Hạnh phúc diệu kỳ…

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi hoaqn, 26/2/2012. — 1.398 Lượt xem

  1. hoaqn

    hoaqn Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Hạnh phúc diệu kỳ…

    Bây giờ là tháng ba, tháng mà vẫn còn sót lại những cơn mưa của mùa xuân, những cơn gió lạnh vẫn thổi đừng đợt rải rác…

    Hôm nay, trời đổ mưa từ sáng sớm. Cô ngồi trong phòng cạnh cửa sổ, bật bài hát “ Con đường hạnh phúc” của Thùy Chi nhẹ nhàng, du dương. Cô hướng mắt ra ngoài,ánh mắt nhìn xa xăm theo những giọt mưa rơi…

    Thế là đã hơn một năm rồi kể từ ngày cô quen anh. Gọi là quen thì cũng không hẳn, đúng hơn là ngày cô nhận được tin nhắn làm quen của anh. Cô nhớ như in lần đầu tiên anh nhắn tin cho cô. Thực ra nhận được tin nhắn làm quen là điều không làm cô bất ngờ lắm từ trước tới giờ, nhưng với anh thì khác. Cô biết anh trước khi anh biết về cô, anh là bạn học thời phổ thông của bạn ở lớp đại học với cô. Một lần vu vơ cô xem ảnh trong điện thoại của bạn ấy,cô thấy ấn tượng ngay với anh rồi. Cô nói với bạn: “ Cho tớ số điền thoại của bạn ấy đi để tớ làm quen.hihi…”. Xin là xin để đấy thôi chứ cô cũng không định làm quen. Nhưng thật bất ngờ, buổi tối hôm ấy cô nhận được tinh nhắn từ anh, thì ra bạn của cô đã nói trước với anh rồi nên anh đã chủ động làm quen với cô. Cách làm quen của anh thú vị lắm, làm cô không thể không thấy vui khi nói chuyện, mặc dù lần đầu nói chuyện nhưng dường như trong cô đã có một cảm giác đặc biệt về anh. Từ hôm đó cô và anh cũng thi thoảng nhắn tin nói chuyện, cô cảm thấy rất vui khi được nói chuyện với anh…

    Một tháng sau, cũng vào buổi tối, cô nhận được tin nhắn từ anh:

    “ Mi à! Có nhớ hôm nay là ngày gì không?” Cô thấy hơi lạ: “ Hôm nay là ngày gì nhỉ, không phải ngày sinh nhật cua ai, không phải ngày lễ gì đặc biệt, cũng không là ngày có sự kiện nào cả!!!. Vậy là ngày gì đây???. Cô hỏi lại anh. Anh nhắn tin lại: “ Mi không nhớ à? Hôm nay là tròn một tháng Việt và Mi quen nhau đấy”. “Ôi!”, cô thốt lên. “Ừ đúng rồi nhỉ, sao Việt lại nhớ được vậy chứ, mình thì chẳng nhớ gì hết”. Nhận được tin nhắn đó cô vui lắm. Cô cảm thấy bất ngờ và vui lắm, có được một người bạn mới quen mà quan tâm đến vậy cô thấy thật hạnh phúc. Thì ra trong cuộc sống vẫn luôn có một tình bạn tồn tại thực sự đúng nghĩa…

