng tôi im lặng, không ai nói với ai câu nào. Không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía tận cùng nơi chân trời.
"Cho tao gửi lời hỏi thăm tới cô Jessica nhé."
Marry lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi.
"Mày biết quan tâm người khác từ khi nào vậy?" Tôi cười.
"Cũng chỉ là lời hỏi thăm bình thường mà thôi."
"Ừ."
Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu "ừ" cụt ngủn. Chúng tôi ngày càng xa cách kể từ chuyến đi dã ngoại ba tháng trước.
"Tao nghĩ nên xuống thôi, hình như gần hết lễ kỉ niệm rồi."
Mãi tôi mới nói được câu ra hồn.
Marry đồng ý. Cô ấy đi cùng tôi mở cửa sân thượng. Mùi máu tanh xộc lên, khiến tôi phải bịt mũi lại, Marry thì buồn nôn.
"Cái quái gì vậy?!!"
"Mẹ kiếp!"
 

LinnLynue

Thành viên mới
Tham gia
10/1/2023
Bài viết
5
Mùi này thật sự rất nặng. Marry phải cởi cà vạt của mình rồi buộc lên mũi. Tôi suýt chút nữa đã nôn ra rồi! Chúng tôi từ từ đi xuống cầu thang tối tăm, bình thường nó được mở đèn nhưng nay lại tắt đèn tối om.
Đi xuống tầng một, từ từ mở cửa ra. Chúng tôi sốc nặng...
Trước mắt tôi là thảm kịch kinh hoàng chỉ thấy trong phim. Xác người không da nằm la liệt. Máu me be bét, dính đầy sàn và trên tường. Tiếng la hét thất thanh.
"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?!!"
Marry không ngừng run rẩy, mặt tái lại.
Tôi chợt nhớ ra cô ấy mắc chứng sợ máu. Tôi nhanh trí bịt mắt Marry lại.
"Bình tĩnh, đi theo tao."
Tôi kéo Marry theo sau. Đi trên vũng máu là cực hình. Nhớt nhớt, tanh tanh.
Tôi cố nén cơn buồn nôn lại và đã nôn thốc nôn tháo khi thấy nguyên cái đầu người nằm trên sàn.
Marry thấy tôi nôn thì càng hoảng loạn hơn. Cô ấy muốn hét nhưng tôi ngăn lại. Tôi có linh cảm chẳng lành. Tôi luôn tin vào linh cảm của mình.
Tôi lục túi áo Marry. Cô ấy luôn luôn mang theo thuốc an thần. Nhưng không có gì ngoài bao thuốc lá.
"Thuốc đâu rồi Marry?!!"
Tôi quát vào mặt cô ấy. Marry đã bình tĩnh hơn một chút, miệng lắp bắp.
"Hôm...nay...tao...quên...không...mang."
Tôi chưa kịp nói gì thì một tiếng "rầm" vang lên. Một cô gái bị đẩy thô bạo vào tủ đựng đồ phía sau chúng tôi. Cả người cô ta nhuộm một màu đỏ tươi.
Bất ngờ, thứ gì đó giống như con thú vồ lấy cô gái ấy rồi cắn vào cổ cô ta.
Tôi không tin vào mắt mình. Đầu cô ta đứt lìa khỏi cổ. Máu văng tung tóe. Không dừng lại ở đó, sinh vật kia còn dùng những móng tay sắc nhọn cào lên cơ thể mất đầu, lột những mảnh da trắng hồng bên trong lớp quần áo.
Tôi tự nhủ, tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ!
Thứ sinh vật kia đã chứng minh tôi không hề mơ. Nó có thật!
Tôi bàng hoàng buông tay khỏi mắt Marry.
Marry hét lên đầy kinh hãi khi thấy con quái vật.
Nó có thân hình xám xịt, có đủ tứ chi như con người. Trên lưng gai góc lởm chởm. Chiếc lưỡi dài luôn thò ra chờ đợi thứ gì đó.
