Giấc mơ sách bút - Truyện ngắn của Phan Trang Hy

dinhdinh

Thành viên
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
28
Truyện ngắn Phan Trang Hy

GIẤC MƠ SÁCH BÚT

Cầm tờ báo trên tay, theo lệ thường, hắn lướt đọc những tít. Vẫn những chuyện như tuần trước, tháng trước. Những tin con đánh cha, giết mẹ, giành đất đai, vợ cắt của quý chồng vì ghen tuông, những hotgirl làm đình làm đám với những cái rung bưởi vòng 1, lắc mông, lắc háng v.v… Hắn thở dài, bần thần xếp tờ báo lại. Nghe tiếng thở dài, vợ hắn lên tiếng:
- Bộ có tin gì xấu nhiều hơn tin tốt, hở ông?
Mắt vẫn không rời tờ báo, hắn chép miệng, nói:
- Có chi đâu. Tại cái cơ chế. Tại cái cơ chế.
Vợ hắn nghe hai tiếng cơ chế, bèn trách:
- Ông suốt ngày cứ đổ thừa cho cơ chế. Mà cái cơ chế thì kệ cha nó, chứ ông nghĩ đến nó làm chi cho mệt. Gần đến lổ rôi mà cứ nghĩ cứ ngợi hoài thì làm sao cho yên được. Ông không nghe mấy ông thầy tu nói hôm trước sao?
Hắn nghe vợ trách, bèn xuống giọng:
- Ừ, biết rồi mà! Thôi, bà bớt nói đi cho tôi nhờ!
Vợ hắn như biết điều, bèn đánh trống lảng:
- Ông ở nhà, tôi tới trường mua hồ sơ cho con Hằng đây.
Hằng là cháu nội của vợ chồng hắn, chuẩn bị vào lớp 1. Hắn ở nội thành, nên xin cháu vào học tiểu học khó ơi là khó. Không mua trước hồ sơ thì có nước không có chỗ học, chớ chẳng chơi đâu.
Đợi vợ đi khỏi nhà, hắn ngồi thừ trên gi.ường. Hắn nhớ lại hôm trước, đi chùa, được nghe mấy thầy tu giảng đạo. Nào là phải tu tâm dưỡng tính, nào là phải buông để bình yên, vô sự. Phải buông! Hắn giật mình làm rơi quyển kinh trên tay khi nghe tiếng “buông”. Hắn như chìm vào giấc mơ. Hắn nhớ lại vợ hắn đã nhắc nhở khi đó: “Nè ông! Ông làm chi mà sững sững sờ sờ thế?”. Nghe vợ nói thế, hắn vội cúi xuống lượm lại quyển kinh. Giọng thầy tu vẫn đều đều: “Đức A Di Đà đã dạy phải tìm về bến giác. Muốn trở về bến giác thì phải buông…”.
Lời giảng ấy cứ in trong đầu hắn. Hắn cũng muốn khỏe cái thân chớm già. Còn khoảng vài tuổi là đến bảy mươi. Gần đến cái tuổi “cổ lai hi”, hắn vẫn thấy mình chẳng là gì trước vô thường, trước những giấc mơ còn sót lại. Tâm tưởng hắn xoáy, cuốn vào những giấc mơ hoa - những giấc mơ không có trên trần gian này. Nhưng chính những giấc mơ ấy cứ thôi thúc hắn sống. Và hắn như trở về tuổi thanh niên. Có lẽ, khi chớm già, người ta hay nhớ về quá khứ. Dẫu quá khứ ấy như con bò gặm cỏ để sinh tồn. Hắn mơ về tuổi đôi mươi.
Hồi ấy, hắn tài hoa lắm. Biết bao trào lưu, học thuyết đã làm con tim, khối óc của hắn hâm mộ, chắt lọc. Có thể đó là trào lưu lãng mạn như là thứ trang điểm dáng vẻ của hắn. Nào là tiểu thuyết Khung cửa hẹp, Gánh hàng hoa, Hồn bướm mơ tiên, … Nào là nhạc tiền chiến Mơ hoa, Thiên thai, Suối mơ, Cung đàn xưa, … Thời trai trẻ, cây ghita trên tay hắn trở thành người bạn rung lên những âm thanh mê hoặc những tâm hồn thiếu nữ. Hắn từng hát những giai điệu ngọt ngào làm lay động bao trái tim con gái. Rồi hắn làm thơ nữa. Những bài thơ tỏ tình đầy mật có bóng dáng từ ngữ của Sang ngang, Điêu tàn, Thơ thơ, … Tất cả chúng như có hồn, như hình, như ảnh làm cho hắn trở nên nổi tiếng một thời đi học. Chưa dừng lại ở trào lưu lãng mạn, hắn lại ôm thêm trào lưu của các chủ thuyết như siêu thực, hiện sinh, xã hội, hiện tượng luận… Hắn đọc triết luận của Phạm Công Thiện, của Trần Đức Thảo, … Hắn mê thơ hiện đại của Thanh Tâm Tuyền, Phạm Thiên Thư, Bùi Giáng, … Hắn viết những bài nghiên cứu trên Văn, Gió mới, Thế hệ, … Hắn tập tành viết sách thiền, triết học. Nói chung, hắn viết đủ thứ. Như xà bần, hắn là con người của những giấc mơ siêu thực, lãng mạn. Nếu bạn đọc tìm trong đống xà bần ấy, chắc các bạn sẽ bắt gặp một chút cứng rắn của những viên gạch bể, một chút mềm dẻo của những bao ni lông, một chút bụi, một chút mùi bị vứt bỏ, một chút hi vọng còn sót lại của những bông hoa khô héo lẫn lộn vào đá vụn, cát, đất… Nhiều khi hắn mơ làm người hùng. Hắn đâu quên những bài học lịch sử. Biết bao lần đánh giặc Tàu phương bắc xâm lược nước ta như hiện ra trong tâm trí hắn. Hắn mơ thấy như cùng quân dân Âu Lạc đang dùng những mũi tên bắn vào giặc Đồ Thư. Khi giặc Ân xâm phạm cõi bờ nước ta, hắn mơ cùng đoàn quân của Thánh Gióng nổi trống đồng, muôn người như một đánh tan đội quân giặc xâm lược bạo tàn. Hắn lại mơ hắn là tùy tướng, cùng chủ là Ngô Quyền, tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Chưa hết, hắn lại mơ cùng Lý Thường Kiệt lắng nghe thơ thần bên giòng Như Nguyệt. Hôm ấy, giòng sông như linh thiêng, tụ hội khí đất trời Đại Việt, như có cả bóng dáng cha ông từ thời lập nước truyền lời Tuyên ngôn độc lập. Hắn cũng mơ giấc mơ cùng Hưng Đạo Đại Vương tìm hiền tài cứu nước. Hắn thấy rõ ngọn giáo đâm vào đùi Phạm Ngũ Lão, khi Ngũ Lão ngồi đan sọt. Máu chảy mà Ngũ Lão vẫn lặng im. Chỉ đến khi Hưng Đạo hỏi, Ngũ Lão mới giật mình quỳ gối. Hắn thấy rõ vẻ mặt mãn nguyện của Hưng Đạo khi Ngũ Lão trả lời. Hắn thấy cả vóc dáng kình ngư của Yết Kiêu đục thủng thuyền quân Nguyên - Mông. Hắn cùng quân dân Đại Việt hò reo thắng lợi khi Thoát Hoan chui vào ống đồng chạy về phương Bắc. Hắn lại mơ cùng nghĩa quân Lam Sơn nếm mật nằm gai, có lúc thiếu lương phải ăn cả củ chuối. Mười năm, dưới sự chỉ huy của Lê Lợi, được Long Quân cho mượn gươm thần, cuối cùng giành được thắng lợi. Hắn đã tham gia ngày hội mừng Đại Việt được độc lập. Bản “Bình Ngô đại cáo” vang lên những lời hùng hồn đầy nhân nghĩa, sáng cả đất trời Đại Việt năm nào. Rồi hắn lại mơ cùng đoàn quân Quang Trung đánh Hà Hồi, Ngọc Hồi. Hắn vui khi nghe tin Sầm Nghi Đống tự tử. Hắn muốn hét thật to khi quân lính báo tin Tôn Sĩ Nghị trốn chạy bán sống bán chết. Hắn như được Quang Trung ưu ái cho hắn đi cùng khi tiến vào Thăng Long. Cả Thăng Long vui mừng, hò reo thắng lợi. Sắc đào vẫn thắm nụ xuân. Và hắn thấy những nụ cười của những cô gái mơn mởn sắc đào. Hắn muốn làm thơ ngợi ca những đôi môi đẹp ấy, nhưng vui quá, hắn không thể làm được một câu nào.
Vợ hắn về nhà khi nào mà hắn chẳng hay. Hắn vẫn còn mải mê suy tưởng. Hắn như thấy mình có ích khi có những cơn mơ ấy trong chừng mực nào đấy. Dẫu sao mơ mộng về những điều có lợi hoặc không hại đến ai cũng được. Đừng có suy nghĩ ác là quý rồi!
Giòng suy tưởng của hắn bị chặn lại khi vợ hắn nói:
- Hồi hôm, ông nghe tin gì không? - Hắn chưa kịp nói thì vợ hắn lại lên tiếng - Ông biết không, Trung quốc lại bắn phá tàu cá của ngư dân ta ở Hoàng Sa. Cớ sao dân ta đánh bắt cá ở biển của ta mà Trung quốc lại có hành động của kẻ cướp thế? Sao hắn ác thế không biết? Hắn không sợ quả báo sao?
Hắn chép miệng, nói nhỏ, nhưng đầy tức tối:
- Tại hắn là nước đông dân, hắn ỉ hắn là nước lớn mà!
Nghe giọng hắn không được bình thường, vợ hắn muốn nói nữa nhưng lại im. Cả căn phòng chỉ có tiếng thở của hai vợ chồng hắn. Hắn thấy vợ có những cử chỉ khó chịu, bèn nói:
- Bà có điều chi muốn nói!
Nghe thế, vợ hắn bèn lên tiếng:
- Tôi nghe có người nói, nước lớn chưa hẳn là mạnh. Nước nhỏ chưa hẳn là yếu. Có phải thế không ông?
Hắn không ngờ vợ hắn có ý vậy, bèn nói:
- Ừ, nghe cũng phải. Nhưng, nước mình chưa đủ tầm, đủ lực mà bà! Biết làm sao giờ?
Vợ hắn cười nói:
- Tôi cũng nghe đài nói như vậy. Mà thôi, ông à, chuyện đâu còn có đó. Thôi, tôi đi nấu cơm đây. Ông nghỉ chút rồi ăn cơm.
Vợ đi lo chuyện cơm nước, chỉ còn lại hắn một mình. Ngồi miết cũng đau cả lưng, bèn lại gi.ường nằm. Nằm trở mình qua, trở mình lại mà chẳng nhắm mắt được. Hắn vội lấy romote bật tivi. Hắn bật cho có bật. Kênh CN đang phát phim hoạt hình. Vẫn là Tom, là Jerry. Cái thằng Mỹ ngó thế mà khôi hài thật. Chuyện chi nó cũng đùa được thì phải. Nghĩ thế, rồi hắn như mơ mơ màng màng. Hắn lại nghĩ đến những gì hắn và vợ trao đổi khi nãy. Chuyện dính dáng đến biển đảo, nhiều khi hắn không muốn nghĩ đến cũng không được. Nhiều khi hắn muốn buông như lời thuyết pháp của thầy tu, nhưng mà chẳng buông được. Hắn lại chìm vào những giấc mơ. Hắn thấy cột Bạch Đằng đâm thủng thuyền giặc, hắn thấy đầu Liễu Thăng bị chém ở ải Chi Lăng, hắn thấy gò Đống Đa vùi xác quân thù… Giấc mơ như những con sóng vỗ bờ, như tiếng lòng của dân Việt, như máu thịt của bà con Lý Sơn, Sơn Trà, Thanh Khê…
Đang chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ, hắn giật mình bởi tiếng điện thoại. Cầm điện thoại, hắn biết thằng Nguyễn đang gọi. Không biết có chuyện chi mà hắn gọi gần trưa. Hắn đưa điện thoại lên nghe, rồi nói: “A lô! Nghe đây. Có chi không?” Tiếng thằng Nguyễn è è trong điện thoại: “Thằng Khành mất rồi!”. Hắn giật mình: “Hắn mất rồi sao?”.
Thằng Khành là bạn học hồi phổ thông. Giọng thằng Nguyễn vẫn è è trong máy: “Nó bị ngộ độc thuốc Bắc”. Trời ơi, hắn mới gặp thằng Khành tuần trước. Thằng Khành vẫn mạnh ù ù, thế mà lại chết. Cũng qua điện thoại, thằng Nguyễn nói như đinh đóng cột là tại thằng Khành tin lời quảng cáo của mấy thằng Tàu, mua thuốc bổ dương, phục vụ cô vợ hai đang tuổi hồi xuân. Ai ngờ mấy lời tán tụng công dụng thứ thuốc ấy được pha chế bởi sự lừa phỉnh, dối trá, nên thằng Khành phải tiêu tán đường. Ngộ độc bởi thuốc Bắc bổ dương, ai đời lạ thế? Nhưng rồi ngẫm đi ngẫm lại, biết bao thương lái Tàu sang ta làm ăn, nhiều tên đã dụ dỗ người nhẹ dạ, cả tin, hám lời, buôn bán những thứ độc hại. Thuốc mà còn thế, huống hồ những thứ khác như cá tầm, chân gà, cà rốt, khoai tây. Và còn biết bao thứ khác nữa. Kể sao cho hết sự ma mãnh của chúng! Qua báo chí, hắn biết nhiều tin giật gân, không thể tưởng tượng nỗi là bọn thương lái Tàu qua ta mua đĩa, mua lá điều, mua chồn - chuột đen, … Dân đen ta tham lợi bèn nuôi đĩa, suốt lá điều, nuôi chồn - chuột… Nhưng rồi thương lái lại bặt tăm. Biết bao lần chúng sang ta, gây xôn xao, rồi biến. Rồi lại dung chiêu này chiêu kia, lại gây xôn xao, rồi lại biến. Cứ thế, bọn chúng biến hóa khôn lường, lừa phỉnh dân ta.
Hắn lại mơ. Mơ tẩy chay hàng hóa nhiễm độc nhập từ cửa khẩu Lạng Sơn, Quảng Ninh, tẩy chay âm mưu thâm độc của bọn thương lái, của bọn đầu sỏ dùng những chiêu bài hợp tác kinh tế để thu lợi. Hắn thấy như giữa ban ngày, dân ta có kẻ làm tay sai cho thương lái ấy khi nào chẳng hay. Mà những kẻ tiếp tay cho bọn chúng lại phè phỡn, mập mạp, được thành đạt trên mọi cương vị. Hiện ra trước mắt là những cái bắt tay, cái gật đầu, những xấp tiền mới thơm còn nguyên sê-ri được đổi trao qua những phi vụ làm ăn. Thật là buồn khi có kẻ làm tay sai cho thương lái. Tâm hồn chúng cũng đổi màu, biến sắc sao cho phù hợp với những bản hợp đồng của thương lái. Chúng thực hiện hợp đồng ấy bằng mọi cách, kể cả dùng những chiêu chào hàng khuyến mãi, tặng không, tài trợ cho người tiêu dùng những sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc tác hại về sau mà không thuốc gì chữa được. Đối với chúng, tiền bạc là trên hết. Không cần sự chân thật, không cần nhân nghĩa. Sự chân thật, lòng nhân nghĩa trở thành xa xỉ. Chỉ có vật chất là trên hết nên chúng không từ những thủ đoạn tra tấn, chém giết với những ai không thực hiện giao ước làm ăn với chúng. Chưa hết, bọn chúng lại cung phụng những lãnh đạo có ý tưởng lạ đời. Những ý tưởng ấy, có thể là nóng lạnh bất thường, dở hơi, chạm mạch nhằm đưa sự quan tâm của người dân vào chiều hướng rối rắm, không lối thoát, chỉ còn chép miệng kêu trời. Đơn cử ý tưởng lắm điều thị phi như trước đây bộ Y tế đề xuất: vòng bụng, vòng ngực, chiều cao đạt chuẩn thì mới được cấp phép lái xe máy; hoặc 1 thành phố lớn đưa ra ý tưởng phụ nữ 33 tuổi trở lên không được sinh con; hoặc Bà mẹ Việt Nam anh hùng được cộng điểm ưu tiên khi chống gậy thi vào đại học; … Cả xã hội lại chõ mũi, chõ miệng nháo nhào vào các ý tưởng ấy để bàn luận để quên chuyện bản thân, tập thể, tổ chức mắc khuyết điểm. Ai cũng có điều để chê xã hội, chê những kẻ đẻ ra những ý tưởng khủng ấy. Nhiều lần, lên facebook, hoặc các trang mạng, hắn đã đọc không biết bao phẩm bình về những ý tưởng quái gở ấy. Nhiều người lên án xã hội, nhiều người chê cho sự suy nghĩ mông lung, chê những chữ nghĩa kỳ quặc trong các văn bản, quyết định không tưởng ấy được ban hành trong đời sống.
***
Đi đám tang thằng Khành về, hắn cùng thằng Nguyễn ghé quán cà phê. Cà phê được chủ quán bưng ra, để trước mặt hắn. Thế mà hắn chẳng để ý. Thằng Nguyễn lấy thuốc châm lửa. Nhìn từng ngụm khói phả ra, hắn cảm thấy bình thường vì trước đây, hắn là tay ghiền thuốc lá, nhưng giờ hắn bỏ rồi. Hắn chẳng bận tâm khi khói thuốc vây quanh mặt hắn.
Quán cà phê xế chiều hơi vắng khách. Chỉ có những giai điệu của những bản nhạc không lời. Nhạc vừa đủ nghe, đủ để hắn và thằng Nguyễn tâm sự. Bọn hắn đang nói chuyện về cuộc đời, về sự hiện hữu và mất đi. Hắn như thấy từ buông đang được thằng Khành thực hiện. Mặc cho vợ, con, cháu thương tiếc, thằng Khành vẫn ra đi, về cõi vô thường. Giai điệu “Một cõi đi về” vang lên. Tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn như đưa bọn hắn bềnh bồng trôi trong cõi mộng. Mắt bọn hắn như nhắm, tận hưởng khúc nhạc vô thường.
***
Sau khi dùng cơm tối xong, vợ hắn vừa dọn mâm vừa nói:
- Ông nè, tôi mua đơn rồi đó nghe. Ông coi rồi viết, xin cho con Hằng học.
Hắn uống nước thong thả, mắt nhìn vào tivi:
- Bà để đó, tôi coi thời sự xong, rồi viết.
Vợ hắn phân trần:
- Tôi chỉ nhắc thế thôi. Ông cứ coi ti vi cho đỡ mệt. Ông đừng lên mạng là được rồi. Lên mạng rồi cứ nghĩ ngợi lung ta lung tung mà hại sức khỏe đó. Già rồi phải giữ sức khỏe cho con cháu nhờ.
Hắn đặt ly nước lên bàn, nhìn trên ti vi, nói:
- Biết rôi. Tôi có nghĩ chi bậy đâu. Bà cứ nhắc khéo! Tôi biết lượng sức tôi mà. Thôi, bà cho tôi xem cho hết chương trình thời sự.
Hắn đang nghe bản tin quốc tế rằng Malala Yousufzai phát biểu tại trụ sở Liên hiệp quốc, trong đó có đoạn "Chúng ta hãy cầm lấy sách và bút của mình", Malala kết thúc bài phát biểu. Cô nhấn mạnh: "Đó là vũ khí mạnh nhất của chúng ta. Một đứa trẻ, một giáo viên, một cây bút và một cuốn sách có thể thay đổi thế giới. Giáo dục là giải pháp duy nhất. Giáo dục là ưu tiên trước hết”.
***
Trước mắt hắn là mẫu đơn nhập học lớp một. Những con chữ được in sẵn. Rồi hắn điền thêm để hoàn chỉnh đơn cho cháu. Còn hơn tháng, con Hằng, sẽ vào lớp một. Hắn sẽ sắm sách, bút cho cháu. Có sách bút, cháu hắn bắt đầu học những con chữ. Hắn tin là cháu hắn sẽ học được nhiều điều tốt đẹp. Hắn nghĩ đến tương lai. Cháu hắn sẽ là công dân gương mẫu, sẽ là người Việt chân chính, sẽ thay đổi thế giới.


Tháng 7 – 2013
Phan Trang Hy
nguồn
https://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/phan-trang-hy-giac-mo-sach-but.html


Giới thiệu tác giả
Phan%20Trang%20Hy-%201.jpg

Nhà văn Phan Trang Hy có tên khai sinh là Phan Thanh Bình, sinh năm 1956, quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Ông dạy học và viết văn, hiện sống ở Đà Nẵng.

Tác phẩm đã xuất bản:- Nỗi niềm riêng (thơ Phan Thanh Bình-1989)
- Người thầy dạy búp bê (tập truyện, Nxb Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh- 2009)

Giải thưởng:- Bộ óc Rô bô - giải khuyến khích VHNT Quảng Nam- Đà Nẵng 1991.
- Giải khuyến khích về văn xuôi cuộc thi viết “Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai” của Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, 1994.
- Người thầy dạy búp bê - giải 3 Công đoàn Giáo dục Đà Nẵng, 1995.
nguồn
https://nhavantphcm.com.vn/phan-trang-hy-nha-van-thu-vien.html
 
×
Quay lại
Top