Hẹn nhau kiếp sau

Miyoko

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2020
Bài viết
37
Tên truyện: Hẹn nhau kiếp sau (twoshort)
Tác giả: Miyoko
Độ tuổi: Không dưới 13
Thể loại: Ngôn tình
Tình trạng: Đang cập nhật
Chương 1: Tỏ tình
Em và anh đã gặp nhau trong một ngày nắng ban mai, vào ngày bước vào lớp đại học em vẫn còn rất bỡ ngỡ không biết gì chính anh là người đã chỉ dẫn và giúp đỡ em rất nhiều. Rồi dần dần cứ thế em đã chuẩn bị lên năm hai còn anh đã năm ba rồi, em không biết có phải do mình ảo tưởng hay không nhưng em thấy càng lúc anh càng lạnh nhạt với em hơn. Thường vào những giờ giải lao anh hay dắt em lên thư viện để chỉ em học, anh giảng bài rất ân cần chỗ nào không hiểu anh đều sẵn sàng chỉ lại em lúc đó em rất vui. Điểm em cao cũng như có anh, chúc ta làm gì cũng có nhau khiến cho người ngoài còn phải hiểu lầm chúng ta là một cặp. Nhưng em biết anh chỉ xem em là em gái còn em xem anh chỉ là anh trai thôi, em nghĩ không có gì phải tránh né hay lạnh nhạt với nhau để mối quan hệ này trở nên xấu hơn chỉ để cho những mồm miệng của thiên hạ im bớt đi. Mối quan hệ này mà tan vỡ thì chắc gì họ đã chịu tha cho đôi ta thà để họ ghen tị trước những cử chỉ dịu dàng của anh cho em còn hơn là những tin xấu xa. Em là một đứa rất nhút nhát vừa mới vào trường đã bị bắt nạt lại còn quen anh một nam thần của trường, đẹp trai, lạnh lùng và thông minh. Nên càng ngày người bắt nạt em càng nhiều hơn cứ như cả đám con gái của trường cùng nhau tạo bè phái để đánh em vậy, nó không chỉ đơn giản chỉ là đánh đá mà nó còn nguy hiểm hơn khi họ cầm dao, súng nhưng thầy cô lúc đó có đi ngang qua và em được thoát. Em sợ lắm, sợ đến mức muốn khóc cũng không được anh có hỏi em về những vết thương nhưng em chỉ nói do nhà em nghèo nên em phải phụ mẹ làm việc để có tiền ăn học. Anh cũng đồng cảm và cũng muốn giúp em nhiều hơn, em không phải nói dối về gia đình mình mà em chỉ sợ đám nữ sinh ngông cuồng vì yêu anh quá nhiều mà sẽ làm hại cả anh em không hiểu sao chúng ta dù chỉ xem nhau là anh là em nhưng khi thấy anh bị gì em cũng xót và đau lắm, và khi thấy anh cùng người con gái khác dù chả biết là ai tim em cũng nhói lên ánh mắt cứ như thù hận và muốn giết người ấy. Có lẽ... Không, không được cuộc sống của anh và em cả hai đã hứa sẽ không đụng chạm gì vào rồi, vậy thì anh quen ai bao nhiêu cô mà chả được. Một hôm, em đang vào nhà vệ sinh thì bất ngờ mổt đám nữ sinh cầm một cái chai gì đó dù không biết là gì nhưng em luôn có cảm giác bất an, chắc chắn nó không phải chỉ là thứ nước uống bình thường rồi. Họ bịt miệng nắm lấy hết tay chân em và rồi có một người nói
Mày hay lắm, dám ve vãn chồng của tao nghe bảo mày hay quyến rũ đám đàn ông đó lắm. Được, để tao xem khi gương mặt mày như một con quỷ thì mày còn quyến rũ được ai
Nói tới đây miệng cô ta nở một nụ cười nguy hiểm, ánh mắt như con quỷ dữ tợn muốn nuốt người nhỏ bé trước mặt. Em đã biết rằng đó là axit rồi nên khóe mắt cay cay, nước mắt chảy ra cố vùng vẫy để thoát khỏi họ thì anh tới
Ào, cô ta đổ hết cả chai lên cánh tay anh đang ôm em. Chưa biết gì ả vẫn cứ cười vui vẻ nhưng khi nghe tiếng anh liền sợ run người
- Hay lắm, dám tạt nước vào tôi đời cô tàn rồi Minh Nha. Tụi bây biết làm gì rồi ha
Đàn em: Vâng
Nói xong họ bắt ả ta đi mặc cho ả ta vùng vẫy, là héy xin tha giờ em mới biết thì ra ông là lão đại bang lớn nhất thế giới ngầm L.T.H nên ai mà đụng vào anh, hay người của anh thì chỉ có nước chết. Anh cởi băng dính trên miệng cho em, tay em run bần bật kéo tay áo của anh lên xem thì đúng như anh nói đó chỉ là nước chắc cô ta chỉ muốn cảnh cáo em hay là do cô ta lấy nhầm. Không nghĩ nhiều nữa em lao ngay đến anh rồi khóc òa lên người vẫn còn run em nói
- Sao lại đỡ cho em, lỡ nó là axit thật rồi sao? Anh là nam thần của trường mà
- Đồ ngốc này, ngoan anh đi vệ sinh thấy có tiếng ồn nên vào đó mà (vừa vỗ lưng vừa xoa đầu)
Xong rồi anh bế em lên trên lấu em bảo anh thả xuống vì không muốn người ta hiểu lầm, anh mặc kệ vẫn cứ bế em vào thẳng trong lớp rồi bảo người lấy cặp cho em xong rồi xin giáo viên cho em về nghỉ một hôm. Cả lớp và giáo viên đều mở to con mắt ngạc nhiên nhìn em và anh thì đúng rồi vì đó giờ anh có bế một người con gái nào đâu ai chả biết là anh không có em gái. Giáo viên chỉ à, ừ một cái có người mang cặp lên rồi anh dắt em ra xe chở em về nhà, nhưng đó không phải là nhà em mà là nhà anh. Tin đồn trong trường họ nói em và anh là một cặp lại càng nhiều hơn, họ cũng bảo tránh xa em ra vì đụng vào người của anh chỉ có chết chứ không có sống. Họ còn gọi em là chị dù bằng hay lớn hơn tuổi, vì ngại nên em nghỉ cả một tuần rồi mới đi học lại. Khi tới nhà anh vẫn bế em xuống rồi kêu người nấu bữa tối xong dẫn em lên một căn phòng mở cửa và đặt em nhẹ xuống giừơng còn bảo đây là phòng em. Căn phòng có tông trắng đen rất nổi bật, có các dây đèn chiếc giừơng thì mềm mại và ấm áp bàn học cũng rất đẹp và có rất nhiều thú bông a
- Sao anh không đưa em về nhà em, mẹ em còn chờ đó? Phòng như này em không lấy đâu
- Đừng nói dối anh biết em là trẻ mồ côi được bà nuôi rồi cũng mất. Một phần vết thương của em cũng do làm việc chứ gì?!
- Nhưng dù vậy em cũng không nhận đâu
Anh không nói gì khẽ đặt lên trán em một nụ hôn rồi nói em cứ nhận anh sẽ nuôi em, ba mẹ anh cũng biết em họ rất mong anh dẫn em về còn bảo không mau cưới cho họ có cháu. Anh sẽ nuôi em, ba mẹ anh đang đi công tác tháng sau sẽ về. Nghe tới đây mặt em đỏ lên, ban nãy anh còn hôn em giờ nghe gì mà còn mau cưới, sinh con nữa. Đúng là từ chối anh không được nên em đành chịu. Thời gian trôi qua ai trong nhà anh cũng quý em, nhưng giờ lên năm ba chỉ có anh thay đổi em nghĩ anh lo học vì năm ba chuẩn bị tốt nghiệp rất quan trọng mà. Nhưng chắc em đã yêu anh rồi, chắc em đã đi quá mức anh em và luật chúng ta đã đăt ra rồi. Em không muốn anh thân thiết với bất kì người con gái nào ngoài em nên em quyết định sẽ TỎ TÌNH anh.
Do mình khá bận nên truyện chưa đủ 1000 từ, mình sẽ đăng chương 2 ở phần comment. Có gì các bạn cứ góp ý nhé, cảm ơn các bạn đã đọc!

