Giấc mơ hoang

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi rio_sp, 20/7/2013. — 709 Lượt xem

  1. rio_sp

    rio_sp Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan Thành viên thân thiết

    Giấc mơ hoang

    Anh có thể sẽ tha thứ, nếu như Hân lên tiếng trình bày, giải thích và xin lỗi. Hoặc không, chỉ cần cô nói là cần anh cũng được. Chỉ cần phủ nhận đi tình cảm với anh chàng kia, chỉ cần như vậy thôi…

    1. Trong những giấc mơ hoang hoải của nửa đời thiếu nữ, cô thấy mình yêu say đắm, yêu ngờ nghệch một người không phải là của riêng cô. Cô luôn cảm giác mình bị cuốn vào những giấc mơ kỳ lạ ấy, đôi khi là khóc lóc đến thảm thương, đôi khi là vui sướng đến tột cùng. Một người lạ, trong vòng tay một người lạ khác, mang trái tim và tiếng yêu dành riêng cô…

    Cô là một cô gái trẻ, đã yêu và đang yêu. Người yêu cô là một chàng kiến trúc sư chăm chỉ, tài ba. Anh thuộc tuýp người cầu toàn, trong công việc, trong cuộc sống cũng như trong tình yêu. Cái cách anh chăm sóc cho bản thiết kế của mình từng milimet cũng giống như cách anh quan tâm đến cô người yêu bé nhỏ. Đôi khi sự dịu dàng của anh làm cho cô thấy ngột ngạt. Cô đồ rằng vì quá được nuông chiều nên trở nên như thế. Cô vẫn biết cần phải quý trọng những gì mình đang có, có những thứ, chỉ cần lỡ tay làm rơi vỡ mất thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được.

    Cô yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành, trân trọng. Đối với cô mà nói, đi bên anh, cạnh bạn bè, cô luôn được tán dương khen thưởng. Sao cô lại chọn được một người yêu hoàn hảo đến thế. Những lúc ấy cô mỉm cười, cô thấy mắt anh long lanh màu hạnh phúc, anh kéo nhẹ tay cô, siết hờ và an nhiên yêu cô ngày một đậm sâu.

    [​IMG]

    Chuyện tình cảm của cô không có lấy một dấu hiệu cho sự rạn nứt. Vậy mà những đêm chập chờn, cô luôn gặp một người khác không phải anh, một người không dành cho cô, là người khiến cô yêu say đắm, yêu nhiều hơn cả anh của hiện tại…

    Đem chuyện kể với nhỏ bạn thân, nó xua cô thần hồn nát thần tính, chẳng có ai gặp chuyện hoang đường như thế cả. Trước khi bỏ cô đi nó còn ném lại một câu hằn học, nghe xong cô thấy lạnh sống lưng.

    - Đừng có mà nghĩ tới chuyện thôi không yêu anh Huy, mất anh ấy rồi mày sẽ phải hối hận đấy!

    2. Dạo gần đây Huy hay phải ở lại công trường, công việc với anh nhiều vô kể, bận bịu từ sáng tinh mơ cho đến tối. Chỉ cần sai sót một chút thôi thì cả công trình có thể bị đánh hỏng. Đối với một kỹ sư mà nói, việc thiết kế và xây dựng mỗi một công trình quan trọng hơn cả mạng sống của mình, bởi nó là tổ ấm, là mái nhà cho rất nhiều người khác, những người bất kể hèn sang, ai ai cũng cần phải được đảm bảo. Với sự tỉ mỉ trong tính cách, với lòng yêu nghề, Huy chưa bao giờ cho phép mình làm sai dù chỉ một lỗi nhỏ. Anh luôn phải tập trung gấp nhiều lần so với người khác, luôn gồng mình để gánh vác mọi trách nhiệm. Đôi khi công việc làm anh thấy mệt mỏi, nhưng vì có Hân ở bên cạnh, cô người yêu bé nhỏ dịu dàng và tâm lý khiến Huy thấy vững tin hơn trên con đường mình đã chọn.

    Mặc dù công việc bận rộn là thế nhưng Huy vẫn luôn dành sự quan tâm nhất định cho Hân. Với anh, Hân là một sự lựa chọn hoàn hảo. Đôi khi bạn bè có lời ra tiếng vào về sự khập khiễng nhưng Huy không để tâm đến điều đó. Anh tin rằng mình chọn Hân là đúng, và anh cũng tin người yêu mình suy nghĩ như vậy.

    Dạo gần đây biết Huy thường bỏ bữa, Hân cặm cụi làm cơm rồi mang đến công trường cho anh. Hạnh phúc trong anh chỉ cần nhỏ nhoi như thế nhưng đủ để tiếp sức trên một chặng đường dài. Mỗi lần nhìn ánh mắt của đồng nghiệp trầm trồ thán phục, Huy lại thấy lòng dâng lên một niềm vui khó tả. Với anh, ba năm gắn bó bên cạnh Hân cũng chưa hề có một lỗi sai nào cả. Tất cả mọi thứ hoàn hảo đến khó ngờ.

    3. Một lần đưa cơm cho Huy, cô chạm mặt một người đồng nghiệp của anh ấy, từ cái nhìn đầu tiên cho đến câu nói mời chào đã cảm thấy có gì đó thân quen. Cô không biết mình trở nên có lỗi với Huy từ bao giờ, chỉ biết rằng lý do cô đến gặp anh đều đặn hơn không đơn thuần là để đưa cơm cho anh, không phải chỉ là chăm sóc cho anh người yêu như anh và mọi người vẫn nghĩ. Một trong số những lý do mà cô đến, luôn viện cớ để đến là để được chạm mặt người đồng nghiệp ấy.

    Đôi mắt sâu hút, khóe miệng cười nghiêng, đôi bàn tay rắn chắc đã có lần vô tình (hay cố ý) chạm phải tay cô. Lần ấy, cô bỗng thấy run người. Cô sợ hãi cảm giác va chạm một người lạ, lại là người mà mình luôn cố ý dõi theo. Rõ ràng là trước khi đến chỗ làm của Huy cô chưa từng gặp người lạ này, nhưng lại cảm giác thân thuộc đến từng hơi thở… Cô sợ hãi trốn tránh ánh nhìn của anh ta, nhưng khi anh ta quay đi lại không nén nổi tò mò. Đã có lần bị Huy phát giác, cô nhỏ giọng chống chế.

    - Em có nghe anh nói gì không? Hân?

    - Dạ… à, anh vừa nói gì cơ?

    - Em lơ đãng đi đâu thế? Anh hỏi bao giờ thì về gặp bố mẹ anh, lần trước anh hỏi rồi mà em có vẻ quên quên…

    Cô hơi bồn chồn. Kết thúc của một cuộc tình nếu không phải hướng đến cái đích là hôn nhân thì là gì? Còn có thể là gì được nữa? Có cô gái nào muốn yêu rồi chia tay đâu. Nhưng cô không hiểu sao vẫn thấy lừng chừng. Cô yêu Huy, một khoảng thời gian đủ dài để hiểu hết về con người anh, cũng biết anh yêu cô nhiều như thế nào. Nếu lấy Huy, chắc chắn cô là người hạnh phúc nhất. Anh sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương cô. Nhưng cô muốn nán lại, muốn kéo dài thời gian thêm một chút. Sự tò mò về người đàn ông là đồng nghiệp của Huy khiến cô muốn nổi loạn. Cô muốn khám phá cảm giác khi đối diện với con người ấy, người đã làm cho cô phải loay hoay tìm kiếm câu trả lời nhiều ngày.

    [​IMG]

    4. Cuộc gặp mặt diễn ra chóng vánh, bạn của Huy chẳng nhận ra Hân là ai. Anh ta thậm chí còn không biết cô là người yêu của Huy nếu như lúc về công trường không được bạn bè ở đó giới thiệu qua loa. Nhưng anh ta biết, cô ấy có gì đó là lạ đối với mình. Việc cô ấy hay đến đây là một lẽ, nhưng ánh mắt cô ấy rõ ràng không hướng về Huy. Ánh mắt ấy đã từng bị bắt quả tang đang nhìn về phía anh ta, không phải hiếu kỳ, không phải soi mói, là ánh nhìn da diết, như kiểu nhớ mong một mối tình xưa khi gặp lại, lúc lại mơ hồ bối rối như một thiếu nữ lần đầu chạm ngõ vào vùng yêu…

    Anh ta không lý giải nổi thứ cảm giác mà cô gái ấy mang lại là gì, chỉ biết rất rõ, là bạn gái của đồng nghiệp, tốt nhất là không nên lưu tâm. Hơn nữa, anh ta cũng đã có người con gái của riêng mình. Việc xuất hiện một người con gái khác dù hấp dẫn và lý thú đến đâu cũng chỉ dừng lại ở mức độ thế này thôi.

    Nói vậy nhưng không phải muốn là làm được. Sau đó nhiều ngày, ngày mà Huy vắng mặt, cô ta lại xuất hiện ở công trường. Với tính cẩn thận của mình, chẳng bao giờ Huy để cho bạn gái phải lặn lội đến tận chỗ làm mới biết được rằng mình đi công tác.

    - Huy không nói gì với em à?

    - À không, anh Huy báo cho em biết rồi… nhưng mà… em đến để gặp anh.
    Hân nói rành rọt từng chữ một, đôi mắt mỉm cười, sáng lấp lánh. Trong cơn mưa rào mùa hạ, từ khóe môi cô ấy làm bừng sáng cả một không gian ồn ào đầy khói bụi. Hân mời một chầu café, không tiện từ chối, hai người ngồi đối diện nhau ở một quán không xa.

    - Em không biết lý giải như thế nào cho anh hiểu… nhưng em có cảm giác… em đã gặp anh ở đâu đó, trước khi em nhìn thấy ở chỗ làm.

    Như không hiểu Hân nói gì, anh ta nhướn mày, nhún vai, nhấc cốc nâu đá lên làm một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Thật ra cái cảm giác ấy chính anh ta cũng có thể cảm nhận được, rất thân quen, rất gần gũi,… rất khó để diễn tả…

    - Chắc em nhầm anh với ai đó.

    Hân gật đầu, mỉm cười, nhìn lơ đãng ra hiên, những giọt mưa hối hả lao mình xuống đất, mưa rơi nghiêng, khuôn mặt nhìn nghiêng, nụ cười nghiêng, trái tim người đối diện dường như cũng bị chao đảo một chút. Cuối ngày, mưa tàn, Hân chạy ra khỏi quán sau khi gật đầu chào ra về, bất giác anh ta đưa tay nắm lấy tay Hân.

    Một thứ cảm xúc rất khó gọi tên, hai người nhìn vào mắt nhau, những giọt mưa nhạt nhòa ướt đẫm trên khuôn mặt trái xoan trắng hồng và trên khuôn mặt vuông chữ điền xạm đi vì nắng gió.

    Hai người họ đã đứng một lúc rất lâu, đã có những đoạn đối thoại rất lâu từ trong suy nghĩ. Khoảng lặng bao trùm, cơn gió lướt qua làm cái rét ngấm vào da thịt, Hân nhận ra vòng tay ôm siết lấy cơ thể. Một cách không thể chối từ, cô cuốn vào những yêu đương lạc lối…

    5. Huy trở về rệu rã dù chuyến công tác thành công. Sau đợt công tác dài ngày anh muốn tự thưởng cho mình những ngày nghỉ xả hơi. Đó cũng là thời điểm gắn kết cùng bạn gái và hướng đến một mùa cưới không xa. Huy đã mơ ước về ngày anh lồng vào tay Hân chiếc nhẫn cưới, về ngày anh trở thành chồng, cô là vợ và hai người có những nhóc tì xinh xắn. Anh nhủ mình sẽ là người chồng, người cha thật tốt, nếu có thể, sẽ làm hết sức để là người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian trong mắt người phụ nữ anh yêu. Ngay từ những ngày đầu tiên yêu Hân, anh đã biết mình phải có trách nhiệm yêu thương như thế. Khác với những đứa bạn luôn kiếm tìm những nguồn vui chớp nhoáng bên những cô bạn gái với thời hạn tình yêu không quá ba tuần, Huy tôn trọng Hân và tình yêu của cô, bất cứ lúc nào cũng muốn ở gần bên cô chỉ để dành sự quan tâm nhiều nhất đến với cô mà thôi.

