Hậu Nhân của Dracula _ tiểu hồ điệp

tieuhodiep1989tv

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/6/2010
Bài viết
49
1.Con Dơi Mặt Quỷ
Thái Sơn đang chuẩn bị ra tiệm thì bé Cát Tường, cô con gái mới sáu tuổi mà anh hết sức cưng chìu nhằng nhì:
_ Ba, không phải ba hứa dẫn con đi xem con dơi khủng long ở chùa Dơi sao? Ba đinh đi đâu vậy?
Thái Sơn sực nhớ ra nhưng hôm nay anh phải đích thân kiểm tra lô trang sức mới nhập về, nhìn sang vợ cầu cứu, Kim Ngân hiểu ý chồng vội giải vây:
_ Hôm nay ba có công việc rồi, lát mẹ đi với con !
Thái Sơn ái ngại
_ Hay là để hôm khác rồi ba dắt đi chứ mẹ con mang bầu gần đến ngày sinh rồi đi bất tiện lắm
_ Không chịu đâu! Ba chỉ hứa lèo thôi. Cát Tường vùng vằng, Thành_tài xế của gia đình thấy vậy vội vàng dổ ngọt con bé
_ Lát chú đưa ba con ra tiệm rồi trở về chở con đi nhe, chịu không?
_Ứ…ư, con chỉ thích đi với ba thôi, con không thích đi với chú
Kim Ngân cau mặt
_ Vậy thì ở nhà! Mai mốt mẹ sinh em bé, xem còn vòi vĩnh với ai
Cát Tường phụng phịu giọng xuôi xị
_ Vậy đi với mẹ cũng được, nhưng mà con rất muốn có ba đi cùng bảo vệ con, nghe nói con dơi ấy to lắm
_ Thì có chú bảo vệ con_ Thành chen ngang
_ Con không cần, chú có phải ba con đâu…
Lời nói của cô bé làm Thành thấy khó chịu, nhưng hắn vẩn giử vẻ mặt thản nhiên, khó ai biết bên trong của hắn lòng ganh tị với Thái Sơn đã lên đến đỉnh điểm, hắn thầm trách ông trời bất công với hắn, Thái Sơn cũng như hắn đều xuất thân bần hàn, nhưng Thái Sơn lại “chuột sa hủ nếp” lấy được Kim Ngân, ái nữ duy nhất của một đại gia giàu có, đám cưới xong đã khai trương tiệm vàng ngày càng ăn nên làm ra. Lái xe mà đầu hắn cứ miên man nghĩ ngợi.
Chùa Dơi từ lâu được biết đến là một điểm đến của khách lữ hành khi đến Sóc Trăng, với một số lượng dơi tự nhiên tụ về làm ngôi chùa của người Khrme này trở nên vô cùng cuốn hút, giờ lại có một con dơi to lớn như con người, được cho là con dơi lớn nhất Việt Nam nên vô số người hiếu kỳ từ mọi miền đất nước đổ về để chiêm ngưỡng con dơi chúa này. Hai mẹ con theo chân dòng người đến phía sau khuôn viên chùa. Kìa, Cát tường đã thấy con dơi chúa treo lủng lẳng trên cành cây, đôi cánh vểnh ngược ngạo nghể dài ước chừng trên 2 mét, toàn thân một màu đen đúa toát lên vẻ huyền bí, đôi mắt lim dim để lộ tia nhìn hung ác, nó giống y như một con khủng long bay thời tiền sử, cái tên gọi “dơi khủng long” quả không ngoa chút nào! Đứa bé trong bụng Kim Ngân đột ngột cựa quậy không ngừng, có lẻ nó sợ một cái gì đó vô hình mà người mẹ trẻ cùng chị gái nó chưa thể thấu hết, Cát Tường hào hứng chạy về phía con dơi tay vẫy miệng gọi lên không trung
_Dơi chúa, dơi khủng long, xuống đây đi!!!
Kim Ngân biến sắc khi nhìn thấy cặp mắt con dơi sáng quắt, cô ôm bụng bỏ mặc cái cảm giác choáng váng từ đâu ập đến chạy lại ôm Cát Tường, đang định mắng con bé, thì cô bổng thấy bầu trời như tối sấm lại, linh tính người mẹ không may, cô vội xô con bé ra, khi đôi cánh quá khổ của con dơi dữ đã choáng tầm mắt cô, một khuôn mặt như quỷ sứ từ dưới âm ty hiện về, nó nhe hàm răng trắng nhởn, nhọn hếu, lởm chởm như đe dọa người đối diện, rồi nhanh chư cắt cắn ngập vào cổ Kim Ngân, cái đầu xấu xí, kinh khiếp kề sát mặt thai phụ, kịp để cô nhìn thấy đôi mắt đỏ chóe máu hung ác, cái mũi thụt sâu vào trong, đôi tai vểnh ngược lên nhọn hoắc, cái miệng với hàm răng sắc nhọn đang phả những hơi thở nồng nặc tanh tưởi và nút ừng ực từng dòng máu nóng của Kim Ngân với thái độ cực kỳ khoái trá của một con quỷ say mồi. Kim Ngân oằn người đẩy con vật gớm ghiếc ra, nhưng không thể, sức cô dần dần cạn đi, cô lả đi trong tiếng la hét bàng hoàng của đám đông nhưng âm thanh mà cô nghe được là tiếng réc réc như tiếng cười ma quái kinh khiếp…..
Không biết mất bao lâu, Kim Ngân tỉnh lại trong cái mùi ete đặc trưng của bệnh viện, và cơn đau bụng như thắt cả gan ruột lại, Thái Sơn thấy cô mở mắt, anh reo lên mừng rở:
_ Em tỉnh rồi, em làm anh lo quá!
_ Bụng em đau quá, anh Sơn, gọi bác sĩ….
Đứa bé trong bụng lại cọ quậy không ngừng, Kim Ngân đau đến độ không thở được, Thái Sơn cuống cuồng chạy đi gọi bác sĩ
Chống chọi với cơn đau bụng đến tận 12h khuya Kim Ngân mới sinh được một cô bé gái, Thái Sơn hớn hở bồng sinh linh bé bỏng trên tay, cuối cùng vợ con anh cũng bình yên, chợt, anh chạm phải một cái gì kỳ lạ, Thái Sơn lật vội mảnh khăn quấn con ra xem, anh té ngồi xuống đất mồ hôi vả ra như tắm, bởi đứa bé trong tay anh là một mớ…bầy nhầy không ra hình thù gì, cố gương mắt nhìn kỷ, đó là một con dơi hình người, với đôi cánh đen ngòm sau vai, đang ngo ngoe trong mớ nhớt nhau đỏ như máu, hôi tanh khủng khiếp, Thái Sơn sợ hãi quẳng đứa bé xuống đất, phịch….tiếng động kèm theo tiếng khóc thét làm Thái Sơn giật mình, anh tò mò mở tấm khăn ra lần nữa, thì lại lạnh người khi đó là một đứa bé gái kháu khỉnh, đang mếu máo khóc oe oe, trời ơi, Thái Sơn mơ ngủ hay sao? mới vừa nãy… chút xíu nữa là anh đã tự tay quẳng chết con mình rồi, tiếng Kim Ngân mệt nhọc vang lên:
_ Con đâu rồi anh? Mang con lại em cho nó bú tí, sữa bắt đầu căng rồi, chắc là nó đói
Thái Sơn lấm lét đặt con bé vào tay vợ, thất thần đi ra ngoài. Anh men theo hàng lang của bệnh viện ngồi sụp xuống cái ghế đá, lòng hoang mang nghĩ ngợi, anh không biết mình thật sự bị hoa mắt hay có chuyện gì kỳ lạ, bởi thứ anh thấy khủng khiếp vô cùng, lại trùng hợp với chuyện vợ anh bị dơi chúa cắn nữa, lạ một điều là tại sao con bé lại không hề hấn gì mặc dù bị anh quăng mạnh xuống đất? Miên man nghĩ ngợi, Thái Sơn không hay một bóng người nhẹ nhàng lướt tới sau lưng anh, hơi lạnh sau gáy làm người đàn ông quay phắt lại, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy một bà lão móm mém nhìn anh đầy nghi kị:
_ Sao cậu ngồi đây buồn bã vậy? Vợ mới sinh mà…
_Vâng! Cám ơn bà! Sao bà biết?
Bà lão ngồi xuống cạnh anh, ra chiều bí ẩn:
_ Tôi thấy ấn đường anh u ám, sợ là anh sắp xãy ra chuyện, tôi có nghe chuyện về vợ anh, nghe nói vợ anh đã bị dơi quỷ cắn!
Thái Sơn vội đính chính:
_ Gì mà dơi quỷ, chỉ là xui xẻo bị con dơi đầu đàn trong chùa Dơi cắn phải thôi.
_ Nó là dơi quỷ! Chuyên hút máu gia súc, không như mấy con dơi khác ăn trái cây đâu! Tôi nói để cậu đề phòng, một ngàn năm nó mới xuất hiện cắn người một lần, cậu có biết tại sao ai nó cũng không cắn mà cắn vợ cậu không? Vì cô ấy có mang, vì nó cần một hậu nhân…
_Cái…cái gì? Bà… nói thật không?
Thái Sơn lắp bắp không thành câu. Nhưng bà lão không trả lời anh, lặng lẻ rời đi, nhanh như lúc đến. Mồ hôi bắt đầu tuôn xối xả, Thái Sơn nữa tin nữa ngờ lời nói kỳ lạ của bà ta, nhưng anh vẩn không biết phải làm sao đành quay gót trở về phòng hậu sản, nơi đó, có lẽ Kim Ngân đang cần anh lắm, thôi đành dẹp mọi chuyện sang một bên vậy. Thẩn thờ Thái Sơn lơ đễnh đưa mắt nhìn một nhóm người đang rền rĩ khóc than, dường như người thân của họ vừa mới ra đi, hai người một nam một nữ vừa đi vừa khóc nức nở theo chân cô y tá đẩy xe chuyển xác, ngang qua Thái Sơn, đột nhiên một cơn gió thổi tung tấm vải trắng đắp trên mặt người vắn số, Thái Sơn bàng hoàng khi nhận ra gương mặt của bà lão mới cùng anh trò truyện cách đây chưa đầy mươi phút, anh vội bước đến chia buồn với gia đình họ:
_ Thành thật chia buồn với gia đình, không ngờ bà ấy ra đi nhanh như thế…
_ Anh là ai? Tôi không biết anh.
Người phụ nữ ngước gương mặt ướt nước mắt ngơ ngác nhìn anh, Thái Sơn lịch sự trả lời
_ Tôi cũng là thân nhân của người bệnh, ..tôi vừa nãy mới trò chuyện với bà ấy, vậy mà…
Người phụ nữ ngừng khóc, nhìn Thái Sơn như thể anh là người mới từ cung trăng xuống:
_ Mẹ tôi… anh nói cái gì vậy, mẹ tôi mê man liệt gi.ường ba năm nay, ra đi không một lời trăn trối, dù bác sĩ cố làm mọi cách bà vẫn không tỉnh lại….
_Anh đùa trên sự đau khổ của người khác à? thật là lố bịch_ Người đàn ông vung tay đe dọa. Thái Sơn cố giải thích
_ Tôi…tôi nói thật mà… vừa nãy….
A aaaaaá!
Tiếng thét của Kim Ngân vang lên trong phòng làm Thái Sơn cuống quýt, quên cả câu chuyện kỳ lạ đang nói dang dở, anh quay lưng chạy như bay vào phòng, trời ơi, chắc cả đời anh không bao giờ quên được cái cảnh kinh khiếp đó, ngoài cửa sổ một bóng đen to lớn của con dơi chúa treo ngược trên chấn song, gương đôi mắt đỏ nhìn về phía đứa bé, rồi nhanh như một cơn gió lốc, nó ùa vào phòng, chập choạng đôi cánh khủng cắm đầu xuống nền gạch men bóng loáng, giãy đành đạch, máu từ gương mặt dã thú tuôn trào ra đen kịch, hàng loạt tiếng rú hãi hùng vang lên từ những bệnh nhân cùng phòng, rồi đôi cánh nó rủ xuống, cái mũi là hai hốc tối phập phồng trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt đỏ ngầu lồi hẳn ra ngoài, những cái nanh nhọn liễu nhếch lên như một nụ cười thỏa mãn, phải chăng, nó đã hoàn thành sứ mạng duy trì chủng tộc, mà đau đớn thay lại truyền lên người đứa con gái bé bỏng xinh xắn của anh. Thái Sơn bàng hoàng, nổi sợ hãi bổng chạy dọc cơ thể anh khi mà đứa bé lại ré lên tiếng khóc xót xa ai oán…
Thái Sơn mệt mõi đưa vợ con ra ngoài ban công cho chị lao công dọn dẹp, thi thể của con dơi, cái chết của nó đã làm anh thật sự sợ hãi, bởi vì trong vòng một đêm anh đã gặp phải bao chuyện khiếp kinh hồn vía, nhưng anh còn biết phải làm sao đây, thôi thì tới đâu hay tới đó. Lắc đầu cố xua đi nỗi hoảng loạn trong lòng đang cuộn dâng như sóng, nghĩ đến vợ mới sinh còn non ngày tháng, nghĩ đến tình mẫu tử thiêng liêng, anh thật sự không dám hé môi kể với vợ. Thầm trấn an mình: “ Cả đời mình quang minh chính đai, không hại ai, không làm điều ác, có gì phải sợ ma quỷ, huống hồ gì… có khi mọi chuyện không như mình nghĩ, có khi chỉ là do mình gặp ảo giác mà thôi”


2. Ác Mộng
Trời tối om như mực, những ánh sao đêm le lói không đủ soi sáng cho cô gái nhỏ bé, thế mà trong ngôi nhà sang trọng kia, ánh đèn điện sáng choang như muốn xua đi cái cảm giác tăm tối, bữa tiệc mừng nhà mới vừa mới kết thúc, ông chủ đang ung dung ngồi đọc báo, người vợ trong bộ áo ngủ đắt tiền khẻ nhắc chồng:
_ Đi ngủ đi Thành, khuya rồi!
_ Tôi đã dăn bà bao nhiêu lần! Tôi đã đổi tên, giờ tôi là Tuấn Anh, bà nhớ rỏ nghe
Ông chủ cau mày gắt gỏng, cô gái từ nãy giờ vẫn núp trong bóng tối thấy chị vợ bực dọc ẳm con về phòng mới bước ra, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng người đàn ông, bất ngờ và dứt khoát cô choàng tay qua cổ gã xiết mạnh, cô nghiến răng, giọng nói khô khốc
_ Chú Thành! Chú còn nhớ cháu không?
_Cô là ai? Tôi là Tuấn Anh, Thành nào, chắc cô nhầm người, mà sao cô vào đây được
Hắn liếc ra cổng, cánh cổng vẩn khóa chặt, còn chìa khóa vẩn trong túi hắn, cô gái cười chua chát
_Cháu là …..
Không biết cô gái kề tai hắn nói điều gì mà hắn cuống cuồng sợ hải, toàn thân run lẩy bẩy, còn cô gái thoáng chốc như trở thành một thứ khác, một thứ không mang hình dạng con người, gương mặt trắng hồng trở nên tím tái, cái mủi dọc dừa thụt vào trong, đôi mắt chuyển sang màu đen vô hồn, môi nứt toát, và từ khe nứt ấy, hai cái nanh quỷ trồi ra, mái tóc dài bay lên để lộ đôi cánh đen mọc ra từ bả vai, cô há to miệng, lưỡi cô là một bầy rắn độc vươn dài thân mảnh dẽ lao về hướng người đang ông đang co rúm người dưới móng vuốt của loài ác quỷ, một con, hai con, rồi hàng chục con bò lúc nhúc trên người Thành, hắn giãy dụa toan thoát chạy nhưng đôi tay cô gái quỷ đã thít chặt cổ hắn, cô gái ré lên tràng cười ghê rợn, Thành đổ gục xuống sàn, máu tuôn xối xả, cô gái khép đôi cánh, từ từ trở về hình dạng ban đầu. Cô ta lấy trong túi ra một chiếc bình đầy những con vắt trâu, đỉa đói trút lên người hắn, chúng nhanh chóng bu đen th.ân thể người chết, trong chớp mắt, bụng chúng căng tròn máu, còn xác người đàn ông khô đét như cây củi. Cô gái huýt sáo, cả bầy rắn rít và sinh vật hút máu người đã nhanh chóng chui gọn vào bình, cô ta nhón một con vắt bụng múp míp đầy máu bỏ vào miệng nhai ngon lành.
Người vợ quay ra phòng khách khi nghe tiếng nói chuyện của chồng và cô gái, chứng kiến toàn bộ sự việc, bà ta hét lên:
_Aaaaaaaaá!
Chân bà mềm nhủn, bởi vì sau tiếng rú man rợ, cô gái với gương mặt quỷ đã đứng trước mặt, cô giữ chặt người vợ từ từ kê miệng vào vùng cổ của bà. Tiếng ừng ực vang lên không ngừng cho đến khi cô gái buông tay thì bà ta giống hệt như chồng mình, người khô đét như cây củi, mắt trợn trừng, mở to kinh sợ, linh hồn vĩnh viển ra đi về cõi hư vô…
Cô gái bước vào phòng ngủ, đứa bé giật mình thảnh thốt trong cơn mơ, cô kéo vội chăn đắp cho bé, miệng lẩm bẩm: “trẻ con không có tội”, cô xoay lưng bước ra ban công, đôi cánh dang rộng bay vào trong màn đêm, bỏ lại ngôi nhà đầy mùi tử khí.
Cát Tường giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn ướt cả áo, giấc mơ của cô thật kinh khủng. Chuông điện thoại dồn dập reo, giọng Thiếu Phong, trưởng phòng điều tra vang lên
_ Đến ngay biệt thự Violet, có án mạng….
Phóng xe như bay đến địa chỉ mà Thiếu Phong nói, Cát Tường hơi giật mình khi căn biệt thự Violet giống hệt căn nhà mà cô mơ thấy, hít một hơi dài, Cát Tường bước thẳng vào nhà, bên trong, Thiếu Phong đang loay hoay với anh Sang, chuyên viên giám định pháp y của sở, Cát Tường ngỡ ngàng, chân cô như khựng lại, mọi đồ vật trong nhà y như trong mơ, cô càng hãi hùng hơn khi Thiếu Phong giở mảnh vải đậy xác chết cho cô xem, gương mặt người đàn ông dù đã biến dạng nhiều nhưng cô vẫn nhận ra đó là người đàn ông cô vừa mơ thấy chính tay mình giết chết, xoay sang Thiếu Phong Cát Tường run giọng:
_ Có phải có hai nạn nhân không anh?
Thiếu Phong kinh ngạc
_Em là thầy bói à? Đúng, nhà có 3 người, hai người chết chỉ còn cô bé vẫn ngũ ngon trong phòng, anh đã liên lạc với trung tâm của sơ Maria tạm thời đưa bé về chăm sóc.
Cát Tường khụy xuống, cô hỏi dồn
_ Người chết bị hút sạch máu phải không?
Lần này thì người hốt hoảng là Thiếu Phong, anh há hốc
_ Sao em cứ như là ….
_Em mơ thấy chính em giết chết bọn họ!
_ Cái gì?
Cả Sang và Thiếu Phong đồng loạt thốt lên, còn Cát Tường cô gần như ngồi bệt xuống sàn phòng, không còn chút thần sắc, cô kể lại giấc mơ cho cả hai nghe và chỉ về hướng cái xác thứ hai
_ Bà ta chết vì 1 vết cắn ở cổ. Thiếu Phong, em phải làm sao đây, có phải chính em đã giết họ khi nằm mơ không?
_ Đời nào có chuyện hoang đường như vậy, anh không tin đâu! Có lẽ em có giác quan thứ sáu, hay là trùng hợp thôi! Nhưng để chắc ăn, em không được tham gia vụ này cho đến khi tìm được bằng chứng ngoại phạm
Được nghĩ phép là điều mà Cát Tường luôn thích thú, vậy mà bây giờ, cô cứ có cảm giác bất an, cố gắng lục tung trí nhớ xem mình đã từng gặp người đàn ông đó khi nào ngoài đời chưa, nhưng vô ích, bởi năm cô lên bảy tuổi, sau một tai nạn giao thông, cô được đưa vào bệnh viện và mất trí nhớ, suốt thời gian cô nằm viện không có bất cứ người nào đến thăm cô, cô không còn nhớ nổi mình là ai, cả cái tên Cát Tường cũng là do trên cổ cô có đeo một cái mề đai nạm ngọc, phía bên trong khắc hai chử Cát Tường, rồi cô được sơ Maria đưa về Tu viện, cô đã lớn lên ở đó, trầy trật mãi mới thi vào ngành tội phạm học, rồi ra làm trong Sở công an, nhưng không bao giờ được thăng chức, bởi lý lịch cô là một điều không thể xác minh, lại thêm là con chiên của chúa. Suốt ba năm trong ngành, cô luôn hoàn thành xuất sắc công việc cấp trên giao phó, vậy mà giờ đây, cô lại dính vào một vụ án ghê rợn, hai mạng người và một cơn ác mộng kinh hồn.


3. Ký ức
Cát Tường lang thang chán rồi dừng bước trước một quán cafe khá đẹp ven thị xã, cô chưa kịp bước vào đã nhìn thấy một đám đông choai choai bu quanh cô gái xinh đẹp, dưới đường một cái vali nằm chỏng chơ, người qua dường dường như giả đò ngó lơ với đôi mắt cầu cứu của cô bé, Cát Tường không nén được tức giận, cô bước tới, chụp tay một gã lơ láo vuốt má cô gái kia, quát hỏi giọng bất bình
_ Làm cái trò gì vậy?
_ Ha ha…. Gã trai tơ cười rũ rượi_ Lại có thêm một “em” nữa nè tụi mày! Đi chơi với bọn anh nhe cưng?
Nhanh như cắt Cát Tường dùng một thế Judo quét hắn té lăn kềnh ra đất, cô ngồi xổm xuống trước mặt hắn, dí tấm thẻ ngành vào sát mắt hắn
_ Có muốn về Sở uống trà không?
Hắm lấm lét bò dậy, cả lủ ríu ríu bỏ đi, Cát Tường chạy lại phía cô gái:
_ Em không sao chứ?
Nét sợ hãi đã tan đi để lại cho Cát Tường cái nhìn đầy thán phục, cô gái khẻ mĩm cười
_ Không! Cám ơn chị, bọn chúng vô lễ quá
Rồi cô gái giới thiệu:
_ Em tên là Như Ý! Còn chị? Chúng ta kết bạn với nhau nghe!
_ Trùng hợp quá! Tên chị là Cát Tường, hihi
Cả hai cô gái cùng cười vang, Cát Tường nhìn cái vali hỏi Như Ý
_ Em định đi đâu mà có cả hành lý kia?
Như ý buồn bã
_ Căn nhà của em vừa bị người khác đến ở, giờ em thành kẻ vô gia cư, không biết đi đâu về đâu nè…
Cát Tường nắm tay Như Ý bước vào quán café, vừa đi cô vừa hỏi
_ Sao kỳ vậy? Thế còn ba mẹ em đâu?
_ Ba mẹ em qua đời từ khi em mới thôi nôi, căn nhà đó chỉ có 1 mình em, nhưng rồi ông bà ngoại đã bán nó cho một người khác, giờ em phải ra đường….
_Sao em không về ở với ông bà?
_ Ông bà không thừa nhận em! Ông bà cho rằng em là đứa trẻ không may gây ra cái chết của cha mẹ
Cát Tường nhìn cô gái, tuy là mới quen biết nhưng cô cứ thấy cô ấy toát lên một cái gì đó rất thân thuộc, gần gũi. Có lẽ là do cái tên của cả hai đã thầm gắn kết, như là Cát Tường là may mắn và Như Ý là được toại nguyện vậy, cô không hề hay biết rằng đó chính là người em gái ruột thịt cùng cha mẹ sinh ra, và cũng là bi kịch không thể thay đổi được của định mệnh đã sắp đặt đè nặng lên đôi vai của mình. Cát Tường thầm nghĩ: “ hay là rủ cô bé về sống cùng” rồi cô buộc miệng ngay:
_ Chị có một căn hộ cũng gần đây, hay là em về sống tạm với chị, khi nào em tìm được nhà thì tính sau… Chứ con gái con đứa, tối như vầy còn lang thang ngoài đường…
_ Dạ! nếu được vậy thì quá tốt rồi! Như ý nói như reo, trong mắt cô ánh lên cái nhìn đầy tình cảm trìu mến, thứ tình thâm mà phải là gia đình mới có được.
