Hắc Bạch phân ly - chương 2

Chương này hay không ạ?

  • Hay

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Dở

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    1

Yêu Dạ

Thành viên
Tham gia
11/9/2021
Bài viết
2
Trên tay vẫn mân mê quyển sách hướng dẫn luyện huyền giai thuật, mắt hắn long lanh hơn hẳn khi nhìn vào những gì mình đã học được, nhưng sắc mặt lại tối sầm lại khi biết được mình không thể phát triển thêm được nữa. Có thứ gì đó quá khó, ngăn cách hắn vươn xa hơn trong việc học thuộc các phần tiếp theo của huyền giai, và thật chán nản khi cứ ngâm đi ngâm lại hai phần của nó. Đảo mắt nhìn chung quanh căn phòng bừa bộn nhưng lắm gác sách, hắn chợt nhớ ra, khi nãy tạ tội với mẫu thân, cơn giận ngay tức biến mất chỉ để lại một vẻ mặt kiều diễm, nàng thật phúc hậu, nhìn hắn gật đầu mà cười nhẹ. Mẫu thân hắn đối đãi chan hòa với hắn, làm hắn có chút áy náy không thôi...

Cô vẫn luôn ôn nhu như thế, đây không phải là lần đầu Hắc Mỹ làm yếu đi sự kỳ vọng mẫu thân dành cho hắn, song mỗi lần như thế, sự trông mong vào đứa con trai duy nhất của nàng lại tăng lên bội phần. Nàng xưa giờ chỉ chăm lo gia phả, giúp chồng trong công việc, quanh lại vẫn chỉ có mặt trong bếp nấu ăn và phơi giấy gỗ. Dù vậy, người phụ nữ này vẫn luôn tỏ ra thâm sâu, như có gì đó thầm kín ẩn bên trong, hoặc ít nhất là vẻ đẹp của cô làm người khác chợt lóe phần niệm này trong đầu.

Thở dài một hơi, Hắc Mỹ mỉm cười lạnh, trong lòng như cháy bừng lên một thứ cảm xúc. Thứ cảm xúc này làm cho tay chân của hắn không yên, ngứa ngáy, di chuyển tới lui. Hắn nhớ phụ thân, rồi bước ra khỏi phòng, lại gần chỗ làm việc của ngài. Cha hắn đang luyện giai, mồ hôi đầm đìa, và ắt hẳn không ai muốn quấy rầy một tên luyện giai giả đang làm việc cả, nên Hắc Mỹ đành đợi một lúc. Không hẳn là một lúc, hắn thì đã đang ngủ thiếp đi, màn đêm như buông xuống, mẫu thân đang tạo nên những thanh hương của buổi tối phía gần đó. Không khí bỗng dừng lại một khắc, những cỗ khí tức từ bốn phía, từ phụ thân hắn tỏa ra, thay phiên nhau luân hòa, tạo ra sự hỗn độn khó thở. Đây là trí tuệ lực của tên này, nhưng đủ cường đại để luyện một quyển huyền giai nghề và làm con trai hắn thức giấc, chấm dứt sự đợi chờ vô hạn.

Hắn thức dậy, tỉnh táo thật nhanh, và nhận ra công việc của cha hắn đã xong. Tiếng kêu của mẹ hắn ý chỉ buổi tối đã an bài, nhưng có vẻ là lời ngoài tai, bởi hắn đã thật quyết tâm để có thể bày tỏ vấn đề của mình. Thật nhanh gọn, Hắc trầm trồ một giọng điệu buồn rầu xen lẫn thỉnh cầu của bản thân cho phụ thân hắn nghe. Hiểu rõ sự tình, hắn trầm mạc hồi lâu. Hắn cũng vì thế mà im lặng. Bỗng, lời phụ thân vang lên, diễn giải thật chi tiết và thật uyên rộng, đào sâu. Hai cha con đã trò chuyện thật lâu, và thật hăng say. Trong cuộc trò chuyện này, nét mặt thanh tú của Hắc Mỹ trải qua đủ loại biểu cảm và tạo hình, có lẽ hắn bất ngờ với nhiều thứ lắm, và chắc cũng lo ngại đôi điều nữa.

Cha hắn bảo, một con người thường với trí lực bình thường, hoặc dù thông minh sáng suốt, chỉ thể học được hai phần luyện giai. Muốn tiến xa hơn, kỳ thực khó khăn gian khổ, ít nhất là với con trai hắn. Hắn thấy, con trai hắn thiên phú học tập cực không tồi, có thể học đến giới hạn của bản thân ở độ tuổi này, thật đáng nể phục. Hắn còn bảy tỏ cả thái độ khó hiểu, hắn khó hiểu tại sao mẫu thân ngươi lại khó ở, khi mong muốn con trai mình có thể học được ba bốn hay năm phần luyện giai, một thứ vô lý với độ tuổi như này. Loại kỳ vọng này, quả thực quá đáng, kể ra, đến cả phụ thân, hắn khi ở độ tuổi của Hắc Mỹ, một chữ trong hướng dẫn còn không rõ. Nay nếu như Hắc muốn đột phá, e rằng không thể để trí lực tầm thường như vậy mà cứ tiến tới, chẳng khác gì một con ngựa cứ chạy mãi mà chẳng có người cỡi vậy, không hề có phương hướng.

Hắn còn thêm vào, muốn bồi túc trí tuệ lực, đọc sách miệt mài là còn thiếu. Ngoài ra, còn phải rèn luyện tứ chi, tăng độ căng chịu của thần kinh đầu óc. Luyện tập mọi giác quan đến mực cực độ, áp lực đến nổi xoay chuyển khí thế xung quanh, thì cánh cửa mở đến những thứ cao cấp hơn tiếp theo mới có nhiều phần khả thi...

Nghe đến đây, Hắc Mỹ chắc không thất vọng, mà tên này lại càng thêm hiếu kỳ. Tri thức đã thấu, giờ chỉ còn việc thực hành, cố sức dốc toàn lực để hoàn thành mọi thứ. Còn hai tháng nữa là tới cuộc thi tuyển tôn giả, Hắc Mỹ thời gian thực không còn nhiều. Hắn cau mày một lát, rồi thở dài ra một hơi, lan tỏa thứ cảm xúc dễ hiểu của một tên trẻ tuổi gặp gian nan. Phụ thân hắn tiếp tục công việc. Mẫu thân thì gọi mọi người đi dùng bữa, dừng lại nhịp thở chậm rãi và khuôn mặt khó nhìn của Hắc.

Người phụ nữ đứng đối diện Hắc, so với lúc sáng, nay đã chuyển đổi từ một bộ y phục thường dân sang những sợi lụa kiêu sa, tạo thành những đường nét hoa y trên th.ân thể. Tựa hồ thật đẹp và lung linh. Chớp mắt một cái tao nhã, nàng cất giọng nhẹ nhàng.
- Ngươi, chắc hẳn đã thông rõ sự tình? Quả thực ngươi nên diện kiến cha ngươi sớm hơn, thay vì cứ dùi đầu vào ngõ cụt như thế. Thôi coi như là sai lầm khởi điểm, từ đây hãy gắng sức tu bổ...
- Mẫu thân, đồ nhi biết ý tứ của người, nhưng khoảng thời gian ta tự thân gánh vác, quả thật lợi ích cũng không thiếu. Nay ta nắm chắc nhiều phần sẽ đi đúng lộ trình mà người giao cho. - Hắc Mỹ tựa tay lên ngực, khẳng khái đáp.
Mẫu thân hắn cười nhẹ, dịu dàng khép đôi mi lại, khuôn mặt hài lòng.

Bữa đàm tấu bên gia đình, như thường nhật, bắt rồi cũng kết thúc.

Bên trong căn nhà gỗ to này, chất kín muôn nơi là sách, mùi hương đủ loại gỗ hắt lên từ mọi ngách. Thoạt vào, không khí đang bóp ngạt ống thở, nhưng khi quen rồi, hương thoảng của gỗ giai lại rất chi dễ chịu. Hắc Mỹ mở cửa phòng, chầm chậm rảo bước vào, hướng ngay đến góc phòng, nơi hắn hành mọi sự. Đặt ngay bàn tọa lên trên ghế, vẻ mặt hắn bộc lộ sự nghiêm chỉnh và cố gắng khó cưỡng. Hắn cho rằng, lực lượng tri thức của mình thực đã đủ trong quá trình trì trệ bao lâu nay, thậm chí có mức dư thừa, nhưng có vẻ, cơ thể hắn ắt không cho phép toát ra dù chỉ là ít nhất loại trí khí này. Đầu óc, và cả sức lực của thần kinh, thực sự yêu cầu rất cao. Thật quá khó khăn với hắn, vì xưa giờ Hắc chỉ tích lũy kiến thức thông qua việc đọc sách, bây giờ cần vận lực toàn th.ân thể để phát huy nhưng gì hắn gom góp được. Túng quẫn là suy nghĩ không thể tránh khỏi. Hắn thầm nghĩ, chắc có lẽ nên bắt đầu từ việc luyện cơ bắp, sau đó rồi tính tiếp, nhưng nghĩ gì thì nghĩ, hắn luôn muốn tự thân vận động, ban nãy hỏi ý kiến của phụ thân, đã là điều quá quắc, sự việc ông mang lại cho hắn dường như chỉ là bản đồ chỉ hướng, còn đi như thế nào, Hắc phải tự trải nghiệm rồi...

Hắn quyết định tiếp tục đọc sách.

Vài khắc giờ trôi qua, nhưng áp lực về con đường phía trước, khiến cho mọi thứ tựa dài như niên, hắn cũng đã thấm mệt, cũng đã nhức đầu với số lượng tri thức to lớn mà mình đang nắm giữ, mà chẳng thể phát tỏa được chúng. Hắn vì thế, mà thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Ở một nơi đằng xa của làng Vĩ Dạ, có một bóng lăng ảnh tựa thật mơ hồ. Dưới ánh sáng của vầng trăng, nét đẹp quyến rũ của con người hoa ngọc ấy thực sự làm cảnh vật say mê...

Ả ta đứng trên đỉnh của một ngôi nhà thật cao, vậy phải là người có công lực cao siêu lắm. Ả đứng bất động hồi lâu, rồi lại ngước nhìn lên ánh trăng tĩnh mịch. Trong đêm tối, vạn vật rất chiêm bao, song đâu đó ta vẫn thấy một tia sáng sáng hơn cả ánh trăng. Tia sáng đó, sáng chiếu khi người thiếu nữ kia vọng nguyệt, khi giọt lệ nhẹ nhàng lăn dài xuống khuôn mặt mờ ảo ấy...
 
×
Quay lại
Top