Hái sao trời

laianh

Thành viên mới
Tham gia
7/9/2011
Bài viết
1
HÁI SAO TRỜI
Hắn là hàng xóm mới của nhà nó.Hắn có một người anh trai có nụ cười duyên không thể tả.Còn hắn sở hữu cái bản mặt nhăn nhó đến mất cả cảm tình. Nhưng chỉ nếu như thế nó đã không ghét hắn đến vậy.Mọi chuyện bắt đầu từ khi nó chơi cầu lông cùng bọn trẻ trong xóm,quả cầu bay vút lên ban công nhà hắn.Hắn cười ranh mãnh và tịch thu làm chiến lợi phẩm.Nó nài nỉ mãi mà hắn cũng chẳng thèm cho xin.Tức mình,nó mua quả khác và cũng lại bị hắn lấy mất.Đến lần thứ ba thì nó không chơi tiếp nữa.Tối đó,trong cuốn nhật kí của nó, xuất hiện một dòng chữ to tướng bằng bút dạ: “MÌNH GHÉT HẮN”.
Trường nó phải học hè từ tận tháng bảy,vì chuyển nhà nên hắn cũng chuyển tới trường nó.Trước ngày đầu tiên đi học, mẹ hắn sang nhờ nó đi cùng hắn buổi đầu vì dù sao hắn cũng là “ma mới”. Nó bấm bụng đồng ý.
Buổi sáng,ngó ra đã thấy cái mặt hắn chình ình đứng “ ám” trước cửa.Nó thở dài ngán ngẩm nghĩ: “ thể nào hôm nay mình cũng gặp đại họa cho mà xem”. Y như rằng, vừa mới đi được vài bước, nó đã đạp ngay đống mìn của con LuLu nhà bà Hoa.Con chó nhếch mép nhìn nó rồi cong đuôi chạy theo con Phốc nhà hắn.Bình thường con LuLu đâu có bậy bừa bãi thế này ,chỉ tại con Phốc nhà hắn, suy ra là tại hắn. Khi dòng tư duy rất chi là logic ấy hấm dứt,nó quay sang lườm hắn, cái kẻ đang hồn nhiên cười sặc sụa trên nỗi đau khổ của …nó. Nó ghét hắn cấp độ 2.Đã thế hắn còn không biết ăn năn, hối cải chờ nó về thay giày mà phóng một mạch đến thẳng trường . Vì thế, nó đi muộn những năm phút, trong khi trước đây nó luôn là người đến đúng giờ.May phước cho hắn không cùng lớp với nó nếu không hắn đã lĩnh đủ” nỗi hận thiên thu “của nó rồi.Nó ngấm ngầm nuôi ý định trả thù.Buổi tối đi học thêm về, nó ấn chuông cửa nhà hắn inh ỏi,nếu không xả cho hắn một trận thì sẽ tức mà chết mất. Khi thấy người mở cửa là anh Hải,tinh thần “ chiến đấu” của nó xẹp xuống như quả bóng xì hơi.Nó ngượng nghịu:
-Em…em sang nhờ bạn Tùng giảng cho mấy bài toán ạ.
Nó không quên đeo theo từ “ạ” rõ lễ phép ở đằng sau.
Anh mỉm cười:
- Vào nhà đi em.
Lếch thếch theo anh đi qua phòng khách, nó trầm trồ thán phục:
-Tranh đẹp quá.
-Anh vẽ đấy.
Nó chết đứ đừ nụ cười hiền lành ,dịu dàng của anh.
Đến nơi ,anh Hải đi ra ,thấy nó,hắn vẫn nằm dài trên gi.ường,hất hàm hỏi:
-Gì?
Chỉ một chữ hắn thốt ra đã kéo tuột nó khỏi vùng ma lực nụ cười của anh Hải.Nó bắt đầu trận cuồng phong của mình,bắn một tràng như súng liên thanh,cánh cửa phòng khẽ mở ra,anh Hải ló đầu vào:
-Uống trà chanh cho hạ nhiệt ,em nhé.
Nó hạ giọng nhỏ nhẹ,lí nhí đáp:
-Dạ vâng,em cảm ơn anh.
Sau khi anh Hải đi,nó ngượng chín cả mặt,mắt vẫn dán vào cái cửa đã đóng.
-Ủa? Có ai ấn nút Pause đâu mà ngừng lâu thế.Thích anh tôi đến mức quên cả cơn giận rồi cơ à?Mà “ấy” ơi, tua lại từ đầu nhé,lúc nãy mải nghe nhạc nên “tớ” không nghe thấy gì.