Cát Tường giật mình bởi tiếng gió đập vào cửa sổ, đưa tay định khép cánh cửa thì cô chợt nhìn thấy một con bé trạc 6,7 tuổi tóc thắt đôi bím buộc nơ hồng rất đáng yêu đang đứng co ro ngoài hiên, cô đưa tay xem đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, con ai lại để đi lang thang ngoài đường giờ này, ngoái nhìn về phía phòng của Như ý, chắc là Như Ý đang ngủ say, cô vội mở cửa bước ra ngoài
_ Con tìm ai? Tối rồi sao con không về nhà?
_ Cô là Cát Tường?
_Con kiếm cô hả? sao con không gọi? mà con là ai?
_Con có gọi cô đó chứ! Cô bé con hơi rụt rè_ cô có thể đưa con về nhà không?
Cát Tường nhíu mày, cô bé này là ai? Nhà ở đâu cô làm sao biết mà đưa về nhà chứ? Hay là gọi cho sơ Maria, cô bé nhìn Cát Tường khẩn khoản, đôi mắt long lanh nước
_ Chỉ có cô mới có thể đưa con về đó thôi, nhà con ở biệt thự Violet, cha mẹ và em con cũng ở đó.
Biệt thự Violet, là căn biệt thự xảy ra án mạng, vụ án mà cô bị cấm điều tra. Con bé chắc là con của chủ nhà, tự nhiên trí tò mò nổi lên, cô cũng muốn vào đó 1 lần nữa để tìm hiểu. Không biết ma xui hay quỷ khiến gì mà Cát Tường làm ngay theo yêu cầu cô bé thay vì gọi cho sơ Maria, hơi rợn người khi đứng trước căn biệt thự nhưng cô bé đã lôi tuột cô vào bên trong, thành thạo bấm mã số mở cửa, Cát Tường choáng váng trước cảnh đông đúc và nhộn nhịp nơi này, không có vẻ như là nơi vừa xãy ra án mạng mà giống như là nơi đang tưng bừng yến tiệc thì đúng hơn, người ra vào tấp nập. Theo chân cô bé bước vào một căn phòng hình như là phòng ngủ của gia chủ, cô e ngại định rút lui thì cô bé lại nắm chặt tay cô, kéo cô đến bên chiếc nôi trẻ con, trên đó, một đứa bé chừng 1 tuổi đang nằm ngủ ngon lành
_ Em con đó! Hôm nay là thôi nôi của nó, cô thấy em có xinh không?
_Rất dễ thương!
Con bé đẩy Cát Tường vào dưới gầm nôi
_Cô núp vào đây với con đi, con và ba mẹ chơi trốn tìm….
Rồi không kịp để cho Cát Tường ừ hử, nó đã lôi tuột cô xuống dưới gầm chiếc nôi của em, kéo rèm che xung quanh.
Đèn tắt phụt, Cát Tường xoay qua nhìn con bé trong bóng tối, nó đưa tay lên miệng suỵt khẻ, có tiếng chân người rầm rập bên ngoài, Cát Tường bàng hoàng nhận ra một thứ cảm giác hết sức quen thuộc, cô cắn môi lại, những hình ảnh mờ nhạt trong ký ức lần lượt hiện về rỏ nét và nhói buốt tim cô…

4. Án Mạng kinh hoàng
Thái Sơn say khướt, bữa tiệc mừng thôi nôi của bé Như Ý đã kết thúc, anh khệnh khạng ra sân để đóng cửa rào lại, đúng ra công việc này là của chị giúp việc, nhưng chị ấy dọn dẹp xong xin phép về quê vì con chị ta bệnh nặng phải đưa vào cấp cứu, còn Thành tài xế cũng không thấy đâu từ chiều đến giờ. Một bóng đen lặng lẻ tiến về phía Thái Sơn, anh khẻ hỏi:
_ Ai? Thành à?
Bóng đen không trả lời, chỉ có lưỡi dao quắm sắc nhọn lạnh lùng kề sát cổ Thái Sơn, hoảng vía, Thái Sơn đang định hét lớn thì bóng đen thứ 2 đã đe dọa:
_ Câm mồm, nếu không…tao giết!
_ Vào nhà!_ Tiếng nói hơi quen vang lên, nhưng nhất thời trong cơn hoảng loạn Thái Sơn không thể nhận ra là ai, anh bị hai tên cướp khống chế đưa vào nhà đúng lúc Kim Ngân từ dưới bếp bước lên, cô hốt hoảng:
_ Mấy ông là ai? Sao bắt chồng tôi?
Thái Sơn quên cả lời đe dọa, anh hét toáng lên:
_Chạy đi, Kim Ngân, chay đi!!!!
Nhưng không kịp nữa rồi, một người thứ 3 đã chắn từ phía sau Kim Ngân, hắn túm lấy tóc cô, lưỡi dao sáng loáng chỉa vào bụng cô, hắn hất hàm về phía Thái Sơn:
_ Chìa khóa và mã khóa két sắt, nếu không tao mổ bụng con vợ mầy trước rồi đến hai đứa con của mầy!
_Được! Các ông thả vợ tôi ra đi, tôi nói…
_ Mầy không có quyền ra điều kiện với tao
Vừa dứt lời, gã vung lưỡi dao rạch một nhát dài lên mặt Kim Ngân, máu túa ra từ gương mặt người vợ trẻ, rồi hắn tiếp tục đưa dao đâm nhẹ vào bụng Kim Ngân, Kim Ngân quằn quại trong đau đớn, Thái Sơn không biết làm sao đành lập cập khai mã số két sắt và chổ dấu chìa khóa, một tên trong hai người khống chế Thái Sơn lại quát hỏi
_ Két sắt để ở đâu?
Thái Sơn chưa kịp trả lời thì tên còn lại đã cất giọng cố ý rít qua kẻ răng để giấu đi giọng nói thật của mình:
_ Trong toilet phòng ngủ của nó!
Trong lúc Thái Sơn ngỡ ngàng kinh ngạc, không hiểu tại sao hắn ta lại biết rỏ như vậy, bởi thường ít ai thiết kế két sắt trong phòng tắm lắm, còn Kim Ngân cô hoang mang cực độ bởi vì cô biết, trong phòng ngủ còn có Như Ý, trong tận cùng trái tim người mẹ, cái chết không đáng sợ bằng mối đe dọa cho con cái, Kim Ngân vùng vẩy cố thoát ra khỏi tên cướp, trong lúc giằng co, lưỡi dao oan nghiệt đã cắm sâu vào bụng Kim Ngân, xoẹt! tiếng động ghê rợn vang lên, bụng của Kim Ngân đã hứng trọn làn dao, rách toát, dường như tên bịt mặt cũng không ngờ tới, hắn buông lơi đôi tay dang giữ cây dao, cây dao rơi xuống đất kéo theo Kim Ngân ngã quỵ như một thân cây bị đốn, toàn bộ ruột, gan, nội tạng của cô tuột ra ngoài theo dòng máu tràn ra tấm thảm sàn phòng khách, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn về phía tên cướp đầy căm thù. Như ý đang ngủ bừng tỉnh khóc ré lên làm cả ba tên bàng hoàng, một trong số chúng chạy lên lầu, Thái Sơn đau đớn tột độ khi nghe tiếng đứa con bé bỏng tắt lịm giữa đêm khuya, anh gào lên như con thú bị thương
_ Đồ sát nhân! Quân giết người, mày muốn cướp thì cướp đi sao lại phải giết cả vợ con tao
Anh vùng ra khỏi đôi tay đang như hai gọng kềm siết chặt, rồi lao về phía hai tên cướp, hàng loạt tiếng rú đau đớn phá tan đêm trường tịch mịch, những cơn mưa dao chém xối xã lên người cha vừa mất vợ mất con trước mắt mình cho đến lúc anh nằm im người đầy vết chém, máu từ vết thương chảy ồ ạt nhuộm đỏ một góc nhà
Cát Tường chui ra khỏi gầm nôi, cô bước xuống thang lầu và thật sự kinh hoàng, đúng lúc ấy, Thành tài xế bước vào, gã vung lưỡi dao lên cao nhắm hướng Cát Tường chém tới, chợt hắn rùng mình, đôi tay đầy máu của Thái Sơn đã giữ chặt chân hắn, Cát Tường nghe tiếng cha mình thì thào:
_ Chạy… chạy… đi!
Cô xoay mình phóng ra ngoài đường ngay lúc chiếc taxi trờ tới, Cát Tường chỉ kịp nhìn thấy bóng của cô phản chiếu trên kính của chiếc taxi chính là cô bé cô gặp khi nãy, một cô bé con bảy tuổi với hai bím tóc buộc rubăng màu hồng. Chiếc Taxi thắng lết bánh nhưng vẫn đâm thẳng vào cô, rầm… ơ…Cát Tường mở bừng mắt, trước mặt cô, Như Ý đang đứng đó lo lắng
_ Chị nằm mơ thấy gì mà hét toáng lên vậy? Em đang ngủ cũng giật cả mình! Mà sao chị không vào phòng mà lại ngủ gà gật trên bàn làm việc thế kia?
Cát Tường nhìn quanh, thì ra cô vừa có một giấc mơ, một cơn ác mộng đã khôi phục toàn bộ trí nhớ của cô, Thành, nạn nhân vừa bị giết kia chính là người đã giết chết cha mẹ cô vào đêm cô xãy ra tai nạn giao thông, có lẽ hắn cũng định giết luôn cô để diệt khẩu nhưng khi vào tới bệnh viện biết là cô đã mất trí nhớ sau tai nạn ấy nên không ra tay, mà người thân của cô đâu nhỉ, chẳng lẻ họ không tìm cô? Cát Tường nhớ mình còn có ông bà ngoại…Có lẽ họ đã quá đau buồn về cái chết của cha mẹ nên quên mất cô, hay có khi họ nghĩ là cô đã bị bọn cướp bắt đưa đi mà không hề biết cô đang mất trí nhớ nằm trong bệnh viện. Hay họ đã không nghĩ là cô vẫn còn sống trên đời. Cát Tường vừa mân mê cái mề đai đeo trên cổ vừa tự hỏi, vậy có khi nào chính cô là tên sát nhân giết chết vợ chồng Thành hay không? Cát Tường quyết tâm phải điều tra lại vụ án của cha mẹ mình hai mươi năm trước, cô phải tìm ra hung thủ…và để pháp luật trừng trị bọn chúng.


5. Manh mối
_ Tòa án đã bác đơn của con rồi!
Cát Tường buồn bã nói với cha mẹ cô đang yên nghĩ dưới ba tấc đất, sau khi lục lại hồ sơ vụ án về biệt thự Violet 20 năm trước, cô thấy ngay là vụ án có kẻ hở, lọt tội phạm, bởi trí nhớ cô đã khôi phục lại, cô nhớ như in là có đến ba hung thủ, nhưng phiá công an lại khẳng định là chỉ có một kẻ sát nhân, và kẻ ấy lại là một người chưa đủ 18 tuổi nên hắn chỉ ở tù có 18 năm, giờ hắn đã ra tù, vụ án cũng hết thời gian pháp lý vì đã hơn 20 năm, Cát Tường bật khóc, ba mạng người chỉ có 18 năm tù, ông ngoại cô vội vổ về đứa cháu thất lạc vừa tìm lại
_ Thôi đi con! Sống chết có số… ông bà sẽ bù đắp lại cho con!
Bà Ngoại lau đôi mắt đỏ hoe
_ Chỉ tội cho bé Như Ý…Mới tròn 1 tuổi mà đã chết thảm… lại còn…
_Sao hả ngoại?
Bà Ngoại Cát Tường khóc ngất
_Đến thân xác cũng biến mất…
_Có khi nào nó cũng còn sống không ngoại?
_Không thể nào đâu!_ông ngoại cô bùi ngùi_Bởi vì trên nôi nó toàn là vết máu, công an đã xác định là máu của con bé, không đứa trẻ mới lên 1 nào có thể sống sót khi mất nhiều máu như vậy, trừ phi…
Cát Tường gương to mắt nhìn ông, ông dằn mạnh từng tiếng
_ Nó…là… quỷ… giống như lời Thái Sơn nói trước lúc mất không lâu!
_Là sao con không hiểu?
_ Lúc mẹ con sinh nó được 1 tháng, ba con đã kể cho ngoại nghe về câu chuyện nghe được từ một bà lão trong bệnh viện, rằng em con chính là hậu nhân của ác quỷ ăn máu người Dracula. Nhưng ngoại không tin, và cho tới thôi nôi, ba con cũng đã không tin vào cái truyền thuyết ấy nữa, vì con bé ngoan ngoãn, ngũ hay thức cũng đều tươi cười…và không hề có biểu hiện gì của việc ăn máu người…vậy mà…
Bà Ngoại chen ngang câu chuyện
_ Bậy bạ quá, con cháu của tôi làm sao là ma quỷ được, thôi, mình về đi con! Biết con còn sống và sống rất tốt như hôm nay, cha mẹ con cũng ngậm cười nơi suối vàng rồi!
_ Con muốn ngồi lại với ba mẹ lát nữa…
Biết tánh Cát Tường ngang ngạnh ông bà ngoại của cô đành ra về, còn lại một mình, Cát Tường rầm rì khấn vái:
_ Ba, mẹ, con chỉ biết một hung thủ là Thành, một là tên Duẫn lùn, người còn lại là ai? Ba mẹ sống khôn chết thiêng hãy chỉ cho con biết…
Như ý, cô gái sống chung với Cát Tường đã đến tự khi nào, cô nhẹ nhàng ôm lấy vai Cát Tường chia sẽ
_ Mình về thôi chị! Hãy xem em như em gái của chị, em cùng tên với em chị biết đâu là một cái duyên, từ giờ em sẽ coi chị như chị ruột của em…
Cát Tường gục đầu vào vai Như ý để mặc cho nước mắt tuôn ướt cả đôi má xanh xao, phía chân trời, hoàng hôn đỏ thẩm, và cô lại chìm vào giấc mộng liêu trai…
…..Duẫn lùn năm nay đã ngoài 36 tuổi, 18 năm trong tù không làm hắn nên thân nên dạng gì, ngoài một bề dày tiền án tiền sự, nổi tiếng trong giới xã hội đen, vừa ra tù, hắn đã trở thành đại ca của một băng bảo kê nhà hàng, bar khá đình đám, một vết nhơ của xã hội. Hắn tham lam và mê gái, có tiền có gái bảo hắn làm gì hắn cũng dám làm, máu liều của hắn làm người ta ngán. Hôm nay là sinh nhật hắn, quán bar Thiên Đường tấp nập dân anh chị trong giới giang hồ, hắn nốc rượu như điên, cười hô hố
_ Mấy chú mấy bác cứ thoải mái đi! Hôm nay thằng Duẩn này đãi khách, ai khách sáo chém bỏ mẹ…ha ha ha
Người bình thường bước vào quán tìm một nơi giải trí thấy cảnh tượng ấy đã bỏ đi ngay, duy chỉ có mỗi cô gái âm thầm gương đôi mắt sáng như sao theo dõi cuộc nhậu, từng thái độ và cử chỉ của hắn không thoát khỏi tia nhìn căm hận của cô. Một thằng đàn em ghé tai hắn:
_Đại ca! có con girl nào cứ nhìn đại ca như thôi miên kìa
Duẩn nhìn về phía thằng đệ chỉ, cô gái nở một nụ cười đẹp mê hồn, hắn vổ đùi cái đét khoái trá
_ A ha, hôm nay có người đẹp “lia” tao! Các vị cứ uống thằng này đi hưởng thụ đây!
Hắn bước tới lịch sự kéo ghế ngồi đối diện cô gái
_Chào em, sao em nhìn anh hoài vậy, làm anh đây mắc cở quá!
_ Thích thì nhìn, bộ người anh có gắn biển cấm nhìn à
Cô gái nhìn gã trêu chọc, rồi cô hấp háy đôi mắt tuyệt đẹp
_ Anh có muốn tìm chổ khác nói chuyện không? ở đây ồn ào và đông người quá
Đương nhiên là Duẩn thích mê, hắn vội vã đứng lên vì sợ cô gái đổi ý
_ Vậy em muốn đi đâu?
_ Về nhà anh nhe, được không? Nhà anh có con “sư tử cái” nào không?
Hắn đáp trả cô gái bằng một nụ cười t.ình tứ:
_ Làm gì có, vậy đi thôi người đẹp!
