Giấc mơ ngọt ngào

trangpham1990

Let it be
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2010
Bài viết
1.010
Phần I

Zzz…zzz…zzz
… … …
“-Người ta có con gái lớn trong nhà mà cứ lo nơm nớp như có bom nổ chậm còn nhà này mong có quả bom nổ mà cũng không được. -Mẹ C_C vừa mắng mỏ trì triết con gái vừa đau lòng thay cho nó.
Hu hu…hu
Đoạn bà tiếp tục: - Con gái ngần này tuổi rồi mà chưa có 1 thằng nào thèm dòm ngó.
Mẹ ơi, tại duyên chưa đến chứ con cũng tủi thân lắm…huhu..huhu… -vừa nói C_C vừa nấc lên thành tiếng.
Nhìn con gái đang khóc thút thít, bố C_C chỉ biết thở dài… haizzz…

***

-Bao giờ thì em mới được làm cô dâu đây anh? –giọng Trang nặng nhọc hỏi VHP.
-Xin lỗi em, dạo này anh bận quá vả lại anh sắp đi du học do được nhà trường tín nhiệm cử đi. Học xong chúng ta sẽ tổ chức. –Ánh mắt VHP có vẻ hối lỗi, nhưng lập tức nhìn sâu vào mắt Trang khẳng định.
-Nhưng em không thể chờ thêm được nữa. Tháng tới em sẽ kết hôn.
“Kết hôn?”
-Trang, em đùa anh đúng không? Đừng đùa như vậy chứ. –Sắc mặt VHP không dấu nổi vẻ thảng thốt. Trong đầu anh lo lắng như có điều gì đó bất ổn. Nhưng cuối cùng anh cũng lên tiếng và sau là nụ cười gượng gạo trên gương mặt điển trai.
-Em xin lỗi.
… … …
Không thể ngờ rằng điều này lại xảy ra với anh. Mối tình thời sinh viên trong sáng đến mức vụng về là thế. Giờ đã là dĩ vãng rồi.
Hồi ở Đại học, 3 năm anh yêu thầm Trang – một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, hoà đồng, một thân hình lý tưởng đã thu hút anh. Hơn nữa 2 người đều là cán bộ lớp và tham gia tích cực vào hoạt động của Đoàn trường nên dễ dàng thân thiết rồi có cảm tình với nhau và yêu nhau là điều tất yếu.
VHP-Trang là cặp đôi nổi tiếng ở trường. Trai tài-gái sắc… rất đẹp đôi. Anh chị khiến rất nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị cũng không ít . VHP-chàng trai có thân hình cao lớn vạm vỡ cộng thêm khuôn mặt rất điển trai, còn học tập thì khỏi phải nói anh luôn là một trong những sinh viên ưu tú nhất của trường. Mới chỉ học cấp II thôi anh đã được nhiều bạn gái quý mến, rồi thì nhận được nhiều quà và thư tỏ tình… Lên cấp III anh nổi tiếng là đào hoa. Nhưng anh vẫn chưa thích ai nên bị coi là kiêu ngạo. Rõ khổ. Anh muốn làm tròn phận sự của một học sinh cũng không xong. Kể về anh chắc không bao giờ hết chuyện.
Lên Đại học anh mới tìm thấy nửa yêu thương của mình. Đến cuối năm thứ 4 anh mới chính thức tỏ tình với Trang. Chuyện của 2 người rất đẹp kéo dài hơn 6 năm.
Vậy mà…
Anh đứng cạnh cửa sổ nhìn ra phía con sông với những gọn sóng lăn tăn. Ánh mắt đầy vẻ căm phẫn, trông anh rất bất cần.

***

Dạo này gia đình anh xảy ra nhiều việc quá. Công việc kinh doanh của đại gia đình có nguy cơ đổ bể rồi ông nội lại đang bị bệnh rất nặng vừa phải vào viện cấp cứu. Vì thế mà bố anh cũng tái phát bệnh.
“-Năm nay gia đình sẽ gặp đại hạn… nhưng sẽ có cách… chỉ còn cách duy nhất là cháu đích tôn trưởng của gia đình phải kết hôn với một người con gái tuổi… thế này… thế này… thì sẽ có phúc, giảm được hoạ, gia đình được yên ổn làm ăn…” –bỗng dưng bác cả nhớ đến lời của một ông thầy bói nói đầu năm.
Lập tức VHP bị mọi người trong gia đình ép lấy một cô gái giống như ông thầy đã nói đầu năm. VHP sửng sốt trước quyết định của mọi người trong cuộc họp đại gia đình. Đúng là một án tử hình đối với anh. Không ngờ thời buổi này rồi mà còn xảy ra hiện tượng phi lý như thế này. Anh đứng phắt dậy phản đối kịch liệt mặc dù mọi người có nói như thế nào. Chỉ vì một lời nói của một ông thầy bói mà mọi người ép anh vào tình thế khó xử thế này sao?
-Con không bao giờ đồng ý một chuyện vô lý như vậy –anh kiên quyết định bỏ đi nhưng…
-Mày… mày… -ông Ba là bố của VHP cố dặn ra từng tiếng, tay ôm ngực sau đó ngất đi.
-Mày không thương ông mày, ba mày sao con…
-Mày hi sinh vì cái gia đình này được không?

Mọi người liên tiếp dội những lời trách móc vào VHP.
Bố anh phải vào viện cấp cứu gấp vì huyết áp tăng. Bác sĩ nói: -đừng gây kích động cho ông nhà vì có thể ông ấy sẽ…
Cả gia đình đều như vậy. Lại thêm ông nội rồi bố… buộc anh phải làm theo lời đề nghị của mọi người để đảm bảo an toàn tính mạng cho bố vì nấu anh không đồng ý có thể ông ta sẽ bị kích động mà đột tử. Anh không còn con đường nào khác.
“Người anh yêu đã là của người ta rồi còn gì nữa đâu. Bây giờ kết hôn với ai cũng thế cả thôi” –Anh đau đớn tột cùng tự bắt ép mình đi vào lối thoát hiểm duy nhất có thể đó là ngõ cụt hoặc có thể nó dẫn anh đến một cái thác nguy hiểm…