Hắn rút hai cái tai nghe ra,cười nhăn nhở.
Nó không để ý đến chuyện đó mà chỉ nghĩ đến việc hắn bảo nó thích anhHải nên đỏ bừng mặt ,bối rối.Hắn cười sặc sụa,gọi to:
-Anh ơi,có chuyện này hay lắm.
Nó đấm hắn một cái rõ đau rồi phóng thẳng về nhà quên cả việc uống trà chanh và chào anh Hải. Vụ trà chanh ấy nó vẫn còn tiếc mãi, dễ gì được uống trà anh Hải pha cơ chứ.Tất cả là tại hắn, nó lại ghét hắn thêm không phải một mà là “nhiều chút”.Đêm hôm ấy ,nó đã mơ thấy những tách trà chanh bay lượn, cái miệng đang cười không rõ mặt người nhưng nó tin chắc đó là anh Hải. Sau một giấc mơ đẹp, nó đã ghét Tùng bớt đi trong cả ngày, tưởng là kéo dài được lâu nhưng hôm sau thì lại khác.Có một bạn nữ đưa thư tỏ tình cho hắn.Công bằng mà nói thì hắn vào dạng sáng sủa nhất khối nên vừa vào học có mấy ngày mà đã có nhiều người để ý.Vừa lúc ấy ,xui rủi thế nào nó lại đi ngang qua và hắn tóm luôn lấy nó nói oang oang khắp hành lang:
- Đây là bạn gái mình.
Hắn nhe răng ra cười hì hì.Còn nó và bạn gái kia xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Dù nó có chối đây đẩy thì cũng chẳng ai tin .Cái tin đồn được thêm mắm thêm muối là nó và hắn hôn nhau giữa hành lang chẳng mất đến một ngày để lan ra cả khối buổi chiều.Khiếp nhất là cái tin ấy lọt đến tai cô chủ nhiệm.Phải bằng một nỗ lực phi thường lắm nó mới thuyết phục được cô rằng đó không phải là sự thật. “Đồ sao quả tạ”,nó lầm bầm khi nhìn thấy cái dáng cao cao của hắn đằng xa đang tí tởn chạy theo quả bóng.Mức độ ghét hắn của nó tăng vòn vọt lên đến cấp độ 4.Thường nó chẳng ghét ai ở cấp độ này.Và điều đó có nghĩa là hình ảnh hắn trong mắt nó chẳng còn cứu vãn được nữa.
*
* *
Lần thứ năm nó viết truyện ngắn, đến khi đọc lại vẫn chẳng ưng ý.Bao nhiêu chuyện bực mình xảy ra,trên trang giấy trắng tinh,có một vết ố,vết ố loang rộng,một nét khoét thành cái miệng cười vô duyên,một nét thành mũi, hai chấm thành mắt.Rồi cái vết ố ấy hiện hình rõ nét thành gương mặt đang cười nhạo của hắn.Ghét hắn mức độ 5.Nó vơ tất cả ném ra phía ban cỏng ,rơi xuống đường.Rồi nó thả mình xuống gi.ường ôm con gấu Chicky của nó vào lòng cố nhắm mắt mà không sao ngủ được.Nó vùng dậy,ra ngoài ban công,không còn vệt sáng lờ mờ của những tờ giấy nằm dưới đường,chắc ai đã nhặt ném vào sọt rác. “Ôi chúa trời ơi,mong không phải là mấy bà trong khu nếu không con sẽ bị mắng cho tơi bời vì tội xả rác bừa bãi mất thôi”-nó cầu nguyện.Gió thổi lành lạnh.Ngồi chênh vênh trên lan can tầng ba,nhìn xuống,nó tưởng tượng bây giờ mà bị rơi xuống thì sẽ ra sao nhỉ.Đầu tiên là rơi xuống lưới điện chằng chịt phía dưới,bị dòng điện hàng trăm vôn nướng cho xoăn cả tóc, cháy đen thui.Cuối cùng rớt phịch xuống đường làm thành một đống bất động.Nghĩ mãi chợt nhận ra toàn những ý nghĩ điên rồ,nó khẽ rùng mình. “Một vật thể lạ”bay qua chỗ nó đang ngồi, rơi xuống cửa phòng.Một chiếc máy bay giấy viết: “Khùng hả?Định tự sát hay sao mà ngồi trên đấy?”Nó ngó sang ban công nhà đối diện.Ánh đèn từ xa rọi vào chỉ thấy mái tóc bù xù của một tên con trai.Anh Hải !Bỗng dưng nó thấy nhẹ nhõm.Nó viết vào một mảnh giấy khác,gấp máy bay phi sang nhà anh: “em buồn quá”.
Suốt buổi tối hôm ấy,nó và anh Hải đã nói chuyện theo cách này, những chiếc máy bay giấy nhỏ bé chở hết nỗi buồn của nó bay đi.Nó hạnh phúc đến tận sáng hôm sau nên quên cả việc thường ngày là lườm cái bản mặt nhăn nhở cười của hắn. Một tuần rồi,tối nào những chiếc máy bay giấy cũng bay qua bay lại ban công hai nhà.Những chiếc máy bay giấy anh gửi nó đều xếp cẩn thận vào 1 chiếc hộp bọc giấy bạc có gắn lơ màu xanh thẫm ,cất trong tủ,khóa kĩ.Ngày chủ nhật nó lại lôi chúng ra đọc lại.
Nó háo hức cầm tờ báo trên tay chạy xộc vào phòng hắn,lần này nó sẽ cho hắn lác mắt vì truyện của nó đã được đăng.Hắn không có đấy, chỉ có một cái hộp các tông nằm dưới đất,bên cạnh la liệt máy bay giấy.Trông chúng quen lắm, những chiếc máy bay giấy màu xanh, màu hồng,…mà nó nắt nót gấp gửi cho anh Hải.Nhìn cuốn vở văn học hắn để mở trên bàn, nó hiểu ra tất cả.Hắn bước vào phòng trân trối nhìn nó ,còn mắt nó bắt đầu nhòe nhoẹt nước. nó hét lên:
-Tôi ghét ông nhất.
Rồi bỏ về nhà để mặc hắn chết lặng.
*
* *
Cứ tưởng rằng nó phải có nhiều nước mắt lắm.Cứ tưởng khi gục đầu vào con Chicky,nó sẽ khóc cho đến khi ướt nhẹp con gấu bông to tướng và mẹ phải mất công hong nhiều nắng mới khô.Cứ nghĩ rằng khi ngủ dậy,hai con mắt vì khóc sẽ sưng húp lồi ra giống hệt con Phốc nhà hắn. Nhưng vùi đầu vào con Chicky,nước mắt chảy đến đâu khô đến đấy, chẳng còn khóc được nữa.Vì không khóc được nên nỗi buồn và sự tức giận đọng lại tấm tức trong bụng.Nó nhỏm dậy,lôi từ trong tủ bàn học ra chiếc hộp giấy màu bạc ,lẩm bẩm:”Tao sẽ hóa kiếp cho mày”
Mang chúng lên sân thượng, trí tư duy nhanh nhạy của nó không hiểu nổi vì sao mà nó chẳng muốn đốt nữa.Chẳng muốn khóc.Chẳng muốn làm gì.Chỉ muốn ngồi với gió,với khoảng trời rộng lớn,với những ngôi sao xa tít trên cao.Hết buồn ,hết giận,thậm chí nó mơ hồ nhận ra hắn chẳng có tí tẹo nỗi nào chỉ tại nó là đứa siêu giàu trí tưởng bở .
Hôm sau,nó không gặp hắn.Buổi tối,đang ngồi nghĩ miên man thì một cái máy bay giấy bay vèo vào phòng nó:Trên chiếc máy bay viết: “Tôi biết lỗi rồi mà, cho tôi làm quen lại từ đầu nhé”.
Nó phì cười nhưng không thèm trả lời hắn.Mười hai giờ đêm,phố tắt đèn,phòng nó tắt đèn.Ngó ra ngoài cửa sổ,dưới vòm trời đầy sao và ánh trăng khuya bàng bạc,ngoài ban công phòng hắn vẫn có một mái tóc bù xù đang chờ đợi điều gì đó.Đáng đời.Nhưng cả đêm đó nó cũng chẳng ngủ được,tay vẫn cầm lá thư của hắn,một lúc lại nhổm dậy bật đèn đọc.Cảm giác hạnh phúc còn hơn cả lần đầu khi nhận được chiếc máy bay giấy mà nó cứ nghĩ là của anh Hải.
Vừa mở cửa,hai con mắt gấu trúc của hắn đã nhìn nó với vẻ tội nghiệp chưa từng thấy:
-Bạn gì ơi,hết giận chưa? Cho tớ làm quen lại đi mà.
Nó quay lại nhìn hắn ,kênh kiệu:
-Ông hái được sao trời thì tôi sẽ cho làm quen.
Hắn nhăn mặt:
-Sao mà khó thế?Thế phải kèm khuyến mại đặc biệt chứ.
Nó cố nhịn cười,bình thản đáp:
-Được,ông muốn gì?
Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:
-Thăng cấp cho tôi làm bạn trai bà nhé.
*
* *
Sau buổi sáng hôm ấy,hắn chẳng nói chuyện với nó nữa.Chỉ thi thoảng,nó thấy cái bóng cao cao của hắn từ phía xa.Nhớ.Mong,Nó bắt đầu hối hận vì đã làm cao quá,bắt hắn hái sao trời thế này thì chắc một trăm năm nữa hắn cũng chưa hái được.Mỗi tối,nó cứ chờ đợi cửa phòng hắn bật mở và hắn sẽ thò cái đầu bù xù ra cười với nó đến là ngố.Và khi đó,nó sẽ hủy bỏ yêu cầu kia nhưng để làm kiêu một tí nó sẽ bắt hắn làm một việc khác ví như giải bài toán mà nó chưa giải được và nó thì chắc rằng hắn chỉ mất năm phút nhắm mắt cũng làm xong.Nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy hắn xuất hiện.Mỗi lần nhớ hắn,nó lại bỏ tọt một miếng socola vào miệng.Một tuần không gặp hắn mà má nó phính ra trông thấy.Tối chủ nhật mẹ bắt nó phải tập thể d.ục giảm béo.Dù chẳng thích tẹo nào nhưng nó vẫn uể oải xỏ giày bước ra khỏi nhà.Xa xa, bóng ai quen thuộc .Nó hồi hộp bước lại gần như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng làm cái dáng ấy biến mất.Đúng là hắn.Hắn đang cố kiễng chân lên hái mấy chùm hoa trên cao ở tường rào nhà bà Hoa.
-Làm gì vậy.Nó hỏi.
-Suỵt,khẽ chứ.Nó thì thầm.
Bỗng dưng con Lulu nhà bà Hoa xồ ra sủa loạn xạ.Hắn nắm tay nó,hai đứa chạy thục mạng.Đến một đoạn xa vẫn còn nghe thấy văng vẳng tiếng chó sủa.Hắn lầm bầm:
-Con chó mất nết.Lần sau nó mà sang rủ con Phốc đi chơi tôi sẽ cho vài cái dép.
Nó phì cười,hỏi hắn đang làm gì ở đấy.
Hắn tỏ vẻ bí mật:
-Đợi ở đây một chút nhé.
Rồi hắn mất hút trong một cái ngõ tối tăm.Không lâu sau hắn trở ra rồi kéo nó theo.Ngõ tối như bầu trời đêm rộng lớn.Một vài đốm sáng nhỏ lấp lánh như những vì sao trên trời rơi xuống dán vào mảng tường đen thẫm.Nó tiến lại gần những đốm sáng tuyệt đẹp ấy nhận ra những con đom đóm bé xíu nằm tỏa sáng lập lòe trên những bông hoa sao cuối mùa.Hắn tự hào nói:
-Tôi đã hái được sao trời rồi bà phải thực hiện lời hứa nhé.Một tuần liền mới nghĩ ra đấy.
Nó vẫn cố chấp:
-Trí tưởng tượng nghèo nàn thế.Một tuần mới nghĩ ra thế này thôi sao?Sao không lấy luôn đèn nhấp nháy có phải là xong lâu rồi không.
May mà chỗ này tối nếu không hắn sẽ thấy hết vẻ bất ngờ và hạnh phúc của nó .
Hắn dường như nghiệm ra sự ngốc nghếch của mình nhưng vẫn cố cãi:
-Như thế thì chẳng lãng mạn tí nào.Này, định quỵt lời hứa à?
Nó lấy mấy “chùm sao” thả cho lũ đom đóm tự do bay lên không trung lấp lánh .
-Tôi đã có sao trời rồi.Nó giơ chùm hoa sao lên trước mặt hắn .Bàn tay còn lại đã nằm gọn trong tay hắn từ bao giờ.
Bầu trời đêm thăm thẳm,mấy con đom đóm lập lòe trên cao.Một mùa hè rực rỡ.Chùm hoa sao hôm ấy nó ép khô nâng niu, giữ gìn.Đấy là món quà tuyệt vời nhất mà nó nhận được từ trước đến giờ nhưng nó không cho hắn biết đâu.Đó sẽ mãi là bí mật của riêng nó.
 
Top