Cô gái thản nhiên cặp tay hắn bước đi trong tiếng hò hét cổ vủ vô cùng phóng túng của bọn đàn em, còn Duẩn hắn hơi ngạc nhiên vì tay cô ta quá lạnh, nhưng cảm giác ấy chỉ khẻ thoáng qua rồi vụt tắt bởi trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có những h.am m.uốn tầm thường che mờ đi mọi thứ, hắn đâu hay mình đang sống nốt những giây phút cuối cùng của cuộc đời
Đóng cửa phòng hắn gấp gáp ôm lấy cô gái, bộ xiêm y diêm dúa tuột hẳn xuống sàn nhà, hắn bất chợt đau đớn vùng ra, miệng hắn đầy máu, máu tươi, máu của hắn, bởi cái lưởi của hắn đã bị cô gái cắn nát, hắn ôm lấy miệng ú ớ không thành lời
Cô gái buông một tràng cười, ngoác miệng ra, đôi nanh sắc nhọn dính đầy máu, Duẩn lùi mãi lùi mãi rồi chạm vào vách tường, cô gái lù lù tiến về phía hắn, đôi cánh đen ngòm bật tung quạt vào hắn lạnh buốt, cô nghiến răng:
_ Mày có nhớ đứa bé tròn tuổi bị mày băm nát mặt, cắt đứt cổ họng không?
_ Ư…ư…
Duẩn lùn hết lắc đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt cô gái hoang dại, cô xòe bàn tay đầy móng nhọn bấu vào người Duẩn, từ trên tay cô, những con vắt đói búng người sang chổ hắn, chúng chui tọt vào bên dưới lớp da của tên sát nhân, hắn quằn quại lăn lộn dưới đất, trên người hắn, dưới da hắn, lúc nhúc từng bầy vắt, cô gái nhún đôi cánh, vươn người dùng vuốt rạch từng lằn dài trên cơ thể Duẩn, cô lột sống lớp da bụng hắn, hắn đau đớn kinh hoàng nhìn xuống, cả ngàn con vắt bám tòng teng trên mớ thịt nhầy nhụa máu me bê bết, hắn không thể kêu cứu bởi lưỡi đã đứt, hắn chỉ biết rú lên từng cơn mỗi lần lớp da bị xé toạt, còn cô gái cô ta thản nhiên lột da hắn, vừa bắt từng con vật gớm ghiếc ấy nhai rau ráu vừa nói
_ Ngày mày giết tao, cũng là ngày mày hồi sinh cho một hậu nhân của dracula, bởi mặc dù tao bị di truyền vào cơ thể dòng máu quỷ, nhưng tao vẫn sẽ sống như con người cho đến lúc chết tao mới trở thành quỷ hút máu, không phải giống như truyền thuyết và mọi sự thêu dệt, tao cũng chỉ là một giống loài, tao không săn người để ăn máu, mà tao chỉ ăn máu của những con vắt trâu, đĩa…những loài hút máu bé nhỏ hơn chủng loài của tao. Chúng tao không làm hại con người, chúng tao chỉ cắn thai phụ mổi khi chúng tao sắp chết để duy trì nòi giống mà thôi! Còn mầy… mầy là con người, lại thua xa loài quỷ chúng tao, mầy xuống tay giết một đứa bé còn đỏ hỏn chỉ vì lòng tham…. Vậy nhưng cái giá mầy phải trả quá rẻ mạt, 18 năm tù, rồi mày lại ra làm đại ca, làm giang hồ, tiếp tục đi hại người….
Đáp lại sự hài tội của cô gái chỉ là những tiếng rên rĩ của tên đại ca, toàn thân hắn đã bị lột sạch da, hắn đau khổ nhìn cô gái như van xin cô ban cho hắn cái chết để hắn không còn bị dày vò đày đọa, như đọc được suy nghĩ của hắn, cô gái điềm nhiên
_ Muốn chết à! Tao sẽ cho mầy bị dày vò đến chết, giờ hãy cho tao biết, còn một kẻ bịt mặt nữa, hắn là ai?....


6. Như ý

Thiếu Phong đở Cát Tường dậy, anh lấy chén cháo còn bốc khói vụng về thổi từng muỗng đút cho cô, Cát Tường ngả bệnh nằm dài trên gi.ường đã gần nữa tháng, cô suy sụp bởi những cơn ác mộng mà bác sĩ tâm lý cũng bó tay, gần nhất, cô mơ thấy mình giết chết Duẩn lùn, hung thủ được cho là duy nhất trong vụ án của ba mẹ cô hai mươi năm trước, khi cô gọi điện cho Thiếu Phong, anh đang ở hiện trường cô kể đúng từng chi tiết người chết bị lột da toàn thân, nhưng không thấy máu, không còn chút máu nào trong người nạn nhân, dưới đất là một khúc lưỡi bị cắn nát. Quá bàng hoàng Thiếu Phong đã báo lên cấp trên, nhân chứng cũng cho biết lần cuối cùng nhìn thấy Duẩn đi cùng với một cô gái tóc dài, rất xinh đẹp, cổ đeo một cái mề đai nạm ngọc. Cát Tường bị đưa vào đối tượng nghi vấn cô lại bị đình chỉ công tác đưa về Sở lấy lời khai, cuối cùng, khi được đưa vào phòng kính nhận dạng, nhân chứng lắc đầu bảo không phải nên cô mới được thả ra, nhưng cũng từ đó, cô suy sụp. Thiếu Phong đã thầm yêu Cát Tường từ lâu, anh đau khổ tột cùng khi thấy Cát Tường trở nên như vậy, anh thầm nghĩ giá mà Cát Tường cứ mất đi ký ức, vô tư mà sống chẳng phải hay hơn sao, tại sao cô lại hồi phục lại ký ức, vướng vào những chuyện quỷ quái này. Thiếu Phong nuốt nghẹn lời tỏ tình vào đáy con tim, thở dài, thôi thì giờ anh sẽ làm chổ dựa cho Cát Tường, chăm sóc cho cô ấy, bực bội một nỗi, cái cô Như Ý chịu ơn người ta, ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà giờ Cát Tường như thế này lại bỏ đi đâu không biết. Có tiếng mở cửa, Như ý bước vào trên tay cầm một cái bịch đen:
_ Anh Thiếu Phong mới tới à?
_ Ừ! Mặc dù không thích cô gái nhưng Thiếu Phong cũng ậm ừ, Như ý đến bên gi.ường Cát Tường
_ Chị thấy trong người sao rồi? Em mua chút thịt về nấu cháo cho chị, nhưng anh Thiếu Phong cho chị ăn cháo rồi, em nấu để chiều chị ăn nghe
Cát Tường nở nụ cười mệt mõi
_ Cám ơn em!
Chờ cho Như Ý khuất sau cánh cửa, Thiếu Phong thắc mắc
_ Cái cô đó, đi đâu từ sáng sớm, về nhà là chui vào phòng, em thấy không thấy lạ sao? Mà cô ấy làm gì vậy?
_ Anh lại méo mó nghề nghiệp rồi! Như Ý là y tá thực tập nhiều lúc đi làm giờ giấc thất thường, may nhờ có cô ấy em cũng đở buồn.
_ Em buồn chuyện gì? Em đừng nghĩ đến những giấc mơ ấy nữa, nhân chứng cũng đã nhận dạng em không phải là cô gái đi cùng với Duẩn hôm đó. Cấp trên cũng đang xét ký quyết định cho em khôi phục chức vị rồi!
_ Nhưng….
Thiếu Phong gạt ngang
_ Không nhưng nhị gì cả, em còn có ông bà ngoại, ông bà ngoại rất cần em…sáng ông bà ghé thăm nhưng em ngủ nên về rồi…
Cát Tường đột nhiên hỏi một câu làm Thiếu Phong bối rối
_ Vậy còn anh anh có cần em không?
Thiếu Phong nghe má mình nóng bừng, anh hết cầm chén cháo lên rồi đặt xuống, Cát Tường nhìn thái độ của Thiếu Phong thấy thương anh vô cùng, anh cũng đâu còn trẻ trung gì nữa, đã gần ba mươi tuổi rồi còn gì, vậy mà đối diện với chuyện tình cảm, với cô, anh cứ như anh trai mười tám đôi mươi. Cô biết anh yêu cô, yêu từ lúc cô bước chân vào đội, từng ánh nhìn, từng sự chăm sóc của anh không ai là không nhìn ra, Cát Tường cũng cảm động, nhưng cô luôn mặc cảm về thân phận của mình, bây giờ, khi đã tỏ tường về gia thế, lại thấy Thiếu Phong luôn chăm sóc mình cô bất ngờ quyết định cho anh một cơ hội, Cát Tường nghiêng đầu
_ À! Anh không nói vậy là anh không cần em đúng không?
