Hành Trình Tìm Lại Kí Ức (Chương 4)

Tham gia
11/9/2021
Bài viết
16
Chương 4: Gặp mặt Lăng Hàn.

"Lâu lắm Dương Đình Thiệu mới rủ chúng ta đi ăn một bữa, cậu đừng có trưng ra bộ mặt oán phụ đó nữa được không?" Trên đường lớn một chiếc Rolls Royce Cullinan màu đỏ lao nhanh trên đường. Chủ nhân chiếc xa bởi vì muốn thể hiện bản tính háo thắng của mình mà mấy lần đạp ga xe vượt lên khỏi mấy xe khác trên đường.

"Cậu đang không để ý tôi sao?" Á Lạp Khắc Tư nhìn vào gương chiếu hậu nhìn người đàn ông đang trầm tư lần nữa. Haiz... càng ngày tính cách càng giống ông già khó ưa rồi. Á Lạp Khắc Tư, Dương Đình Thiệu cùng Lăng Hàn là bạn nối khố với nhau. Hoàn cảnh gia đình đều thuộc hạng không có người dám đụng, ba người từ nhỏ tới ngoại trừ cùng nhau chơi, cùng nhau gây chuyện thì sẽ rất ít cùng người khác kết giao. Chính vì thế ba người liền xem nhau chẳng khác gì huynh đệ ruột thịt. Ấy thế mà từ khi Lăng Hàn và Dương Đình Thiệu cùng nhau say mê một nữ nhân thì liền xem nhau thành đối thủ một mất một còn. Sau này Dương Đình Thiệu cùng người phụ nữ kia kết hôn rồi thì hai người mới kết thúc đấu đá chỉ là mối quan hệ không còn tốt như trước.

"Cậu cứ muốn bản thân thế này mãi à." Á Lạp Khắc Tư bỗng trở lên nghiêm túc.

"Thế này là thế nào?" Lăng Hàn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, người bạn này của hắn cái gì cũng tốt chỉ có tật là nói hơi nhều.

"Cậu cũng không còn trẻ nữa... không có ý nghĩ tìm một người kết hôn sao?" Á Lạp Khắc Tư nói, mấy năm này hắn ta biết Lăng Hàn dù có qua lại nhiều phụ nữ nhưng Lăng Hàn lại chưa từng thật lòng với ai hết.

"Hừ... Không phải cậu cũng đang độc thân sao?" Lăng Hàn nở nụ cười như không cười, không ngờ tới bạn thân hắn cũng quản chuyện kết hôn của hắn rồi.

"Tôi khác cậu... Tôi là đang chờ người kia lớn." Á Lạp Khắc Tư nghẹn họng, cả buổi mới nói được một câu.

"Nếu tôi đoán không nhầm Chu Tuyết năm nay cũng 23 rồi." Chu Tuyết cùng Chu Tước là chị em sinh đôi, vì vậy hai người là bằng tuổi nhau.

"23 tuổi chính là vẫn còn nhỏ... Tôi đâu như cậu đứa bé 18 tuổi cũng dám ăn." Á Lạp Khắc Tư nói sau đó mới phát hiện mình quá lời. Bầu không khí trong xe bỗng trở nên lúng túng. Sau một hồi phát hiện Lăng Hàn không thèm phản bác hắn ta liền tự giác câm mồm lại, ai mà không biết chuyện giữa Lăng Hàn và Chu Tước chứ. Thật ra trong chuyện này không thể hoàn toàn trách bạn hắn, tất cả đều tại cô gái kia dùng thủ đoạn chuốc thuốc Lăng Hàn rồi sau đó sống chết đòi cùng bạn hắn chung một chỗ. Lúc hai người này ở chung với nhau cũng chẳng mấy hòa thuận cứ ba hôm là xảy ra chuyện, đương nhiên người gây chuyện đều là Chu Tước, thậm chí một lần hai người này xảy ra xích mích lớn Chu Tước liền không nói không rằng bỏ nhà đi một năm làm người Chu gia lo lắng không thôi.