    Thời gian trôi đi hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Họ chưa từng gặp nhau lần nào cả nhưng dường như họ khá hiểu về nhau. Anh và cô nói về mọi chuyện trong cuộc sống. Anh thường kể cho cô những khi đi ra công trường thực tập vào buổi tối rất thú vị, rồi những khi ngồi trên xe buýt quanh thành phố ngắm những ánh đèn, những hàng cây thật đẹp. Cô thì kể cho anh nghe về những buổi học trên lớp, những buổi chiều đi dạo một mình quanh cong vien, suy nghĩ vẩn vơ. Ở anh cô cảm nhận được sự nhạy cảm trong tâm hồn của anh. Là dân xây dựng nhưng anh không hề khô khan một chút nào cả. Trái lại anh rất hài hước, vui tính nhưng ẩn sau sự vô tư tưởng chừng như vô tâm ấy là sự sâu lắng trong tâm hồn của anh. Một người con trai hiểu biết, vui tính, hài hước nhưng tâm hồn khá nhạy cảm, lại còn là dân xây dựng nữa chứ, một mẫu người mà các cô gái luôn mong muốn tìm được. Và tất nhiên cô không phải là ngoại lệ, với cô, anh như là chàng hoàng tử mà cô đã mong ước được gặp từ rất lâu trong trí tượng tượng của cô. Cô- một người con gái hiền dịu, bề ngoài tỏ ra có vẻ yếu đuối, hơi phức tạp và khó hiểu, nếu ai gặp cô lần đầu cũng cảm nhận được như vậy. Nhưng ẩn sâu trong cô là sự mạnh mẽ, muốn sống hết mình, muốn được làm mọi thứ mình thích cho dù đó là điều gì người ngoài cho là ngớ ngẩn nhất,cô muốn sống và suy nghĩ thật đơn giản. Dường như lúc nào cô cũng muốn thoát ra cái vẻ ngoài yếu đuối đó. Quen được anh là điều mà cô cảm thấy thực sự hạnh phúc và có ý nghĩa. Mỗi lần nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của anh cô thấy thật vui và hạnh phúc, Anh luôn tạo ra sự bất ngờ thú vị mà với trí tưởng tượng phong phú của cô thì ra cô cũng không thể hình dung ra được. Anh luôn biết hâm nóng tình bạn đó.Trong suy nghĩ của cô-cô yêu anh từ lúc nào mà cô không hay biết. Nhưng với anh,cô cảm nhận được anh vẫn chỉ coi cô là bạn. Cô cảm thấy anh luôn tạo ra chút khoảng cách gì đó với cô. Cô biết vậy nhưng cô vẫn im lặng, cô biết nếu cô nói ra tình cảm của mình có lẽ anh sẽ không coi cô là bạn nữa, cô sợ mất đi tình bạn mà hai người đã gây dựng được.

    Một năm trôi qua, mặc dù cả hai rất bận rộn với những công việc, chuyện học hành của mình,họ ít nói chuyện hơn nhưng chẳng lần nào mà cả cô và anh quên kỷ niệm ngày mà hai người dã quen nhau cả. Nói là kỷ niệm thì có vẻ như to tát quá, chỉ là anh không bao giờ quên nhắn tin hay gọi điện cho cô thôi. Hai người ở cách xa nhau quá nên chưa lần nào có cơ hội gặp mặt.

    Trước ngày kỷ niệm tròn một năm đó hơn một tuần, cô muốn được tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Cô nói với anh là cô có thể gặp anh được không? Anh nói “Tất nhiên là được rồi, khi nào Mi đi đến nơi thì cứ gọi cho Việt nhé. Việt sẽ nấu cho Mi món mì mà Việt đã hứa với Mi”. Cô vui lắm, suy nghĩ, chuẩn bị xem cô sẽ mang tặng cho anh. Cô mất cả tuần để tự tay làm tấm thiệp và đan chiếc khăn để tặng anh. Như đúng dự định, ngày kỷ niệm đó cô đã đến thành phố nơi anh ở, nhưng cô không thể gặp anh được. Cả buổi sáng cô cầm chiếc điện thoại trên tay, chốc lát lại bật lên xem, cô thấp thỏm chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng một cách vô tình, nó không hề reo lên một tiếng chuông nào cả. Cho đến buổi chiều, khi vẫn chẳng thấy một tin nhắn nào của anh cả, cô đã nhắn cho anh. Cô hồi hộp chờ đợi tin nhắn, rất lâu sau anh nhắn tin lại: “Việt xin lỗi, hôm nay Việt có việc mà, đến tối Việt sẽ gọi lại cho Mi, hãy hiểu cho Việt!”. Nhận được tin nhắn cô buồn lắm, cô cảm thấy như là mất đi thứ gì đó ấy, mọi dự định tạo ra sự bất ngờ với anh không thực hiện được rồi…

    [​IMG]

    Đến tối, anh gọi cho cô, anh dùng số điện thoại khác để gọi nhưng cô linh cảm đó là anh gọi cho cô. Cô nhấc máy, mọt giọng nói trầm ấm ở bên kia vang lên: “ Mi à, Việt mà, Mi đang ở đâu vậy? cho Việt xin lỗi nhé, Việt biết là có rất ít cơ hội để gặp được Mi nhưng thực sự là hôm nay Việt công việc đó không thể bỏ được Mi à”. Măc dù trong lòng rất buồn nhưng cô vẫn cố tỏ ra vui vẻ khi nói chuyện với anh:” Không sao đâu Việt ạ, Việt bận thì biết sao được chứ, đúng là con người của công việc…hihi”. Nói chuyện một lúc với anh, cô cảm thấy trong lòng ấm áp lên hơn hẳn. Cô muốn nói với anh nhiều lắm nhưng miệng cứ ấp úng không biết nói sao, vui buồn xen lẫn. Anh biết vậy nên nói: “ Vậy có lẽ bây giờ mình nhắn tin nhé, như thế Mi sẽ thoải mái hơn nhỉ”. “Ừ, vậy nhé”. Cô nhắn tin cho anh, cô nói cô thực sự thấy buồn khi hôm nay không được gặp anh. Anh nhắn lại rằng đúng là chuyện này rất đáng tiếc nhưng anh tin là có một ngày nào đó anh và cô sẽ gặp nhau thôi, thực lòng anh rất quý cô, đã là bạn thì không quan trọng có gặp được nhau hay không mà quan trọng là nghĩ về nhau như thế nào – vẫn câu nói quen thuộc mà cô được nghe khi cô muốn ngỏ ý được gặp anh. Cô buồn lắm, dường như bao nhiêu cảm xúc cô không thể kìm nén được nữa rồi, hơn lúc nào hết cô muốn nói với anh về tình cảm của cô dành cho anh.“ Việt à! Mi biết rằng Mi và Việt mới chỉ quen biết nhau qua những tin nhắn, cuộc gọi thôi, chưa được gặp mặt một lần nào cả, nhưng thực sự là với Mi- Việt rất quan trọng, Việt có ý nghĩ với Mi nhiều lắm!”. Anh hiểu ý của cô: “ Mi à! Tuy chưa được gặp Mi lần nào cả nhưng Việt coi Mi như một người bạn thân vậy, Việt không muốn phá vỡ tình bạn này, Việt muốn được chia sẻ với Mi về tất cả những gì có thể trong cuộc sống chật chội này, nhưng Mi đừng coi Việt là một người quan trọng theo một ý nghĩ khác nhé. Việt biết Mi nghĩ rằng Việt luôn nói chuyện giữ khoảng cách với Mi- không phải vậy đâu Mi à, đó chỉ là Việt muốn tốt cho Mi thôi, ít nhất là theo cách mà Việt nghĩ, Mi hãy hiểu cho Việt!”. “ Việt ác lắm, Việt đúng là thật tàn nhẫn, Mi ghét Việt”- vừa nhắn tin cho anh, nước mắt của cô lăn dài trên má. “ Mi đừng nói thế nữa được không? đây là điều Việt sợ nhất đấy Mi à!”. “Không, Mi không muốn nói chuyện với Việt nữa, Việt ác lắm, Mi ghét Việt”. “Nếu Mi thực sự muốn vậy thì có lẽ hôm nay cũng là ngày kết thúc tình bạn này, có lẽ chúng ta chỉ có duyên là bạn bè một năm qua thôi, Việt xin lỗi về tất cả!”. Đọc tin nhắn cô càng nức nở, cảm giác của cô chưa bao giờ lại buồn như thế. “ Việt chắc chắn là Việt sẽ không bao giờ thay đổi cách suy nghĩ đó chứ”. “Việt nghĩ là như vậy, nếu vậy Mi còn muốn là bạn của Việt nữa không?”. “ Mi cần phải có thời gian Việt ạ”. “ Được rồi, Mi hãy làm những gì mà Mi cảm thấy thoải mái nhất, còn bây giờ hãy ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy phải thật vui vẻ nhé”. Những dòng nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi, cô thấy tim mình quặn đau…rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết mà dòng nước mắt vẫn chảy dài trên má…

    Phải mất một thời gian rất dài sau đó cô mới có được cảm giác cân bằng lại.

    Rồi công việc, chuyện học hành cuốn cả hai người vào vòng xoáy, họ cũng ít có thời gian liên lạc với nhau, khi nói chuyện thì cũng chỉ hỏi han rất ít thôi. Có điều là anh không bao giờ quên nhắn tin cho cô trước vào ngày kỷ niệm hai người quen nhau. Trong tim cô vẫn luôn dành cho anh một vị trí đặc biệt, nhưng cô biết có lẽ tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, chẳng bao giờ anh có suy nghĩ khác về cô hơn là một người bạn. Những lúc nhớ anh cô thường bật bài hát mà anh nói anh rất thích và nghe từ rất lâu rồi, cô cũng thích nghe, khi nghe cô cảm giác như anh ở bên cạnh rất gần cô vậy: “Love to be loved by you”, lời bài hát mà cô luôn chờ đợi, hy vọng một ngày nào đó nó sẽ là lời yeu thuong ngot ngao mà anh dành cho cô…Nhưng cô hiểu rằng cũng sẽ chẳng tìm được người bạn nào hiểu cô hơn anh cả, cô không muốn mất đi tình bạn này. Nên khi nói chuyện với anh cô luôn tỏ ra rất vô tư như là đã quên hết mọi chuyện cũ rồi. Cô luôn quan tâm đến anh nhưng lúc nào cũng chỉ như là một người bạn.

    Rồi vào một buổi sáng ,khi cô vẫn còn ngủ ngon lành vì buổi tối hôm trước thuc khuya quá.Tiếng chuông điện thoại reng reng báo có tin nhắn. Cô nhận được tin nhắn từ anh : “ Mình gặp nhau được không Mi? Việt đang ở rất gần Mi này”. “ Trời, vậy à! Việt đang ở đâu thế?”. Cô ngạc nhiên lắm vì nghĩ sẽ rất khó để gặp được anh, nếu có gặp thì cũng phải thời gian lâu nữa. “ Mi cứ đi ra ngoài đi nhé. Việt đang ở ngoài rồi này. Nhanh nhé, Việt đang đợi! hii…”. Cô vội chạy ra ngoài. Anh đã đợi cô ở đó lâu lắm rồi. Trên tay anh cầm bó hoa hồng thật đẹp, loài hoa hồng mà cô thích nhất, anh trao tặng cho cô. Anh nói: “ Việt xin lỗi vì tất cả những gì đã qua”. “ Việt có lỗi gì đâu cơ chứ”- cô đáp. “ Việt xin lỗi vì đã không sớm đón nhận tình cảm của Mi, chỉ vì tính cách ương bướng, lúc nào cũng chỉ nghĩ cứ phải là con trai mới được chủ động trong chuyện tình cảm. Thực ra Việt có tình cảm với Mi từ lâu lắm rồi Mi à, từ trước khi Mi nói cho Việt biết cơ, nhưng Việt sợ nếu nói ra Mi sẽ nghỉ chơi với Việt luôn, lúc đó Việt sẽ mất Mi mãi mãi. Tình cảm của Việt chỉ là cảm nhận bằng trái tim mình thôi, Việt sợ rằng Mi sẽ nghĩ tình cảm đó của Việt chỉ là hời hợt, là trêu đùa với Mi. Việt…”. “Thôi Việt không phải nói nữa đâu, Mi hiểu mà”. Cô nhìn vào mắt anh nở nụ cười thật hiền. Anh ôm chầm lấy cô, ôm thật chặt. “ Việt sẽ không bao giờ để Mi rời xa Việt đâu, Mi sẽ không bao giờ bỏ Việt mà đi chứ?”. “Ngốc ạ! Tất nhiên là vậy rồi. Việt buông lỏng tay ra đi, Mi thấy ngạt thở quá đây này…hii”. Cô chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc hơn thế. Tràn ngập trong cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc ấy, cô biết rằng niềm tin của mình đã trở thành hiện thực, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình yêu kỳ diệu như thế nào. Hai người nắm tay nhau thật chặt đi trên con đường đẹp và thơ mộng, đâu đó vang lên tiếng nhạc bài hát: “Phía cuối con đường”…

    Đang miên man nhớ lại kỷ niệm của những buổi đầu cô và anh yêu nhau, bỗng tiếng chuông điện thoại kêu vang lên làm cô giật mình trở về thực tại. Là tin nhắn quen thuộc và dễ thương của anh thật ân cần và ấm áp – tuy hai người ở khoảng cách khá xa nhau nhưng sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của anh luôn làm cho cô thấy anh thật gần gũi, cô biết mình đang hạnh phúc thật sự chứ không phải như trong mơ nữa…

    [Sưu tầm]
     


    alphax thích điều này.


  2. alphax

    alphax Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/12/2011
    Bài viết:
    659
    Lượt thích:
    232
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    Đại học Kinh tế Huế
    dễ thương thật:KSV@03:
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hạnh phúc diệu Diễn đàn Date
Xin phim Hạnh phúc tựa như hoa Phim Hay 20/9/2019
Hạnh phúc Tư Vấn & Chuyện Trò 19/9/2019
[Shortfic]Người đến sau có được hạnh phúc không Detective Conan 12/9/2019
Hạnh phúc ở đâu? Điều gì làm chúng ta hạnh phúc? [☼] Xúc cảm 28/7/2019
Hạnh phúc là gì ? Tư Vấn & Chuyện Trò 17/7/2019
[Longfic] Hạnh phúc thực sự Đang viết / đang dịch 16/7/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP