Hạc giấy - one short

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.934
Nguồn: tuenguyet.com

hac-giay.jpg

Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won’t let go
Looking at the crowded street
Listen to my own heart beat…

Đêm đã khuya. Tôi không chắc nữa… nhưng có lẽ là như vậy. Phố vẫn còn đông người và có vẻ nhộn nhịp lắm. Nhưng tôi không nghe được nhịp sống đó, chỉ còn cảm nhận được văng vẳng bài hát mà mình ưa thích phát ra từ cái headphone bên tai.

Dòng người nhòe dần trong mắt tôi, tất cả chỉ còn lại một màu trắng xóa của những bông tuyết rơi tràn khắp không gian đêm.

Trắng tinh khôi.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, trắng hơn và buốt hơn… nhưng… sao tôi không thấy lạnh? Dường như da thịt tôi đã tê tái đến mất cảm giác. Nhưng cái cảm giác trống vắng và xót xa đến cùng cực thì vẫn hiện ra rất rõ ràng. Nó đang đông cứng, đang thiêu đốt và đang cắn xé từng phần của ngàn mảnh tim vỡ.

Để mặc chân đưa lối, tôi chỉ biết bước đi và bước đi.Đi…đi mãi rồi sẽ về đâu ? Thực chất tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, đang làm gì và đang ở đâu nữa. Hình như… tôi đang cố tìm một cái gì đó… một cái gì đó vốn rất quen thuộc nhưng trong phút chốc đã vụt biến mất trước mắt, làm tôi vô cùng hoang mang và trống rỗng.

Tôi đi tìm bình yên để đong lại hồn.

So many people, all around the world
Tell me where do I find someone like you girl

***

1000 con hạc giấy bằng một điều ước.
Ai đó đã nói với tôi như thế.



Căn phòng nhỏ được thắp bằng thứ ánh sáng màu vàng lờ mờ huyền ảo. Sau khi chốt cửa phòng lại, tôi thả mình xuống chiếc đệm ấm áp, thật là dễ chịu. Chỉ trong thoáng chốc, hơi ấm của căn phòng đã bao trùm lấy tôi. Chả bù với cái rét mướt cuối thu ở ngòai trời, cây khô đến trụi lá. Chiếc máy hát vẫn nhả từng dòng nhạc bất hủ êm ái. Ở góc phòng, cậu đang làm gì đó với vẻ chăm chú lắm.

“Cậu lúc nào cũng đến và đi như cơn gió” Cậu khẽ nói.

“Cậu đang làm gì thế ?” Tôi hỏi. Thỉnh thoảng cũng nên để trí tò mò của mình được tự do. Ít ra là khi ở bên cậu thì tôi không cần phải chui rúc trong lớp vỏ ốc của mình.

“Gấp hạc giấy.” Cậu buông gọn câu trả lời, mắt vẫn không rới những tờ giấy vuông vuông đủ màu.

“Để làm gì vậy ?”

Cậu ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt trong vắt, có gì đó thật ấm áp và khác lạ… hình như đó gọi là tia là hy vọng – “Người ta nói gấp đủ 1000 con hạc giấy thì điều ước của mình sẽ được thực hiện. Thử không ? Dễ lắm, mình sẽ chỉ cậu gấp.”

“Cậu tin điều này á ? Mà mình tưởng trò này chỉ dành cho tụi con gái thôi chứ ?” Tôi hơi ngạc nhiên vì những điều cậu nói. Tôi thì vốn không tin vào mấy câu chuyện cổ tích hay bất cứ sự huyền diệu nào đại loại như vậy rồi.

“Nói là dành cho tụi con gái nhưng xem ra nó không thích hợp với cậu rồi.”

“Uhm, thế cậu ước gì ?”

“Mình ước rằng một ngày nào đó cậu sẽ thuộc về mình, hà hà.” Cậu cười như trêu ngươi tôi, giọng cười tinh nghịch mà dịu dàng

“Oài, đùa hoài. Đêm nay cho mình tạm trú ở đây nhé.” Tôi cuộn tròn người trong chăn, khẽ nói. Tôi đã quá mệt mỏi vì phải đối mặt với những thứ xung quanh mình rồi. Chỉ ở đây tôi mới có thể tìm sự yên bình.

“Mình không cho thì cậu sẽ đi đâu? Lại cãi nhau với bố mẹ à?”

“Người lớn lúc nào cũng tự cho mình đúng cả, rồi mình sẽ dọn ra ở riêng thế này như cậu thôi”

“Cậu không cần dọn ra riêng làm gì, nơi này luôn chào đón cậu”

… hình như cậu còn nói gì nhiều lắm, nhưng mi mắt tôi cứ trĩu dần…trĩu dần rồi nặng chịch.

