Gửi Ấy.........

smiler

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/1/2011
Bài viết
71
Gửi ấy……




Nói là gửi ấy, mà chẳng biết ấy có đọc được không nhỉ? Nghe cái tựa đề thấy đã sến sến rồi…lại còn xưng tớ tớ ấy ấy…thấy còn sến hơn nữa. Nhưng mà gọi thế, để biết rằng ta đã có khoảng cách rồi ấy nhỉ? ^^!
Tớ chẳng biết phải nói gì với ấy cả, tự dưng lại muốn viết 1 cái gì đó cho ấy biết, mà cũng k muốn cho ấy biết…vì, tớ và ấy đã kết thúc rồi mà phải không? Cho dù ấy có biết tớ đang thế nào cũng vậy thôi….vì ấy đã chẳng có lí do gì để wan tâm tớ nữa, mà tớ cũng không là gì để có thể nhận được sự quan tâm từ ấy nữa….J
Ngày mai tớ thi đấy, ấy có biết không nhỉ? Tớ lại hỏi 1 câu vô lí nữa rồi. Tớ có là gì đâu mà ấy phải luôn cập nhật tin tức về tớ nữa nhỉ? Nhưng ấy àh, những lúc thi cử thế này, tớ lại nhớ, nhớ lắm ấy àh. Nhớ những lúc ấy, tớ luôn được nhận những lời động viên từ ấy….cho dù là nó đang rơi vào thế bí…đang bực bội….nhưng khi nhận được tin nhắn động viên cố gắng học của ấy, lời nhắc nhở học nhớ ngủ sớm…thì tự dưng cái miệng nó hé ra hở 10 cái răng ấy àh. Là cười đó ấy. Chắc ấy không biết đâu ha. Nhưng, ấy và những lời động viên của ấy chính là nguồn cổ vũ cho tớ rất nhiều đó. Bây giờ, vẫn những lời động viên đó, vẫn là ấy, vẫn là những yêu thương đó….nhưng người nhận thì lại không phài là tớ, mà là một người khác rồi ấy nhỉ? ^^!.
Mai thi, mà đầu không thể nào tập trung vào được….ước gì bây giờ ấy nt cho tớ nhỉ? Tớ chỉ mong ấy nt cho tớ thôi, tớ không muốn ấy gọi cho tớ….vì tớ sợ, tớ sợ sẽ phải phân vân giữa nghe và không nghe lắm….Muốn nghe vì muốn được nghe giọng ấy, được nghe ấy nói, được nghe ấy hỏi thăm, nhưng lại không dám nghe, vì tớ sợ…tớ sẽ lại mềm lòng và lại sẽ khóc ấy àh. Ấy từng nt cho tớ, nói với tớ rằng ấy không đáng để tớ phải buồn, phải khóc như vậy. Nghĩ nhiều, rất nhiều, thật sự thì tớ không có khóc đâu, mà nước mắt nó tự chảy ra ấy àh. Ấy cũng từng nói, ấy sợ tớ khóc, vì lúc tớ khóc, ấy sẽ không biết phải làm gì vì ấy không thể ở bên cạnh chăm sóc cho tớ….Và tớ hứa, hứa là sẽ không khóc….không khóc nữa, để ấy không phải lo lắng….Và ấy biết không, bây giờ viết dòng này, tớ cũng không có khóc đâu….ấy có tin không? Không tin thì cũng phải ráng mà tin đi nhá ^^!.
Tớ nói với ấy, đừng gọi điện hay liên lạc, quan tâm gì cho tớ nữa. Tớ là túyp người hay suy nghĩ, ấy biết mà phải không? Nên, chỉ cần 1 chút quan tâm gọi là nghĩa của ấy, cũng làm cho tớ phải mất ngủ vì đau đấy ấy àh. Thế nên, dù biết tớ có thế nào, đang bị gì, thì ấy cũng hãy mặc kệ tớ nhé, để tớ sẽ tự đứng dậy khi mà đã không còn có ấy bên cạnh….biết đâu, một lúc nào đó tớ sẽ mạnh mẽ hơn vì ấy đã rời xa tớ ấy nhỉ?
