[Hài, tình cảm] 9x đời đầu (FULL)

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Tên tác phẩm: Hồi ức tháng ba (2007)
Tác giả: Nguyễn Oanh
Thể loại: Tình cảm, hài hước
Tình trạng: Hoàn thành
Số chương: 26
Nguồn Facebook : 9x đời đầu
Đánh giá truyện theo độ tuổi: 8x, 9x đời đầu. Mọi người đều có thể đọc.
Chú ý: Truyện viết về những kỷ niệm tuổi thơ năm 2007 của 9x đời đầu ở một làng quê bắc bộ. Một câu chuyện vui vẻ được viết nhân lúc tháng ba lại đến.

Nhìn lại tuổi thơ không phải để chạy trốn hiện tại khắc nhiệt, mà là để tìm về điểm tựa cho tâm hồn. Để biết rằng ta cũng từng được yêu thương, trân trọng. Để thấy những cô bé cậu bé ngày nào đã kỳ vọng ở chúng ta hôm nay nhiều như thế nào. Cho chúng ta thêm động lực bước tiếp, mạnh mẽ trước khó khăn thực tại. Trân trọng các mối quan hệ và sống tốt hơn mỗi ngày.

*Thông báo chuyển nhà. Tự nhận thấy ở box "Tiểu Thuyết" hơi sai sai. Nên mình sẽ đăng lại Truyện sang box "Truyện dài" nhé.
 

Đính kèm

  • 154773983_105707418243913_8863580723371800753_o.jpg
    154773983_105707418243913_8863580723371800753_o.jpg
    93,9 KB · Lượt xem: 9

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 1: Bác Duyên xây nhà

Thứ 5 ngày 1 tháng 3 năm 2007

Tôi là Oanh, học sinh lớp 8A trường THCS Vĩnh Tâm, một xã nhỏ cạnh thi trấn Vĩnh Lương*.

Sáng nay như thường lệ, tôi cùng hai đứa bạn thân Hằng và Thùy tung tăng đến lớp.
Bao trùm quanh tôi là một không khí khác hẳn mọi ngày. Có nắng dìu dịu và những cơn gió ấm áp miên man. Đàn bồ câu thích thú thi nhau gáy "gù gụ gù gụ..." trên lóc nhà. Hôm nay là mùa xuân rồi.

Hít thật sâu ngước nhìn trời trong xanh lòng tôi bỗng thấy háo hức xốn xang đến lạ thường.

Hằng đi bên cạnh quay sang nhìn tôi nhăn mặt:

- Làm gì mà hớn hở thế? không phải hôm nay bà bạn về chỗ cô chú hả?

- Ừ, sáng nay bà tớ đi này. - Tôi trả lời.

- Thế bạn ở nhà một mình à? Ai nấu cơm cho mà ăn? - Nó tiếp tục.

- Ngủ một mình không sợ hả? - Thùy cũng hỏi.

- Trưa tớ đến nhà bác Duyên ăn cơm, tối thì sang nhà cô Chi ngủ. Bố mẹ tớ đã sắp xếp cả rồi. - Tôi nói rồi quay sang nhoẻn miệng cười cho hai đứa yên tâm.

Chuyện là bố mẹ tôi đi làm ăn xa trên thành phố chỉ có tôi ở quê với bà từ đầu năm học. Vừa rồi thím tôi sinh em bé, ông bà bên ngoại lại bệnh nên bà tôi về chăm. Ở đó chắc chừng một tháng. Vậy là bố mẹ đã gửi gắm tôi đến nhà bác Duyên và nhà nhà cô Chi bên cạnh.

Được dịp nhà bác Duyên đang xây nhà. Hàng ngày phải nấu cơm cho thợ, chị cả Yến lại đi làm xa, một mình bác không kham nổi. Hơn nữa hồi nhà tôi xây nhà, anh Móm, bác Khang cũng đến hộ nhà tôi nhiều lắm. Lần này đến lượt nhà bác xây thì bố mẹ tôi lại không ở nhà. Nên tôi thay mặt đến. Chẳng làm được gì to tát đâu nhưng cũng gọi là một công đôi ba đường.

Sau tiết học mười một giờ tôi chạy như bay về vừa kịp lúc… dọn cơm. Chỉ giúp bác lấy bát đĩa rồi khâu rửa bát úp bát thôi. Xem ra nói là ăn chực có khi lại hợp lý.

- Oanh đi học về rồi đấy hả?

- Vâng ạ. Có việc gì không cháu làm với?

- Thôi, cứ ngồi nghỉ tí đi. Vừa mới về... Bác Duyên một tay rửa rau, một tay đảo đảo xào cà chua trên bếp.

- À đúng rồi. Lấy cái ca trắng kia xong pha nước khoáng cho bác. Mấy chai nước khoáng ở dưới gầm bàn đấy. Quất thì trong túi ở nền giếng kia kìa.

- Dạ.

Tôi treo cặp vào móc cửa sổ, rồi lon ton chạy đi lấy chanh quất, cùng với chai nước khoáng mặn bằng thủy tinh màu xanh. Tôi đã quá quen với cái này từ cái thời còn đóng gạch rồi. Ngày xưa còn bắt chước kê ở mép bàn gõ một cái cho bật nắp ra, kết quả mép bàn nào cũng mẻ. Xong kê ở bờ tường thì tường nào cũng bật. Giờ thì có ngay cái mở bia kèm theo rồi. Nậy một cái là ra. Tiếng ga bốc lên xì xì. Tôi cầm đổ òng ọc vào ca trắng. Sau đó lấy cái thìa sắt úp quả quất vào vắt, gạn cho khỏi hạt.

Nhớ hồi trước cứ canh mỗi lần bật nắp thế này này, là tụi trẻ con chúng tôi lại bâu vào nhặt. Cái nắp sắt được mang về dùng gạch ghè bẹp, đục hai lỗ ở giữa rồi xỏ dây nứa vào làm Xèng. Mỗi đứa một cái xoay xoay cọ cọ vào nhau chí chóe. Cơ mà cái Xèng bằng nắp chai nước khoáng này còn xoàng lắm. Cứ phải như cu Bảy có cái bằng nắp bia Heineken to, dầy dặn. Một phát được phong lên làm đại ca của xóm.

Bọn nó còn oái oăm, mài cho cái lưỡi thật sắc cắt được lá, cắt được cả dây luôn mới ghê. Trò này chỉ dừng lại khi bị bố mẹ phát hiện, quất cho mỗi đứa một roi dọa "chơi vậy có ngày cụt tay”. Nghĩ lại cũng nghịch dại thật.

Tôi lắc đầu chép miệng lấy thìa ngoáy ngoáy ca nước cho tan rồi giơ lên cho bác kiểm. Cái ca nhựa hai lít thường thi thoảng được trưng dụng để múc nước xáo trong các đám, giỗ, hỏi.

- Xong rồi ạ. Từng này được chưa bác?

- Được rồi đấy. - Bác trả lời rồi ngoái ra bên ngoài. - Nghỉ sớm đi mấy anh ơi.

- Nghỉ sớm cho tháng bảy này nhà bác Khang hấng (hứng) mưa nhá. - Tiếng bác Dũng thợ cả vọng vào bếp.

- Trưa nay nắng quá. Để chiều làm đến muộn muộn tý cũng được cho nó mát. Chứ không các bác mà lăn ra rồi thì có khi nhà em hấng mưa đến tận năm sau.

Mọi người leo lên, lau mồ hôi rồi ngồi xuống sạp. Nhà giờ mới đang đào móng, đóng cọc dưới hố sâu chừng hơn một mét. Đối diện với cái móng nhà cạnh bếp và nền giếng khoan có dựng một cái chòi tạm bằng mái rơm. Trong chòi có cái giường và ít đồ đạc, trước cửa là cái sạp gỗ cho mọi người ngồi nghỉ ngơi. Còn mấy đồ dùng như tivi, phản hay tủ đã mang sang nhà bác Thấm bên cạnh gửi.

- Đi rửa chân tay mặt mũi đi cho mát các bác ạ. Ngồi nghỉ tí rồi ăn cơm luôn. Sắp được rồi. - Bác Duyên nói.

- Từ từ, để tôi còn thở cái đã nào.

Lần lượt từng người một rửa tay, trong khi bác Duyên đưa tôi một xiên cốc nhựa bảo rót nước mời mọi người. Cứ mỗi thợ rửa tay xong qua chỗ tôi lại đưa cho một cốc. Cuối cùng là anh Móm.

- Anh xin. Ê thằng kia còn chưa lên hả?

Anh Móm gọi với xuống một người trai mặc quần bò (jean) áo lao động xanh, đầu đội mũ cối đứng trên những cọc tre dưới hố.

- Anh gì ơi, lên đây uống nước giải lao chút đi ạ. - Tôi cũng với theo.

- Hở, ừ... Xong rồi đây.

Nói xong anh đó leo lên cởi mũ cối, lấy cái khăn trên cổ lau mồ hôi. Trong khi tôi đang loáy hoáy rót nước:

- Nghe nói anh là bạn anh Móm đến hộ… - Tôi bê cốc nước lại gần đưa cho anh thì hoảng hồn nhận ra - Ớ... anh này. Sao anh lại ở đây???!!!

Không thể tin vào mắt mình. Chẳng phải là Khải Ca đội Dân Thầu đây sao?

Trái lại với tôi, anh ấy có vẻ thản nhiên lấy cái cốc trên tay tôi uống một ngụm rồi ra sạp thả mình xuống. Không buồn rửa tay chân luôn.

- Tháng ba gì mà nóng như lửa ấy. - Anh ấy càu nhàu.

- Tháng hai tháng ba âm lịch này là đẹp nhất rồi đấy. Chứ để mấy hôm nữa còn nóng nữa. Chưa kể còn mưa bão nữa cơ. - Bác Dũng thợ cả nói.

- Giờ thì chẳng nóng ngang hè ấy như?

- Tại làm nên mới thấy nóng đấy thôi, chứ hôm nay cũng bình thường mà. - Bác Duyên đáp.

Tôi thì vẫn há hốc mồm chôn chân ở đó giờ mới chịu quay người lại.

- Nhưng khoan đã, em hỏi sao anh lại ở đây cơ mà?

- Thì anh chẳng bảo là bạn anh thây.

Anh Móm trả lời trong khi anh Khải Ca tu tiếp ngụm nước.

- Bạn anh á. Sao em không biết? Mà anh mà cũng giao du với đội Dân Thầu cơ à?

- “Cái đội Dân Thầu” này thì làm sao?

Cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng với tôi. Bằng một cái giọng đầy thách thức và đe dọa. Đúng rồi đây mới là bản chất của đội đầu gấu Dân Thầu chứ. Tôi đáp:

- À, không sao ạ. Nhưng mà làng Vĩnh Thụy với Dân Thầu lúc nào cũng đối đầu nhau cơ mà. Bảo hai anh là bạn thì em thấy hơi lạ.

- Em không biết đội “Tam K (ka)” Kiêm - Khải - Kiên lừng danh trường cấp hai Vĩnh Tâm à? Kém thế! - Anh Móm cười khẩy ra oai.

- Hồi đó em còn chưa lên cấp hai sao mà biết được. Chỉ biết nhóm nhạc “Tam ca áo trắng” “Tam ca 3A” thôi chứ “Tam ca siêu quậy” thì em chịu.

Kiêm là tên thật của anh Móm, anh ấy thân với anh Kiên thì tôi không có gì lạ. Cùng làng suốt ngày đi đào chuột với nhau mà. Còn anh Khải đúng là không sao ngờ tới.

- Nổi tiếng đẹp trai phong độ nhất trường thế mà không biết. Trước anh chả cho mày vào lớp xem rồi còn gì. Em thấy có đứa nào dám ý kiến gì không - Anh Móm bồi thêm.

- Ô! Thế đây là cái đứa mày dắt vào hôm đó đó à? - Anh Khải Ca buông cốc nước xuống sạp nói.

- Chính nó chứ còn ai. Làng này làm gì còn ai trán dô như nó nữa đâu. - Anh Móm vừa nói vừa chỉa chỉa cái cốc vào đầu tôi. Cứ có cơ hội là anh ấy lại trêu.

- Uây, lớn nhanh thế! Hồi ấy còn bé tí thế cơ mà. - Anh Khải Ca tròn xoe mắt.

- Em lúc nào chẳng bé nhất lớp, với lại đã ba bốn năm rồi. Giờ em người lớn rồi. - Tôi xoa xoa cái trán sưng trả lời trong cay đắng.

- Công nhận, ra dáng thiếu nữ rồi đấy.

- Đến cái mức ấy thì chưa đâu. Mà lúc đó anh cũng có ở trong cái lớp đó à. Sao em không có ấn tượng gì thế?

- Thiếu nữ gì cái con bé da trâu này. - Giờ lại thêm quả da đen nữa chứ. Có vẻ như anh Móm thấy tôi chưa đủ xấu.

- Không nhớ sao? anh còn cho em quả ổi cầm ra gốc cây ngồi còn gì? Kể ra anh em mình cũng có duyên phết nhỉ. - Anh Khải Ca ngồi dậy chống hai tay vào đầu gối nhìn tôi gần hơn cho rõ. Hay là để tôi nhìn anh ấy cho rõ nữa không biết.

- À đúng rồi! ổi thì em nhớ, còn anh thì không. Hôm đó đúng là anh “đem em bỏ chợ”. Cuối cùng lại phải cô Chi dắt em về. Em chưa tính sổ với anh vụ này đó. - Tôi quay sang gầm gừ với anh Móm.

- Duyên cái gì mà duyên, mày chửi tao đấy à? - Cái anh Móm này, sao lúc nào nói chuyện cũng chậm mất một nhịp thế không biết.

- Hồi đấy còn bé chắc không nhớ.

Chẳng buồn tiếp lời anh Móm, anh Khải Ca nói với tôi rồi cầm cốc nước lên tu ùng ục như trâu sục nước, thấy vậy bác Duyên liền quát:

- Cái thằng này, uống ít thôi tí còn ăn cơm. Không đến chiều lại nhão cả người ra đấy.

- Bà là chỉ lo không có người làm cho bà đấy thôi. - Anh Khải Ca cãi.

- Chẳng thế! chứ không rước mày vào đây cho ăn cám à.

Phũ xong bác quay sang bảo tôi dọn cơm. Vậy là tôi lẳng lặng đi. Bỏ ngang câu chuyện.

Chương 2: Bữa cơm trưa
-----------------------------------------------
*Tên địa danh đã được đổi.
Ảnh:Internet
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • 155996724_272967904240557_2129966182773427467_n.jpg
    155996724_272967904240557_2129966182773427467_n.jpg
    323,6 KB · Lượt xem: 10

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 2: Bữa cơm trưa

Mời các bạn nghe bài hát: Cô gái đến từ hôm qua
Sáng tác: Trần Lê Quỳnh
Thể hiện ca sĩ Mỹ Tâm
-----------------------------
---------------------------------------------------------
Bữa trưa cả thợ và người nhà cũng được hai mâm. Cánh đàn ông bô lão ngồi một mâm trên giường, còn tôi anh Móm, bác Duyên và anh Khải Ca ngồi mâm con bên dưới sạp. Các anh thanh niên trai tráng vừa cầm được bát cơm là bắt đầu và như vũ bão. Tôi len lén nhìn anh Khải, e dè mãi cuối cùng cũng cất lời lên hỏi:

- Dạo này anh không đánh nhau nữa sao mà lại đi xách vữa thế hả?

- Mày nói như thể đánh nhau là một nghề ấy không bằng. - Khải Ca vừa nhồm ngoàm vừa trả lời.

- Thì trước anh chả toàn đi đánh nhau còn gì?

- Hai đứa có chuyện gì à? - Anh Móm hỏi.

- Ừm, cũng chạm mặt một hai lần.

- Chạm mặt một hai lần? - Tôi nhại lại - Anh ấy từng kéo đội đến đánh em đấy anh ạ. Anh trả thù cho em đi.

- Thật á hả cái thằng này? - Anh Móm buông đũa quay sang anh Khải trợn mắt.

- Bốc phét, nó là người yêu thằng đệ làng tao đấy sao tao không biết.

- Thằng đệ nào? anh đừng có mà bôi xấu cho em. - Tôi cãi ngay.

- Thôi không phải giấu, cũng lớn tướng rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu mà ngại.

- Thằng Thương á? không có chuyện đó đâu. - Tôi nhớ ra.

- Thương là thằng nào thế? - Anh Móm quay ra hỏi.

- Là thằng đệ làng tao. Nghe nó kể hai đứa học chung đấy. Thích nhau mà. - Khải Ca vẫn chưa thôi lẻo mép.

- Không phải thế đâu, em đã bảo không phải mà. Chính chủ nói ra mà anh còn không tin à. Hơn nữa em với nó cũng không học chung. Khác lớp mà.

- Thì chính chủ thằng Thương nói thế còn gì?

- Nó bốc phét đấy, cái thằng này. Nao đi học em phải hai mặt một nhời (lời) với nó mới được.

Tôi gầm gừ rồi quay sang hạ giọng nói với anh Móm. Lúc này đã ngừng ăn và mà quay sang nghe ngóng:

- Không có đâu, anh đừng tin.

- Nếu thật vậy thì tốt. - Anh Móm nói xong rồi mới lại cầm đũa lên.

- Vậy là em chưa có người yêu thật hả?

- Nói rồi mà. Mà anh này…

Tôi ngập ngừng, chỉnh lại tư thế ngồi rồi vươn cổ ra thận trọng hỏi:

- Có thật là đội anh từng đánh nhau chém đứt tay thằng nào đó ở xã Vĩnh Tiến không? Như thế này này… Á á á á...

Tôi hét lên, giật đùng đùng ôm lấy cánh tay. Diễn lại cảnh vừa bị vung đao cho một nhát. Không biết có đạt quá không mà anh Khải Ca trông thấy cười phá lên, cơm phun ra phè phè như núi lửa. Dính hết vào tôi đang ngồi đối diện.

- Ối cái thằng này, phun hết vào người tao rồi đây này. - Bác Duyên ngồi cạnh tôi cũng lĩnh đủ.

- Làm gì có chuyện đó, bốc phét. Ha ha ha... - Khải Ca vừa lấy tay quẹt mồm, vừa nhồm nhoàm nói. Anh Móm cũng cười ồ lên.

- Có chém sứt tí da mà đến tai dân làng đã thành đứt luôn cả tay ra rồi, sợ thật.

- Anh cũng tham gia cái vụ ấy ạ? - Tôi quay sang hỏi anh Móm.

- Nhiều vụ quá anh không nhớ.

Hẳn là nhiều vụ. Đúng như bác Duyên nói là “rách giời rơi xuống” mà.

- Lẽ ra quả đấy phải chém cho nó phát thật chứ sau quả đấy vẫn chưa chừa. Vẫn còn xuống quấy rối. - Anh Khải Ca hùng hổ.

- Tưởng hay lắm đấy mấy cái thằng này. Có khi chưa kịp chém nó, nó đã chém mình rồi ấy chứ. Muốn làm người thì bỏ ngay đi. - Bác Duyên nạt.

- Đấy thì giờ tụi con có đi đánh nhau nữa đâu, “Rửa đao gác kiếm” chuyển qua cầm bay rồi mà. “Cải tà quy chính” rồi thây.

Anh Khải Ca bồi đến tận hai câu thành ngữ luôn cho thuyết phục.

- Lớn tướng rồi đấy, liệu mà lo làm lo ăn đi. Nghèo thì chó nó lấy cơ.

- Đẹp trai như hai đứa con đây, nhiều đứa muốn làm chó lắm ấy mà đâu có được.

Người tung người hứng, một điều tụi con, hai điều hai đứa. Xem ra hai anh ấy thân nhau thật. Mà cũng đúng. Như lần trước anh Quốc với cu Cường đánh nhau, có trẹo tay thôi mà mình đã nghe là gãy tay nhập viện rồi. Vậy thì chuyện này cũng không có gì là lạ.

- Không phải thì may quá. Làm em hết cả hồn.

- Thế nên lần trước anh gọi không dám ngó ra chứ gì? Thì ra là sợ chết… Ha ha... nhát gan.

- Anh cũng nhớ vụ ấy cơ à? Em đây không sợ chết nhá. Cơ mà cụt mất một tay nửa sống nửa chín thì cũng hơi sợ.

- “Nửa sống nửa chín"… Há há há há...

Thế là lại nhe răng ra cười khành khạch.

Chap 3: Sao anh lại có biệt danh là Khải "Ca" thế? Không lẽ… bố anh tên là Ca???
------------------------------------------------
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 4: Lần đầu đụng độ
Cái thiệp cỏ bốn lá


Nhớ lần đầu tiên gặp anh Khải Ca là vào tháng mười hai. Trên đường đi mua thiệp Giáng sinh từ Thị Trấn về. Đây đã lần mua thiệp thứ hai sau khi nhận được tiền từ anh Quốc.

À, lại nói đến anh Quốc. Anh Quốc cũng là một đàn anh máu mặt trong trường Vĩnh Tâm. Hay nói cách khác là đại ca của trường. Hơn tôi một tuổi học lớp 9B. Xuất thân người Phúc Xá, cầm đầu đội Phúc Xá giống như anh Khải Ca cầm đầu đội Dân Thầu vậy. Về ngoại hình thì chuẩn chung cái đẹp giờ là trắng và cao lớn. Cứ đứa nào lớn trước đứa ấy lợi. Anh Quốc cũng vậy. Đặc biệt là anh này có đôi mắt rất to và nét.

Tôi thì không chơi với anh Quốc, nhưng người anh ấy theo đuổi bấy lâu nay là chị Hân, bạn thân của tôi. Chính vì vậy anh ấy nhờ tôi cùng anh ấy đi chọn quà Giáng sinh giúp. Thế quái nào lại bị cu Thương bắt gặp thế là hôm sau trên trường đồn ầm lên hai đứa là một đôi. Đã thế số thiệp của tôi mua tặng bạn lại còn bị anh ấy cầm nhầm làm mất. Cay cú.

Lần mua bù này tôi đi một mình cho khỏe, lúc trên đường về gặp chị Hân, anh Quốc cùng đám bạn là chị Quyên, chị Thơm đang ngồi trên cầu Phúc Xá. Trông mọi người có vẻ đang nói chuyện gì đó căng thẳng nên thôi tôi không ghé lại nữa mà vọt lên trên phía cầu Dân Thầu.

Nơi tôi ở là một xã nhỏ tách biệt với phần còn lại của Huyện bằng một con kênh. Bắc qua kênh có hai cái cầu là cầu Phúc Xá và Dân Thầu. Cầu Phúc Xá tuy gần Thị trấn hơn nhưng nhỏ, chỉ rộng chừng một mét và thậm chí còn không có thành cơ. Đi qua chỉ sợ rơi tòm xuống nước. Cầu Dân Thầu thì lại là đường chính, cao to rộng đẹp. Đâm một phát qua trường học, qua chợ xã đến thẳng làng tôi luôn. Đây chính là trục đường cái của xã, có thể rẽ đi đến tất cả mọi thôn. Chính vì vậy mà từ đời xưa đến nay, với vai trò là người giữ cổng, đội Dân Thầu lúc nào cũng hống hách, tinh tướng. Mấy đội làng trong cứ gọi là kinh một vành. Nhiều khi không dám đi qua nữa luôn. Nhất là con gái đi một mình.

Hôm ấy như mọi khi tụi thanh niên chúng nó cũng đang đứng trên cầu. Tôi run lắm cắm đầu cắm cổ đạp, vừa đi qua thì quả nhiên bị gọi lại. Tôi sợ hãi len lén ngoái lại nhìn. Một tên cầm túi thiệp của tôi giơ lên đung đưa đung đưa.

“Thôi rồi Lượm ơi, rơi mất rồi. Trời ơi sao lại rơi đúng cái chỗ hiểm nghèo ấy cơ chứ?” Tôi nghĩ. Gian nan quá. Tôi mím môi mím lợi quay lại, tự trấn an bản thân: “Chắc mấy tên lớn này sẽ không bắt nạt làm khó trẻ con đâu”. Dựng xe, tôi chạy đến cười gượng:

- Em cảm ơn ạ.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ. Cầm túi của tôi là một ông béo, hơn tôi cỡ ba bốn tuổi, mặc áo phông bóng đá sọc xanh trắng. Khi tôi chìa tay ra lấy thì ông ấy rụt lại, mở túi ra xem:

- Xem có gì trong đây nào?

- Áo lót đấy. - Một ông người gầy còm lên tiếng, nhe răng cười nhăn nhở. Cái răng lại còn mẻ nữa chứ.

- Cái thằng này vô duyên.

Mặt tôi đỏ bừng bừng như lửa đốt, không nói lên lời. Ngắc ngoải về phía cầu Phúc Xá nghĩ thầm trong vô vọng: “Chị Hân ơi, cứu em.”

- Lót lót cái đầu mày ấy. Thiệp giáng sinh. - Ông béo bảo.

- Uây... đã sắp giáng sinh rồi cơ? Đâu xem với. - Một ông khác tóc vàng rướn lên ròm.

Thế là ông Béo lấy tập thiệp của tôi ra. Tung cho mỗi đứa vài cái xem.

- Từ bé đến giờ chưa được ai tặng thiệp.

- Anh thích thì, cho anh một cái đấy. - Tôi mạnh dạn đề nghị.

- Cho thật hả?

- Vâng, coi như quà cảm ơn.

Đây đã là lần thứ hai đi mua thiệp rồi, tôi không nghĩ là sẽ lại đi mua thêm lần nữa nếu mất.

- Đùa tí. Chứ anh đây cần làm gì.

- Mày không cần thì đưa đây tao cần.

Ông đứng sau giật lấy.

- Ke ke… đi tặng em Lan.

- Anh cũng cần nữa, anh là thằng nhặt cái túi lên cho em này.

- Còn anh đây phát hiện ra nó nhé.

Cả nhóm nhao nhao xúm xít làm tôi sợ quá lùi lại.

- Thôi đi mấy cái đứa này, định trấn hết của em ấy đấy à?

Ối trời ơi, đúng cái nỗi lòng tôi. Một ông cao ráo trắng trẻo, trông có vẻ hiền lành thư sinh đang phì phèo điếu thuốc ở thành cầu lên tiếng. Ông ấy nói tiếp:

- Có cho thì cho cái to kia chứ cái nhỏ xíu này… Tấm lòng của em bé quá đấy.

"Hả??? Tưởng bênh mình chứ? Quả này tiêu thật rồi." Tôi trùng vai xuống ngao ngán. Nhưng rồi vẫn gân cổ cố đấm ăn xôi:

- Không được, mấy cái thiếp to này của em còn phải dành cho người quan trọng...

- NGƯỜI QUAN TRỌNG? tụi trẻ con bây giờ đã biết yêu đương rồi đấy. LO MÀ HỌC ĐI.

Vừa nói ông đó vừa nắm đấm dí vào đầu tôi.

- Ui da... - Tôi hất tay ra lùi lại. - Bạn thân, chứ yêu đương gì mà những năm sáu cái thế này kia.

- Ối trời, lại còn yêu năm sáu đứa cùng một lúc nữa chứ. - Ông Béo ồ lên, xòe tay ra nhìn đồng đội để nhận sự tán thưởng.

Mấy tên bắt đầu lấy mấy cái thiệp to xa xem. Mỗi người một cái. Ôi thế là hết hi vọng, tôi bắt đầu thấy hai đầu gối mình va vào nhau cồm cộp.

- Cái gì đây?

Tên đầu đinh sờ vào cái cồm cộm trong tấm thiệp hỏi.

- Là cái nhạc đó. Khi mở thiệp ra nó sẽ phát nhạc. - Tôi đáp.

- Đâu có thấy nhạc nhẽo gì đâu? - Tên đó gập ra gập vào cái thiếp cho nó phát nhạc mà không được.

- Phải tháo cái giấy chắn kia ra mới có phin chứ thằng ngu. - Ông Béo chửi.

Ông đẹp trai ngó lại giật lấy tấm thiệp, lật lên lật xuống xem xét. Cái thiệp cỏ bốn lá yêu thích của tôi. Hu hu...

- Hay phết nhỉ, bao nhiêu cái này đây? - Ông ấy liền hỏi.

- Nếu anh thích thì em để lại cho, khỏi phải đi mua. Em bới cả đống mới chọn ra được mấy cái đấy đấy. Đảm bảo hót nhất Huyện luôn. Mười nghìn một cái đấy em để rẻ cho bảy nghìn.

Tôi nuốt nước bọt cái ực, tim như muốn rớt ra ngoài đến nơi rồi mà vẫn tỏ vẻ bình thản nói cười. Có khi phải cảm ơn thằng Tiến kẻ thù. Nhờ nó ngày nào trên lớp cũng xỉa xói gây sự với tôi nên tôi đã nhanh nhạy và bình tĩnh hơn trong những hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này. Xem ra so với việc thu lại từ tay từng người một. Thì kiếm cớ cho họ tự trả lại vẫn hơn. Nhưng...

- Bảy nghìn gì mà đắt thế! - Ông Béo rú lên.

- Thì đã có nhạc còn gì không thì anh lấy cái thiếp bé đi, em cho không.

Tôi chìa tay tính lấy lại nhưng không được.

- Đây. - Không nói nhiều, ông đẹp trai rút túi đưa tôi tờ mười nghìn đỏ chói. - Khỏi trả lại.

- Ơ…

Tôi chỉ muốn kiếm cớ để mấy ông kia từ bỏ cái thiệp thôi không ngờ ông ấy trả tiền thật.

Ông đó dúi tiền vào tay tôi rồi lấy cái túi thiệp từ tay ông béo trả luôn. Xong quay nói với đội bạn:

- Mấy đứa kia, có lấy thì rút tiền ra. Không thì trả nó đi.

Lúc này mấy ông kia mới quay ra nhìn nhau thương lượng.

- Thằng nào có tiền không tao vay.

- Đây trả lại ba nghìn.

- Nhưng em không có tiền lẻ.

- Làm sao bây giờ?

- Ngu thế. Đây, năm nghìn nữa. Coi như mười lăm nghìn hai cái đi, bốn cái ba mươi nghìn. Thằng Hói đưa tờ mười nghìn kia đây. Thằng Sứt năm nghìn.

Ông Béo nhanh tay tính rồi đưa tôi nắm tiền.

- Đây, được chưa. Lãi quá rồi còn gì.

- À, vâng. em cảm ơn.

Nhét bốn mươi nghìn vào túi tôi quay xe. Buộc số thiệp thật chắc vào giỏ không thể để nó rơi thêm lần nào nữa. Ngoái lại, mấy ông đứng trên cầu đã bóc ra xem, mở ra mở vào nghe nhạc cười với nhau hô hố.

“Không biết sao tự nhiên lại biến thành cuộc giao dịch thế này”.
Cũng may, tôi thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe đạp thẳng về nhà.

Chương 5: Bị đánh?
------------------------------------------------

- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
- Ảnh: internet - Cầu Phúc Xá giống y như này nè. Hồi ấy không đi quen chết khiếp.
 

Đính kèm

  • maxresdefault.jpg
    maxresdefault.jpg
    125,9 KB · Lượt xem: 8

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 5: Bị đánh?

Hôm sau đi học về thấy đám thanh niên hôm trước đứng ở cổng trường.
“Không biết mấy ông này đến đây làm cái gì nhỉ?” Tôi thầm nghĩ xong rồi quay mặt đi tiếp với tụi cái Hằng, cái Thùy.

- A, nó kia kìa… nó kia kìa.

Bống có tiếng nói. Tôi ngoái đầu lại. Mọi người đều ngoái đầu lại.

Ông Béo lần trước chỉ tay về phía tôi.

- Lại đây.

Xong cả đám kéo đến. Tôi ngơ ngác nhìn quanh xem mục tiêu là ai. Nhưng tụi đó cứ ngày một tiến gần. Tôi bất giác chỉ vào chính mình. Là tôi sao?!

- Không mày thì ai? ĐI - Nói rồi ông ấy đến túm cặp tôi lôi đi xềnh xệch.

- CẤM KHÔNG ĐỨA NÀO ĐƯỢC ĐI THEO. - Ông Sứt răng chỉ tay bọn xung quanh ra lệnh.

Gì thế này?! Hằng và Thùy bên cạnh cũng vô cùng hốt hoảng. Cả trường cũng đều đang nhìn tôi. Trong khi tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Tôi bị áp giải đến ngách bên cạnh trường. Chỗ thuộc địa phận Dân Thầu.

- Mấy anh làm cái gì vậy?

Tôi hất tay ông béo ra xốc lại cặp, càu nhàu. Ông Béo liền gõ vào trán tôi một cái quát:

- Cái gì đây?

- Cái thiệp. - Tôi cạu lại. - À thì ra là chuyện này.

- Cũng biết cơ đấy. Dám lừa tụi này hả?

- Ai lừa mấy anh chứ?

- Còn cãi, tao biết rồi cái này có năm nghìn thôi mà dám bảo mười. - Ông béo quát lớn khiến tôi co rúm lại. Ông ấy cười:

- Hờ… xong lại còn “bán rẻ cho bày nghìn” nữa chứ.

- Làm tao mất mặt với gái.

- Đúng là to gan lớn mật.

Mấy ông xung quanh thi nhau lên tiếng.

- Mày được đấy.

Ông Béo bất giác quay ra túm áo tôi ép vào tường, vung nắm đấm. Quá sợ hãi tôi hét toáng lên “Á á á...”. Theo phản xạ vòng tay ôm lấy đầu:

- Ai bảo các anh mua cơ chứ? Em móc túi các anh ra à?

Tôi run như con cầy sấy rồi nhưng vẫn cố chống chế. May mà mấy anh đó chỉ dọa không đấm thật.

- Nhưng mà các anh đã không mất công đi mua còn gì. Với lại mấy cái đó mất công lắm em mới chọn được là thật còn gì. Hu hu…

Tôi gần như bật khóc. À mà đang khóc tu tu rồi.

- Ai đã làm gì mà khóc.

Ông đẹp trai hôm trước giờ mới lên tiếng. Trong khi ông Béo vẫn gân cổ quát:

- Thôi đưa tiền đây tụi này tha cho.

- Không có tiền.

- CÁI GÌ…???!!! - Ông ấy rú lên, làm tôi co rúm người lại nước mắt rơi lã chã. Run rẩy nói:

- Hôm nay em không mang tiền để hôm khác em mang trả ạ.

- Hừ… - Ông béo khịt mũi. - Thôi. Ai cần mấy cái đồng tiền lẻ ấy của mày cơ chứ. Nhưng đây cho mày biết tụi này không phải ngu dễ bị lừa nha.

- Vâng ạ, các anh rất thông minh, các anh rất đẹp trai ạ.

Tôi dương ánh mắt rưng rưng. Thấy anh đó hạ giọng mới dám ngẩng mặt lên nhìn. Vừa lúc ông đẹp trai cũng quay sang tôi, bốn mắt chạm nhau. Tự nhiên anh đó phì cười.

- Thôi đừng dọa em ấy nữa. Về thôi.

Ông béo tung cái thiệp vào người tôi.

- Lần này tao tha. Đi thôi bọn mày.

Nói xong cười rúc rích với nhau đi về làng.

Ối chuyện gì vừa xảy ra với mình thế này? Tôi quẹt tay lên trán. Tay chân vẫn còn run cầm cập.
Cuối cùng cũng cũng qua rồi. Chỉ vì mấy cái thiệp thôi mà đến tận trường tìm mình sao? Thật không thể tin được.

Đi ra khỏi ngõ tôi còn hoảng hồn hơn. Có cỡ nửa cái trường đang bu ở cổng hóng chuyện. Vừa sợ lại vừa buồn cười nữa chứ.

Tôi hít thở một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi tung tăng chạy lại chỗ đám bạn. Tý Hằng phi đến trợn mắt hỏi han:

- Có chuyện gì thế? Mày có sao không?

- À, không có gì.

- Không có gì mà hét toáng lên thế à?

Chị Quyên quay ra hỏi tôi mặt hình sự không kém. Chị ấy và chị Thơm cũng đến đi cùng với bọn tôi. Hôm nay chị Hân bị ốm, còn anh Quân cũng nghỉ nữa không có mặt.

- À lúc đó tụi đấy giơ tay lên dọa nên... giờ thì không sao rồi.

- Chúng nó không đánh mày à?

- Không, chỉ là hiểu nhầm chút thôi ạ.

Tôi kể lại sự tình một cách đơn giản dễ hiểu cho các bạn và chị Quyên chị Thơm nghe, để mọi người yên tâm. Rồi cười thật tươi nhìn lũ bạn. Lúc này mặt chúng nó mới giãn ra.

Cứ tưởng thế là xong nhưng không, một ngày thót tim của tôi vẫn còn chưa kết thúc.

Chương 6: Chị Hân
------------------------------------------------
- Ảnh minh họa : internet : Thiệp Giáng sinh gắn nhạc.

- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • 156486517_1126176957822475_8209461010608408590_n.jpg
    156486517_1126176957822475_8209461010608408590_n.jpg
    447,6 KB · Lượt xem: 8

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 6: Chị Hân

Mình vừa nghe “If we hold on together (by Diana Ross)” vừa viết lên chương này.

---------------------------------------------------
Buổi chiều bất chợt chị Hân điện nói sẽ vào ngay, bảo tôi ở nhà đợi.

Tôi đang cắm cơm thì chị Hân vào, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, tái nhợt. Vừa vào chị đã lao đến nắm lấy vai tôi:

- Em có làm sao không?

- Làm sao cơ ạ? Em có làm sao đâu.

Chị ấy ôm ngực thở hổn hển. Tôi lo lắng đặt tay lên vai chị hỏi:

- Chị vừa chạy vào đây sao? Chị có sao không? Ngồi xuống đi.

Chị ấy không nói chỉ giơ tay ra cản ý bảo không sao, đừng đụng vào chị ấy.

- Em làm chị sợ quá đấy. Đây là lần thứ 3 rồi đó.

- Ơ… có chuyện gì vậy ạ?

- Không phải là sáng nay em bị đội thanh niên Dân Thầu bắt đi sao? Cái Thơm nó vừa gọi cho chị…

- A… Thì ra là chuyện đó. Ha ha ha… Thế chị ấy không kể sự tình cho chị nghe sao?

Chị ấy ngồi xuống, lịch sự hơn mọi lần tôi rót nước mang ra mời. Rồi quay lại lau khô đít nồi nhôm, cho vào trong nồi cơm điện.

- Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Chị đưa tay lấy nước uống luôn. Xem ra chị ấy có vẻ lao lực. Tôi cắm điện rồi bật nút nồi cơm cái “cạch”. Xong xuôi rồi ra chỗ chị ấy.

- Chỉ là hiểu nhầm chút thôi ạ.

Tôi kể lại cho chị ấy nghe chuyện cái mấy cái thiệp.

- Ra vậy, thế chứ không phải là… - Chị ấy ngập ngừng.

- Là sao ạ?

- Mà em có biết tụi ấy là ai không?

Sao chị ấy lại đột nhiên thay đổi câu chuyện thế chứ.

- Tụi thanh niên Dân Thầu chứ ai, em gặp tụi nó ở đó mà.

- Tụi đấy không phải thanh niên bình thường ngoan ngoãn đâu.

Chị ấy kể tụi ấy đánh nhau chém nhau đứt tay ra luôn. Trời ơi, tôi nghe xong mà dựng tóc gáy. Bủn rủn hết cả chân tay. Mà đại ca cầm đầu không phải là ông Béo mà lại là cái ông tôi bảo hiền hiền đẹp trai ấy, thế mới hãi hùng chứ. Thật uổng công tôi đã nghĩ ông ấy là người tốt nhất bọn.

Chị còn kể chuyện mâu thuẫn của đội Phúc Xá anh Quốc và đội này nữa.

- Ra là bọn ấy đến tìm anh Quốc. Em lại tưởng vì có mấy cái thiệp mà đến tìm em thì tụi này rảnh thật. Mà... - Tôi dừng lại, nghển cổ ra đối diện với chị ấy. - Chị lo em vì chị mà bị liên lụy sao?

- …

Chị Hân quay đi không nói gì. Chắc là vậy rồi.

- Sẽ không có chuyện đó đâu ạ. Bắt nạt chị để gây áp lực nên anh Quốc, rồi lại bắt nạt em để chọc tức chị. Ghét một đứa mà phải cất công đến thế này thì em chẳng dám ghét ai nữa luôn.

Chị vẫn im lặng, trong những cuộc nói chuyện của tụi tôi, phần lớn là toàn tôi độc diễn. Chị ấy chỉ lắng nghe.

- Hơn nữa. Nếu muốn làm phiền chị thì chắc gì bọn nó đã tìm em cơ chứ. Chẳng phải chị Quyên chị Thơm thân với chị hơn nhiều sao? Chị phải lo cho mấy chị ấy mới phải.

- Ừm, chúng nó đều biết tự bảo vệ mình.

Thấy chị còn băn khoăn tôi đập vai chị khẳng định lại:

- Sẽ không có chuyện này xảy ra đâu, em chắc chắn đấy. Ngay cả khi chính chị đối đầu trực tiếp với chúng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em nữa là. Ức hiếp một đứa trẻ con chẳng phải mang tiếng thêm sao. Chị yên tâm đi.

- …

Chị vẫn không nói gì. Chỉ ngồi khoanh tay trầm tư trên ghế. Mái tóc dài buông xõa khẽ đung đưa đung đưa. Tóc chị dài lắm, chạm mông. Không hiểu sao chị lại có thể kiên nhẫn nuôi dài đến vậy, chịu khó chăm sóc gội hàng ngày và còn chải chuốt mượt mà như dòng suối. Không như tôi, lúc nào cũng bị mẹ cắt ngắn. Mẹ bảo quả tóc rễ tre dày và cứng như thế này của tôi để dài có mà nặng gãy cổ. Cắt ngắn đỡ phải buộc phải chải. Ấy mà thi thoảng vẫn bị gọi là “tổ quạ”.

Tóc dài như chị Hân trường tôi chắc chỉ có một. Hơn nữa chị ấy cũng nổi tiếng là “Công chúa tuyết” bởi làn da trắng và lúc nào cũng lạnh lùng ít nói. Trái ngược hẳn lại với tôi, từ tính cách đến ngoại hình.

Vậy mà vẫn thân với nhau. Theo như chị ấy thì là để “Bù đắp những điểm thiếu của nhau”.

Chị ấy luôn là hoa khôi của trường Vĩnh Tâm, nhưng mà xem kìa… Tôi bật khóc.

- Ơ, sao lại khóc nữa rồi?

- Em phải lo cho chị mới đúng. Ôi xem này, chị gầy và xanh xao đi nhiều quá. Chị có uống mật ong em đưa không đấy? Chị vẫn còn hay bị đau bụng sao?

- Ờ, không sao cũng hết đau rồi, chỉ là mấy hôm nay bị cúm... Hắt… xì…

- Đấy lại còn ăn mặc phong phanh nữa.

- Tôi chạy lại trong tủ lấy cái khăn lần trước của chị ấy ra.

- Đây chị quàng vào đi. Không biết có phải vì hôm ấy chị cho em mượn khăn mà lăn đùng ra ốm không biết?

- Có khi thế đấy.

Ối, còn không buồn chối luôn.

- Ối, cái quái gì thế này? Sao mà hắc thế?! - Chị Hân kêu ré lên.

- Hắc á?! em cho có một gói downy thôi mà.

- Một gói cho một cái khăn này á, bảo sao hắc thế này. Thôi thôi không đeo nữa.

- Hắc gì chứ thơm mà, chị đeo đi khỏi lạnh.

Tôi cố lấy quấn vào cổ cho chị.

- Đeo cái này chắc tôi từ đau bụng chuyển qua đau đầu nhức óc mất. Thôi bỏ đi.

- Vậy để em lấy cái khăn khác cho chị nhá. Hay chị mặc luôn áo khoác của em đi.

- Thôi, mày có bị điên không đấy.

- Ha ha ha…

- Mà chị bảo này…

Chị ấy đột nhiên dừng lại, giọng nghiêm nghị rồi cúi xuống nhìn vào mắt tôi.

- Đừng có quan hệ với tụi đó nữa đấy, biết chưa?

- Vâng, em biết rồi ạ.

- Biết thì tốt, thôi chị về đây.

Tôi kéo tay chị ấy lại:

- Em cũng biết tự bảo vệ mình đấy, chị tin không?

- … Ừm, chị tin.

- Rồi ok, để em lai chị về.

- Thôi khỏi đi.

- Ưm... Quyết thế đi.

Tôi cạu lại. Thế rồi chị ấy chở tôi đi vượt qua những hàng cây thảm cỏ, men theo con đường làng về nhà. Tạm biệt chị đi khuất tôi mới quay xe.

* * *
**
*
Hôm sau đi học, lại thấy tụi đó đứng ở cổng. Chắc cũng giống hôm qua đến tìm anh Quốc thanh toán đây mà. Thấy tôi, ông đẹp trai, tên gì ý nhỉ? Khải Ca còn giơ tay lên vẫy:

- Ê.

Nhớ lời chị Hân, tôi chẳng thèm bảo sao, quay mặt đi như không nhìn thấy.

Chương 7: Vào một ngày khác.
------------------------------------------------
- Ảnh minh họa: internet. Minh họa cảnh hai chị em đạp xe trong buổi hoàng hôn tháng 12.
- Mình mới lập trang facebook : 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • 156686481_247803750352552_1673380841451314974_n.png
    156686481_247803750352552_1673380841451314974_n.png
    768,1 KB · Lượt xem: 8

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 7: Vào một ngày khác.


Bài hát hôm nay là: Thế giới không tình yêu (2004)
Sáng tác: Kim Tuấn
Trình bày: Nhóm Hollywood

---------------------------------------------

Quay lại với thực tại, vào một buổi trưa khác tôi lân la đến chỗ anh Khải Ca:

- Anh Khải ơi, hôm trước em vào nhà đứa bạn xem lại bài đấy rồi. Quả nhiên là có cái anh đánh đàn thật. Hát ngay mở đầu mà em không để ý.

- Thấy chưa, thấy nó đẹp trai giống anh chưa?

- Rồi, giống thật.

- Ha ha ha ha... - Anh Khải Ca phá lên cười mãi (mãn) nguyện.

- Giống cái tóc. - Tôi thủ thỉ. Anh Khải Ca nghe xong tắt ngúm, tôi nói thêm:

- Em cứ tưởng anh cũng cắt tóc Đan Trường giống anh em cơ. Hóa ra là tóc ca sĩ Khải Ca à?

- Gì chứ, cái thằng đó nó bắt chước anh đấy chứ.

Anh Móm nghe thấy lập tực lên tiếng:

- Tao lại đấm cho mày phát tòe mỏ bây giờ. Đây là tóc Đan Trường. Mày thử đi quán cắt tóc của cả cái Huyện này xem có ai biết cái tóc Khải “Cốc” của mày không nào?

- Thế thằng nào cắt trước. Thấy người ta cắt đẹp trai quá a dua theo lại còn…

- Bố mày lại thèm bắt chước?!

- Thôi thôi... sao cứ hở ra là hai anh lại cãi nhau thế? Với lại em thấy cũng không giống nhau lắm đâu. Nên chẳng ai bắt chước ai cả.

- Đúng vậy, tao rõ đẹp trai hơn. - Anh Móm cười nhếch mép.

- Vâng, cùng là bổ luống, nhưng anh thì ngắn như cái mái hiên này, còn anh Khải Ca dài như quyển vở. Khác hẳn nhau mà.

Nghe xong anh Móm cốc tôi một cái. Kiểu này cứ ở đây lâu tôi lủng đầu. Hoặc một phần cái trán dô sẽ xẹp lại.

- Này thì mái hiên này. Quan trọng là em thấy ai đẹp trai hơn. Anh hay nó?

- Em thích ai hơn? - Anh Khải Ca hùa theo.

- Cả hai anh đều đẹp trai… Nhưng mà… em thích anh em hơn. Anh em là đẹp trai nhất trên đời.

Tôi quay ra ôm anh tôi nịnh hót.

- Đấy thế mới là em gái ngoan chứ. Không uổng công anh đây nuông chiều dạy dỗ.

Anh Móm xoa đầu tôi đắc ý.

- Sao em lại không thích anh, anh thích em thế cơ mà?

- Ây ây cái thằng này.- Anh Móm lại giơ nắm đấm ra đe dọa.

- Hay gả cho anh đi. - Anh Khải Ca gạt tay anh Móm, quay ra gạ tôi. - Anh sẽ chiều em hơn cả nó luôn.

- Câu này anh nói với bao nhiêu cô rồi? - Tôi bĩu môi.

- Đâu, lần đầu đấy.

- Chẳng đáng tin tí nào. Mấy người lẻo mép như anh hay là nhân vật phản diện trong phim lắm đấy. Em thích chính diện cơ. - Tôi quay lại với anh Móm phụng phịu.

- Phải đấy, mày đừng có mà léng phéng. - Anh Móm xoa đầu tôi như nựng một con cún.

- Nói thật mà không tin, khổ ghê.

Vừa lúc đó bác Duyên từ bếp đi ra. Anh Khải chớp luôn.

- Bà Duyên, bà thấy cháu làm cháu rể của bà có được không?

Anh Khải Ca hất đầu về phía tôi nói. Bác Duyên nhìn theo trả lời:

- Ờ, được…

- Thấy chưa cái thằng này. Bà Duyên đồng ý rồi nhé.

- Được cái gì mà được, mày nhìn lại mày đi. Bao nhiêu tuổi rồi hả?

- Được, nhưng mà giờ thì chưa. Bao giờ mày lên thợ cả đi đã rồi tao dắt đến nhà bố mẹ nó cho. - Bác Duyên bổ sung.

- Ối trời ơi, thế thì đến bao giờ đây? - Anh Khải Ca ôm đầu hét lên.

- Thì đến bao giờ mày muốn cưới cháu tao ấy.

- Thằng Khải, mày chứ theo tao một hai năm nữa thợ cả ngon ơ. Sao phải sầu.

Bác Dũng đang ngồi uống nước trên giường thấy thế cũng thêm cho thêm vào nồi lẩu này chút gia vị. Anh Khải Ca chạy đến làm bộ chắp tay:

- Sư phụ, xin nhận của để tự một lạy.

- Ha ha ha… Bà Duyên chuẩn bị gả cháu đi nhá.

- Ơ, thế cháu không có tiếng nói gì ở đây ạ? - Tôi lên tiếng.

Bác Dũng cười khằng khặc. Mọi người cùng cười. Cho đến khi tiếng thuốc lào sòng sọc vang lên. Bác Khang châm điếu thuốc lào rít một hơi rõ mạnh, phả ra khói trắng bay mù mịt. Làm khuynh đảo cả lũ ruồi đang bâu đầy ở cọng rơm trên mái chòi.

- Trẻ con trẻ mỏ, yêu với chả đương.

Bác buông một câu hững hờ khiến cho mọi người im bặt. Đặt dấu chấm hết cho câu chuyện đùa. Bác Khang là người lầm lì ít nói. Nhưng mỗi lần cất lời là mọi người đều phải nể sợ. Anh Móm quay sang nhìn chúng tôi cười nhếch mép. Cuối cùng thì cũng đã có đồng minh chất lượng cho anh ấy trong chuyện này.

Chương 8: Bố mẹ về
------------------------------------------------
- Ảnh minh họa: Ca sĩ Khải Ca hát bài "Thế giới không tình yêu"
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • 156552141_268712514783293_4648129824387244981_n.jpg
    156552141_268712514783293_4648129824387244981_n.jpg
    57,9 KB · Lượt xem: 8

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 8: Bố mẹ về
Chương 9: Cô Chi, Cô Vy
( nguồn facebook: 9x đời đầu)
Chương 10: Ăn cơm nhà tôi

Hôm nay chủ nhật ngày 11 tháng ba năm 2007.

Bình thường bố tôi được nghỉ thứ bảy, chủ nhật nên hay về từ tối thứ sáu đến sáng sớm thứ hai đi. Bố mẹ luôn muốn dành thời gian dài nhất để bên tôi. Nhưng lần này do có đám cưới chị họ ngoài thành phố, nên sáng nay mấy ông bà chú bác trong họ đã rủ nhau đi hết cả rồi. Bố mẹ tôi sẽ từ đó mà ra thẳng chỗ làm luôn. Trưa tôi sẽ ăn cơm với cô Chi, đồ cúng hôm qua còn nhiều.

Bố mẹ đi rồi, nhà cửa sân vườn rộng rãi bỗng trống huơ trống hắt. Tôi buồn rầu lôi chổi ra dọn dẹp. Cả tuần rồi không có bà ở nhà tôi cũng chả buồn quét tước hàng ngày. Tích lại cuối tuần gom một thể cho bõ. Rồi giặt quần áo và dọn vườn nữa. Lui hui một lúc ngẩng mặt lên cũng đến trưa. Định sang nhà cô Chi thì có tiếng đẩy cổng vào nhà.

- Ơ anh Khải, sao anh lại đến đây? - Tôi trợn tròn mắt.

Anh Khải Ca bước vào, theo sau anh Móm dong xe.

- Anh vào đây ăn cơm.

- Ăn cơm á? Cơm đâu mà ăn? Hôm nay các anh không làm ạ?

- Làm thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Máy móc làm nhiều cũng lăn chiêng ra nữa là người. - Anh Móm càu nhàu. Không biết hôm nay lại sao rồi?

- Ông bà Duyên hôm nay đi ăn cưới rồi. Có ít cơm thừa canh cặn cá kho hôm qua cho anh em mình chén thôi.

Anh Khải Ca mang hai cái cặp lồng nhôm đưa cho tôi.

- Đây, cá với canh đây. Em đem hâm nóng lại đi. Rồi cắm cơm nữa.

Tôi đưa tay nhận lấy. Mang vào bếp.

- Chúng ta cứ như lũ lợn ấy nhỉ?

- Còn không bằng lợn. Lợn ăn xong nó còn được nằm nhá. Chứ đây còn phải hùng hục như trâu. - Anh Móm vẫn hậm hực.

- Ha ha... anh em nay lại bức xúc gì đây?

- Nó không được đi đám cưới, không được lên sân khấu thể hiện đấy mà. Đâu, gạo đâu để anh nấu cơm cho. Em đi đổ mấy cái này ra nồi đi. - Anh Khải Ca cùng tôi đi vào bếp.

- Vâng ạ. Đây anh ơi.

Anh Móm quẳng con xe cọc cạch dựa vào bờ tường rồi vào nhà vắt chân chữ ngũ, bật TV lên xem bóng đá. Còn giở giọng trách móc:

- Tại mày cả đấy, biết là không làm rồi còn vác xác vào đây làm gì?

- Tao không vào thì mày cũng không có cửa đi đâu con ạ. - Anh Khải Ca phản bác.

- Anh không xuống giúp đi lại ngồi đấy à? - Tôi giục.

- Có cái gì mà giúp? Hai đứa mày chưa đủ hả. Cái bếp bé tí chui xuống cho chết nóng cả lũ à!

- Cái anh này đúng là… Anh thông cảm nhé.

Tôi quay ra nói với anh Khải giờ đã cắm cơm xong.

- Có gì đâu, tính nó anh lại không biết. Thôi xong rồi anh em mình cũng lên nhà đi. Lát cơm bật rồi hâm lại thức ăn cũng vừa.

Anh vỗ yêu vào nồi cơm mấy cái “nhè nhẹ” khiến tôi lo lắng không biết cái chỗ đựng nước đằng sau nó có rơi ra không. Cái đó không được ổn cho lắm.

- Vâng ạ.

Vậy là hai anh em tôi kéo nhau lên nhà. Tôi chỉ cho anh ấy thăm vườn tược, và góc học tập của tôi. Một hồi mới xuống nấu thức ăn. Anh Móm thì cứ ung dung ngồi đó như ông tướng. Vuốt vuốt mái tóc hình mái nhà đúng đến lúc cơm sẵn canh sàng bày ra mới chịu đặt mông xuống.

Anh Khải Cả xới cơm đưa cho tôi:

- Em xin. - Tôi đỡ lấy. Sửng sốt nhận ra:

- Oa, tay anh đẹp thế. Trời ợ, lại còn trắng nữa chứ. Thế này thì ai bảo là tay thợ hồ cơ chứ.

- Suốt ngày mặc kín từ đầu tới chân lại chả trắng. Đây của mày đây ông tướng.

Anh Móm vừa cầm bát vừa hậm hực:

- Sao mày lại đưa nó trước, phải đưa cho tao trước chứ?! Tao lớn hơn mà.

- Có ăn không hay nhịn?

- Chẳng có cái quy củ gì cả.

Anh Móm lẩm bẩm như ông cụ non. Tôi quay ra nói tiếp:

- Mà anh mặc thế không thấy nóng à?

- Nóng chứ! nhưng mà phô ra nó cháy nắng còn rát hơn. Với lại da anh mỏng dễ bị nước, vôi vữa nó ăn da.

- Đâu, cho em xem với nhé.

Tôi để cơm xuống với lấy bàn tay anh, lật lên lật xuống ngắm nghía.

- Đúng là da mỏng thật đấy. Sao anh không làm nghề khác đi phụ hồ làm gì. Phí phạm. Oa... xem này, ngón tay vừa thon lại còn vừa dài nữa… Cứ như nghệ sĩ dương cầm ấy.

Tôi ngước lên nhìn anh cười vẻ đầy ngưỡng mộ.

- Như con gái ấy, đẹp cái nỗi gì. Con trai người ta phải rắn rỏi đen sạm chứ. Đây đúng thằng bê đê. - Anh Móm bĩu môi bình luận.

- Anh chẳng biết cái gì cả. Người ta bảo người có ngón tay dài là thông minh đấy. Rồi để xem một vài năm nữa anh có xách dép cho anh ấy không. Anh nhỉ.

Tôi quay lại nói với anh Khải:

- Ngón tay em cũng dài đấy. Xem này sắp dài bằng ngón tay anh rồi này. Hay chưa!

Tôi xòe bàn tay ra áp vào bàn tay anh so. He he… tôi cũng thuộc dạng thông minh đấy chứ.

- Mấy năm nữa anh em mình cho anh Móm hít khói đi.

Đang mải mê nhìn thì anh ấy hất tay tôi ra cái bụp. Giật bắn cả mình.

- Thôi ăn đi cơm nguội hết rồi đấy.

- Tao ăn thêm bát nữa rồi đây này cứ ngồi đấy mà nói. - Anh Móm chêm vào.

Quay ra nhìn anh Khải Ca lúc này đang lúng túng, mặt đỏ bừng, tôi phá lên cười.

- Mới đầu em cứ tưởng anh thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa, mất dạy lắm cơ. Mới cầm đầu được bọn làng chứ. Xem ra anh cũng dễ thương ghê ta. Mới khen có vài câu mà mặt đã đỏ ửng lên rồi kìa. Ha ha ha…

- Đỏ ửng khi nào hả? Tại cái nồi cơm này nó phả vào nóng ấy chứ. Em cứ nói lắm không đóng nắp, bay hết cả hơi rồi đây này. Ăn lại cứng như đá ấy thôi.

- Vâng cái gì cũng tại em. - Tôi che miệng cố nín lại.

- Thôi ăn đi ăn đi. Đừng nói nữa. Ăn nhiều cho tay nó to ra chứ.

- To nữa bằng cái quạt mo. Ha ha...

- Ừm, lớn nhanh lên anh đợi.

Không khí đang sôi nổi thì tiếng và cơm cành cạnh sống động của anh Món dừng lại.

- Chúng mày đang đò đưa nhau trước mặt tao đấy à? - Anh đảo mắt nhìn tôi rồi qua anh Khải Ca tiếp tục. - Nghe tao nói này...

Anh Móm hạ bát xuống, tay chống nạnh. Giống hệt cái tướng bác Khang lúc lên mặt dạy con dạy cháu:

- TAO CẤM. Cấm nghe chưa thằng Khải Ca.

Vừa nói anh vừa cầm đũa chỉ chỉ tôi và anh Khải Ca. Anh Khải Ca bật lại:

- Mày là bố tao chắc?

- Chả bố mày, nó vẫn còn trẻ con nghe chưa.

- Anh…. đừng có cầm đũa chỉ trỏ như thế chứ. - Tôi phàn nàn.

- Cái mâm này ngay từ đầu đã không có phép tắc gì rồi. - Anh Móm quát lớn, tay vỗ đùi đen đét rồi quay sang chỉ tôi. - Em nữa đấy liệu mà học hành đoàng hoàng, không về anh bảo bố mẹ mày quất cho tét đít.

- Vâng em biết rồi, em sẽ ở vậy đến già. Không có yêu đương gì hết. - Tôi và anh Khải Ca nhìn nhau cười trước vẻ nghiêm túc bất ngờ của anh tôi.

- Anh không phải nói thế nhưng giờ mày phải học nghe chưa? Hay muốn đi xách vữa giống tao.

- Thôi biết rồi ăn đi ăn đi. - Anh Khải giục.

- Tao nói nghiêm túc đấy.

- Biết rồi khổ lắm nói mãi ăn đi. Ông nội.

Mọi người quay lại với bát cơm thì đột nhiên tôi nhớ ra:

- Á, THÔI CHẾT RỒI!

- “Cái gì đấy?!”

Anh Móm và anh Khải Ca giật mình đồng thanh sửng sốt. Đúng lúc đó:

- TÍ OANH… H…H CÓ SANG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẨU… (bảo). - Giọng the thé của cô Chi vọng sang từ nhà bên. Trời ơi, tôi quên béng mất không bảo cô ấy mất rồi.

Chương 11: Thăm dò
-----------------------------------------------
Ảnh minh họa: Nhà cổ của cô Chi ngày xưa trông y như thế này các bạn ạ.
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • NHACO.jpg
    NHACO.jpg
    24,2 KB · Lượt xem: 7

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 11: Thăm dò

Sau bữa đó tôi đâm ra tò mò. Tự hỏi không biết sao mà anh Khải anh ấy lại là thành phần cá biệt nhỉ? Đành rằng đó cũng là truyền thống của cái làng ấy rồi nhưng cũng có đứa hiền lành chịu khó như cu Trương, hay học giỏi như cu Tiến cơ mà. Liệu có phải anh ấy cũng có hoàn cảnh đặc biệt như nhà cu Thương, hay gặp nhiều biến cố như chị Hân hay không?

Không dám công khai hỏi thẳng, tôi bèn đi dò bằng những câu đại loại như bảo bác Dũng:

- Anh Khải này không về mà theo bố anh ấy mà học xây đi cơ, vào tận làng mình làm gì?

- Bố nó có làm thợ xây đâu mà học. - Bác Dũng lập tức cắn câu.

- Nó vào bám đuôi anh đấy mà. - Anh Móm chêm vào.

- Không thì làm gì giống bố cũng được, cha truyền con nối như anh Trí nhà bác kia kìa. - Tôi chỉ về phía anh Trí đang xúc một bay vữa trút cái “bẹt” xuống bờ móng. Đặt viên gạch lên đưa cán gõ còng cọc, rồi quét roẹt phần vữa thừa bên cạnh một cái quyết đoán, sắc lẹm.

- Bố nó làm cán bộ trên xã cơ, cho cái thằng chưa tốt nghiệp nổi cấp ba này nối nghiệp thì dân ai người ta chịu. - Một câu trả lời hoàn hảo của bác Dũng.

Anh Móm thì đã bỏ học từ khi hết lớp chín đi phiêu bạt rồi. Còn anh Khải Ca thì mới vào đời từ năm nay, nghe đâu là do đánh chém nhau nên bị đuổi. Vừa hay lúc nhà anh tôi xây nhà nên đã rủ vào phụ vữa. Qua đây thế là biết được bố anh ấy làm cán bộ trên xã.

Một lần khác anh em đang ngồi uống nước tôi lại bốc phét:

- Nghe nói nhà anh mở tiệm tạp hoá ngoài mặt đường to lắm. Nao em vào mua nhớ giảm giá cho em nhá.

- Em nghe ở đâu thế? - Anh Khải Ca hỏi lại.

- Thì ở trường, em nghe chúng nó nói chuyện với nhau loáng thoáng thế. - Bịa chuyện không chớp mắt luôn.

- Em nghễnh à. Là tiệm may chứ tiệm tạp hoá ở đâu ra. Khù khoằm. - Anh Móm chép miệng mỉa mai tôi. Anh này khờ quá đi mất. Quay sang thấy anh Khải Ca đưa cốc lên tu, mắt nhìn xa xăm không nói gì.

- À cái quán may chỗ đầu cầu đối diện nhà văn hoá ấy ạ? - Tôi buông cốc nước ngẩng lên tỏ ra hiểu biết.

- Cứ cái quán nào to nhất dọc cái đường ấy là nhà nó. - Anh tôi khai.

- Uây, biết thế lúc trước vào đó may quần cơ. Đỡ phải xuống huyện. - Tôi tặc lưỡi tiếc rẻ.

- Mày cứ lấy thằng Khải đi thì không bao giờ phải nghĩ đến chuyện không có quần áo mặc. - Bác Dũng vừa nhồm nhoàm miếng trầu vừa gạ.

- Thôi, tết cháu cũng khuân ở thành phố về một được một đống quần áo cũ rồi. - Tôi ngoảnh đầu lên trả lời bác Dũng rồi quay sang anh Khải Ca. - Có thì cho em xin ít vải vụn về may quần áo búp bê anh nhể.

- Lớn đầu rồi mà còn chơi búp bê sao. - Anh Khải hoạnh lại.

- Em đùa chút cho vui anh cũng tin à. - Tôi tròn xoe mắt nhìn anh cười lém lỉnh.

Hay như bữa nọ lúc ăn cơm, anh Khải Ca làm rơi miếng thịt cái “TẸT” xuống đất, tôi giả nhái lại cái câu của mẹ, chép miệng nói:

- Đúng là công tử bột, con một có khác. Ăn cũng không thành thân.

Bác Duyên nghe xong cũng bật cười:

- Cha bố cô. Mà thằng Khải có chị gái nữa mà. Bằng tuổi với chị Yến đấy.

- Ô thế là chị chơi với chị, em chơi với em luôn ạ? Bảo sao hai anh lại thân. - Tôi gật gù ra điều hiểu chuyện.

- Không, chị nó học giỏi lắm. Lại trắng trẻo xinh gái nhất xã. Ngang với cô Vy nhà mình ấy. Giờ đang học trên Hà Nội rồi.

- Thế sao anh này chả được cái nước gì vậy?

- Đừng thấy anh này không nói gì mà lên nước nha. - Anh Khải lườm nguýt tôi một cái.

- Trắng trẻo đẹp trai thế kia mà mày kêu không được cái nước gì. Ha ha ha...

Bác Duyên nói thêm còn tôi thì đã nín. Cuối cùng tôi cũng biết được bố anh ấy làm cán bộ, mẹ thì làm chủ tiệm may, chị thì đang học trên Hà Nội. Đúng là gia đình kiểu mẫu đây rồi, chỉ trừ tên thành phần cá biệt Khải Ca bên dưới cùng.

***
**
*
Hôm đó trong lúc tôi đang úp bát vào chạn thì bị cái gì chọi vào lưng một cái. Quay lại thấy anh Khải Ca đã đứng đó, tung lên bật xuống quả táo trên tay.

- Sao anh ném em?! - Tôi bặm môi.

- Là cái hạt táo nó tự bay vào ấy chứ.

Anh Khải Ca dửng dưng, tiến đến chống tay vào thành chạn bát, cầm quả táo cắn cái “RỘP”.

- Ô... Táo ở đâu to thế em ăn với!

Tôi chộp lấy nhưng bị anh ấy nhanh tay hơn giơ lên cao.

- Không được, cắn chung như thế là hôn gián tiếp đấy. Không thể cho em dễ dàng thế được.

- Bày - đặt. Anh mới cắn có một góc mà. Cho em cắn nửa bên kia kìa là chả sao.

Nghe xong anh ấy chu môi lên di một vòng quanh quả táo. Còn tặng cho nó mấy cái hôn chùn chụt. Xong đưa cho tôi:

- Đây, em ăn đi.

- Eo ơi ghê quá, em không cần. Anh ra đây không úp bát giúp em còn đứng đấy làm gì? - Tôi phụng phịu.

- Ra gọi vào ăn táo kìa, nhanh không hết.

- Ô thế vẫn còn à? Thế em vào đây. Nhờ anh úp nốt.

Mắt tôi sáng lên hí hửng chạy vào thì anh Khải bước đến chặn đường:

- Khoan đã.

Anh ấy cúi xuống sát mặt tôi mắt nhìn chằm chằm:

- Em đang thăm dò nhà anh đấy à?

- Thăm dò? - Tôi nghiêng đầu hỏi lại. Á… lẽ nào anh ấy nhận ra? Tôi tưởng mình thông minh lắm chứ hóa ra không phải à? Hay có người thông minh lại còn sõi đời hơn tôi nữa? Mặt tôi bỗng nóng lên. Tôi đẩy anh ấy ra ấp úng:

- Ai thèm thăm dò anh kia chứ.

Anh Khải gặm thêm một miếng táo nữa cái “RỘP” mà cứ như kiểu vừa gặm mất một khúc ruột tôi. Lạnh hết cả sống lưng.

- Lại còn chối hả?

- Là cô Chi bảo em hỏi hộ đấy. - Tôi chống chế. Mặt vẫn cúi gằm.

- Bốc phét, cái Chi nó còn lạ gì anh nữa.

Hic, biết thế hỏi thẳng cô Chi cho xong. Tôi lóng ngóng không nói lên lời. Anh ấy còn chưa dừng lại. Lại ngó ra trước mặt tôi nói:

- Sao…? để ý anh rồi đúng không?

