Hẹn ước bồ công anh

kirakaito

Thành viên
Tham gia
23/7/2014
Bài viết
12
anime-boy-with-black-hair-tumblr-1.png


Tác phẩm: Hẹn ước bồ công anh

Tác giả: Kirakaito (gọi kira là được rồi)

Thể loại: Tình cảm, hài hước.

Rating: 14+

Cảnh báo: không có

Nội dung: đọc rồi sẽ biết.

CHƯƠNG 1:

Cuộc sống của tôi đã bước sang một ngã rẽ mới, ừm, không có gì nghiêm trọng cho lắm, tôi chỉ tốt nghiệp thôi. Tôi nộp hồ sơ xin việc vào cuối tháng rồi, nói chung thì học hành tệ lậu, hậu đậu đủ thứ, chẳng tốt nghiệp trường chuyên hay loại giỏi gì cơ mà tôi đây được tuyển làm nhân viên cho MJ đấy nhá. Nghe đâu công ty này đứng thứ hai trong nước, phong cách làm việc cực kì chuyên nghiệp.

Tôi thuê phòng ở cùng nhỏ bạn thời cấp ba, lúc tôi bảo tôi được tuyển nó còn không tin vậy mà khi tôi mang đồng phục về thì lập tức nịnh nọt. Thật tình có nhỏ bạn tốt ghê.

Hai đứa tiết kiệm chắc chiu từng chút thì cũng đủ ăn đủ mặc, thừa một ít gửi về cho gia đình. Công ty mới tốt thì tốt mà nó cứ sao sao ấy. Nói sao nhỉ? Có lẽ do kỉ luật quá nghiêm đâm ra chán ngắt, đồ ăn nhạt nhẽo, lương thì cao thật đấy nhưng mà tinh thần làm việc thì thật sự là không có.

Một đứa nói nhiều, dễ tánh như tôi mới vào công ty chưa bao lâu đã quen hai cô bạn tám nhất khối, Tiểu Ngọc và Trình Ân. Tiểu Ngọc là du học sinh mới về nước còn Trình Ân tuy là dân thường như tôi nhưng có lịch sử vô cùng huy hoàng, mười hai năm liền học sinh giỏi trong top ba. Tự dưng cảm thấy mình lạc lỏng quá.

Soạn hồ sơ, viết báo cáo xong cũng tới giờ ăn trưa, tôi theo Ngọc, Ân xuống căn tin ăn trưa. Tiện việc nói chuyện Ân tuông ra bao nhiêu bực tức mà cô chịu:

" Tiểu Tuyết cậu sướng thật đấy không giống mình, ông sếp của mình cực kì đáng ghét, mình mới vào công ty chưa được bao lâu làm sao biết được Hàn Đăng chính là CEO của công ty. Chỉ vô tình đổ li nước lên người anh ta thôi mà cũng trừ hết phân nửa số tiền của mình cậu thấy có quá đáng không?"

Tôi và Tiểu Ngọc ậm ừ cho qua, để cô dốc hết sức mà than phiền nếu không tới giờ làm việc nhất định bị trưởng phòng giáo huấn cho một trận nên thân. Dù sao thì không thể phủ nhận có hơi ác thiệt, chỉ đổ li nước mà mất nửa tháng tiền lương, tôi còn đang thương tiếc thì cô ta nhăng nhở cười nói với tôi:

"Hai cậu thấy đó tiền lương của mình mất hết một phần rồi hai cậu đại nhân đại lượng trả giúp tiền ăn hết tháng này cho tớ nhá?"

Không hiểu tại sao đột nhiên tôi cảm giác hình phạt của CEO đại nhân nhẹ đi một nửa. Tiểu Ngọc nhìn Trình Ân rồi đáp:

"Mình xin lỗi mình không quen tiếng Việt cho lắm nên không hiểu những từ cậu nói, mình còn phải viết báo cáo, tạm biệt nhé!"