Nó gào lên rồi liếc đôi mắt sắc nhọn vô hồn chỉ có lòng đen về phía chúng tôi. Con quái vật cứ nhìn chằm chằm. Cái ánh nhìn chòng chọc của nó khiến tôi không dám di chuyển.
Marry giật giật tay áo tôi.
"Chạy...chạy thôi."
Con quái vật quay người lại. Marry kéo tôi chạy. May mà cô ấy còn giữ chút tỉnh táo chứ không tôi chôn chân tại đây rồi.
Con quái vật đuổi theo chúng tôi. Do quá hoảng sợ nên cả hai đứa đều không biết rằng thay vì đang chạy ra ngoài mà chạy sâu vào trong trường.
Con quái vật kia nhanh quá! Khi ngàn cân treo sợi tóc, nó sắp bắt được chúng tôi thì tôi nhanh chóng vất áo khoác hòng đánh lạc hướng rồi kéo Marry vào Phòng Hiệu Trưởng gần đó. Chúng tôi chốt cửa lại, kê cái tủ gỗ to tướng chặn cửa. Con quái vật đập cửa một hồi rồi bỏ đi. Dường như nó không có tính kiên nhẫn.
Chúng tôi nhìn nhau rồi cười, ngồi bệt xuống sàn.
Đập vào mắt tôi là bộ dạ dày: ruột già, ruột non,... đủ thể loại, treo lủng lẳng trên cánh quạt trần.
Marry thở gấp, toát mồ hôi ướt sũng cả sau lưng cho dù trời đang rất lạnh.
Tôi an ủi cô ấy.
"Không sao đâu, chỉ là bộ lòng thôi mà."
"Không sao là thế nào?!! Đó là của người đấy!"
Marry giận dỗi, tìm góc khác để ngồi.
Tôi cười khoái chí rồi đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh. Và...trong đấy có nguyên cái xác người. Chọn chỗ nào để giết chứ sao lại chọn chỗ người ta giải quyết nỗi buồn?!! Tôi rủa con quái vật ngoài kia. Nhưng mà khoan...Tôi không tin chỉ có duy nhất con ngoài kia. Không đời nào nó giết được hết hơn 500 học sinh được, cho dù có mạnh mức nào chăng nữa. Tôi nghi ngờ rằng còn có rất nhiều con nhưng chúng không lộ diện thôi.
"Xong chưa Evilia? Nhanh lên còn đến tao."
Marry rụt rè hỏi tôi.
Tôi vội ngăn lại.
"Ấy không dùng được đâu. Đường cống tắc rồi."
Tôi bịa chuyện, đến tôi còn không biết nó tắc hay không. Không thể để cô ấy nhìn thấy cái xác trần trụi không da kia đâu không thì lại loạn mất.
"Thế thì thôi." Marry bĩu môi.
Tôi biết cô ấy vẫn đang giận tôi.
Bộ lòng mề kia cứ hiện ngay trước mắt khiến tôi bực lắm rồi. Tôi nhìn ngó xung quanh để tìm cây gậy đưa thứ kia xuống.
"Không có đâu, khỏi tìm."
Marry quá hiểu tôi rồi. Tôi đoán là nhờ có hành động của tôi mà cô ấy biết tôi đang cần gì. Marry đã đúng về khoản cần gì nhưng lại sai be bét về việc cho rằng không có cái gậy nào.
Cây gậy nó cứ như đứng chờ tôi tìm ra nó vậy. Đứng lù lù trong góc phòng vệ sinh tôi vừa ghé. Chỉ đến tôi vào lại trong đó nữa thì mới phát hiện.
"Tránh ra, Marry." Tôi nói.
Cô ấy chạy đến nấp sau lưng tôi. Tuy rằng Marry cùng thuộc hàng học sinh cá biệt như tôi, hút thuốc lá có, trốn học có, đánh nhau cũng có luôn, nhưng bây giờ cô ấy như cô nàng thục nữ nhút nhát vậy.
"Cẩn thận đấy..."
"Biết rồi."
Tôi cắt lời Marry. Tôi chỉ muốn bỏ thứ kia xuống càng nhanh càng tốt. Thật là ghê chết đi được!
Sau vài lần chọc chọc không ăn thua, tôi quyết định hất mạnh nó luôn. Cái thứ ghê tởm đó rơi xuống.
Thay vì có máu bên trong mà có cái nước gì đó đen xì chảy ra khi bị rơi xuống, bắn ra tung toé. Nước đen bắn đầy về phía tôi và Marry.
Marry bật khóc.
"Ôi Trời, chiếc chân váy Givenchy tao mới mua!"
"Có chiếc váy thôi cũng khóc thế. Tao bị bắn cả người này."
"Không! Tận 1000 đô la của tao đấy. Lại còn là hàng hiếm nữa!!!"
Marry là con nhà giàu. Rất, rất giàu. Muốn gì được nấy. Lúc nào bố mẹ cũng dúi dúi cho hơn 100 đô xài tiêu vặt. Chúng tôi toàn lén đi mua cần sa, thuốc lá và vài hộp kẹo cao su. Tôi thì ngược lại với Marry. Nhà tôi chỉ là căn hộ bé tí tẹo ở chung cư nhỏ. Tôi không thích nơi đó chút nào, lúc thì mất nước, lúc thì mất điện. Thậm chí cứ đêm đến là phải nghe bà cô hàng xóm khó tính cãi nhau với ông chồng nhậu nhẹt mãi đến tận 1 giờ sáng. Tôi chỉ có người thân duy nhất là mẹ. Chỉ có mẹ mới yêu thương tôi. A! Phải rồi!
"Điện thoại mày đâu, Mary?"
 

LinnLynue

Thành viên mới
Tham gia
10/1/2023
Bài viết
5
"Hả? Làm gì?"
"Đưa đây."
Marry luống cuống rút con Iphone đời mới ra. Tôi cầm lấy, mong rằng vẫn còn sóng dù chỉ một vạch để gọi cho mẹ tôi. Chúa đã phù hộ, vẫn còn sóng! May quá, cảm ơn Ngài rất nhiều!
Điện thoại đổ chuông. Bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Mẹ...Mẹ đấy à?!!"
"Evilia?!! Con có sao không?"
"Cả trường con chết hết rồi, may mắn con và Marry vẫn giữ được mạng. Có...có thứ gì đó mẹ à..." Tôi ấp úng.
"Công ti mẹ cũng vậy. Mẹ đang trốn trong phòng l...à...m...v...i...ệ...c..."
Mẹ tôi chưa kịp nói xong thì mất sóng.
"Chết tiệt!"
Tôi vung tay định đập chiếc điện thoại thì chợt nhớ ra nó có giá trị hơn 2000 đô chứ có ít đâu. Với cả lỡ đâu nó lại giúp ích trong trường hợp nào đó.
Marry cau mày.
"Thôi đưa máy tao đây. Kiểu gì không sớm thì muộn mày cũng sẽ đập nó thôi. Toàn tiền túi tao đấy."
Tôi gượng cười. Tôi đã quen với cái tính công chúa, ra vẻ của Marry. Hồi mới quen cô ấy, tôi thề là tôi cực kỳ ghét nhưng ghét của nào trời trao của ấy nên cô ấy trở thành bạn thân của tôi bằng một cách nào đó. Tôi đã thích nghi với tính cách khó chịu ấy.
"Bây giờ sao đây?"
Marry nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tôi trầm ngâm hồi lâu rồi nói.
"Tao nghĩ chúng ta nên ra ngoài. Không thể ở đây chờ chết mãi được."
"Nhưng ra ngoài...nguy hiểm lắm."