ROẸT RẸT… Ôi má ơi, nghe mà muốn nhồi máu cơ tim. Sao mà anh ấy lại có thể nói ra những lời ấy một cách bình thản thế cơ chứ? Người tôi bắt đầu run lên, cái chân cứ thế lượn vòng vòng vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Làm gì có chuyện đó, chỉ là em tò mò thôi. Thường thì mấy người nghịch ngợm hay có hoàn cảnh đặc biệt mà như cu Cường cu Thương ấy. Nên em không biết anh có hoàn cảnh như thế nào? Nhưng không dám hỏi thẳng sợ anh tự ái… nên...à… ừm..

- Thế là thừa nhận rồi đúng không?

Anh ấy vẫn đủng đỉnh đứng đó nhìn tôi như thấu cả tâm gan. Quần áo da thịt tôi bỗng trở lên trong suốt. Tôi nắm chặt tay hít một hơi lấy dũng khí dừng lại ngước lên đối mặt với anh ấy nghiến răng nói:

- Quan trọng là anh chẳng có cái quỷ gì đặc biệt cả. Hoàn cảnh cũng rất tốt. Chỉ là tại bản thân anh xấu, thích chơi bời mà thôi.

Xong vội quay chạy đi luôn, anh ấy phụt một phát hạt táo găm vào gốc cây chuối bên vườn nói với theo:

- Thế anh Móm em, cũng có gì đặc biệt đâu, cũng là xấu sao?

Tôi dừng bước ngoái lại. Anh ấy nói đúng! Tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Không biết phải trả lời sao nữa tôi quay đầu đi thẳng.

Chương 12: Anh Móm (Fb 9x đời đầu)
Chương 13: Chơi tối
 

tuoilengkeng

Thành viên KSV
Tham gia
28/2/2021
Bài viết
29
Chương 13: Chơi tối.

Mời các bạn nghe bài: Vầng Trăng Khóc
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Thể hiện: Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc
Vầng Trăng Khóc - Nhật Tinh Anh ft Khánh Ngọc - MV - YouTube
------------------------------------------------------------

Hôm vào nhà tôi ăn cơm, sau tôi phải gọi cô Chi sang ăn cùng mấy anh em. Ông bà và bác Vinh đều đi đám cưới, cô Vy thì đã lên Hà Nội. Nên cô Chi và anh Khải Ca có dịp gặp mặt. Hai người cũng bằng tuổi trước cũng học cùng trường cùng khối với nhau nữa, nên xem chừng nói chuyện hợp nhau lắm.

Tối nay không biết hẹn hò thế nào mà anh Khải Ca vào làng, cô Chi rủ tôi đi theo. Có tôi đi cùng ông bà sẽ dễ hơn. Vậy là chúng tôi vào nhà anh Duẩn ở cuối làng. Cạnh bãi bóng. Đến nơi thì cánh anh Móm, anh Khải cũng mấy anh chị bạn bè khác đã ở đó rồi.

Thật chẳng biết kể cái gì nữa luôn, chán hoét à. Mọi người không chơi “âm”, cũng chẳng chơi bịt mắt bắt dê, chơi “gọi mầu” hay những trò buổi tối như “Ma lon” ma liếc.
Chẳng chơi cái khỉ gì. Chỉ ngồi yên túm tụm vào với nhau tán phét. Đàn hát. Anh tôi mang cả con ghita bảo bối đến.

Tôi ngáp lên ngáp xuống liên tục giục về, bị cô Chi mắng cho té tát. Quay sang ngang, anh Duẩn mặt cũng đang đẫn (đẫn đờ) ra. Xem chừng người thấy chán ở đây không chỉ có mình tôi. Anh Duẩn có vẻ cũng không khoái cái trò “Tâm sự” này cho lắm. Hai anh em nhìn nhau ngao ngán.

- Ê, em có biết chơi điện tử không?

Anh ấy quay sang nói nhỏ. Làm điệu bộ bấm bấm cái tay điện tử vô hình. Tôi gật đầu. Anh ấy cười nhếch mép hất đầu vào trong nhà.

Thế là hai anh em kéo nhau vào nhà bật đĩa lên chơi. Tôi cái tay điện tử màu vàng, anh ấy màu đen, chúng không phải một cặp như nhà anh Móm. Nhưng mà dùng được. Cái màn hình bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy xanh, anh Duẩn quay sang thì thầm hỏi:

- Em muốn chơi gì?

Tôi xoa cằm trợn mắt lên trần nhà suy nghĩ mấy giây rồi thỏ thẻ trả lời:

- Chơi Contra đi anh.

Anh Duẩn đồng ý liền:

- OK, thế chơi contra trước nhé!

Tôi và anh ấy nhanh chóng nhập cuộc. Chít chít chít cạch cạch cạch cạch...

- Cẩn thận cái búa trên đầu đấy, ngồi xuống.

- Cái con đằng sau kìa, quay lại bắn chết nó đi nhanh lên.

- Nó bắn kia kìa nhẩy đi.

Tôi nhẩy phát rơi tòm xuống nước. GAME OVER.

- Ối chết rồi, tại anh nói lắm quá ấy đó. - Tôi trách.

- Em chơi dở thì có. Bảo nhẩy tránh đạn chứ bảo em nhảy xuống sông luôn à, xem anh trình bày đây này.

Anh Duẩn cầm tay Game lên bấm cành cạch… Nhoắng ngoằng ngoằng cái đã qua cửa. Anh ấy ra điều đắc ý:

- Đấy phải thế này chứ!

Tôi không phục, anh ấy mà cứ ngậm miệng để yên thì tôi cũng thắng lâu rồi ấy chứ. Tôi hậm hực:

- Thôi không chơi trò này nữa. Chơi xe tăng đi. À mà thôi, trò gì mà đánh nhau ấy, em với anh đấu xem ai hơn.

- Ok, chơi thì chơi. Cho em biết thế nào là lễ độ.

Anh ấy bật trò đánh nhau lên, tên gì không rõ nữa. Tôi với anh ấy mỗi đứa một nhân vật. Đánh đá nhau thùm thụp. Vừa nãy thì còn giữ ý yên lặng không muốn làm kinh động đến đội nam thanh nữ tú ngoài kia, giờ vào cầu rồi thì thi nhau hét.

- Chết này, chết này, chết này... Ha ha ha ha…

- Á à, em được đấy. Đấm này… Ha ha… Mắc bẫy rồi.

Nói đấm mà anh ấy lại quay ra đá. Làm tôi ngồi xuống tránh bị dính đòn luôn.

- Anh chơi xấu nhé! Này thì chơi bẩn này. Liên hoàn cước đây…

Cuối cùng tôi bật lên xoay người cho anh Duẩn một đòn chí mạng. À vẫn chưa, anh ấy vẫn còn ngòm dậy bật lại được. Giờ thì hai anh em chồm cả lên ghế. Bấm cái tay cầm một cách hung bạo trong vô thức. Loạn xạ hết cả lên không cần thiết phải trái trên dưới gì sất.
Đang hăng thì anh Móm vào tương cho mỗi đứa một nhát:

- Hét to thế thì bố đứa nào còn nói chuyện được nữa hả?

- Úi cha, các anh ra bờ ao kia mà nói chuyện kìa. - Tôi xoa đầu cãi lại. - Anh làm em chết rồi kia kìa. Đang thắng thế…

- Ơ cái con bé này. - Anh Móm trợn mắt.

- Giờ nói bé đi được chưa. - Anh Duẩn cũng nhăn mặt.

- Bé cái đầu chúng mày đấy. Đưa đây.

Anh ấy giật lấy cái tay Game quát:

- TẮT.

Rồi rút dây cuộn lại quăng lên nóc tủ.

- Cái Míc đâu rồi, mang ra đây hát KARAOKE đi.

- Vẫn chỗ cũ ấy. - Không hiểu sao mà anh Duẩn vẫn có thể ngoan ngoãn trả lời được. Là tôi là tôi cho anh ấy tắt điện luôn rồi.

Vậy là anh Móm lấy Míc, lấy đĩa cắm loa cắm đài tự nhiên như nhà mình. Chắc là đã quá quen vào đây hát rồi. Nhà anh Duẩn ba bên là đồng ruộng bãi bóng một bên là ao lớn, nên thỏa sức bật loa to hát cho đã đời mà không sợ bị ai phàn nàn. Hơn nữa cứ tối tối là bố mẹ anh ấy lại ra trông vùng (Trông coi vùng. Vùng là cái chỗ thường tách biệt với khu dân cư. Kiểu mỗi người thuê một khu đất xong dựng chòi, sản xuất chăn nuôi ở đó.) không có nhà tha hồ lộng hành. Chính vì vậy mà đây luôn là chỗ tụ tập lý tưởng che nắng che mưa cho các thanh niên cơ nhỡ trong làng. Chứ có ai để ý đến anh Duẩn đâu. Khổ thân, toàn bị các anh bắt nạt, anh ấy cứ hiền như đất ấy.

Chúng tôi bị chiếm chỗ, đuổi ra hiên. Hai anh em ngẩn ngơ ngước mặt ngắm sao, bất lực nghe những con giời bên trong hú hét:

“Đã không còn, trò chơi nữa, vừa lúc nãy đôi ta bên nhau không rời.
Ngồi trên đất, nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình buồn…” (*Nhái bài “Vầng trăng khóc” của Nhật Tinh Anh)

Và cứ thế đêm mùa xuân dần trôi. Tiếng hát của các thanh niên vang khắp bầu trời làng Vĩnh Thụy.

Hôm này rồi lại hôm khác, có hôm tôi còn ngồi trên ghế ôm gối mà ngủ quên mất. Chứng tỏ mấy anh chị này hát cũng không đến nỗi quá tanh tưởi (kinh khủng). Vẫn ru ngủ được. Cho đến khi anh Khải lay dậy chở tôi với cô Chi về nhà.

Chương 14: Chơi ngoài bãi - Cỏ bốn lá
-----------------------------------------------------------------------
- Ảnh: trò contra
- Mới nhất tại trang facebook: 9x đời đầu
 

Đính kèm

  • Contra-3.jpg
    Contra-3.jpg
    88,4 KB · Lượt xem: 8
Top