Trình Ân vội gặm ổ bánh mì, tay xách hồ sơ đi theo ngoảnh lại ba từ:

"Cám ơn nhé."

Các bạn có thấy tôi nói lời nào không? Không đúng không? Thế tôi có đồng ý trả tiền à? Tiểu Ngọc cậu căn bản là không muốn trả tiền nên trốn đúng không? Còn Trình Ân tôi thề là bữa ăn hôm nay tôi nhất định sẽ đòi lại, gzừ. CEO tôi không biết anh là ai nhưng tôi ủng hộ anh.

Thế là mất tong một trăm ngàn cho bữa trưa. Cuối ngày vẫn rất ấm ức, cảm giác giết người kéo đến dày đặc. Người ta thường bảo "họa vô đơn chí" quả là không sai. Tôi về phòng gõ cho xong bản báo cáo rồi đem nộp chưa đầy hai tiếng sau tên tôi được loa phát thanh gọi vang bảo lên phòng CEO cao quí. Tôi biết ngay có chuyện không lành mà, cái linh cảm này nó chính xác tới mức khó chịu.

Đầu đuôi sự việc tôi được chị thư ký thuật lại là bản báo cáo tôi vừa nộp đã sai số liệu, hàng hóa bị thiếu mất một thùng mà bên công ty cấp hàng lại cải bướng, họ bảo do tôi kiểm duyệt sai nên công ty tổn thất không phải lỗi do họ. Do tôi và Thái Ny cùng kiểm tra nên tên cô ta được gọi lên ngay sau tôi.

Lúc tôi và Thái Ny ngồi trước phòng xếp chờ vào tôi hỏi:

"Nè, cô có kiểm tra đầy đủ không vậy?"

Cô ta lúng túng trước câu hỏi của tôi vài giây rồi trả lời:

"Xin lỗi, mình không kiểm tra kĩ, cứ nghĩ đủ rồi nên kí tên luôn do đó kho số hai bị thiếu một thùng. Xin lỗi."

"Cô ..."

Tôi tính trách cô ta vài câu thì chị thư kí gọi tôi vào trong. Lần này thì tốt rồi, không bị đuổi việc mới là lạ. Trong văn phòng có bốn ông xếp hình như có cả xếp của Trình Ân nữa. Tuy chúng tôi làm hai phòng khác nhau nhưng Trình Ân hay sang tám nên ông ta cũng thường qua góp vui thế nên tôi biết mặt.

Không khí cực kì căng thẳng, tốt rồi họa chúng tôi gây ra không hề nhỏ thì phải. Chỉ là một thùng hàng thôi mà. Một ông xếp nhìn tôi và Thái Ny rồi bảo chúng tôi ngồi xuống. CEO cao cao tại thượng đang tựa lưng vào bàn làm việc. Tôi không thấy mặt anh ta do nắng từ cửa sổ hắc vào chói kết cả mắt. Một lát sau, giọng nói trầm ấm đó mới vang lên:

"Tường thuật lại sự việc cho tôi nghe."

Tôi chưa kịp nói gì thì Thái Ny nhảy bổ vào miệng tôi mà xối xả:

"Tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy ra hình như Tiểu Tuyết kiểm ra kho số hai còn tôi kiểm tra kho số một, chúng tôi gặp nhau giờ nghỉ trưa đọc kết quả, Tiểu Tuyết cũng là người viết báo cáo, chủ tịch có thể nhìn thấy mà cô ấy kí tên chứ đâu phải tôi, mong ngài suy xét kĩ ạ."

Cao Thái Ny, cô mến tôi tới mức từ đầu tới cuối nhắc toàn tên tôi à? Cô ta nói như nả đại liên không ngừng nghỉ tới mức dầu chấm câu bay hết. Cứ bình tĩnh tôi có bảo là tôi không có lỗi đâu, thở đi cô mà tắt thở là lại có chuyện đấy.

CEO liếc qua nhìn tôi, đúng là cái điệu nhìn từ trên cao nhìn xuống giống như ... khinh bỉ ấy.

"Cô không có gì để nói à? Hạ Lãnh Tuyết?"

"Dạ? ... À dạ. Tôi không chối bỏ trách nhiệm nhưng không giống những gì Thái Ny nói không phải từ đầu tới cuối đều do tôi. "

"Ừ."

Xong câu ừ ấy chúng tôi ra ngoài đợi kết quả. Thái Ny kéo hết đống khăn giấy khóc như cha mất mẹ đi, son phấn lem hết. Chỉ là đuổi việc thôi mà có phải tận thế đâu. Thấy tôi không, dù biết mình sẽ bị đuổi việc vẫn rất thoải mái, ừm, tôi không được bình thường cho lắm.

Một lát sau chị thư kí gọi tôi vào, lần này thì trong phòng chỉ còn chủ tịch đang cuối đầu xem hồ sơ với chị thư kí. Chị ấy nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Hạ Lãnh Tuyết, cô phải chịu trách nhiệm do bản thân mình gây ra, tổn thất từ công ty sẽ do cô chịu trách nhiệm. Cô sẽ phụ trách việc quét dọn, thay hoa, làm việc thế nếu lao công nghỉ, làm thêm cho công ty không lương để trừ vào khoảng tiền cô nợ. Hợp đồng giữa công ty và Toàn Thắng sẽ do cô kí kết, sắp tới đây sẽ có tiệc mừng việc thắng lợi của công ty trong kế hoạch quảng bá vừa rồi nhân viên sẽ có tiền thưởng còn cô thì không có. Cô hiểu chứ Tiểu Tuyết?"

"Dạ ..... À .... d... a ....dạ. À chị thư kí cho em hỏi."

"Cô cứ nói."

"Chị có họ hàng gì với Thái Ny không ạ?"

"Không, sao thấy không công bằng à?"

"Không phải chỉ là có vài nét giống nhau thôi."

"???"

"Tạm biệt chị và chủ tịch ạ."

Tôi quay đầu tình bước đi thì CEO lên tiếng:

"Khoan đã."

"Dạ?"

"Hạ Lãnh Tuyết giữa tôi và thư kí ai lớn hơn?"

"Đương nhiên là anh ạ."

"Vậy sao cô chào cô ta trước tôi?"

"Tôi ..... thuận miệng, thành thật xin lỗi."

"Vậy tức là cô thấy tôi không bằng cô ta từ lâu rồi nên không chú ý buộc miệng nói ra đúng không?"

"Không, không ... tôi .... thực ra ...... "

"Thư ký trừ năm trăm ngàn tiền lương cô ta, cô có thể đi được rồi."

" DÃ?...Vâng ..... Chào ..... chủ..... tịch..... ạ."

CEO tôi không biết anh mấy tuổi, cung hoàng đạo nào, sở thích gì cũng quên mất tên anh rồi nhưng tôi biết anh tuyệt đối không nằm trong mười hai con giáp. Không có một con thú nào khát máu như anh được. Một thùng hàng mà tôi phải đánh đổi bao nhiêu thứ, tên chết tiệt. Trình Ân chúng ta mãi mãi cùng một phe.

Tôi và Thái Ny cùng phạm tội mà tại sao cô ta chỉ mất phân nửa tiền lương còn nhỉ này phải vất vả mà làm việc. Không công bằng, hóa ra CEO cũng mê gái, tôi biết ngay mà anh vừa hám tiền vừa hám gái, là loại người tận cùng của xã hội. Sẽ có một ngày anh phải quỳ xuống trước tôi, tôi thề đấy, sẽ có một ngày, sẽ có ngày đó, nhất định có ngày đó, tôi lấy danh dự họ hàng nhà anh ra thế đấy.
 
Chương 2:

Cũng nhờ phước của CEO thân yêu mà tôi phải tăng ca vô điều kiện. Một thùng hàng đã lấy đi bao nhiêu thứ của tôi. Còn ả Thái Ny kia nữa, cô ta vừa được tha xong là lập tức tung tin đồn CEO có tình ý với cô ta. Ừ thì người ta chiếu cố cô thật đấy nhưng mà cô có thấy mình ảo tưởng lắm không? Dám cá đây chỉ là tình một đêm. Hãy chờ đấy.

Mùa đông năm nay lạnh thật, tôi lại phải tăng ca nên lúc nào cũng về trễ. May mà Minh Ngân chờ cửa. Tuy nhỏ này có hơi thực dụng đôi lúc lãnh đạm, vô tâm nhưng không thể vì vậy mà phủ nhận nó tốt hơn tôi.

Vẫn như mọi khi, thiên hạ đang loạn mà Trình Ân và Tiểu Ngọc vẫn rất bình thản dẫn tôi xuống căn tin ăn sáng. Thời thế thay đổi, trưởng phòng mà phải xuống nước năn nỉ Thái Ny. Đúng là loạn hết lên rồi.

Tôi gọi một phần cơm gà kho xã ớt rồi ngốn nghiến, tôi phải nạp năng lượng bù cho cả đêm gần như thức trắng. Tiền lương tháng này chắc không còn bao nhiêu mà gửi về rồi, mất năm trăm thì chỉ còn khoảng hơn năm triệu, còn chi tiêu trong tháng, tiền nhà. Tôi sắp bị tiền ép chết rồi.

Bất giác tôi và Trình Ân cùng thở dài một lượt, đúng lúc đó Tiểu Ngọc chạy lại vỗ mạnh vào vai tôi và Trình Ân, hớn hở:

"Tiểu Tuyết, Trình Ân hai người nhìn xem, công ty vừa tổ chức cuộc thi nhân dịp đại thắng đầu năm đấy. Nếu được nhảy chung với CEO đại nhân thì phần thưởng là mười triệu đồng đó. Hai người cố gắng lên, mình sẽ không thi cuộc thì này nhường vé lại cho cậu nhé Tiểu Tuyết, ráng mà bù vào số tiền lương bị mất có biết không?"

Đúng là trời không phụ lòng người mà, tuyệt vời, thì ra Ngọc tốt như thế mình đã vu oan cho cậu, cơ mà khoan:

"Tiểu Ngọc, cậu nói lại lần nữa cái đoạn mà nhảy chung gì đó."

Ngọc gặm miếng thịt nhìn tôi:

"À, cậu phải được CEO đại nhân chọn nhảy chung thì sẽ có mười triệu."

"...."

Tôi xin rút lại lời nói vế trên. Bỗng Ngọc nhớ ra gì đó nói thêm.

"Căn bản là mình vốn biết tự lượng sức mình nên mới nhường cho cậu cái vé, dù sao mình rớt là cái chắc, bỏ uổng nên cho cậu. À nghe đâu Thái Ny cũng thi nữa đó."

Rút luôn mấy lời nói vế dưới. Tiểu Ngọc cậu đúng là loại bán đứng bạn bè mà. Không quan trọng, lúc này danh dự bỏ sang một bên, tôi cần tiền, hơn nữa được dịp làm bẻ mặt Thái Ny, được rồi đọc xem nào, thể lệ ra sao đây?

[Cuộc thi tuyển chọn nữ nhân viên tài năng với phần thưởng là mười triệu đồng với thể lệ như sau:

1. Phải là nhân viên trong công ty.

2. Phải có vé tham dự cuộc thi.

3. Phải được Chủ tịch chọn nhảy mới được tính.

Cuộc thi gồm có ba vòng.

- Vòng thi sắc đẹp.

- Vòng thi tài năng.

- Vòng tuyển chọn.

Nội dung từng vòng trong cuộc thi sẽ công bố kĩ càng hơn. Hạn nộp đơn đăng ký hết ngày 30/7/20XX.]