Ephoto360.com_15e6db1b073fef.jpg
 
Hiệu chỉnh:
Chương 2: Vĩnh biệt
Hôm nay là ngày em định tỏ tình anh, nhưng mãi lại chẳng thấy anh về. Mấy bữa nay anh nói ở lại thư viện học thêm lo cho kì thi sắp tới, nhưng cùng lắm chỉ tám giờ là anh đã về. Ngước nhìn đồng hồ em đã thấy điểm đúng mười giờ, ba mẹ anh cũng rất lo lắng. Em đành phải cầm ô ra ngoài, vừa đi vừa tìm anh hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã. Lỡ đâu anh có đang ở trường chờ mưa tạnh mới về không? Nghĩ vậy em lại đi nhanh hơn, mưa to thế này biết bao giờ mới ngưng đây. Đi được nửa đường định dừng chân lại nghỉ một lát thì thấy thấp thoáng bóng dáng anh. Chạy lại thì thấy có cô gái đang dìu người anh thì cũng nồng mùi rượu, em không quen biết gì cô ta nhưng cô ta lại nói chuyện với em rất thân mật
Em gái, mau phụ tôi mang anh ấy về
Không nghĩ nhiều em chạy lại đỡ anh, mùi rượu bốc lên làm em thật muốn ói. Kì lạ đó giờ anh có uống nhiều thế đâu, có xã giao thì cũng chỉ một, hai ly thôi chứ?! Cảm ơn cô ta xong vừa mới đi được hai ba bước thì cô ta cất tiếng
Đừng ảo tưởng nữa, anh ấy không yêu mày đâu!
Em quay lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn xung quanh xem có ai không. Thật sự là em không hiểu mà, gì mà yêu đương cô ta đang nói em sao? Dường như thấy mặt em ngạc nhiên ả ta bực tức dậm chân rồi lớn giọng nói
Đừng giả nai nữa, tao biết mày yêu anh ấy nhưng đừng mong anh ấy sẽ là của tao! Mối quan hệ anh em này sẽ không tiến xa thêm nữa đâu
Nói rồi ả quay đi, em giờ mới hiểu được rằng em chỉ yêu đơn phương. Anh vốn chỉ xem em là em gái, bảo vệ và cho em về nhà là đã hạnh phúc lắm rồi. Em lấy tư cách gì để xen vào chuyện của anh chứ, em rất ghét những cô tiểu thư hay tự nhận anh là của riêng họ mặc dù anh chả biết họ là ai. Vậy mà giờ em lại như vậy, muốn chiếm anh làm của riêng còn bực tức khi thấy anh thân mật với người con gái khác nữa. Ha, thật nực cười mà dìu anh đi do đường trơn trượt nên có hơi lâu. Anh cũng đã có hơi tỉnh lại, cất giọng nói trong mơ hồ
- Thấy sao, vợ anh đó đẹp không?
Vợ anh, là vợ anh sao em liệu không nghe nhầm chứ? Em cứ tưởng do cô ta tự luyến, cùng lắm chỉ xem anh ngư bạn trai thôi. Đầu óc dần trống rỗng, chỉ biết gật đầu nhẹ cái cho qua nhưng anh lại nói
- Ha, có gì xin ba mẹ tháng sau cho anh cưới với nhé?!
Em không nói gì chỉ im lặng, xin cưới sao? Từ lúc nào mà chuyện của hai người cũng cần em gánh vác vậy. Nước mắt cứ lăn daôi trên gò má, tay vội chùi đi nhưng nó không ngừng mà cứ tuôn rơi thành dòng. Lấy chút can đảm cuối cùng, vờ giọng cô gái khi nãy hỏi anh
- Em gái anh cũng yêu anh mà, mối quan hệ đó là gì?
- Anh chỉ xem như em gái, em đừng buồn anh sẽ chỉ cưới em. Em gái anh có cũng được mà không cũng chả sao
Nói rồi anh thì lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, em thì như muốn ngã khụy xuống. Gì mà có cũng được, không cũng chả sao, anh lại từng bảo em là mạng sống của anh cơ mà?! Hết rồi, hết thật rồi chẳng còn một tia hi vọng gì để níu kéo nữa rồi. Hóa ra chỉ do em đa tình, cứ nghĩ anh cũng yêu em nhưng không, chỉ là đơn phương từ em. Yêu đơn phương là thứ tình yêu đau khổ nhất, chân em bây giờ muốn cất bước cũng khó khăn. Mỗi bước chân đều rất nặng nề, nước mắt dường như đã cạn muốn khó cũng không được. Mà khóc để làm gì chứ nó có giúp anh yêu em không, em gái nghe thì nhẹ nhàng nhưng mà em lại thấy đau. Càng nghĩ đến những câu lúc nãy tim em lại càng nhói lên, những vết thương này sẽ không bao giờ có thể chữa lành được. Cố gắng bước đi dìu anh về, mở cửa nhà ba mẹ anh đều rất hoảng hốt sao mà cả hai đứa lại ước thế này. Em không nói gí, cứ như người mất hồn dù cho ai có hỏi em cũng không trả lời. Chỉ biết điều em làm được bây giờ là lên phòng mình và khóa cửa lại, khi anh vừa nói câu sẽ cưới cô ta chiếc dù đã rơi mà em cũng chả thể quay đầu nhặt lại, vậy nên em chỉ khoác đại cho anh chiếc áo ấm mà em đang mặc rồi cứ thế mà đi. Em thật ngốc, đã bị nói như vậy nhưng vẫn muốn trao ấm áp cho anh. Bước vào nhà tắm cởi đồ ra và ngâm mình trong đó, em chả biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết khi em vừa mở mắt vậy khắp người em là những dây truyền và một bát cháo bên cạnh. Định cố đứng dậy th.ì
Cạch
Cánh cửa được mở ra, một vị bác sĩ bước vào thấy em đang cố ngồi dậy liền tới đỡ em. Em nói câu cảm ơn, bác sĩ thấy vậy mặt đượm buồn nói
Tôi có chuyện muốn nói, nhưng mong cô giữ bình tĩnh
Bây giờ dù cho có là chuyện gì đi nữa cũng không thể khiến em đau như tối qua, chỉ là những lời nói vô tình của anh trong lúc say nhưng khiến em đau thật sự. Thấy em im lặng bác sĩ cũng hiểu ý thở một hơi dài sau đó nói
Cô đã bị ung thư, chỉ còn hôm nay để sống
Ung thư sao, chả có gì buồn cả vì nó đến thật đúng lúc. Bây giờ bảo em sống hay đối diện với anh ra sao em cũng chả biết, nên cứ coi như nó tới mang em đi đi. Nói rồi bác sĩ cũng ra khỏi phòng và không quên dặn em ăn cháo, tâm trạng gì nữa mà ăn. Điều em muốn làm bây giờ là gặp anh, dù cho anh có nhớ chuyện tối qua hay không thì cũng mặc kệ. Nghĩ là làm em tháo dây truyền nước biển ra, có truyền cũng sống được bao lâu đâu. Cất bước mệt mỏi ra khỏi bệnh viện, đối diện nó là một cái công viên. Đúng như em nghĩ, anh đang ở đó cùng với cô ta, sau khi ôm hôn xong cô ta lên xe và đi về. Lúc này em mới lấy hết can đảm bước tới chỗ anh, vừa thấy em anh đã tỏ vẻ khó chịu nói
- Ra đây làm gì? Vô trong đi, đồ phá đám
- Phá đám, em phá đám ai?
Anh thật sự khác với người mà em quen biết, anh lạnh lùng và toàn buông ra những lời cay độc. Nghe em hỏi anh cười khinh một cái, nói
- Cô dám làm hại bảo bối tôi, còn giả nai?! Đúng là nuôi ong tay áo mà
Giả nai, em giả nai với ai chứ. Đó giờ em luôn thật lòng và dành cho anh những điều tốt đẹp mà, thà đau lòng nhưng thấy anh vui em cũng chịu. Anh vậy mà nghe cô ta nói vài câu liền tin, trong khi người sống với anh mấy năm mà anh lại không rõ sao. Giờ đây em cũng chả muốn thanh minh gì nữa, biết nói ra anh có tin không mà giờ em cũng gần đi rồi giải thích làm gì cho thêm buồn. Lấy hết sức lực nói một câu
- Cho em xin một điều nữa thôi được không anh?
- Mau lẹ, xong rồi thì cút!
Em cười một cái rồi sau đó nhón chân lên hôn anh một cái, anh cũng đứng yên không đẩy ra cho em muốn làm gì thì làm. Xong rồi anh định đuổi em đi, em nói
- Chúc anh hạnh phúc, kiếp này em không đủ can đảm yêu anh thì kiếp sau ta yêu nhau nhé! Vĩnh biệt, chút anh hạnh phúc!
Nói rồi em dần dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Nở trên môi nụ cười cuối cùng, gặp được anh thật tốt. CHÚC ANH HẠNH PHÚC!!!
1: Nhón chân lên
2: Vòng tay qua cổ anh
3: Trao anh nụ hôn
4: Vĩnh biệt anh
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5e71ed7c2e632.jpg
 
Vâng ạ, bạn có góp ý thêm gì không ạ
 
Mình nghĩ bạn nên chỉnh cách hàng ra một chút để người đọc dễ nhìn hơn.
 
Vâng, cảm ơn góp ý của bạn rất nhiều
 
Hãy viết thật nhiều nha bạn, mình hóng những truyện tiếp theo của bạn. Nếu có thời gian bạn hãy vào góp ý truyện của mình với.
 
Được rồi bạn cứ viết đi rồi có gì báo mình vào xem góp ý cho. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha
 
×
Quay lại
Top