Hành Trình Tìm Lại Kí Ức ( Chương 3)

Tham gia
11/9/2021
Bài viết
16
Chương 3: Hình xăm

Tại một tòa nhà cao ốc của thành phố A.

"Thưa ngài, đây là lịch trình của ngài trong ngày hôm nay. Ngài thấy có cần chỉnh sửa ở đâu không?" Thư kí cầm trên tay, một sấp giấy dày bao gồm lịch trình làm việc cùng vài bản kế hoạch đã được người kia phê duyệt.

"Không cần! cứ sắp xếp như vậy đi. Nếu không còn việc gì thì anh có thể ra ngoài." Người đàn ông tầm 30 tuổi dáng vẻ có chút lười biếng ngồi dựa vào ghế nói. Hắn ta ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn nam thư kí đứng trước mặt mình.

"Vâng thưa sếp, vậy tôi ra ngoài trước." Nam thư kí trên gương mặt mang biểu tình máy móc nói, rồi quay lưng bước khỏi phòng tổng giám đốc không quên đóng cửa lại.

"Haiz...." Nam thư kí thở dài, tâm trạng ông chủ dạo gần đây có vẻ không tốt lắm nhưng cũng không thể trách được người kia mỗi ngày đều làm việc mệt mỏi nên có chút cáu gắt cũng là bình thường. Ông chủ của anh là người đàn ông vàng của thành phố A, Là người đàn ông nắm trong tay khối tài sản cả ngàn tỉ, thậm chí có thể hô mưa gọi gió ở thành phố A. Lăng Hàn có thể nói là tinh anh trong giới tinh anh, sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng lại đi lên bằng hai bàn tay trắng nên được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng người đàn ông hoàn hảo như vậy lại có một khuyết thiếu đó là hắn ta đã 32 tuổi mà vẫn chưa có vợ... thật ra người muốn cùng hắn kết hôn rất nhiều nhưng đều không được hắn để mắt tới.

Anh từng nghe vài người nói 6 năm trước Lăng Hàn có yêu một người sau đó lại điên cuồng theo đuổi cô gái ấy. Thế mà kết quả cô gái ấy lại đi kết hôn cùng người bạn thân của Lăng Hàn có lẽ cũng vì vậy mà hắn đâm ra ghét phụ nữ. Tuy mấy năm này cánh nhà báo cứ vài hôm lại săn được ảnh Lăng Hàn xuất hiện cùng mấy người phụ nữ nhưng họ cũng không kéo dài được mấy ngày, nếu nói tới người ở cùng hắn ở chung lâu nhất cũng chỉ có một người đó là tam tiểu thư của Chu gia. Nhưng trong lòng nhiều người cũng tự hiểu được Lăng Hàn kì thật cũng không xem trọng vị tiểu thư này, nếu không vì sao quen nhau lâu như vậy mà hai người lại không chịu công khai? Thậm chí có người còn nói Chu tam tiểu thư kia là loại mặt dày cố bám lấy ông chủ anh thậm chí còn dùng cái chết uy khiếp ông chủ. Cô ta loại người tâm cơ lại độc ác nên ông chủ của anh từ đầu tới cuối cũng chỉ xem cô ta như một tình nhân bình thường khác?

Tuy lời đồn là thế nhưng anh có thể cảm nhận được từ khi ông chủ của anh cùng với vị tiểu thư kia kết thúc quan hệ thì tính tình ông chủ lại biến đổi lớn. Hắn ta ít qua lại với phụ nữ hơn cũng trở nên âm trầm hơn, người này ban đầu bản tính đã khó gần nay lại càng trở nên khủng bố. Nhưng một năm qua ngay cả nhắc tên ông chủ cũng không thèm nhắc tới cái tên của vị Chu tam tiểu thư kia....

"Thư kí Trần, sao anh lại đứng ngây người ở đây vậy?" Một nhân viên đi qua thấy anh liền quan tâm hỏi.

"Không có gì, cô đi làm việc đi." Trần Lâm cố gắng điều chỉnh tâm trạng sau đó nhanh chóng đi tới phòng kế hoạch sắp xếp công việc.

Nhân viên nữ kia thở dài, đúng là thư kí trần tiếp xúc quá lâu với Lăng tổng nên bây giờ tính cách ngày cũng trở nên lãnh cảm rồi.

Lúc này trong phòng tổng giám đốc Lăng Hàn đang bận xem tài liệu báo cáo quý này thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Trên điện thoại hiển thị tên người gọi tới là " Bà nội". Lăng Hàn lẳng lặng ba giây sau đó cầm máy lên sau đó trực tiếp ấn vào nút nhận điện thoại.

" Hàn à, là bà đây cháu đang bận hay sao mà mãi mới chịu nghe máy vậy." Bên kia máy giọng nói có chút nghiêm khắc vang lên.

"Vâng, cháu đang bận xử lí hợp đồng. Bà có chuyện gì không?" Lăng Hàn xoay xoay bút theo thói quen.

"Hôm nay cháu có thể về đây không? bà đã lâu không gặp cháu rồi." Bà nội Lăng cẩn thận nói từng chữ mong rằng đứa cháu mình sẽ nghe lời mà trở về Lăng gia một chuyến.

"Ta cũng đã hơn một tháng chưa gặp cháu rồi." Bà thấy đứa cháu trai không chịu trả lời vội nói thêm.

"Bà nội, có phải mẹ cháu bảo bà gọi cháu về không?" Giọng Lăng Hàn bỗng trở nên nghiêm túc. Chắc chắn đây lại là kế sách của mẹ hắn rồi.

"Chuyện này...." Bà nội Lăng còn chưa kịp nói đã bị Lăng Hàn ngắt lời.

"Bà nội, cháu có việc bận nên không về được. Bà nói lời xin lỗi đối phương hộ cháu... Được rồi cháu sắp có buổi họp quan trọng rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe cháu cúp máy trước." Không đợi bà nội Lăng nói thêm hắn liền trực tiếp cúp máy. Dùng đầu gối cũng biết là mẹ hắn đang bày kế lừa hắn trở về Lăng gia, có thể bà ấy còn sắp xếp buổi gặp mặt cho hắn cùng với một vị tiểu thư nào đó rồi.

Hắn biết mẹ hắn là đang lo cho con trai nhưng hắn không thể làm theo ý bà. Trước kia hắn còn cho rằng bản thân cứ tùy tiện kết hôn cùng với một cô gái nào đó sau đó an ổn sống hết đời nhưng bây giờ đã khác, hắn cảm thấy phải ở với một người mình không yêu cả đời thật không đáng. Hơn nữa hắn cũng chính là lo sợ lòng dạ của phụ nữ quá khó đoán, quá thâm sâu làm cho người như hắn cũng phải cảm thấy khó đoán.

Tại Chu gia

Đàm Đàn sau 4 tháng rèn luyện cơ thể đã dần dần trở lại bình thường, có thể đi lại và tự mình sinh hoạt cá nhân. Tuy là thế nhưng Tô Ngọc Liên sợ cô không chăm sóc cho mình tốt nên vẫn bắt hai hộ lí luôn ở bên cô 24/24.

"Tôi có thể tự mình tắm. Hai người ra ngoài trước đi." dù có thế nào cô vẫn là rất bài xích chuyện bản thân mình cần người khác tắm hộ.

"Chuyện này..." Hai nữ hộ sĩ chần chừ, sợ rằng bà chủ sẽ trách phạt.

"Không cần lo nếu mẹ tôi hỏi thì tôi sẽ nói là do tôi không muốn hai người tắm cho mình. Được rồi hai người ra ngoài đi." Đàm Đàn đẩy hai người ra khỏi phòng tắm rồi khóa cửa lại.

Trước cửa phòng tắm hai nữ hộ lí mặt méo mó như sắp khóc.
"Có phải hai chúng ta sắp bị đuổi việc rồi không?"

"Nếu cứ như thế này thì sẽ không lâu nữa đâu."

Hai nữ hộ lí biết th.ân thể của Chu Tước đang bình phục dần, tuy đó là một tin tốt nhưng hai người lại chẳng thể nào vui nổi. Cũng bởi công việc chăm sóc cho Chu Tước đem lại tiền lương rất cao. Số tiền được trả trong một tháng là số tiền bằng cả năm hai người làm, hơn nữa chăm sóc cho vị tiểu thư này cũng không khó khăn như trong tưởng tượng bởi cô gái này rất thân thiện không hề giống như trong lời đồn một chút nào. Nếu không phải vì nhiều người lo ngại tính tình thất thường của vị tiểu thư này thì công việc này cũng không tới tay của hai người rồi. Ban đầu hai người còn rất lo lắng sợ làm phật lòng Chu Tước nhưng không ngờ cô gái này lại rất tốt không hề tìm cách bắt bẻ họ, còn rất phối hợp với họ là đằng khác.

Đàm Đàn trong phòng tắm nào có tâm trạng để ý suy nghĩ của hai nữ hộ sĩ kia? Cô nhìn thẳng vào trong gương cơ thể trần trụi sau đó không kiềm lòng được mà đỏ mặt. Khuôn mặt của Chu Tước vẫn giống 4 năm trước, mang theo nét đẹp khó tả khiến vạn người động lòng th.ân thể trăng nõn búng ra sữa vừa nhìn cũng khiến cô không ngừng nuốt nước bọt.

Đàm Đàn buồn bã thở dài đây không phải tự bản thân mình đang tự thị dâm mình sao? Chỉ là ánh mắt cô vừa nhin lên vai trái liền nhíu mày trong lòng sinh ra một cỗ chán ghét. Trên vai trái là một hình xăm lớn hai chữ " Lăng Hàn." vừa chói mắt lại vừa đáng cười. Trước kia khi vừa thấy nó cô còn sinh ý nghĩ muốn dùng dao cắt bỏ lớp d.a thịt kia nhưng cuối cùng vẫn là không lỡ tổn hại cơ thể này.

"Chu Tước... Có phải cô rất yêu người đàn ông tên Lăng Hàn này hay không?" Cô nhìn thẳng vào trong gương hỏi. Lúc trước cô đã nghe được tin đồn Chu Tước 18 tuổi lần đầu gặp người đàn ông tên Lăng Hàn liền yêu, cô ta dùng biết bao thủ đoạn để leo lên gi.ường hắn bất chấp thân phận cao quý của mình mà phục tùng dưới chân hắn. Nhưng người đàn ông kia từ đầu tới cuối đều không yêu Chu Tước, sau đó còn vứt bỏ cô ta khiến cô ta đau lòng mà nhảy lầu tự tử.

Trong phòng khách Chu gia.
Đàm Đàn ngồi trên ghế sô pha tay cầm điều khiển mở tạm một chương trình tạp kỹ. Trong nhà lúc này ngoài một lão quản gia cùng mấy người làm thì không còn ai hết. Chu Giang Châu đã ra ngoài từ sớm để đi bàn hợp đồng với khách hàng, Tô Ngọc Liên thì cũng vài người phu nhân khác đi uống trà chiều. Chị cả Chu Nguyệt cùng chị hai Chu Tuyết hiện tại chắc đang ở công ty làm việc nhỉ?

"Haiz..." Chu Tước thở dài, từ khi trở về đây cô liền cảm thấy bản thân không khác gì kẻ ăn không ngồi rồi. Nói đúng hơn đó là chủ nhân cơ thể này trước kia vốn là một người ngày ngày rảnh rỗi không làm gì. Ngay cả người chị hai Chu Tuyết cùng tuổi cũng đã tiến vào công ty giữ chức quản lí nhân sự được 3 năm.

Nói đi cũng phải nói lại không thể nào hoàn toàn trách Chu Tước. Nghe nói sinh nhật năm 18 tuổi của cô ta, người cha là Chu Giang Châu có lẽ là do không tin tưởng hoặc cũng là sợ năng lực cô ta không đủ nên quyết định trước toàn bộ khách mời hôm đó tuyên bố 15% cổ phần còn lại trong tay ông sẽ giao lại cho Chu Tuyết, và người ngồi lên vị trí tổng giám đốc trong tương lai sẽ là Chu Nguyệt. Ai đời ngày sinh nhật của con gái mà ông ta lại đi tặng món quà lớn như vậy, Chu Tước không trực tiếp thổ huyết ngất tại chỗ đã là may rồi. dù sao cũng là mang trong mình dòng máu của Chu gia vậy mà một chút quyền quản lí Chu thị cũng không có. Nghe nói ngày hôm đó Chu Tước vì không thể chấp nhận nổi chuyện này mà náo loạn một trận tại buổi tiệc sau đó còn không ngại hất đổ toàn bộ chiếc bánh kem sinh nhật của cô ta và Chu Tuyết xuống dưới đất.

"Tiểu Tước, bên ngoài có Đường Ngạn tiểu thư muốn gặp cháu." Lão quản gia không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt cô nói.

"Cậu ấy tới rồi sao? ông cho cô ấy vào đi." Vốn còn đang buồn chán không ngờ Đường Ngạn lại tới đây tìm cô chơi khiến Đàm Đàn vui vẻ. Trước đây Chu Tước có rất nhiều bạn bè nhưng đa phần đều là bạn xấu . Sau khi thấy cô gặp nạn thì cũng âm thầm cắt liên lạc, Nghê Mạn Trù lại khác tuy cô gái này rất tính tình cổ quái có chút ngông cuồng nhưng rất nghĩa khí. Ở bên cạnh Nghê Mạn Trù cũng rất vui vẻ bởi cô gái này có chút ngốc ngốc khiến người ta buông bỏ sự đề phòng.

Lão quản gia còn chưa kịp đi ra thông báo thì Nghê Mạn Trù đã ngông nghênh tiến vào phòng khách trên người bận một bộ đồ đơn giản là áo sơ mi cùng một chiếc quần bò. Trên tay còn đang cầm một túi bánh bao nóng hổi bộ dáng muốn co bao nhiêu thô lỗ liền có bấy nhiêu.

"Hey~ Tiểu Tước buổi chiều tốt lành." Nghê Mạn Trù tiến tới chỗ gần cô nhất rồi ngồi xuống.

Đàm Đàn thấy vậy chỉ mỉm cười ngượng ngùng nói lão quản gia đi làm việc của mình.

"Sao cậu lại tới đây? Cậu ăn tối bằng món này sao?" Đàm Đàn cầm một chiếc bánh bao lên sau đó cũng vứt bỏ tiết tháo ngày thường cho bánh bao lên miệng rồi cắn một cái.

"...." Cô nhíu mày, phát hiện chiếc bánh bao này thế mà lại là nhân rau mùi.

"Hình như cậu bị chủ quán lừa rồi... cái bánh này toàn là rau thôi." Cô dơ chiếc bánh bị mình cắn một miếng cho Nghê Mạn Trù xem.

"Đâu phải, tôi chính là mua bánh bao nhân rau đó. Bình thường bánh bao thịt là 20 ngàn một cái, bánh bao chay thì 7 ngàn một cái. Nhưng hôm nay ông chủ quán bánh bao nói vừa ra lò loại bánh bao rau mùi chỉ 5 ngàn một cái nên tôi liền mua 10 cái để ăn trưa, ăn tối, ăn sáng mai đó."

Đàm Đàn im lặng 5 giây, Nghê Mạn Trù cái gì cũng tốt nhưng lại mắc một căn bệnh của người nghèo đó là keo kiệt, lần đầu tiên trong đời Đàm Đàn thấy một người vì tiết kiệm tiền ăn mà hầu như ngày nào cũng chạy sang nhà khác ăn trực. Thậm trí còn sót tiền đi xe buýt mà không ngại đi bộ 3 cây số tới nhà cô, có lần cô được chiêm ngưỡng cái tủ lạnh của Nghê mạn Trù thì suýt nữa ngất vì đống đồ ăn bốc mùi do để lâu kia. Lúc đó Nghê Mạn Trù còn ngốc ngốc gãi đầu " Xin lỗi tiền điện dạo này tăng nên tớ tính ngắt điện tủ lạnh cho đỡ tốn điện nhưng lu bu quá mà quên cắm lại điện."

Đàm Đàn còn đang suy nghĩ phải chữa cái bệnh keo kiệt này của Nghê Mạn Trù thì liền bị một câu nói của cô ấy làm giật mình.

"Cậu ăn bánh bao rồi, trả tớ 5 ngàn đây."

"Nghê Mạn Trù! tên keo kiệt nhà cậu." Đàm Đàn tỏ vẻ tức giận đá Nghê Mạn Trù một cái.

"Haha... tớ đùa cậu thôi mà. À đúng rồi, sao sắc mặt cậu kém vậy mệt ở đâu sao " Nghê Mạn Trù thấy thế liền nhận thua trước, sau đó mới phát hiện tâm tình của cô hôm nay không tốt lắm.

"Tớ sắp chán chết rồi... " Đàm Đàn như quả bóng xì hơi nói.

"Vậy ra ngoài chơi đi, Ừ... cũng may hôm nay tớ rảnh. Hắc hắc..." Nghê Mạn Trù nở nụ cười không thể nào xấu xa hơn.

20 phút sau trên phố đi bộ.

"Cái tên bủn xỉn nhà cậu, mạng tớ sắp bị cậu lấy rồi." Đàm Đàn ngồi bệt xuống dưới đất thở phì phò, thật không ngờ Nghê Mạn Trù vì muốn tiết kiệm tiền đi xe mà kéo cô đi bộ. Mà cô ngay từ đầu lại ngây ngốc đi theo Nghê Mạn Trù nên ngay cả một đồng cũng không mang theo người.

"Tớ là đang giúp cậu rèn luyện th.ân thể đó, cậu phải có cơ thể tốt mới có thể ứm ừm chứ. Nói xem bình thường cậu thế nào mà mới đi một chút đã như sắp đứt hơi vậy." Nghê Mạn Thiên xảo quyệt nói.

"Ứm ừm là gì?" Đàm Đàn đỏ mặt nói, cái người này đúng là mặt dày mà.

"Thì chính là đi siêu thị tranh đồ giảm giá chẳng hạn... Ồ, tiểu Tước của chúng ta là đang nghĩ bậy gì đó." Nghê Mạn Trù thấy cô đỏ mặt liền tiến tới trêu đùa.

"Haiz... cũng không thể nào trách cậu.... cũng đã lâu rồi không cùng đàn ông ứm ừm..." Nghê Mạn Trù dù sao cũng là một thẳng nữ chính hiệu ngay cả ăn nói cũng chẳng thèm kiêng dè.

"Cậu... tớ phải đánh gãy giò cậu!" Đàm Đàn tức giận nửa ngày cuối cùng cũng phun ra một câu.

Sau đó hai người liền như đứa trẻ tại khu phố đi bộ đông đúc kẻ chạy người đuổi theo.

"Mạn Trù! Mạn Trù! cậu đâu rồi.... " Chu Tước đi trên phố đông đúc tâm trạng trở nên căng thẳng, hình như cô bị lạc đường rồi. Mà cái tên đầu xỏ kia cũng đã biến mất.
 
×
Quay lại
Top