***

Cô gái nghe tin rất bất ngờ… bất ngờ đến mức muốn bật cười… ra nước mắt. Không ngờ số phận cô lại như vậy. Chưa một mối tình vắt vai, thậm chí chưa hề có được một lời tỏ tình nào, một ánh mắt trìu mến của một người con trai dành cho cô cũng chưa từng có. Vậy mà chỉ một cái gật đầu là cô có thể được lên xe hoa. Tủi thân cho thân phận cô quá.
“Không biết nên vui hay buồn đây?” –nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt thẫn thờ của cô gái.
Cũng hiểu ra tâm trạng của con gái lúc bấy giờ, bố mẹ cô ta khuyên nhủ:
-Người ta trông rất khôi ngô, tuấn tú lại có học thức cao, tử tế, gia đình khá giả. Con mà làm dâu nhà người ta là gia đình mình có phước đó con à.
-Con cứ xem mặt người ta đi đã, nếu không ưng có thể huỷ bỏ cũng chưa muộn. Người ta cũng thông cảm thôi. –đoạn rồi bà nói tiếp.
“Từng này tuổi chưa có ai thèm dòm ngó bây giờ lên xe hoa với một người như vậy là phước của mày đó” –cô gái tự an ủi mà trong lòng buồn rười rượi.
“Rồi cuộc đời mày sẽ đi đến đâu về đâu”… “liệu đây có phải duyên số trời định không?”… -cô lại nghĩ vẩn vơ.

***

Hai gia đình là chỗ quen biết. Cô gái ấy là con của một người bạn của chú Tư. Là chỗ thân tình với nhau. Vả lại bố mẹ cô gái cũng đã nóng ruột lo lắng cô ta đường tình duyên trắc trở mà bây giờ lại có được con rể như vậy thì còn gì bằng. Thật có phước. Vậy là gia đình cô gái đã chấp thuận. Gia đình VHP gấp rút chuẩn bị.
… … …
Đến một ngày…
Gia đình đưa VHP đến gặp mặt, cô gái mới sửng sốt nhận ra người này là thầy dạy môn Kiến trúc- là thần tượng của cô ngày xưa.
“Nhưng sao thầy lại…?” –cô gái ngây người nhìn chàng trai đối diện bỗng chốc giật mình khi gặp phải ánh mắt VHP nhìn cô nở nụ cười chào thân thiện.
Tai và mặt cô nóng dần lên. Lúc này VHP cũng tỏ ra dễ gần khiến cô gái cảm thấy an tâm.
Mọi người để ý cô gái có vẻ ngượng ngùng, nghĩ thầm “rồi đâu sẽ vào đó thôi, chú rể được thế cơ mà”.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng kết thúc. Hai bên gia đình đều có vẻ toại nguyện.

Carefree Chicken
 
Phần II​


Đám cưới được tổ chức linh đình, quan khách đông vui… không hổ danh là ông hoàng kinh doanh có tiếng của cả nước.

Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc tốt đẹp.

“Đêm tân hôn” –C_C lo âu.

“Có lẽ mình không nên làm tổn thương cô ấy” –VHP nghĩ.

-Cô cứ đi ngủ trước đi. Tôi còn một số việc cần làm. –Anh lạnh lùng nói, mắt không nhìn về phía cô ta mà như đang tìm kiếm một cái gì đó ở góc tường đoạn ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tiếng đóng cửa không to nhưng cũng khiến C_C giật mình

“Có lẽ mình là cô dâu cô đơn nhất trên thế gian này” –C_C tủi thân.

Trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Nằm trong phòng thỉnh thoảng C_C vẫn nghe thấy bước chân VHP bước đi bên ngoài.

“Chắc anh cũng không thể ngủ được” –Cô ấy nghĩ.

Cô ta nhẹ nhàng mở cửa bước ra thì thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng. Bước vào phòng thì thấy anh đang ngủ trên ghế salon với tư thế như đang suy tư điều gì. Cô vội đi lấy chăn đắp cho anh.

Cuối cùng một đêm tân hôn cô đơn cũng nặng nề trôi qua. C_C nhìn đồng hồ đã là 9h00’.
Định ra khỏi phòng chuẩn bị bữa sáng (có lẽ là bữa trưa luôn) C_C đã thấy thấp thoáng bóng ai trong bếp. Anh dọn đồ ăn ra. Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của C_C.

Anh lạnh lùng hỏi, gương mặt không một chút biểu cảm –vô hồn:

-Dậy rồi à.

-… Vâng… -C_C nói gượng gạo như sợ sệt điều gì đó.

Như đoán được ánh mắt thắc mắc đầy vẻ kinh ngạc của C_C anh nói như giải thích:

-Tôi vừa ra phố mua về. Cô cũng nên ăn một chút.

-… Vâng…

C_C biết anh cũng đã cố tỏ ra thân thiện với cô nhưng giữa cô và anh là một khoảng cách rất lớn… rất lớn. Chưa bao giờ cô thấy không khí nặng nề đến vậy. Dường như không một tiếng động. Không gian tĩnh lặng. Chỉ có duy nhất tiếng loong coong của chiếc đũa chạm vào bát chốc chốc vang lên. Anh ăn rất nhanh nên xong trước. Cô vội nói:

-Anh có việc gì bận không ạ, để lát nữa em dọn.

-Phiền cô –câu nói cộc lốc phát ra từ VHP mặc dù anh đã cố mềm mỏng hơn nhưng giọng nói vẫn sắt lạnh. Không thể hơn.

-À… lát nữa tôi có chuyện cần bàn với cô.

“Việc cần bàn? Anh ấy và mình thì làm gì có việc cần bàn cơ chứ?” –C_C ngẩn người suy nghĩ khá lâu.

Bước ra từ phòng ăn C_C mang lên 2 cốc nước cam.

-Anh uống nước nhé… -giọng C_C lí nhí trong cổ họng.

VHP ngồi trên ghế salon chống khuỷu tay xuống đùi, các ngón tay đan xen hững hờ:

-Ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện.

Đúng như tính cách của anh –thẳng thắn không vòng vo anh nói luôn:

-Chắc cô cũng là nạn nhân của sự việc này. Xin lỗi. Do gia đình tôi mà cô phải chịu thiệt thòi.

-Không… -C_C lắc đầu một cách ngượng ngùng, nói không ra hơi.

-…Và chắc cô cũng không mấy chấp thuận cuộc hôn nhân này?

Anh hỏi C_C nhưng như là một sự khẳng định. Đoạn anh nói tiếp:

-Cô vẫn còn khá trẻ, tương lai còn dài đang ở phía trước. Rồi sẽ có một ngày cô gặp được người yêu thương cô. Cô cần có lập trường của mình… Chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn vì thế sẽ không thực hiện một nghĩa vụ vợ chồng nào cả. Cô vấn còn độc thân và tôi cũng vậy. Hai chúng ta không ai ràng buộc ai.

Đối với những người ở thế hệ trước họ không quan trọng giấy đăng ký kết hôn -hầu như thủ tục đó không mấy giá trị. Chỉ cần một bữa tiệc có thể chứng tỏ tất cả, có anh em họ hàng, bạn bè chứng kiến. Thế là đủ. Đang gặp nhiều chuyện rắc rối nên gia đình VHP không để ý đến vấn đề này và đây chính là khe hở cho anh và C_C –một lối thoát cho hai người.

-Nhưng cô có thể giúp tôi việc này không? –anh nhìn nó vẻ như 1 đứa trẻ mong muốn người lớn làm hộ 1 điều gì đó.

-Vâng… anh nói đi… nếu giúp được tôi rất sẵn lòng –giọng C_C mỗi lúc một nhỏ nói như sợ sệt điều gì.

-Cám ơn cô, việc này nằm trong tầm tay cô. Cô có thể giúp tôi diễn tiếp vai cháu dâu trong nhà đến lúc ông nội và bố tôi khoẻ lại được không? Bây giờ họ đang rất yếu. Tôi rất cần sự giúp đỡ của cô.

-Nếu tôi có thể làm được điều đó không lẽ tôi lại từ chối –C_C nói một cách đầy khẳng định rất kiên quyết.

-Gia đình tôi biết ơn cô nhiều lắm.

… … …

Chiều hôm sau 2 người chuẩn bị đồ đạc đi hưởng tuần trăng mật ở SaPa. VHP từ chối không mà để khi khác sẽ bù đắp nhưng mọi người trong gia đình ép quá nên anh không thể không làm họ vừa lòng với lại tình hình sức khoẻ của ông nội và bố anh cũng khá lên nhiều nên anh cũng an tâm.

Hai người ngồi trên xe không ai nói với ai câu gì. Có lẽ C_C còn quá trẻ so với anh –một người già dặn, chín chắn trước tuổi hơn nữa anh hơn tuổi C_C cũng khá nhiều. Đó là một lý do? Hay 2 người hoàn toàn xa lạ tự dưng bảo cưới là cưới ngay khiến cho 2 người họ không tránh khỏi ngượng ngùng, ngỡ ngàng?

Song tâm trạng C_C khác hơn VHP một chút vì hồi xưa VHP mới vào lớp C_C giảng buổi đầu tiên, anh đã gây ấn tượng -ở anh có một sức hút gì đó rất lạ đối với cô sinh viên này. Cả buổi C_C cứ nhìn anh chăm chú rồi dần dần sau đó cô thấy quý mến và hâm mộ anh tất tật từ vẻ bề ngoài lịch lãm phong độ đến giọng nói, cử chỉ, học thức… cô bé hay mơ mộng đến anh.

Cũng buồn cười lúc đó khi anh đang giảng bài thì bắt gặp cặp mắt ngây thơ trong sáng cứ nhìn mình mà bộ mặt thì tỏ ra ngốc nghếch không biết cô ta có nghe anh giảng bài không nữa. Những cô sinh viên quý mến, thần tượng giảng viên VHP như vậy không hề ít nhưng cái bộ dạng như vậy thì anh chưa gặp bao giờ. Nhiều lúc cô ta làm anh bật cười.

C_C nhìn ra khung cảnh xung quanh với những quy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ những chuyện tưởng chừng như chỉ là mơ thì bây giờ lại hiển hiện rất thật trước mắt cô. Giờ này nó được ngồi gần anh –một VHP bằng xương bằng thịt và còn được làm vợ anh –không danh nghĩa, không thực tế nhưng được mọi người công nhận. Có thể gọi là vợ “hợp đồng” được không? Không đúng giữa anh và cô đâu có một giấy tờ gì ràng buộc đâu… Rồi sau này… cô và anh lại sẽ là người-dưng. Nhưng như thế này cũng là quá sức tưởng tượng của cô rồi.

“Bây giờ được gần anh rồi mày còn muốn gì nữa đây. Đồ tham lam.” –C_C buồn bã tự trách mình.

Đi dọc đường C_C thấy rất nhiều điều thú vị, lạ lẫm. Theo thói quen nó lay lay tay anh chỉ chỉ… cười cười… nói nói… đáp lại chỉ là tiếng “ừ, hứ” lạnh nhạt của anh. Có lẽ anh đang rất buồn cả về chuyện gia đình lẫn chuyện riêng tư. C_C biết hết. Nhưng cô ấy không nghĩ rằng anh bị bỏ rơi mà cô cứ tưởng vì gia đình ép anh lấy cô nên 2 người họ phải chia tay. C_C vội rụt tay lại vẻ như cô đã làm điều gì sai trái lắm.

Đến SaPa không gian trở nên tĩnh lặng lạ thường không còn sự ồn ã, vội vàng của một thành phố cảng nữa. Cô hít hà một hơi rất dài trong lòng cảm thấy dễ chịu “một nơi yên bình”.

Mỗi dịp nghỉ hè đến SaPa là một nơi du lịch lý tưởng. Học sinh sinh viên đến đây rất đông, rồi những đôi tình nhân sánh bước bên nhau rất gần gũi thân mật.

“Nhìn họ thật hạnh phúc” –C_C tủi thân nhìn anh sải những bước dài phía trước. C_C kéo va li vội vã đuổi theo anh.

Đi một chặng đường khá dài cuối cùng cũng đã đến khách sạn Thanh Thiên.

-Cô cho chúng tôi 2 phòng đơn –VHP nói với nhân viên tiếp tân.

-Xin lỗi anh, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng đơn duy nhất –cô nhân viên đáp lại vẻ gượng gạo như người có lỗi đoạn nhìn C_C đứng ngơ ngác phía sau VHP. Nụ cười cô ta tinh nghịch, ánh mắt nhìn C_C vẻ cảm thông. Như ngộ ra điều gì cô ta tiếp:

-Đó là một phòng phía Tây có thể nhìn ra được toàn cảnh SaPa, anh chị có dùng không ạ?
-Được. Vậy thì cho chúng tôi phòng đó đi –VHP nói một cách dứt khoát.

“Nhưng là phòng đơn” –C_C băn khoăn.


Carefree Chicken​
 
Phần III​



2 người lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi làm các công việc cần thiết sau đó đi ăn uống…

Đã hơn 10h, C_C cũng đã thấm mệt sau một chuyến đi dài. Cô ấy nằm xem tivi rồi ngủ từ lúc nào không hay. VHP đi dạo loanh quanh khu vực gần đấy và mua một số thứ mang về. Mở cửa thấy C_C trong tư thế một phần lưng dựa vào thành gi.ường ngủ ngon lành. Từ lúc gặp nhau bây giờ anh mới quan sát kỹ C_C. Khuôn mặt không xinh, cũng có nét dễ thương, làn da bánh mật, gương mặt toát lên vẻ hiền dịu ngây thơ. Một gương mặt rất trẻ không ai nghĩ cô ấy đã đi làm, dáng người nhỏ nhắn không khác gì một bé gái. Vô thức anh bật cười “đây là một cô thiếu nữ sao?”. Anh cúi người bế C_C nằm với tư thế ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô.

Anh lấy gối ra ghế salon nằm ngủ, chỉ có một chiếc áo véc màu xám phủ trên người . Tuy mệt nhưng anh không thể ngon giấc, anh dậy lấy nước uống thấy thì thấy C_C đang ngủ với tư thế hết sức thoải mái. Người xoay 180 độ, 1 tay giang ngang, một tay để lên chăn trong khi chăn chỉ còn đắp nửa người, một chân trong chăn còn một chân gác lên chăn.

“Ôi trời” –anh lắc đầu cười rồi lại bế C_C xoay người nằm với tư thế ngay ngắn rồi đắp chăn cho cô.

“Thời tiết ở đây khá thấp có thể cô ấy sẽ bị cảm lạnh”

Bình minh của C_C sáng hôm sau là lúc 9h. Tỉnh dậy mở mắt C_C giật mình trước cái nhìn chăm chú của VHP vào mình vẻ giễu cợt:

-Bây giờ tôi mới biết cô ngủ xấu tính như vậy.

C_C xấu hổ đỏ bừng mặt, dường như chợt nhận ra điều gì nó vội quay đi lau nước miếng trên khoé miệng. Anh vừa bước đến bàn ăn vừa nói:

-Nhanh lên còn ăn sáng, hôm nay chúng ta còn rất nhiều kế hoạch.



Hai người bước ra khỏi khách sạn. Không khí ở đây rất trong lành, mát dịu. Gần trưa rồi mà người ta cứ ngỡ vẫn còn là sáng sớm. Cây cối rất nhiều, những tia nắng rọi xuống các tán lá ấm áp dịu êm. SaPa – nơi mà C_C đã từng mơ mộng rất nhiều và bây giờ đã được toại nguyện. C_C vốn không thích những chỗ ồn ào, cuộc sống bon chen nên cô ấy thường ao ước được đến những nơi có rừng núi sông suối thơ mộng để thả mình vào thiên nhiên bởi nơi này cô có cảm giác cuộc sống thật bình yên.

Nhìn VHP sải bước đi phía trước thấy ở anh toát lên sự trẻ trung nhưng không kém phần phong độ. Trên giảng đường Đại học anh thường vân những chiếc áo sơ mi, vec… trông rất lịch lãm còn giờ đây anh vận áo phông, quần bò, giày thể thao nhìn rất tao nhã, thanh thoát. Trông anh như trẻ hơn mấy tuổi. Nhưng khi được ở gần anh C_C thấy anh thật xa cách. Trên lớp mặc dù anh có vẻ gì đó trông lạnh lùng nhưng không khí lớp học không vì thế mà căng thẳng, ngược lại ở anh mang đến cho sinh viên cảm giác thân thiện, gần gũi, các tiết học của anh đều rất thú vị và cũng không ít tiếng cười. Thật kỳ lạ.

“Anh thật tài” –nụ cười nở trên khoé môi C_C, ánh mắt lấp lánh sự hâm mộ. Nhưng gương mặt cô lại vội trở về vẻ suy tư.

“Sao bây giờ thấy anh xa cách quá, gần thì rất gần nhưng quả thật rất xa cách..”



Khung cảnh ở đây rất đẹp, C_C lúc nào cũng đeo máy ảnh lủng lẳng trên cổ. C_C rất thích chụp ảnh nên đã cố gắng dành giụm tiết kiệm mất mấy tháng để tậu cho kỳ được 1 chiếc… Đi đến đâu cô cũng muốn chụp ảnh. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi C_C chạy về phía anh nhờ một vị khách du lịch chụp hộ vài kiểu. “Sẽ khoe với lũ bạn” –C_C cười thích thú. Bức ảnh nào cô ấy cũng cười rất tươi còn VHP thì ngược lại có vẻ như anh không mấy hứng thú với trò này. Nhưng quả thật anh rất điển trai, chụp ở góc độ nào trông anh vô cùng cuốn hút.

“Còn mình thì… nhìn chẳng cân xứng chút nào” –C_C tự ti.

***

Chuyến đi kết thúc. Cuộc sống lại trở về với quỹ đạo của nó. Bây giờ ngoài giảng dạy VHP còn gánh vác thêm công việc kinh doanh giúp gia đình. VHP luôn là người rất bận rộn chỉ đến bữa ăn C_C mới được gặp anh. Anh thường xuyên về muộn lúc đấy C_C đã đi ngủ rồi.

Từ ngày bước lên xe hoa C_C như trở thành một người khác-tốt-hơn. Giờ đây là một người vợ C_C đảm đang chăm chỉ. Đồ đạc luôn sạch sẽ ngăn nắp trái ngược với hồi xưa còn ở nhà mẹ đẻ C_C thường xuyên bị mẹ mắng mỏ vì cái tội luộm thuộm, không chú ý dọn dẹp nhà cửa. Giờ đã khác C_C không cần phải ai giục giã, mắng nhiếc nữa vì được giặt đồ giúp anh, chăm sóc anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Căn nhà rộng lớn mà anh lại cứ thích ngủ trên ghế salon C_C thấy thương anh quá. Anh suốt ngày làm việc chăm chỉ không ngừng tối đến lại không được ngon giấc. C_C liền dọn dẹp trang hoàng một căn phòng đối diện với phòng cô- không phải gọi là phòng của 2 người mới đúng. Suốt một ngày chủ nhật C_C loay hoay một mình với căn phòng. Tối đến C_C cười rất tươi cô kéo tay anh, mặt hớn hở, khoái chí:

-Đây là phòng của anh, em đã dọn dẹp hẳn một ngày hôm nay đấy.

-Từ nay anh đừng nằm trên ghế salon nữa.