Take me to you heart, take me to your soul
Give me your hand before I’m old
Show me what love is, haven’t got a clue
Show me that wonder can be true

***

1000 con hạc giấy bằng một điều ước
Cậu đã nói với tôi như thế.



Cậu đã ra đi trong một đêm sương. Tôi được báo lại như vậy.
Không dằn vặt, không đau đớn. Chỉ là trong giấc ngủ… nhẹ như gió…

Và thế là cậu xa tôi.

Hạc giấy vây vòng quanh, giang cánh đưa cậu đến thiên đường. Nơi đó không có tôi.

Bần thần, tôi không tin vào tai mình.
Đau đớn, tôi không tin vào mắt mình.
Kể cả lúc tôi chứng kiến người ta đưa cậu xuống huyệt.

Nghĩa trang buồn bên thánh đường đổ nát.

Mưa vẫn rơi tầm tã mấy suốt mấy ngày. Một tuần sau đó, tôi dọn về nơi ở của cậu. Căn phòng nhỏ không còn ấm cúng như nó đã từng, mặc dù đồ đạc vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ thiếu có một điều duy nhất mà không có gì thay thế được…

…hơi ấm của cậu..

They say nothing last forever
We’re only here today
Love is now or never
Bring me far away…

Ngồi bên chiếc bàn gỗ tôi cố tìm một chút gì đó còn sót lại… nhưng rồi tất cả sẽ nhạt phai hết. Tôi muốn ôm hơi ấm vào lòng, bằng cách nào đây ?

Sách vở và phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ, thế mới biết cậu tự lập và ngăn nắp cỡ nào. Tôi lục tung tất cả các ngăn bàn, hy vọng tìm được quyển nhật ký hay cái gì đó, tự dưng giờ đây tôi muốn hiểu cậu rõ hơn những gì tôi biết. Tuy là đã quá muộn. Nhưng… hòan tòan không có, người như cậu tại sao lại không viết nhật ký nhỉ ?

… Và rồi tôi đặt lại chỗ cũ từng thứ, từng thứ một… cho đến khi tay tôi chạm vào một tờ giấy được xếp ngay ngắn, rơi ra từ một quyển sách. Trên đó có viết tên tôi, phải chăng là mọt bức thư gửi cho tôi? Dòng chữ nhoè nhoè hiện ra, có phải vì tôi mắt ước mà nhìn ra chữ nhoè ?

“Mình viết cái này nhưng không biết có can đảm để gửi cho cậu không nữa. Hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đọc được những dòng chữ này và cậu sẽ hiểu cho mình.

Chúng ta đã là bạn mười mấy năm trời, và vì thế, nếu mình nói mình thích cậu thì thật khôi hài và cậu sẽ không tin đâu. Mình chẳng biết mình thích cậu từ khi nào nữa, nhưng không phải là thoáng qua, chắc chắn là vậy rồi. Mình không dám nói cho cậu biết, vì cậu lúc nào cũng như một làn gió vậy, đến rồi lại đi.

Cậu sẽ cho là suy nghĩ của mình ích kỷ vì chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, nhưng đến một lúc nào đó cậu biết yêu, cậu sẽ thấy đối với mình thì cậu còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Người ta chẳng bao giờ bắt được gió, cũng như mình mãi mãi không giữ được cậu cho riêng bản thân. Chẳng biết từ lúc nào, mình thích ngồi gấp hạc giấy. Không cần biết 1000 con giấy có thể thực hiện được 1 điều ước không, nhưng 1000 con hạc giấy chính là 1000 tia hy vọng của mình.”

Take me to your heart, take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is, be my guiding star
It’s easy, take me to your heart..

Và tôi đi tìm…



1000 con hạc giấy bằng một điều ước
Và điều ước của cậu đã được thực hiện từ lâu rồi.

***

Lảo đảo, chân tôi lại đưa mình về chính ngôi nhà đó. Tôi đã đi suốt đêm và có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Thật không hiểu sao tôi lại quay về đây. Chắc là cậu muốn đưa tôi về.

Phải trở về. Tôi biết mình không thể cứ như thế mãi được. Đau đớn hơn là tôi biết mình không thể đi theo cậu được. Tôi tự dặn lòng mình phải sống tốt, sống cả phần của cậu. Thế nhưng… chính tôi cũng không biết mình có làm được không.

Rét mướt, tê tái. Căn phòng lạnh giá dường như sáng hẳn nhờ có chút hơi ấm. Hơi ấm của tôi thì phải…

Đêm vắng ngồi bên góc phòng, tôi gấp hạc giấy.
Gấp hạc giấy, gấp cho một niềm tin.
Gấp hạc giấy, gấp cho một điều ước. Nếu đây gọi là một điều ước…

Tôi biết cậu không thể trở về bên tôi, do đó… xin hãy chờ tôi…

1000 con hạc giấy tung bay một điều ước.
 
Top