Heartbeat

nhuanhdo

Thành viên mới
Tham gia
26/2/2021
Bài viết
3
Mở đầu



Tokyo 2015…

5h30 AM

Oáp.

Trời vừa hửng sáng, có một tên thường ngày rất hay ngủ nướng, đột nhiên lại thức dậy, tự thưởng cho mình một tiếng ngáp dài. Hai tay dụi mắt, Itaki uể oải lật chăn, loạng choạng bước xuống giường.

Hắn ngó sang chiếc đồng hồ kêu bíp bíp bên cạnh, hóa ra hắn còn có thể thức sớm cơ đấy, nhưng mà, nếu có ai nghĩ nguyên nhân chắc hẳn vì một cuộc hẹn nào đấy hoặc giờ giấc luyện tập khắt khe thì xin lỗi nhé.

Sai hết rồi.

Itaki vạch tấm rèm nhìn sang cửa sổ ngôi nhà đối diện, có vẻ chủ nhân của căn phòng cậu ta đang nhìn chòng chọc vẫn chưa thức dậy, bụng thầm vui mừng: “ Ha, mình biết ngay, Rika đâu có muốn đi với tên đấy, đáng đời Achihiko.”

Tuy nhiên, không phải cậu ta suy đoán đúng hết đâu.





5h30 AM tại nhà ga Kinsei


- Chào, sớm quá nhỉ?
- Không đâu, hẹn hò đi sớm mới dư dả thì giờ chứ.

Một cậu con trai, cao ráo, mặc một chiếc áo thun sọc vằn, mắt chằm chằm ngó đường ray, chờ xem có chuyến tàu điện nào chưa.

- Cậu lo lắng về Itaki à? – Bất chợt cô gái mặc chiếc váy hoa màu hồng nhạt đứng bên cạnh hỏi.
- Đâu…đâu có!
- Yên tâm đi, Itaki không đến đây đâu. – Cô gái mỉm cười, trong ánh bình minh dần ló dạng, nụ cười đó thật sự khiến Achihiko xao xuyến.
- Đúng vậy nhỉ, tên Itaki đó làm sao xứng với Rika. Cậu ta có lo đến sốt vó cũng bằng thừa.

Không biết có phải mình hơi quá lời chăng? Dường như, trong phút chốc, Rika tỏ vẻ thất vọng.

(Tiếng còi tàu)

Cả hai nhanh chóng lên chuyến tàu đang tới ga, điểm đến chính là khu phố Uchiya, nơi gần đây vừa khai trương một đường ẩm thực phong phú.
 

nhuanhdo

Thành viên mới
Tham gia
26/2/2021
Bài viết
3
Heartbeat
Thể loại: tâm lý, tình cảm, lịch sử
Tình trạng: chưa hoàn
Tác giả: nhuanhdo
Quốc gia trong truyện: Nhật Bản

Chương 1: Chỉ là bạn bình thường thôi!



Tích tắc…tích tắc…

Reng!!!

6h AM

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi khắp phòng nhưng cái tên nằm trên giường vẫn quấn chăn kín mít.

- Itaki! Con không định đi học à?

Hắn chẳng muốn mở mắt chút nào cả, cũng phải thôi, cả ngày hôm qua, hắn có được ngủ chút nào đâu, Chủ nhật gì mà tệ đến thế không biết!

Dưới nhà, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, Itaki chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, còn chưa đáp đất, đã có hai con mắt mang hình lựu đạn dán chặt vào mặt cậu ta: “Thế nào? Hôm qua ngủ chưa đủ, hôm nay còn muốn ngủ bù à?”

Hắn rối rít xin di dời ánh mắt giận dữ kia đi, liền bị mẹ lôi ra ngoài cửa, nhét vào hai tay một cái bánh mì kẹp thịt.

- Rika nó chờ con nãy giờ đó!

Rầm!

Cậu ta đờ đẫn nhìn cả nhà tiếp tục bữa sáng gia đình qua khung cửa sổ, giọng bực bội: “Hứ, mẹ có biết con trai mẹ ngày hôm qua vất vả đến thế nào không chứ?”

- Vất vả chuyện gì vậy?

Itaki giật mình, suýt đánh rơi cái bánh mì xuống đường, một cô gái xinh xắn, với mái tóc ngắn ngang vai, nhoẻn miệng cười với cậu ta, nhưng hiện tại, cậu ta chỉ thấy khuôn mặt đó có hơi đáng ghét hơn thường ngày.

Itaki đáp gọn lỏn: “Chẳng có gì.”

Rika lập tức đổi sang chủ đề khác: “ Cái khuy áo vẫn chưa gài hết kìa.”

Thấy đối phương bối rối, miệng ngậm bánh mì, còn tay thì loay hoay cài nút, Rika vui vẻ nói: “Xem ra về khoảng này, Takao – kun hơn cậu chắc rồi.”

Tự nhiên bị đem ra so sánh, Itaki vẫn giữ giọng bực dọc đáp lại:

- Tên Achihiko đó có gì hay ho mà cậu cứ để ý đến hắn vậy?
- Ồ, tớ để ý đến ai thì có liên quan gì đến cậu? – Rika ngây thơ hỏi.
- Nhỡ tin đồn lan khắp trường…
- Mặc kệ thôi. – Rika quăng chiếc cặp lên tay Itaki, bỏ đi một mạch.
- Là hai cậu hẹn hò…
- Ừ, thì cũng…- Nói đến đấy, Rika bỗng vặn lại cái tên đứng đằng sau. – Sao cậu biết chuyện đó?

Hắn chớp mắt nhìn cô bạn hàng xóm, rồi lảng tránh câu hỏi: “Chẳng có gì.”





Trường cấp ba Shinei

Khối học sinh năm hai



Hành lang đã có quá nhiều tiếng ồn, phiền hà là hôm nay có trận đấu của tổ karate, nếu chỉ là đấu nội bộ thì không nói làm gì, nhưng lần thi đấu này với mục đích quyết định ai sẽ tham gia giải đấu cấp thành phố, vì vậy, đại bộ phận học sinh trường Shinei đều tập trung tại nơi diễn ra cuộc thi.

Quên mất.

Đội trưởng CLB hiện tại chính là Harano Itaki.

Hây!!!

Các cậu đấm kiểu gì vậy, mạnh nữa lên!

Vừa mới vào nhà thi đấu thôi, Rika đã nghe tiếng hô hoán của tên bạn hàng xóm chẳng dễ thương gì của mình rồi, mặt cậu ta toàn mồ hôi, thật ra, cảnh quát tháo này có vẻ còn dữ dội hơn thường ngày, cô chẳng hiểu tên đó đang trút giận hay tập luyện cho đồng đội nữa.

Rika!

Một tốp người cổ vũ nữa bước vào, đi xa xa đằng sau là Achihiko Takao, trông bộ mặt phấn khởi của cậu ta thì bên tổ bóng chày chắc thắng giải rồi, tuy rằng chỉ là giải liên trường thôi.

- Sáng thứ hai mệt thật đấy. – Achihiko nhìn Rika, thấy ánh mắt cô mải hướng về tên con trai to tiếng nãy giờ kia, lòng có đôi chút buồn bực.
- Giải đấu thể thao mà. Bóng chày thế nào?
- Bọn tớ thắng áp đảo.
- Chà.
- Chỉ thế thôi à? – Achihiko hỏi.

Đúng lúc này, đội karate đã sẵn sàng cho trận đầu tiên, một tràng hô lớn: “Quyết thắng!” vang khắp nhà thi đấu.

- Sao, cậu nói gì?
- Không, không có gì.

Giữa trận đấu, sau khi cánh đàn anh năm ba vừa thua hai vòng, Itaki bắt đầu đi khởi động, chân tay thì thế đấy, nhưng ánh mắt cậu ta chỉ mải miết dò sóng trên hàng khán giả thôi. Khi bắt được gương mặt nhỏ nhắn với mái tóc ngắn kia, cậu ta thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi lòng, miễn sao đừng có tên nam sinh nào đi cùng là được.

Thì cô bạn hàng xóm đó, trong trường vừa nằm trong top học sinh xuất sắc, còn được bình chọn trong những nữ sinh hoa khôi nữa, lượng fan vô cùng hùng hậu.

Nếu không có cậu ta đuổi bớt, thì giờ này có khi, nhỏ chẳng có thời gian đến cổ vũ nữa, mà đi lang thang với tên nào không chừng.

Bụp.

Huỵch!

Harano!Harano!Harano!

Huýt!

“Xin công bố danh sách thi đấu giải cấp thành phố.”





Lớp 2-4

Bên dãy bàn tổ ba cực kì sôi nổi, toàn đám nam sinh túm tụm với nhau, hết vỗ vai Itaki lại vỗ lưng cậu ta đến mức, có muốn uống nước cũng chẳng uống được.

- Vĩ đại thật, giải thành phố đấy!
- Haha, Itaki, phen này phải đãi tụi tao một bữa ra trò nhá!
- Tụi bây có thôi đi không thì bảo?!

Rika từ nãy đến giờ vẫn chống tay lên cằm ôn bài, miệng cười tủm tỉm, tự nhủ: “Cậu bạn mình giỏi thật, giỏi thật.”

Một tiếng kéo ghế phá vỡ sự tập trung của Rika: “Nè, việc hẹn hò của cậu với Achihiko – kun đến đâu rồi?”

- Chẳng đến đâu cả. – Rika bình thản nói.
- Bật mí chút xíu đi, mình muốn nghe lắm!
- Otomi, thôi đi mà.
- Đừng nói là tên bạn thuở nhỏ của cậu lại đi phá đám đấy nhé? – Cô bạn kia híp mắt nhìn phía bên đám nam sinh.
- Ừm…Ừ. – Rika vừa buồn cười vừa mệt mỏi với đề tài dai dẳng này.
- Ui trời, cậu ta tính làm gì vậy hả? Là anh trai cậu chắc? Lần này không biết lần thứ mấy rồi.
- Không sao đâu. – Rika nhẹ nhàng nói. – Cứ mặc kệ thôi.


Nhà Sakayama và nhà Harano là hàng xóm thân thiết của nhau, dĩ nhiên hai đứa con bằng tuổi nhà họ thường xuyên qua nhà nhau chơi, đi đâu cũng đi chung, thậm chí từ cấp một đến cấp hai, Itaki chẳng quan tâm đến cô gái nào khác ngoài Rika, và Rika cũng thế.

Hoặc có lẽ, họ vốn dĩ chẳng cần để ý đến ai làm gì.

Đến năm cuối thời trung học, Itaki mới phát hiện có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô bạn thân của mình, chuyện là, khi cậu ta bắt đầu nghiêm túc quan sát dàn nữ sinh trong trường để chọn ra hoa khôi năm đó, thì trên bảng bình chọn, số phiếu bầu cho Rika nhiều đến choáng cả mắt. Cộng với việc phiếu bầu cứ tăng lên, là đối tượng muốn hẹn hò với Rika cũng tăng lên theo, những lúc Itaki đi tụ tập với đám bạn, cũng nghe chúng nó toàn bàn về bạn trai tương lai của Rika.

Sau đó, Itaki đã quyết định một việc, theo cậu ta là để bảo vệ cho cô bạn của mình, chính là tham gia CLB võ thuật.

May mắn sao, Itaki được xem như có năng khiếu, dây thần kinh vận động khá tốt nên nhanh chóng trở thành thành viên chính thức ở trường cấp ba Shinei và lên năm hai, cậu ta được bầu làm trưởng CLB.

Nhưng vấn đề không chỉ có thế…



Lớp 2-4

Trước hành lang

Lúc này, Itaki đang gặp phải một chuyện khó khăn, hoặc từ chối thẳng thừng, hoặc hòa nhã đồng ý và nhận cái gói trước mặt, lương tâm cậu ta đang kêu réo dữ dội nên chọn phương án thứ nhất, nhưng với bản tính chẳng mấy khi nghiêm túc suy nghĩ của mình thì cậu ta đã nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn.

- Nhớ nhé, Harano – kun, chủ nhật này, trước rạp chiếu phim đấy!

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt cô gái vừa rủ mình hẹn hò thì cậu ta thấy mình tội lỗi với ai đó.

Chẳng có gì đâu, chỉ là bạn thôi mà.

Lúc nào, cũng nhủ thầm câu đó, chắc hẳn cậu ta ray rứt dữ lắm đây.





Chủ nhật

Rạp chiếu phim thành phố

Thêm một sáng ngày nghỉ phải dậy sớm, Itaki thấy bản thân chẳng hợp với mấy chuyện hẹn hò này tí nào, nhưng nhận lời rồi, thì phải chịu thôi chứ sao.

Cửa sổ nhà đối diện trên tầng một đã vén rèm, không thấy mái tóc ngắn kia đâu, cậu ta chắc mẩm Rika đang phụ bán ở cửa hàng rồi.

Chuyến tàu điện hôm nay vẫn đông nghẹt, Itaki vẫn còn buồn ngủ, cứ gục lên gục xuống suốt quãng đường, cuối cùng, mang theo bộ mặt bơ phờ đến chỗ quầy vé. Ngay chỗ đấy, một cô bạn gái tóc dài đen nhánh, mặc một chiếc váy màu hạt dẻ lấp ló trong dòng người.

- A, Harano – kun, còn tưởng cậu không đến chứ?
- Đâu có, tớ gặp chút việc riêng nên đến muộn thôi. Cậu đợi lâu lắm hả?
- Đợi một chút thôi, hẹn hò mà, tớ đã mong ngày hôm nay lắm đấy.
- Thế à.

Cả hai đi mua vé, chờ đến lúc chiếu, bước vào rạp theo bảng chỉ dẫn, trên lối đi chỉ toàn nghe tiếng cô bạn kia liếng thoắng kể chuyện, còn cậu ta im re suốt, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu.

- Chỗ của cậu bên trong. – Itaki nhường đường cho cô bạn.
- Cám ơn.

Đèn vụt tắt, cả rạp đắm chìm trong bộ phim với màn dạo đầu là tiếng violon vang lên, chưa gì Itaki đã thấy cơn buồn ngủ đến quấy rối cậu ta rồi.

- Xin lỗi.

Có ai đó vừa mới giẫm lên chân cậu ta, trong đêm tối, Itaki chỉ thấy loáng thoáng mái tóc ngắn, tự nhiên, cậu ta chột dạ hướng ánh mắt nhìn theo hai người mới bước vào chỗ ngồi bên trong.

- Chỉ là bạn thôi mà.
- Sao cơ?
- À, chẳng có gì đâu.

Ngủ tiếp thôi nhỉ?

Khi bộ phim hạ màn, cả chục người túa ra khỏi phòng chiếu, Itaki nhanh chân chạy đi mua hai lon đá chanh cho mình và cô bạn, cả hai vừa đi vừa nói về bộ phim, trông cô bạn kia khá hài lòng với tiết mục hẹn hò đầu tiên của mình.

- Chúng ta vào đây nhé, quán này bán thức ăn rất ngon đấy.
- Ừ, được rồi.

Itaki ngồi xuống ghế, cô bạn kia liền đưa cho cậu ta một cái khăn lạnh, bảo trán cậu ta toàn mồ hôi, thấy người ta quan tâm đến mình như vậy, Itaki thấy có chút mềm lòng. Nói cảm ơn xong, tranh thủ vào nhà vệ sinh, không quên ghé sang quầy thực đơn, và trả tiền cho cả hai.

- Harano-kun tập karate từ nhỏ à?
- Không, tớ mới tập hơn một năm thôi.
- Không tin được đấy, cả đàn anh năm ba còn thua cậu nữa.
- May mắn ấy mà.

Cả hai từ tốn ăn mì soba, cô bạn kia nhanh nhảu hỏi: “Thế Harano-kun với Rika-san là quan hệ thế nào vậy?”

Ực.

Chiếc nĩa trên tay cậu ta chợt thả xuống.

- Hả? Ờ…bạn thuở nhỏ ấy mà…
- Thế mà các bạn tớ bảo cậu thích Rika-san đấy.
- “…”

Leng keng.

Có hai người khách bước vào, một trong hai có mái tóc ngắn đến ngang vai.

Itaki nhìn cô bạn kia bước từ từ về phía mình, hai chân tự nhiên bất động, muốn co giò bỏ chạy cũng không có chút sức nào.

- Ồ, Rika-san?
- A, thế ra cậu đi với Ayumi à, Itaki?

Bầu không khí có vẻ đã ngộp hơn ít phút trước.

- Cậu…không phải đang trông cửa hàng à? – Itaki cố gắng né tránh câu hỏi.
- Ừm, sáng nay có bà con bên họ nội xuống chơi, nên bố tớ đóng cửa một buổi đi tiếp họ rồi. – Rika giải thích, nghe giọng thì có vẻ bình thường lắm.
- À, ra vậy…
- Hai cậu hẹn hò à? – Cô bạn Otomi đứng bên cạnh hỏi dồn.
- Ừ. – Itaki chưa kịp trả lời thì cô bạn đang ngồi đối diện mình đã dồn cậu ta vào thế bí. – Chúng tớ vừa từ rạp chiếu phim ra.
- Trùng hợp thật, chúng tớ cũng thế. – Otomi chen vào. – Thôi không làm kì đà nữa, hai cậu hẹn hò vui vẻ nhé.
- Đến lúc ga lăng rồi đấy, chàng trai ạ. – Rika vỗ vai Itaki khiến cậu ta đăm đăm nhìn cô chẳng nói nổi lời nào.

Không hiểu tại sao, ngày hôm đó trôi qua một cách yên bình đến lạ, đối với Itaki, thì chuyện hẹn hò này, cậu ta chẳng muốn dính dáng thêm nữa.
 

nhuanhdo

Thành viên mới
Tham gia
26/2/2021
Bài viết
3
Chương 2: Giấc mơ từ quá khứ?



Kể từ trận đấu karate hai tuần trước, Itaki đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Trong đầu cậu ta không hẳn là không vui, đặc biệt, cái tủ đựng giày trống trơn từ đời nào, nay đột nhiên đầy ắp thư tình quà tặng, còn một điểm thú vị hơn nữa, số lần nhận thư thách đấu của cậu ta cũng theo đà tăng lên như cấp số cộng.

Rẹt!

Nếu bạn hỏi âm thanh lúc nãy là gì, thì xin nói thẳng, đích thị là tiếng xé giấy của Itaki.

- Cậu nên mừng vì có thêm nhiều cơ hội tập dợt hơn chứ?
- Xui xẻo.
- Thôi, đưa đây, nếu không muốn thấy chúng thì tớ giữ cho là được. – Rika xắn tay áo lên định ôm hết mớ thư.
- Quý hóa quá…- Itaki cười toe toét – Khoan đã, chỉ ôm số thư thách đấu thôi.
- Ồ, thế còn chúng? – Rika cao giọng hỏi, chỉ vào mấy lá thư đính kèm trái tim hồng còn lại.
- Tớ giữ.

Nói xong, hắn bỏ đi te te, còn chẳng trông thấy gương mặt bí xị của cô bạn phía sau.

Khi Itaki về đến nhà thì chẳng có bóng ai trong phòng khách cả, cậu nhặt ba mẩu giấy để lại trên bàn kiếng, trố mắt nhìn mấy hàng chữ ngắn ngủn: “Bố mẹ đi xem kịch, Masaki ở lại nhà bạn, Ako đi du lịch đầu học kì.”

Hốt hoảng chạy vào bếp, đúng như dự đoán của hắn, mẹ chẳng chuẩn bị chút thức ăn nào hết.

Ọt, ọt.

Đói chết mất!





Cửa hàng dụng cụ thể thao Sakayama

7h PM

Cạch.

Một bát mì nóng hổi đặt trước mặt Itaki, cậu ta nhanh tay gắp từng sợi cho vào cái dạ dày đói meo của mình.

- Sao? Vụ mấy lá thư hồi sáng đấy. – Rika ngó cái tên đang ăn chực tại cửa hàng mình, hỏi.
- Cất hết rồi.
- Đám con gái thích cậu nhiều thật, còn tính lập một club nữa kìa.
- Thật hả? – Itaki mắt sáng rực nhìn cô bạn mình.
- Cậu vui quá nhỉ?
- Thì có bao giờ tớ được người ta chú ý đâu chứ! Club thế nào? Có bao nhiêu thành viên rồi?
- Cậu tính một mình trả lời hết mớ thư đấy à? – Rika vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy. – Ayumi thì sao?
- Ayumi nào? – Itaki thăm dò vẻ mặt của Rika, gượng hỏi.

Mới hẹn người ta chưa được bao lâu đã quên mất tăm người ta là ai luôn rồi!

Không hỏi chuyện Itaki nữa, Rika quyết định nhìn sang phía sổ sách tháng trước để tính toán ngân sách, tiếng xì xụp của tên ấy vẫn đều đều vang lên.

- Itaki.
- Sao đấy? – Cậu ta ngẩng mặt nhìn góc nghiêng của cô bạn thân.
- Cậu từng thích ai chưa?

Ặc.

Rika chạy đi lấy cốc nước, dúi vào tay Itaki, cậu ta đang đấm hùm hụp vào cổ.

- Suýt chết nghẹn…cậu hỏi cái gì vậy?
- Chuyện bạn gái cậu.
- Đương nhiên chưa có rồi. – Itaki thành thật đáp. – Suốt ngày quanh quẩn bên một hoa khôi như thế này còn để ý tới ai được nữa.

Thoáng ngạc nhiên, Rika chợt nghe nhịp tim mình đập liên hồi, không dứt, không để trống một giây nào cho sự trấn tĩnh của cô.

- Vậy là vì Sakayama Rika à?
- Nhìn cậu quen mắt quá rồi nên không ưng người nào khác được hết. – Itaki uống hết ngụm nước còn lại. – Chỉ là hình mẫu thôi đấy.
- À, chỉ là hình mẫu lý tưởng thôi chứ gì?
- Ừ.

Cuộc nói chuyện của bọn họ đã dừng lại trong bầu không khí bối rối của Itaki.



12h khuya, nhà Harano

Phòng Itaki khá bừa bộn, sau khi đem cái bụng no về nhà, cậu ta nằm ạch xuống giường, lôi hết mớ thư tình ra đọc, nhưng tâm trí chỉ nghĩ đến hình ảnh một người khác, đọc mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trăng hôm nay, sáng thật.



Thơm quá…

Cánh đồng hoa đó…quen mắt quá…

- Tofu, chiều mai, đi với huynh nhé?
- Đi đâu ạ?
- Căn cứ bí mật, đừng bảo với ai đấy.
- Đệ hiểu rồi.

Một ngọn gió lùa tới, đẩy toàn bộ thước phim xưa cũ kia sang một tấm màn đen.

- Cái này là gì ạ?
- Cây thần.
- Nó có phép thuật chứ?
- Đương nhiên có, một phép thuật kì diệu, sẽ giải tỏa lo lắng của người khác.
- Oa, tuyệt thật, đệ muốn thử, huynh cho đệ chạm vào nhé?

Đợi người kia gật đầu chấp thuận, cậu nhóc mặc bộ y phục màu lam ấy hí hửng chạy đến thân cây cổ thụ, bàn tay sờ từng vết sần sùi trên ấy, không để ý người huynh đệ kia đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô hồn.

Ào.

Ánh sáng ập đến, trắng nhòa một khung cảnh.

Hoàng huynh!!!



(Tiếng thở)

Itaki bật dậy, trán cậu đầy mồ hôi, hai mắt kinh hồn nhìn toàn bộ căn phòng, chẳng có ai cả, chẳng có ánh sáng trắng nào hết, chỉ có mớ thư lộn xộn rơi rớt trên sàn và tấm chăn.

Giấc mơ quái gở.

Đầu óc vẫn lâng lâng giữa hư và thực, Itaki nằm bất động trên giường hồi lâu, mới ì ạch xuống tầng dưới nướng bánh mì, rán trứng và thay đồng phục. Thi thoảng, cậu ta có những giấc mơ chẳng biết giải thích thế nào, mọi chi tiết giống nhau đến mức thuộc làu, vẫn cái tên Tofu, vẫn cây cổ thụ sừng sững đến gai óc kia.

Mất mãi một lúc sau, Itaki mới rời khỏi nhà trong trạng thái tỉnh táo hoàn toàn.



Trường Shinei

Giờ giải lao

Tại lớp 2-4 chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh khủng như bây giờ, ngoài cửa ra vào toàn những tiếng la hét ỏm tỏi của một đám trông có vẻ là du côn từ trường khác sang, muốn đọ sức với tuyển thủ sắp lâm trận ở giải karate thành phố.

Nhân vật chính nãy giờ bị réo tên ầm ĩ đến thế, nhưng sắc mặt cậu ta chỉ bơ phờ dòm đâu đâu ngoài cửa sổ.

- Harano, mau ra đây, đồ chết nhát!
- Tao biết mày nhận thư rồi thằng thỏ đế ạ, khôn hồn thì bước ra đây nhanh!

Haizzz, chết tiệt thật!

Dường như chẳng chịu đựng nổi nữa, mấy phút nghỉ trưa nãy giờ đã bị phá hỏng, Itaki quơ vội cái bánh mì rồi nhào qua mấy dãy bàn, hừng hực đến cửa lớp đã kín mít lối đi. Mắt cậu ta long lên, ngoài ý định muốn đá văng hết mấy kẻ mất trật tự đó ra, Itaki chẳng nghĩ được thứ gì để bình tâm lại.

- A, Icchan!!!

Một bóng người chạy xồng xộc đến, Rika dựa người vào thành cửa, hai tay cô nàng đang bận ôm chồng giấy kiểm tra với những con điểm đỏ chói.

- Bài kiểm tra, đặt lên bàn giáo viên giúp tớ.

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về vẻ mặt tự nhiên của cô nàng, đến Itaki còn không dám tin, giữa cái chốn sắp xảy ra một trận chiến kinh động thế này, Rika chỉ việc góp mặt vài phút thôi, không khí đã khác hẳn.

Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô nàng.

- À, các cậu từ trường Furai đến phải không?

Toàn bộ đám xắn tay áo sẵn sàng tiếp chiến bỗng đứng ngây ra như có ai vừa giáng một đòn đau vào mặt chúng vậy.

- Thi đấu lành mạnh nhé, chúc may mắn.

Rika vừa chạy đi vừa cười tươi, cô nàng còn lịch sự cúi đầu với mấy tên hùng hổ đó nữa.

Bẵng vài giây, có một tên kéo cổ áo Itaki lại gần, hắn dí sát mặt vào khiến Itaki nhễ nhại mồ hôi hột:

- Mày…quen nhỏ đó hả?

Thấy có điềm chẳng lành, cậu ta chống mắt đáp: “Phải đấy, thì sao?”

Hai tay thủ thế chuẩn bị, nếu mấy tên này có chủ ý ăn hiếp Rika thì xác định hôm nay, chúng nó không thể lành lặn trở về nhà được.

- Dễ thương thiệt!
- Hả?! – Itaki kinh ngạc thốt lên.
- Cô bạn đó đó, xinh quá, mày giới thiệu cho tao đi!
- Cả tao nữa! – Một đứa khác hét lên.
- Nằm mơ. – Itaki đẩy cánh tay thô thiển đang bấu chặt vai cậu ta ra.

Cả đám du côn như chúng nó mà mất hết mặt mũi vì một đứa con gái, đúng thật, khiến Itaki phải nhìn nhận Rika theo một cách khác đấy.
 
Top