    [​IMG]

    Sau một khoảng thời gian dài đi bên cạnh nhau, chẳng có bất kỳ một cơn sóng gió nào ngăn cản hai người, Huy càng vững tin hơn về khát vọng hạnh phúc mà trong anh càng ngày càng nhen nhóm cho tới lớn dần. Chỉ cần Hân gật đầu đồng ý, sẽ là một đám cưới hoành tráng diễn ra, sẽ là những trang mới của cuộc tình này. Huy mong đợi điều ấy biết nhường nào, chỉ có điều, Hân không biết vì vô tình hay cố ý, vẫn thường lờ đi mỗi khi anh nhắc đến chuyện kết hôn.

    6. Cô đem chuyện với anh đồng nghiệp của Huy để kể cho nhỏ bạn. Phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm, dằn vặt bản thân nhiều lắm mới dám dốc hết lòng dạ ra để tâm sự với nó. Không khác nhiều so với trong tưởng tượng của cô, nó rống lên thống thiết, nó chửi rủa cô không ngớt lời, nó rên rỉ thương xót cho Huy. Nó làm mọi thứ như xát muối vào trái tim cô lúc này. Cô càng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, cảm thấy tình yêu của mình đầy tội lỗi và trái ngang.

    Đâu thể nói là cô không yêu Huy? Cô từng yêu anh nhiều lắm, yêu anh từ những vụng dại đầu tiên, từ những ngây thơ của một thời con gái.

    Đã có những lúc Huy trong cô là tất cả, là trời rộng biển xanh, là đất đai màu mỡ, anh là bến bờ của hạnh phúc cơ mà…

    Nhưng nếu nói tình yêu ấy tồn tại vĩnh hằng theo thời gian thì cô không dám chắc. Nhất là khi cảm giác bên Huy cứ nhạt nhòa dần. Vẫn biết anh yêu thương cô nhiều đến độ có thể từ bỏ tất cả để ở bên cô, nhưng cô thấy càng cố gắng nằm im trong đó càng ngộp thở. Tình yêu của Huy giống như một cái kén, còn cô giống như một con tằm muốn hóa bướm bay đi.

    Nhỏ bạn khóc lóc rầu rĩ, nó sầu thảm hơn cả cô lúc này. Nó từng nói, nếu đánh mất Huy cô sẽ trở nên hối hận. Có lẽ là vậy, có lẽ anh ta không yêu thương cô như cô vẫn nghĩ. Cũng có lẽ chiều mưa ấy là một ngày mà cả hai cùng mất trí, cùng lạc lối đến hoang đường. Nhưng cô muốn một lần đặt cược số phận của mình vào chiều mưa ấy. Nếu Huy đứng trước mặt và bắt buộc phải chọn lựa, cô sẽ chọn người mang lại cho mình cảm giác yêu đương hơn là một người chỉ cho mình một thứ cảm xúc đã trở nên chai sạn…

    7. Nhận được tin từ đồng nghiệp, Huy không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Song ngay lúc ấy, bạn thân của Hân cũng gọi điện khóc lóc và kể chuyện về Hân. Lúc bấy giờ, người đàn ông trong Huy trở nên đau khổ hơn bao giờ hết. Nếu có thể lùi lại thời gian, liệu hai người ấy có hành động như thế không?

    Một giấc mơ hoang có thể đập tan một giấc mơ hoang khác…

    Huy đã sai vì quá yêu thương một người con gái hay sao?

    Anh thậm chí còn không biết phải vịn vào đâu sau khi bị đốn ngã bởi người con gái mình yêu thương hết mực.

    Anh có thể sẽ tha thứ, nếu như Hân lên tiếng trình bày, giải thích và xin lỗi. Hoặc không, chỉ cần cô nói là cần anh cũng được. Chỉ cần phủ nhận đi tình cảm với anh chàng kia, chỉ cần như vậy thôi…

    Nhưng cô im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. Kể cả khi người đó đã bỏ đi đến một nơi rất xa. Sau lần thú nhận đó, anh ta chẳng còn xuất hiện, trước mặt Huy, trước mặt cô, không một lần nào xuất hiện…

    Huy có tìm gặp Hân mấy lần đều không thể. Lần cuối cùng là khi Huy đứng trước cửa nhà, đặt lên đó một hộp quà nhỏ bên trên có đính nơ xinh xắn. Đó là món quà mà anh dự định sẽ tặng cô vào ngày anh ngỏ lời cầu hôn. Bên trong là vòng cổ đính hình cỏ bốn lá, cô đã nhìn ngắm nó và dừng lại rất lâu khi hai người cùng đi qua một cửa hàng trang sức. Khi hỏi chuyện người bán hàng, anh đã mường tượng ra nụ cười rạng ngời hạnh phúc của Hân khi cô nhìn thấy nó. Đó hẳn là phút giây cô hạnh phúc nhất, là phút giây anh mong chờ nhất.

