Gián điệp hai mang

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Sun Glare, 7/4/2012. — 896 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Gián điệp hai mang

    Tớ đã từng là một cô bạn gián điệp hai mang và hai bên chiến tuyến lại là hai người bạn thân rất thân của tớ…
    Gián điệp hai mang có nghĩa là bạn đứng ở giữa hai bên chiến tuyến mà đôi khi không biết mình thực sự thuộc về bên nào. Là cảm giác nguy hiểm rình rập, là cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện và sự bài trừ từ cả hai phía nếu một lúc nào đó bạn không hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Và tớ, tớ đã từng là một cô bạn gián điệp hai mang như thế. Trong đó, hai bên chiến tuyến lại là hai người bạn thân rất thân của tớ…
    [​IMG]
    BỘ BA KHĂNG KHÍT
    Tớ và Nam là bạn “thanh mai trúc mã” từ thuở nhỏ. Nói vậy thôi chứ hai đứa oánh nhau như cơm bữa và cãi nhau như một phần không thể thiếu trong một ngày. Nhà hai đứa ở cách nhau một tầng trong khu tập thể nên từ mẫu giáo đến khi vào cấp 3, hai đứa đều học cùng trường và luôn may mắn được xếp cùng lớp. Bố mẹ tớ tin tưởng Nam đến mức đề nghị cậu đưa đón tớ mỗi ngày đến trường và cả những buổi tối học thêm về muộn. Nam với tớ thi thoảng như một cậu bạn thân ngốc xít, thảng hoặc lại giống ông anh trai lắm điều…
    Lớp 10, tớ và Nam quen một cô bạn mới ở lớp học thêm. Kì dị là Linh có những sở thích, những thói quen giống hệt tớ và Nam. Ba đứa thân nhau tựa lẽ tự nhiên phải thế. Những buổi đi chơi ba người luôn rộn rã tiếng cười, những trò đùa của Nam khiến hai đứa tớ lăn lộn, những chiếc bánh ngọt tớ mang đến được hai đứa bạn hưởng ứng nhiệt tình còn sự thông minh và khéo léo của Linh là điều khiến cả tớ và Nam phải thán phục. Cuối tuần, ba đứa thường tụ tập ở nhà tớ để họp nhóm, thường xuyên đủ để bố mẹ tớ sẽ thắc mắc nếu một trong hai đứa nó đột nhiên vắng mặt.
    2 + 1 # 3
    Chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu một ngày gió tớ đi trên phố và tình cờ nhìn thấy Nam đang đèo Linh. Những vòng xe thân thuộc nhưng đã là chiếc ôm xiết thật chặt từ phía sau hoàn toàn lạ lẫm. Nam và Linh đã cùng đưa ra lý do bận việc nhà để giải thích cho chuyện không thể đến nhà tớ họp nhóm. Hóa ra, lý do thực sự là hai đứa nó đã trốn tớ để hẹn hò. Ý nghĩ ấy khiến tớ gần như…phát điên.
    Không phải là ý nghĩ tại sao hai đứa nó có thể giấu tớ một chuyện động trời như vậy mà là tại sao người ngồi sau xe Nam không phải là tớ mà lại là Linh? Ngay cả khi chúng tớ thân nhau nhưng Nam vẫn luôn giữ thói quen đèo tớ tới trường, đương nhiên không quen lượn qua nhà Linh rủ cô bạn ấy. Nhưng việc Nam và Linh có những buổi đi chơi riêng mà không có tớ là điều tớ chưa từng nghĩ đến. Vị trí đó, lẽ ra phải thuộc về tớ chứ?
    Rồi hai đứa nó cũng công khai tình cảm trước bàn dân cả lớp. Tớ chính thức bị cho ra rìa bằng nhiều tín hiệu khác nhau. Đầu tiên là phải tự đạp xe đến trường mỗi sáng, phải quen dần với những buổi đi ăn một mình, những buổi chiều chẳng có Nam sang chơi. Nó còn quá bận cho việc đi bên Linh, tớ biết mà !
    Thi thoảng, giữa hai đứa nó có xảy ra tranh cãi. Và người Nam và Linh cùng tìm đến để giãi bày tâm sự chính là tớ. Ờ, ra là chúng nó vẫn còn nhớ tớ là một phần của bộ ba cơ đấy. Hai đứa bạn “đểu” này! Tớ đã ngấm ngầm lên kế hoạch trả thù chúng nó bằng những lời khuyên không chứa nhiều sự thật. Tớ lén lút bơm vào cả hai đứa những thông tin về đứa kia, tất nhiên là sự dối trá về những vệ tinh, những tâm sự không có thực. Sự nghi kị giữa hai đứa nó lớn dần lên và to oành đến mức không đứa nào thèm nói chuyện với nhau nếu không thông qua phát ngôn viên là tớ.
    TỚ KHÔNG MUỐN LÀ GIÁN ĐIỆP HAI MANG
    Lượng thông tin không thật càng tăng lên, sự chán nản đến từ hai đứa nó cũng lớn dần theo. Cả hai đứa cùng chểnh mảng chuyện học hành, và ít quan tâm đến những điều khác nữa. Nam cũng chẳng còn đi học cùng tớ mỗi sáng, phần nhiều vì nó dậy quá muộn, hẳn do đêm hôm trước đã nghĩ ngợi quá nhiều. Linh thì buồn bã đến gầy cả người. Nó thường xuyên hỏi thăm thông tin về Nam và câu chuyện tớ mang đến khiến nó rầu rĩ chẳng thèm muốn ăn bánh donut - thứ quà vặt mà nó rất thích.
    Tớ đã từng nghĩ rằng mình hẳn sẽ vui vẻ khi Nam trở lại là cậu bạn thân nhất của tớ, coi trọng tớ hơn hẳn Linh. Nhưng sự ích kỉ ấy không tồn tại lâu. Bởi trên tất cả, tớ biết rằng hai đứa nó luôn coi tớ là bạn, luôn tin tưởng tuyệt đối vào tớ. Sự tin tưởng ấy khiến tớ biết rằng hai đứa nó vẫn luôn dành cho nhau rất nhiều tình cảm, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
    Tớ không còn muốn khoác lên mình thân phận của một gián điệp hai mang. Đó là một công việc xấu, bởi nó không mang lại lợi ích cho bên nào, và càng không lại lợi ích cho chính tớ. Nam không phải của riêng tớ, tình cảm của cậu bạn thân sẽ bị tớ vùi dập nếu tớ cư xử một cách “xấu xí” như thế. Còn Linh, Linh đã không sai khi yêu thương cậu bạn thân của tớ, à, của cả hai đứa.
    Nhận ra tất cả điều đó, tớ quyết định lên kế hoạch làm hòa cho hai đứa. Những giận hờn của tuổi ẩm ương nhanh chóng được bỏ qua. Tớ nghĩ mình đã hoàn thành tốt vai trò của người đứng giữa khi sáng nay, Nam lại đứng trước cửa nhà tớ, inh ỏi gọi tớ đi học, rồi hai đứa qua nhà Linh. Ba đứa tíu tít cười. Đoạn đường ngắn đi rất nhiều. Và tớ thấy hai đứa nó trao nhau những cái nhìn ấm áp. Hèm, chưa cảm ơn “bà mối” này bằng một chầu cháo nóng thì chưa xong đâu nhé!
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP