HẠNH PHÚC RỒI SẼ ĐẾN CHỈ LÀ MUỘN MỘT CHÚT

Ngọc Hạ 99

Thành viên
Tham gia
2/7/2022
Bài viết
6
HẠNH PHÚC RỒI SẼ ĐẾN CHỈ LÀ MUỘN MỘT CHÚT​
Một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp, dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần quý phái. Cô khoác lên mình một chiếc đầm công sở vô cùng thanh lịch như thể được thiết kế riêng cho cô, đi trên đôi giày cao gót từ từ bước vào tập đoàn Lạc An. Nữ lễ tân cũng vì khí chất như nữ thần của cô mà bị thu hút, ngẩn người một chút:
- Dạ…Dạ, xin chào có thể giúp gì được cho quý khách ạ?
- Xin chào, tôi tên Hạ Hi Tuyết, vừa chuyển từ chi nhánh nước ngoài về.
- À. Thư kí Hạ, chào chị. Em tên La Vân Khuê, nghe danh chị đã lâu, nay mới được gặp, chị đúng là đẹp thật.
Vốn là người hướng nội, Hi Tuyết chẳng biết nói gì hơn. Đành cười nhẹ và đáp:
- Cảm ơn.
Nữ lễ tân thân thiện, nghiêng người về bên phải.
- Diệp tổng đã dặn khi nào chị đến thì dẫn chị lên phòng gặp anh ấy.
(Diệp tổng – Diệp Tử Thiên, phó chủ tịch tập đoàn Diệp thị)
- Được.
Đến trước cửa phòng, Vân Khuê nhẹ nhàng gõ cửa: Cốc! Cốc! Cốc! Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Mời vào.
- Diệp tổng, thư kí Hạ đã đến.
- Được, cảm ơn cô.
Vân Khuê rời khỏi phòng.
- Việc ở bên đó đã sắp xếp ổn hết rồi sao?
- Phải, mọi thứ đã ổn thỏa, anh không cần bận tâm.
- Vậy thì được, sau này em cứ làm việc ở đây không cần về Anh nếu không cần thiết nữa. Đi thôi! Dẫn em đi giới thiệu với mọi người.
Vừa thấy Diệp tổng đến, trưởng phòng Lưu – Lưu Hạo đã vỗ tay tập trung mọi người đến. Và đồng loạt chào:
- DIỆP TỔNG.
- Giới thiệu với mọi người, đây là thư kí Hạ. Sau này cô ấy sẽ lo hết tất cả mọi chuyện, mọi người không cần thông qua tôi chỉ cần nói với cô ấy.
- Xin chào mọi người, tôi tên Hạ Hi Tuyết. Rất mong được giúp đỡ.
- Chào chị, em tên Lâm Giai Ý, cứ gọi em là Giai Ý, thuộc bộ phận nhân sự.
Rồi mọi người lần lượt giới thiệu và làm quen với Hi Tuyết. Cô cũng đáp lại một cách thân thiện nhưng cũng khá chừng mực.
Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua. Năng lực của Hi Tuyết dần dần được mọi người công nhận. Một cô thư kí chuyên nghiệp kiêm nhà thiết kế tài năng. Từ khi cô bước vào công ty không có hợp đồng nào không được giải quyết. Đối với mọi người đã thay đổi cách nghĩ về cô rất nhiều. Ban đầu họ luôn nghĩ Hi Tuyết vô được Diệp Thị này bằng nhan sắc, cô đã mê hoặc Diệp tổng, làm cho anh ấy giao cho cô quyền quyết định nhiều việc quan trọng và đối với cô luôn có những đặc cách riêng biệt. Thời gian trôi qua lâu, năng lực của cô đã làm xua tan mọi suy nghĩ không hay ấy. Nhưng đối với mọi người, tình cảm của Diệp tổng giành cho cô luôn là thật, cô chính là người làm tan chảy trái tim vị tổng tài lạnh lùng này. Nhưng đối với Hi Tuyết, cô vẫn không thể chấp nhận tình cảm đặc biệt này, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh và mọi người cũng vậy. Cô rất tốt hay giúp đỡ đồng nghiệp nhưng cũng tỏ ra rất lạnh lùng. Cô luôn là người mạnh mẽ, lãnh đạm trong mắt đồng nghiệp. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau vỏ bọc kiên cường ấy là một cô gái mang trong mình đầy những mảnh chấp vá.
Khi vừa mới sinh ra, cô là một công chúa nhỏ của tập đoàn lớn có tiếng tâm, được ông bà hết mực chiều chuộng, cha mẹ thương yêu như báu vật. Những tưởng một cô gái vừa sinh ra đã ở vạch đích sẽ có một cuộc đời chỉ toàn mật ngọt. Nhưng khi cô lên 8 tuổi, cô hiểu chuyện và biết suy nghĩ hơn thì cô phát hiện cha cô thường xuyên đánh đập mẹ cô và bên ngoài đã có người khác. Và họ đã có với nhau 1 đứa con gái 5 tuổi và người đàn bà đó lại đang mang thai một bé trai. Ỷ đang mang thai người thừa tự của tập đoàn Hạ thị. Người đàn bà độc ác phá vỡ hạnh phúc một gia đình lại đòi danh phận. Thì ra bao năm qua mẹ cô chưa từng được hạnh phúc nhưng trước mặt cô, bà luôn mỉm cười. Nay người đến sau kia lại càng hống hách và dọn hẳn đến căn biệt thự của cô mà dày dò mẹ con cô. Là người vợ danh chính ngôn thuận của Hạ Thành – chủ tịch tập đoàn Hạ Thị, bà ấy luôn làm tròn nghĩa vụ của một vị phu nhân chủ tịch chăm lo mọi việc từ trong ra ngoài. Tất tần tật mọi thứ, bà ấy cũng làm tròn nghĩa vụ của một người vợ cũng như một người mẹ. Một người phụ nữ giỏi giang, hiền từ lại gặp một chuyện như vậy đã làm bà ấy sụp đổ tinh thần mà phát bệnh nặng. Từ khi biết được sự có mặt của người đàn bà kia cùng những đứa con của bà ta, Hi Tuyết luôn sống trong sự mỉa mai, chì chiết của họ và sự ghẻ lạnh của cha cô ấy. Ông ấy đã thay đổi, thay đổi thật rồi, trước giờ ông ấy chưa từng nói nặng nhẹ cô lời nào. Mà giờ đây, chỉ vài lời của người đàn bà kia cha cô thẳng tay tán cô vài bạt tay, mặt xưng đỏ lên và cả chảy máu. Trong khi mẹ cô hấp hối trong bệnh viện, cô đã năn nỉ ông đến thăm bà, nhưng ông không đến chỉ vì bận dẫn đứa con kia đi chơi. Hụt hẫng, thất vọng người cha kính mến của cô đâu rồi? Vẫn là ông nhưng ông đã là chồng, cha của người khác. Nằm trên gi.ường bệnh đau đớn, vật vả nhưng mẹ cô vẫn luôn muốn gặp ông lần cuối nhưng ông vẫn không đến. Cuối cùng, bà đã trút hơi thở cuối cùng nơi phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ kịp để lại cho đứa con gái đáng thương của mình vài lời trăn trối:
- Sau khi mẹ mất, luật sư Lâm sẽ đến tìm con, cậu ta sẽ giúp con bay đến Anh để học và sống bên đó. Mọi tài sản của mẹ sẽ để lại cho con, mạnh mẽ lên và hãy sống thay cả phần mẹ. Hãy sống một cuộc đời tự do và hạnh phúc nha con gái.
- MẸ!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng khóc nấc lên của một cô gái bé nhỏ cạnh người mẹ thân yêu của mình. Chỉ có cô và mẹ, lạnh lẽo và cô đơn. Có lẽ cuộc đời bà ấy đã vốn được định sẵn một cuộc sống không hạnh phúc và bi thương khi bước chân vào hào môn.
Sau tất cả mọi chuyện, cô cất bước ra đi, không một lời từ biệt. Một đứa bé gái chỉ mới 9 tuổi đã chịu một đã kích lớn như vậy. Và tự mình bôn ba nơi xứ người không có người thân bên cạnh. Đó là một chuyện không dễ dàng chút nào.
Mười năm trôi qua, cô đã trở thành một cô sinh viên xinh đẹp và tài năng. Và trên gương mặt cô luôn nở nụ cười hạnh phúc. Vì sao ư? Cô đã quên mọi chuyện khi xưa chăng? Không! Cô vẫn nhớ và vẫn mang trong mình những vết thương chưa được chữa lành nhưng do bên cạnh cô đã có một nguồn động lực, một nguồn động lực giúp cô có thể cười mỗi ngày. Người đã giúp đỡ cô rất nhiều ngay khi cô vừa sang đất nước xa lạ này. Bao năm qua anh như người thân của cô, anh đã bên cạnh giúp đỡ và chăm sóc cô mỗi lúc cô khó khăn, khổ sở. Tuy cô chưa từng hé miệng nói với anh mình là ai, vì sao mình lại sang đây và mình đã chịu đựng những gì nhưng anh cũng không hỏi chỉ lặng lẽ bên cạnh cô. Và hiện tại anh chính là bạn trai cô – Hứa Dĩ Văn. Tuy anh chỉ hơn cô 3 tuổi nhưng anh khá chính chắn. Vì vậy, ngay khi Hi Tuyết 20 tuổi, họ đã quyết định làm lễ cưới, một lễ cưới đơn sơ nhưng ấm áp tại đất khách.
Hôm ấy, tưởng chừng là ngày hạnh phúc nhất đời cô kể từ ngày mẹ cô rời bỏ thế gian, rời bỏ cô. Hi Tuyết khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng tinh xảo do chính tay cô thiết kế, cầm một đóa hoa hồng xanh vì đóa hoa mang ý nghĩa cho sự hi vọng. Cô đang hồi hợp xen lẫn niềm vui sướng chờ phía sau lễ đường. Bạn cô – Selina đang trang điểm cho cô cũng không khỏi vui mừng. Một người bạn khác chạy vào hỏi:
- Sao chú rễ chưa tới nhỉ?
- Chắc anh ấy đang trên đường tới, sẽ nhanh thôi.
Mặc dù nói vậy, nhưng Hi Tuyết cũng không khỏi lo lắng vì đã sắp đến giờ làm lễ cưới. Cô lo lắng không biết Dĩ Văn có chuyện gì không, cô lo cho sự an nguy của anh. Cô tin chắc rằng hôm nay là ngày quan trọng và anh sẽ đến, chỉ khi gặp chuyện không may thôi. Thế nhưng cô đã gọi cho anh khoảng 10 cuộc gọi, nhưng anh vẫn không hề nhấc máy. Đến giờ rồi! Nhưng Dĩ Văn vẫn chưa đến, Hi Tuyết lo lắng vội định chạy đi tìm anh. Cậu bạn lúc nảy cản lại:
- Cậu ở đây đi, tôi nghĩ anh ấy đến trễ một chút thôi.
Vẫn chưa xoa dịu được nỗi bất an trong lòng, Hi Tuyết gọi thêm vài cuộc nữa. Nhưng vẫn thế, anh vẫn không nhấc máy.
- Tớ phải đi tìm anh ấy.
Hi Tuyết vừa định buông đóa hoa cưới trong tay và chạy đi, thì Selina hét to:
- Đừng đi nữa! Mình tìm thấy anh ta rồi.
- Đâu cơ?
Selina đưa điện thoại đang chiếu live buổi đính hôn của một con gái nhà tài phiện cho cô xem. Hi Tuyết vô cùng ngạc nhiên và không hiểu vì cô vốn không quen với vị tiểu thư ấy. Nhưng càng ngạc nhiên hơn nữa, chú rể lại là anh – người đáng ra hôm nay sẽ là chồng của cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, đôi tay run rẩy làm rớt cả đóa hoa cưới rực rỡ, từng cánh hoa vương vãi khắp nơi. Anh ta còn phát biểu rằng: Tôi và Hiểu Lan là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình,... Từng lời, từng lời của hắn như những mũi dao đâm vào người cô từng nhát, từng nhát. Cô thất thần đưa lại điện thoại cho Selina và bước chậm rãi ra khỏi lễ đường. Lo lắng cho người bạn tội nghiệp, Selina định chạy theo nhưng Hi Tuyết đã nói:
- Cậu ở lại dọn dẹp lễ đường thay mình nhé. Và đừng ai theo mình.
Ngày hôm nay, vốn là ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất đời cô nhưng nó lại là ngày một lần nữa hạnh phúc bỏ rơi cô, khiến những vết thương cũ lại gớm máu và có thêm những vết thương mới sâu hơn. Đó là điều một cô gái trẻ xứng đáng nhận được sao? Càng nghĩ càng thấy bất công, cô cứ đi, cứ đi và rồi cô đã bước tới bên bờ biển. Nhưng chưa có dấu hiệu dừng lại, cô đã đi thẳng xuống biển, cứ tiến ra xa. Rồi một chàng trai đã thấy cô đang làm điều dại dột, liền chạy tới cứu cô. Và cô bất tỉnh trong vòng tay anh ấy. Sau khi tỉnh lại, cô cũng đã trở nên bình tĩnh hơn. Nhìn chàng trai đã cứu mình đang ở trước mặt, cô hơi nghẹn nơi cổ họng và chưa thốt lên được từ nào. Anh ta thấy cô tỉnh liền nở một nụ cười, vội vàng hỏi:
- Em không sao chứ?
Hi Tuyết chợt nhận ra, người đã cứu cô chính là học trưởng của cô – Diệp Tử Thiên.
- Em ổn. Cảm ơn học trưởng.
- Sao lại nghĩ không thông vậy?
- Em…………...
Diệp Tử Thiên nhìn cô cười hiền từ.
- Không muốn nói cũng không sao. Đại loại anh cũng biết em đã chịu những gì rồi.
- Sao anh biết?
- Em nghĩ xem, làm gì có ai mặc chiếc áo cưới xinh đẹp đi tự tử chứ? Anh đưa em về có được không?
Chính cuộc gặp gỡ đó đã gắn bó Diệp Tử Thiên và Hạ Hi Tuyết lại với nhau. Anh đã giúp đỡ cô rất nhiều từ lúc đi học đến khi ra trường và cả đi làm. Mọi tâm ý của anh dành cho cô, cô điều biết được. Nhưng cô vẫn không thể quên chuyện cũ mà thật sự mở lòng với anh và hơn hết cô luôn cảm thấy mình không xứng với anh.
Hôm đó là buổi kỉ niệm ngày thành lập tập đoàn Lạc An, Hi Tuyết đã mặc một bộ lễ phục rất đẹp do chính tay Diệp Tử Thiên thiết kế cho cô, anh đến rước cô và cả hai đã cùng nhau đến tham dự buổi lễ ấy. Và tình cờ thật, tại đó cô gặp lại hắn – Hứa Dĩ Văn. Vừa thấy cô hắn ta vội vàng chạy lại nắm tay cô.
- Hi Tuyết, em thay đổi nhiều quá. Em xinh đẹp hơn trước rất nhiều, anh đã tìm em rất lâu.
Chưa dứt câu, cô đã đẩy anh ra và quay đầu bước đi. Nhưng anh ta lại chạy theo và kéo cô ra ngoài.
- Anh xin lỗi, khi đó anh vì tiền mà bị mờ mắt, trước giờ người anh thích luôn là em. Anh đã ly hôn cô ta, anh vẫn còn rất yêu em. Mình quay lại được chứ? Em vẫn còn yêu anh phải không?
- Anh đang nói gì vậy? Giữa tôi và anh không còn bất cứ mối quan hệ nào. Xin anh đừng làm phiền tôi. Tạm biệt!
Cô quay đầu đi nhưng anh ta vẫn tiếp tục day dưa.
- Em vẫn còn yêu anh mà phải không? Tình cảm 10 năm qua giữa chúng ta.
Cô cười nhạt.
- Tình cảm 10 năm qua, anh nói vứt là vứt. Sao tôi lại còn vấn vương được chứ?
- Anh thật sự……
Chưa dứt lời, Diệp Tử Thiên đã đi đến nắm tay Hi Tuyết.
- Sao vậy?
- Không sao? Anh đợi em lâu rồi phải không? Chúng ta đi về thôi.
Họ nắm tay nhau đi một mạch, không hề nhìn lại. Trên đường về, Tử Thiên hỏi:
- Em vẫn còn………...
- Không.
- Em biết anh định hỏi gì sao?
- Tất nhiên. Mình biết nhau lâu vậy lại trong tình huống như này.
Không nói gì nữa, Diệp Tử Thiên chỉ cười nhẹ một cái.
Sáng hôm sau, vừa đến công ty, Hi Tuyết đã nhận được một đóa hoa hồng xanh gửi cho cô kèm theo một tấm thiệp. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vứt thẳng đóa hoa ấy vào thùng rác. Bởi cô vốn biết người gửi là ai. Cô còn nói với lễ tân:
- Vân Khuê, nếu có ai gửi hoa cho chị thì hãy nói chị từ chối nhận nha. Cảm ơn em.
- Dạ được.
Những ngày sau luôn có những đóa hoa hồng xanh được gửi đến liên tiếp, nhưng chúng đều được trả về. Hết 1 tuần, Hứa Dĩ Văn không chịu được nữa liền đến công ty gặp trực tiếp cô nhưng cô đều từ chối gặp. Đến một ngày kia, trên đường đi làm về khuya, có một đám côn đồ chặn đường cô. Trong lúc gặp nguy hiểm, Diệp Tử Thiên đã lao ra đỡ cho cô một nhát dao và đánh cho bọn xấu bỏ chạy. Nhưng anh đã kịp túm áo một tên và tra hỏi được kẻ chủ mưu đằng sau chính là Hứa Dĩ Văn. Nhưng do mất máu quá nhiều, Diệp Tử Thiên cũng ngất đi ngay sau đó.
Bất tỉnh trong bệnh viện suốt 2 ngày liền, cuối cùng Tử Thiên cũng tỉnh dậy, vừa thấy anh mở mắt, Hi Tuyết cũng chạy lại ôm anh vào lòng.
- Anh có khó chịu chỗ nào không? Em gọi bác sĩ nhé.
Anh xoa đầu cô và an ủi:
- Anh không sao.
Bình tĩnh lại cô buông anh ra nhưng anh lại kéo cô ôm chặt hơn. Trải qua chuyện này, cô thật sự đã rất cảm động về tình cảm anh dành cho cô và hơn hết cô thật sự đã yêu anh. Cô lo lắng anh rồi sẽ bỏ cô.
- Anh sẽ không bỏ em chứ?
- Kể từ ngày đó, anh đã luôn muốn ở bên cạnh em.
Nói rồi Diệp Tử Thiên hôn lên trán cô một cách vô cùng ân cần và ấm áp. Và cho cô một cảm giác rất an toàn.
Sau khi ra viện, Diệp Tử Thiên đã gặp Hứa Dĩ Văn để giải quyết mọi chuyện. Nể tình lúc trước anh ta đã giúp đỡ Hi Tuyết. Nên Tử Thiên đã tha cho anh ta một con đường sống nhưng mãi mãi không được xuất hiện trước mặt họ. Vào ngày sinh nhật cô, anh đã cầu hôn Hi Tuyết trước mộ của mẹ cô. Sau đó làm đám cưới tại bờ biển mà anh đã cứu cô vào cái ngày định mệnh ấy.
 
×
Quay lại
Top