Hai con mắt anh mở to kinh ngạc nhìn khắp căn phòng rồi bật cười:

-Cô có nhầm không? Đây là phòng cho tôi hay cho cô?

Căn phòng này C_C trang trí theo ý thích của mình. Căn phòng có hình bông hoa, những hình ảnh trong truyện tranh rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Nếu không biết nhiều người sẽ tưởng nhầm đây là căn phòng của một nàng công chúa.

-Em… em… chỉ…

Mặt C_C đỏ dần lên, bây giờ cô mới nhận thấy thật lố bịch, căn phòng của một chàng trai mà cô lại làm ra như thế này. Quả thật lúc chuẩn bị phòng cô ấy không hề nghĩ đến chuyện này.

-Nhưng… vẫn tốt hơn là nằm salon –C_C vội bào chữa cho sự ngốc nghếch của mình.

-Dù sao … cũng cảm ơn cô. Cô vất vả rồi –trước khi bước vào phòng sách tiếp tục công việc VHP nói. Sắc mặt anh tươi dần lên rồi sải bước.



Tối nào C_C cũng nấu cơm cho anh ăn. Về khoản nấu nướng C_C có vẻ hơi không-khéo-tay một chút. Cô ấy cũng đã cố gắn rất nhiều rồi. Các món ăn cô ấy làm không ngon cho lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nếu đói người ta có thể cố gắng ăn lót dạ.

Có lần vào một ngày thứ bảy, C_C định làm món đậu phụ nhồi rau để tiếp đãi anh nhưng đi chợ quên không mua rau, nhân tiện trong tủ lạnh sẵn có cá biển và cà chua thế là cô ta sáng tác ngay một món gọi là “cà đậu cá lặn”. Món đó tuy trông không được đẹp mắt cho lắm, ăn cũng tạm được nhưng báo hại VHP bị đau bụng. C_C phải chạy ngay ra hiệu mua thuốc cho anh uống. Cũng may không có gì nghiêm trọng. Tối hôm đó VHP đích thân nấu ăn còn C_C làm chân phụ bếp. Lúc ngồi xuống bàn ăn C_C ngẩn người ra nhìn chăm chăm các món ăn bày biện trên bàn rồi tự trách móc.

“Mình quá kém cỏi”.

-Cô không phải sợ bị đau bụng nữa đâu –anh cười tinh nghịch giọng như giễu cợt.

Ăn các món ăn anh làm… ngon… rất ngon trông lại đẹp mắt nữa.


Carefree Chicken​
 
Phần IV​



***

Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng hai người kết hôn. Cuộc hôn nhân giữa cô và VHP phải tính bằng từng ngày, từng tháng chứ không được lâu dài như các cặp vợ chồng khác. Có lẽ còn mấy tháng nữa thôi là cô và VHP sẽ không được cùng chung sống trong căn nhà này nữa, cô không còn được nhìn thấy anh mỗi sáng thức dậy, không còn được chăm sóc cho anh, không còn được nấu cơm cho anh ăn, không còn… thậm chí không còn được nghe những lời nói lạnh lùng từ anh… C_C miên man suy nghĩ nhìn mọi vật xung quanh, đôi mắt cô mọng nước, trong lòng quặn thắt… Vì vậy cô quyết định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ xinh. C_C làm rất nhiều đồ ăn… nhưng đợi mãi đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh về… cô ngủ gục xuống bàn lúc nào không hay.

VHP về đến nhà cũng đã rất muộn lại thấy C_C ngủ gật rất ngon lành, anh liếc nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.

“Chắc cô ấy lại đợi mình” –anh thầm nghĩ.

“Đồ ngốc! thấy muộn thì đừng chờ nữa đã dặn bao nhiêu lần rồi”.

Anh nâng C_C lên bế trên tay, nhìn khuôn mặt cô ấy anh trông có vẻ tội nghiệp. Anh nhẹ nhàng đặt C_C lên gi.ường rồi ngồi xuống quan sát rất kỹ cô, anh chợt nhớ đến Trang.

“Trang là một cô gái thông minh sắc xảo chẳng bao giờ khiến anh phải bận tâm điều gì còn C_C…”

Anh bỗng dưng so sánh.

“C_C luôn làm cho anh phải bận tâm lo lắng cho cô ấy, nhìn bộ dạng cô ta thật đáng thương, nhiều lúc ngây ngô đến buồn cười”.

Anh lại nhớ đến hình ảnh C_C lúc xem phim hay đọc truyện kể cả truyện tranh hay tiểu thuyết cô đều cười rất thoải mái như một đứa trẻ, nhiều lúc cô ta ngốc nghếch khờ khạo quá khiến anh không khỏi bật cười. Nhưng sao ở bên C_C anh lại cảm thấy rất bình an, có nhiều lúc anh cũng làm những điều ngốc nghếch giống cô ấy, anh như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ…

Sang ngày hôm sau lúc gần 1h00, C_C thấy bụng đói cồn cào nên tỉnh giấc thì đã thấy mình đang nằm trên gi.ường. C_C còn nhớ tối hôm qua cô làm cơm và đợi anh về… “Anh về chưa?” –bỗng dưng C_C như chợt nhớ ra điều gì và vội vàng định chạy sang phòng anh xem nhưng vừa bước ra ngoài cửa phòng đã bắt gặp một hình dáng cao lớn cũng từ trong phòng đối diện bước ra. Bốn con mắt mở to…

C_C thì lúc nào cũng vậy… lúc nào cũng có nhiều điều như ngạc nhiên, kỳ lạ lắm. Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà. Chỉ là hai người cùng bước ra khỏi phòng và gặp nhau.

Anh nhìn C_C. Nhìn cái dáng vẻ của cô ấy. Quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì không theo một khuôn nếp nào cả, đã thế còn đi lộn dép. Lẽ ra chiếc dép của chân trái thì C_C lại xỏ chân phải vào…

Cuối cùng anh cũng cất tiếng.

-Cô đã ăn gì chưa?

-Em… chưa… -C_C lắc lắc đầu vẻ hơi ngượng ngùng với cái dáng vẻ hiện giờ của mình.
- Vậy à… chúng ta cùng ăn. Bọn họ chuốc cho tôi uống nhiều rượu quá chưa kịp ăn gì lót dạ -giọng VHP không được tự nhiên cho lắm và như đang cố giải thích điều gì.

- Vậy thì anh ăn nhiều nha –C_C hớn hở.

C_C gắp một miếng đậu nhồi rau cho anh sau đó lại có vẻ buồn buồn.

“Đồ ăn nguội hết rồi”.