Ừm, sắc đẹp, Thái Ny mắt mũi miệng đều xấu hơn cô ta. Không sao có tới ba vòng lận mà. Tài năng, cô ta là du học sinh, chức vụ, tôi thấp hơn cô ta. Vẫn còn vòng cuối mà, thật sự là CEO ghét tôi hơn cô ta. Tốt rồi cái gì cũng hơn cô ta tôi ..... thua là cái chắc.

"Tiểu Ngọc lẽ ra cậu không nên nói có Thái Ny đi thi."

''Tại sao?"

"Cậu không hiểu được lòng mình đâu."

"Là sao?"

"Cậu không hiểu được đâu."

Đi thôi Tiểu Tuyết, về thôi, về rồi ăn rồi ngủ cho thịt thà có chút xíu không lấy được giải nhất chắc cũng tậu được giải khuyến khích. Mặt mũi không hài hòa còn thêm con mắt cận như mù. Bởi vậy tương lai mình nó mù hệt hai con mắt.

Nằm dài ra nệm, tôi quăng đống hồ sơ cùng tấm vé qua một bên vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ cái đã. Phải công nhận một điều, mệt mỏi mà nước ấm chảy dọc trên người thoải mái cực cùng. Tôi tính đi ngủ thì mẹ tôi từ dưới quê gọi điện lên:

"Tiểu Tuyết à, con còn tiền không? Mau gửi về quê nhanh lên."

Giọng của mẹ tôi rất gấp gáp làm tôi thực sự hoang mang:

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Ông mày trở cơn tim không có tiền mà đóng viện phí đây này, ngày mai gửi tiền về nhé, nhanh lên đấy."

"Cơ mà khoan ... con ... con làm gì có tiền?"

"Thì xin công ty ứng trước đi, chả phải mày đang làm ở công ty gì đó uy tính lắm sao? xin xếp ứng trước tiền lo cho ông mày rồi từ từ trả lại. Còn không thôi vầy đi, tao mượn tiền bù vào trước, nội trong tháng này mày phải gửi tiền về để chi tiêu đấy nhá, thôi mẹ cúp máy đây."

Rồi thế là hết, tuyệt đường lui luôn rồi. Mình mà rớt cuộc thi này dám cá không chết tươi với công ty thì cũng chết chắc dưới tay mẹ. Mệt quá, tôi vùi mặt vào gối trốn tránh thực tại tàn ác.

Ngày hôm sau hai mắt gấu trúc đi làm. Vừa tới cửa cầm tấm vé để ghi danh thì gặp đúng ngay thư ký của CEO, đương nhiên anh ta đứng bên cạnh xem hồ sơ. Tốt làm việc rất chăm chỉ nên đừng quay lại. Thôi rồi ông trời không hợp tác, mới nghe chị thư ký đọc tên tôi hắn quay nhẹ đầu lại.

Tôi biết anh không tin đây là sự thật nhưng tôi cũng chả muốn đâu tại duyên phận ý trời mà.

Không biết có phải tôi nhìn lầm không mà khóe môi hắn phảng phất nụ cười rất nhanh gương mặt ấy lại nghiêm nghị trở lại. Chuyện này thì có gì đáng cười? Tôi hận quy định không cho phép giết người. Nếu có một ngày quy luật bị phá bỏ anh nên cẩn thận đấy CEO đại nhân ạ.

Ngày thi cận kề tôi ráng giảm cân, ăn kiêng đáng nể nhưng rồi tôi ... bỏ cuộc cho dù có miễn cưỡng cố gắng cũng sẽ vô ích. Thay vì kì vọng hết vào cuộc thi thì tôi nhờ Tiểu Ngọc, Trình Ân, Minh Ngân bạn cùng phòng giúp đỡ. Mọi người mỗi người góp chút chút cũng được hai ba triệu.

Tuy số tiền này cộng với tiền lương của tôi chả thấm vào đâu cả nhưng ít nhất nó cũng giảm phần nào gánh nặng cho mẹ tôi. Việc còn lại là cố chạy vạy thêm vài nơi, nếu tôi làm việc chăm chỉ chắc sẽ có thêm tiền thưởng. Mong là CEO đại nhân rộng lượng cho tôi vài đồng bạc lẽ của anh.

Hôm đi thi tôi vẫn đi, tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Cầu may chăng?

Tôi thuê một bộ quần áo kha khá, bốn trăm lận đấy. Bộ đồ không quá hoành tráng, chỉ trung tính hai màu đen trắng hòa nhã, ngắn tới đầu gối.

Gần tám giờ tối đó tôi khoác vội chiếc áo gió rồi bắt taxi đến nhà hàng. Thật sự mà nói, tới nơi rồi tôi càng có cảm giác mình bị rớt chắc rồi. Thấy tôi không trang điêm Trình Ân quyết giữ chặc tôi cho bằng được. Ừ thì khéo tay đấy nhìn đẹp hơn một chút nhưng phấn son thế này ăn uống thế nào?

Tôi vốn tính thi xong sẽ kiếm cái gì đó bỏ bụng mà không hề hay biết đây là tiệc thâu đêm. Ba cuộc thi chỉ thi trong một đêm nay thôi. Sự thật phơi bày tôi mất hết tâm trạng mà ăn uống, ngồi xuống một xó nhấp nhấp ngụm sữa đợi mc gọi tên mình. Chả hiểu thế quái nào mà ai cũng nhìn tôi, tôi biết là tôi không biết tự lượng sức mình rồi đừng hành hạ nhau thế chứ. Lúc này nhìn quanh tôi mới chú ý, Thái Ny hôm nay rất đẹp như búp bê vậy.

Cô ta mặc một bộ váy dài xẻ dọc lên hết dùi, tay chéo màu xanh nhạt, dưới ánh đèn làm khối kim tuyến trên đó lấp lánh, vẻ đẹp huyền ảo đến khó tả. Gương mặt cô ta cũng được trang điểm rất kĩ càng, tay nghề cao hơn hẳn Trình Ân một bậc, cái gọi là trang điểm mà như không trang điểm ấy.

Thôi rồi lại thêm phần tự ti. Còn đang chấp vấn tinh thần thì một lần nữa nguyên nhân làm tôi rơi vào vụ này lại nhìn tôi. Nãy giờ không chú ý anh ta ngồi đó khi nào nhở? Cơ mà cái gương mặt bị bắt gặp nhìn trộm sao lại không có phản ừng gì thế này?

Tôi buộc miệng:

"Anh nhìn tôi làm gì?"

Anh ta nhếch môi không nhìn tôi tiếp tục thưởng thức ly rượu của anh.

Được rồi coi như tôi không cãi lại anh. Tên này trẻ măng y như đứa con nít mà làm xếp mình thế mới đau. Sao mà cái tuổi này người ta thành đạt thế nhở?

Buộc miệng tập hai:

"Sao anh ngồi bên cạnh tôi?"

"Câu này tôi hỏi cô mới đúng, lấy quyền hạng gì mà cô ngồi ghế VIP thế hả?"

Lúc này tôi mới nhận ra à mình xớn xác lên ngay bàn ban giám khảo mà ngồi. Đây là lý do anh ta nhìn tôi và đây cũng là nguyên nhân người ta nhìn tôi. Một lần nữa mình đáp xuống nhầm chỗ. Chắc ba tháng nữa mình phải về hành tinh của mình rồi.

Chị mc đọc tên các thí sinh dự thi, tới tên tôi ai cũng ồ lên một tiếng. Sao tôi luôn là tâm điểm của sự chú ý nhở?

Vòng đầu tiên, chị mc đọc nội dung thi:

"Mỗi thí sinh đã được nhận phiếu bầu sẽ được công bố. Mỗi người phải nhận ít nhất là năm mươi điểm nếu không sẽ rớt. Mỗi một nhân viên chỉ bỏ được một phiếu tương đương một điểm, riêng ngài Chủ tịch một phiếu tương đương năm mươi điểm. Bây giờ sẽ công bố kết quả."

1. Thái Ny : 10284 điểm.

2. Ngọc Châu: 1246 điểm

.....

132. Tiểu Tuyết: 50 điểm

133. Trình Ân: 32 điểm.

Vòng thứ nhất tôi an toàn qua cửa vừa đủ số điểm. Các bạn đồng nghiệp tốt quá đi. Thái Ny đang dẫn đầu kì này tôi mới là đứa mất mặt thì đúng hơn. Dám cá phiếu bầu của CEO cao quý dành cho cô ta đây mà. Tới vòng tài năng.

"Ngài Chủ tịch sẽ ra câu hỏi, nếu trả lời đúng sẽ được tính điểm. Vẫn là vòng bầu chọn, các giám đốc mỗi phiếu tương đương 20 điểm riêng của ngài Chủ tịch mỗi phiếu tượng trưng cho 50 điểm. Đạt năm mươi điểm qua vòng."

Câu hỏi của Thái Ny, thứ nhất: ừm không biết, thứ hai, chắc ba tôi biết, thứ ba chắc ông tôi rõ, câu thứ tư, đợi tôi hỏi tổ tiên, câu thứ năm, dòng họ tôi sống dậy cũng khó lòng mà trả lời được.

Tới tôi, tim ơi bình tĩnh đập lại nào. Khóe môi anh ta cong lên, cười nhẹ nhìn tôi:

"Hạ Lãnh Tuyết đây là năm câu hỏi của cô. Thứ nhất tôi tên gì?"

Cả nhà hàng ồ lên, mọi người nhìn tôi tiếng xì xầm vang lên. Tôi biết tên xếp mà nhân viên không biết là chuyện cực kì cực kì cực kì vô lý nhưng mà tôi thực sự .... không biết. Tôi im lặng lắc đầu. Tiếng ồ lần này không có mà là hả, họ há hốc mồm nhìn tôi. Tôi ái ngại nhìn CEO chợt ánh mắt anh ta lúc này ... cực kì đáng sợ. Gương mặt tối sầm lại, không xong rồi biển Đông dậy sóng.

" Câu hỏi thứ hai, tôi bao nhiêu tuổi?"

Không ổn rồi, thật sự là không ổn rồi.

" Câu thứ ba, Chi nhánh mới mở của công ty tên gì?"

Không còn là dậy sóng nữa mà là sóng thần luôn rồi

" ..."

"Câu thứ tư, tôi ghét thứ gì nhất?"

Bão mạnh ảnh hưởng luôn cả nội địa người đối diện.
" ..."

" Câu cuối cùng, tại sao cô tham gia cuộc thi này."

" Tôi cần tiền."

Cũng trả lời được một câu, giỏi lắm Tiểu Tuyết. Gương mặt của anh ta, không còn cơn chấn động nào có thể miêu tả được. Tôi không biết tại sao anh ta tức giận nhưng tôi biết tôi cần phải xin lỗi nếu còn muốn sống yên. Tôi về chỗ gục đầu xuống bàn, Trình Ân cố lựa lời an ủi tôi:

"Tiểu Tuyết, cậu đừng buồn cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Không sao đâu, chắc cùng lắm chỉ đuổi việc thôi chứ không ... sao .... đâu."

Cũng còn biết đường mà dừng lại à? Tôi không ngước mặt lên, cứ thế mà cuối gầm mặt xuống. Những lời xì xầm quanh tai cứ vang lên mãi không dứt nào là CEO đại nhân cao minh biết đúng điểm yếu của tôi, nào là tôi bị đuổi việc là đáng.

Không hiểu tại sao tôi lại thấy vô cùng khó chịu. Cực kì khó chịu.
 
Xin lỗi các bạn mình quên mất pass nên chưa post kịp, giờ post bù nha.
 
×
Quay lại
Top