_ Đâu có! Anh… anh…
Thiếu Phong lúng túng như gà mắc tóc, rồi anh đột ngột đứng phắt dậy, nghiêm trang
_ Anh yêu em, từ lâu lắm rồi Tường à! Anh…cần em khỏe mạnh, cần em đứng lên, cần em…
Cát Tường mĩm cười hạnh phúc, cô không ngờ Như Ý đang sa sầm nét mặt, đứng ở cửa phòng nhìn hai người, trên mi mắt Như Ý, giọt lệ lóng lánh như sương.
Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ làm Cát Tường tỉnh giấc, đêm qua, cô đã ngủ một giấc thật ngon mà không bị những cơn ác mộng quấy rối, Thiếu Phong chắc đã về lúc cô say ngủ, Cát Tường vươn vai đứng dậy, cô thấy tinh thần thư thái hẳn đi bụng thì đói cồn cào, bước xuống bếp lục lạo tìm thức ăn, cô bê bát cháo thịt mới được hâm nóng thơm phức, ngang qua phòng Như Ý, cô dừng lại gỏ cửa
_ Dậy chưa Như Ý, ra ăn sáng với chị nè! Chị mới hâm cháo em nấu hôm qua đó…
Không có tiếng trả lời, cửa phòng hé mở. Trời ơi, phòng con gái sao có mùi kỳ vậy, Cát Tường tự nhiên bước vào phòng. Không thấy Như Ý đâu, cô thở hắt ra,dọn dẹp căn phòng, cái mùi khai khai xông lên nồng nặc, Cát Tường cuốn chăn lên, cô mở to đôi mắt bởi không tin vào chính mình, dưới lớp chăn hàng ngàn sinh vật hút máu đang bò lỏm ngỏm trên gi.ường, đó là những con vắt no căng máu, Cát Tường lùi lại, cô đụng phải chén cháo làm nó rơi xuống đất vở tan, lẫn trong mớ nước cháo và thịt bằm là những con vắt máu đã được luộc chín, tái xỉn màu. Cát Tường vô cùng khiếp sợ, cô kéo hộc tủ, trong tủ là xác một con chuột đã bị hút cạn máu, trời ơi! Như ý là ai? Nén nổi sợ hải và cơn buồn nôn đang dâng trào, Cát Tường tiếp tục lục lọi, cô run lẩy bẩy khi nhìn thấy tấm hình của cha con Thiếu Phong, phía sau chử của Như Ý nguệch ngoạc: “ Kẻ sát nhân cuối cùng, Trương Thiếu Sâm”, Tay cô chạm phải một vật, cái mề đai nạm ngọc y như của cô. Cát Tường mở nó ra, như cô đoán, dòng chử Như Ý được chính tay cha cô Thái Sơn khắc vào. Vậy Như Ý chính là…. Cát Tường chợt nhớ đến lời nói của Như Ý: “Ba mẹ em qua đời từ khi em mới thôi nôi, căn nhà đó chỉ có 1 mình em, nhưng rồi ông bà ngoại đã bán nó cho một người khác, giờ em phải ra đường….” và lời của ông Ngoại: “ không đứa trẻ mới lên 1 nào có thể sống sót khi mất nhiều máu như vậy trừ phi…nó là quỷ” Thôi chết rồi !!!!
Cát Tường lao ra khỏi phòng, cô lấy xe phóng vút về hướng nhà Thiếu Phong bằng một tốc độ kinh hồn. Lòng mơ hồ cảm nhận mối nguy hiểm đang đe dọa cả hai cha con họ.

7. Hậu Nhân Dracula
Thiếu Phong nhìn ông Thiếu Sâm với đôi mắt giận dỗi:
_ Ba nói đi, sao con và Cát Tường không thể yêu nhau?
_ Ba nói không được là không! Con không cần biết lý do lý trấu gì hết, ai đời sắp lên lon Thiếu tá mà lại muốn lấy một đứa không rỏ lai lịch, thành phần công giáo? Con có điên không Phong?
Giọng ông Thiếu Sâm gay gắt, Thiếu Phong dứt khoát
_ Ba à! Thời này là thời nào rồi mà còn… nếu bị đuổi khỏi ngành, con cũng sẽ lấy Cát Tường, dù cho có về quê làm ruộng con cũng chỉ cưới mình cô ấy mà thôi. Mà con thấy ba cũng lạ thật đó, nào giờ ba có bao giờ quan tâm đến công việc của con đâu chứ?
_ Công việc của con ba không quan tâm_ ba Thiếu Phong nói như hét_ nhưng chuyện vợ con của con ba quan tâm! Tóm lại con lấy nó, ba từ con…
_ Tại sao vậy ba?
Đang lúc không khí căng ra như sợi dây đàn thì một giọng nói thánh thót vang lên
_ Vì hắn không muốn anh cưới con gái của người bị hắn giết chết cách đây 20 năm!
Thiếu Phong tưởng mình nghe nhầm, anh xoay người về phía tiếng nói, hỏi dồn
_ Cô nói vậy là sao Như Ý, cô biết gì về chuyện của 20 năm trước? sao cô nói ba tôi là kẻ giết người?
Như ý, phải! người vừa nói câu ấy là Như ý, khác với vẻ lạnh lùng ngày thường, Như ý cười gằn:
_ Anh cứ hỏi ba anh coi, tôi nói có đúng không ông Thiếu Sâm, kẻ sát nhân trong ngôi biệt thự Violet chính là ông. Ông là người giết chết mẹ tôi, cũng chính ông là người đạo diễn ra vở kịch sát nhân vị thành niên cướp vàng giết người. Ông biết nếu tiếp tục điều tra sẽ có nguy cơ bại lộ, vì ông ngoại tôi vốn có quen biết rộng rãi, nên ông đã gởi thư nạc danh tố cáo Duẩn lùn, một mặt ông cho hắn phân nữa số tiền được chia sau vụ cướp vận động hắn ra đầu thú, vì hắn mới hơn 17 tuổi nên mức hình phạt cao nhất cũng chỉ có 18 năm tù, đúng không?
Ông Thiếu Sâm cúi gầm mặt tránh ánh mắt của Thiếu Phong. Như ý tiếp tục nói giọng cô trở nên lạnh như một âm hồn
_ Chỉ vì lòng tham, ông đã hủy hoại đi một gia đình, ông đã giết mẹ tôi, giờ ông phải đền mạng…
Hiện nguyên hình thù của một hậu nhân Dracula trong truyền thuyết, Như ý gương đôi tay đầy vuốt đen ngòm lao về phía ông Thiếu Sâm, Thiếu Phong sau những giây khựng người vì hoảng sợ và quá bất ngờ khi trực tiếp đối diện với một con quỷ đang trở về để báo thù vội vàng chạy lại giằng cha anh ra khỏi đôi vuốt quỷ, nhưng trên toàn thân ông Thiếu Sâm đã hằn sâu những vết cắt loang lổ, và đội quân hút máu nhỏ bé được Như ý thuần hóa thành vật nuôi của cô ký sinh trên đôi cánh dơi dang rông nghe hơi máu đã búng tới bu đen trên những vết thương của Hoàng Sâm, chúng bắt đầu hút máu. Như Ý cười, tiếng âm thanh phát ra từ cổ họng cô réc réc kinh khiếp, cô tung đôi cánh đen hất Thiếu Phong ra, phất nhẹ cánh đủ để Thiếu Phong rơi tự do một góc phòng, cô đã nương tay với Thiếu Phong dù trong lòng đầy oán hận bởi hơn ai hết cô biết, Thiếu Phong là người Cát Tường yêu thương, hơn nữa, Thiếu Phong cũng không có lỗi gì trong cái chết của gia đình cô. Cô hả hê nhìn kẻ thù bắt đầu quỵ xuống vì mất quá nhiều máu…
Cát Tường thất kinh hồn vía khi nhìn thấy bầy dơi đang xoay tròn trên mái nhà Thiếu Phong, quăng đại chiếc xe ngã chúi vào đám cỏ cô chạy như bay vào nhà, đúng vào lúc Như Ý tung đòn quyết định, Như Ý sải từng bước dài đến bên ông Thiếu Sâm, giơ đôi tay đen bấu chặt gương mặt ông ta, nụ cười kinh dị ngoác lên tận mang tai với hai cây răng nanh mọc dài đến càm, lạnh lùng đau xót phát ra âm thanh ồm ồm
_ Mẹ! con mổ bụng hắn để trả thù cho mẹ…
Cát Tường lao vội tới, dùng hết sức bình sinh cô gạt Như Ý ra, đứng ngáng giữa hai người. Nước mắt cô lăn dài
_ Như Ý! đừng hại người nữa, đừng mà….