    Nhưng tất cả tan vỡ, tan vỡ trong đau khổ và thinh lặng…

    Lúc Huy quay lưng đi, anh đã nhủ mình cần một khoảng thời gian rất dài để có thể quên đi chặng đường có Hân bên cạnh. Khi ấy, sau lớp cửa gỗ, cô đứng tựa lưng vào cửa và khóc nấc. Cô thấy mình trở nên đáng khinh biết nhường nào. Chẳng có lý gì cô lại được nhận ngần ấy yêu thương từ anh. Cô run rẩy trong mọi lời xỉa xói khinh bỉ, cô thấy mình như không còn tồn tại. Đến việc xuất hiện trước mặt anh cô cũng không đủ can đảm để có thể làm được. Cô phải rời xa Huy.

    Không, đúng hơn là Huy nên rời xa cô, anh xứng đáng được một người khác yêu thương hơn cô, anh xứng đáng được trân trọng bởi một cô gái khác. Dù cho có nhớ anh đến cồn cào, có muốn xin lỗi anh hàng ngàn, hàng vạn câu đi chăng nữa thì cô cũng thấy mình không xứng đáng. Câu nói yêu anh đã nhạt nhòa ngay trong chiều mưa hôm ấy, chẳng có một cái cớ nào để biện minh cho những lỗi lầm mà cô mang.

    8. Từ sau khi Huy bước chân quay đi, một người con gái trở nên lặng lẽ trầm tư, bất cứ lúc nào cũng ăn năn day dứt vì không thể yêu thương trọn vẹn một người. Cũng từ sau khi chọn cách buông tay, Huy lao vào công việc để bù đắp nhớ thương. Trong mong manh hy vọng, anh vẫn mong tìm thấy dáng hình quen thuộc, tiếng nói cười quen thuộc, một thời yêu thương xưa cũ. Nhưng anh cũng biết rất rõ, sẽ chẳng ai lặp lại quá khứ hai lần, chẳng ai quay đầu lại nhìn thấy nhau sau khi đã lỡ chia xa.

    Vậy nên, chẳng ai còn gặp lại ai ngày sau, bản thân mỗi người đều có một lý do riêng để bước tiếp. Kể cả khi không thể cùng nhau đi đến hết con đường, vì bất cứ lý do nào đi chăng nữa, mỗi người bọn họ cũng sẽ ôm ấp những kỷ niệm của một thời yêu nhau. Bởi kỷ niệm không bao giờ có lỗi, tháng năm yêu chưa bao giờ có lỗi. Trách móc giận hờn nhiều hơn nữa cũng không thể nhẫn tâm vứt bỏ.

    Với riêng Hân, cô gái đã bỏ rơi một giấc mơ hạnh phúc để đi theo một giấc mơ hoang hoải, để khi tỉnh giấc mới nhận ra đâu là bến bờ thực sự, đâu là yêu thương thực sự thì mọi thứ đã quá muộn. Nông nổi của tuổi trẻ luôn là thứ quá khích trong tình yêu, nếu không tỉnh táo để chọn cho mình một con đường đúng đắn, một người bạn đồng hành tin cậy, e rằng hạnh phúc là thứ quá xa tầm tay với…

    Có lẽ sẽ có một ai đó khác đem yêu thương đến bên cô, nhưng trong thâm tâm cô sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của Huy, một người mà cô đã yêu thương đến cháy lòng và rồi ngốc nghếch đến khờ dại bỏ rơi tất cả phía sau lưng. Hình bóng của Huy vẫn thường vấn vít trong tâm trí, trong những giấc mơ chập chờn đêm muộn. Sau phút giây gặp gỡ ngắn ngủi ấy, cô lại thở dài, chìm mình trong những trăn trở đau đáu nhớ thương…
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP