Hài: Việt Nam vô đối

francobaresi

cao thủ cô đơn
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/3/2010
Bài viết
392
Có truyện nào bị trùng thì mọi người thông cảm nha.


Trong một cuộc thi " THỞ KHÓI THUỐC TẠO HÌNH " trên toàn thế giới. Có 3 nước lọt vào đến vòng chung kết : Nhật , Mỹ và Việt Nam.
Thí sinh người Nhật bèn đứng lên trước sân khấu dzít một hơi thuốc thật sâu rồi bắt đầu thở ra...... từ mồm của thí sinh người Nhật những vòng tròn khói thuốc to nhỏ dần , nhỏ dần tạo thành hình 1 cơn lốc xoáy.
Người Mĩ bước lên sân khấu , miệng nhả 2 hình tròn xoe và to. Rất khéo léo anh dùng tay vạch nhẹ vào 2 hình tròn tạo thành một con số 8 lơ lửng bay lưng chừng trời. Khán giả lặng im , ngây ngất... ngắm nhìn bài biểu diễn.
Thí sinh Việt Nam bước lên , miệng tru lại thở ra một loạt những hình TRÁI TIM đều đều. Tiếng vỗ tay vang dội từ phía khán giả. Ban tổ chức cuộc thi cũng xuống hẳn phía sân khấu trao luôn chiếc CUP vô địch cho thí sinh người Việt Nam. Báo chí cũng vây lấy thí sinh người Việt phỏng vấn. Phóng viên đài BBC nhanh chóng đưa ra câu hỏi :
- Thưa ngài , ngài thật là tài giỏi , thú thực tôi cũng hút thuốc từ bé nhưng chưa bao giờ tôi tạo được hình khói bằng trái tim cả. Ngài có thể cho tôi biết bí quyết được không ạ????
- Em.... em...... ị.......ỨT.....ÔI........ .. (Em bị sứt môi)

Năm nọ, 3 đối thủ, Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc đều lọt vào vòng chung kết thi vẽ quốc tế. Rút kinh nghiệm từ trước (Trạng Quỳnh vẽ rồng đất với TQ), phía Mỹ dặn nữ hoạ sỹ phải đề phòng anh chàng hoạ sỹ của VN. Họ lên phương án sẽ bắt chước hoạ sỹ VN để tránh bị chơi xỏ.
Ðến ngày thi, sau 3 tiếng trống, hoạ sỹ TQ cặm cụi vẽ được một con hổ rât oai phong. Ðến lượt anh chàng VN, chẳng nói chẳng rằng, tụt luôn quần, nhúng mông vào chậu màu rồi ngồi lên giấy vẽ. Nữ hoạ sỹ Mỹ thấy vậy, cũng bắt chước, tụt quần nhúng mông vào chậu màu và ngồi lên tờ giấy.
Ðến lúc công bố giải, thấy Việt nam được nhất vì vẽ nhanh và đẹp, phía Mỹ bèn kiện :"Tại sao cũng vẽ giống nhau mà VN lại được nhất?". Ban giám khảo trả lời: "Vì VN vẽ quả cà chua có cuống, còn phía Mỹ vẽ quả cà chua không cuống".

Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm (máy dùng để bắn những tên trộm đó mừ). Để chắc ăn, họ mang chúng ra thử nghiệm. Đầu tiên họ thử ở Mỹ, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm. Sau đó họ thử ở Trung Quốc, sau 10 phút đã có 5000 (năm nghìn) tên trộm bị bắn. Lập tức chiếc máy được chuyển qua Việt Nam, sau 3 phút, chiếc máy đã bị trộm

Một anh chàng Việt vào 1 quán ba ở Mĩ. Anh ta gọi một chai Vang.
-Chai Vang này giá 100 đô, xin phiền anh gửi tiền trước - chủ quán tỏ ra cẩn thận.
Sau khi uống nữa chai, anh chàng rút tiền ra trả và thách ông chủ quán.
-Ông nghỉ sao nếu giờ tôi có thể cắn mắt bên trái của mình?
-Nếu được thì tôi tặng anh chai Vang- chủ quán tỏ vẻ giễu cợt.
Ngay lập tức, anh ta moi mắt giả từ mắt trái ra bỏ vào miệng cắn.
-Lần nữa nhá, bây giờ tôi sẽ cắn mắt phải của mình.
-200 đô cho anh!- chủ quán vừa cay cú vừa nghĩ " mình thắng chắc, chả lẽ nó mù sao!"
Lần này anh ta tháo hàm răng giả rồi cắn vào mắt phải.
Ông chủ quầy kinh ngạc cầm 200 đô đưa cho anh ta.
-Lần cuối này, 500 đô nếu tôi đứng đây mà đái được vào chai rượu đằng kia, Okie?
-Chơi luôn. "Tỉnh còn ko làm đựoc huống hồ thằng say này"
Rồi anh ta bắt đầu đái vung vãi ra khắp bàn mà chẳng vào chai giọt nào.
-Thế nào, chấp nhận thua chứ?- người chủ quán hí hững.
-Không sao, dù sao tôi vẫn thắng, vì tôi vừa cá 1000 đô với ông bàn bên kia là có thể đái ra cả quán mà ông chủ quán bar vẫn cười. !

Có một cuộc thi bắn cung giữa các xạ thủ các nước Anh, Pháp và Việt Nam. Đầu tiên là anh chàng xạ thủ người Anh bước ra. Anh ta đặt một quả táo lên đầu một cô gái và đứng cách xa cô ta 30m. Vút..... mũi tên găm ngay chính diện quả táo. Mọi người vỗ tay hoan hô. Anh ta ưỡn ngực ra nói:
- I'm Robinhood
Đến lượt xạ thủ người Pháp, anh ta cũng đặt một quả táo lên đầu cô gái nhưng lại đứng cách xa 35m. Dây cung vừa buông, quả táo đã bị chẻ làm hai mảnh. Tiếng hoan hô nổi lên ầm ĩ. Anh ta được một phen lên mặt :
- I'm Robert Francais
Cuối cùng cũng tới lượt xạ thủ Việt Nam. Mọi người đều ồ lên khi thấy anh ta rút ra một quả táo tàu nhỏ xíu và đặt lên đầu cô gái. Mọi người càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy anh ta rút ra một dải khăn bịt mắt lại và tiến tới vị trí 35m. Tất cả đều hồi họp theo dõi từng cử động của anh ta. Anh ta từ từ giương dây cung. Vút.......... mũi tên cắm ngay ngực cô gái (nhắm mắt mà bắn cỡ đó là quá siêu rồi ). Anh ta bước ra và nói:
-I'm.....sorry!!!
 
quá hay
22.gif
 
Sau một thời gian dài nghiên cứu, các nhà khoa học đã phát minh ra máy bắn trộm (máy dùng để bắn những tên trộm đó mừ). Để chắc ăn, họ mang chúng ra thử nghiệm. Đầu tiên họ thử ở Mỹ, sau 30 phút thử nghiệm, chiếc máy bắn được 500 tên trộm. Sau đó họ thử ở Trung Quốc, sau 10 phút đã có 5000 (năm nghìn) tên trộm bị bắn. Lập tức chiếc máy được chuyển qua Việt Nam, sau 3 phút, chiếc máy đã bị trộm
khoái nhất chuyện này thôi :))
 
Việt Nam chúng ta là vô đối
8onion38.gif


 
Nể người Việt Nam thật
Đối vs ng` Việt chắc chuyện gì cũng có thể xảy ra nhỉ?
Là ng` Việt mà cũng ko thể đỡ nổi chuyện này mà!!!!!!
 
tiếp nè:


Tái chế

Một bác Việt Nam ngồi ăn sáng trong quán, thì bỗng có một chú Mỹ lân la vào ngồi cạnh, vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su vừa bắt chuyện.
- Này, ở Việt Nam ăn bánh mì cả vỏ à?
- Ừ - khó chịu vì bị làm phiền, bác Việt Nam trả lời cộc lốc.
- Hừm, ở Mỹ bọn tao khác, chỉ ăn ruột thôi, cùi bánh thì nghiền ra làm bánh sừng bò, bán sang Việt Nam.
Chu mỏ thổi một cái bong bóng, hắn hỏi tiếp với vẻ mặt rất tự mãn:
- Thế chúng mày cũng ăn mứt với bánh mì chứ?
- Tất nhiên - Bác Việt Nam trả lời, với vẻ ko quan tâm.
- Ở Mỹ khác - vừa nổ đốp một bóng kẹo cao su, chú Mỹ vừa nói với vẻ chế diễu - bọn tao chỉ ăn hoa quả cho bữa sáng, còn vỏ, hạt thì tái chế biến thành mứt, rồi bán cho Việt Nam.
Ðến đây thì cú lắm rồi, bác Việt Nam bèn hỏi lại:
-Thế ở Mỹ chúng mày có "ấy ấy" không?
- Tất nhiên.
- Thế chúng mày làm gì với những bao OK vừa dùng xong?
- Vứt đi thôi, thế cũng hỏi.
Mỉm cười với ánh mắt tinh quái, bác Việt Nam trả lời:
- Chúng tao thì khác, ở Việt Nam người ta gom tất cả OK dùng rồi để tái chế, nấu chảy ra thành chewing gum, rồi đem xuất khẩu sang... bán cho chúng mày đấy...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thi vẽ quốc tế.

Năm nọ, 3 đối thủ, Mỹ, Việt Nam, và Trung Quốc đều lọt vào vòng chung kết thi vẽ quốc tế. Rút kinh nghiệm từ trước (Trạng Quỳnh vẽ rồng đất với TQ), phía Mỹ dặn nữ hoạ sỹ phải đề phòng anh chàng hoạ sỹ của VN.Họ lên phương án sẽ bắt chước hoạ sỹ VN để tránh bị chơi xỏ.
Ðến ngày thi, sau 3 tiếng trống, hoạ sỹ TQ cặm cụi vẽ được một con hổ rât oai phong. Ðến lượt anh chàng VN, chẳng nói chẳng rằng, tụt luôn quần, nhúng mông vào chậu màu rồi ngồi lên giấy vẽ. Nữ hoạ sỹ Mỹ thấy vậy, cũng bắt chước, tụt quần nhúng mông vào chậu màu và ngồi lên tờ giấy.
Ðến lúc công bố giải, thấy Vn được nhất vì vẽ nhanh và đẹp, phía Mỹ bèn kiện :"Tại sao cũng vẽ giống nhau mà VN lại được nhất?". Ban giám khảo trả lời: "Vì VN vẽ quả cà chua có cuống, còn phía Mỹ vẽ quả cà chua không cuống". !!!!!!!!

--------------------------------------------------------

Vn hội nhập quốc tế

Có ba chú Mỹ, Pháp, Việt nam đi chơi trên tàu, bị đắm, dạt vào hoang đảo. Một vị thần hiện lên, bảo : "Ta cho mỗi người một điều ước".
Chú Mỹ bảo : "Con ước gì được về lại Mỹ." Thế là chú ta về lại Mỹ, lái xe vèo vèo ở New York.
Chú Pháp bảo : " Con ước gì được về lại Pháp." Thế là chú ta lại về Pháp, thấy mình đang loăng quăng ngắm gái ở chân tháp Eiffel.
Chú Việt nam bảo : "Ước gì hai thằng kia quay trở lại đây với con."
Thế là cả ba chú lại cùng ngồi méo mặt trên hoang đảo.

---------------------------------------------------------------

Năm 2010 có 1 đoàn tàu xuyên quốc gia đi qua tất cả các nước trên thế giới.Trên tàu có 1 ông giáo sư bảo rằng cứ đi qua đất nước nào ông ta ko cần nhìn cũng biết. Mọi người ko tin bèn bảo ông ta làm thử. Ông ta thò tay ra ngoài cửa sổ đoàn tàu: “- Ở đây nóng quá! Chắc là California Mỹ rồi”. Một lúc sau ông ta lại thò tay ra ngoài và bảo: “- Chà! Lạnh thật! Đến Matxcova rồi!!” Đúng 2h sau ông ta thò tay ra cửa sổ rồi rụt vào nói: “- Mất cái đồng hồ đeo tay. Đúng đây là Việt Nam rồi !!”

---------------------------------------------------------------

Anh Oắc-xơn yêu quý của tôi,
Từ ngày sang Việt Nam, tôi thấy trình độ thám tử của mình còn non kém lắm!
Phương pháp suy luận của tôi đối với xứ này nhiều lần bị sai bét. Sáng nay thôi, tôi vừa tiếp một người đàn ông. Chuyện tình cảm của ông ta không có gì rắc rối, “rẹc rẹc 30 giây” là xong. Nhưng tôi lại sai lầm khi thử thách về bản thân ông ta.
Lúc đó là 9 giờ sáng, tôi đang nhìn qua cửa sổ cảnh một người đi đường chửi toáng lên vì bị một chậu nước rửa bát đổ từ trên tầng 4 xuống đầu, thì có tiếng gõ cửa:
- Xin lỗi! Tôi muốn gặp ông Sê-lốc Hôm!
- Tôi đây, xin mời ông ngồi, thưa ông Nằm!
- Sao thám tử đoán tôi tên Nằm?
- Quan sát nhanh là thói quen của tôi, trên bìa cuốn sổ tay ông cầm có ghi rõ tên ông là Tạ Văn Nằm.
- Ồ, tôi tên Nam, nhưng mấy em tiếp viên ở nhà hàng đã nghịch ngợm lấy bút viết thêm vào, vì các em thấy tôi thích hát Karaoke ở tư thế... nằm.
- À, ra thế! Hẳn ông rất vội đến đây, vì tôi thấy ông cạo râu được một bên.
- Việc này thám tử cũng... hơi bị nhầm. Số là tôi cạo râu bằng bàn cạo điện, sáng nay tôi đang cạo dở thì bị mất điện đột ngột cho nên một bên nhẵn nhụi còn một bên kia rậm rì mà tôi vẫn phải bắt xe buýt đến chỗ ông là vì thế.
- Hừm, nhưng nếu tôi nói ông rất ít đi xe buýt thì chắc là không sai? Vì tôi thấy ông không có thói quen giữ vé trong tay.
- Ấy, khi nãy tôi chuẩn bị xuống xe thì phụ xe đã xin cái vé để “quay vòng” cho khách khác lấy tiền bỏ túi riêng rồi!
Anh Oắc-xơn ạ, lúc đó tôi bối rối vô cùng, nhưng vẫn cố vớt vát:
- Thời gian gần đây ông bị sa sút về kinh tế?
- Ồ, ngược lại. Nhưng... vì sao mà ông đoán thế?
- Vì tôi thấy ông đi một đôi giày tồi, còn mới mà gót trái đã mòn vẹt trong khi gót phải vẫn còn nguyên vẹn!
- Hà, hà... Đó là do thành phố thường xuyên có nạn kẹt xe. Những lúc như vậy tôi thường phải đặt chân xuống mặt đường rồi rà rà theo dòng người nên gót của giày trái bị mòn nhanh.
- Chà, - Tôi vã mồ hôi - Thế có phải ông là người rất coi thường sức khoẻ? Sở dĩ tôi nói như vậy vì dạo nay ngày nào trời cũng có nắng to mà ông ra đường không đội mũ.
- Ối giời, có đấy chứ! Nhưng lúc đi bộ ra bến xe buýt bị mấy đứa thanh niên mất dạy đi xe máy cướp mất rồi!
Chao ôi, bác sĩ Oắc-xơn của tôi ơi, chắc là anh tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc đó như thế nào rồi, nó dài bằng cái bơm ở mấy chỗ “Vá 9 xe đạp xe máy” vẫn đặt ở lòng đường thành phố này vậy. Nhưng bản lĩnh đã giúp tôi lấy tự tin trở lại, tôi hỏi vấn đề ông ta cần tư vấn để khỏi phải đoán... sai thêm nữa.
Có lẽ từ hôm nay tôi phải đóng cửa không tiếp khách, để nghiên cứu thêm về con người ở đất nước kỳ lạ này, rồi mới tiếp tục hành nghề được. Chẳng hạn tôi đang tìm hiểu xem một số sinh viên Việt Nam rất căm thù... thời gian, đến nỗi họ luôn “giết thời gian” bằng cà phê, ruợu bia, thậm chí một cốc trà đá là có thể ngồi trầm ngâm hàng giờ đồng hồ trong căng-tin để suy nghĩ... không cụ thể về điều gì cả!?
Khi nào có gì mới tôi sẽ “meo” cho anh. Chúc anh mạnh khoẻ!
Bạn của anh:
Sê-Lốc Hôm!

---------------------------------------------------------------

Ông Việt Nam mới học tiếng Anh vô tình **ng phải ông Tây nên nói: "I'm sorry", ông Tây cũng lịch sự: "I'm sorry too", ông Việt Nam nghe xong vội vàng: "I'm sorry three", ông Tây nghe thấy lạ quá hỏi: "What are you sorry for?", ông VN làm luôn: "I'm sorry five". Ông Tây lo lắng hỏi ông Việt Nam "Sorry, are you sick". Ông VN vẫn thản nhiên "I'm Sorry Seven". Ông Tây tức lắm trợn mắt hỏi "Sorry, do you intend to count to eight?". Ông Việt Nam kiên nhẫn "I'm sorry nine"... Ông Tây ngọng luôn "Then..then..." Ông Việt Nam "I'm sorry eleven..."

---------------------------------------------------------------

Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống. Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té. Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân. Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên. Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên. VN pro wá ....

---------------------------------------------------------------

Chuyện kể rằng có 3 chàng trai, một Lào, một Cao Miên, một Việt cùng đền FPT nộp đơn xin việc. Trưởng Phòng TCCB mời anh Lào vào hỏi trước:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được - Anh Lào hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Lào, vốn thật thà như cả dân tộc của mình trả lời:
- 500,000 đồng.
Trưởng Phòng cho anh Lào ra ngoài đợi. Đến lượt anh Cao Miên vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Tôi làm được - Anh Cao Miên hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Cao Miên vốn là dân tộc đời sau láu cá hơn đời trước trả lời:
- 1000,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh.
Trưởng Phòng cho anh Cao Miên ra ngoài đợi. Đến lượt anh Việt Nam vào. Trưởng Phòng TCCB lại hỏi:
- Có việc như thế này... Anh xem có làm được không?
- Quá dễ - Anh Viêt Nam hăng hái trả lời.
- Lương bao nhiêu thì anh có thể chấp nhận?
Anh Việt Nam, mà chúng ta đã biết quá rõ, trả lời:
- 1.500,000 đồng.
- Ô đắt quá. Anh có biết anh Lào sẵn sàng làm việc này chỉ với 500.000 không?
- Xin lỗi, Anh không hiểu ý em. Em cũng chỉ lấy 500.000, còn 500.000 là đẻ biếu anh. 500.000 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.

---------------------------------------------------------------

Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi :
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?
Anh Mỹ lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
Anh Pháp: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục.
Anh người VN: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.
 
VN có khác,vô đối thiệt
 
sao mà có nhiều chuyện dạng này thế?
bạn sưu tầm chuyện này hay tự làm vậy?
868612.gif
 
toàn truyện hay mà, tuy hơi bôi bác một tý nhưng được cái vui
 
tụi nước ngoài mà đọc cái này chắc cười đến chết luôn
40.gif
 
mấy truyện này tui sưu tầm trên mạng đó
 
×
Quay lại
Top