Gửi anh, tình yêu vĩnh cửu của em

blogradio

Thành viên mới
Tham gia
20/4/2012
Bài viết
18
Nghe blog radio - Mười tháng rồi - ngày chúng mình rời xa nhau phải không anh? Nhanh thật! Mới ngày nào đó chúng mình còn cùng nhau đi dạo trên con đường đầy hoa dã quỳ, cùng chạy dưới mưa, cùng vẽ lên ngôi nhà mơ ước tương lai. Một tình yêu thật đẹp và trong sáng phải không anh? Mới ngày nào đó em còn được ôm anh thật chặt, được nũng nĩu gọi anh hai tiếng: Chồng ơi, được nép trong vòng tay anh khi những cơn gió lạnh đầu mùa về, được anh âu yếm hôn lên mái tóc dài mượt mà của em, được anh nắm đôi bàn tay xinh xắn mỗi lần bước trên phố. Cái cảm giác đó thật là hạnh phúc…Vậy mà đã mười tháng trôi qua …

Mười tháng với bao nhớ nhung, bao yêu thương và đau khổ.

Mười tháng với bao dằn vặt, bao suy nghĩ, bao chờ đợi để rồi em biết mình phải học cách chấp nhận sự thật- một sự thật cay đắng khi không còn có anh bên em nữa.

Mười tháng- không quá lâu, cũng không phải nhanh để em nhận ra rằng em đã đau khổ thế nào khi vẫn chưa thể quên anh.

Em đã quen với cái cảm giác mỗi lần cafe mình cùng dựa vào vai nhau cùng nghe bài hát Cry on my shoulder, đã quen với những tháng ngày bên nhau đày rẫy những kỉ niệm, vui có, buồn có, ngọt ngào, đắng cay cũng có, quen với những ngày tháng vợ chồng ấm êm hạnh phúc, quen với hơi ấm của anh, quen với nụ cười ánh mắt, quen như không thể rời xa. Ngày ấy thật hạnh phúc phải không anh? Ai cũng nhìn chúng mình với đôi mắt ngưỡng mộ.

Một anh chàng khuyết tật tài giỏi, lúc nào cũng gần gũi và yêu thương người khác, một cô giáo trường huyện nết na, thùy mị. Ngày mình yêu nhau ai cũng nhìn em bằng một ánh mắt khác, ai cũng nghĩ tình yêu của em cũng chỉ là những giây phút bông bột của tuổi trẻ, ai cũng nghĩ rồi mình cũng sẽ chia tay thôi nhưng... em yêu anh bằng chính tình yêu chân thành của người con gái chỉ mới đôi mươi. Em yêu anh bằng chính trái tim đồng cảm, em muốn nắm tay anh cùng đi hết quãng đường đời còn lại.

622273-100-1.jpg

Ai đó đã từng nói : “Không có tình yêu vĩnh cữu, chỉ có những giây phút vĩnh cữu trong tình yêu”. Tất cả mọi người và cả anh cũng vậy, anh chưa bao giờ tin vào điều đó đúng không anh? Còn em, em lại luôn chứng minh rằng sẽ tồn tại một tình yêu vĩnh cữu như vậy. Em đã vượt qua bao lời dị nghị, sự ngăn cản của gia đình, em đã cố gắng rất nhiều, yêu hết mình và luôn bảo vệ tình yêu đó. Để... mỗi ngày em được nắm tay anh cùng anh đi hết quảng đời còn lại. Để anh nhận ra rằng trên đời mãi mãi tồn tại một tình yêu vĩnh cữu là tình yêu em dành cho anh.

Ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc khi biết em đang mang trong mình hạt giống của tình yêu chúng mình và lần đầu tiên cảm nhận được có một mầm sống trong em đang lớn lên từng ngày, từng ngày...như tình yêu sâu đậm của chúng mình, em cũng hạnh phúc và mãn nguyện biết bao. Vợ chồng mình đã có bao dự định cho tương lai của con. Vậy mà khi con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, chưa kịp nhìn thấy người cha, người mẹ của mình con đã ra đi. Cái tai nạn đó đã cướp đi đứa con bé bỏng của chúng ta, đã cướp đi quyền làm mẹ của em. Em vĩnh viễn không thể còn có thể nhìn thấy con nữa. Em biết anh rất đau buồn, em cũng vậy nhưng đâu phải em muốn thế, đâu phải em không cố gắng hết mình để bảo vệ đứa cháu đích tôn của cả dòng họ?

Anh ngày ngày cứ gầy mòn đi vì sự đau khổ, vì sự xót xa, vì áp lực của cả dòng họ và dù yêu em nhiều đến mấy cũng không đủ bảo vệ em trước sự ép buộc của gia đình. Em dù cố gắng bù đắp cho anh và gia đình đến mấy cũng không thể làm ba mẹ vui lòng nhưng anh à, em cũng là người mẹ, trái tim em cũng đau lắm khi em chưa kịp nhìn thấy nó cất tiếng khóc chào đời. Khi em vĩnh viễn không còn có cơ hội để làm MẸ nữa - cái tai nạn vô tình ấy sao đã cướp đi của em quá nhiều thứ.

Ngày mình rời xa nhau, em đã rất đau khổ khi đưa ra quyết định này. Em biết trái tim anh cũng đang đau như em, cũng đang tìm kiếm em nhưng em đã không thể vượt qua những nỗi đau đó, em không thể ích kỷ nhìn anh khó xử và đau khổ. Em khát khao được làm mẹ nên em hiểu được sự mong mỏi đứa cháu ấy của ba mẹ biết chừng nào, em không giận anh, không giận ba mẹ, không giận ai cả. Vì đó là những gì em có thể làm cho mọi người.

Mình chia tay vẫn tốt hơn phải không anh? Quá khứ! Giờ giữa chúng mình chỉ là quá khứ. Một quá khứ ngắn ngủi, hai năm yêu nhau và một năm là vợ chồng. Không biết anh có còn nhớ những ngày mình đã từng yêu, những ngày hạnh phúc khi ở bên nhau, những ngày dài nhung nhớ khi giận hờn, cách xa?

622273-thitham155.jpg

Em đã rời xa anh, giờ đây ta không còn có thể gặp nhau. Em không còn được ôm anh thật chặt khi phải rời xa, không còn được gọi anh 2 tiếng Chồng ơi, không còn được nắm tay anh đi khắp con đường để mỉm cười nói với anh rằng em hạnh phúc khi ở bên anh.

Những đêm dài lặng lẽ, những dòng nước mắt không làm nguôi được nỗi nhớ, em vẫn khóc khi không có anh bên cạnh. Tại sao vậy anh, tại sao em không thể nào quên được anh khi những nỗi đau trong em là những vết thương không thể lành, khi tình yêu em dành cho anh vẫn là một tình yêu vĩnh cửu.

Nếu một ngày nào đó người bước lên xe hoa lại là anh, em sẽ vẫn mỉm cười để chúc phúc cho anh bên người con gái khác, mong sao người con gái ấy có thể mang đến hạnh phúc cho anh- điều mà em không làm được.

Nếu một ngày nào đó người mà anh muốn lãng quên nhất thì xin anh hãy để đó là em- bởi em cũng đã từng làm cho anh phải đau, phải tổn thương, bởi em cũng đã từng không giữ được lời hứa sẽ mãi bên anh cho đến hết cuộc đời. Tình yêu vĩnh cữu của em đã không còn tồn tại nữa phải không anh?Nhưng...hãy để em được nhìn thấy anh hạnh phúc, được nhìn thấy anh cười dù nụ cười đó không phải vì em. Hãy thật hạnh phúc anh nhé!


Nguồn: Blog radio

Tags: doc truyen online, nhac cho, nghe nhac online, nhac cho vinaphone, nhac cho viettel
 
Top