Giá tai không nghe thì tim sẽ không đau

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
dau_nhoi_2.jpg
Con bạn chưa biết rằng vừa hôm qua nó vừa thử thấy “hai vạch” rồi.
Ngày cưới cận kề, nó rà soát một lần nữa những việc cần làm cho đám cưới. Chuyện trăm năm không thể qua quýt để mọi người cười chê được. Bỗng nó nhận được một cú điện thoại khiến gai ốc nổi lên, tim đập liên hồi như muốn vỡ tung từng mạch máu.

Con bạn thân vừa mới hôm trước khoe nó: “Con bé mới vào làm phòng tao, nhà ở gần nhà chồng mày đấy, nghe nói bố mẹ nó chơi rất thân với bố mẹ lão Trung”. Nó còn cười hớn hở: “Mày điều tra về bố mẹ anh ấy giúp tao thêm đi”. Vậy mà giờ nó lại phát hiện ra điều này, điều mà nó đang ước giá như mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau đến thế.

Ra là cách đây 10 năm, anh từng khiến xóm nhỏ xôn xao vì lớp 12 suýt lấy cô bạn cùng lớp do cô có chửa. Sau cô sảy thai nên đám cưới không diễn ra, cả hai vẫn kịp đi thi đại học và cùng đỗ, nhưng vừa tốt nghiệp thì cô bạn đi lấy chồng giàu, anh phẫn uất, đau khổ, mọi người còn lo sợ, tưởng anh không vượt qua nổi.Sau đó anh quyết Nam tiến, sống những tháng ngày phiêu dạt, ít liên lạc về nhà hòng quên đi chuyện buồn đã qua.

Đùng một cái anh xin chuyển công tác về gần nhà đòi lấy vợ, một cô gái chính gốc miền Tây mà anh chung sống như vợ chồng đã lâu. Tết vừa rồi cô ấy có bay ra thăm, được anh đưa về trình diện, nhưng gia đình kịch liệt phản đối.

Ít lâu sau anh được mai mối cho cháu gái của sếp, là nó. Về gia cảnh thì bố mẹ anh ưng nhưng nhìn nó thì lại chán vì chê bằng này tuổi sao chưa yêu ai, sao nom ốm o, gầy mòn thế, mà lại có vẻ sốt sắng gật đầu đồng ý cưới sớm, khiến họ cứ ca cẩm suốt, chắc sợ “mèo mả gà đồng”, ngưu mã gặp nhau.

Nó bủn rủn, rụng rời chân tay, giọng thều thào, mệt mỏi nói cảm ơn và tạm biệt. Con bạn chưa biết rằng vừa hôm qua nó vừa thử thấy “hai vạch” rồi.

Nhớ ngày ấy, bác ruột nó mời anh đến nhà chơi và dùng bữa, nhờ nó qua phụ bác gái một tay. Anh là nhân viên khá đắc lực, mới về phòng bác làm, thấy anh tốt nết, bác quyết định “nhắm” ngay cho cháu gái.

Nó tự trách mình sao nóng vội, thấy vẻ ngoài hào nhoáng của người ta và gia đình người ta đã tối mắt vào. Nó muốn bỏ đi, bỏ lại tất cả, nhưng còn đứa con, nếu không vì đứa con trong bụng, hẳn nó đã chẳng chịu được sự thật đau lòng đến trắng trợn này.

Nước mắt nó từ từ lăn, lòng tổn thương vì bị lừa dối, hình ảnh về những người phụ nữ đi qua đời anh, kể cả mình nữa, rồi sẽ đi đâu về đâu? Lời con bạn văng vẳng: “Ai cũng có một thời nông nổi, dẫu sao đó cũng là quá khứ, chẳng hòng thay đổi được, đừng tự dằn vặt nữa. Giờ không phải chỉ sống cho mình mình nữa đâu…”.

Còn nó vẫn đau đáu trong lòng câu hỏi: Đi hay ở? Bỏ hay giữ?

Theo Dân Trí
 
Top