Ngồi nghe nhạc, nhớ về ấy….là nỗi nhớ nhẹ nhàng ấy àh…nó không phải là nỗi nhớ đau nhói ở tim như cách đây một tháng nữa. Một tháng trước, nhớ ấy mà tớ phải trốn chui trốn nhủi trong cái gi.ường kéo rèm kín mít để khóc đó ấy àh. Nhưng giờ thì khác rồi. Bây giờ mỗi lần nhớ ấy, tớ lại cười….Ấy không tin àh? Chính tớ cũng không thể tin nổi là tớ lại có thể cười đấy chứ. Chỉ đơn giản tớ nghĩ rằng, ấy cũng không muốn tớ lúc nào cũng phải ủ rủ, tự làm khổ chính bản thân tớ…thế nên, tớ sẽ không ủ rủ nữa, mà sẽ cười….để là vì ấy…mà cũng là vì tớ nữa…
Mà ấy nè, ấy cũng đừng trách bản thân vì sao lại để tớ trở thành thế này nhé! Tất cả là ở tớ thôi. Nếu tớ biết cách nắm giữ…hay đơn giản là tớ phải làm 1 cái gì đó để quên ấy đi, thì tớ lại làm không được. Nhiều lúc cũng tự đánh chính mình…mắng chính mình tại sao tớ lại yếu đuối đến thế. Và rồi, những gì xảy ra bây giờ, có lẽ là do tớ cả. Giờ một mình, nghĩ lại những chuyện đã qua, nhớ lại những gì mà ấy dành cho tớ, thì tớ thấy rằng, những gì tớ dành cho ấy chưa thực sự nhiều….chỉ khi tớ cảm nhận được sự thay đổi ở ấy, tớ mới nhận ra ấy quan trọng với tớ thế nào. Có lẽ là vì lời hứa của ấy,mà tớ cứ đinh ninh rằng tớ sẽ không mất ấy dù có chuyện gì xảy ra. Đúng là do tớ hơi thờ ơ thật. Tớ thật là tệ khi lúc nào cũng phải bắt ấy nt hay gọi cho tớ trước. Tối hôm qua đi ăn bắp với mấy đứa bạn, cả đám có nói về 1 cô bạn tính ngang như cua, lúc nào cũng bắt người yêu gọi cho cô ấy trước, không thì có chuyện xảy ra. Đứng là người ngoài cuộc, đúng là người yêu thì việc gì mà phải so đo người này nt hay gọi trước nhỉ? Nhưng khi nghĩ lại, thì tớ nhớ lại rằng, khi còn ấy, tớ đã rất ít khi nt hay gọi cho ấy trước, trừ phi đó là 1 lời hứa là gọi ấy dậy học bài, hay là hứa là về nhà thì nt cho ấy biết….. Tớ còn nhớ có lần, ấy nt cho tớ vào buổi trưa, mà tớ ngủ quên đã không nt lại…. Có lẽ ấy đã chờ tn của tớ cả buổi chiều, nên khi tối ấy gọi, tớ cảm giác được là ấy đang rất buồn và khó chịu khi mà tớ k nt lại cho ấy mặc dù tớ đã dậy, hay là 1 tn ấy đã ăn tối chưa, tớ cũng không nhắn. Tớ tệ quá ấy nhỉ? Về nhà, hay tới trường, tớ cũng luôn chờ ấy gọi cho tớ trước. Có lẽ là tớ muốn được quan tâm hơn là quan tâm….hay chỉ nghỉ là, đó là điều mà ấy phải làm với tớ, và vì tớ là con gái….suy nghĩ thật là nông cạn phải không ấy? ^^!. Để dần dần, khi ấy thay đổi, tớ mới nhận ra nhận được sự quan tâm nó hạnh phúc biết chừng nào, nhưng có lẽ nó đã quá muộn để tớ nhận ra…tớ cần ấy rất nhiều… Một người khác đã cho ấy được sự quan tâm mà tớ không thể làm được….đã ở bên cạnh ấy những lúc ấy cần nhất….điều mà tớ cũng không thể làm được…. Không chỉ thế, mỗi khi tớ và ấy luôn xảy ra chuyện, thì tớ luôn là người gây chuyện trước. Tớ không thông cảm ấy, không hiểu cho ấy, luôn bắt ấy phải thế này thế nọ…và cũng có lẽ sức chịu đựng của ấy cũng đã tới giới hạn rồi ấy nhỉ? Lúc mà xảy ra chuyện, ấy nói tớ phải thông cảm, phải hiểu ấy, không hiểu sao những lúc đó tớ lại cố chấp, cứng đầu và cực kì ngang ngược, đòi hỏi ngược lại sao ấy không chịu thông cảm cho tớ mà cứ bắt tớ thông cảm cho ấy hoài…. Và khi mà tớ thông cảm cho ấy, thông cảm rất nhiều, là khi tớ không còn ấy nữa…tớ thông cảm cho ấy chỉ vì tớ không biết cách nắm giữ ấy….tớ thông cảm cho ấy vì ấy cần 1 người biết quan tâm, thông cảm, hiểu ấy hơn là tớ…tớ thông cảm cho ấy vì người mà hơn tớ gấp bội đã xuất hiện….tớ thông cảm cho ấy chỉ vì giờ tớ muốn ấy hãy thật hạnh phúc khi mà bên tớ, ấy không có được….
Ấy có nghe người ta thường nói gì không? “ Ai đã làm cho một người hết yêu một người? Là do người thứ 3 xuất sắc hơn, hay là do người trong cuộc không biết nắm giữ?” Tớ nghĩ là cả 2 ấy àh. Người đó hơn tớ ở nhiều mặt, lại có thể quan tâm ấy, luôn bên cạnh ấy, và đặc biệt là có thể giúp cho ấy có cảm giác che chở, bảo vệ cho người mình yêu, còn tớ thì không ấy nhỉ? Lúc mà còn ấy, tớ đã cứ tự hỏi mình có cần ấy không? Dù rằng lúc nào tớ cũng nói là tớ cần ấy, có lẽ là để ấy vui….nhưng sau đó, thật sự là tớ đã yêu ấy…nhưng tớ không thể tỏ ra là tớ cần ấy….mà là sự hững hờ….đến khi ấy dần dần xa tớ, tớ mới quan tâm ấy nhiều hơn, làm phiền ấy nhiều hơn, chờ ấy nhiều hơn giống như cái hồi mà ấy làm thế với tớ. Ấy cũng từng nói “ ấy yêu tớ nhiều, nhưng ấy cũng sợ, sợ khoảng cách và người thứ 3 xuất hiện làm cho ấy phải suy nghĩ, và sẽ làm tớ bị tổn thương”. Khi tớ nghe thế, tớ đã rất vui vì ấy còn nghĩ tới tớ mà nói thế, lo cho tớ mà nói như vậy. Và dường như tớ đã không để ý lắm câu nói ấy, vì lúc nào tớ cũng mang trong người một cái ý nghĩ gọi là quá tự tin. Cái gì quá tự tin cũng không tốt ấy nhỉ? Vì thế mà giờ tớ đã không còn ấy nữa….sẽ không còn ai dành ra hàng tiếng đồng hồ để nghe tớ kể chuyện trên trời dưới đất…rồi còn a dua theo tớ…sẽ không còn ai cùng t8m chuyện với tớ mỗi buổi tối…hay là cùng tớ nt, cá độ, thảo luận về 1 trận bóng nào đó. Không biết ấy có còn nhớ mùa World Cup rồi không nhỉ? Tớ và ấy đã cùng nhau xem đá bóng, vừa nt cãi nhau ai thắng ai thua….cứ đội của ấy vào thì y như rằng tớ nhận được tin nhắn “Vao ruj kja, e thua ruj. Mau mau chuan bj chju hjnh phat dj.hehe”. Tất nhiên là tớ đâu có dễ dàng thua như thế nhỉ. Đã cá cược là chắc chắn tớ phải lựa chọn đội mạnh về phía mình rồi, còn không thì tớ phải bắt ấy chấp tớ mấy trái đó…Hết trận bóng, ấy lại gọi cho tớ, và bắt đầu…nghe hình phạt mà tớ đưa ra cho ấy…nghe nó thật kinh khủng ấy nhỉ? Vừa hôm bữa có Cặp đôi hoàn hảo, cái T và ny nó cũng từng giống tớ và ấy, khi nghe nó kể, tớ chợt thấy nhớ và buồn lắm…..Hay là khi đi ra ngoài vào buổi tối, mỗi lần máy bay bay qua, hay đơn giản là chỉ nhìn lên bầu trời đen ngòm ấy, tớ lại thấy nhớ ấy…..Hoặc là mỗi tối, khi thấy mệt, tớ lại ra sân bóng chuyền, và leo lên cái ghế trọng tài…nơi mà tớ đã từng đóng đô để nc với ấy và cũng là nơi lí tưởng để ngắm máy bay, rồi bỗng chốc đang nc với ấy, tớ lại hét lên: A, lại một cái máy bay bay qua nữa kìa. Giờ ngồi lại, vẫn là tớ, vẫn cái ghế trọng tài ấy, cũng bầu trời ấy và cũng những chiếc máy bay ấy chốc chốc lại bay qua, nhưng đã k còn ấy nc với tớ nữa rồi, có một cảm giác trống vắng, không biết ấy có hiểu không nữa.
Ấy biết tớ trách ấy điều gì không? Vì giữa tớ và người đó, tớ và người đó đều đang trong hoàn cảnh giống nhau, cũng xảy ra xích mích với người ấy. Nhưng rồi cuối cùng ấy lại chọn người đó…có phải là do khoảng cách, hay vì người đó hơn tớ ở nhiều mặt không ấy? Tớ không biết, và thật sự không hiểu, nhưng có một điều mà bây giờ thì tớ đã hiểu, đó là tớ mất ấy rồi…. Có lẽ ấy đang rất hạnh phúc bên người đó. Mà không, phải nói là chắc chắn chứ ấy nhỉ? Vì nếu không hạnh phúc thì ấy đã không bên người đó mà là tớ rồi. Hì hì. Đã 5 ngày tớ không vào face của ấy, đã 5 ngày tớ không vào mail của ấy, đã 5 ngày tớ không vào yahoo của ấy….Thật sự là đã 5 ngày rồi ấy àh. Ấy chắc đang rất bực mình vì sao tớ lại tùy tiện như thế phải không? Vì tớ luôn chờ nick ấy sáng, để tớ có thể biết rằng ấy vẫn bình an…nhưng cái nick nó vẫn đen ngòm ấy àh. Tớ có thể để avai với tất cả mọi người, nhưng chỉ để invi duy nhất mình ấy….vì tớ không muốn ấy đang biết tớ đang thế nào…hay đại loại là tớ không muốn ấy biết tớ đang phải buồn thế nào….vì ấy biết, mà không thể hỏi thăm thì tớ còn đau hơn thế nữa…. Ấy biết mỗi lần tớ onl, tớ rất sợ là ấy onl lắm…vì khi thấy ấy onl, thì tớ lại không thể tập trung làm gì cả, mà chỉ đăm đăm nhìn vào nick của ấy thôi. Nhưng tớ lại muốn ấy onl để tớ biết rằng, ấy vẫn tốt ấy àh. Vì thế mà không thấy ấy onl tớ đã vào mail, yahoo hay là face của ấy. Điều tớ ngạc nhiên chính là pass ấy vẫn không thay đổi, pass face vẫn là tên tớ, ava vẫn là cái ava mà tớ đã chọn cho ấy…tên face cũng là tên mà tớ đã đặt cho ấy. Liệu có lúc nào đó, ấy vào face, nhìn những cái đó ấy nhớ tới tớ không? Ấy biết không? 5 ngày trước, mail của ấy luôn đứng top trong list địa chỉ web của tớ, nhưng giờ nó đã đứng ở vị trí thứ 3 rồi, tớ sẽ không xóa nó, mà sẽ để nó từ từ, từ từ biến mất giống như cái cách mà tớ quên ấy vậy….từ từ…ấy àh. Tớ đã phải tự đánh chính mình khi mà đầu óc tớ lại có ý định vào mail ấy nữa….Buồn cười ấy nhỉ? Ấy đã có người đó lo lắng rồi, còn tớ lo thì là quá thừa quá đi…hơn nữa ấy có biết là tớ quan tâm ấy đâu nhỉ? Vậy nên, tớ sẽ từ từ đẩy địa chỉ đó dần dần đi xuống….xuống 1 góc nào đó trong history cũng đồng nghĩ với việc tớ sẽ từ từ cất hình bóng của ấy vào trong 1 góc nào đó của quá khứ…
Hãy sống thật là hạnh phúc nha ấy! Sau này nếu mà lỡ có chạm mặt, tớ hi vọng tớ sẽ là người chủ động hỏi thăm ấy và không phải bận tâm gì cả. Giờ thì tớ sẽ quên ấy đây….quên thật đấy….:)


 
sao giống giống mik wa' đi ak!!!!!!!!!!!!!!!! pun` pun`
nhưng mà bạn ak.hok sao.chúng ta sẽ vượt wa dc mà.cùng cố gắng nhá!
 
sao cứ yêu đương vào làm gì mà để khổ thế hok biết.mình cũng mới bị bỏ rơi đây này.hình như cũng là 5 ngày trc.29/11.hjx.buồn ghê.thôi.gắng lên bạn.
 
×
Quay lại
Top