Tiếng Thiếu Phong yếu ớt từ góc phòng
_ Xin cô! Tha cho ba tôi, nếu cô muốn báo thù, hãy giết chết tôi đi!
_ Cát Tường! Chị cũng biết năm xưa ông ta giết mẹ mình như thế nào mà, ông ta mổ sống mẹ chúng ta, bà ấy đã chết như thế nào chị chứng kiến hết mà… Sao chị lại bênh vực ông ta?
Cát Tường òa khóc lớn
_ Em đừng tiếp tục phạm sai lầm nữa, em càng giết người để báo thù thì em càng giống như bọn họ, em sẽ thật sự trở thành ác quỷ mất hết tính người em hiểu không?
Như Ý dang rộng đôi cánh tạo thành những cơn gió lạnh thấu xương, co gằn mạnh từng tiếng
_ Chị tránh ra! Như ý em gái của chị đã chết từ 20 năm trước, tôi chỉ là một con quỷ, tôi làm gì có tính người, tôi phải báo thù cho ba mẹ tôi, cho chính tôi… Tránh ra, nếu không…
_ Được! vậy em giết luôn chị đi! Chị không thể ngăn được tội ác của em, chị cũng không muốn sống nữa…
Ông Thiếu Sâm đột ngột cất giọng nói đứt quãng đầy thanh âm đau đớn và thống thiết
_ Để tôi chết! Đã 20 năm qua, tôi luôn cố gắng quên đi ký ức ngày đó, tôi không hề muốn giết bà ta! Kim Ngân, tha lỗi cho tôi, năm đó vợ tôi mắc bệnh ung thư máu, tôi đi theo lời xúi dại của Thành bởi chỉ muốn có ít tiền thay máu cho vợ. Tôi đâu ngờ khi chúng tôi sắp lấy được tiền thì mẹ của cô… chống cự quyết liệt, trong lúc hổn loạn giằng co, bà ấy đã lao vào lưỡi dao….Bao năm nay… tôi ngày nào cũng ám ảnh bởi đôi mắt bà ta lúc chết, hãy giết chết tôi đi….
Như Ý mở to đôi mắt đỏ màu máu nhìn Cát Tường lì lợm che chắn cho ông Thiếu Sâm, hai mắt Cát Tường nhắm nghiền, môi mím lại đầy quyết tâm, Như Ý đau khổ hú vang một tràng dài, phóng vút vào màn đêm, giọng cô vang lại từ xa như tiếng vo ve của hàng nghìn con muỗi
_ Dù tôi tha cho ông, những ám ảnh quá khứ sẽ mãi theo ông cũng như giống bò sát kia cắn và hút máu ông, ông đã nhận được sự trừng phạt. Cát Tường, nếu có cơ hội em chỉ muốn làm một người em gái bình thường, không phải là một con quỷ khát máu…
Cát Tường chạy theo miệng gọi
_ Như Ý! Đừng đi…. Ở lại với chị! Như Ý….
Rồi cô sụp xuống khóc nức nở. Trên bầu trời đêm, bầy dơi bay tan tác tìm đường về tổ, còn cô và Như Ý, mái nhà nào là tổ ấm của chị em cô….

Kết
Sở công an cuối cùng cũng tìm ra hung thủ của chuổi vụ án: biệt thự Violet, xác chết không có máu. Họ tiếp nhận một cô gái xinh đẹp, trên cổ đeo một cái mề đai nạm ngọc đến đầu thú, và thông qua lý do giết người của cô ta, họ lại khám phá ra bí mật vụ án của 20 năm về trước ở tại căn biệt thự Violet, tuy nhiên, họ không biết là làm sao cô gái ấy có thể làm cho những cái xác hết sạch máu bởi vì cô ta không nói rỏ, cô ta chấp nhận mọi sự trừng phạt. Sau bao tranh cãi, tòa kết án tử hình, Cô gái ấy trước khi bước lên xe về khu biệt giam dành cho tử tội quay sang nhìn Cát Tường và Thiếu Phong bằng ánh mắt trìu mến rồi khẻ nhoẻn cười, nụ cười cả đời luôn in sâu trong trái tim người chị gái Cát Tường
Gần khu biệt thự Violet, có một ông già đầu tóc rối bù, mặt mày dơ dáy, ngồi thu lu miệng luôn lảm nhảm mấy câu mà lại gần và cố gắng lắm mới nghe được: “ Xin lỗi cô! Kim Ngân, tôi không cố ý đâu! Cô tin tôi đi…xin lỗi, tôi xin lỗi”. Trên người lão mùi hôi tanh phát ra từ những mụn ghẻ đầy mủ, trong đó lúc nhúc những con vắt đen thui, lâu lâu lão lại cười vang, nặn ra một con vắt, nâng niu chán rồi bỏ vào miệng nhai nhóp nhép…
Sau bao biến cố Cát Tường kết hôn với Thiếu Phong, cô và Thiếu Phong dọn về căn biệt thự Violet sống bởi vì nơi đó chứa tất cả hỷ nộ ái ố của cô. Một ngày Thiếu Phong trở về nhà với đôi mắt buồn bã, ngậm ngùi báo tin Như Ý đã chết trong trại giam. Kỳ lạ là Như ý chết trong tư thế hai chân treo ngược trên sàn nhà, bụng giống như bị mổ ra, rách toát, nhưng bên trong trống rổng và người Như ý cũng không còn chút máu nào…
Đúng lúc ấy Cát Tường có mang
Tám tháng sau….
Cát Tường mệt nhọc đón tờ báo trên tay anh phát thư, do gần ngày sinh lại hay bị mệt nên cô xin phép nghĩ ở nhà dưỡng sức chờ ngày sinh, cát tít trên trang nhất làm tim cô giật thót: “ Lần thứ hai xuất hiện một con dơi được cho là lớn nhất Việt Nam tại Chùa Dơi”. Cát Tường vội vàng thay quần áo, cô kêu taxi đến thẳng ngôi chùa ấy, lòng đầy thắc mắc, chen chân vào phía sau ngôi chùa, cô ngẩng đầu nhìn lên những cây sồi cao ngút mắt, con dơi với thân hình to lớn như con người đang treo ngược trên đó cũng nhìn thấy cô, nó lao vút về phía Cát Tường, sực tỉnh nhớ lại chuyện hai mươi mấy năm về trước, cô xoay người bỏ chạy, nhưng con dơi đã dang rộng đôi cánh đuổi kịp cô, nhưng rồi không hiểu sao nó ngừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt sâu hun hút đen thui, cuối cùng nó phóng vút lên cành cây kêu vang. Cát Tường nghe âm thanh ấy như một lời chào mời thăm hỏi thân quen, cô ngừng chạy thở dốc, nhìn lên cao, trên đó, một tổ dơi đầy những con dơi mặt quỷ đen thui nhỏ nhắn đang há miệng cùng hợp xướng với con dơi chúa. Bầu trời cao xanh và lộng gió, ánh nắng khiến mọi thứ trở nên tươi đẹp lung linh, có thể sau những biến động của cuộc đời con người luôn tìm được cách để thích nghi với số phận, và Như Ý em của cô, con dơi chúa, hậu nhân cuối cùng của Dracula trải qua biết bao thăng trầm đã tìm được cách bảo tồn giống loài của mình….Cát Tường mĩm cười…Như Ý chắc đã tìm được tổ ấm của riêng mình!
Lời tác giả Theo truyền thuyết, Dracula là một tên ác quỷ hút máu người, câu chuyện trên cũng lấy đề tài dracula, nhưng lại là một cô ma cà rồng rất hiền lành, giết người để báo thù, và THĐ muốn đặt ra một giả thuyết khác về quỷ hút máu, có phải đôi khi, những con quỷ hút máu này hoàn toàn không muốn hại người, bọn họ cũng chỉ là một chủng loài luôn tồn tại bên cạnh mỗi chúng ta, mà có khi những hậu nhâu của dracula này lại không ác độc bằng con quỷ khát máu bên trong con người. Rất vui vì các bạn đã đọc truyện của mình, cám ơn!
 
×
Quay lại
Top