Anh cắn một miếng. “Có vẻ tiến bộ hơn” –anh chậm rãi thưởng thức các món ăn C_C làm.

Trên bàn bày biện rất nhiều đồ ăn lại còn trang trí nữa tuy không được đẹp mắt cho lắm. Cô ấy đã cố gắng rất nhiều. VHP cũng thấy hơi lạ.

“Sao hôm nay cô ấy lại làm nhiều đồ ăn vậy nhỉ? Hôm nay đâu phải sinh nhật cô ấy lại càng không phải sinh nhật mình…” –khuôn mặt anh đăm chiêu nhưng anh cũng không hỏi C_C.

Lúc lên phòng sách, anh đưa mắt lên tờ lịch thì phát hiện thấy một ngày được vẽ xung quanh là một hình tim màu hồng. Anh mới nghĩ ra ngày hôm nay tháng trước là ngày kết hôn của hai người.

***

C_C có một tâm hồn khá phức tạp. Tâm trạng cô lúc mưa lúc nắng thất thường. Cô thường mơ mộng vẩn vơ, nhìn sâu trong đáy mắt như đang phiêu diêu rồi bỗng chốc khuôn mặt đã trở nên bí xị, buồn rầu.

Một hôm đẹp trời C_C đi dự tiệc cưới của một người bạn, nhìn xung quanh mình lũ bạn đang hạnh phúc với các ông chồng còn những đứa khác ai cũng có đôi có cặp riêng cô thì… Cô tủi thân “người nó yêu – người đó sẽ không bao giờ là của nó… sau khi ông và bố khoẻ mạnh trở lại nó và anh sẽ lại là người dưng... – không – có thể sẽ trở thành bạn-tốt của nhau. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Không hơn.”

“… Cuộc hôn nhân hợp đồng”. Sao giống trong phim quá… nhưng giữa anh và cô không có một bản cam kết nào. Cô ấy giúp anh.

Cũng trong bữa tiệc hôm đó C_C gặp một người bạn cùng cảnh ngộ là Thiên Thu. Sau bữa tiệc hai người ríu rít thăm hỏi nhau rồi rủ nhau đi chơi và tâm sự. Bao nhiêu những bức xúc, buồn bã, tủi thân… được bay theo những ly rượu… tan theo những tiếng cười đau khổ của hai cô thiếu nữ… rồi gục xuống bàn. Người nhân viên quán bar không biết làm cách nào để đưa họ về trong lúc đang say xỉn như vậy. Cuối cùng anh ta cũng sực nhớ đến chiếc di động. “Đúng. Điện thoại”. Anh ta lấy máy của C_C định gọi cho người nhà tới thì trong danh bạ hiện lên “my love” – C_C để số đầu tiên – số 1. Suy nghĩ trong giây lát anh ta nhấn nút xanh.



VHP ở nhà đi ra đi vào không yên, thỉnh thoảng anh thấp thỏm nhìn ra phía cổng, lắng nghe có tiếng xe của C_C không… nhưng mãi vẫn chưa thấy C_C về. Gọi điện cho cô ta thì máy bận chắc là tắt máy. Anh thấy trong lòng sốt ruột. Anh bỗng chợt nhớ tối qua C_C đã rủ anh cùng đi dự tiệc của một người bạn nhưng anh từ chối.

-Tôi nghĩ không nên để mọi người hiểu lầm thì tốt hơn.

Lúc đó sắc mặt C_C rất buồn
.
“Đi dự tiệc?”

“Vậy mà đến giờ này vẫn chưa chịu về. Không biết có xảy ra chuyện gì không?”

Anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 12h00’.


Carefree Chicken
 
sao vẫn chưa có phần tiếp theo vậy???
Truyện hay thế mà...:KSV@17:
 
xin chủ topic cho post nốt nhé:)




Phần V

Từ trước đến giờ C_C rất ngoan, cô ấy rất ít đi chơi tối mà thường ở nhà dọn dẹp, chuẩn bị nước tắm cho anh… rồi ngồi đọc tiểu thuyết, xem phim, lướt web, có lúc ngẫu hứng cô ấy viết truyện… mà nếu có việc gì đi vào buổi tối thì 10h -10h30’ cô ấy đã có mặt ở nhà rồi… vậy mà lần này…

Anh sốt ruột quá định sẽ đến những nơi cô ta thường đến để tìm thì… “Nhìn người bước đi, từng lời nói khi xưa…” – là của C_C gọi.

Như chỉ chờ có thế anh vội bắt máy.

“Cô đang ở đâu? Sao giờ này chưa về? Sao lại tắt máy?...” – không nén nổi cảm xúc anh tuôn ra một tràng rất gay gắt khiến bên kia nín lặng định nói gì đành thôi.

Thấy đầu dây bên kia vẫn chưa có tín hiệu gì anh tiếp:

- Tôi đến đón. Chỗ đấy ở đâu?

-Thưa anh… cô này uống rượu ở chỗ chúng tôi, cô ta đang rất say… số 126 đường Điện Biên Phủ, quán bar Tiêu Đơn.

Tiêu Đơn – quán bar này là nơi dành riêng cho những ai cô đơn muốn đến tiêu sầu. Hầu như khách hàng là những người độc thân đến đây lợi dụng men say để quên đi cái cảm giác khó chịu này. Mọi người đều là những vị khách quen thuộc có khi đến đây để tâm sự, sẻ chia, có khi là để nhận được sự cảm thông thấu hiểu từ người khác…

VHP phóng xe như bay đến quán Tiêu Đơn. Thấy C_C nằm gục đầu trên bàn, giọt lệ còn vương trên khoé mắt, mổm lẩm bẩm điều gì đó anh không nghe rõ.

-Cô ta đi một mình sao? – anh quay sang hỏi nhân viên quầy bar.

-Không. Cô ấy đi cùng một người bạn nhưng vừa rồi đã có người đưa về.

-Cảm ơn.

Dứt lời anh nhấc bổng C_C lên đi ra xe, người cô toàn mùi rượu. Nhìn bộ dạng say xỉn của cô ta rất buồn cười.

Về đến nhà, VHP đặt C_C lên gi.ường rồi pha một cốc nước chanh giã rượu cho cô uống…

“Cô ấy học uống rượu từ khi nào? Lại còn say xỉn nữa” –VHP nhìn khuôn mặt C_C thầm nghĩ.

“Cô ta có chuyện buồn chăng?”

Vừa rồi anh phát hiện ra C_C đã khóc, hai con mắt sưng húp. Có vẻ như anh đã hiểu ra điều gì đó.

“Mình phải nhanh chóng giải thoát cho cô ấy để cô ta còn có cơ hội tìm một nửa yêu thương?”

Có lẽ anh thấy áy náy với C_C. Vì nhận lời giúp anh mà cô ấy phải chịu thiệt thòi. Cô ta cho anh rất nhiều. Hàng ngày C_C chăm sóc anh rất chu đáo. Cô ấy không chỉ nhận lời giúp anh diễn vai của một nàng dâu mà cô ấy quan tâm anh như một người vợ hiền thực sự. Còn anh thì tỏ ra lạnh lùng với cô ấy, nhiều khi làm cho cô ấy bị tổn thương. Bởi vì anh cũng nhận ra tình cảm của C_C dành cho mình nhưng anh không thể. Anh không thể quên được những ký ức ngày xưa. Anh vẫn còn đang rất đau… rất đau. Anh không thể đáp lại những gì cô ấy đã làm cho anh.

“Xin lỗi em, anh không thể” – VHP nhìn C_C chăm chú , trên gương mặt anh lộ rõ sự đau khổ.



Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc C_C quay cuồng, người mỏi nhừ, cô cố ngồi dậy đơ đơ một lúc khá lâu như cố nhớ ra chuyện gì đã xảy ra. Đầu óc C_C lúc này trống rỗng.

“Sao mình vẫn mặc chiếc váy này? Bộ này hôm qua mình vận đi dự tiệc mà… gặp Thiên Thu… sau đó… bar Tiêu Đơn.” – mặt C_C thoáng chút bối rối – “Trời, hôm qua mình đã làm những gì vậy?”… “Nhưng ai đưa mình về?”… “không lẽ lại là…”.

Nghĩ đến đấy nó vội chặn lại không để cho luồng suy nghĩ tiếp tục – “Không thể nào. Mày đừng mơ mộng hão huyền như vậy”… “Chắc là một ai đó tốt bụng đã đưa mình về” – C_C tự đồng tình với suy nghĩ đó của mình.

Bước ra khỏi phòng, khuôn mặt mệt mỏi, một tay đặt lên cổ xoa bóp, một tay đập đập vào đầu. Người cô đau nhừ. Bất chợt gặp ánh mắt của VHP, anh cũng đang bước ra từ phòng đối diện.

-Dậy rồi à?... tỉnh hẳn chưa? – giọng VHP đầy vẻ châm biếm.
-Em… khoẻ rồi – C_C gượng gạo trả lời, trong lòng cảm thấy xấu hổ - “Không biết tối qua mình có nói gì linh tinh hay đã làm gì buồn cười không nữa” – vẻ mặt C_C đầy vẻ lo lắng.

“Trời. Càng ngày chắc anh càng thấy mình là một đứa con gái… say xỉn.”

-Uhm… lần sau về muộn nhớ báo cho tôi biết.

-Vâng… em biết rồi – C_C ngoan ngoãn cúi đầu xuống như đứa trẻ biết lỗi.

***

Tình hình kinh doanh của gia đình giờ đã tốt hơn rất nhiều, mọi người đều đã được an tâm.

Vào một ngày chủ nhật se lạnh, VHP và C_C đến thăm bố và ông. Thật may bố VHP đã khoẻ mạnh trở lại, ngày mai có thể xuất viện. Nhìn sắc mặt ông rất tốt, nước da hồng hào cho thấy có vẻ sức khoẻ ông đã khá lên rất nhiều. Trông ông trẻ hơn so với lần đầu tiên C_C vào thăm độ gần chục tuổi. Vẻ mặt ông rất hài lòng nhìn vợ chồng VHP và C_C. Cứ ngỡ sẽ làm tổn thương hai đứa nhưng giờ đây ông thấy tình cảm bọn chúng có vẻ tiến triển rất tốt, ông lấy làm mãn nguyện. Còn ông nội VHP, thật bất ngờ, sức khoẻ ông bình phục rất nhanh. Bây giờ ông nội đã có thể ngồi dậy và nói chuyện với mọi người. Ông nội nhìn các con đông đủ đang cười nói vui vẻ… xúc động mắt ông rơm rớm…

Thím Tư nhìn C_C cười hỏi:

-Bao giờ anh chị mới cho chúng tôi bế cháu đây? Cũng gần được nửa năm rồi còn gì.

-Phải đấy… phải đấy – giọng mọi người phụ hoạ thêm.

Rồi mọi người cười hể hả.

Trong khi đó mặt C_C nóng ran.

… … …
Ngày đám cưới Trang. Trang cũng gửi thiếp mời VHP đến dự. Thực ra Trang và người đàn ông kia đã chính thức là người một nhà từ rất lâu rồi nhưng vì lý do riêng mà bây giờ bữa tiệc trọng đại này mới được tổ chức.

Anh cũng đến dự với tư cách là một người bạn chứ không phải với tư cách là người – yêu – cũ. Anh đã tha thứ cho Trang và giờ đây hai người là bạn – tốt của nhau.

Sau bữa tiệc, anh lại tiếp tục đi ca 2 với bạn bè. Lâu ngày quá rồi chưa gặp nhau vì ai cũng bận rộn với công việc. Cũng nhờ bữa tiệc này mà mọi người có dịp tụ họp. Hôm đó VHP về nhà cũng khá muộn. Anh say xỉn khá nặng, lái xe rất nguy hiểm nên mọi người cử một người bạn của anh đưa về. Tửu lượng của anh rất khá nhưng hầu như từ trước đến giờ anh đều uống rất có chừng mực. Rất hiếm khi mọi người thấy anh say. Vậy mà… Mọi người có lẽ sẽ lầm tưởng anh đang buồn vì Trang nhưng quả thực hoàn toàn không phải như vậy. Trái tim anh đã thuộc về một người khác.

C_C ở nhà trông ngóng VHP… đợi mãi… đợi mãi… gọi điện cho anh thì máy bận… bỗng nhiên có một người đàn ông cao lớn bước xuống xe định dìu VHP vào nhà nhưng anh đã tự bước xuống. C_C vội vã chạy ra đỡ anh.

-Cám ơn anh – C_C nói với người đàn ông kia.

Anh ta liền nhìn vào mắt C_C nói giọng vui vẻ:

-Tôi trả người đàn ông này lại cho cô đấy – rồi anh ta bước ra xe… phóng thẳng.

C_C dìu anh vào gi.ường rồi pha nước chanh cho anh uống… cởi bớt y phục cho anh được thoải mái… chườm khăn ấm lên trán anh. VHP vẫn khá tỉnh, vẫn nhận rõ mọi thứ xung quanh kể cả C_C. Sao giờ đây trông cô bé có nét gì đấy mặn mà rất phụ nữ… Nhưng như có ai điều khiển khiến anh không thể kiểm soát được mình. Anh ôm trầm lấy C_C.

-Em… Em…

C_C quá bất ngờ cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được vòng tay siết chặt của VHP… và chuyện gì đến cũng đã đến.
 
Phần VI



C_C nhìn rất lâu, rất kỹ khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia. Từng giọt lệ nhỏ xuống mau lẹ liên tiếp nhau trên đôi gò má hồng hào của C_C.

“Em đâu phải là chị Trang”… “phải rồi hôm nay là ngày vui cảu chị ấy… chắc anh đau buồn lắm”.

Nhìn người đàn ông nằm bên cạnh mình mà C_C không thôi thổn thức.

“Anh rất gần mà sao như xa cách vời vợi… hai tâm hồn đi hai con đường song song… anh và mình sắp trở về với ngày xưa – ngày hai người ở hai thế giới riêng… lúc gặp lại nhau anh ấy sẽ thế nào?... còn như thế nào nữa như hai người – bạn – bình thường… từ trước đến giờ vẫn vậy… chẳng phải thế sao?” – Trên khuôn mặt đau khổ của C_C hiện lên vẻ gì như tự giễu cợt mình.

“Mình đã sai... sai ngay từ đầu. Biết anh không bao giờ là của mình mà… sao mình không kiên định hơn? Không lý trí hơn?... thì bây giờ sẽ không như thế này.” – một loạt nhưng suy nghĩ trong đầu C_C tuôn ra tự trách móc mình.

VHP như mê man rồi tỉnh dậy. Anh thấy C_C đang tựa vào thành gi.ường đầu gục xuống ngồi với tư thế của một đứa trẻ trong bào thai trên mình khoác một chiếc chăn mỏng để lộ đôi vai gầy gợi cảm. Hình ảnh đó đã gợi cho anh nhớ lại tất cả. “Tôi đã làm tổn thương em sao?”. Nhìn C_C mà lòng anh quặn thắt. Anh muốn được che chở cho cô ấy… C_C nhỏ bé đáng thương… Anh ngồi dậy ôm C_C vào lòng vỗ về.

“Tôi nợ em nhiều quá”.

-Tôi xin lỗi.

C_C lắc lắc đầu. Chưa bao giờ cô thấy ấm áp, gần gũi với anh đến vậy.

“Tôi sẽ có trách nhiệm với em”.
… …

Sáng hôm sau hai người dậy khá muộn.

-Sáng nay chúng ta sẽ đến uỷ ban.

-Để làm gì? – C_C ngạc nhiên không rõ ý anh là gì.

-Đăng ký kết hôn – giọng VHP rành rọt.

“Đăng ký kết hôn?”

“Không lẽ chỉ vì sự việc tối hôm qua mà anh…”

-Không – tiếng C_C dứt khoát.

-Anh không cần phải như vậy…

Chưa nói dứt lời thì VHP như chặn lại không cho C_C nói thêm điều gì. Nhìn anh rất quả quyết.

-C_C, tôi biết tôi nên làm gì. Em đừng suy nghĩ nhiều.

Suốt dọc đường đến uỷ ban, C_C nghĩ mãi… “vì mình mà anh phải chấp nhận…”… “có thể mình sẽ nuôi con một mình để anh được hạnh phúc…”… “mình không hề muốn một cuộc hôn nhân không có sự tự nguyện từ hai người, cuộc hôn nhân này chỉ là sự thương hại của anh dành cho mình mà thôi… Anh đã tự ép buộc anh phải như thế chứ thực ra anh đâu có tình cảm với mình… mình rất biết, rất hiểu anh mà…”

Thỉnh thoảng anh quay sang liếc nhìn C_C. Anh rất hiểu tâm trạng của C_C lúc này và anh hiểu được cô đang nghĩ gì. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của C_C.

“Rồi em sẽ hiểu” –VHP quẹo tay lái vào cổng uỷ ban.

… … …

Không ngờ ngày hôm đó đã làm C_C…

C_C đau bụng dữ dội. Còn gần một tháng nữa mới đến ngày … vậy mà…

Một nữ y tá từ trong phòng bước ra sắc mặt không tốt…

-Mẹ rất yếu… có thể chỉ cứu được đứa bé…

VHP sụp đổ hoàn toàn, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt… chưa bao giờ anh thấy đau đớn như thế.

Sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời anh… Sẽ không có gì thay thế được… Không bao giờ… không bao giờ…

Anh có thể làm gì? Anh có thể làm được gì cho em đây?

Anh sẽ hi sinh tính mạng của mình để đổi lấy em về với con… về với cuộc đời này… được không? Được không? Nếu có thể… anh sẽ làm…

Em nhất định phải sống… C_C của anh…



Đừng rời xa.



Bác sĩ đi ra mặt như không còn một giọt máu, chăm chăm nhìn về phía trước bước đi.

Cô y tá bước ra…

-Chúc mừng… mẹ tròn con vuông. Nhưng cô ấy còn rất yếu xin mọi người đừng làm phiền.

Oae… Oae… Oae…

Anh bế đứa con trai kháu khỉnh, đôi mắt đỏ ngầu nở một nụ cười ấm áp với C_C.”

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...
Phịch! Phịch!...

-Dậy đi con. Con gái lớn ai lại ngủ trưa thế 8h rồi… còn chưa dậy… - mẹ vừa khép cửa sổ vừa nói.

Nó mở mắt thấy ánh nắng mặt trời cũng khá đậm màu rọi chiếu vào phòng.
Nó ngồi dậy đơ đơ một lúc rất lâu…

“Hoá ra chỉ là một giấc mơ… hu hu…chỉ là một giấc mơ thôi… huhu… sao mẹ không cho con ngủ thêm một lúc nữa… để con được hưởng thụ hương vị hạnh phúc ấy… một lúc nữa”.

Nó đập đập vào đầu. “Tỉnh đi”. Nó vươn vai khoan khoái.

“Một ngày mới sức sống mới”.

La… la… là… lá… la.

La… la… là… lá… la.

The end.

 
kết cục bất ngờ quá:KSV@04::KSV@04:
ôi đúng là giấc mơ!!!
 
×
Quay lại
Top