"Không thể làm công chúa chờ đợi hoàng tử đến cứu được đâu, Marry yêu dấu."
Marry chỉ cười nhẹ. Có vẻ cô ấy không nhận ra ý nghĩa mang đầy tính cà khịa trong câu nói của tôi hoặc không thèm nói thôi.
Phải rồi! Tôi nảy sáng kiến khi ngước lên trần nhà.
"Ống thông gió."
"Hả?" Marry ngơ ngác.
"Chúng ta sẽ đi đường ống thông gió."
"Ý kiến hay đấy. Chỉ e là xảy ra chuyện gì..." Marry e ngại.
"Yên tâm. Mọi khi mày chui được thì nay cũng chui được. Trong phim người ta cũng hay làm vậy thôi."
Tôi khá tự hào với kinh nghiệm tích lũy nhờ xem phim hành động Hollywood.
"Từ từ, để tao xem đã."
Tôi kê cái bàn làm việc bên dưới ống thông gió, chân bước đi thật khéo léo tránh giẫm vào vũng nước từ bộ lòng.
Chiều cao tôi khá khiêm tốn. Tôi nhớ lần đo gần nhất của tôi thì tôi chỉ 164 xen ti mét. Cho nên, đứng lên bàn mới giúp tôi tới được ống thông gió.
Những chiếc ốc vặn để giữ nắp được chắc chắn hơn không khiến tôi gặp khó khăn. Với cái đứa chuyên cạy ổ khóa như tôi thì loáng cái, cái nắp bong ra. Marry vỗ tay cổ vũ tôi. Đi kèm với tiếng vỗ tay là tiếng đập "ùynh ùynh" ngoài cửa.
Tôi giật thót.
"Nhanh lên Marry, lên trước đi. Không còn thời gian đâu."
Marry hớt hải trèo lên, tôi đỡ cô ấy.
Cánh cửa sắp vỡ tới nơi rồi. Sau khi Marry trèo lên , cánh cửa xuất hiện lỗ hổng lớn. Rất nhiều cánh tay lũ lượt thò vào, giơ móng tay sắc nhọn với tới.
Tôi trèo lên, chân phải chưa kịp đưa lên thì lũ quái vật đã vào được rồi. Tôi kịp rút chân lên ngay lập tức trước khi mất một chân. Hú hồn!
Cảm xúc lúc này của tôi là thứ hỗn độn. Vui, buồn, lo lắng thi nhau chen chúc trong đầu tôi.
"Sao giờ?" Marry ngước về phía sau.
"Chờ tí."
Tôi ngẫm nghĩ lại. Vừa rồi là có tám cánh tay thò vào. Thật kinh khủng...Thế là tôi đã đúng rồi, đã đúng khi nghi ngờ rằng có nhiều con quái vật không chỉ có một.
"Marry, mày còn nhớ bản đồ ống thông gió của trường mình không?"
"Để tao nhớ..."
Marry "a" lên cái rồi hào hứng nói.
"Tao nhớ ra rồi!'
"Hay quá, phía trước ống thông gió này dẫn đến đâu?"
"...Đến Phòng Hiệu Phó."
"Cảm ơn mày nhiều."
Phòng Hiệu Phó dẫn lối thẳng ra hành lang chính. Chúng tôi có thể lẻn ra đó rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Đó là suy tính thôi chứ lúc thực hiện như nào thì tôi không biết.
Marry bò đằng trước, dẫn đường cho tôi vì cô ấy là người rành nhất về hệ thống ống thông gió trong trường. Marry hiểu biết như vậy là bởi cô ấy đã rất nhiều lần leo lên đó để lẻn vào phòng giáo viên, xem trộm đề thi.
Marry dừng lại.
"Đến rồi."
Cô ấy e dè không dám xuống. Tôi mỉm cười.
"Thôi được, để tao xuống trước."
Khuôn mặt Marry lộ rõ vẻ buồn buồn, chắc cô nàng đang cảm thấy áy náy lắm!
Ống thông gió này đủ rộng để hai chúng tôi đổi chỗ.
Tôi nhẹ nhàng cạy ốc vặn ra rồi nhấc nắp lên, ngó đầu xuống kiểm tra tình hình. Không có gì cả. Tôi lấy hết dũng khí rồi nhảy xuống.
Bịch!
Chân tôi khá đau vì nhảy từ độ cao khoảng hơn hai mét. Tôi kêu lên khe khẽ rồi đứng dậy, chân đi tập tễnh. Marry ngó đầu xuống, hỏi tôi.
"Sao thế, đau chân à?"
"Không có gì đâu, tao ổn."
Tôi cười nhạt. Cố tỏ ra ta đây mạnh mẽ lắm, không biết đau là gì.
Tôi dang tay ra.
"Xuống đi Marry, có tao rồi đây. Không phải sợ."
"Nhưng mà..."
"Mày không nghe tao thì khỏi bạn bè nữa."
Tôi khó chịu vì Marry cứ ậm ừ mãi. Cũng chỉ vì tôi biết nghĩ cho bạn bè, không nhanh lên kiểu gì cũng phải trong bụng quái vật thôi.
Marry nhắm chặt mắt, nhảy xuống. Tôi đỡ trọn cô ấy rồi cả hai cùng ngã. Marry vội hỏi han.
"Mày sao không?"
"Cứ ngồi lên chân tao thế thì không sao thế quái nào được?!?"
Marry nhanh chóng ngồi dậy.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Tôi nhăn mặt, trêu.
"Thêm lần nữa chắc chân tao bẹo dí. Do mày nặng quá đấy."
Marry bĩu môi.
"Do mày yếu quá chứ bộ. Tao vẫn vậy chứ có nặng thêm đâu."
"Suỵt."
Tôi vội bịt mồm Marry lại sau khi nghe thấy tiếng động bên ngoài. Chúng tôi nấp dưới bàn Hiệu Phó. Tiếng động kia như thể có vật gì đó rất nặng đang di chuyển vậy.
Rầm, rầm, rầm.
Tim tôi đập thình thịch. Vật thể phát ra tiếng động nặng trĩu kia đang từ từ bước vào phòng, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Marry không ngừng thút thít. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt sát khí của tôi, cô ấy ngừng bặt.
Ôi thôi xong rồi!
Thứ kia đang tiến lại về phía chiếc bàn chúng tôi nấp. Tôi ôm chặt lấy Marry. Chắc tôi chỉ sống được đến đây thôi...
"A...a...a!!!"
Tôi giật mình vì có tiếng hét bên ngoài. Tiếng hét ấy đã thu hút cái thứ sắp sửa bắt được chúng tôi. Nó chạy ra ngoài. Cả sàn nhà rung lắc vì trọng lượng của nó.
Tôi bảo Marry ở nguyên đó rồi lén ra kiểm tra.
Nhìn thập thò ngoài cửa, tôi thấy được hình dáng to lớn của con quái vật đang chạy về phía con mồi.
Con này to hơn rất nhiều so với con mà chúng tôi đã gặp, gầy gò, cao tầm bằng bằng tôi. Con này ngoại lệ: to lớn; bắp tay, bắp chân cuồn cuộn; trông có vẻ mạnh nhưng không kém phần kỳ dị.
Bấy giờ tôi mới để ý cái dáng đi rất kỳ quái của lũ quái vật, trông y như những con tinh tinh. Khi thấy con quái vật đã khuất dần trong bóng tối cho dù bây giờ mới 10 giờ trưa, tôi thì thào gọi Marry.
"Đi thôi."
Marry từ từ đi ra.
"Con quái vật đâu rồi?"
"Nó đi rồi."
Tôi phải cảm ơn nạn nhân xấu số kia vì đã giải nguy cho chúng tôi và dụ được con quâi vật kia ra ngoài.
Marry cùng tôi đi ra hành lang, nhìn thấy cánh cổng trường mở sẵn như đang chào đón chúng tôi phía bên ngoài, đứa nào đứa nấy vui sướng chạy ra.
Trớ trêu thay, lũ quái vật kia dường như đã đánh hơi được chúng tôi mà kêu gào đuổi theo hai đứa.
Chúng tôi đang ở giữa cánh cổng sinh tử. Cố chạy thật nhanh, thật nhanh,...
Nhưng khi ra bên ngoài thì lũ quái vật dừng lại, quay đầu vào trong. Như thể chần chừ điều gì đó.
 

LinnLynue

Thành viên mới
Tham gia
10/1/2023
Bài viết
5
Chúng tôi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn ra đường lớn. Tôi nuốt nước bọt, lo lắng không biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi mình.
Ra được đường lớn, trước mắt chúng tôi là cả con phố ngập tràn trong biển máu như vừa mới trải qua trận càn quét kinh khủng. Nhưng kì lạ là không có xác chết nào, kể cả tay chân cũng không! Mùi máu nồng gấp nghìn lần trong trường. Marry run bần bật. Chứng sợ máu lại tái phát rồi.
May mắn có chiếc xe đạp gần đây. Marry ngồi đằng sau, tôi là tay lái.
Tôi luôn dẫn đầu trong mấy cuộc thi đua xe đạp với mấy thằng nhóc gần nhà. Tôi rất tự mãn với những thành tích đó.
Tôi thấy bản thân cũng giỏi đấy chứ!
Gió lùa vào, thổi nhẹ vào mái tóc nâu được cắt ngắn như con trai của tôi. Thoạt đầu ai mới gặp tôi cũng nhầm lẫn tôi là thằng nhóc luôn có vết thương trên mặt do đánh nhau. Mái tóc vàng hoe của Marry cũng bay phấp phới, để lộ vài cọng tóc hồng được nhuộm giấu kín bên trong. Kiểu nhuộm đó khá nổi trong giới trẻ ăn chơi ngày nay.
Tôi khịt khịt mũi. Mùi máu tanh hoà lẫn với không khí được gió thổi đến như ban phước cho chúng tôi. Ôi Trời!
Tôi đã quen với mùi máu. Riêng Marry thì không. Cô ấy dúi mặt vào áo tôi, cố không ngửi thấy, giọng lí nhí.
"Đi đâu vậy Evilia?"
"Đi tìm thuốc cho mày...A đây có cái siêu thị kìa."
Phải, siêu thị nằm cuối con đường. Tôi phi nhanh tới đó. Dừng trước siêu thị, cảm thấy kì lạ vì không thấy con quái vật nào.
Có cảm giác không lành, tôi ngăn Marry lại trước khi cô ấy chạy vào.
"Bình tĩnh. Mày ở đây đợi tao, tao vào xem đã. Được chứ?"
"Ừm...Nhanh lên nhé."
"Đứng cách xa ra, nhắm mắt lại sẽ giúp mày bớt sợ hơn."
"Ừ ừ."
Tôi vớ lấy cây gậy bóng chày dưới đất, giơ cao lên, luôn trong tư thế sẵn sàng đánh nhau như cách tôi hay dùng mỗi khi hăm doạ mấy đứa con nít, rón rén bước vào siêu thị.
Trong này tối quá! Chết tiệt, tôi nghe được tiếng sột soạt và gầm gừ. Chó chăng? Không đời nào. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là con chó hoang chết tiệt nào đó thôi nhưng linh cảm tôi lại phủ định điều đó, nó không phải con chó...
Tôi cắn răng chịu đựng cái cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua - nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi ngày càng chiếm trọn thể xác lẫn tinh thần tôi khi càng đi sâu vào trong. Tôi bật đèn flash từ điện thoại của Marry lên, cô ấy đã đưa cho tôi trước khi đi vào.
Tôi sững người, chết điếng khi vừa mới mở đèn lên. Thứ được chiếu vào vẫn là khuôn mặt ghê rợn ấy, vẫn là cặp mắt vô hồn ấ chỉ có màu đen và không thể thiếu chiếc lưỡi dài đỏ ngòm luôn chực chờ sẵn.
Tôi không dám nhúc nhích, không dám thở gấp, cũng không dám ho he gì. Con quái vật đang trước mặt tôi!
Nhưng...nó không làm gì cả. Chỉ lượn lờ xung quanh rồi bỏ đi. Thật kì lạ.
Tôi dần dần lùi về phía sau. Chân trái vô tình giẫm vào gói kẹo khiến nó phát ra tiếng động. Con quái vật bất ngờ quay lại, gào lên rồi nhiều con nữa chạy về phía tôi. Tôi dốc sức chạy nhanh, chân trái đúng là sai trái mà!!!
Cũng may là tôi chi cách cửa siêu thị vỏn vẹn năm mét nên vẫn thoát được. Tôi nhảy ra ngoài, ngã nhào vào Marry.
Con quái vật thò lưỡi về phía chúng tôi từ trong bóng tối. Nhưng khi bị ánh mặt trời chiếu vào, nó liền rụt lại.
Marry bàng hoàng hỏi tôi.
"Mày bị tấn công à? Bị nó cắn vào đâu chưa?"
"Cắn cái đầu mày. Tao vẫn ổn."
Tôi thở hồng hộc. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Marry đưa tay lên lau thay tôi.
"Tao biết rồi, tao biết rồi,..." Tôi cứ lặp lại nhưng câu đó trong vô thức. Marry khó hiểu nhìn tôi.
"Biết?"
"Điểm yếu của con quái vật! Tao biết rồi!"
Marry trông vẫn có vẻ chưa hiểu gì
Tôi liền giải thích cặn kẽ cho cô nàng "ngây thơ" này.
"Chính là sợ ánh mặt trời nên không con nào dám ra ngoài..."
Marry gật gù.
"Mày siêu thế."
Được khen, tôi sờ lên vết sẹo cũ từ hồi nhỏ theo thói quen, nở nụ cười ngại ngùng.
"A chưa hết đâu!" Tôi chợt nhớ ra.
"Gì?"
"Chúng hình như bị mù. Khi tao ở trước mặt con quái vật thì nó không hề phát giác ra tao. Chỉ đến khi phát ra tiếng động thì nó mới biết. Tao nghĩ con quái vật này dựa vào âm thanh để xác định con mồi."
"Mày thông minh quá!"
Lại được khen, lòng tôi cứ lâng lâng vì vui sướng. Quên đi cảm giác sợ hãi vừa thấy mới trải qua 15 phút trước. Tôi cũng không ngờ mình lại thông minh đến vậy.
Không biết bây giờ mẹ sao rồi. Cầu Chúa phù hộ bà. Chứng sợ máu của Marry dần dần nhẹ đi. Khi nhìn thấy máu, cô ấy cũng không còn hoảng loạn nữa, không cần đến thuốc an thần. Cứ đà này chắc Marry sẽ khỏi hẳn sớm thôi, mong vậy.
Bụng tôi đang sôi sùng sục vì đói. Marry cũng vậy. Bây giờ đã quá 12 giờ trưa và chúng tôi chưa bỏ cái gì vào bụng cả.
"Evilia này."
"Hửm?"
"Chúng ta kiếm gì đó ăn đi." Marry nhỏ nhẹ.
"Ừ."
Chúng tôi tiếp tục lên đường, cố tránh những nơi tối tăm.
Đi mãi...đi mãi...
Tôi nản thật rồi, với cái bụng đói meo tôi không thể đạp xe tiếp được.
"La, la, la, la."
Tiếng hát du dương như thiên sứ vang lên. Có người còn sống!
 
Top