Mẹ của Chu Tước là Tô Ngọc Liên nhiều lần vì chuyện này đau lòng không thôi thậm chí còn tới Lăng gia mong rằng Lăng lão gia và Lăng phu nhân chấp nhận đứa con dâu này. Vốn mọi chuyện đã êm xuôi chu Tước lại lần nữa làm loạn sống chết cho rằng Lăng Hàn bên ngoài có phụ nữ khác, sau đó hôn sự liền bị hủy. Á Lạp Khắc Tư hiểu rõ tính tình của Lăng Hàn, tuy rằng hắn đào hoa nhưng khi quen với một người phụ nữ nào đó thì sẽ tuyệt đối không cùng những người khác dây dưa ám muội.

Rất nhanh đã tới nhà hàng mà họ đã hẹn với nhau, Á Lạp Khắc Tư nói Lăng Hàn vào trong trước còn bản thân thì lái xe tới bãi đậu xe. Lăng Hàn thấy vậy cũng bình tĩnh chuẩn bị đi vào nhà hàng thì bỗng nhiên gặp một thân ảnh quen thuộc. Cô gái kia gần một năm rồi hắn không gặp mặt nhưng đã cùng cô chung đụng một thời gian nên hắn không thể nhận nhầm được. Chu Tước tùy tiện ngồi bệt trên thành bồn hoa trước cửa hàng, hai tay nhỏ đan vào nhau bộ dáng không mang chút kiêu ngạo như trước kia. Chuyện Chu Tước tỉnh lại hắn có nghe Á Lạp Khắc Tư nghe qua nhưng dù sao hai người cũng đã kết thúc hơn nữa Tô Ngọc Liên sau lần Chu Tước nhảy lầu tự tử liền không cho phép hắn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Cô gái này một năm không gặp cơ thể vốn gầy lại gầy thêm một vòng, có cảm giác chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay, mái tóc vì lâu không được tạo kiểu mà đã mất đi độ cong. Cô như đứa bé nhỏ lạc lõng với tất cả mọi người, thỉnh thoảng vài người đi qua lại dừng lại một chút nhìn cô nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Người xem trọng mặt mũi như Chu Tước không ngờ lại có ngày vứt bỏ hết mặt mũi ngồi bên đường như thế này.

Đang lúc Lăng Hàn nhìn Chu Tước, cô như thấy bản thân rùng mình một cái ngẩng đầu lên. Hai người mắt chạm mắt, vốn hắn còn tưởng khi thấy hắn cô sẽ như trước đây nhào về phía hắn ầm ĩ một trận hoặc là tức giận bỏ đi. Nhưng người trước mắt lại không như vậy, cô chỉ vô tình liếc nhìn hắn sau đó liền ngoảnh mặt đi giống như hai người không hề quen biết. Nếu là bình thường hắn có thể lạnh nhạt bỏ đi nhưng không hiểu sao hắn cứ mãi chôn chân một chỗ nhìn thẳng về phía cô.

"Này sao cậu vẫn đứng ở đây vậy? chờ tôi à" Á Lạp Khắc Tư vừa gửi xe ở bãi xong đi tới liền phát hiện Lăng Hàn vẫn đứng đó liền tiến tới hỏi. Thấy tầm mắt của hắn vẫn nhìn về một phía làm Á Lạp Khắc Tư cũng tò mò đưa mắt nhìn theo.

"Đây không phải là Chu Tước sao?" Á Lạp Khắc Tư ngạc nhiên thốt lên.

Lúc này Đàm Đàn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người kia, bộ dáng liền có chút mờ mịt nhìn họ. Hai người này quen biết Chu Tước sao?

"Chu Tước sao em lại ở đây?" Ít nhiều gì Chu Tước cũng là em gái của Chu Tuyết hắn ta cũng không thể vờ như không thấy cô được. Á Lạp Khắc Tư tiến về phía cô phát hiện cô rất đề phòng hắn. Tuy trước kia hắn cùng cô ít chạm mặt nhưng cũng xem là quen biết nên cô có biểu tình như vậy khiến hắn ta cos chút lúng túng.

"Xin lỗi... anh quen tôi sao?" Đàm Đàn nhìn hai người đàn ông cao hơn mét tám trước mắt trong lòng liền có chút bất an.

"A...." Á Lạp Khắc Tư bất ngờ kêu lên một tiếng, dù sao cũng một năm không gặp hay là hắn nhận nhầm. Nhưng trên đời này lại có một cô gái giống hết Chu Tước sao? Đây là điều không thể, ngay cả Chu Tuyết chị em sinh đôi của Chu Tước cũng khác cô mấy phần. Ban đầu hắn còn thấy băn khoăn nhưng sau này mới biết Chu Tuyết và Chu Tước là chị em sinh đôi khác trứng nên không giống nhau cũng là bình thường.

Nghe thấy lời cô nói Lăng Hàn cũng nhíu mày không tin, cô gái này lại muốn giở trò gì đây?

Thấy hai người như vậy Đàm Đàn liền có chút lúng túng nói thêm: " Xin lỗi... trước kia tôi xảy ra tại nạn nên mất trí nhớ. Hiện tại ngoại trừ một số người trong gia đình thì không hề nhớ được ai."

Á Lạp Khắc Tư cùng Lăng Hàn có chút bất ngờ , Chu Tước mất trí nhớ?

Lăng Hàn quan sát cô cố tìm ra điều gì bất thường trên mặt cô, dù sao cũng đã quen biêt mấy năm nên hắn biết rõ người phụ nữ này, cô có bao nhiêu mưu mô.

"Sao em lại ở đây?" Lăng Hàn lên tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn cô.

"Tôi đi cùng bạn, nhưng giờ không thấy cô ấy đâu.... tôi sợ cô ấy không tìm được tôi nên ngồi đây chờ cô ấy." Buổi chiều khi cùng Nghê Mạn Trù đi dạo cô quên mất không đem điện thoại ngay cả ví tiền cũng vứt chỗ nào rồi nên giờ không thể liên lạc với ai. Lại sợ Nghê Mạn Trù không tìm được mình nên mới ngồi đây chờ. Nhưng chờ hơn hai tiếng cũng không thấy cô ấy đâu. Đàm Đàn còn đang nghĩ có phải Nghê Mạn Trù vì không thấy cô nên đã đi về trước rồi không. Đang lúc phân vân có nên đi về hay không thì liền gặp hai người này...

Cô gái đôi mắt hiện lên chút sương mờ như muốn khóc không giống như nói dối.

"Được rồi, em bình tĩnh để tôi gọi chị em tới." Á Lạp Khắc Tư cầm điện thoại nên gọi mới nhớ tiểu gia hỏa kia đã chặn số của mình.

"..." Á Lạp Khắc Tư cất điện thoại sau đó quay sang mượn điện thoại của Lăng Hàn gọi cho Chu Tuyết. Người bên kia máy vừa nghe xong liền vội vàng nói hắn ta nhớ trông trừng Chu Tước bản thân tầm 30 phút nữa sẽ tới. Xem ra Chu Tước mất trí nhớ là thật rồi.

"Em ăn tối chưa? Hay là vào bên trong dùng bữa đi." Á Lạp Khắc Tư cũng không thể để vợ chồng Dương Đình Thiệu đợi họ được, hơn nữa nhìn Chu Tước giống như vẫn chưa ăn gì.

"Không cần đâu... hai người vào bên trong đi, tôi ở đây đợi Tiểu Tuyết tới là được rồi." dù biết hai người trước mắt thật sự quen biết Chu Tước nhưng cô cũng không muốn cùng hai người dây dưa thêm cũng bởi cô không thích người đàn ông ít nói kia. Hắn ta từ đầu đến cuối cứ nhìn cô dò xét khiến cô cảm thấy hắn rất chán ghét cô.

"Trời sắp mưa rồi, xem dạng một lát nữa chị em sẽ không tới kịp" Lăng Hàn thu lại tầm mắt của mình đối với cô nói.
 
×
Quay lại
Top